Chương 6: Chạm
Sáng hôm sau, trời không có nắng.
Không mưa, cũng không mây. Chỉ là một màu xám phủ lên khắp sân trường như lớp bụi mịn mờ mịt, khiến cả Phuwin lẫn Dunk đều cảm thấy như đang ở trong một thế giới lặng tiếng.
Phuwin chống cằm ngồi trong lớp, ánh mắt thẫn thờ dán vào bảng trắng. Giáo viên vẫn giảng, bạn học vẫn cười, nhưng âm thanh vào tai cậu cứ vỡ vụn như tín hiệu radio nhiễu sóng.
Cậu đã cố tỏ ra bình thường. Cố thuyết phục bản thân rằng hôm qua chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ kỳ lạ, kéo dài quá lâu, và để lại dư âm kỳ quặc quá sâu.
Nhưng lớp học hôm nay như một đoạn băng tua lại. Cô bạn phía trước cúi xuống nhặt bút. Giáo viên xoay mở cây bút laser lần thứ ba vẫn không bật lên.
Mọi thứ giống hệt nhau, không lệch một khung hình. Cứ như một thế giới đang lặp đi lặp lại, một hệ thống đang lỗi.
Tất cả như đang... phát lại một đoạn kịch bản. Một thế giới chạy lại từ đầu. Một hệ thống bắt đầu lỗi.
Phuwin quay sang nhìn Dunk. Cậu cũng đang gõ nhịp vào mặt bàn, đều đều, chậm rãi, như đang đếm từng khung hình chậm trễ.
Tiếng chuông ra chơi vang lên nhưng âm thanh hôm nay không còn là tiếng leng keng quen thuộc. Mà là một tiếng "Ting" vang vọng, như vừa chui ra từ một bộ phim hoạt hình.
Phuwin rùng mình, quay sang Dunk, thấy Dunk cũng vừa quay sang mình. Phuwin là người mở lời, giọng cậu nhỏ như thì thầm.
- Dunk, mày có thấy hôm nay mọi thứ sai sai không?
Dunk gật đầu, tay xoa thái dương, thở dài.
- Giống như đang sống trong một video tua chậm. Tao đếm rồi, giáo viên vặn cái bút laser đúng năm lần, cùng một vị trí, cùng một cảm xúc...
Phuwin ngửa đầu ra sau, có chút mệt mỏi trong giọng nói.
- Chuyện gì xảy ra vậy trời...
Lúc này thông báo từ điện thoại vang lên, là âm thanh thông báo quen thuộc từ app CamCam.
Cả Phuwin và Dunk đồng thời giật thót. Không còn cảm giác háo hức như mọi khi, thay vào đó là một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
<< Thợ săn cấp S bất đắc dĩ đã cập nhật chương mới>>
Phuwin do dự nhìn màn hình. Tay cậu chạm gần vào phần thông báo, nhưng không dám ấn. Dù vậy... việc đó không còn cần thiết, app CamCam trên điện thoại của cả hai tự động mở lên, giao diện trượt nhẹ rồi dừng lại ở chương mới nhất.
"Pond rơi vào trong một không gian đầy kì lạ, không gian đông đúc, ngập tràn con người. Nhưng không một ai nhìn thấy cậu. Họ đi qua cậu, lướt qua cậu, xuyên qua cậu, như thể cậu là một bóng ma không tồn tại.
Pond lang thang trong sự tĩnh lặng tuyệt đối giữa đám đông đang chuyển động. Mãi cho đến khi ở phía xa xuất hiện một vùng ánh sáng nhạt.
Cậu cố bước về phía đó.
Nhưng những xúc tua đen kịt xuất hiện dưới chân, mảnh như nét vẽ, nhưng lạnh lẽo và rắn chắc như dây xích.
Chúng quấn quanh mắt cá chân, kéo siết lại từng bước đi của cậu. Mỗi khi Pond cố tiến lên, âm thanh cạch cạch lại vang lên, tựa như tiếng gõ bàn phím hoặc bánh răng chệch trục trong một cỗ máy cũ.
Cậu không thể bước tới được vùng sáng ấy.
Trong ánh sáng ấy có một dáng người, ánh mắt người đó nhìn thẳng về phía Pond.
Không phải là ánh mắt của kẻ vô thức đi ngang qua. Mà là ánh mắt đầy cảm xúc, ngỡ ngàng, sợ hãi, đồng cảm. Ánh mắt ấy... giống hệt ánh sáng sau tầng mây hôm đó.
Pond cất giọng, gần như không mong đợi một ai sẽ đáp lời, vì bao người nãy giờ lướt qua cậu đều không nghe thấy cậu nói.
- Hình như...cả hai chúng ta đều bị trói buộc bởi thứ gì đó.
Lần này, người kia khựng lại. Gương mặt người đó thoáng biến sắc, hình như người đó có thể nghe thấy cậu.
Hy vọng le lói trong lòng Pond. Cậu cố cất giọng một lần nữa, nhưng cổ họng nghẹn lại như bị bóp nghẹt bởi chính những sợi code vô hình nào đó.
