Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

⋆˚꩜。

quang anh nhìn đức duy ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe với tay phải bó bột, tay còn lại thì nắm chặt góc chăn mỏng như thể đang cố ghì lại thứ gì đó đang trực trào ra khỏi lồng ngực. nó không dám nhìn quang anh mà chỉ cụp mi xuống, để cho nước mắt chảy tự do như thể đã nhịn quá lâu, giờ đây không còn giữ nổi nữa.

nhưng kỳ lạ là, quang anh chẳng thấy ngạc nhiên gì cả, không phải vì em đã từng thấy nó khóc rồi, mà bởi vì những giọt nước mắt này là xứng đáng, là cần thiết sau bao nhiêu chuyện nó gây ra.

vì thử hỏi, làm gì có ai điên đến mức, bị tổn thương đến kiệt cùng rồi vẫn tự tay mở cửa phòng bệnh để vào ngồi bên cạnh người làm mình đau? làm gì có ai còn đủ lý trí để có thể gọi tên những cảm xúc lộn xộn đang cào cấu trong lòng mình?

nhưng đó lại là điều em đã làm.

duy khóc, mà quang anh cũng cảm thấy nhẹ đi một phần, như thể ít nhất thằng nhóc đó cũng còn biết xót cho cảm xúc của em.

quang anh đã tưởng là mình mạnh mẽ, em tưởng rằng chỉ cần chặn hết mọi liên lạc, khóa trái tất cả cảm xúc, thì mọi thứ sẽ qua.
nhưng thật ra là không.

trái tim là thứ cứng đầu nhất trên đời. nó không nghe theo lý trí, cũng chẳng ngoan ngoãn với bất kỳ lời khuyên răn nào. nó chỉ biết đập thật mạnh thật nhanh khi ở cạnh người mà nó thương.

nhưng điều em không nói ra là cái người ngồi đây, người đang mím môi nức nở như đứa trẻ bị bỏ rơi, lại chính là người em chưa bao giờ hết thương.

đó là một sự thật cay đắng, nhưng không thể chối bỏ. dù đức duy có làm điều gì, dù những tổn thương em phải gánh chịu có sâu đến thế nào, thì trong một góc nhỏ nơi lồng ngực, tình cảm ấy vẫn chưa bao giờ chết đi hoàn toàn.

và đó cũng chính là thứ khiến em đau đớn nhất.

bởi vì ở một nơi khác trong cuộc đời em, còn có một người tên là trần đăng dương. em biết mình có lỗi với đăng dương rất nhiều. dương đã luôn ở bên cạnh em và luôn là sự lựa chọn đúng đắn nhất. quang anh biết, trong một thế giới lý tưởng, lẽ ra em nên chọn dương, lẽ ra em không nên để bản thân lạc lối vào một vòng xoáy cảm xúc mà đến bản thân cũng không biết đúng sai là gì.

vậy mà tại sao trái tim lại không chịu nghe lời?

quang anh hít một hơi thật sâu, rồi ngước mắt nhìn lên trần nhà trắng toát. em không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của duy. tất nhiên không phải vì sợ, mà vì em không muốn thừa nhận điều mà bản thân đã cố giấu từ lâu.

em đã từng cố để dập tắt mọi tàn dư của thứ tình cảm sai lầm mà mình dành cho đức duy. nhưng tình yêu thì không mất đi hoàn toàn, mà nó chỉ ngủ yên. em cũng không biết mình đang làm gì nữa, chỉ biết là mình không đành lòng để người ta chịu đau như này.

vì dù nó sai, dù nó có trẻ con đến mấy, dù nó có đáng trách ra sao, thì cũng chưa bao giờ em ngừng thương nó.

tình yêu vốn dĩ là một điều bất công, một điều không thể dùng lý trí để đo đếm. một khi đã yêu quá sâu đậm một ai đó, liệu người ta còn đủ tỉnh táo để biết mình đang đúng hay sai không?

quang anh chẳng biết, chẳng ai biết, cũng chẳng ai dám chắc.

có lẽ em quá yếu lòng. có lẽ em đang giẫm lên ranh giới mong manh giữa "đủ đầy" và "tha thứ". nhưng em đã quen với cái cách nó tựa vai vào mình, quen với mùi nước giặt quần áo của nó, quen với cách nó hay gọi tên em mỗi lần nằm dài ra ghế và đòi em lấy đồ ăn vặt. quang anh quen với việc nó là một phần trong cuộc sống của em, dù là với tư cách gì đi chăng nữa.

giờ nhìn nó co ro trong chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình, tóc tai bù xù, mặt mũi sưng đỏ vì khóc, quang anh thấy tim mình nhói lên như bị ai dùng kim đâm từng nhát nhỏ.

