03.
ở phía Winny, vốn dĩ định đi ngủ sớm nhưng không biết tại sao hắn lại bấm vào buổi phát trực tiếp của cậu, một phần cũng vì tò mò xem là cậu sẽ làm thế nào trước những lời chỉ trích.
khi thấy cậu bình tĩnh đáp trả những bình luận ác ý, lại vừa chơi game vừa phân tích trận đấu, hắn có chút ngạc nhiên.
hắn không nghĩ Satang lại có khả năng xử lý tình huống khéo léo, kỹ năng trong trận đấu cũng khiến hắn phải gật đầu công nhận, nhưng gương mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.
đúng lúc đó, cửa phòng Winny hé mở, ba người là Mark, Phuwin, Fourth ùa vào, tiếng cười đùa ồn ào vang lên.
"đội trưởng, tụi em đang thiếu người, anh có muốn.. ủa, anh cũng xem buổi trực tiếp nữa sao?" Fourth tò mò lên tiếng hỏi.
Mark cũng lên tiếng, "thiếu một người nè-".
hắn cắt ngang, nhìn vào máy tính "đừng ồn ào, ngồi xuống đây".
Phuwin tò mò đi đến nhìn, ánh mắt sáng lên khi thấy Satang.
Phuwin cũng nhanh chóng nhập hội, cả ba ngồi sát lại, chăm chú nghe Satang đáp trả chỉ trích.
"không ngờ em ấy giỏi vậy, đáp trả phải nói là quá lợi hại luôn" Mark lên tiếng khen ngợi Satang.
Fourth cười khúc khích, "thần tượng của em mà, vừa chơi vừa phân tích luôn".
Phuwin thấy Winny chăm chú xem buổi trực tiếp như vậy, lên tiếng hỏi "Satang làm thế là quá thông minh rồi, còn cậu.. thấy em ấy sao?".
hắn thờ ơ trả lời Phuwin, "không tệ".
Phuwin nhướn mày, trêu chọc "chỉ "không tệ" thôi sao, tôi thấy em ấy như vậy là tốt lắm rồi, có khi còn tốt hơn cậu trong việc đáp trả người hâm mộ nữa đó".
hắn không trả lời, chỉ chăm chú vào màn hình, mặc dù bên ngoài tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong Winny thầm nể phục cậu.
kết thúc buổi trực tiếp, Fourth xoay qua nhìn Winny "đội trưởng, hôm trước em nhớ anh còn lạnh lùng chẳng thèm đáp lại cái chào của anh ấy.. sao giờ đổi thái độ nhanh vậy?".
cả Mark và Phuwin liền lập tức hùa theo, họ không bỏ qua cơ hội chọc ghẹo đội trưởng của mình.
Mark giả vờ nghiêm trọng, "đúng rồi, có khi nào em bắt đầu hối hận?
trái tim lạnh lùng cũng bị lệch nhịp rồi sao?".
"có thể đó, em thấy khả nghi lắm.. cậu có gì muốn thú nhận không?" Phuwin gật gù.
hắn ngồi yên, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, gương mặt không chút biểu cảm nhưng tai lại bắt đầu đỏ lên, điều mà cả ba tinh ý nhận ra.
Mark nhảy cẫng lên, chỉ tay vào Winny, "kìa kìa, tai em ấy đỏ lên rồi, không ngờ ngày này lại đến, chúng ta vừa chứng kiến Winny ngượng".
Winny quay sang, giọng điềm tĩnh "ba người nói nhảm đủ chưa, ra ngoài được rồi.. tôi buồn ngủ".
Phuwin nhếch môi, "thì ra là vậy, buồn ngủ sao.. nói thật nha, ánh mắt chăm chú của cậu khi xem Satang, nó lãng mạn lắm".
Mark vỗ tay, vỗ vai Fourth "cẩn thận nha, chú em sắp bị giành mất vị trí người hâm mộ số một của Satang rồi đó".
Fourth giả vờ bực bội, khoanh tay "anh Winny, em mới là người hâm mộ số một của anh ấy, anh không cạnh tranh nổi với em đâu".
"cả ba người các cậu, muốn ngày mai tôi nói với anh Singto là các cậu trốn luyện tập sáng nay không?".
cả ba nhanh chóng chúc hắn ngủ ngon rồi chạy ra khỏi phòng.
***
tiếng gõ cửa vang lên đều đều, kéo Satang từ giấc ngủ chập chờn trở lại hiện tại, cậu nhăn mặt, kéo chăn trùm kín đầu để che đi tiếng ồn, nhưng vẫn chẳng hiệu quả.
