Giấc mơ
Tôi luôn có nỗi sợ rằng ngày nào đó Winny sẽ rời bỏ tôi mà đi, nỗi sợ đó ám ảnh tôi vào đến trong từng giấc mơ
Giấc mơ của của tôi luôn mở đầu bằng những hình ảnh tôi cùng Winny hạnh phúc bên nhau, nhưng chỉ ngay sau đó mọi thứ dần chìm vào một màu đen tối, và tôi sẽ hoảng loạn mà gọi tên anh
“Satang, làm ơn quên anh đi em”
Tôi nhìn theo hướng giọng nói phát ra, trước mắt tôi là Winny đang bị luồng khí đen bủa vây, nhưng trông anh đang rất đau đớn. Tôi muốn chạy đến nắm lấy tay anh mà kéo anh ra khỏi cái thứ kì lạ đang làm đau anh
Nhưng tôi hoàn toàn bất lực nhìn hình bóng anh dần xa mà chẳng thể làm gì.
Và rồi tôi tỉnh dậy, thấy mình vẫn đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh mới tự trấn tĩnh lại được một chút, vô thức siết chặt anh hơn mới cảm thấy đây mới thật sự là thực.
Nhưng..
Bây giờ dù tôi cố gắng ngủ rồi tỉnh lại bao nhiêu lần cũng chẳng còn vòng tay ấm áp của ai kia bao bọc mình nữa rồi…
Tôi dần chẳng phân biệt đâu là thực đâu là mơ nữa rồi, vì cả hai nơi tôi đều không níu giữ được anh..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com