Chap 6 - Hạnh Phúc
Quay trở lại câu chuyện nhaa quý zị🤘
Trong bữa ăn tối đó , Min Ah thấy anh rưng rưng nên hỏi anh
" Anh sao vậy , ngon đến vậy sao ?"
" Ùm , rất ngon " . Ngon ở đây là về tay nghề của bà cũng như không khí gia đình ấm cúng mà gần 5 năm nay anh không còn cảm nhận được nữa .
" Ngon thì cháu ăn nhiều vào " . Bà Min Ah vừa nói vừa gắp thức ăn cho Jung Kook .
" Nếu muốn ăn thì cứ ghé bà , bà sẽ nấu cho cháu ăn "
" Thật hả bà " Jung Kook hiện lên ánh mắt bất ngờ
" Bà à , không được đâu " . Min Ah nhăn mặt
" Có sao đâu , chỉ là bữa cơm thôi mà " . bà lại tiếp tục gắp cho Jung Kook và nói
" Bà , gắp cho con nữa , con nữa nè " . Min Ah ganh tị rồi
" Tự mà gắp , lớn rồi "
" Hứ , con không thèm " . giận rồi đó bà ơi
" Đây , bà không gắp cho em thì anh gắp được không " . Jung Kook giở trò rồi , ỷ có bà mà dám làm vậy .
" Tôi mới không cần anh gắp đó " .
Vừa ăn vừa nói chuyện cũng đã gần 9h .
2 đứa cháu ăn xong thì xuống rửa bát , anh kêu cô để đó anh rửa cho , thế là anh rửa còn cô đứng kế bên cầm trái táo mà ăn .
" Cảm ơn em " . Jung Kook nói
" Cảm ơn gì chứ " .
" bữa ăn hôm nay chứ sao "
" anh đi cảm ơn bà á , tui có làm gì đâu "
" thì cũng phải cảm ơn bà nữa , mà có vẻ bà rất thích anh nhỉ "
" Chuyện đó bình thường , do bà đã già cũng ít con cháu nên thích anh thôi "
Jung Kook cong khóe miệng lên cười im lặng .
bà bước ra kêu Jung Kook ngủ lại đi , trời tối rồi .
" nhà mình nhỏ không có chỗ ngủ đâu bà à " Min Ah nũng nịu
" Con ngủ ở đâu cũng được " . Jung Kook nói
. Min Ah quay sang anh mà liếc mắt làm Jung Kook xém cười ra tiếng .
" cháu ngủ ở phòng khách được không " Bà hỏi Jung Kook .
" Dạ được " .
vậy là bà đem miếng chăn ra cho cậu " nhà chỉ còn mỗi bộ chăn mền mỏng thôi , con ngủ đỡ nhé" .
" dạ không sao đâu , con ngủ được "
Jung Kook nhìn bà cười hiền hậu
Min Ah đứng dựa vào cánh cửa suy nghĩ ' hôm nay cái tên đó khác quá , như có ai nhập dị trời " .
vậy là căn nhà tắt đèn , vì trời còn mưa nên rất lạnh . Min Ah trằn trọc không ngủ được lăn qua lăn lại cuối cùng cũng mở cửa .
Cô ôm cái chăn của mình ra cho anh
" tôi thấy cái chăn mỏng quá , ở ngoài này lạnh hơn trong phòng nên tôi đổi chăn với anh " Min Ah thẩy cái chăn cho anh .
" Em ngủ với tôi thì tôi sẽ không lạnh nữa " cười hiểm . "
Anh điên hả , lẹ lên " . Min Ah đá vào chân anh .
Hai người đổi chăn rồi về vị trí , Jung kook vui tít mắt , ngủ ngon đến sáng . Trong này Min Ah nằm suy nghĩ " cái tên đáng ghét , biết dị đã không dắt anh về '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com