ఇ
minghao luôn có một kiểu bản năng kỳ lạ trong việc xuất hiện bên cạnh soonyoung vào những lúc anh yếu lòng nhất, như thể có một cái radar vô hình giúp cậu phát hiện ra khi nào anh đang mong manh nhất. dạo gần đây, soonyoung thấy mình dễ tổn thương hơn bao giờ hết.
minghao ép anh vào tường mỗi khi anh đang cố tập trung nói chuyện với camera, tận dụng vài phân chiều cao nhỉnh hơn để đè áp. soonyoung phải dừng giữa câu, rồi đỏ mặt xin đội hậu kỳ cắt phần lắp bắp đi. sáng hôm sau, minghao lại là người đầu tiên tìm thấy anh khi mắt còn sưng đỏ vì thiếu ngủ, chọt chọt bầu má rồi nựng nịu, bảo trông anh mệt quá. soonyoung chỉ biết bĩu môi, vừa muốn trốn đi, lại vừa muốn được chiều chuộng nhiều hơn nữa. mỗi cái chạm đều vừa quá mức, lại vừa chẳng đủ.
soonyoung biết gần đây mình lúc nào cũng mang theo một thứ năng lượng kỳ quặc, căng thẳng. nhưng anh không biết làm cách nào để ngắt nó đi. anh nhìn tay của seokmin trong phòng thu, cố thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một giai đoạn, một sự tò mò chớp nhoáng về cấu trúc xương bàn tay người khác. nếu hỏi, chắc seokmin cũng sẽ ngơ ngác nhưng vẫn chìa tay ra để anh "nghiên cứu" thật – seokmin vốn luôn nhiệt tình thế.
chỉ là... nhìn đôi tay seokmin, dù có đẹp thật, cũng không khiến soonyoung cảm thấy gì cả. chỉ khiến cái ý nghĩ rằng anh đang bị thu hút bởi một thành viên cụ thể khác trở nên rõ ràng hơn, như một cú tát thẳng vào mặt. mà nghĩ lại... nếu người đó là minghao thì... cũng hơi kích thích thật đấy. chết tiệt. và điều cuối cùng anh cần lúc này là ý tưởng về một sự đau đớn bắt đầu hình thành trong đầu.
vừa bước ra khỏi phòng thu, tiếng cười đùa của seokmin và seungkwan phía sau dần nhạt đi khi soonyoung cầm điện thoại lên kiểm tra. có tin nhắn.
myungho: anh làm sứt móng rồi đó
myungho: nếu tối rảnh thì qua em sửa cho
tạm gác lại những nhận thức có thể thay đổi cả cuộc đời, soonyoung cười tươi khi thấy tên cậu nhảy lên màn hình. minghao không hay chủ động mời ai qua nhà, nên tin nhắn này cũng đặc biệt hơn bình thường.
soonyoung: em rảnh hôngggg~
soonyoung: mà em không tính phí anh hả??
myungho: anh có trả nổi đâu
soonyoung: :(
soonyoung: vậy anh phải trở thành một idol giàu có mới được
myungho: wow anh ơi không dễ vậy đâu
myungho: sau chín giờ là ok nha
ngay sau đó, soonyoung bỗng dưng cất giọng hát luôn một đoạn của sistar, không kiềm được cái sự hưng phấn đang trào lên.
"có chuyện gì vậy?" seungkwan hỏi, rõ ràng là tò mò vì không hiểu sao tự nhiên soonyoung lại phấn khích đến thế.
"anh có hẹn làm móng," soonyoung cười toe.
hai đứa kia nhìn nhau, kiểu nhìn đầy ẩn ý, nhưng anh không để tâm được. soonyoung rời khỏi tầng hầm studio với bước chân phấn khởi, nhấn thang máy đi lên, lên nữa, lên
mãi.
••
soonyoung vốn rất giỏi giả vờ tự tin, bất kể bên trong có đang cuộn trào điều gì. một phần là do bản tính sẵn có, phần còn lại là kỹ năng được rèn giũa qua nhiều năm làm việc chuyên nghiệp. nhưng khi minghao xuất hiện ở cửa với lớp makeup nhòe nhẹ, tóc rối và ánh nhìn lười nhác, tim soonyoung lỡ một nhịp. dù vậy, giọng anh vẫn vang to, rõ ràng hơn cả trái tim đang đập dồn.
