Chương 13: Thử thách
Joong siết chặt vòng tay, giọng anh nhẹ bên tai Dunk.
- Em thật sự muốn rời đi sao...?
Dunk không trả lời, chỉ vùi đầu vào hõm cổ của anh gật nhẹ đầu.
Joong chẳng nói thêm gì, bế Dunk đi. Dunk cũng chẳng hỏi rằng họ đang đi đâu. Anh bước qua những hành lang đang tự rút lui vào hư vô, từng mảng tường bong tróc khỏi thực tại như ký ức bị xóa sạch. Thế giới này đang tự tháo gỡ chính mình, từng chi tiết một.
Bên ngoài không còn là ngôi nhà Dunk từng sống. Tường biến mất, trần nhà hóa mờ, mọi giới hạn vật lý như bị gọt đi, để lại một không gian trôi lơ lửng giữa hư vô, nơi thực tại không còn là thứ đáng tin.
Họ đứng trước một mảng tường trắng, những dòng code chạy chập chờn bấn loạn, bản thảo cứ xóa rồi lại viết trên đầy bức tường trắng đó.
<<Khu vực truy cập vượt giới hạn. Kích hoạt điều kiện thay thế>>
<<72:00:00>>
Thông báo hệ thống vang lên, bức tường trắng bỗng dưng trở thành màu đỏ chớp nháy trước mặt cả hai. Một chiếc đồng hồ đỏ xuất hiện và không ngừng đếm ngược.
Joong siết lấy bàn tay run rẩy của Dunk, sắc mặt Dunk lúc này trở nên trắng bệch càng làm Joong lo lắng.
- Em làm sao vậy? Có chuyện gì sao?
Dunk bất chợt rút tay mình ra khỏi tay Joong, ôm lấy đầu mình với vẻ mặt đầy đau đớn mà hét lên.
- Biến đi...! Biến đi..! Biến ra khỏi đầu tao!!!
Joong càng hoang mang, anh ngồi xuống trước mặt Dunk, cố ngăn hành động của cậu nhưng Dunk chỉ lắc đầu đầy đau đớn.
- Joong cứu em... cứu em. Đầu em đau quá.
- Anh ở đây, không sao em bình tĩnh trước đã.
Dunk ngước gương mặt đẫm lệ lên nhìn Joong, giọng nói trở nên nặng nề.
- Nó bắt em phải giết người... cái hệ thống này bắt em phải giết người. Nó ở trong đầu em, em nghe thấy nó. Mỗi giây, nó lại thì thầm lặp đi lặp lại... "giết chúng đi". Em sợ... em thật sự sợ.
Joong có chút bàng hoàng, anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
- Không sao, em không muốn thì chẳng ai ép được em cả.
- Nhưng... nó bảo muốn thoát ra khỏi đây... em phải giết Pond và... giết cả Phuwin.
Joong thoáng khựng lại như bị ai tát thẳng vào mặt. Anh không ngờ hệ thống lại đưa ra một lựa chọn như vậy, như thể muốn ép cả thế giới này thành trò giết chóc.
Anh siết nhẹ bờ vai của Dunk, cảm nhận rõ từng nhịp run rẩy đang truyền sang từ cậu, như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng.
- Hệ thống thật sự đã nói vậy sao?
Dunk gật đầu, đôi mắt như chìm trong cơn mê sốt, ánh nhìn chẳng còn phân biệt nổi thật giả.
- Nó nói em không thể tồn tại nếu không là nhân vật chính... Và cách duy nhất... là giết đi nhân vật chính hiện tại. Khi đó câu chuyện sẽ kết thúc và tất cả được giải thoát.
Joong khựng lại. Trong khoảnh khắc, một màn sương vô hình tràn lên trước mắt anh. Pond một nhân vật chính trong câu chuyện mà Phuwin đọc, cả hai đã phá vỡ một giới hạn không nên phá vỡ giữa những câu chuyện.
Nhưng... tại sao sau mọi thứ đó lại đổ lên đầu của Dunk?
Anh ôm cậu càng chặt hơn, nhìn lên bức tường vẫn đang nhấp nháy màu đỏ bằng ánh mắt đầy căm phẫn.