"mở cửa, Satang.. mở cửa" giọng Fourth đầy năng lượng gọi lớn.
cậu ngồi dậy, vươn tay bật đèn, đi đến mở cửa cho Fourth.
Satang mở cửa, cậu đối diện với ba gương mặt sáng rỡ, Mark, Phuwin và Fourth.
"đúng là thần tượng của em mà, đúng giỏi luôn" Fourth giơ ngón cái tán thưởng.
Mark gật gù, thêm vào "đúng đó, khi nảy đội trưởng còn xem buổi phát trực tiếp của em từ đầu tới cuối luôn".
"xử lý quá đỉnh luôn" Phuưin cười khẽ, thì thầm vào tai em "Winny còn đỏ cả tai khi nhắc tới cậu nữa đó".
cậu chớp mắt, cố hiểu những lời vừa được nghe, cậu nhíu mày, hỏi lại "khoan đã, mọi người nói gì.. anh ấy cũng xem sao?".
cả ba gật đầu lia lịa, Fourth tiếp lời "đội trưởng xem thật đó, anh ấy còn kéo tụi em vào xem nữa".
cậu đứng hình vài giây, gương mặt cậu bắt đầu nóng ran khi nghĩ tới việc Winny đã xem buổi phát trực tiếp, cậu lắp bắp "t-thôi, cũng.. tối rồi, ba người về phòng của mình đi, tôi buồn ngủ".
"buồn ngủ sao mặt đỏ thế kia?" Phuwin lên tiếng trêu chọc, khiến cậu chỉ biết cúi đầu xua tay.
"về phòng nhanh, tôi ngủ đây" Satang vội đuổi họ ra ngoài, nhưng không giấu được vẻ ngượng ngùng.
Fourth quay đầu, cười to "vậy thần tượng của tôi ngủ ngon nha, mai gặp".
"ngủ ngon, đừng mơ thấy đội trưởng của chúng ta nha" Mark thêm vào, làm cả đám cười phá lên.
cánh cửa vừa khép lại, cậu tựa người vào cửa, tim vẫn còn đập thình thịch.
***
buổi sáng, cậu vẫn còn ngáy ngủ, mở cửa bước ra khỏi phòng, căn hộ của Zenith buổi sáng rất yên ắng, thường là họ sẽ dậy vào buổi trưa, vì thời gian luyện tập kéo dài tới tối nên thời gian ngủ của bọn họ cũng khác những người khác.
cậu ngáp một cái dài, xoa xoa tóc cho tỉnh táo thì bất chợt khựng lại.
Winny với vẻ mặt điềm tĩnh đặc trưng đang bước ra khỏi phòng ngay đối diện, ánh mắt hắn và cậu chạm nhau trong vài giây khiến Satang bất giác đứng thẳng lưng, cậu bối rối không biết phải làm sao, cậu lắp bắp "c-chào buổi sáng.. anh Winny".
"chào" hắn cũng đáp lại cậu, rồi lạnh lùng đi xuống cầu thang, hắn tiến vào bếp, hắn mở tủ lạnh lấy chai nước rồi đi lên nhưng vẫn thấy cậu đứng yên tại chỗ.
Winny hơi khó hiểu, nhưng cũng chẳng hỏi thêm, hắn đi vào phòng.
cậu đứng ngây người ra, cảm giác như đó chỉ là một giấc mơ.
"anh ấy.. chào mình?" cậu lẩm bẩm, vẫn còn chưa thể tin, cậu quay người, tựa vào cửa, cố gắng sắp xếp lại những ý nghĩ đang rối tung trong đầu.
hắn vốn nổi tiếng là lạnh lùng và khó gần trong đội, gần như chẳng mấy khi nói chuyện ngoài công việc, cả đội luôn đùa rằng nếu Winny có thể chào hỏi một cách bình thường, thì chắc chắn phải có gì đó bất thường xảy ra.
Satang mím môi, đầu óc bất giác tua lại từng chi tiết.
từ ánh mắt bình tĩnh của hắn, giọng nói nhẹ nhàng bất thường, cảm giác vừa ngượng ngùng vừa kỳ lạ dâng lên, khiến cậu đỏ mặt mà không rõ lý do.
"chắc anh ấy chỉ lịch sự thôi..." Satang tự nhủ, cố xua đi những ý nghĩ kỳ lạ đang bủa vây nhưng trái tim cậu lại cứ đập rộn ràng, phản bội lại lý trí.
"thôi nào, Satang.. mày đang nghĩ gì thế?" cậu tự lẩm bẩm, lắc lắc đầu trước khi hít một hơi thật sâu.