"em hay gặp khách trễ vậy luôn hả, eisa?" – anh tươi cười.
minghao hừ mũi cười nhẹ, xoay người đi thẳng về phòng ngủ. "có nước trong tủ lạnh nếu anh muốn."
"anh mang theo mấy món banchan á. để anh cất vô nha."
soonyoung vứt túi còn lại lên ghế sofa một cách vô tư, như thể trong đó không có bộ đồ ngủ và cả đống đồ dưỡng da cá nhân.
khi bước vào phòng, minghao đã bày sẵn sơn móng tay và cọ ra giường, tựa lưng vào thành giường, hai chân gập lại. tim soonyoung lại chùng xuống. dễ thương chết mất, nhìn em ấy chuẩn bị kỹ thế này. trong tay minghao là chai tẩy sơn, đang thấm vào miếng bông trắng.
minghao gật đầu. "ngồi xuống nhanh đi."
soonyoung lập tức trèo lên giường, ngồi xếp bằng đối diện, đưa tay ra cho minghao nắm lấy. hai người vừa chăm sóc móng, vừa tán gẫu vài chuyện nhỏ trong ngày. chuyện nhỏ latte ăn tuyết, chuyện ba mẹ với em họ minghao sắp qua chơi tháng sau.
minghao thuộc kiểu người thích tiếp xúc cơ thể – thi thoảng cậu lại để tay lên mắt cá chân của soonyoung khi cúi xuống vẽ móng, siết nhẹ tay anh mỗi khi soonyoung nói quá nhanh vì phấn khích.
cuộc trò chuyện dần dịu lại, vì soonyoung bắt đầu cảm nhận rõ từng cái thở dài của minghao qua khoảng cách này. hơi thở phả qua má, tóc mái lòa xòa của em ấy thỉnh thoảng chạm vào lông mi, bóng tối phủ lên sống mũi cao. muốn cúi đầu lại gần quá. chết tiệt. muốn hôn cái mũi cao cao đó quá.
soonyoung lại không ngồi yên được nữa, đúng là vị khách tệ. nhưng cũng khó mà giữ bình tĩnh khi khuôn mặt minghao ở gần đến mức đó, khi em ấy cứ vô thức nghiêng người gần lại.
"em đẹp quá, myungho à." – soonyoung buột miệng, lòng đầy ngưỡng mộ. "giờ anh phải làm sao đây..."
"trừ khi anh muốn nằm sấp xuống rồi bị vặn tay ra sau, thì ngồi yên đi."
soonyoung bật cười vì giọng minghao quá nghiêm túc, chỉ để tập trung vẽ một cái cỏ bốn lá lên móng tay. anh khen minghao sự cố gắng, rồi lén nghiêng đầu nhìn xem tai em ấy có ửng đỏ như mấy lần trước không.
nhưng rồi anh im bặt, vì lời minghao nói... má ơi, hình ảnh đó bây giờ mới ập vào đầu. dù chỉ là nói đùa, mà tình huống hiện tại – cả hai ngồi trên giường – lại khiến nó càng dễ tưởng tượng hơn. mặt úp vào gối bông, cơ thể minghao đè lên lưng mình còn tay bị kéo ra sau. liệu em ấy có làm thật không? chết tiệt, chắc bản thân có vấn đề thật rồi, vì nghĩ đến việc bị vặn tay thôi mà đã thấy... nóng hết người. miễn là người làm là minghao. hình ảnh đó cứ quay vòng trong đầu, không cách nào xóa đi được, kèm theo cơn nghi ngờ bản thân đang có... xu hướng đó thật không.
soonyoung lại cựa quậy, lần này thì tệ thật rồi. phần thân dưới của anh đang chèn vào đùi, nửa cứng rồi, và không dấu hiệu sẽ dừng lại.
minghao thở ra, liếc nhìn soonyoung đầy thiếu kiên nhẫn. "muốn móng xấu thì cứ tiếp tục cử động đi."
soonyoung vội chỉnh lại quần với bàn tay còn lại. cảm giác dễ chịu thật, ít nhất trong một giây – cho đến khi anh nhận ra ánh mắt minghao đã bắt được động tác đó.
