Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

buổi sáng hôm sau, soonyoung ngoan ngoãn đem đồ đi giặt, vẫn còn hơi xấu hổ đến đỏ cả mặt. cả hai lên xe khác nhau vì đều có lịch trình riêng trong ngày hôm nay, rồi lại gặp nhau vào buổi tối để tập nhảy. cái nút thắt trong bụng anh dần được gỡ ra khi minghao rất tử tế và không đả động gì đến chuyện xảy ra vào tối hôm trước.

suốt phần còn lại của tuần, mỗi lần soonyoung bày trò quậy phá khi làm việc, anh đều vô thức chờ đợi minghao mắng mình, vừa trông đợi vừa hơi hy vọng sẽ bị bịt miệng lại. tiếc thay, minghao chẳng hề buông mic, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt kiểu "sao tôi lại mắc kẹt với người này hả trời" đầy thất vọng. đáng yêu thì vẫn đáng yêu đấy, nhưng không phải điều mà soonyoung vẫn mải canh cánh trong lòng mỗi vòng lặp nhảy–ăn–chọc seungkwan–ăn–lại nhảy. hơn cả thế nữa, dạo này soonyoung chỉ muốn minghao bước vào không gian của mình, muốn đầu óc mình lùng bùng lên khi nghe minghao bảo: "ngoan nào, im lặng đi."

soonyoung tự hỏi, liệu cái sự 'căng thẳng' giữa cả hai đã tan biến thật rồi, hay từ đầu đến cuối chỉ có mỗi anh tự suy diễn ra. cũng có thể là khả năng kiểm soát dục vọng minghao giỏi quá mức chăng? nhưng cũng không sao, vì soonyoung không phải người có sự kiên nhẫn cao, và anh chắc chắn sẽ không để minghao lặng lẽ đè nén cái vibe tình bạn chẳng còn trong sáng này bằng mấy buổi ngồi thiền đó đâu. soonyoung sẽ tự mình làm rõ, anh thà là người chủ động còn hơn ngồi yên, vốn cũng hợp với bản chất hiếu động của mình.

trong buổi fansign ở osaka, mood của soonyoung cao tới mức anh hét mấy nốt cao đến mức cổ họng rát ran, chạy qua chạy lại khắp sân khấu để tiếp lửa cho các thành viên. minghao nhìn soonyoung đầy cảnh giác khi anh đòi cậu ấy hô khẩu hiệu thêm lần nữa. nhưng cũng như phần lớn những yêu cầu từ soonyoung – dù có ngớ ngẩn đến đâu – minghao vẫn sẽ chiều theo. anh cười toe toét khi thấy em mình quay lại nhìn mình với ánh mắt bất lực.

soonyoung nạp lại năng lượng bằng bữa ăn takoyaki cùng jihoon và wonwoo ở một quán quen thuộc trong thành phố, và tự thấy tự hào về bản thân khi cả hai người đó ngạc nhiên vì anh không gọi thêm chai bia thứ hai.

wonwoo hỏi có phải soonyoung đang định làm gì đó sau bữa ăn không. anh trả lời là không, nhưng chân thì rung bần bật dưới bàn. jihoon nhìn như muốn hỏi thêm, nhưng rồi lại thôi – như thể chỉ cần ép thêm một chút nữa là anh sẽ tự khui hết bí mật ra, và jihoon quyết định tốt nhất là mình không nên nghe hay biết thì hơn.

khi trở về khách sạn, soonyoung tranh thủ rửa mặt sớm, tẩy trang sạch lớp makeup và loại bỏ mùi khói ám lên người từ bữa tối. dòng adrenaline vẫn nhảy nhót dưới làn da anh, một thứ áp lực đang dồn lên trong lồng ngực – và cả ở dưới nữa, nhờ vào một thói quen buổi đêm mà soonyoung tưởng mình đã bỏ được từ thời đôi mươi. anh cố phớt lờ nó khi thay sang bộ đồ ngủ.

soonyoung: em còn thức không?
soonyoung: anh qua phòng em được không?

anh nằm dang tay dang chân trên giường, chờ đợi vài phút, ga giường vẫn còn phẳng phiu chưa bị động đến. và soonyoung cười tít mắt khi màn hình báo tin nhắn tới.

myungho: em ở phòng 543
myungho: có chuyện gì thế?

soonyoung: giúp anh cái này vớiii

anh ấn gửi tin nhắn đi rồi hấp tấp rời giường, suýt nữa quên luôn thẻ phòng. hành lang trống không, chỉ có tiếng rì rầm của các thành viên vang ra từ một phòng nào đó.

khi cánh cửa bật mở, nhìn minghao đứng trước mặt mình trong bộ đồ ngủ lụa sọc có hơi màu mè mà soonyoung thì chẳng mảy may quan tâm. anh nhảy nhảy tại chỗ, rần rần như điện thoại đang rung, và minghao ra hiệu cho người kia vào trong.

"myungho-yah. dạo này anh nói nhiều quá đúng không?"

"cũng không hơn mọi khi." minghao nhướng mày, cười mỉm. tóc cậu xù lên do vừa sấy xong, phảng phất mùi dầu gội. soonyoung muốn nhào lên dụi má vào em ấy, nhưng đó không phải lý do khiến anh tới đây đêm nay – hay tại sao mấy hôm nay anh cứ căng hết người như thế.

"anh có chắc là muốn thiền thử thiệt không?" minghao hỏi.

soonyoung lắc đầu.

"anh lo cho buổi diễn mai à?"