"dù sao, chào buổi sáng cũng không phải là chuyện gì to tát, đừng nghĩ nhiều quá, Satang".
dứt lời, cậu bước về phía bếp, nhưng không ngăn được khóe môi mình hơi cong lên, trong lòng cậu, sáng hôm ấy như vừa sáng thêm chút nữa.
***
lúc lâu sau, Mark và Phuwin cũng đi xuống phòng khách, chỉ có mỗi Fourth là vẫn nằm dài trên giường chẳng chịu dậy.
Mark đi tới chỗ cậu, đặt tay nhẹ lên vai cậu "thần tượng mới của anh, nhờ em lên phòng gọi Fourth dậy giúp anh nha".
cậu ngước lên nhìn Mark, cười mỉm "cũng được, để tôi gọi.. em ấy".
cậu gỡ tai nghe xuống, đi lên phòng của Fourth, phòng của Fourth chung với Winny nên cậu có chút ngập ngừng, sau vài lần gọi Fourth nhưng không thấy trả lời, Satang quyết định mở cửa bước vào.
căn phòng thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ, có lẽ là nước xịt phòng, lần trước cậu chỉ vội lướt qua nhưng lần này, khi bước vào ánh mắt Satang bị thu hút bởi những bức ảnh được đặt ngay ngắn trên kệ.
cậu chậm rãi tiến lại gần, mắt chăm chú nhìn từng tấm hình, đó đều là những bức ảnh của đội Zenith, ghi lại những khoảnh khắc họ cùng nhau luyện tập, thi đấu và ăn mừng chiến thắng, có một bức hình đặc biệt làm cậu mỉm cười, cả đội đang nâng chiếc cúp chiến thắng đầu tiên, khuôn mặt Winny lúc đó có một nụ cười mà cậu chưa từng thấy.
tươi rói và tràn đầy niềm tự hào.
nhưng rồi ánh mắt Satang dừng lại ở một góc khác trên kệ, ở đó là một bức ảnh của một cô gái trẻ, mái tóc dài, nụ cười dịu dàng, cô ấy mặc đồng phục học sinh, đứng dưới một tán cây với ánh nắng chiếu qua, tạo nên khung cảnh thật đẹp.
tim cậu đột nhiên nhói lên một cách kì lạ, "cô ấy là ai nhỉ?" cậu lẩm bẩm nhưng lập tức nhận ra mình không nên tò mò.
lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên từ phía sau, "anh Satang, anh làm gì ở đây vậy?".
cậu giật mình quay lại, thấy Fourth vừa ngồi dậy trên giường, mái tóc bù xù và gương mặt ngái ngủ.
"à... Mark bảo tôi lên gọi cậu, nhưng mà sao các cậu ngủ dậy muộn thế?".
Fourth ngáp một cái dài, uể oải nói, "đa số tuyển thủ chuyên nghiệp bọn em đều luyện tập đến tối muộn nên đến trưa mới dậy.. khoan, anh đang xem kệ ảnh của anh Winny sao, đừng nói là anh nhìn thấy ảnh cô gái ấy rồi nha?".
Satang cứng người, không biết nên trả lời thế nào.
Fourth lại cười cười, có chút tinh quái "đừng lo, không phải bạn gái Winny đâu, cô ấy... chỉ là em gái của đội trưởng thôi".
"em gái?" cậu ngạc nhiên hỏi lại, nhưng Fourth đã đứng dậy, vươn vai rồi lách qua cậu để mở cửa "đi thôi, mọi người đang đợi dưới kia".
"Winny có em gái sao?" ánh mắt cậu chuyển về bức ảnh lần nữa.
Fourth khoanh tay dựa vào cửa, nghiêm túc nói "đội trưởng của chúng em không thích nhắc đến chuyện riêng tư, với cả anh ấy và em gái không sống cùng nhau.. có một lần đội trưởng kể với tụi em, em gái là người khiến anh ấy muốn trở thành tuyển thủ, nhưng muốn biết nhiều hơn thì anh phải đi hỏi anh ấy".
***
khi cậu và Fourth vừa bước xuống khỏi cầu thang, thì huấn luyện viên cũng vừa đến, nét mặt Singto rất hào hứng.
"mọi người, nghe anh thông báo".
Singto cất giọng, khiến cả đội chăm chú nhìn về phía anh "mùa giải mới bắt đầu sớm hơn dự kiến, nên là chúng ta sẽ chính thức ra mắt vào tuần tới, vì vậy.. hôm nay, cả đội cần phải đến studio chụp ảnh đội hình và hoàn thành các thủ tục quảng bá".
ngay lập tức, Mark, Phuwin, và Fourth đều không giấu nổi sự phấn khích.