đức duy càng lúc càng khóc to hơn. ban đầu chỉ là những tiếng thút thít cố nén lại trong lòng, sau đó dần vỡ òa thành những tiếng nấc ngắt quãng và hỗn loạn. nó gào tên em trong từng hơi thở, vừa gọi, vừa xin lỗi, vừa lặp đi lặp lại một lời nào đó mà quang anh nghe chẳng rõ, như thể mọi từ ngữ đã vỡ tan thành hàng trăm mảnh vụn rơi trong lồng ngực.

"quang anh... quang anh ơi... xin lỗi... tao xin lỗi... xin lỗi mà..."

đức duy không biết mình đang nói gì, cũng chẳng biết mình đang làm gì. nó chỉ biết là cơ thể không ngừng run lên, tim thì đau như bị ai siết lại từng chút một, còn đầu óc thì trắng xóa. nó muốn níu lấy em, muốn nắm lấy chút hơi ấm nào đó như ngày xưa em vẫn từng trao, dù biết mình không còn xứng đáng. nhưng đau quá, cô đơn quá nên nó cứ khóc mãi, cứ gọi mãi.

nó nấc lên từng tiếng, đến cả hít thở cũng trở nên khó khăn. giọng nói đã khản đặc như xước cả cuống họng, nhưng vẫn cứ gào lên, vẫn cứ lặp đi lặp lại những câu xin lỗi vô nghĩa mà chính nó cũng biết là chẳng thể xóa được lỗi lầm.

"tao không biết phải làm sao nữa... tao không biết tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy... tao chỉ... tao chỉ muốn mày quay lại nhìn tao một lần thôi..."

quang anh nhìn nó một lúc thật lâu, lòng dạ mềm nhũn như tan ra thành nước. em không phải người dễ tha thứ, cũng không phải đứa hay yếu lòng nhưng nhìn cái cách nó nấc lên từng hồi như thể sắp nghẹt thở đến nơi, tự dưng em thấy tim mình nhói quá.

chịu thôi.

mình cũng thương nó mà.

em bước lại gần, ngồi xuống mép giường.

"đừng khóc nữa nào, duy"

"ngoan nào. không khóc nữa nhé"

em nói một cách bình thản, nhưng tay đã tự động ôm lấy nó, để nó rúc mặt vào vai mình, cảm nhận nước mắt thấm ướt cả một khoảng áo, để ngón tay mình lần tìm lưng nó và vuốt lên từng nhịp chậm rãi.

"mày... mày còn ôm tao à... mày không ghét tao à?"

"quang anh ơi... quang anh"

tao chẳng biết nên ghét hay nên thương mày nữa.

đức duy thì thều thào, hơi thở run rẩy.

"tao biết tao khốn nạn... tao biết mà... nhưng tao không biết cách nào khác để giữ mày lại bên tao nữa... tao sai rồi... quang anh... tao biết... nhưng tao thề... là tao thích mày lắm... hức"

em nhắm mắt lại, đầu tựa nhẹ lên đỉnh vai nó. em vẫn không nói gì, vì có quá nhiều thứ trong tim em lúc này không thể gọi thành tên.

chỉ là có lẽ trong khoảnh khắc đó, giữa phòng bệnh lạnh lẽo và ánh đèn mờ nhòe, giữa hai con người đã không còn là của nhau, nhưng vẫn còn một điều gì đó không nỡ buông.

"tao không biết mình còn đủ sức để đau thêm lần nữa không, duy à..."

