Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"bé dậy chưa?"

trời còn sớm, căn phòng ngập trong sắc xanh xám của rạng đông. soonyoung lờ mờ nhớ lại cơn buồn ngủ đột ngột kéo đến vài tiếng trước, sau khi xong việc, cùng với chuyện anh nằng nặc bắt minghao ra khỏi phòng tắm để ôm mình. vừa khi minghao choàng tay quanh người anh, soonyoung đã lịm đi trong vòng tay ấm áp ấy.

bây giờ, dương vật của anh khẽ giật lên khi nghe thấy giọng nói trầm khàn của minghao, cùng lúc nhận ra hơi ấm vẫn đang dai dẳng áp sát vào mông mình.

"mình tỉnh rồi."

"bên trong chắc vẫn ấm lắm," minghao nói khẽ vào sau gáy anh, ngón tay lần theo từng đốt sống lưng. "em làm nhé?"

"ừm," soonyoung thì thầm, người khẽ run dưới lớp chăn dày. anh cố phớt lờ cơn đau nhức đang âm ỉ nơi hạ thân. "hao muốn sao cũng được."

anh nghe minghao cưng nựng mình gì đó bằng tiếng trung (có thể là 'công chúa' chăng?) rồi chuyển lại tiếng hàn: "dang chân ra cho em nào."

bàn tay minghao vòng qua miệng anh, và soonyoung ngoan ngoãn hé mô. minghao ấn đầu ngón tay lên lưỡi mềm, lần theo từng rãnh răng hàm, rồi ấn nhẹ vào trong má.

"mút đi. phải làm cho nó ướt, soonyoung à, không thì sẽ đau đấy."

soonyoung hóp má lại, tạo nên những âm thanh dâm đãng vang vọng trong ánh sáng lờ mờ đầu ngày.

minghao dỗ dành bằng một tiếng "shh" dịu dàng, rồi rút tay ra khỏi miệng anh chỉ để đẩy ba ngón vào bên dưới—rõ ràng biết việc đó sẽ khiến soonyoung kêu lên càng to hơn nữa.

"chết tiệt," soonyoung rít lên trong cơn rát bỏng. "chết tiệt, myungho."

minghao khựng lại để rút tay ra. "thêm gel không?"

"không, không. được mà. tiếp tục đi, nhanh lên."

"ah," tiếng cười của minghao bật ra như một hơi thở trầm thấp đầy thán phục. "bé giỏi thật đó."

minghao trượt vào trong, nhịp nhàng từng cú thúc khi cả hai nằm nghiêng đối mặt với ánh sáng chậm rãi của buổi sớm, cơ thể vẫn còn chút bẩn từ lần trước. mỗi lần rút ra, soonyoung thấy mình như vỡ vụn, và rồi được ghép lại từng mảnh khi minghao đẩy vào lần nữa.

cách minghao thoải mái làm điều cậu ấy thích với soonyoung rất xứng đáng với thời gian anh phải gồng mình kiềm chế bắt bản thân phải chờ đợi, thậm chí còn thích hơn cả những gì họ làm lúc ở osaka. soonyoung thích một minghao như thế này, một minghao phải đầu hàng trước dục vọng và liên tục chịch soonyoung đến khi anh quên mất cả khái niệm thời gian mà chỉ đuổi theo thứ bản năng mình ham muốn.

bàn tay minghao áp hờ lên mặt và quai hàm anh, ngón trỏ và ngón giữa đặt trên môi soonyoung đang hé mở vì thở dốc. nước bọt rịn ra khỏi khóe môi, chảy dọc cằm. minghao cắn nhẹ vào bả vai anh khi đạt cực khoái, và soonyoung cũng theo sau ngay sau đó, đắm mình trong nhục cảm.