"có thật không vậy, anh Singto, cuối cùng cũng được xem áo thi đấu mới rồi" Fourth reo lên, ánh mắt sáng rực.
Mark cũng hào hứng không kém, "áo đấu của đội mình màu gì vậy, anh thấy của Nova là màu xanh lá, mong là đội mình đừng là màu đó nha".
Phuwin bật cười, nhún vai. "màu gì không quan trọng, miễn là em trông ngầu hơn anh và Fourth là được".
Fourth giả vờ lườm lườm nhìn Phuwin, "anh cứ đợi mà xem, em luôn là người chiếm spotlight trong ảnh đội hình đấy".
cả nhóm cười đùa ồn ào, chỉ có Winny là vẫn giữ thái độ lạnh lùng, ngồi xuống sofa với vẻ mặt không mấy quan tâm.
***
sau khi cả đội chuẩn bị xong, họ nhanh lên xe riêng của đội tuyển để đến studio, không khí bên trong ngập tràn sự háo hức, ngoại trừ Winny, người vẫn giữ vẻ ngoài trầm tĩnh như thường ngày.
Mark ngồi Fourth, liên tục bàn về màu sắc và thiết kế của áo đấu.
"này, em có nghĩ áo đấu năm nay sẽ là màu tím cánh sen không?".
Mark đưa ra câu hỏi khiến cả đội đều ba chấm nhìn anh.
"anh có bệnh không vậy, Mark.. màu nào là màu tím cánh sen vậy?" Fourth quay sang, khó chịu nhìn người anh của mình.
khi cả nhóm gần như ổn định, Satang là người bước lên xe cuối cùng, vẫn còn đang loay hoay đứng giữa lối đi, ánh mắt đảo qua đảo lại để tìm chỗ ngồi cho mình.
"còn chỗ trống không nhỉ.." cậu lẩm bẩm, không nhận ra là mình đang đứng chắn trước Singto.
Singto lên tiếng, "Satang, tránh đường chút nào" nhưng vì bước vội, Singto vô tình va phải cậu.
"AA.." cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi mất thăng bằng, cậu loạng choạng ngã về phía trước, theo quán tính cậu ngã thẳng vào lòng Winny đang ngồi gần đó.
không gian trong xe đột nhiên im phăng phắc.
ánh mắt cả hai nhìn nhau chẳng chịu rời, mãi đến khi Mark chạy đến hỏi thăm.
"em có sao không đấy?" giọng Mark vang lên.
Fourth cũng chạy đến, ánh mắt thích thú hiện rõ trên gương mặt "anh té như vậy.. em thấy chắc cũng không đau lắm đâu nhỉ?".
cậu giật mình, vội nói "k-không.. sao, xin lỗi đội trưởng.." cậu lắp bắp.
Singto gãi đầu, "là lỗi của anh.. xin lỗi nha Winny, không phải lỗi của-".
"cậu có sao không?" Winny cắt ngang lời của Singto, hắn nhìn về phía cậu, hắn vẫn giữ chặt cậu, sợ nếu buông ra thì cậu sẽ ngã lần nữa.
cậu hơi ngạc nhiên, vội đáp lại hắn "hả.. em không sao đâu.. đội trưởng, không sao hết..".
Mark vỗ nhẹ lên vai Phuwin, Phuwin gỡ tai nghe khỏi tay, nhìn về phía hai người, nhướn mày tỏ vẻ thích thú.
cậu vội vàng lùi ra khỏi lòng Winny, lí nhí xin lỗi hắn lần nữa trước khi ngồi xuống cạnh hắn, trái tim Satang đập mạnh đến mức tưởng như cả xe đều nghe thấy.
hắn chỉnh lại tay áo, như thể chuyện vừa rồi chẳng xảy ra nhưng nếu để ý, có thể thấy khoé môi của hắn hơi cong lên một chút.
lúc sau, xe cũng bắt đầu lăn bánh, không khí trở lại như thường, Fourth ngồi bên dãy ghế bên cạnh, lên tiếng trêu chọc cậu "anh Satang, có vẻ như anh vừa chọn được một chỗ ngồi "hoàn hảo" nhỉ?".
"Fourth.. đừng nói nữa.." cậu ngượng ngùng, cậu đội mũ áo khoác để che đi gương mặt bắt đầu đỏ lên của cậu, nhưng từ góc mắt, Satang vẫn nhìn sang hắn, người đang ngồi bên cạnh, cậu nhìn thấy khoé môi của Winny đang cong lên, cậu ngại ngùng, lại càng cố dùng mũ che đậy gương mặt đã đỏ như cà chua của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com