Chap 27
Sau một ngày mệt mỏi, cô về nhà
" Em có chuyện gì sao, mệt lắm hả ?? "
" Có chút thôi ".
" Em tưởng anh không xem tin tức à, anh giúp em đều tra chuyện này, em yên tâm ".
" Vậy, em nhờ anh, chứ em cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu "
Cơm anh cũng đã dọn ra bàn, hai người đầy mệt mỏi vì công việc ngồi lại với nhau.
" Jung Kook à, " Min Ah đang ăn thì nói
" Hửm "
" Em nghĩ, bản thân em cần một người đi cùng em, một mình em sẽ không thể trụ vững được " Min Ah nói xong thì cúi mặt xuống.
" Anh, anh sẽ đi cùng em, dù là cuộc sống hay ở thương trường. Chỉ cần có anh, em sẽ không phải sợ một ai đâu bi à "
Anh tạo cho cô cảm giác được quan tâm lo lắng, cô dần cũng đã không thể tách khỏi anh.
________
" Alo, tao qua nhà mày mà không thấy ai vậy ?? " Shin nói trên đt
" Ờ, ờ thì... " Min Ah ngập ngừng
" Mày đang ở đâu hả nhỏ kia "
" Tao, tao ở nhà của của Jung Kook "
" CÁI GÌ ???? "
Min Ah bị tiếng hét của Shin làm nhăn cả mặt.
" Mày chờ đó, tao qua liền, mày chuẩn bị tinh thần đi " Shin nói
________
" Jung Kook à, ... " Min Ah lên phòng kêu anh
" Gì vậy ?? "
" Thì, thì, Shin nó biết chuyện rồi, nó sẽ xé xác em mất "
" Hả??? Thôi không sao mà " Lúc đầu anh có chút bất ngờ nhưng cảm thấy việc này cũng không quá to tác.
Ting ting ting. Tiếng bấm chuông vang lên. Min Ah chạy ra mở cửa chuẩn bi tinh thần nghe chửi.
" Vào nhà vào nhà đi " Min Ah kêu Shin và Taehyung vào
Ngồi ở phòng khách bắt đầu Shin tra hỏi Min Ah.
" Ở từ khi nào ? Tại sao không nói ? Đã làm gì rồi ? Hửm " Shin làm cái mặt căng thẳng.
" Thì thì,.... " Min Ah
" 2 tháng rồi, đã làm đầy đủ những chuyện cần làm rồi ! " Jung Kook đột nhiên lên tiếng.
" Woww, bạn tôi đỉnh thế nhờ " Taehyung vỗ vỗ vai Jung Kook.
Jung Kook đắt ý liền nhướng nhướng chân mày.
Shin thì đờ ra, mới bỏ nó 2 tháng nó đã dọn qua nhà trai ở, còn ở với cái tên này.
" Thôi mà, tao với ảnh không như lúc trước đâu yên tâm đi " Min Ah nói.
" Tao có tin được không ?? "
" Được chứ, anh tin bạn anh mà " Taehyung nói giúp.
Shin quay qua liếc cả Taehyung.
" Thôi thôi, bỏ qua đi, mày tìm tao làm gì vậy ? " Min Ah hỏi
" Tao tìm mày là vì chuyện cái bộ thiết kế của mày bị đánh cắp đó "
" À, chuyện đó sao, tao đang đều tra " Min Ah nhẹ nhàng
" Em định sao vậy Min Ah " Taehyung hỏi
" Tao sẽ điều tra, xem xem tên nào lại dám làm thế với Min Ah " Jung Kook nói.
Rồi cả người cùng nhau bàn bạc xem nên làm thế nào.
___________
" Bác à, lần này thất bại rồi sao đây bác " Chan Ji nói chuyện cùng một người đàn bà
" Con yên tâm, nó không hên lần 2 đâu " Người đàn bà
" Dạ " Chan Ji nịnh nọt
__________
Hôm nay là sinh nhật Jung Kook.
Min Ah tổ chức cho anh một bữa tiệc thật lớn, mời tất cả mọi người cùng đến dự.
______
Buổi tiệc
______
" Hôm nay em đẹp thật đó " Jung Kook ở trong phòng chờ nói với Min Ah
" Thôi đi, đừng có mà nịnh em "
" Thật mà, cảm ơn em đã tổ chức cho anh nhé " Jung Kook hôn lên trán Min Ah
" Thôi, mau ra tiếp khách thôi "
Hai người khoác tay nhau đi ra, tất cả ánh mắt đều dán vào họ. Sau đó Jung Kook lên bục phát biểu, anh bất ngờ công khai chuyện tình của mình.