đức duy im bặt. vòng tay em vẫn ôm siết lấy nó.

nhưng không chắc là người ngoài cửa cũng đồng cảm như vậy.

đăng dương đã đứng ngoài hành lang từ lúc nào, cậu chỉ định lên bệnh viện để nói chuyện rõ ràng với đức duy một lần cho xong, chỉ là để kết thúc tất cả hoặc bắt đầu lại một thứ gì đó, nếu có thể.

nhưng rồi khi dương đến, vừa định gõ cửa, thì cánh cửa hé mở một chút, có lẽ do y tá vô tình không khép chặt. từ khe cửa nhỏ, cậu thấy một cảnh mà mình không nên thấy, không nên nhưng lại thấy.

quang anh đang ôm đức duy trong lòng.

trong lòng dương có cái gì đó khựng lại. cậu không nghe thấy rõ từng lời, nhưng tiếng nấc của đức duy, tiếng thì thầm trầm thấp quen thuộc của quang anh, cách hai người họ chạm vào nhau không phải là thứ dành cho một "người ngoài".

tim dương nặng như có đá. bàn tay đang giơ lên khựng giữa không trung. cậu rụt tay lại, đứng im một lúc lâu như một tượng đá, không biết nên quay đi hay gõ cửa.

nhưng rồi cậu tặc lưỡi khẽ.

rốt cuộc thì thứ không thuộc về mình, cuối cùng cũng chẳng thuộc về mình thật.

và có lẽ, chưa từng.

dương cười nhạt một cái, không hẳn là chua chát, nhưng cũng không vui. chỉ là nụ cười của một người đã quá mỏi mệt để cố gắng thêm một lần nữa. cậu quay bước rời đi, từng nhịp chân như bị kéo xuống bởi trọng lượng của điều gì đó cũ kỹ, buồn bã và chưa từng được gọi tên.

ừ thì không phải ai yêu nhiều hơn cũng là người được ở lại.

và có những cuộc chiến, mình đã thua ngay cả trước khi bắt đầu.

ᶻ 𝗓 𐰁

"quang anh..." - đức duy nắm lấy cổ tay em khi em đứng dậy, giọng nói như vỡ ra trong không khí yên ắng của phòng bệnh.

"đừng đi mà..."

em khựng lại.

"ở lại thêm một chút nữa thôi... một lúc thôi cũng được..."

đức duy nhìn em, đôi mắt đỏ hoe như thể đã khóc suốt cả buổi.

"tao... xin lỗi... nhưng mà một chút thôi... được không ạ?"

không còn là đức duy hay gắt gỏng, không còn là thằng con trai từng lạnh lùng bỏ rơi cảm xúc người khác. chỉ còn lại một thằng nhóc đang tuyệt vọng đến mức bấu víu lấy từng giây, từng phút em còn ở đây.

quang anh thở ra một tiếng rất khẽ.

rồi ngồi xuống lại trên cái ghế kê bên giường, gọt thêm cho nó một miếng táo, đút cho nó một thìa cháo.

quang anh ở lại bệnh viện đến tận chiều muộn mới về tới chung cư.

trong lòng em là một mớ cảm xúc rối bời.

đức duy là người em từng yêu, người em đã cố dứt khỏi tim mình bằng mọi cách, người đã khiến em đau đến mức tưởng chừng không thể tha thứ.

nhưng tệ hơn cả yêu là gì?

là không thể ngừng yêu, dù biết bản thân mình đáng lý không được phép nữa.

khi rời khỏi bệnh viện, tay em run nhẹ khi mở điện thoại lên và chứng kiến hàng chục tin nhắn em gửi đi cho đăng dương vẫn chưa được seen, chưa được rep. không một dòng nào từ cậu kể từ sáng đến giờ, từ khi em bảo sẽ ra ngoài một chút, rồi biến mất suốt cả ngày.

em thẫn thờ vài giây.

rồi bấm gọi.

tiếng chuông vang lên rất lâu. em suýt nghĩ rằng dương sẽ không bắt máy, nhưng rồi một giọng nói cất lên ngay sau đó.

"alo..."

"dương đang ở đâu đấy ạ?"

rất lâu sau đó, mới nghe thấy cậu đáp.

