4. Dưới ánh đèn, là em!
Trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, giữa những tiếng reo hò và âm nhạc rộn ràng, Winny khuỵu một gối xuống, tay run nhẹ nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Trong tay anh là một chiếc nhẫn đơn giản nhưng sáng lấp lánh như chính tình yêu mà anh đã giữ gìn bao năm qua, dành cho một người duy nhất: Satang.
Người đứng trước mặt anh, Satang, vẫn còn ngơ ngác như không tin vào những gì đang diễn ra. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi rộng, mái tóc hơi rối vì buổi biểu diễn, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn và... cả hình ảnh của người đang quỳ trước mặt mình.
Winny mỉm cười, dịu dàng nhưng đầy chân thành.
-"Satang... Anh không biết nên nói gì hoa mỹ. Anh chỉ biết, suốt những năm qua, từng bước anh đi, từng khoảnh khắc anh sống... đều là vì em. Nếu em cho phép, anh muốn dành cả phần đời còn lại để yêu em, bảo vệ em, và để mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên anh thấy là em."
Tiếng khán giả như mờ nhạt dần, chỉ còn lại hai người và nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực Satang. Tay cậu run lên, giơ ra bàn tay đã quen với việc níu lấy sự dịu dàng từ Winny mỗi khi cậu yếu lòng.
- "Winny..."
- "Gọi P'Winny."
Satang bật cười trước câu nói đầy vẻ van nài của người đàn ông còn đang quỳ trước mặt mình, chỉ là một tiếng gọi thôi mà, cậu nào có ngại ngần trao cho nó anh.
- "P'Winny của em..."
Winny nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út, như một lời hứa không lời nhưng vĩnh viễn không phai.
Khi Satang rơi nước mắt, đó không phải là nước mắt của sự bất ngờ, mà là của một người cuối cùng cũng đã được yêu đúng cách, đúng người.
---
Vài ngày sau, giữa buổi chiều đầy nắng và sắc tím dịu dàng, Winny và Satang xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện nhỏ. Không cần phải nói ra, ai cũng cảm nhận được không khí dịu dàng tỏa ra từ cả hai.
Satang ôm trên tay bó hoa to được phối đầy khéo léo giữa hoa hồng trắng và hoa tử đinh hương, giống như chính cậu, mềm mại, ấm áp, nhưng lại ẩn chứa một nội tâm mạnh mẽ khiến người ta say mê. Winny đứng bên cạnh, trong bộ vest đồng điệu, mắt không rời người bên cạnh dù chỉ một giây.
- "Sao lại nhìn em như vậy hoài vậy?" – Satang quay sang hỏi, má hơi ửng hồng vì ngượng.
Winny chỉ cười khẽ, cúi đầu ghé sát tai cậu thì thầm:
- "Vì anh vẫn chưa tin mình là người may mắn nhất thế gian, có thể cầu hôn được thiên thần như em."
Satang bật cười, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Winny. Cả thế giới xung quanh có lẽ vẫn tiếp tục chuyển động nhưng trong khoảnh khắc ấy, thế giới của hai người đã dừng lại, chỉ để lắng nghe tim nhau đập vì nhau.
---
Một tuần sau đó.
Sảnh chính của khách sạn ven sông được phủ kín bởi ánh sáng dịu dàng và hoa tươi màu pastel. Không khí trong buổi lễ như được pha trộn giữa sự trang trọng và ấm áp, vừa giống một buổi tiệc tình yêu, vừa như một giấc mơ được hiện thực hóa.
Khách mời là những người thân thiết nhất: gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và tất nhiên, cả những người đã đồng hành cùng họ suốt chặng đường dài - người hâm mộ.
Khi MC bước lên sân khấu và nói câu: "Lady and Gentlemen! Rất vui khi các bạn đã dành ít thời gian để hiện diện tại đây vào ngày hôm nay."
Khán phòng nổ tung trong tiếng vỗ tay và tiếng reo hò vang dội.
Người đàn ông ấy tiếp tục nâng mic, ra vẻ thần bí trước hàng ngàn con mắt:
- "Liệu ở đây có ai biết mục đích của buổi tiệc này là gì không nhỉ?"
Dưới khán đài, rất nhiều người hò reo, có người nói rằng là ngày idol họ công khai tình yêu.
