Chương 5: Hãy cho tôi biết tên của cậu
"Tôi là ai, có thật sự là Pond Naravit?
Thế giới này... đâu là thật, đâu là giả? Mọi thứ trong mắt tôi dường như chỉ còn lại đen và trắng, cứ như thể tôi là nhân vật chính trong một câu chuyện nào đó — nhưng là câu chuyện gì chứ?
Hay tất cả chỉ là một sân khấu, mà tôi chỉ là diễn viên không được biết kịch bản?
Đôi lúc, tôi có cảm giác mình không còn làm chủ chính mình. Có thứ gì đó, vô hình, lạnh lẽo, như đang điều khiển từng hành động, từng suy nghĩ của tôi.
Như thể có ai đó... đang quan sát, đang chờ đợi.
Tôi từng nghe tiếng cười.
Nhẹ lắm...
Phai dần vào không khí như chưa từng tồn tại. Có lúc là một tiếng thở dài xa lạ. Có lúc... chỉ là một mùi hương thoáng qua nhưng có gì đó thân quen đến kỳ lạ, như thể điều đó đã gắn liền với tôi từ khi tôi xuất hiện ở thế giới này.
Và rồi... có những khoảnh khắc, tôi cảm nhận được bên cạnh mình còn một người nữa. Một người anh em, dường như luôn cùng tôi đi qua từng chặng đường...
Nhưng tôi chưa từng thấy khuôn mặt người đó.
Chưa từng biết tên, chưa từng chạm tới.
Mọi thứ thật mơ hồ.
Tôi...thật sự là ai trong câu chuyện này? Tôi sợ...tôi sợ chính bản thân mình.
Hãy để tôi nhìn thấy tia sáng kia, tia sáng từ đôi mắt sau tầng mây ấy...thứ làm tôi cảm thấy tôi đang sống."
-------------------------
"Cậu là ai...?
Người con trai mà dù tôi có cố gắng thế nào... cũng chẳng thể chạm vào?
Người đầu tiên, nhìn thấy tôi, nhận ra sự hiện diện mong manh mà ngay cả chính tôi đôi khi cũng không chắc có thật...
Tôi nghe được giọng cậu. Tôi thấy được ánh mắt ấy, đầy ngỡ ngàng, hoài nghi, xen lẫn điều gì đó không thể gọi tên khi cậu nhìn về phía tôi.
Vì sao... vì sao mỗi lần tôi tiến lại gần cậu, thứ gì đó lại ngăn tôi lại? Vì sao, ngay khi tôi sắp chạm đến, cậu lại tan biến như thể chưa từng tồn tại?
Vì sao luôn có gì đó cảnh báo và cố xóa đi ký ức của tôi về cậu?
Và... tại sao người tên Pond Naravit kia lại đang lặp lại từng điều tôi từng làm? Từng hành động, từng bước chân, thậm chí từng hơi thở, như thể cậu ấy đang... thay thế tôi?
Cơ thể tôi cũng bắt đầu rệu rã. Từng chuyển động chậm chạp như bị đóng băng. Trí nhớ thì mờ dần. Như một con rối đã hết giá trị sử dụng, bị bỏ lại ở góc tối của một sân khấu không còn ai chiếu đèn...
Tôi đang biến mất sao?
Hay đúng hơn, tôi chưa từng được phép tồn tại?
Tôi muốn được sống! Tôi muốn được gặp cậu ấy lần nữa!"
-----------------------------
Phuwin ngủ say trên giường của Dunk, hơi thở đều đều. Nhưng lần này, giấc ngủ lại không êm đềm như thường.
Cậu đang chìm vào một giấc mơ kì lạ...
Trời đêm loang lổ những vệt sáng mờ như vết cắt trên mặt nước. Phuwin không rõ mình đang ở đâu. Mặt đất dưới chân không có hình dạng. Không khí nhẹ như sương, mỏng đến mức chỉ cần bước hụt một nhịp, cậu có thể rơi mãi xuống hư vô.
Âm thanh biến mất. Mọi chuyển động đều trở nên chậm chạp như đang ở dưới nước.
Phuwin lơ lửng giữa khoảng trống đó, không biết mình đang rơi hay bay. Xung quanh chỉ có những dòng mã mờ mờ chạy ngược chiều nhau, tựa như dòng suy nghĩ của một bộ não đang... lập trình lại chính mình.
"Lại mơ thấy truyện nữa hả trời... đọc CamCam riết lú thật rồi..."
Phuwin lầm bầm, giọng vọng lại chính tai mình nghe như tiếng ai khác thì thầm. Cậu nhẹ đánh vào đùi mình, chẳng có cảm giác đau rát nào xuất hiện, Phuwin thở nhẹ ra một hơi.
"Vậy đây là giấc mơ. Ổn, không phải xuyên. Chưa bị xe tông."
Cậu định cười trấn an chính mình thì ở phía xa xăm trước mặt, có bóng dáng một ai đó.