"công viên... dưới chung cư nhà em..."

chưa để cậu nói gì thêm, em đã cắt lời.

"đợi tí. em xuống ngay. có chuyện muốn nói với anh"

dứt câu, em cúp máy.

ᶻ 𝗓 𐰁

dưới công viên, đăng dương ngửa đầu nhìn bầu trời tím thẫm đang dần sập xuống. tay nhét sâu vào túi áo, gió thổi lùa qua tóc rối bời.

cậu chỉ ông ngờ rằng ngày chia tay lại đến nhanh như vậy.

dương cũng chẳng nghĩ là sẽ đến theo cách này, giữa bao bộn bề hiểu lầm, nước mắt và sự thiếu dũng cảm của cả hai. cậu đã nghĩ, nếu còn cơ hội, sẽ cố gắng lần cuối. nhưng khi nghe em nói "có chuyện muốn nói", trái tim cậu tự động co rút lại. nhưng nếu hôm nay là ngày chia tay, thì để quang anh nói ra vẫn hơn.

trong mối tơ vò giữa ba người, dương biết ai cũng có lỗi.

đức duy thì mơ hồ, mãi chẳng chịu đối diện với cảm xúc thật của chính mình, cứ lẩn tránh mọi câu hỏi về thứ tình cảm đặc biệt dành cho quang anh. mãi đến khi mất rồi mới thấy đau, mới thấy cần. mà đời thì làm gì cho ai cái cơ hội thứ hai mà trọn vẹn nữa đâu?

còn cậu á?

dương nhắm mắt.

cậu cũng có tội.

dương thích quang anh từ rất sớm, nhưng lại không có đủ can đảm để thổ lộ, cứ chờ đợi cái ngày đức duy tỉnh ra rồi buông tay. và khi chờ mãi mà chẳng đến, cậu bắt đầu hành động theo cách riêng của mình. cậu đưa người khác vào cuộc sống của đức duy, cậu cố tình giới thiệu chị hạnh cho nó, cậu cố tình nói những điều khiến chị ấy nghi ngờ, cậu cố tình nhấn mạnh sự quá thân thiết giữa quang anh và đức duy mỗi khi cả nhóm đi chơi mà có mặt chị ta. không phải để làm tổn thương em đâu, mà chỉ để mở ra cho cậu một cơ hội, dù là một cơ hội nhỏ bé và không trong sạch mấy, thì cậu cũng sẽ cố gắng nắm lấy.

còn quang anh?

cậu nghĩ đến em, người lúc nào cũng giữ cho mình một đôi mắt trong veo như gió đầu thu, một trái tim dễ rung động và dễ tan vỡ như thủy tinh. người mà dương đã ôm trong tay, đã hôn, đã yêu, nhưng chẳng bao giờ chắc chắn rằng em hoàn toàn thuộc về cậu.

thì dương vẫn nghĩ em không có lỗi gì cả.

em là người bị tổn thương đầu tiên, là người cố giữ gìn tình bạn của cả ba đứa, là người đã cố tránh xa những rối rắm. nhưng giữa hai thằng con trai cứ một mực giành giật trái tim em, thì làm gì còn chỗ cho em bình yên?

dương biết hết.

"lẽ ra mình nên rút lui sớm hơn..." - cậu lầm bầm với chính mình.

nhưng nếu quay lại, nếu được chọn lại thì dương vẫn chọn yêu em, vẫn sẽ đi qua hành lang lớp học cùng em, vẫn sẽ ghen, vẫn sẽ đau và vẫn sẽ gọi tên em dù không được em nhìn về phía mình.

còn quang anh lúc này, đang đứng trong thang máy, mắt nhìn con số nhảy từng tầng một. em tự nhủ phải mạnh mẽ, phải kết thúc cái vòng lặp dai dẳng này trước khi tất cả trở thành mớ hỗn độn không thể cứu vãn.

cửa thang mở ra, gió đêm lạnh lẽo phả vào mặt. và giờ, chỉ còn vài bước chân nữa, là em sẽ đối diện với một người từng là sự dịu dàng nhất trong đời mình.

và cũng là người sắp bị em làm đau nhiều nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com