Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Căn hộ nơi Tae ở thật sự tuyệt vời hơn anh đã nghĩ.

Nó không được bày trí quá công phu hay phủ bằng một lớp sơn màu hồng, nhưng Jin nghĩ như thế này sẽ tốt hơn. Những bức tường được phủ lên màu pastel và màu be; và toàn bộ đồ đạc đều trông rất hài hòa – Jin vẫn nhớ rõ căn hộ của NamJoon thì ngược lại – dù cho trông chúng có vẻ cũ kĩ và thoải mái, anh cảm thấy bản thân thật kì lạ khi bị hấp dẫn bởi căn hộ ấy.

"Em biết chỗ này không được tốt," Tae nói, kéo anh về thực tại, "nhưng, ừm – "

"Anh rất thích nó," Jin nhanh nhẹn đáp, khiến người trẻ hơn thư thái không ít. "Trông căn nhà dễ thương lắm."

"Như em vậy hả?" Tae trêu chọc. Jin nhẹ nhàng đẩy cậu, cười hiền.

"Đúng, như em vậy đó."

"Nhưng anh dễ thương hơn."

"Dạ vâng. Tất nhiên rồi."

Tae vờ như đang liếc Jin trước khi vui vẻ trở lại và nắm lấy tay anh. "Đi thôi, đến phòng của em nào."

Jin còn chẳng kịp làm bất cứ một trò đùa đen tối nào trước khi anh cảm nhận một bàn tay lôi kéo mình hướng theo hành lang mà đi. Ngay tại cánh cửa nơi mở ra căn phòng của cậu, Tae cười nhếch và nghiêng người, mở cửa.

"Chào mừng," cậu nói, trịnh trọng, "đến với cái ổ nhỏ bé của em."

Jin khịt mũi.

"Okay, giờ thì anh đang bắt nạt em đó," Tae nói, bĩu môi trông đến đáng yêu. "Ít nhất cũng phải giả vờ ngạc nhiên chứ."

"Dạ vâng, Tae à, anh rất ấn tượng đó." Jin tự nhiên vào phòng và ngồi phịch xuống giường, thở dài ngay khi tấm lưng vừa chạm lên chiếc nệm êm ái. "Thật đó."

Tae nhìn anh đầy nghi ngờ nhưng vẫn đặt lưng nằm cạnh. Ngay lập tức, Jin vòng tay qua eo của cậu bạn trai nhằm rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Tốt thật, anh nghĩ, khi anh có thể tiếp nhận Taehyung một cách dễ dàng như vậy. Anh đã mất rất nhiều thời gian để trở nên thân mật với Namjoon, mặc cho những lời ngon ngọt, sự dỗ dành và những câu khen ngợi, nhưng Taehyung thì rất khác.

Đó là cách cậu di chuyển: sự lưu loát, những cái chạm êm ái nhẹ nhàng, cách mà cơ thể bọn họ hòa quyện vào nhau. Đó là nụ cười của Tae, khi cậu vẽ nên một nụ cười hình hộp, cách cậu nhìn anh và anh luôn vô ý đáp trả.

Anh không biết từ khi nào và nó đã bắt đầu ra làm sao, nhưng anh đã hoàn toàn đắm chìm trong lưới tình ngọt ngào này rồi.

"Em có thể thật sự nghe thấy anh đang nghĩ gì đó," Tae phàn nàn, phả ra hơi thở ấm nóng nơi cần cổ thon dài, kéo anh ra khỏi những mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Vậy thì, đừng nghe nữa," Jin cười nhếch.

"Kì cục quá đi," Tae cười. "Đùa thôi, em hỏi thật, anh đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì cả." Jin giấu đi nụ cười hạnh phúc trong kẽ tóc của cậu. "Chỉ là – đã bao giờ anh nói cho em biết rằng anh yêu em đến nhường nào chưa?"

Tae ra vẻ đăm chiêu. "Cái này – "

"Vì anh thật sự, thật sự rất yêu em."

Tae ngượng chín cả mặt. "Anh Jin – "

Jin nghiêng người và đặt đôi môi hồng mọng nước lên hai cánh môi kia, ngăn chặn những gì cậu sắp nói và cười thỏa mãn khi Tae lập tức đáp trả.

(Trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy hụt hẫng khi đã không thể hiện tình cảm của mình được nhiều. Anh nhớ về khả năng ăn nói của Namjoon, hoàn toàn đốt cháy anh bằng những câu như Anh thật xinh đẹp Em may mắn biết bao, và anh phải thừa nhận rằng những câu nói ấy đã làm nên điều kì diệu.

Dù vậy nhưng vẫn tốt thôi, anh nghĩ, vì anh thà thể hiện với Tae còn hơn nói cho cậu ta biết.)

