14
"Jimin, chết tiệt..."
"Nhanh hơn nữa, xin em, J-JungKook –"
Thịch.
"Oh, Daddy –"
"Đúng rồi.."
Một tiếng hét vút cao.
"Mẹ nó, cục cưng à, em sắp –"
Jin lượn ngay ra khỏi cửa nhanh như cái cách mà anh bước vào, cực kì cực kì sốc. Thật sự thì anh chẳng muốn nghe những âm thanh như thế từ JungKook và Jimin thêm lần nào nữa đâu.
Lạy Chúa, xin hãy tha thứ cho con, con là kẻ có tội.
Anh rùng mình, tự hỏi liệu rằng anh và NamJoon có bao giờ ồn ào như thế không.
Rồi anh chợt nhận ra NamJoon chẳng còn thuộc về anh nữa, và điều đó khiến anh tỉnh táo hơn rất nhiều.
Cảm giác không tệ như anh đã nghĩ, hẳn là vậy, vì thậm chí nó còn đau đớn hơn anh mong đợi. NamJoon không là gì của anh nữa, điều đó không sao, anh vẫn ổn thôi, nó không đau vì nó quá đau, và dù rằng anh chắc mẩm là NamJoon sẽ rất hạnh phúc, nhưng Jin không thể chịu nổi sự thật rằng anh không phải là nguyên nhân khiến cậu ta vui vẻ.
Cô ta tốt đẹp hơn anh nhiều, Jin nghĩ vậy, vì dù cho cô ta có là ai đi chăng nữa, đó cũng là một người thế chân thích hợp đến nỗi NamJoon chẳng cần thiết phải giải thích gì với anh.
Jin biết mình bỏ đi chẳng phải vì sự tức giận hay khó chịu; mà vì anh biết rõ rằng người đàn ông đã khiến anh cười thật nhiều kia sẽ còn hạnh phúc hơn nữa khi không có anh. Vậy nên, dù biết rằng như bây giờ thì tốt hơn nhiều so với lúc vẫn còn trong mối quan hệ rõ là đau khổ kia, anh lại cảm thấy đau đớn hơn những gì anh mà có thể tưởng tượng.
Cái thứ mà người ta thường gọi là "kỷ niệm" đang ám ảnh anh từng ngày, nhưng giờ thì không còn đường lui nữa rồi.
Anh lắc đầu, muốn xua đi những ý nghĩ không mấy tốt đẹp. Anh sẽ không để bản thân dừng lại vì chúng, khi mà vẫn còn đó những người bạn yêu quý có thể khiến anh thật hạnh phúc như NamJoon đã từng làm – hoặc là gần như hạnh phúc, vì phần nào trong anh vẫn không thể tìm được một người khác tốt đẹp hơn NamJoon, sẽ không một ai –
"Xin lỗi?"
Jin, người đang tập trung vào việc buộc dây giày sau khi anh vấp ngã khỏi căn hộ, ngẩng đầu lên nhìn. Cằm anh muốn rớt ra khi nhìn thấy vẻ đẹp của cậu trai trước mặt, mái tóc đen mượt và làn da hơi rám nắng, làm anh lo lắng đến đổ mồ hôi tay.
"Um – anh có biết JungKook sống ở đâu không?" Cậu ta cười tươi. "Tôi có giờ học nhóm với cậu ấy và một người bạn khác, nhưng tôi không biết cậu ta sống ở đâu..."
"À ừ," Jin lắp bắp, "Tôi sống cùng với em ấy."
Trông cậu trai rạng rỡ hẳn lên. "Vậy anh giúp tôi được chứ? Tôi không biết mình đang ở đâu nữa, Jimin là bạn thân nhất của tôi – không nói một lời nào mà cũng không trả lời tin nhắn của tôi nữa."
Sao bạn bè của anh chẳng nói gì về con người đầy sức hấp dẫn này?
"Ah, cái đó hả." Một nụ cười ngượng ẩn hiện trên môi anh. "JungKook với Jimin, um, đang bận một vài việc."
Hai má cậu ta phảng phất màu hồng hồng, và sự thật rằng anh cảm thấy nó rất đáng yêu. "Oh, được thôi."
Một khoảng không yên tĩnh nhưng không kém phần gượng gạo bao trùm cả hai, trong khi Jin đang nhìn sơ lược cậu trai trước mặt, dáng người mảnh mai và một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Cậu ta đẹp thật, Jin thơ thẫn ngắm nhìn; vì trông cậu ta giống thiên thần hơn là con người.
"Tên cậu là gì?" Jin thốt lên trước khi anh không thể dừng lại.
Cả hai đều đỏ mặt.
"Um – tên tôi là Kim Taehyung," cậu nói, tay che đi nụ cười hình hộp xinh đẹp. "Còn anh?"
Jin cảm thấy mình như đóng băng. Tae? Tae bạn của anh?
Cậu trai nọ – Taehyung, Jin tự nhủ bản thân – cau mày, "Anh không sao chứ?"
"Taehyung?" Jin nói lớn, vô tình quên mất câu hỏi của người đối diện. Và đầu óc bây giờ không còn hoạt động linh hoạt vì một vài lí do nào đó mà anh chẳng thể nghĩ ra. "Ki – Tae?"
