Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Đối mặt với nam sinh cao gần mét chín có vẻ ngoài ngang tàng phách lối xin đóng vai công chúa. Faifah phụ trách kịch bản im lặng một hồi, sau đó từ chối khéo. Dù sao cô cũng không muốn vở kịch lớp mình nổi nhất khối. Mặc dù cô biết cậu chủ trước mặt không hề thiếu tiền, nhất định sẽ chuẩn bị đạo cụ trang phục hết sức tinh xảo. Nhưng váy công chúa có tinh xảo đến đâu cũng không chịu nổi một nam sinh cao gần mét chín vai rộng chân dài mặc lên người chạy khắp trường cả.

Winny nhíu mày, đang định miêu tả một nhân vật khác thì lại nghe nữ sinh trước mặt bảo mình: "Nhưng mày cứ yên tâm. Kịch bản của tụi mình đều phù hợp với các giá trị xã hội chủ nghĩa cốt lõi nên sẽ không có cảnh thân mật nào đâu."

Faifah chân thành nói: "Tác dụng lớn nhất của lớp trưởng chỉ là làm một bình hoa, ủa nhầm, một hoàng tử đáng yêu thôi."

Cô định nói một bình hoa đáng yêu, nhưng nhớ tới mối quan hệ của nam sinh trước mặt và lớp trưởng nên cấp tốc sửa lại.

Winny: "?"

Faifah chân thành nói tiếp: "Giờ hoàng tử cứu công chúa là xưa rồi, đâu còn hấp dẫn mọi người nữa. Ai cũng thích xem công chúa cứu hoàng tử hết. Đất diễn của Satang không nhiều đâu, đến lúc đó vai trò quan trọng nhất của cậu ấy là đứng trên sân khấu chờ công chúa tới cứu."

Winny khẽ nhíu mày: "Thật không?"

Faifah gật đầu rồi xoa tay nói: "Đến lúc đó mọi người sẽ háo hức lắm đây."

Hoàng tử xinh đẹp bị nhốt trong quan tài, cả lớp không ai hợp vai hơn Satang cả.

Sau khi tan học, Satang nằm bò ra bàn sầu muộn lật kịch bản, sau đó lẩm bẩm với Winny: "Cậu nghĩ giờ tớ tìm cán sự văn nghệ đổi vai còn kịp nữa không? Từ nhỏ đến lớn tớ chỉ mới đóng vai cây non thôi mà."

Còn là cây non không nghe lời lắc đầu theo điệu nhạc nữa.

Winny cũng nhíu mày: "Chắc không được đâu. Tớ hỏi rồi."

Thậm chí hắn còn hỏi cán sự văn nghệ cho mình đóng vai hoàng tử thay Satang được không, nhưng cán sự văn nghệ lắc đầu nguầy nguậy.

Lý do là gương mặt hắn chẳng ăn nhập gì với hoàng tử chờ được cứu mà giống ác quỷ cướp người hơn.

Satang thở dài, nói may mà đất diễn của mình không nhiều lắm.

Để không làm chậm trễ việc học, buổi tập dượt kịch bản sẽ diễn ra sau khi tan học, thường là tập hơn một tiếng.

Đất diễn của Satang không nhiều nhưng cảm giác tồn tại rất mạnh, hầu như cảnh nào cũng có mặt nhưng lời thoại lại chẳng nói được mấy câu.

Suốt thời gian đó Winny hầu như không đi chơi bóng mà theo Satang tập kịch, gần như thuộc nằm lòng mấy câu thoại trong đó.

Cảnh cuối cùng là công chúa vượt mọi chông gai cầm kiếm đến chìa tay ra với hoàng tử bị giam cầm, hỏi chàng có muốn đi với mình không.

Winny nhớ rất rõ.

Bởi vì Satang sẽ chìa tay ra với công chúa kia rồi đi theo công chúa vượt mọi chông gai mà đến, hướng tới một tương lai tươi sáng.

Trong câu chuyện sẽ không xuất hiện ác long bắt hoàng tử đi.

Hoàng tử và công chúa sẽ hạnh phúc bên nhau.

Bất kể trước đây hoàng tử ở bên ai nhưng chỉ cần công chúa xuất hiện thì mọi người đều chúc cho hoàng tử và công chúa trăm năm hạnh phúc.

Satang phát hiện Winny không thích vở kịch này lắm.

Cậu cứ tưởng vì vở kịch chiếm khá nhiều thời gian ở chung của hai người, thế là buổi tối trở về sẽ nhẹ nhàng xoa mặt Winny để hắn đừng phụng phịu nữa.

