Chương 14: 72:00:00
Pond và Phuwin rơi tự do giữa một không gian hỗn loạn, nơi mọi định nghĩa về vật lý đều đã biến mất. Trên đầu họ là những dòng code màu trắng chạy rối loạn, bên dưới là những mảnh vỡ giao diện bay lơ lửng như kính vỡ.
Âm thanh không còn là âm thanh, mà là những tần số méo mó, nhịp điện tử dồn dập như tiếng tim đập của một con quái vật vô hình.
Một vòng tròn ánh sáng đỏ hiện ra, bao vây lấy cả hai. Những dòng chữ hệ thống như được chạm khắc giữa không gian, hiện lên bằng thứ font lạnh lùng và vô cảm.
<<Khu vực sử dụng vượt giới hạn thời gian>>
<<Hệ thống khởi động cơ chế kiểm soát nội dung>>
<<Người dùng Pond – Phuwin, trạng thái hiện tại: SAI LỆCH.>>
<<Để tiếp tục quyền truy cập và duy trì cuộc sống hiện tại, vui lòng thực hiện điều kiện sau: XÓA BỎ TỒN TẠI JOONG DUNK>>
Phuwin chết lặng, Pond lập tức kéo cậu sát lại, tay vòng qua vai cậu theo phản xạ.
- Không... Không thể nào...
Tiếng hệ thống vang lên lần nữa, lần này như thì thầm ngay bên tai, giọng nói vô hồn rè rè như được phát ra từ chiếc radio cũ, nhưng lạnh buốt như dao cứa.
<<Nhân vật Joong và Dunk không còn phù hợp với cốt truyện, họ là lỗi, là rủi ro ảnh hưởng đến hai câu chuyện thuộc Pond và Phuwin. Là khối u ác tính của hệ thống. Nếu muốn hạnh phúc này tiếp tục... hãy loại bỏ chúng>>
Phía trước, một cánh cửa dữ liệu mở ra, chiếu ra hình ảnh mờ nhòe của Joong đang ôm Dunk trên sofa. Ánh mắt Joong trầm mặc, trong khi Dunk thì co mình lại, tay ôm đầu, dường như đang đấu tranh với điều gì đó không thể thoát ra.
Phuwin lùi lại một bước, bàn tay cậu lạnh toát.
- Họ... chỉ đang sống. Họ đâu làm gì sao?
<<Sai làm của họ là tồn tại>>
Tiếng hệ thống đáp lại, rồi xoáy vào tâm trí họ như một cơn thôi miên. Một loạt hình ảnh xẹt qua trước mắt, cảnh Dunk cầm dao, Joong ngã gục, máu nhuộm nền hệ thống như một vụ ám sát lặp đi lặp lại trong hàng trăm bản nháp chưa từng công bố.
Pond nghiến răng, bước lên chắn trước Phuwin.
- Chính mày, cái hệ thống chết tiệt này đã tạo ra họ! Đó không phải là lỗi của họ! Đừng nghe nó Phuwin, nó đang cố thao túng chúng ta.
<<Ngươi nói vậy vì không biết rằng đây chỉ là phiên bản dùng thử. Việc ngươi và Phuwin được ở cạnh nhau như hiện tại, tất cả chì là mượn tạm. Nếu không làm theo điều kiện, chế độ dùng thử của cả hai sẽ bị thu hồi>>
Một đồng hồ đếm ngược hiện lên, bắt đầu đếm ngược.
<<72:00:00>>
Trong khoảnh khắc ấy, Pond và Phuwin gần như chết lặng trước yêu cầu từ hệ thống. Câu chuyện tưởng như đầy sắc hồng của họ, từ giờ đã bị ép chuyển thành một bi kịch nhuốm máu, không phải bởi lựa chọn của chính họ, mà bởi những dòng lệnh vô cảm.
Không gian hệ thống rất nhanh chóng tan biến, bỏ lại cả hai trong một khoảng lặng nặng nề. Họ đứng đó, như thể vừa bước ra từ một cơn ác mộng, ánh mắt mơ hồ nhìn lên bầu trời phía trên, nơi một chiếc đồng hồ đỏ vẫn lặng lẽ đếm ngược từng giây, như một bản án treo lơ lửng giữa thực tại vay mượn.
Cảm giác như ai đó vừa rút cạn sinh khí trong phổi họ, không khí xung quanh yên ắng đến rợn người, nhưng trong lòng lại gào thét bằng hàng ngàn câu hỏi không lời đáp.
Phuwin khẽ hỏi, giọng cậu như thể đang cố níu kéo một điều gì đó sắp vỡ.
- Chúng ta... phải làm gì bây giờ?
Pond siết chặt tay cậu, không trả lời. Ánh mắt anh nhìn lên bầu trời, nơi đồng hồ đếm ngược vẫn đang trôi dần về một mốc cuối mà không ai biết sẽ dẫn đến đâu.
Ngay lúc này đây, anh không có câu trả lời.