Không rõ ràng, nhưng không lẫn đi đâu được, cái dáng người ấy, mái tóc ấy, bờ vai rộng ấy, ánh sáng màu lam bạc hắt lên từ sương mù phía dưới khiến toàn thân người đó như tan vào ánh sáng mờ.
Một cách rất... "truyện tranh".
Phuwin cau mày, nheo mắt lại, tự hỏi chính mình.
"Khoan...đó không phải là Pond sao?"
Cậu muốn chạy, nhưng không thể. Muốn tiến tới cũng không, như thể bị thứ gì đó trói buộc.
Còn Pond, người đứng phía bên kia cũng như bị trói lại. Dưới chân có những sợi dây đen mảnh như nét vẽ, nó quấn quanh chân Pond như dây trói.
Mỗi khi Pond định bước về phía Phuwin, những nét vẽ đó lại căng ra, như dây đàn bị vặn nghẹt. Có tiếng "cạch cạch" như âm thanh bàn phím vang lên mỗi lần Pond di chuyển. Như thể mỗi lần Pond bước đi đều bị ngăn lại bởi câu lệnh được lập trình bằng code.
Cả hai chạm mắt nhau, không ai nói gì trong vài giây. Rồi bất ngờ, Pond cất giọng. Nhẹ đến mức như thể giọng nói đang lướt trên mép sóng.
- Hình như...cả hai chúng ta đều bị trói buộc bởi thứ gì đó.
Giọng Pond trầm lắng vang lên trong không gian huyền ảo, phá vỡ sự tĩnh lặng giữa cả hai. Phuwin ngẩn ra vài giây, chưa kịp thích ứng bởi giọng nhẹ nhàng đó của Pond. Phuwin chớp mắt mấy cái, tâm trí mơ hồ như mất kết nối với thùy não.
Nhìn thấy sự bất ngờ và hoang mang trong mắt cậu, Pond đưa tay về phía Phuwin nhưng lại chẳng thể nào với tới. Ánh mắt Pond lúc này có chút buồn, giọng lạc hẳn đi.
- Ít nhất...hãy để tôi biết tên cậu.
Phuwin có chút phân vân trước câu hỏi này, nhưng cậu vẫn chọn trả lời. Giọng cậu có chút run nhẹ.
- Phuwin, tôi tên Phuwin...
Pond mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng nhưng chất chứa nhiều điều không thể nói. Nhưng nụ cười đó chỉ kéo dài được vài giây.
Ngay sau lưng Pond, không gian bắt đầu rạn nứt như tấm màn hình bị gõ mạnh. Những vết nứt đầu tiên chỉ là đường sáng nhỏ như sợi chỉ, nhưng rồi lập tức mở rộng, xoắn lại thành một lỗ xoáy dữ liệu, nơi từng pixel bị xé vụn và hút vào bên trong như đang hoàn tác một đoạn phim lỗi.
Từng dòng mã nhấp nháy xung quanh Pond.
<<Nhân vật Pond Naravit đã vượt qua ngoài ngữ cảnh cho phép>>
<<Yêu cầu trở lại cốt truyện>>
Một giọng hệ thống lạnh lẽo vang lên phía sau lưng Phuwin như vọng từ một nơi rất xa.
<<Đang khôi phục trật tự tuyến cốt truyện chính. Đối tương Pond sai vị trí dữ liệu>>
Phuwin hốt hoảng, bàn tay cậu vươn ra về phía Pond như bản năng, nhưng vô dụng. Cậu thậm chí chẳng thể nào chạm vào đầu ngón tay hay sợi tóc của Pond.
Cơ thể Pond lúc này không tan ra, cũng không biến mất, mà bị quét qua từng lớp một, như thể quy trình giải nén bị đảo ngược.
Lớp da, quần áo, ánh sáng quanh người cậu ấy lần lượt bị chuyển thành dòng mã màu bạc, rồi bay thẳng vào lỗ xoáy dữ liệu như file bị nén về thư mục gốc.
Pond cố gắng nói điều gì đó, nhưng âm thanh bị lập tức mã hóa, khiến đoạn âm thanh ấy trở nên mất dạng.
Cuối cùng, chỉ còn đôi mắt ấy, ánh mắt đã từng ngước nhìn Phuwin, bị ép buộc quay đi, chìm vào vùng sáng trắng chói lòa và biến mất.
Phuwin còn chưa kịp thở, thì mọi thứ xung quanh đồng loạt sụp đổ như một chương trình bị buộc phải đóng do lỗi hệ thống. Không gian vỡ vụn, ánh sáng bị hút sạch, để lại một khoảng đen kịt không đáy.
Cậu rơi xuống, không nhanh, không chậm, mà trôi lửng lơ giữa sự trống rỗng, như thể bản thân vừa bị gạch tên khỏi chính giấc mơ của mình.
Nơi ấy tĩnh mịch đến mức tiếng thở của cậu vang lên như vọng lại từ quá khứ, lạnh lẽo, cô đơn đến ngột ngạt.
Và rồi... bên tai cậu, vang lên một giọng nói quen thuộc, mờ nhòe như bị phát qua băng cassette lỗi.
- Phuwin...
- Phuwin...đừng quên tôi...