Làm cho tất cả các đối tác, báo chí bất ngờ một phen.
Tất cả mọi người đều chúc mừng họ, ai ai cũng vỗ tay nồng nhiệt. Chỉ có Chan Ji đứng một mình, ánh mắt nảy lửa.
Anh và Min Ah đi tiếp đãi hết tất cả mọi người, Taehyung, Shin, Chung Ho, Dae Hyun thì cùng nhau ăn uống vui vẻ. Họ rất hạnh phúc mà mãn nguyện.
Đến lúc buổi tiệc gần tàn thì Min Ah đi ra ngoài dạo để cho bớt say.
Coi vừa đi vừa hóng gió thì nghe giống như có tiếng bước chân đi theo cô.
Min Ah nhanh chân chạy vào trong, là lầu 2. Người đó cũng đuổi theo, vì mang guốc cao nên Min Ah có chút khó khăng.
Đến cầu thang thì người đó lau tới sô Min Ah xuống cầu thang.
Vì tiệc được tổ chức ở sảnh nên không có ai ở các lầu trên.
Min Ah lăn xuống đến hết cầu thang cô ngất xỉu. Máu cũng tuông ra, máu chảy đỏ cả một vùng.
Khoảng tầm 5 10 phút sau, Jung Kook không thấy Min Ah nên đi tìm. Anh vừa lên đến thấy cô bất tỉnh nằm đó, tay chân anh như rụng rời.
Nước mắt ở đâu tuông ra như mưa. Mọi người cũng bị thu hút chạy lại xem.
Shin la lên " Min Ah à ". Xong cô chạy lại rờ xem.
Lúc này Jung Kook đã bế cô chạy vào bệnh viện. Mọi người đều hốt hoảng lo lắng ở ngoài.
Anh thì cứ khóc, không biết vì sao nước mắt cứ lăn dài.
Tầm 45p sau thì phòng cấp cứu tắt đèn, bác sĩ bước ra.
" Ai là người nhà bệnh nhân ? "
" Tôi " tất cả đều chạy lại.
" Tại sao lại để bệnh nhân như vậy, nếu chậm trễ một chút thì mẹ con họ không thể giữ được tính mạng rồi "
" Bác sĩ nói gì, mẹ con là sao ?? " Shin hỏi.
" Gia đình không biết à, cô ấy mang thai được 2 tháng rồi, hiện giờ em bé rất yếu nên phải cực kì chú trọng nhé "
Nói xong mọi người đều vui mừng. Anh thì cứ luôn miệng nói " Con,... Con .. chúng ta ...có con rồi "
Sau khi Min Ah được chuyển đến phòng hồi sức thì mọi người cũng ra về. Vì không muốn làm phiền đến việc nghĩ ngơi của Min Ah nên chỉ còn mình Jung Kook ở lại.
Taehyung và Shin ngày mai sẽ mang những đồ cần thiết đến cho cô.
Mọi người vừa về thì Jung Kook điện cho đàn em, bảo họ điều tra ngay vụ việc này.
_______
Anh chăm sóc cô cả đêm nên mệt mỏi mà gục ngay bên cạnh.
Tầm 4h sáng thì cô thức giấc, cả người đau đớn, ê ẩm. Thấy Jung Kook bên cạnh liền lay tay anh.
" Jung Kook à, jung kook à "
Anh mở hơi hơi ra
" Con em, con em có sao không ?? " Cô rưng rưng.
" Không không sao, em bình tĩnh " jung kook vừa nói vừa vuốt lưng cô.
" Thật...thật không ?? "
Thật mà, cả hai mẹ con điều không sao "
" Em xin lỗi, em xin lỗi " Min Ah oà khóc.
" Không sao rồi, có anh đây, không sao rồi. "
Anh ôm cô vào lòng, cho cô khóc một lúc.
" Em đinh sau khi tiệc xong em sẽ nói cho anh biết, nhưng em nhưng em lại .... "
" Không sao rồi, anh biết rồi, anh sẽ bảo vệ hai mẹ con em "
" Nhưng ai lại muốn làm như vậy với em chứ hả "
" Anh đang tra xem, nên em đừng lo quá, ngủ tí nữa đi rồi tính sau nha "
Coi nghe lời anh nằm xuống. Cả hai người cùng ngủ
________
Chan Ji chạy về báo với người phụ nữ đó là đã thực hiện xong, nhưng cả hai đều không biết Min Ah đang mang thai. Chỉ đơn giản là muốn đẩy chết cô ấy.
________
Cũng gần kết rồi, tui hơi rút gọn một tí mong mọi người không bị nhàm chán nhaaa ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com