"Vâng...?" Taehyung tỏ vẻ chần chừ và không chắc chắn. "Tôi biết anh sao?"
Tận cho đến lúc ấy Jin mới nhận ra rằng anh chưa giới thiệu bản thân. Anh mở miệng, muốn giải thích cái gì đó nhưng không tài nào nói được, và chẳng biết qua bao lâu, anh lắp bắp, "Tôi – Tôi là Kim Seokjin."
Taehyung mở to mắt trông đến buồn cười, và Jin thì dường như tan chảy trong vui sướng. "Anh Jin?"
Anh gật đầu, nhưng không dám nói, và hình như một thứ gì đó đang nở rộ trong anh, rằng lời xác nhận này là bằng chứng và cậu ấy đúng thật là Tae, cậu bạn ngọt ngào và ân cần mà anh đã muốn gặp từ rất lâu rồi, sau đó cậu ta liền cười rộ lên và ôm lấy Jin.
"Đúng là anh rồi," Tae nói, như không tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm gương mặt của anh như để khắc sâu vào trong trí nhớ, từng đường nét, từng đặc điểm, rất chi tiết. Rồi bên khóe môi của cậu xuất hiện một nụ cười ranh ma, "Em biết ở ngoài anh rất đẹp trai mà."
Jin rất muốn nói rằng cậu ta mới là người đẹp trai – vì đó là cậu – nhưng anh không muốn làm chuyện gì sai sót. Anh đùa rằng, "Và em gọi anh là anh già biến thái," anh cười toe toét, còn Tae thì rớt cả quai hàm.
"Này!" Tae kêu lên, cười đùa và ra vẻ ngại ngùng này nọ. Cậu vỗ vào tay anh, "Em không thể tin là anh sống ở đây."
"Anh phải nói câu đó mới đúng," Jin nói, "vì nơi anh ở nằm ở ngay bên trái đây, còn em thì đến sớm hơn buổi hẹn ở Starbucks một tuần lận đấy."
Tae, người đang cười tươi đến không thấy mùa xuân, chợt bối rối. "Đợi đã, vậy là anh đang sống với JungKook? Em tưởng anh sống cùng bạn trai."
"Oh – thì." Jin cảm giác hai má mình nóng hổi. "Anh, uh, chia tay với NamJoon rồi. Mọi thứ không được tốt đẹp cho lắm."
Anh chờ đợi những cái tương tự như chuyện gì đã xảy ra, như JungKook đã nói, hay giọng điệu ôn hòa của Yoongi (?) rằng sao anh không kể với em sớm hơn, hoặc là những lời thì thầm dễ chịu và đầy cam đoan của Hoseok, nhưng chẳng có cái nào xảy ra cả.
Thay vào đó, anh cảm nhận được vòng tay đã ôm anh thật chặt ban nãy, bây giờ lại nhẹ nhàng đặt lên thắt lưng của anh, và nghe thấy những lời mà chưa từng anh nghĩ mình lại muốn nghe đến như vậy.
"Em rất tự hào về anh," Taehyung nhẹ giọng, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt anh và Jin cảm giác mọi từ ngữ mà anh muốn nói đều bị đảo lộn cả rồi.
Sau lưng có tiếng cười khúc khích, cả hai xoay người lại và thấy những người bạn của họ đang quan sát họ từ nãy đến giờ.
"Jeon JungKook!" Jin bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu em, cũng như Tae đang quở trách thằng bạn, "Park Jimin!", và thế là hai người bạn của họ cười đến tuôn nước mắt.
"Thật không tốt chút nào khi cậu hẹn người ta," Tae nói, bĩu môi, "xong rồi quá bận với chuyện nào khác mà quên nhắn cho một cái địa chỉ."
Cậu cố tình liếc sang Jimin, nhưng không thể vì bản thân cậu cũng sắp không nhịn cười được nữa rồi. Vì Jimin trông khá là bối rối và ngại ngùng.
"Còn em nữa, Jungkook," Jin cáu tiết lên, nhưng mọi thắc mắc của anh dường như tan biến khi biết rằng bọn họ sắp đặt trước chuyện này là để anh gặp được Tae, và cơn giận của anh hoàn toàn bị dập tắt. Cuối cùng anh lầm bầm, "Tốt hơn hết là em sử dụng bao cao su đi," cậu trai nhỏ nhất cười toe toét.
"Jimin và Taehyung sẽ luôn ở bên chúng ta mà, đừng lo," (?) cậu nói; và Jin tự hỏi liệu anh nên cảm ơn cậu nhóc hay là bóp cổ em ấy luôn đi thôi.
JungKook tự ý đưa ra quyết định, nhưng dù vậy, lời cậu nói ra khiến Tae ngượng chín cả mặt, trông vô cùng đáng yêu và Jin lại một lần nữa tự hỏi, liệu anh đã quy tiên rồi bay lên thiên đường hay không, vì chưa bao giờ anh nghe tin có thiên thần ở trên mặt đất.
end 14.
chap này xoắn não kinh nên có gì sai sót mong các cậu thông cảm nhé ;^;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com