- Tôi sẽ gặp lại em...
Giọng nói ấy cứ lặp lại, không dứt, như một đoạn ghi âm lạc lõng trong thế giới không còn dữ liệu.
Nhưng cậu chẳng thể quay đầu, chẳng thể nắm lấy, chỉ biết mình đang chìm sâu vào nơi nào đó không tên, không hướng đi.
- Phuwin!!!
Tiếng hét vang lên ngay bên tai như một cú sét đánh giữa đêm tối.
Phuwin bật dậy, cả người đẫm mồ hôi lạnh, tim đập loạn nhịp. Hơi thở cậu dồn dập như vừa được kéo ra khỏi mặt nước sau một cơn chìm sâu không đáy.
Cậu nhìn quanh, căn phòng quen thuộc, ánh sáng len qua rèm cửa và Dunk đang ngồi bên cạnh, thở phào một hơi dài như vừa trút được gánh nặng.
Phuwin vẫn còn ngơ ngác, đôi mắt chưa kịp thích nghi với thực tại, Dunk lườm nhẹ rồi nheo mắt nhìn xuống gối mình nhăn mặt.
- Mà mày mơ thấy gì mà cứ ú ớ, khóc ướt cả gối của tao vậy?
Phuwin lắc đầu, giọng vẫn còn vương chút ngái ngủ.
- Hả? Tao không có.
Dunk hất cằm, chỉ tay vào cái gối Phuwin nằm.
- Không khóc? Vậy nước đâu ra? Đừng có nói với tao....
Nói tới đây mặt Dunk đen lại, trong ánh nhìn vương chút kì thị. Bắt gặp ánh mắt đó của bạn mình Phuwin nhanh chóng phản bác.
- Tao không có! Mày đừng có mà nghĩ đen tối cho tao!
- Chứ sao mày cứ ú ớ suốt đêm?
Phuwin cắn môi, cúi gằm mặt nhỏ giọng đáp.
- Tao...mơ thấy Pond.
Dunk không chần chừ.
- Đấy! Rõ ràng còn gì nữa. Mua cái gối khác trả tao ngay!
Phuwin đỏ mặt, liên giơ tay đánh mạnh vào vai Dunk.
- Tao đã nói là không phải, cái thằng điên này!
Dunk cười khì khì né sang bên, vẫn không quên lườm bạn.
- Không phải mà mặt mày đỏ như cà chua luộc thế kia hả?
Phuwin tức giận lấy cái gối đó đập vào mặt Dunk.
- Tại mày nghĩ bậy chứ ai! Tối qua tao thấy Pond thiệt mà. Nhưng ổng chỉ hỏi tên tao rồi... rồi biến mất.
Dunk đang cười thì khựng lại. Nụ cười tắt dần, cậu ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghiêm túc hẳn lên.
- Biến mất? Có phải... lúc ổng sắp chạm vào mày thì đột nhiên bị kéo đi không?
Phuwin quay sang, ánh mắt ngạc nhiên.
- Sao mày biết?
- Joong lần trước cũng vậy. Rõ ràng tới rất gần, như muốn chạm vào tao... nhưng lại bị thứ gì đó kéo lùi lại, như thể bị ép rút lui.
Cả hai nhìn nhau vài giây. Không cần nói thêm, cũng hiểu cảm giác giống nhau đến lạ. Phuwin lẩm bẩm.
- Hình như là... hệ thống.
Dunk gật đầu, giọng thấp đi một chút.
- Ừ, như thể có một đoạn mã nào đó cấm họ tương tác trực tiếp với tụi mình... Ít nhất là chưa được phép.
Phuwin im lặng. Bỗng trong đầu cậu hiện lên ánh mắt buồn bã của Pond, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng không thể. Cậu khẽ thở ra, giọng trầm thấp, gần như tự hỏi chính mình
- Nhưng tại sao họ lại tìm chúng ta? Chẳng lẽ đang muốn chúng ta giúp đỡ...?
Dunk chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi mặt xuống, ánh mắt mờ mịt nhìn vào khoảng không trước mặt.
Cậu không nói gì. Nhưng trong đầu là hàng trăm mảnh ký ức từ đêm đó, từ ánh mắt của Joong, cái cách người đó nhìn mình, như một người từng quen biết... như một ai đó đã bị bỏ quên rất lâu rồi.
Joong không nói, nhưng ánh mắt ấy lại nói quá nhiều.
Một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong lòng Dunk như thể có thứ gì đó kết nối họ, vượt qua cả câu chuyện, cả ứng dụng, cả thế giới này.
Một sự đồng cảm... hay một sự kêu cứu?
Dunk siết chặt bàn tay, ngẩng đầu nhìn về phía khung cửa sổ. Ngoài trời mưa đã bắt đầu rơi tí tách.
Nhưng có lẽ Phuwin và Dunk biết rõ, từ khoảnh khắc đó họ nhìn vào đôi mắt của Pond à Joong.... từ khoảnh khắc đó, dù chẳng nói thành lời, nhưng cả hai đều biết, mình đã bước vào một câu chuyện không thể thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com