Dunk lúc này dường như đã rơi vào hoảng loạn vì sự chi phối của hệ thống. Cậu ôm đầu, cả người run lên từng nhịp như thể đang gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng.
Giọng nói cậu vang lên, đứt quãng như một bản nhạc bị xé rách
- Em không muốn... họ không có lỗi. Nhưng bây giờ phải làm sao đây? Chỉ vì hạnh phúc của bản thân mà phải đạp nát sự hạnh phúc của người khác sao? Em... em không thể.
Joong siết chặt hàm. Mắt anh cụp xuống, giấu đi tia nhìn như có bão ngầm đang dâng lên phía sau đồng tử. Anh không nói gì trong vài giây, chỉ đặt tay lên đầu Dunk, rồi khẽ vuốt tóc cậu, dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
- Chúng ta sẽ tìm cách khác. Nghe lời anh, được không? Bây giờ mình về thôi, nếu còn ở lại đây... em sẽ bị cái hệ thống ngu ngốc đó xé nát mất.
Joong kéo Dunk đứng dậy, vòng tay ôm cậu thật chặt, như thể sợ rằng nếu lỏng ra dù chỉ một chút... thế giới này sẽ cướp cậu khỏi anh.
Họ trở lại căn nhà cũ của Dunk.
Joong đặt cậu ngồi lên sofa, quay người định xuống bếp lấy nước. Nhưng một bàn tay lạnh run đã níu lấy cổ tay anh.
- Đừng lo, anh không biến mất đâu. Anh chỉ muốn rót cho em ly nước thôi.
Dunk lắc đầu, im lặng, nhưng tay lại siết chặt hơn. Đôi mắt đỏ hoe của cậu nhìn anh, như van nài.
Joong khựng lại, rồi ngồi xuống cạnh cậu.
- Anh không đi nữa...
Dunk tựa nhẹ vào vai anh. Cả hai lặng im, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, như thể đang đếm ngược đến khoảnh khắc mà cả thế giới sẽ sụp đổ.
- Joong... em phải làm sao đây. Em thật sự muốn rời đi, đi khỏi nơi này. Nhưng em không thể làm như hệ thống nói.
Joong nắm chặt tay cậu, ánh mắt trầm xuống.
- Nếu em thật sự muốn thoát khỏi đây... thì anh sẽ cố tìm cách khác. Anh hứa.
Dunk thì thào, giọng cậu nghe như gió thổi giữa cánh đồng đổ nát.
- Không còn cách khác đâu, Joong... Chúng ta không phải là người thật. Không có thế giới ngoài kia cho những kẻ như tụi mình.
Joong khẽ cười, một nụ cười buồn đến đau lòng.
- Mọi chuyện có thể do anh, vì anh đã kéo em vào chuyện này. Anh sẽ không để em tự mình gánh chuyện này. Nếu thật sự không còn lựa chọn nào khác... thì anh sẽ là người làm điều đó.
Dunk khựng lại, dường như không tin vào tai mình.
- Đó... không phải lỗi của anh. Nếu anh không cho em biết sự thật... có lẽ em đã sống trong thế giới ảo mộng này cả đời như một con rối.
- Nhưng anh cũng không thể để em đau đớn như thế này.
Anh đưa tay nâng mặt Dunk lên, ngón tay run nhẹ chạm lên làn da lạnh ngắt. Trong đôi mắt Joong lúc này là hàng ngàn điều muốn nói, nhưng bị nghẹn lại sau cổ họng.
- Nếu thế giới này chỉ tồn tại khi có một người ngã xuống... thì người nên làm điều đó nên là anh.
- Joong... đừng...!
Joong cúi đầu, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán cậu, như một lời chúc phúc thầm lặng từ người sắp rời đi. Môi anh run, lời nói sau đó như thể anh đã giữ trong lòng quá lâu, giờ mới có thể thốt ra.
- Anh chưa từng nói điều này cho em nghe, nhưng anh yêu em. Yêu em từ ngay ánh mắt đầu tiên, em mang đến ánh sáng cho anh, làm cho cuộc sống này của anh có một điều gì đó đáng để mong chờ và nhung nhớ.
Joong nở một nụ cười dịu dàng. Nụ cười của một người đã quyết định điều gì đó, không cần rút lại.