ánh mắt em ấy lại ngước lên, môi hơi nhếch thành nụ cười mà soonyoung chỉ biết cầu mong không quá hiểu chuyện như vẻ ngoài.
"anh xin lỗi mà. không phải vì em vừa nói mấy cái đó đâu–" anh khựng lại giữa chừng, không thể nói ra nổi chuyện 'không phải tại em sẽ dọa nằm đè lên anh đâu'. "mấy hôm nay anh bị... dồn nén ấy."
"không sao, không cần xin lỗi." – minghao nói, mắt vẫn bình thản nhìn chằm chằm lớp sơn vừa khô. "nhưng trông có vẻ tệ lắm ha."
"đừng có chọc anh, thật sự không có gì đâu." – soonyoung dài giọng, muốn nói đây rõ ràng là lỗi của minghao. ai bảo lôi anh lên giường, nói mấy câu như vậy, rồi giờ còn ở đây cười được? "mình chuyển ra khỏi kí túc xá chưa có lâu đâu. anh cũng nhớ vài chuyện về em đấy."
đó là một lời hăm dọa yếu ớt, vì thật ra anh chẳng nhớ được gì xấu hổ về minghao cả, ít nhất là vì soonyoung không thể tập trung mà nghĩ được cái khác lúc này.
"anh ngủ lại đúng không?" – minghao hỏi, chẳng buồn để ý đến câu hù dọa ấy. "nếu tự xử thì đừng làm ồn."
okay tuyệt ghê, vừa tưởng tượng minghao nghe được tiếng mình thủ dâm thôi cũng đủ khiến tay soonyoung muốn trượt xuống dưới. nhưng anh cưỡng lại được.
"không có đâu, em đừng nói linh tinh. với lại, anh không có ồn khi làm một mình!"
"ừm."
"thật mà!" – soonyoung cố kéo lại thế chủ động khi minghao sơn xong móng cuối cùng. "yah, mà đừng có khiêu khích anh nữa, em biến thái vừa thôi."
minghao bật cười khúc khích, một lát sau thì soonyoung cũng cười theo, gọi em ấy là đồ cáo già – muốn lột đồ người ta mà chẳng thèm đãi bữa tối nào trước. lần này, chắc chắn tai minghao đỏ hơn rồi, phần cổ cũng nhuộm một lớp hồng nhẹ.
minghao thổi nhẹ lên tay soonyoung để lớp sơn mau khô. soonyoung không chắc điều đó có tác dụng gì, nhưng anh không nói gì cả. vì lúc này, ngón tay em ấy đang nằm yên trong lòng bàn tay mình, còn môi thì mím lại cách đáng yêu đến khó chịu.
hôm nay soonyoung không chọn màu sơn, cũng không hỏi khi người làm là minghao. nhưng kết quả lại đẹp bất ngờ – lớp nền trong suốt, điểm chút ánh kim đen, và một chiếc cỏ bốn lá màu đen ở ngón đeo nhẫn.
anh thật sự muốn đưa tay lên, áp vào má minghao mà xem màu móng có hợp không – nhất là khi minghao hơi nghiêng đầu hỏi nhỏ, giọng yếu ớt lần đầu trong tối nay: "anh có thích không?"
soonyoung gật đầu, nói móng còn đẹp hơn lần trước, rồi xoa nhẹ tóc em ấy. đủ trong sáng rồi... nếu như đêm đó dừng lại tại đó.
nhưng không. soonyoung cuối cùng vẫn phải tự xử trong phòng dành cho khách. sau mười phút trở mình, đắp mền không yên, anh đành chấp nhận – chỉ có cách đó mới giải thoát được khỏi cơn đau đang nhói từng nhịp ở bụng dưới. nghe tiếng nước chảy từ tầng trên, anh biết minghao đang tắm. có thể, anh hơi ồn thật, dù vừa bảo không. hoặc cũng có thể chỉ là cái cớ để soonyoung tự bịt miệng mình lại và tưởng tượng đó là bàn tay ai khác.
khi tiếng nước tắt, đầu anh lại hiện lên hình ảnh tấm lưng ướt đẫm nước của minghao. soonyoung úp mặt vào tay, rên nhỏ một tiếng, cảm nhận tinh dịch nóng hổi dính vào lòng bàn tay rồi sau đó lau sạch cơ thể mình cẩn thận – ít nhất để không làm bẩn drap giường nhà người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com