Khó khăn lắm cậu mới có thể tiếp tục.
- Ít nhất...hãy để tôi biết tên cậu.
Người kia đáp lại, không bằng lời, mà bằng một cái tên chỉ được hình thành trên đôi môi run nhẹ. Dường như không gian ở đây chẳng muốn cậu nghe được cái tên đó.
Nhưng chẳng sao, cái tên trên đôi môi run nhẹ đó cậu có thể hiểu được. Pond mỉm cười. Nhưng ở đây không cho phép họ đi xa hơn.
Không gian xung quanh bắt đầu vỡ vụn, như một file bị lỗi, hình ảnh méo mó và nhòe dần từng khung.
Cậu muốn đưa tay ra chạm vào người kia, nhưng cả hai đã bị tách khỏi nhau bởi một lực hút vô hình. Không gian bắt đầu co rút lại, như thể toàn bộ thế giới đang bị nén vào một điểm chết để rồi biến mất bằng màn đen vô tận..."
Phuwin đọc tới đoạn cuối, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Một lúc sau, cậu ngẩng đầu lên, giọng nghèn nghẹn như không tin nổi điều mình vừa thấy.
- Không thể nào...
Cậu lẩm bẩm, rồi nhìn sang Dunk, vẻ mặt kinh ngạc.
- Là nó... chính là nó! Đây là giấc mơ tối qua tao đã mơ thấy!
Dunk nhíu mày, nghiêng người lại gần.
- Mày chắc chứ?
Phuwin gật đầu mạnh, không chút do dự.
- Tao nhớ từng chi tiết. Cả cái không gian kỳ lạ, mấy cái xúc tua đen quấn chân, rồi... ánh sáng đó, cả Pond... và câu hỏi tên... Tất cả đều trùng khớp! Từng câu, từng chữ như đang kể lại giấc mơ của tao!
Cậu ngả người ra ghế, tay vẫn cầm chặt điện thoại, môi lẩm bẩm.
- Chuyện này rốt cuộc là gì? Ai đang viết? Hay ai đang... nhìn thấy giấc mơ của tao?
Dunk đang lướt điện thoại thì bỗng dừng lại, mắt nhíu lại như vừa phát hiện điều gì đó. Cậu nghiêng sang Phuwin, hạ giọng.
- Ê, mày thử liên hệ với tác giả xem? Tao thấy trong app có để là tài khoản chính có thể nhắn tin trực tiếp kìa.
Phuwin ngẩng lên, như sực nhớ ra điều gì.
- Ờ đúng rồi, để tao thử.
Cậu nhanh chóng mở ứng dụng CamCam, truy cập vào trang thông tin truyện và nhấn vào biểu tượng nhắn tin với tác giả. Khung trò chuyện hiện ra.
Phuwin: Tác giả, không biết truyện có thay đổi gì không ạ?
<< Tin nhắn không thể gửi >>
Phuwin: Tác giả, việc này là sao vậy...?
<< Người nhận không thể phản hồi >>
Phuwin: Tác giả... người mà Pond gặp, tên là Phuwin là tôi đúng không?
<< Bạn không thể gửi tin nhắn cho tác giả do hệ thống đang bảo trì >>
Cả Phuwin và Dunk lặng đi vài giây. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt họ chạm nhau và đều hiểu điều ấy không phải "bảo trì" bình thường.
Sau một buổi sáng đầy mông lung, Dunk và Phuwin cũng tạm biệt nhau để về nhà. Dunk lững thững bước trên con đường quen thuộc. Dòng người vẫn tấp nập như thường lệ, nhưng trong đám đông người qua lại đó, có một dáng người thu hút sự chú ý của Dunk.
Một dáng người có phần quen thuộc, trên người mặc một chiếc áo măng tô dài màu đen không phù hợp với mùa hè của nơi này.
Tim Dunk lúc này đập mạnh một nhịp, một cái tên nảy lên trong đầu cậu.
"Joong"
Không kịp suy nghĩ, Dunk lao vào dòng người, sợ chỉ chậm một chút thôi bóng dáng quen thuộc đó sẽ biến mất. Cậu chen qua mấy người đi đường, suýt nữa va vào những người trên đường nhưng cậu chẳng rãnh để bận tâm thêm.
Cậu chỉ muốn chạy thật nhanh, chạm vào cái bóng ấy, bắt Joong quay lại. Hỏi cho ra những thứ cứ ám ảnh cậu suốt mấy hôm nay.
Nhưng khi Dunk đuổi kịp đến góc phố lại chẳng có ai cả. Không một bóng người. Chỉ có tiếng gió nhẹ và tờ hóa đơn ai đó làm rơi, bay lật phật dưới chân.
"Ảo giác sao?"
Dunk bần thần trở về nhà. Căn nhà vẫn yên ắng như mọi khi, thứ yên ắng quá mức của một nơi thiếu hơi người, khi ba mẹ cậu đều làm việc ở nước ngoài và hiếm khi trở về.