- "Còn gì có thể đúng hơn nữa chứ! Hôm nay không có một event nào cả, không phải quảng bá công việc hay điều gì khác. Hôm nay là một ngày thiêng liêng khi họ..."
Người đàn ông ấy ra hiệu về phía đối diện sân khấu, tất cả mọi người đều quay lưng nhìn về hướng chỉ tay ấy.
- "... cùng nắm tay nhau kiêu hãnh về tình yêu mà họ dành cho nhau,... trước sự chúc mừng của tất cả chúng ta, những người yêu quý họ. WinnySatang chính thức là một cặp!"
Sau lời giới thiệu, âm nhạc dịu dàng vang lên. Cánh cửa chính mở ra chậm rãi, Winny và Satang sánh bước tiến vào trong tiếng nhạc nhẹ. Winny mặc một bộ suit trắng kem được cắt may tinh xảo, còn Satang khoác lên mình bộ vest màu hồng phấn ánh tím nhạt không quá cầu kỳ, nhưng đẹp đến ngỡ ngàng.
Mọi người như nín thở, ánh nhìn dồn về phía đôi tay họ đang nắm chặt. Satang nở một nụ cười rạng rỡ, còn Winny người xưa nay vốn điềm tĩnh cũng không giấu nổi vẻ tự hào và hạnh phúc.
Sau khi bước lên sân khấu, Winny cầm micro, giọng trầm ấm vang vọng:
-"Hôm nay, chúng tớ không chỉ là Winny và Satang nữa, chúng tớ đứng đây không với tư cách là một partner của nhau. Mà là một là gia đình, là ngôi nhà của nhau."
Satang nhìn anh, mắt ánh lên những tia sáng dịu dàng, rồi chủ động tiếp lời:
- "Có thể tình yêu của tụi em không theo con đường truyền thống. Nhưng tụi em tin, tình yêu thật sự không cần phải chứng minh bằng lễ cưới hay giấy tờ. Chỉ cần là nhau, trọn vẹn, trước mọi người mình yêu quý, vậy là đủ."
Bức màn LED phía sau bật sáng, hiển thị dòng chữ:
"You are my safe place. From now on, we walk this path together."
("Em là nơi an toàn nhất của anh. Từ bây giờ, chúng ta đi cùng nhau trên con đường này.")
Không ai giữ được nước mắt. Một số người hâm mộ lặng lẽ khóc, bạn bè phía dưới giơ tay lên vỗ tay không ngừng. Má của Satang đỏ bừng vì xúc động, còn Winny trong khoảnh khắc hiếm hoi cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.
Ngay sau đó, Satang quay sang nói nhỏ vào tai Winny, tưởng như chỉ hai người nghe thấy:
- "Anh nhớ không? Em từng nói em không tin vào chuyện cổ tích... Nhưng giờ em tin. Vì hoàng tử của em... chính là anh."
Và thế là, giữa đêm rực rỡ, giữa ngàn ánh sáng và trăm lời chúc phúc, hai người họ không cần phải giấu tình cảm, không cần lén lút hay né tránh ai.
Họ là tình yêu, là minh chứng, là can đảm của nhau từ nay đến mãi mãi.
Kết thúc buổi lễ, Winny nắm tay Satang kéo ra sân khấu phụ nơi có dàn nhạc nhỏ đang chơi một bản ballad nhẹ. Không thông báo, không chuẩn bị trước nhưng khi Satang nhìn anh, cậu biết điều gì sắp đến.
Winny cúi người: "Nhảy với anh một bài nhé, vợ tương lai?"
Satang cười khúc khích, khẽ đặt tay lên vai anh. Cả hai cứ thế mà xoay vòng giữa tiếng vỗ tay nhịp nhàng, không gian mơ hồ như một khúc mộng dài.
Và khi mọi thứ kết thúc, chỉ còn lại dư âm...
Là nụ cười của Winny,
Là ánh mắt chan chứa yêu thương của Satang,
Và là câu chuyện tình đẹp nhất mà mọi người sẽ kể lại không phải bằng nước mắt, mà bằng niềm tin.
"Họ yêu nhau giữa thế gian đầy hoài nghi, họ vẫn chọn yêu nhau như chưa từng tổn thương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com