-------------------------------
Ở một nơi khác, Joong đang nhìn Dunk ngủ thiếp đi trên ghế, bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy mép áo anh như sợ bị bỏ rơi. Đồng hồ trong căn phòng hệ thống âm thầm chiếu cùng một dòng đếm ngược, đỏ rực như một lưỡi dao kề cổ, nhưng không ai biết nó sẽ cắt ai trước.
<<71:43:07>>
Anh biết quá nhiều, anh biết sự tồn tại của hệ thống, biết bản thân từng là nhân vật chính... và biết rằng cả bốn người họ đều là mối đe dọa đối với cốt truyện hiện tại.
Hệ thống muốn anh giết Pond.
Pond, người từng là nhân vật thay thế anh trong tuyến truyện chính, người mà Joong từng ganh ghét, từng nghĩ là kẻ cướp đi tất cả. Nhưng giờ đây, thứ hệ thống muốn lại là... loại bỏ luôn cả Pond?
Joong cau mày. Điều đó không hợp lý.
"Tại sao lại như vậy?"
Nếu Pond là nam chính, là trục xoay của cả câu chuyện, thì lý do gì hệ thống lại muốn anh, một nhân vật cũ đã bị lùi vào bóng tối, ra tay giết kẻ mà nó từng xây dựng?
"Nó không còn kiểm soát được Pond nữa. Nó cũng không kiểm soát được mình."
Joong chợt nghĩ đến khoảng thời gian khi anh lần đầu phát hiện ra ranh giới hệ thống. Cái khoảnh khắc anh thoát ra được một cảnh lặp, chạm vào những dòng code không thuộc về thế giới này.
Anh từng thấy Pond ở phía bên kia bức tường thứ tư.
Họ từng gặp nhau. Nhưng giờ không thể nữa.
Bức tường ấy giờ đây như thể được vá lại, dày hơn, chặt hơn và gần như vô hình. Mọi cố gắng liên hệ với Pond đều trở thành con số không. Không còn phản hồi. Không còn hình ảnh. Không còn... ánh nhìn.
Joong bắt đầu hiểu. Hệ thống không chỉ muốn anh giết Pond vì kịch bản.
Nó muốn chia rẽ. Cô lập. Lãng quên.
Không cho anh và Pond cùng một không gian. Không cho các nhân vật "biết quá nhiều" được tương tác với nhau. Như thể nếu đặt họ cạnh nhau, điều gì đó ngoài dự kiến sẽ xảy ra.
"Nó sợ gì? Sợ sự tự do? Sợ mình nhớ ra rằng... từng có một thế giới không cần nó?"
-------------------------------
Tiết trời hơi se lạnh, gió lùa qua hành lang dài giữa các toà nhà, mang theo những chiếc lá khô bay nghiêng ngả trên nền gạch xám.
Sân trường vẫn còn vương sương nhẹ, Phuwin đến sớm hơn mọi ngày, bước vào lớp với một cảm giác vừa mong đợi, vừa sợ hãi.
Cậu kéo ghế ngồi xuống chỗ quen thuộc, bàn cuối lớp sát cửa sổ, nơi cậu và Dunk từng ngồi cạnh nhau suốt một thời gian dài như hình với bóng.
Chỗ bên cạnh trống không.
Dù vậy, Phuwin vẫn dịch sang một chút, như chừa chỗ cho ai đó.
Gió lùa nhẹ qua ô cửa, mang theo mùi cũ kỹ của giấy, bảng phấn và... hồi ức. Cậu mở sách, giả vờ đọc, nhưng ánh mắt chẳng tập trung vào hàng chữ nào.
Tiếng bước chân vang lên ở hành lang. Phuwin ngẩng đầu lên.
Là Dunk.
Cậu dừng lại nơi cửa lớp, ánh mắt vô thức liếc về phía cuối lớp. Phuwin ngồi đó, quay đi. Nhưng Dunk biết cậu thấy mình, cũng như Dunk thấy rõ chiếc ghế trống bên cạnh Phuwin, chiếc ghế lẽ ra là của mình.
Khoảnh khắc đó, không ai nói gì.
Dunk đứng yên vài giây ngắn ngủi. Ánh mắt anh chạm phải cái nhìn lén lút từ Phuwin, rất nhanh, rất dè chừng. Rồi cả hai lại vội vã né tránh như thể nhìn nhau lâu thêm chút nữa sẽ làm đau đến tận tim.
Dunk lặng lẽ quay lưng, đi về một dãy bàn khác, chọn một chỗ khác, một vị trí không cạnh Phuwin nữa.
Phuwin siết chặt mép sách. Cậu biết điều này sẽ xảy ra. Nhưng khi nó thực sự xảy ra, sao vẫn đau đến vậy?
Dù là bạn thân, dù từng thân thiết đến mức chỉ cần một ánh mắt là hiểu nhau, thì giờ đây, cả hai đều chọn cách im lặng để không tổn thương đối phương.
Không ai nói thành lời.
Nhưng cả hai đều hiểu.
Giữa cả hai, hai từ "bạn thân" đã trở nên quá xa vời.
---------------------------------------
Không gian trôi nổi, sâu trong hệ thống.
