ఇ
soonyoung chẳng bao giờ có đủ thời gian để làm những điều mình thật sự muốn, nhưng ít nhất thì anh và minghao vẫn còn làm việc cùng nhau.
dạo này, soonyoung cứ bị hút vào quỹ đạo của minghao – một dải ngân hà khác hẳn so với khoảng thời gian trước, khi anh còn hoảng loạn chỉ vì vài cái chạm nhẹ. cảm giác đó vẫn khiến đầu óc soonyoung quay cuồng, như thể đang cố hít thở trong không gian của vũ trụ. nhưng giờ đây, anh lại đuổi theo cảm giác đó, gần như là nghiện nó luôn rồi.
soonyoung tựa đầu vào đùi minghao khi cả hai đang nghỉ giữa giờ trên sàn, và minghao thì để những đầu ngón tay khẽ lướt qua cổ họng anh. ánh mắt cậu cúi xuống đầy tinh nghịch, như đang truyền bí mật qua những cái liếc nhanh và nụ cười mím môi không rõ ràng.
đôi khi soonyoung thấy khó mà tiếp tục giả vờ bình thường, nhất là lúc tay minghao dừng lại ở cơ thể mình lâu hơn mọi khi, vẽ mấy cái hình thù dọc theo yết hầu anh. soonyoung cảm thấy miệng mình gần như vô thức hé ra, kèm theo cảm giác muốn ngửa đầu lên chút nữa, cho minghao làm bất cứ điều gì – thật đấy, bất cứ điều gì – với mình. siết đến khi anh ngạt thở, hay là hôn nhau theo kiểu người nhện cũng được.
dù vậy, ngay lúc này, minghao vẫn đang đối diện với bức tường gương khổng lồ nơi mọi người có thể nhìn thấy họ.
anh có linh cảm jisoo đã biết chuyện gì đó. cái cảm giác đó đến trước cả khi jisoo mở miệng, chỉ cần nhìn cái cách anh ấy bước tới – trơn tru và quá mức tự tin.
"em với myungho dạo này quấn nhau ghê ha."
soonyoung bật cười, cố ép ra nó một chút. "haha. tụi em xưa giờ cũng vậy mà."
"myungho thì đúng rồi đó. còn em thì thường hay chạy qua chỗ seokmin cơ."
cả hai đồng loạt liếc về phía seokmin, người đang vung tay loạn xạ kể gì đó với jun rồi lập tức ngã lăn ra sàn khi nghe jun trả lời. đúng là, nhìn cảnh đó mới thấy... chỗ đó mới là nơi quen thuộc của soonyoung.
lần này, tiếng cười bật ra từ soonyoung là thật. anh thật sự ấn tượng vì jisoo nói quá chuẩn, và cũng bởi vì anh không biết phải phản ứng lại thế nào nữa. chết tiệt. shua hyung biết quá nhiều rồi.
buổi tập kết thúc, và ngay khi tiếng nhạc dừng lại, minghao đã kéo lấy anh. seungcheol và vernon còn đang chỉnh sửa đội hình phía sau vài bước, còn minghao thì dễ dàng ôm lấy eo soonyoung từ phía sau.
"em không có lịch trình vào thứ bảy." hơi thở minghao lướt qua tai khiến soonyoung rùng mình, mặt anh hơi nhăn lại. cả hai đều mặc đồ tập màu xám, nhìn trong gương như một khối đơn sắc lẫn vào nhau, đong đưa nhẹ vì mệt.
"thứ sáu đi ăn nha?"
soonyoung gật đầu, định bụng sẽ nói ngay câu 'để hyung bao' như phản xạ, nhưng lại dừng lại khi tâm trí tràn ngập những hình ảnh về mối quan hệ giữa họ.
chẳng qua là – rõ ràng minghao thích chăm sóc anh, và soonyoung thì càng rõ hơn là mình thích được chăm như thế. đầu óc anh cứ như người mới yêu, mơ màng và lãng mạn, gần đây còn hay nghĩ đến chuyện... muốn cởi đồ. soonyoung bắt đầu tự hỏi liệu minghao có thích mình mời đi ăn hơn không, dù bản thân là người lớn tuổi hơn, và văn hóa vẫn khiến điều đó nghe hơi kỳ kỳ. chắc anh nên chủ động đề nghị chia tiền hoặc gì đó... nhưng nếu anh là người trả, khoan đã, có khi nào soonyoung sẽ làm top không?! không không, ngớ ngẩn quá. hoàn toàn không có liên quan.
soonyoung khựng lại. rõ ràng soonyoung sẽ cảm thấy vinh dự lắm nếu một ngày nào đó được chịch minghao, nhưng hiện tại thì–
"nghĩ gì mà lâu dữ?"