Như một thói quen chẳng cần suy nghĩ, Dunk quăng cặp sách lên ghế sofa rồi đi thẳng vào bếp, tìm đại thứ gì đó cho cái bụng đang biểu tình inh ỏi.
Cậu lôi ra cái bánh ngọt còn lại từ hôm trước, vừa nhai vừa quay lại phòng khách. Tay cậu bấm điều khiển mở nextfit, chọn đại một bộ phim nào đó chỉ để âm thanh của nó át đi sự im lặng của nơi này. Sự tĩnh lặng quá rõ ràng của ngôi nhà khiến người ta cảm thấy buồn lòng.
Ánh sáng từ màn hình TV chiếu sáng yếu ớt trong phòng khách, Dunk chẳng thể để tâm nổi nội dung bộ phim kia là gì. Ánh mắt cậu lơ đãng, đầu óc vẫn lỡn vỡn bóng lưng cậu bắt gặp trên đường ban nãy.
Cậu nào chẳng biết được có bóng người được màn hình TV phản chiếu, đang đứng sau lưng mình một cách im lặng , từ khi cậu ngồi xuống sofa cho đến tận bây giờ.
Ánh sáng từ màn hình TV nhấp nháy một cách bất thường, như thể vừa có ai đó lướt ngang qua, chắn mất ánh sáng trong một thoáng ngắn ngủi. Chỉ một giây thôi, nhưng đủ khiến Dunk dựng người thẳng dậy, tim đập lệch một nhịp.
Đôi môi cậu run nhẹ, thì thầm một cái tên quen thuộc mà không chắc mình có muốn nghe lại hay không.
- Joong...? Là anh phải không?
Cậu quay phắt lại phía sau. Nhưng sau lưng chỉ là một không gian trống trãi, một bàn ăn cũ, một chiếc đồng hồ vẫn đang tích tắc trên tường.
"Ảo giác... lại là ảo giác à?"
Dunk cắn chặt môi dưới, tự trấn an mình. Nhưng khi cúi xuống định lấy đĩa bánh để dọn, ánh mắt cậu bỗng dừng lại, ngay bên cạnh chỗ đĩa bánh có một mũi giày da đen, sạch bóng và tất nhiên nó chắc chắn không phải của cậu.
Dunk nuốt khan, họng cậu khô khốc, cậu có chút sợ hãi chẳng dám ngẩng đầu lên. Nhưng rồi, như thể bị thôi thúc bởi một điều không tên, Dunk ngẩng mặt lên, chậm rãi, từng chút một.
Cậu thấy Joong.
Vẫn là ánh mắt ấy, sâu thẳm và khó đoán. Vẫn là gương mặt đó, bình tĩnh đến lạnh lùng, như thể anh đã ngồi đó từ rất lâu, chỉ đợi Dunk nhận ra sự hiện diện của mình.
Dunk nhìn Joong, đôi mắt mở lớn. Hơi thở cậu khựng lại giữa lồng ngực, cảm xúc trong lòng rối loạn.
Vừa sợ hãi, vừa hoang mang nhưng cũng có chút...mong đợi.
Trong khoảnh khắc, thời gian xung quanh cậu như ngừng lại. Cậu không nghe thấy tiếng phim đang phát, không còn cảm nhận được vị ngọt của bánh trên môi, thậm chí chẳng biết mình đang đứng hay đang ngồi.
Joong, thật sự là Joong.
Không phải qua màn hình, không phải trong đầu, không phải từ dòng code nhạt nhòa hay không gian quái lạ, mà là người thật ngay trước mắt cậu.
- Joong...là anh thật sao?
Dunk lắp bắp, từng từ như trượt khỏi miệng. Đôi bàn tay cậu vô thức đưa ra, hướng về phía Joong như thể đó là điều duy nhất cậu có thể làm lúc này.
Joong đứng yên, ánh mắt không rời khỏi Dunk, đôi bàn tay cậu từ từ chạm vào mặt anh nhưng anh không hề tránh né.
Dunk nhẹ áp lòng bàn tay lên má Joong. Những ngón tay khẽ run, như sợ nếu mạnh tay quá thì người trước mặt sẽ vỡ ra như ảo ảnh.
Chạm vào rồi mà cậu vẫn không dám tin là thật.
Cậu cảm nhận được sự ấm áp từ anh, còn có cả mùi bạc hà đang thoảng trong không khí. Đến khi nhận ra bản thân đang làm gì, nhưng cậu chẳng dám rút tay về.
Cậu cứ để yên như thế, mắt mở to, tim đập dồn dập, cảm giác như mọi khoảng cách giữa mình và thế giới này đều tan biến, chỉ còn lại đường viền khuôn mặt Joong dưới đầu ngón tay.
Joong không nói gì, chỉ nghiêng đầu một chút, khẽ tựa vào lòng bàn tay cậu, như thể chính anh cũng đang kiểm chứng xem đây là thực hay chỉ là một giấc mơ mà anh không muốn tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com