"khônggg." sao phải giải thích chuyện này mà không bị cho là điên, không làm minghao hoảng lên đây ta? "chỉ là... giúp anh yên lặng chút đi."

minghao chớp mắt. vẫn chưa hiểu.

soonyoung nhìn tay em ấy đang thả lỏng hai bên, rồi vươn tay ra, nắm lấy một bàn tay, gần như là khẩn thiết. anh tự nhủ rằng minghao hiếm khi từ chối mình. nhớ tới những lần điên rồ hơn cả mà em ấy từng chiều theo – trước hàng chục nghìn người nữa là đằng khác.

nhớ rằng lúc này chỉ có hai người, trong một thành phố xa lạ, đang chuẩn bị kết thúc ngày dài, và soonyoung chỉ muốn thêm một việc nhỏ này nữa thôi.

"em nên dùng cái tay này để bắt anh im lặng." anh siết tay quanh cổ tay minghao.

"ờ..." minghao vẫn chưa hiểu, nhưng cẩn thận đưa tay lên, lơ lửng trước môi người đối diện. "như vầy?"

"p-phải." soonyoung gật đầu, đỏ bừng.

lòng bàn tay minghao áp lên môi anh, giống như đã từng vô số lần – lúc đùa, lúc giỡn. nhưng lần này khác, vì soonyoung rên khẽ một tiếng, một âm run run bật ra từ cổ họng – khiến ánh mắt minghao mở to.

gần đến mức soonyoung có thể thấy từng ý nghĩ lướt qua trong mắt em ấy. ngạc nhiên. do dự. có thể là chút kinh ngạc. rồi từng biểu cảm tan vào nhau, trôi đi.

cuối cùng, mọi thứ ổn định lại – cả nét mặt, cả đường cong trên môi – thành một nụ cười nửa miệng.

"ôi trời. anh à." minghao thở ra. "đáng lẽ em nên hiểu sớm hơn."

cậu ấy ấn tay mạnh hơn, che luôn mũi anh.

soonyoung phải hít thở sâu bằng ngực. không thể tin chuyện này đang xảy ra. anh là một thành viên của seventeen, và đang có bàn tay tuyệt đẹp của minghao trên mặt mình; đời mình tới đây chắc đủ rồi. anh ngửa đầu tựa vào tường, đón nhận cái cảm giác mơ màng đang kéo mình trôi đi.

minghao nhìn soonyoung một lúc, rồi hỏi: "em có thể di tay xuống thấp hơn không?"

soonyoung gật gật đầu. rồi chẳng kiềm được mà phát ra tiếng rên khẽ khi tay minghao trượt xuống cổ anh, ngón tay cuộn quanh cổ họng, dùng lực siết nhẹ. một ngón cái chạm bên động mạch, những ngón còn lại ở phía bên kia.

minghao nhìn chằm chằm vào nơi ngón tay mình đặt lên, vô thức nghiêng người gần hơn khi bóp nhẹ. ánh mắt cậu ấy chăm chăm vào cổ soonyoung còn ánh mắt anh thì nhìn chằm chằm vào minghao. soonyoung dõi theo từng chuyển động nhỏ, từng biểu cảm nhỏ trên mặt em ấy khi đang vẫn giữ tay một chỗ. mà biểu cảm nào cũng đẹp hết mức.

đến khi minghao lại gần đến mức soonyoung chẳng thể tập trung nhìn gì ngoài môi em ấy. minghao để lộ đầu lưỡi liếm nhẹ giữa hai môi.

"chúng ta nên ngủ sớm."

"em lúc nào cũng nói vậy mỗi khi anh qua. em cứ vậy hoài là anh bắt đầu tưởng em không muốn anh ở lại luôn đấy–"

minghao siết nhẹ. soonyoung rên khẽ, im bặt ngay tức thì.

minghao cười nhẹ, nhưng ở khóe môi có gì đó trùng xuống.

"em muốn chứ. thật ra, em rất muốn đấy hyung." ánh mắt cậu dừng lại nơi môi soonyoung, một ngón tay vẽ vòng tròn nhỏ sau mang tai anh. "nhưng em muốn từ từ hơn."

"vậy khi có thời gian thì sao?" tông giọng soonyoung hơi cao, như thể anh đang mè nheo minghao vậy.

"thì anh muốn gì cũng được." minghao thả tay xuống và soonyoung nghĩ cậu sẽ lùi lại.

nhưng thay vào đó, minghao cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ anh, rồi tiếp tục trải từng chiếc hôn lên xương hàm. nóng bỏng đấy. soonyoung giật mình, mẹ nó. anh muốn nắm gáy cậu ấy, giữ lại đây thật lâu; muốn em ấy cắn mình nữa nhưng minghao lại không để bản thân bị cuốn đi dễ dàng như thế.

khi hao ngẩng lên lại, hẳn là em ấy thấy rõ nỗi tiếc nuối đầy ham muốn trên mặt soonyoung, vì cậu ấy liền bật cười khúc khích và hôn lên má anh như dỗ dành một đứa con nít. sau đó cậu vỗ nhẹ vào mông soonyoung, đẩy anh ra cửa.

"em đuổi anh thiệt đó hả." soonyoung vẩu môi lầm bầm, lết từng bước chậm rì, tai đỏ lên vì nụ hôn vừa nãy.

"phải. ngày mai còn có concert."

"có quan trọng gì đâu?"

"anh tự nghĩ xem nó quan trọng cỡ nào." minghao dựa vào khung cửa, vẫy tay tiễn người. "em chắc là anh đã nghĩ tới rồi đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com