Joong mở mắt giữa một khoảng không trắng xóa vô định. Không có điểm tựa, không có trọng lực, cũng chẳng có phương hướng. Chỉ có ánh sáng lạnh lẽo và tiếng máy móc vang vọng như vọng từ đáy tâm trí.
Anh lên tiếng, giọng vang vọng không điểm dừng.
- Tôi muốn gặp Pond.
Không có hồi âm. Chỉ là tiếng điện tử méo mó vang lên như thể được dịch lại từ một ý niệm nào đó không thuộc về con người.
<<Mục tiêu Pond hiện đang trong tiến trình định hình lại vai trò. Yêu cầu truy cập bị từ chối>>
Joong nhếch mép cười, một nụ cười đầy sự chế giễu.
- Thế nếu tôi không được gặp cậu ta... thì làm sao giết được cậu ta? Chẳng phải cái hệ thống chết tiệt này muốn tôi giết hắn sao?
Một khoảng lặng kéo dài. Rồi, dường như hệ thống bị đẩy vào thế phải "đàm phán".
Không gian lập tức biến dạng.
Một vết nứt ánh sáng vặn xoắn hiện ra giữa khoảng trống. Từ trong đó, Pond xuất hiện, nhưng không phải Pond mà Joong từng biết.
Cậu ta trôi đến như một xác rối bị giật dây. Ánh mắt vô hồn. Cơ thể đầy những vệt sáng như mạch điện ăn sâu vào da thịt, và miệng thì lặp đi lặp lại không ngừng, không biểu cảm.
- Giết JoongDunk... Giết JoongDunk... Giết JoongDunk.
Joong lùi lại một bước.
Nhưng quá muộn.
Pond lao tới.
Một cú đấm nhắm thẳng vào mặt Joong. Anh nghiêng đầu né, nhưng cánh tay kia của Pond đã vụt lên như gió, quật thẳng vào ngực anh. Không gian không có trọng lực khiến cú đánh càng trở nên mất kiểm soát.
Joong xoay người, cố né tránh. Tay anh bật lên chắn đòn, đồng thời kéo Pond xoay vòng để ghìm lại.
- Pond! Tôi là Joong đây!
Nhưng Pond không nghe thấy. Hoặc đúng hơn là cậu không còn ý thức để nghe. Miệng vẫn lặp lại như một bản ghi lỗi.
- Giết JoongDunk... Giết JoongDunk... Giết JoongDunk.
Joong nắm chặt vai cậu, hét lên giữa khoảng không lạnh như băng.
- Chết tiệt, Pond! Thức tỉnh đi!
Đáp lại anh chỉ là một ánh nhìn trống rỗng và cú móc từ dưới lên mạnh đến mức suýt làm anh mất ý thức. Đầu của Joong trở nên choáng váng trong chốc lát, như có dây thần kinh nào đó trong đầu vừa được sửa lại.
Joong khựng lại, máu chảy nơi khóe môi. Nhưng anh vẫn không phản kháng bằng toàn lực. Vì anh biết nếu anh giết Pond sẽ đi đúng theo hướng mà cái hệ thống này muốn.
"Cái hệ thống này đang điều khiển cậu ta, nó muốn cả hai giết chết nhau! Chết tiệt... xin lỗi Pond"
Lần này, Joong siết chặt nắm đấm. Anh không đánh vào người Pond, mà đánh thẳng vào luồng sáng đang bao lấy sau gáy cậu, nơi dường như là nguồn kiểm soát.
Mọi thứ bừng sáng.
Pond lắc nhẹ đầu, có chút choáng váng chẳng biết bản thân mình đang ở đâu.
Lúc này không gian trở thành một màu đỏ thẫm.
<<Lỗi: Mất khả năng điều khiển nhân vật>>
<<Khởi động lại "con rối">>
<<Khởi động thất bại>>
<<Cưỡng chế rời khỏi không gian>>
Những thông báo chập chờn vang lên trong không gian, Pond dường như cũng hiểu ra gì đó. Anh hiểu được mình vừa bị hệ thống thao túng.
Joong không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này, anh hét lên với Pond.
- Pond, cái hệ thống chết tiệt này muốn giết chúng ta! Nó muốn tạo lại cả hệ thống này! Ít nhất đừng để nó đạt được mục đích!
<<Cưỡng chế âm thanh>>
<<Cưỡng chế rời khỏi không gian ngay lập tức>>
Pond dường như muốn nói gì đó với Joong nhưng cả hai đã bị cưỡng chế, dù cố gào đến rát cả cổ cũng chẳng phát ra được âm nào. Rất nhanh cả hai bị tách ra rồi đẩy vào một không gian khác.
Pond trở về câu chuyện của mình, nơi mà tồn tại cùng những con quái vật.
Joong thì trở về khoảng không vô định của những bản thảo bị bỏ quên.
Cả hai cố liên hệ cho hệ thống nhưng chẳng thể. Cố vượt qua bức tường bản thảo thứ 4 để đến gặp Phuwin hay Dunk cũng chẳng thể. Dường như cái hệ thống này đã siết chặt cả hai, chẳng chừa đường nào để lùi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com