"không có không có," soonyoung lắc đầu lia lịa. "đi chứ. anh là của em mà, myungho-yah."
nét mặt ngạc nhiên của minghao khi nghe câu đó khiến khoảng cách giữa hai người như được kéo gần lại, trước khi cậu kịp giấu đi bằng vẻ bình thản thường thấy.
minghao dí mũi vào thái dương soonyoung. "ừ, anh là của em."
được rồi, bỏ luôn chuyện cân bằng cảm xúc đi. đây là vực thẳm và soonyoung sắp lao đầu xuống đáy tới nơi rồi. minghao có thể gọi mấy thành viên khác tới, móc tay anh kéo lê ra khỏi phòng tập rồi nhét anh lên xe đưa tới nhà hàng, hy vọng đến lúc đó soonyoung đã gom đủ bình tĩnh để nói chuyện lại với minghao như người bình thường.
••
ít ra thì soonyoung cũng biết cách pha trò làm người khác cười trong bữa tối. ngồi đối diện nhau ở haidilao, minghao thì cười khúc khích trước mấy câu đùa xàm xí, còn soonyoung thì mỏi cả miệng vì cứ phải cười theo. dù qua làn hơi nước bốc lên từ nồi lẩu, nhưng anh vẫn thấy được ánh sao lấp lánh trong mắt em ấy.
cả hai người ở bên nhau trông thoải mái và quen thuộc đến mức anh gần như quên mất những gì sắp xảy ra. nếu không phải vì cổ chân của minghao đang âm thầm chạm vào anh dưới gầm bàn, và mỗi lần cậu hơi nhúc nhích thì nó lại dán sát hơn một chút. như thể nhắc nhở rằng lần này... thì khác.
minghao gắp cho anh một lát củ sen.
"em đang tán tỉnh anh kiểu mới hả?" soonyoung cười, rồi ngoạm lấy phần được đưa tới miệng.
"nói như anh chưa từng được em đút vậy," minghao phủ nhận. đôi môi em ấy thật xinh khi nói chuyện, càng dễ thương hơn nữa khi giả vờ giận dỗi.
minghao ăn nốt phần củ sen còn lại, còn soonyoung thì dõi theo thật chăm chú, nơi môi cậu ấy chạm đúng chỗ môi mình vừa mới chạm. anh đúng là không còn lối thoát thân nữa rồi.
"nếu là tán tỉnh thật thì anh đâu cần hỏi."
"tự tin dữ ha."
"còn thua anh. tự dưng chạy vô phòng người ta rồi hỏi có thể bị bóp cổ không."
soonyoung phải canh thời điểm cười, kẻo sặc lẩu cay lên mũi. "em thấy nó kỳ cục không?"
"bất ngờ thì đúng hơn." minghao nhai chậm rãi, vẻ mặt không biểu lộ gì. "nhưng kích thích. lúc đó khó mà nghĩ gì khác ngoài việc bảo anh lên giường nằm chờ. em còn muốn giữ anh cả đêm, rồi sáng mai có lý do để bo thêm cho chị trang điểm."
em ấy nói cứ như chuyện đó chẳng có gì to tát, bằng giọng điềm nhiên. trong khi soonyoung thì sắp quỳ xuống cầu xin liền tại chỗ, sẵn sàng trả tiền trước cho cái viễn cảnh đó.
dù vậy, họ cũng ăn xong rất nhanh sau đoạn hội thoại ấy.
về đến căn hộ, minghao giúp anh tháo nón và gỡ từng nút áo khoác, hành động có chút mới mẻ hơn những buổi hẹn thường ngày khiến cả hai bật cười khi nhận ra.
em ấy pha trà trong bếp, còn soonyoung thì lẽo đẽo theo sát bên, đầy hào hứng và căng thẳng. anh chắc là minghao cố tình như vậy – kéo dài buổi tối, gieo thêm mong đợi. để hành hạ hay để kích thích anh, đều thật khó mà phân biệt rõ.
"trong này có gì vậy? thơm quá."
