Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Will Byers không phải kiểu người dễ quên mặt. Cậu vẫn nhớ rõ ánh mắt thoáng qua trong hành lang sáng đầu năm học. Cô gái ấy — mái tóc rối nhẹ như vừa bị gió thổi qua, ánh nhìn vội vàng nhưng đủ khiến cậu phải ngoảnh lại thêm một lần nữa. Khi ấy, Will chưa biết tên cô, chưa biết cô học lớp nào, chỉ để lại trong cậu một mảnh ký ức mơ hồ, như một vệt sáng lướt qua chuỗi ngày vốn dĩ tẻ nhạt.

Giờ đây, khi tiếng giáo viên vang lên: "Lớp chúng ta có bạn mới, tên là Stra. Các em chào bạn đi." — Will ngẩng lên, bỗng giật mình. Là cậu ấy.

Stra đứng trước bảng, gật đầu chào lớp. Nụ cười của cô không quá gượng gạo, cũng không trọn vẹn, nhưng đủ để ai nhìn vào cũng cảm nhận được chút ngập ngừng. Will siết chặt cây bút trong tay, như thể một sợi dây vô hình kéo cậu trở lại khoảnh khắc trong hành lang hôm nào, khiến cậu cảm thấy như vừa chạm vào một điều gì đó đã được định sẵn từ trước.

Chỗ ngồi còn trống duy nhất nằm cạnh Will. Giáo viên ra hiệu, Stra bước xuống. Tiếng ghế kéo nhẹ vang lên khi cô ngồi xuống bên cạnh. Hương vani thoang thoảng từ cô lan tỏa, khiến Will bỗng lúng túng.

"Xin chào," Stra chủ động, giọng nhỏ nhẹ nhưng ấm áp.

Will quay sang, khẽ gật đầu. "Chào."

Khoảng lặng trôi qua giữa hai người. Will không phải người giỏi bắt chuyện, còn Stra chỉ mỉm cười rồi cúi xuống xếp sách vở. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến Will cảm thấy dễ chịu lạ thường, như thể không cần phải cố gắng để tỏ ra khác đi.

Giờ Toán bắt đầu. Stra lấy bút, chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng nghiêng đầu ghi nhanh vài công thức. Will để ý nét chữ cô tròn trịa, gọn gàng, khác hẳn sự cẩu thả của nhiều bạn trong lớp. Một cảm giác khó tả len lỏi trong tim cậu — thứ cảm giác mà cậu không muốn gọi tên quá sớm.

Giữa giờ, khi giáo viên viết lên bảng một bài tập hóc búa, Stra khẽ nghiêng người hỏi:

"Cậu.... hiểu đoạn này không? Mình hơi rối..."

Will hơi ngạc nhiên, rồi cầm bút chỉ cho cô cách biến đổi. Giọng cậu nhỏ nhẹ, dè dặt, nhưng kiên nhẫn. Ánh mắt Stra sáng lên khi cô nhìn theo từng bước cậu chỉ.

"À... ra vậy. Cảm ơn cậu nhiều."

Nụ cười ấy khiến Will chợt quên mất những gì mình vừa giải thích. Cậu vội quay mặt đi, giấu sự bối rối trong động tác giả vờ ghi chép tiếp.

Tan học, hành lang lại đông nghịt. Will đang thu dọn sách thì Stra gọi với lại:

"Will, đúng không? Cậu có thể chỉ mình thư viện trường ở đâu không? Mình còn chưa quen đường."

Cậu gật đầu. "Ừ... đi theo mình."

Họ bước đi cùng nhau trong hành lang dài. Ở góc xa, Will thoáng thấy Mike cùng nhóm bạn cười đùa rộn rã. Trái tim cậu khẽ nhói, nhưng ngay lập tức, giọng Stra vang bên cạnh kéo cậu trở về thực tại.

"Trường này đông hơn mình tưởng. Mà hôm nọ... mình nghĩ là có gặp cậu rồi, ở hành lang. Cậu có đi ngang chỗ phòng nhạc không?"

