CHƯƠNG 1
Lúc Will Byers nhận ra mình khác biệt, cậu mười ba tuổi. Nhưng đến tận khi mười sáu tuổi, cậu vẫn tin rằng sự khác biệt đó nằm ở việc cậu là gay. Hoặc chí ít là không giống Mike – hay bất kỳ ai khác trong nhóm. Cậu luôn cảm thấy lạc lõng, như thể mình đang sống ở một tần số hoàn toàn khác với phần còn lại của thế giới. Nhưng lạc lõng không đồng nghĩa với cô đơn, ít nhất là trước khi những nghi ngờ mới bắt đầu len lỏi vào suy nghĩ cậu.
Will đã thích Mike Wheeler trong nhiều năm, từ khi còn là một cậu bé đeo balo chạy theo sau Mike ở sân trường tiểu học Hawkins. Mike là người đầu tiên gọi Will bằng biệt danh "Will the Wise", người đầu tiên vẽ cho cậu bản đồ trò chơi Dungeons & Dragons chi tiết đến từng ngóc ngách. Will luôn nghĩ rằng tình cảm đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho "sự thật" mà cậu mất rất lâu mới chấp nhận: cậu là một chàng trai yêu một chàng trai. Nhưng liệu một ký ức ngọt ngào tuổi thơ có đủ sức chứng minh cho cả một phần bản dạng con người?
Thế nhưng, mọi thứ bắt đầu lung lay khi Ethan xuất hiện.
Ethan chuyển đến Hawkins giữa năm học. Cậu ấy có mái tóc vàng hơi xoăn, ánh mắt như biết cười, giọng nói dịu dàng và một phong thái rất riêng – đủ lặng lẽ để không gây chú ý nhưng lại khiến người ta phải ngoái nhìn nếu lỡ bắt gặp. Ethan không phải kiểu người quá rực rỡ, nhưng chính sự giản dị ấy lại là thứ khiến người khác khó quên. Will không định kết bạn ngay từ đầu – cậu đã có nhóm bạn thân từ nhỏ, và việc thêm người mới chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng Ethan là một ngoại lệ, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.
Ethan bắt chuyện với Will vào một buổi chiều trong thư viện trường. Cả hai cùng với tay lấy cuốn Dune, và ánh mắt chạm nhau đúng kiểu cliché trong phim. Will cười gượng, định rút tay lại, nhưng Ethan đã nói trước:
"Cậu thích dòng này à?"
Will gật đầu. Ethan mỉm cười, đưa cho cậu cuốn sách. "Cậu đọc trước đi. Tớ đọc rồi."
Từ khoảnh khắc đó, họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Ethan có cách khiến Will cảm thấy được lắng nghe. Cậu ấy không chỉ hỏi thăm qua loa, mà thật sự quan tâm. Một lần, sau giờ học, Ethan rủ Will đi dạo quanh hồ Lover's Lake. Trời chiều ngả vàng, mặt hồ lấp lánh ánh nắng, và gió thổi qua rặng cây xào xạc. Trong không gian yên tĩnh ấy, Ethan quay sang hỏi:
"Cậu từng nghĩ... có thể cậu không thực sự biết mình thích ai chưa?"
Will khựng lại. "Ý cậu là sao?"
Ethan mỉm cười, không trả lời ngay. Cậu ấy chỉ nhìn xa xăm, rồi đáp:
"Chỉ là... tớ từng nghĩ mình thích một người, nhưng sau đó mới nhận ra tớ chỉ muốn được người đó công nhận. Không phải là tình yêu. Chỉ là cảm giác muốn thuộc về."
Will im lặng suốt đoạn đường còn lại. Những lời ấy vang vọng trong đầu cậu như tiếng chuông ngân trong không gian rỗng. Cậu bắt đầu tự hỏi: liệu tất cả những gì mình từng cảm nhận có thật sự là tình yêu, hay chỉ là khát khao được ai đó chấp nhận, được ai đó thấy mình?
Đêm đó, cậu nằm thao thức. Câu nói của Ethan như một cái kim khẽ chích vào suy nghĩ vốn tưởng đã chắc chắn của cậu. Liệu có thể nào... cậu không thực sự thích Mike? Liệu có thể nào... cậu không chỉ thích con trai? Hay tình cảm đó chỉ là sự bám víu vào người đầu tiên khiến cậu cảm thấy được nhìn nhận?
Câu hỏi đó ám ảnh Will nhiều ngày sau. Cậu bắt đầu nhìn lại từng hành động của mình, từng cảm xúc từng cho là hiển nhiên. Cậu nhớ lại những lần ở bên Mike – liệu đó có phải là tình yêu, hay chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần? Và chính lúc ấy – như một cơn gió đổi mùa – Stra bước vào đời Will.
Stra là học sinh trao đổi người gốc châu Á, mới chuyển tới Hawkins từ New York. Cô gái có mái tóc đen dài óng mượt, làn da trắng ngần như sứ và đôi mắt sâu thẳm như mang cả bầu trời đêm. Ở cô tỏa ra một khí chất dịu dàng nhưng đầy cuốn hút – như nàng thơ bước ra từ một bản ballad cũ. Khi cô cười, cả thế giới như ngưng lại một nhịp. Will nhìn thấy cô lần đầu trong hành lang trường học, giữa đám đông nhốn nháo mà vẫn như thể chỉ còn mỗi cô và cậu trong không gian ấy.
Will chớp mắt. Tim cậu bỗng đập nhanh. Nhưng đó là gì? Chỉ là cảm giác thoáng qua khi thấy một người đẹp? Hay là... điều gì đó sâu hơn?
Will không biết. Nhưng cậu đã quay đầu nhìn theo Stra, và lần đầu tiên sau nhiều năm, hình ảnh Mike không còn là trung tâm trong suy nghĩ của cậu nữa. Không còn là nơi duy nhất trái tim cậu hướng về. Một cảm giác rất khác đang nhen lên – mơ hồ, nhưng đầy sức sống. Và Will biết: có lẽ, cậu phải bắt đầu lại từ đầu. Với chính mình. Với một câu hỏi hoàn toàn mới về chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com