"hoa nhài." minghao nhẹ nhàng đẩy anh ra một chút để lấy đường trên kệ. soonyoung lại dán người vào liền sau đó, khiến em ấy véo má mình một cái rồi cười khẽ.
anh nhoi nhoi theo minghao ra phòng khách, nơi họ ngồi trên ghế sofa, đầu gối lơ đãng chạm vào nhau khi trò chuyện giữa những ngụm trà. cái không khí lấp lửng treo giữa họ khiến mọi cử chỉ vô thức đều trở nên thân mật hơn.
mỗi lần chạm vào nhau, soonyoung cảm nhận rõ hơi nóng lan dọc theo chân, tràn lên ngực nhưng anh không biết làm sao để rút ngắn khoảng cách một cách hợp lý. với người khác, anh luôn là kiểu tự tin trong chuyện giường chiếu – nhanh nhẹn, nhiệt huyết, đôi khi còn hơi quá đà. nhưng với minghao, soonyoung chỉ biết đỏ mặt ngơ ngác. dù quen nhau đã cả chục năm, việc chủ động trước người như minghao vẫn khiến anh thấy táo bạo đến ngớ ngẩn.
chìa khóa để mở lại đơn giản đến lạ. soonyoung bắt đầu lảm nhảm về công việc, và thế là minghao hôn anh để bớt lãng phí thời gian.
soonyoung phát ra âm thanh hài lòng, ngoan ngoãn hé môi. anh để minghao cuốn lấy mình, bàn tay mò tìm phần đùi em ấy khi minghao đè lên người mình. cách minghao hôn hệt như cách soonyoung từng tưởng tượng – ngọt ngào, quyến rũ, như âm nhạc cậu làm, như thể muốn anh cảm thấy thỏa mãn nhưng cũng tan rã thành từng mảnh vì mình, đến độ chẳng còn có thuộc về ai khác.
minghao ấn hông mình xuống, tạo ma sát với phần thân dưới soonyoung một lần, khiến anh rên trong miệng rồi bất giác bật người lên đáp lại.
nhưng điều đó chỉ khiến minghao ghì anh xuống ghế, nụ hôn càng mạnh bạo hơn, đầu soonyoung đè sâu vào da ghế lạnh. chính khoảnh khắc ấy, anh mới thực sự nhận ra: trời ơi, mình đang nấu cháo lưỡi với minghao.
minghao là người rời khỏi trước, môi bóng lên vì ướt đẫm nước bọt. ánh mắt cậu lấp lánh, quét một vòng trên gương mặt hẳn đã đỏ bừng lên trông thấy của soonyoung. anh cố vươn người theo bản năng, nhưng minghao đặt tay lên ngực soonyoung, ấn xuống.
"bây giờ ai là người đang chăm sóc anh vậy?"
"myungho-yah, myungho của anh..." soonyoung siết lấy eo cậu, giọng khẩn khoản như đang rất gấp rồi.
minghao lại lắc đầu, bàn tay trượt lên dưới cằm anh. "đáng yêu lắm. nhưng thử lại lần nữa xem nào."
soonyoung lục tìm trong đầu mớ âm thanh hỗn loạn, một từ bật ra giữa ranh giới bản năng và thứ gì đó từng học được từ lâu, trước khi cậu kịp ý thức:
"hyung..."
minghao mỉm cười, ánh mắt sáng lên. còn soonyoung thì vừa sợ, vừa cương cứng đến mức đau.
"ừ. hyung sẽ chăm sóc soonyoungie."
cậu không ngạc nhiên gì khi minghao thích được gọi vậy – ai mà chẳng biết em ấy thích mấy thứ giống công chúa. nhưng soonyoung không ngờ mình cũng thấy kích thích đến thế, không ngờ câu đó lại ngọt đến mức nghiện trong miệng mình.
minghao hôn anh thêm lần nữa, rồi kéo cổ áo dẫn về phòng ngủ. cậu đẩy soonyoung ngồi lên giường, ra lệnh đầy tự tin. soonyoung ngoan ngoãn làm theo, cười đến ngốc.
minghao cởi đồ trước mặt anh. cậu lột áo dài tay, để lộ bắp tay rắn chắc, cơ bụng, khe rãnh giữa hai bên ngực mà soonyoung thề sẽ liếm qua trong tối nay, rồi tụt luôn cả quần. anh lập tức bổ sung thêm một loạt thứ vào danh sách cần thử. không phải soonyoung chưa từng thấy cảnh minghao thay đồ, nhưng đây là lần đầu tiên nó dành cho anh. dành cho ánh mắt khao khát và cổ họng khô khốc vì nuốt nước bọt của soonyoung, thân hình ấy như đang phát sáng vì một lời hứa.
minghao véo hai má anh. "muốn em cởi đồ cho bé luôn không?"
soonyoung gật đầu, ngơ ngơ và đờ đẫn, mắt dán vào phần cạp quần lót bó sát đùi cậu. anh giơ tay lên như một đứa bé ngoan, để minghao kéo áo ra giúp.
cậu hôn dọc ngực anh, rồi quỳ gối giữa hai chân soonyoung và đó là khi linh hồn người kia lơ lửng lên và bay đâu mất. đến khi minghao ngậm trọn dương vật anh, thì linh hồn ấy rớt thẳng xuống giường, kéo theo cả cơ thể phản xạ thúc vào miệng cậu ấy liên tục.
anh không kiểm soát nổi – không thể khi hàng mi cong, gò má bóng loáng, đôi môi đẹp như mộng kia đang ôm trọn lấy mình. nếu ngồi yên sơn móng tay đã khó, thì chuyện này đúng là bất khả thi. tóc minghao dài thành từng lớp, đủ để soonyoung túm chặt trong tay, vừa rít qua kẽ răng vừa rên rỉ.
chưa kịp cảnh báo gì, anh đã suýt xuất vào miệng người nọ. may mà minghao kịp lùi ra.
