Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Jung Kook đi sau cô, hai tay bỏ vào túi quần.

Anh nhìn thân hình nhỏ bé của cô nép vào lòng người đàn ông kia, anh thấy RẤT KHÓ CHỊU.

Hiện anh đang muốn đi lên đấm cho tên đó một cái.

Chung Ho thấy chị mình chạy ra liền bắt đầu diễn kịch.

" Em à, sao lại đi chơi ra bộ dạng thế này chứ hả bé con ". Chung Ho ôm chị vào lòng nhẹ nhàng vuốt sóng mũi Min Ah.

Nhìn Min Ah cứ như con mèo nhỏ được gặp chủ ôm vào lòng cưng chiều.

" Hihi, em xin lỗi anh yêu mà ".

Anh cởi áo khoác ra choàng lên cho Min Ah. Sau đó kéo tay vòng qua vai cô.

Anh nhìn về phía Jung Kook " Đây là bạn em à "

" Dạ, không thân lắm, do buổi tối nay mới gặp thôi ạ "

" Ừm, chào anh "

"..." Jung Kook không nói không rằng cứ nhìn chăm chăm vào cái tay đang để lên vai Min Ah như muốn chặt đứt ngay lập tức.

" Thôi mình về thôi bé yêu à ". Chung Ho thấy vậy liền đánh nhanh rút nhanh thì tốt hơn.

" Vậy mình về thôi anh yêu "

Quay đi, cô còn cố cười thách anh một cái, làm anh tức điên người lên. Hiện bây giờ anh chỉ muốn nhốt cô vào lòng chỉ thuộc quyền sở hữu của riêng anh.

Nhưng không, bây giờ cô đã khác, đã làm chủ được cuộc sống của mình, còn có một người luôn cưng chiều cô như vậy. Anh nghĩ có nên bỏ cuộc không ?.

______

" Chị à, sao vậy ? " Chung Ho hỏi

" Thì giống như mấy lần trước thôi "

" Không đâu, em thấy cái tên này ghê gướm quá, khi nãy nhìn em với chị như muốn nuốt chửng luôn vậy á ".

" Vậy sao, em sợ rồi à "

" Em không sợ, em chỉ lo cho chị thôi "

" Không sao đâu, chở chị về nhà sửa soạn lại chút ".

" Dạ,... Mà chị đang mặc áo của tên đó hả, tên đó là ai vậy chị ?? "

" Em còn nhớ hôm ra mắt bộ sưu tập không ?? "

Chung Ho nghĩ một hồi thì nhớ ra." A, là Jeon Tổng, là là ... "

" Ừm, đúng rồi đó "

" Nhưng sao chị và.. hắn..."

" Chuyện này dài lắm, lái xe đi chị chợp mắt một tí "

" Dạ ". Chung Ho vừa bàng hoàng vừa khó hiểu khi chị mình quen biết " thân mật " với hắn ta.

____

Min Ah về nhà, cả người ê ẩm do hôm qua chắc hắn ta đã rất mạnh. Tắm rửa sạch sẽ thì cô nằm trên giường lướt lướt điện thoại.

Shin điện đến,

" Alo ". Min Ah giọng yếu xìu.

" Nè, tao nghe nói hôm qua hắn đưa mày về hả ? ".

" Ừ ".

" Rồi hắn ta có làm gì mày không hả "

" Mày nghĩ xem "

" Ôi trời, bạn tôi ơi, sao lại để cho tên đó vậy hả "

" Tao hôm qua say muốn chết, có biết trời trăng gì đâu mà "

" Không xong rồi không xong rồi, chắc chắc là do Taehyung nói với hắn "

" Thì đó, mà thôi kệ đi, tao không sao "

" Không sao cái gì mà không sao, tao lấy danh nghĩa bạn thân của mày, tao không chịu mày với hắn đâu đấy "

" Rồi rồi, tao biết rồi, sau đợt này tao cũng tránh mặt hắn luôn, không gặp nữa, được chưaaa "

" Ừ, nhớ đó, tao không ưa thằng chả chút nào "

" Rồi có cho tao ngủ xíu không "

Shin tắt máy, trong đầu cứ muốn xé xác Taehyung ra ngay lập tức.

________

Min Ah nằm ngủ đến chiều mới chịu dậy.

Lại ngồi bàn làm việc thì Chung Ho gửi email đến, là thông tin của một chỗ khác để cung cấp nguyên liệu.

Cô gật gật đầu vì thấy chỗ này cũng khá là ổn. Chung Ho điện tới

" Chị ơi, chị nhớ ngày mai có cuộc phỏng vấn tuyển thêm nhân viên đó nha chị "

" Trời, em không nhắc thì chị cũng quên mất, rồi mai chị đến sớm "

Min Ah đầu óc trống rỗng, cứ nghĩ tới hắn ta, những câu nói sáng nay và suy nghĩ về mối quan hệ của hắn và Chan Ji.

