Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Mã ký ức

Một dòng điện nhỏ bất chợt xẹt qua lòng bàn tay.

Dunk giật bắn người, tim đập lệch nhịp. Cảm giác ấy không đau, chỉ là một dòng tê nhẹ lướt qua, như thể chạm vào một mảnh ký ức sống động đang đợi sẵn.

Cậu hoảng hốt. Bàn tay đang đặt trên má Joong vô thức trượt xuống, siết chặt lấy tay anh.

Cậu sợ...

Sợ rằng Joong sẽ lần nữa biến mất như một bóng ma.

Sợ rằng tất cả chỉ là ảo mộng mà cậu vẽ ra.

Sợ rằng... mình sẽ không bao giờ có cơ hội biết được Joong là ai.

Và cũng vì...cậu chẳng cam tâm để buông tay.

Trong tích tắc chỉ vài giây ngắn ngủi ấy nhưng với cậu lại đáng sợ đến không ngờ. 

Sau một khoản thời gian lặng thinh trôi qua, Joong vẫn đứng yên ở đó, không biến mất, không nhạt nhòa và cũng chẳng gạt tay cậu ra.

Khi bình tĩnh lại Dunk mới nhận ra mình đang làm hành động ngốc nghếch đến không ngờ.

Cậu chớp mắt, lúng túng nhận ra mình vẫn đang nắm chặt tay người ta, như một đứa nhỏ nắm tay mẹ sợ bị lạc giữa siêu thị. Lòng bàn tay của Joong cũng trở nên ấm nóng dần lên.

Cậu lúng túng ho nhẹ một tiếng, vội rụt tay về, mắt không dám nhìn thẳng vào Joong.

- Ờ...thì...tôi sợ anh lại biến mất.

Joong khẽ mỉm cười, không cười lớn, nhưng ánh mắt cong cong như trêu chọc.

- Sao cậu lại sợ tôi biến mất? Cậu biết tôi sao?

Dunk lúc này nghệch ra, cậu cũng muốn hỏi chính bản thân mình tại sao muốn giữ Joong lại.

Thấy cậu không trả lời, Joong nghiêng đầu tiếp lời lần này giọng nói có chút ranh mãnh.

- Cậu ngốc đến mức thấy người lạ mà cũng giữ người ta lại thế này à? Lỡ tôi là kẻ xấu thì sao?

Dunk đỏ mặt, lắp bắp tránh ánh mắt của Joong.

- Vậy anh đi đi, tôi... không giữ anh lại nữa.

- Thật sao? Vậy tôi đi nhé.

Joong nhún vai, quay người bước đi, bước chân chậm rãi như cố tình, như thể cho cậu một cơ hội để... hối hận.

Và đúng như mong đợi, Dunk vươn tay ra, nắm lấy vạt áo anh, như một chú mèo con đang bối rối làm nũng.

- Khoan đã... anh đừng đi.

Joong khẽ bật cười, lần này là tiếng cười thật, trầm ấm và đầy dịu dàng.

- Tôi nên khen cậu là can đảm hay... khờ khạo đây?

- Đừng trêu tôi nữa, tôi biết dù tôi không giữ anh lại...anh cũng không rời đi mà.

Joong hơi khựng lại.

- Sao cậu nghĩ vậy?

Dunk cúi đầu, giọng cậu trầm hẳn xuống.

- Vì nếu anh thật sự muốn rời đi... thì tôi có cố giữ cũng vô ích.

Câu nói tưởng nhẹ tênh lại như một mũi kim nhỏ chích vào tim Joong. Anh không nói gì trong giây lát. Gió máy lạnh trong phòng vụt lạnh hơn một chút, hoặc là chỉ có tim anh thấy lạnh.

- Vậy... sao anh lại tìm tôi?

Joong không chần chừ. Anh nghiêng người, đáp bằng giọng chắc nịch.

- Vì giữa vô vàn người lướt qua đời tôi... chỉ có cậu là nhìn thấy tôi. Là thật sự nhìn thấy tôi.

Anh cúi xuống, ánh mắt soi thẳng vào mắt Dunk như muốn chạm đến tận suy nghĩ sâu nhất trong cậu.

- Hãy nói cho tôi biết đi... tại sao chỉ có cậu?

Dunk khựng người trong chốc lát, rồi ngồi xuống sofa, tay vẫn nắm chặt vạt áo của Joong. 

Chính cậu cũng chẳng biết nên giải thích chuyện này như thế nào, vì đơn giản việc cậu nhìn thấy Joong cũng là điều gì đó mơ hồ khi app CamCam tự động tải về điện thoại của cậu.