- Nếu cần giết cả thế giới này để em có một cuộc đời em mong muốn... Anh sẵn lòng.
Joong vẫn mỉm cười, nụ cười như thể anh đã sẵn sàng đón lấy tất cả, kể cả sự biến mất.
Nhưng Dunk thì không.
Cậu lặng đi, hàng mi khẽ run. Cả người cứng đờ, như bị ai đó đẩy vào một vùng ký ức xa xôi mà chưa từng ai chạm đến. Cậu nhìn Joong thật lâu, không còn là ánh nhìn của một người sợ hãi hay bối rối nữa, mà là sự thấu hiểu vừa nảy mầm sau một câu nói.
Lần đầu tiên...
Có người vì cậu mà sẵn lòng đánh đổi cả sự tồn tại.
Tim Dunk đập mạnh, một nhịp đau đớn và rõ ràng đến mức cậu không thể làm ngơ.
- Joong...
Giọng cậu nghẹn lại. Không phải vì nước mắt. Mà vì một điều gì đó lớn lao đang bùng lên trong ngực.
- Nếu thế giới em mong muốn... là một thế giới không có anh... Thì... điều đó sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Joong sững người.
Chưa kịp phản ứng, Dunk đã nghiêng người tới, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh. Một nụ hôn không dài, không vội, không ướt nước mắt, mà là nụ hôn của sự lựa chọn.
Cả thế giới như dừng lại trong khoảnh khắc đó.
Joong mở mắt nhìn cậu. Anh có thể cảm nhận được nỗi sợ, sự tuyệt vọng, tình yêu và cả sự dứt khoát đang hòa vào nhau trong ánh mắt kia. Anh khẽ thở dài mỉm cười ôm cậu vào lòng.
Nhưng anh vẫn có một thắc mắc chẳng có lời giải. Tại sao cái điều kiện mà hệ thống đưa ra chẳng thông báo gì với anh, mà chỉ thông báo và dày vò mỗi Dunk.
Hay nó biết rằng Dunk chính là điểm yếu của anh hiện tại?
Hay chính nó cũng dần quên đi sự hiện diện của anh trong câu chuyện này?
--------------------------------
Lúc này Pond đang ở sân sau nhà Phuwin, cả hai đang cùng nhau chơi với chú chó nhỏ có bộ lông màu vàng mềm mượt.
Pond ngồi xổm xuống cỏ, đưa tay xoa đầu chú chó nhỏ, nó vẫy đuôi mừng rỡ, miệng thè lưỡi liếm lấy bàn tay anh. Tay anh vân vê chiếc vòng cổ màu đỏ, nơi có khắc dòng chữ nhỏ "Parker".
Phuwin từ phía sau đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh.
- Nó thích anh ghê, bình thường nó không thân thiết với người lạ như vậy đâu.
- Chắc do nó biết anh là người tốt, hoặc nó biết anh thương em.
Pond trêu, nhưng trong ánh mắt anh chứa đựng sự dịu dàng nhìn Phuwin.
Phuwin mỉm cười có chút ngượng ngùng, định nói gì đó thì tiếng động lớn vang lên làm cậu giật bắng mình.
Mặt đất rung lên, không phải là một trận động đất thật sự, mà giống như có một lớp nền nào đó bên dưới thực tại vừa bị gỡ bỏ. Parker bất chợt tru lên một tiếng dài, rồi biến mất, như thể ai đó đã bôi xoá nó khỏi khung cảnh.
Phuwin bật dậy. Trước mắt cậu và Pond, bầu trời rách toạc ra từng đường dữ dội, như một bức màn bị xé toạc bởi móng vuốt vô hình. Từ các vết rách đó, những đoạn code màu đỏ tuôn ra, kéo dài như tơ máu, vặn xoắn trong không trung như có ý chí riêng.
- Cái quái gì...
Cậu chưa kịp nói dứt câu, một lực hút vô hình mạnh mẽ như hố đen bất ngờ nuốt lấy cả hai người. Cảnh vườn sau, ngôi nhà, bầu trời, thậm chí cả ánh sáng ban ngày đều bị bóp méo, vỡ vụn thành từng khối pixel rồi tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com