Ngoài miệng thì nói là không muốn gặp lại nhưng trong lòng thì lại khác, lại muốn nhìn ngắm gương mặt anh thật nhiều.

________

Sáng hôm sau, coi đến xem phỏng vấn, đang ngồi tuyển thì có một bạn nam bước vào, nhìn trong khá quen.

Min Ah nhìn hồ sơ thì thấy " Dae Hyun ". Là em ấy sao ??

Dae Hyun bước vào, thấy cô ngồi đó có chút ngại, vì chuyện năm xưa đã bị mọi người biết, Dae Hyun cũng chưa thể nói lời xin lỗi đến Min Ah.

Anh lo là anh sẽ không được nhận. Sau khi trả lời hết các câu hỏi đưa ra, Min Ah nói, " em được nhận làm thực tập sinh cho công ty 3 tháng."

Dae Hyun đang cúi đầu vò vò tay thì bất ngờ khi nghe cô nói. Anh ngước mặt lên nở nụ cười cảm ơn.

" Xíu nữa gặp chị ở quán cafe dưới lầu nhé ". Min Ah nhẹ nhàng nói.

" À.. dạ ". Dae Hyun hơi rung rung trả lời.

_______

Quán cafe.

" Em..m, em xin lỗi chị ". Dae Hyun cúi mặt.

" Xin lỗi gì chứ " Min Ah cười nhẹ nhàng nói.

" Thì .. dạ... Chuyện năm xưa... "

" Chị đã biết rồi, cũng không có trách em đâu ".

" Chị không.. g trách em thâ...t ạ "

" Ừm, không trách em ".

Dae Hyun cuối cùng cũng ngẩng mặt lên cười gượng một chút.

" Em .. cảm ơn chị vì đã không để bụng chuyện đó, em cảm thấy bản thân rất có lỗi ".

" Đừng nhắc chuyện cũ nữa, à tại sao em lại xin vào công ty này vậy "

" Dạ, em thấy thích những thiết kế của công ty, với lại em cũng muốn học hỏi thêm, em cũng đang học ngành thiết kế mà "

" Ồ, vậy sao, vậy thì sau này cùng chị phát triển nhé "

" Dạ, tất nhiên rồi, chỉ cần chị cần em thì em sẽ có mặt "

" Ừ hihi " Min Ah và Dae Hyun vui vẻ cười nói.

Nhìn Min Ah, Dae Hyun thấy bản thân có lỗi vô cùng. Cũng vì chút ganh ghét mà đã phá đi hạnh phúc của chị nhưng tại sao lần này thấy chị vẫn độc thân, không yêu đương với tên kia thì Dae Hyun thấy rất vui, còn rất hài lòng.

Chẳng lẻ anh lại dính vào tiếng sét ái tình sao ???.

______

Cốc cốc cốc

" Vào đi "

" Em đã hẹn gặp bên công ty đó rồi, chiều nay mình đi xem thử nhé chị ".

" Ừm, chị biết rồi ".

Sau khi đi xem thử chất liệu, thấy cũng rất ổn nên Min Ah ký ngay hợp đồng với bên họ. Cô nghĩ " vậy là có thể trách anh ta được rồi, haizz ".

____

" Alo, giám đốc gọi tôi ". Ông Park đầu dây.

" Dạo này hợp đồng bên công ty TTM thế nào rồi ? "

" Dạ thưa giám đốc, họ lấy đợt hàng vừa rồi cũng khá lâu rồi. Không thấy họ quay lại, không biết.... " Ông hơi ngập ngừng, không biết nên nói thế nào.

" Được rồi ". Nói xong Jung Kook cúp máy.

Đúng như lời cô nói, cô sẽ không còn hộ tác với anh nữa. Anh ngồi trên chiếc ghế quyền lực nở nụ cười ranh ma.

" Em nghĩ sẽ dễ thoát khỏi tôi vậy sao, em xem thường Jeon JungKook này quá rồi ". Hắn ngồi suy nghĩ, sau đó hắn một lần nữa kêu mấy tên đàn em điều tra xem sự việc như thế nào.

Thì ra là cô đã tìm được công ty khác để lấy nguyên liệu.

" Anh suy nghĩ gì vậy JK ?? " . Là Chan Ji đem tài liệu vào.

" À, không có gì ".

" Vậy sao, thấy anh như đang tính toán cái gì đó thì đúng hơn đó " Chan Ji cười chọc ghẹo.

Đúng vậy, anh đang tính toán mua luôn cái công ty mà cô vừa ký hợp đồng đó.

Hôm sau, anh đã đến công ty đó và mua lại nó làm chi nhánh cho Jeon Thị.

Đúng là chỉ có mỗi Jeon JungKook mới điên cuồng vì tình yêu mà bất chấp hết mọi thứ.
____________


Mọi người ủng hộ tuii nhe ❤️❤️❤️
Nhớ vote cho tui ó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com