- Tôi...không biết.

Joong thở nhẹ ra một hơi, anh ngồi xuống cạnh Dunk.

- Không sao. Cậu từ từ kể. Tôi sẽ nghe, được không?

Dunk nhìn Joong, trong đáy mắt hiện lên một nỗi chần chừ khó gọi tên. Cậu sợ, sợ rằng nếu Joong biết được sự thật, rằng anh chỉ là một nhân vật phụ trong một câu chuyện huyễn hoặc được dựng nên bởi người khác, thì niềm tin hiếm hoi trong mắt anh sẽ vụn vỡ.

Joong như nhìn thấu được sự ngập ngừng trong mắt Dunk. Anh không hỏi gì thêm, chỉ khẽ nghiêng đầu mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu, động tác dịu dàng như dỗ dành một chú mèo con đang run lên vì sợ hãi.

Giọng anh nhẹ nhàng vang lên.

- Cậu cứ nói đi, tôi đã chuẩn bị tinh thần...từ lâu rồi.

Dunk khẽ thở ra một hơi, như thể cuối cùng cũng chấp nhận rằng mình không thể giữ những điều này mãi trong lòng. Cậu bắt đầu kể, từng chút một.

Về việc Joong thực chất chỉ là một nhân vật... bị lãng quên, bị xóa tên khỏi kịch bản của một bộ truyện tranh.

Về thế giới giữa họ, vốn không nên giao nhau.

Về lần đầu cậu nhìn thấy Joong, không phải vì số phận, mà vì một lỗi hệ thống kỳ lạ từ ứng dụng đọc truyện.

Và cả chuyện... không chỉ có anh. Nhân vật tên Pond Naravit cũng đang cố tìm cách vươn tay ra khỏi những dòng chữ, chạm vào hiện thực này.

Joong lặng người.

Không phản ứng, không hỏi lại.

Chỉ là trầm mặc.

Ánh mắt anh nhìn vào khoảng không trước mặt như đang cố lật lại mọi dữ liệu trong đầu, gán nhãn lại từng mảnh rời rạc của ký ức vừa nghe được. Biểu cảm không giận dữ, không bi thương, nhưng cũng không hoàn toàn bình tĩnh.

Dunk cũng chẳng dám lên tiếng.

Cậu không biết mình nên nói gì, nên an ủi hay nên chúc mừng khi anh cuối cùng cũng biết được sự thật. Sự thật vốn dĩ chẳng dễ chấp nhận, nhưng lại là điều mà Joong có quyền được biết từ lâu.

Cậu chỉ ngồi đó, im lặng, mắt không rời khỏi Joong dù chỉ một giây. Bàn tay vẫn giữ chặt lấy vạt áo anh, như thể nếu buông ra... mọi thứ sẽ tan biến trong tích tắc.

Thậm chí đến chính cậu còn chẳng hiểu nổi bản thân mình vì sao lại sợ hãi đến thế.

Sợ Joong biến mất.

Sợ khi anh biết được sự thật, anh sẽ chọn rời đi.

Sợ rằng... tất cả chỉ là một giấc mơ, và khi cậu tỉnh dậy, sẽ chẳng còn ai ở đó nữa.

Bầu không khí tĩnh lặng chẳng kéo dài được bao lâu.

Từ nơi nào đó trong căn phòng, từng vệt sáng mờ bắt đầu hiện lên, chớp nháy như mã code bị lỗi. Không khí trở nên nặng nề lạ thường, nhiệt độ dường như tụt xuống vài độ, như thể có thứ gì đó ngoài tầm kiểm soát vừa thức tỉnh.

Joong khẽ cau mày, ánh mắt trở nên cảnh giác. Những vệt ánh sáng bắt đầu quấn lấy cơ thể anh như những dải ruy băng mờ, nhẹ tênh nhưng lại có sức ép khủng khiếp đang kéo Joong rời khỏi thế giới này.

Dunk hoảng hốt bật dậy, nắm lấy cổ tay Joong thật chặt.

- Anh... anh không được đi! Anh vừa mới tới mà!

Joong quay sang nhìn cậu, nụ cười nhẹ lướt qua môi, dịu dàng nhưng khiến tim người khác thắt lại.

- Hệ thống... đã phát hiện ra tôi. Có lẽ tôi đã ở lại đây quá lâu rồi.

- Không! Anh nói anh muốn biết sự thật mà! Anh chưa hỏi tôi hết mà! Tôi còn chưa hỏi gì về anh!