"Em thật hoàn hảo," anh thì thầm nơi đầu môi của người nọ, cưng nựng cậu. Anh chuyển đến xương quai hàm của Tae, rải rác những nụ hôn xuống cần cổ thon thả, lại nói thêm. "Em có biết không?"

"Không," Tae nói khẽ.

Điều đó khiến Jin khá ngạc nhiên. Anh nháy mắt và nhẹ nhàng lùi lại, nhăn mày, nhìn thẳng vào cậu bạn trai. "Không?"

Cách mà Tae nuốt một ngụm nước bọt cũng đủ cho một câu trả lời và Jin thở dài, lại nghiêng người để trao cho cậu một nụ hôn khác, trong khi tay thì luồn qua kẽ tóc mềm mượt của cậu.

"Vậy em đã hẹn hò với một kẻ ngốc không có gu thẩm mỹ sao?" anh lầm bầm, nửa đùa nửa thật, và trái tim anh trật mất một nhịp khi nghe thấy Tae cười khúc khích.

"Vâng, anh là một trong những người đó, anh biết đấy," Tae nói, cười nhếch.

Quai hàm của Jin muốn rớt xuống đất và ngay lập tức anh ngồi thẳng người, nghẹn ngào lên tiếng phản đối người nhỏ hơn. "Xin lỗi nhá, anh có thể là một tên ngốc – Kim Taehyung, ngưng cười đi – nhưng thị lực của anh 20/20 lận đó!"

Tae khịt mũi. "Em nghĩ thị lực của anh đã giảm kể từ khi anh đi khám rồi đó, Anh già ạ."

Jin hét toáng lên vì lời trêu chọc, ngay sau đó định cho cậu một thúc, nhưng Tae nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của anh và chạy trốn; Jin bị xoay nhanh đến chóng mặt nhưng không có thời gian trước khi anh vô tình lọt thỏm vào lòng của cậu bạn trai.

Tiếng cười phát ra từ cổ họng khi anh cố gắng dồn Tae vào một góc nơi cánh cửa trước khi cậu mở khóa và chạy ra khỏi phòng, và anh nghĩ rằng nụ cười đáng yêu trên gương mặt Tae là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Họ đều thở dốc, khoảng cách ngắn đến nỗi hai người có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả ra từ đối phương, tay của Jin bằng cách nào đó đã đặt trên vòng eo của Tae, cảm giác không hề kích thích bây giờ lại trở nên rõ rệt.

"Anh Jin?" Tae nhẹ nhàng nói, hơi thở có chút nặng nề.

"Ừm?" Jin đáp, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Tae cúi xuống và chà xát môi mình lên hai cánh môi của người kia, dịu dàng đến nỗi Jin cảm giác như một dòng điện vừa chạy qua sống lưng của mình.

"Em hôn anh được không?"

(Thật là một câu hỏi dư thừa, vì họ đã hôn nhau hàng ngàn lần từ 10 phút trước, nhưng mắt Tae đang phát ra ánh sáng lấp lánh và Jin nghĩ là anh hiểu suy nghĩ của cậu.) (?)

"Làm ơn," Tae thở một hơi.

Và ngay lập tức nụ hôn được đặt ngay đúng vị trí của nó, vì chẳng còn lời nào tốt hơn để nói, thật kỳ quái.

Cảm giác quen thuộc và choáng ngợp đến không ngờ, nhưng nó không hề giống như những nụ hôn đầy nóng bỏng và hoang dại từ Namjoon. Những cái hôn ấy như ngấu nghiến lấy anh, điên cuồng, tràn đầy dục vọng và ham muốn; Jin chán ghét bản thân mỗi khi phải thừa nhận rằng anh không thích những nụ hôn ấy chút nào.

Nhưng lần này – Tae – thật chậm rãi, mềm mại và ngọt ngào, và anh yêu cái cách những nụ hôn này diễn ra.

Nụ hôn chấm dứt khi cả hai dần thiếu đi dưỡng khí, họ tựa trán vào nhau và thở thật sâu. Ngực Jin phập phồng toàn là tình yêu và sự thích thú.

"Mẹ kiếp, em yêu anh," Tae thì thầm, trong khi Jin đang bận cười vì hạnh phúc đến mức quên đi việc mắng người nhỏ hơn.

end.

olala thế là end bộ fic đáng yêu này rồi, cảm ơn mọi người đã hóng và ủng hộ nhé <3

các cậu biết bộ Taejin nào mà chưa được dịch (text fic càng tốt) thì cmt để mình chọn rồi xin dịch nha, thật ra mình đang xin permission của vài bộ nhưng chưa thấy hồi âm : (

một lần nữa cảm ơn vì đã cùng mình đi hết chặng đường của Wrong number trans <3 love ya all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com