CHƯƠNG 2
Stra không nhớ rõ lúc mình bắt đầu để ý đến Will Byers là khi nào. Có thể là lần đầu cậu ngồi cạnh cô trong lớp Toán, đôi mắt nâu trầm luôn nhìn bảng chăm chú, tay ghi chép gọn gàng. Cũng có thể là lúc cậu cười nhẹ khi nghe cô kể chuyện ngớ ngẩn về việc lạc đường ở Hawkins, nụ cười dịu dàng như ánh hoàng hôn. Hoặc cũng có thể là những lần họ cùng làm bài tập nhóm, khi Will nghiêng đầu đọc to từng câu hỏi với giọng điệu kiên nhẫn đến lạ lùng.
Will khác với những chàng trai cô từng gặp. Cậu có sự lặng lẽ vừa đủ để không lạnh lùng, có sự ngượng ngùng vừa đủ để không khiến người ta khó chịu. Quan trọng hơn cả, cậu không cố gắng gây ấn tượng. Cậu chỉ... là chính mình. Và điều đó làm Stra tò mò, rồi dần trở thành sự chú ý nhiều hơn mức cần thiết.
Ban đầu chỉ là những câu chào hỏi ngắn ngủi. Rồi thành trò chuyện vài phút sau giờ học. Rồi thành những lần cùng nhau đi bộ về nhà. Rồi thành những cái nhìn lén khi nghĩ người kia không để ý. Tất cả thật tự nhiên. Và thật dễ chịu. Như một bản nhạc nhẹ cứ vang lên mà không cần ai chạm vào phím đàn.
Chỉ có một điều khiến Stra ngần ngại: Ethan – bạn thân cô – đã từng nhắc rằng Will là gay. Không phải với thái độ kỳ thị hay soi mói. Chỉ là thông tin bên lề, như việc ai đó thích ăn kem dâu hơn socola. Một lời nhắc nhỏ, nhưng gieo vào lòng cô một ranh giới vô hình.
Vậy nên Stra không cảnh giác. Cô cho phép mình thoải mái hơn mức cần thiết. Vỗ nhẹ vai Will khi cười, kéo tay cậu chạy qua đường, thậm chí vô tư gối đầu lên vai cậu khi nằm đọc sách ngoài công viên. Cô nghĩ đó là điều bạn bè thân thiết có thể làm. Và nếu Will là gay, thì mọi hành động thân mật ấy chẳng có gì phải lo sợ, phải không?
Nhưng dạo gần đây, mỗi lần Will nhìn cô lâu hơn vài giây, tim cô lại đập nhanh. Mỗi lần tay họ vô tình chạm nhau, cơ thể cô lại nóng lên kỳ lạ. Và cô bắt đầu lo sợ. Không phải vì Will, mà vì chính mình. Vì cô đang dần không còn xem Will là "bạn".
Liệu cô đang cảm nắng một chàng trai đã thích người khác giới? Liệu cô có đang tự đẩy mình vào một cảm xúc không lối thoát?
Tệ hơn, mỗi lần nhớ lại ánh mắt Will dành cho mình – ánh mắt đôi khi mềm đến mức khiến cô rùng mình – cô lại cảm thấy... có gì đó không đúng. Như thể Will đang che giấu điều gì. Như thể có một lớp sương mỏng phủ lên sự thật, khiến cô không thể nhìn rõ trái tim người đối diện.
Và trong thâm tâm, Stra không chắc điều đó khiến cô thấy yên tâm hơn – hay càng thêm rối bời. Bởi một khi con tim bắt đầu nghi ngờ, thì mọi sự rõ ràng cũng trở nên mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com