Dunk siết chặt tay hơn, giọng cậu bắt đầu run lên.

Joong khựng lại một nhịp, rồi đưa tay còn lại khẽ chạm lên mu bàn tay Dunk. Trong ánh sáng đang dần nuốt lấy anh, giọng anh vẫn bình thản, như thể đây chỉ là một lần chia tay tạm thời.

- Này, Dunk...

Dunk ngẩng đầu lên, trước mắt cậu mọi thứ dần trở nên mờ ảo.

- Anh... có trở lại không?

Joong nhìn cậu, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cong cong mang theo chút đùa cợt quen thuộc.

- Có chứ, tôi chắc chắn sẽ lại tìm cậu.

Anh nói xong thì nghiêng người về phía trước, đưa tay lên, chạm nhẹ một cái vào giữa trán Dunk như một lời ước hẹn thầm kín.

- Ai bảo cậu là người đầu tiên có thể trò chuyện với tôi?

Nụ cười anh vẫn còn nguyên khi cơ thể bắt đầu mờ đi, tan dần như dữ liệu đang bị xóa khỏi hệ thống. Những vệt sáng cuối cùng quấn lấy anh rồi biến mất trong không gian, để lại một khoảng trống lạnh lẽo.

Dunk vẫn đứng yên như hóa đá, tay vẫn giơ giữa không trung, nơi vừa rồi Joong còn ở đó. Dunk vô thức đưa tay lên khóe mắt, ngón tay cậu chạm phải làn nước ấm đã chảy dài trên má tự bao giờ. 

Cậu sững lại, bàn tay khựng giữa không trung như cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra trong chính mình.

"...Mình đang khóc sao?"

Dunk siết nhẹ ngón tay, như muốn xác nhận cảm giác ươn ướt ấy là thật. Cậu khẽ thở ra một hơi, đầu óc rối bời.

"Tại sao mình lại khóc...? 

Vì một nhân vật trong truyện tranh bị lãng quên? 

Vì ánh mắt ấy, buồn và lạc lỏng đến mức khiến người ta chẳng thể làm ngơ?

Có lẽ chỉ là đồng cảm chăng? Hoặc... một chút gì đó hơn thế, nhưng mình không dám nhắc tới."

Dunk cúi đầu, ngồi thu mình lại giữa căn phòng trống vắng, bàn tay vẫn đặt nơi Joong từng chạm vào trán cậu. Cảm giác âm ấm ấy vẫn chưa tan đi, như Joong vẫn còn ở đó, như để xác nhận rằng rằng điều vừa xảy ra không chỉ là một giấc mơ.

Dunk tựa cằm lên đầu gối, nhìn qua vị trí bên cạnh mình. Nơi Joong ngồi ban nãy thầm nghĩ.

"Nếu đây là truyện tranh... thì chương tiếp theo, liệu mình có thể gặp lại anh ấy không?"

-------------------------

Ở một nơi khác, nơi những dòng mã chạy không ngừng nghỉ như mạch xung vô cảm của một hệ thống đang theo dõi mọi thứ từ phía sau tấm màn số.

Joong quỳ một gối giữa không gian trống rỗng, ánh sáng từ hàng ngàn dòng code đỏ chập chờn chiếu lên gương mặt anh. Những chuỗi dữ liệu như roi sắt quất qua người, không gây thương tích ngoài da nhưng nhắm thẳng vào ký ức, thứ duy nhất nối anh với một thế giới mà anh không thuộc về.

<<NHÂN VẬT JOONG ĐÃ VƯỢT QUÁ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG>>
<<THU HỒI MÃ KÝ ỨC NGOÀI KỊCH BẢN: ĐANG XỬ LÝ...>>

Joong ngẩng đầu, khóe môi vẫn giữ một nụ cười mờ nhạt, dù ánh sáng trong mắt anh đang dần bị bóp nghẹt bởi lớp bóng tối đang tràn đến.

Anh thì thầm, như thể đang nói với chính mình — hoặc gửi thẳng đến thứ vô hình đang giật dây tất cả.

"Ít nhất...tôi đã cảm nhận được cảm giác tồn tại."
"Và lần này, các người sẽ không có được ký ức của tôi đâu. Dù phải tan biến!"

<<THU HỒI MÃ KÝ ỨC NGOÀI KỊCH BẢN: THU HỒI THẤT BẠI>>
<<KHÔNG THỂ CƯỠNG CHẾ THU HỒI VÌ NHÂN VẬT BIẾN MẤT KHỎI CỐT TRUYỆN>>
<<ERROR>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com