••

họ tỉnh lại lần nữa vào đầu giờ trưa. lần này là thật, người còn dính mồ hôi và nước bọt, nhưng cơ thể thì đã được nghỉ ngơi. căn phòng giờ nhuộm trong sắc vàng, ánh sáng ban ngày lọc qua rèm cửa.

sau vài phút nằm nhìn trần nhà, soonyoung xoay người, rên nhẹ vì cơn đau đã hoàn toàn lan khắp người, rồi trở mình lại để mặt đối mặt với minghao.

người cậu gần như bất động với tóc mái xõa nhẹ, bờ vai rám nắng, săn chắc thấp thoáng dưới lớp chăn—minghao trông như một bức tranh tĩnh vật đầy hoàn hảo.

soonyoung nghiêng người, hôn lên chính giữa đôi môi cậu—chỗ đang sưng lên vì giấc ngủ, và vì tất cả những gì đã xảy ra trước đó.

anh lùi lại. càng nhìn, cảm giác trong ngực càng dữ dội, như một cơn bão đang xoay cuồng bên trong lồng ngực, quẫy đạp đòi thoát ra. nếu như hôm qua nó chỉ là một vài hạt mưa nhỏ, thì giờ đây là một cơn giông sấm sét.

anh sợ, nhưng điều soonyoung muốn làm từ trước đến nay luôn thắng được nỗi sợ.

"minghao."

soonyoung đợi một giây, rồi thử lại.

"minghao."

"ừm."

"thật ra lúc đầu, mình nghĩ mình chỉ bị ám ảnh bởi tay, tay của mấy thằng con trai ấy. nhưng mà dù mình có nhìn tay seokmin lâu thật lâu đi chăng nữa, về cuối mình chỉ muốn tay hao chạm vào mình thôi. hay cả thế nữa."

miệng minghao cong lên thành một nụ cười ngái ngủ, mắt vẫn nhắm. "vậy đây là lời tỏ tình à?"

"của hao hay hơn hả?"

minghao vươn tay lên, một tay vòng lại ôm vai soonyoung và im lặng lâu đến mức soonyoung suýt tưởng cậu ngủ tiếp rồi.

"em luôn để ý đến bé mà. lúc đầu là thấy bé vừa ngầu vừa dễ thương, rồi càng lúc càng đáng yêu hơn, hết ngầu nổi. và lúc nào cũng ồn ào." cậu ngừng lại một chút như chờ soonyoung phản ứng, rồi bật cười khẽ khi anh không nói gì. "em đã muốn soonyoungie từ lúc ta còn là thực tập sinh cơ, lâu đến mức nghĩ là bé sẽ chẳng bao giờ nhận ra đó không chỉ là tình bạn hay anh em đơn thuần."

soonyoung cảm thấy môi dưới mình run lên, thái dương bắt đầu giật nhè nhẹ—dấu hiệu mỗi khi anh sắp khóc. anh nói đùa là tỏ tình thôi, nhưng những gì minghao nói nặng hơn nhiều so với 'sở thích' của anh một tháng trước.

anh rúc vào người nọ, úp mặt vào ngực để trốn.

"bé không cần phải trả lời gì đâu," minghao nói, giọng hoàn toàn không mang lấy một chút giả vờ. minghao, người sẽ kiên nhẫn ngay cả khi cả thế giới bốc cháy. "nhưng má soonyoungie đang nóng lên kìa."

"im đi," soonyoung lầm bầm sát da cậu, rồi lè lưỡi liếm thử như trả đũa. minghao đáng ra phải né hoặc cằn nhằn, nhưng chỉ nghiêng người hôn nhẹ lên đỉnh đầu người kia. có lẽ cái cách minghao khiến anh thấy ấm áp như vậy là ổn thôi, nếu điều đó đồng nghĩa với việc được tan chảy vào cậu, trở thành một vũng si mê và mật ngọt tan ra trên giường.

"mình cũng thích hao."

••

minghao không hề xác nhận lịch hẹn làm nails tiếp theo của anh. thay vào đó, cậu nhượng bộ trước sự nài nỉ của soonyoung về việc cho thử sức sơn cho mình một lần, nghe theo mấy ý tưởng còn mơ hồ của anh về hình vô cực với con ếch.

cậu không thể từ chối, nhất là khi họ lại nằm trong phòng, tay đan vào nhau hướng lên trần nhà ngay khi lịch trình cho phép. không thể phủ nhận ánh mắt ngưỡng mộ lặng lẽ len lỏi giữa những câu nói nhỏ nhẹ của anh, và cả đôi mắt tròn long lanh ấy.

móng tay tuy sơn hơi lem nhem, nhưng minghao cứ để vậy cho đến khi từng móng bắt đầu bong tróc, còn bị các thành viên trêu cười (đặc biệt là jisoo hyung) vì giữ móng sơn đó lâu đến thế như một đứa cứng đầu chỉ biết lãng mạn trong tình yêu.

lần này soonyoung được như ý mình. còn minghao thì nhận về nhiều hơn thế nữa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com