Will khựng lại nửa nhịp, rồi bật cười khẽ. "Ừ, chắc là vậy. Mình cũng nhớ đã thấy cậu... nhưng lúc ấy chưa biết tên."

Stra nghiêng đầu, nụ cười thoáng tinh nghịch: "Xem như hôm nay chính thức biết rồi ha."

Thư viện hiện ra ở cuối dãy. Cánh cửa gỗ nặng khẽ kêu kẽo kẹt khi Will đẩy ra. Ánh sáng ấm áp hắt lên những kệ sách cao vút. Stra đứng ngắm nhìn, đôi mắt tròn mở lớn, đầy thích thú.

"Đẹp thật," cô thì thầm. "Có lẽ mình sẽ đến đây nhiều."

Will nhìn cô, bất giác mỉm cười. Một cảm giác êm dịu lan tỏa trong lòng — không phải sự choáng ngợp như với Mike trước kia, mà là thứ gì đó chậm rãi, dịu dàng, đủ để người ta muốn giữ lại lâu hơn.

Trên đường về, họ nói thêm vài câu vụn vặt: chuyện bài tập, chuyện Stra mới chuyển đến Hawkins. Những khoảng im lặng xen kẽ, nhưng không hề gượng ép.

Khi đến ngã rẽ, Stra quay sang vẫy tay:

"Cảm ơn Will nhé. Mai gặp ở lớp."

Cậu gật đầu, tim đập nhanh hơn một nhịp thường ngày. Bước chân trên con đường về nhà bỗng nhẹ hơn, như thể cậu vừa tìm được một mảng màu mới cho bức tranh vốn u ám của mình.

Will không dám chắc điều gì đang chớm nở. Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, cái tên Stra đã in sâu vào trí nhớ, như một giai điệu mới bắt đầu ngân vang trong tim cậu.

Ngày hôm sau, Will đến lớp với tâm trạng vừa hồi hộp vừa háo hức. Cậu không thể ngừng nghĩ về Stra — về nụ cười, ánh mắt, và những câu chuyện nhỏ bé mà họ đã chia sẻ. Khi cô bước vào lớp, ánh mắt Will lập tức tìm đến cô, và lần này, cậu không chỉ nhìn mà còn mỉm cười thật tươi.

Stra cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, như thể họ đã có một bí mật chung mà chỉ hai người biết. Trong giờ học, họ cùng nhau trao đổi bài tập, cùng cười khúc khích khi gặp những câu hỏi khó. Sự gần gũi ấy khiến Will cảm thấy mình không còn cô đơn giữa đám đông nữa.

Buổi trưa, Will và Stra cùng nhau ăn ở căng tin. Họ kể cho nhau nghe về những sở thích, những ước mơ nhỏ bé. Stra kể về thành phố cũ, về những điều cô nhớ và những điều cô muốn khám phá ở Hawkins. Will lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng xen vào vài câu hỏi, khiến không khí trở nên thân mật hơn bao giờ hết.

Sau bữa trưa, họ cùng nhau đi dạo quanh sân trường. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng xuyên qua tán cây, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Will cảm thấy như thời gian chậm lại, chỉ còn lại hai người và những câu chuyện chưa kể.

"Will," Stra bỗng nhiên nói, giọng nhỏ nhẹ, "cảm ơn cậu đã làm cho ngày đầu tiên của mình ở đây trở nên dễ chịu hơn."

Will đỏ mặt, không biết phải trả lời sao ngoài một cái gật đầu ngượng ngùng.

"Chúng ta có thể làm bạn chứ?" cô hỏi thêm.

"Đương nhiên rồi!" Will đáp, lòng tràn đầy niềm vui.

Từ đó, họ trở thành đôi bạn thân thiết, cùng nhau trải qua những ngày tháng học hành, vui chơi và khám phá. Will nhận ra rằng, có những người đến bên đời không chỉ để làm cho những ngày tẻ nhạt trở nên sinh động, mà còn để dạy ta cách mở lòng và tin tưởng.

Và với Will, Stra chính là người như thế — một mảng màu tươi sáng, một giai điệu dịu dàng, bắt đầu ngân vang trong trái tim cậu, hứa hẹn những điều tuyệt đẹp phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com