"bé nhạy cảm thật đấy." cậu cười khẩy, bước tới bên bàn nhỏ.
soonyoung thở dốc. "vậy ai là người gạ gẫm mình cả tháng nay đây?"
"em đâu có cố tình."
"ờ ha," soonyoung cười nhạt.
"bé thấy phiền sao?" minghao cười thành tiếng, kéo soonyoung nằm xuống giường. một tay cậu siết quanh dương vật anh, tay kia trơn ướt vì gel, lướt qua mặt trong đùi người kia.
có ai thấy minghao bị phiền không? soonyoung không.
minghao quỳ giữa hai chân anh, vừa khuyếch trương vừa thì thầm về việc trông hổ con của chúng ta bây giờ trông đáng yêu cỡ nào. ngón tay hao rất dài, mỗi lần đẩy vào lại khiến soonyoung thở dốc. anh chẳng còn hơi sức mà nghĩ xem vậy có sỉ nhục danh xưng 'tui là hổ' hay không.
thật ra soonyoung thấy mừng việc mình nằm dưới. không, không hẳn là mừng, vì anh chưa từng khao khát ai đó chịch mình đến thế.
cuối cùng, minghao trườn lên, soonyoung ngẩng đầu đón lấy một nụ hôn nữa – ướt át, đầy ngấu nghiến.
cả hai thở hổn hển khi rời ra, người đã ướt đẫm mồ hôi, tóc bết lại hai bên thái dương. lần này, ánh mắt minghao dịu đi, chăm chú dừng ở gương mặt anh.
soonyoung vuốt nhẹ sau gáy người nọ, một phần để tự trấn an. có điều gì đó nghèn nghẹn trào lên trong họng, như thể muốn òa khóc vì cậu ấy quá đỗi nhẹ nhàng, ân cần, tử tế – như vẫn luôn như thế, trong từng năm mà họ quen nhau.
soonyoung suýt thì thở ra thứ gì đó khiến mọi thứ hỏng bét, may mà kịp nuốt lại bằng một nụ cười nửa vời – hơi hoe nước mắt, nhưng là thật lòng.
"lúc nãy hao nói bo thêm cho noona là nói chơi đúng không? đừng có nửa vời đấy."
minghao nhướng mày, giọng thản nhiên đón lấy miếng mồi. "em đâu định nửa vời."
rồi cậu từ từ đẩy vào, cố tình chậm đến phát điên, mặc kệ soonyoung bấu tay vào ngực mình và nỉ non anh nhích nhanh hơn. dù đã lút cán nhưng cậu vẫn không động đậy, chờ đợi soonyoung làm quen với kích cỡ, kệ mẹ soonyoung đã nức nở bảo mình chịu được rồi.
"bé rên nghe đã tai ghê," minghao trêu, nhưng giọng cũng hơi run – chắc phải kìm lắm mới không thúc vào luôn. "năn nỉ em thêm đi."
"hyung..." soonyoung ngoan ngoãn nghe lời, khó chịu đong đưa hông mình tìm ma sát.
"myungho hyung, làm ơn... làm ơn cho mình..."
minghao cảnh báo tường nhà cách âm kém trước khi bắt đầu nhấp. soonyoung không biết có thật hay không, chỉ biết mình vẫn rên um trời, nên đành phải tự bịt miệng mình lại, cho đến khi anh năn nỉ minghao làm điều đó – y hệt lần ở khách sạn vài tuần trước.
khi soonyoung vẫn không chịu im lặng, minghao trượt tay lên cổ anh.
"im miệng nào, soonyoung à."
một cách đạo đức giả, minghao tăng tốc, siết chặt lấy cổ anh để làm điểm tựa. soonyoung rên lên, những tiếng nghẹn ngào thoát ra khỏi miệng, mắt nhắm nghiền lại. giọng của minghao từ lúc nào không hay chuyển sang tiếng trung, những từ mà soonyoung có thể nhận ra—cục cưng, xinh đẹp, rồi đến tình yêu của em.
khi soonyoung lên đỉnh, toàn thân run rẩy đến mức muốn tan ra như nước, và minghao thì thủ thỉ vào tai anh câu "tình yêu của em" hết lần này đến lần khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com