Lúc nhỏ Winny là cậu bé hay phụng phịu nhất thiên hạ. Lớn lên Winny cũng là người lớn hay phụng phịu nhất thiên hạ.

Hồi bé mỗi tối Satang đều nằm trong chăn nói tớ và cậu mới là bạn thân nhất thiên hạ. Sau này lớn lên, mỗi đêm Satang lại gối đầu lên đùi Winny, ngáp một cái rồi lặp lại câu lúc nhỏ như dỗ trẻ con.

Mặc dù Winny nóng tính nhưng luôn rất dễ dụ.

Tập kịch hơn nửa tháng, tiệc mừng năm mới chính thức mở màn.

Trước đó tổ hậu cần đã đem trang phục hoàng tử cho Satang mặc thử để xem có vừa không, ai ngờ lại cực kỳ phù hợp.

Số đo Winny báo với họ không dư không thiếu một phân, vòng eo hết sức vừa vặn, ngay cả đôi bốt cũng vừa như in.

Để làm Satang trông giống hoàng tử phương Tây hơn, nữ sinh phụ trách trang điểm còn uốn tóc Satang hơi quăn lên.

Satang nhìn mình trong gương rồi sờ đầu, cảm thấy hơi kỳ quái.

Winny khoanh tay ngồi trên ghế sau sân khấu chờ Satang.

Hậu trường giăng đầy móc treo và quần áo, học sinh hối hả đi tới đi lui, nhiều người còn sốt ruột la ó, vừa hỗn loạn vừa ồn ào.

Đột nhiên hắn trông thấy một cậu bé tóc quăn rụt rè đẩy cửa ra.

Winny ngẩn người, sau đó thấy Satang đội đầu tóc quăn đi ra, thấy hắn thì ngại ngùng sờ đầu mình.

Hai phút sau.

Tóc quăn đúng là kiểu tóc đáng yêu nhất trên đời mà.

Không có kiểu thứ hai nữa.

Winny quả quyết nghĩ.

Hắn nhìn Satang mặc đồ hoàng tử đứng trước mặt mình, sau một hồi nhẫn nhịn vẫn đưa tay sờ lên đầu cậu.

Satang ngước nhìn hắn với vẻ ngượng ngùng, sau đó cong mắt cười với hắn, mắt đen long lanh, gò má lộ ra lúm đồng tiền nhỏ giống hệt hoàng tử bé trong truyện cổ tích.

"Satang..."

Cán sự văn nghệ ở hậu trường gọi to một tiếng, sau đó cười tủm tỉm nói: "Chuẩn bị ra sân khấu nha."

Satang vẫy tay với hắn rồi khẩn trương nói: "Tớ lên sân khấu đây!"

Winny ừ một tiếng, đột nhiên nhìn thấy gì đó nên cúi đầu chà xát ngón tay vào môi Satang: "Son môi lem rồi kìa."

Có lẽ Satang không thích trang điểm nên mím môi nhiều quá làm son bị lem.

Satang vô thức sờ môi, chưa kịp nói gì thì đã bị công chúa xách váy kéo ra hậu trường.

Thậm chí cậu còn không kịp quay đầu nhìn hắn.

Winny mặc áo khoác, đút tay vào túi nhìn theo Satang giống hệt hoàng tử bé trong truyện cổ tích bị công chúa xinh xắn kéo đi, sau đó bước ra sân khấu lấp lánh ánh đèn.

Con đường kia vang lên tiếng vỗ tay như sấm, đèn vòm lung linh, công chúa dắt tay hoàng tử như bước vào một buổi tiệc long trọng, con đường kia tràn ngập hoa tươi mà chẳng có bụi gai nào, là cuộc sống mà ai cũng ao ước.

Winny thở ra một làn khói trắng, khuôn mặt lạnh lùng không bộc lộ cảm xúc gì nhưng ánh mắt lại trầm xuống.

Bóng hắn đổ dài trên sàn, lẳng lặng đứng tại chỗ, ánh đèn rực rỡ trên sân khấu bị ngăn cách bởi tấm màn dày, ngay cả cái bóng cũng im lìm mơ hồ.

Chẳng ai thấy được con đường sau lưng hắn cả.

Trong làn khói dần tan đi, Winny nghĩ nếu Satang không thích hắn.

Nếu Satang không có bất kỳ tình cảm yêu thương gì với hắn, thậm chí sau này cũng sẽ không thích hắn.

Có lẽ hắn còn phải đứng sau lưng cậu rất lâu nữa.

Thật ra hắn không sợ phải đứng thật lâu, hắn chỉ sợ Satang rẽ sang một con đường khác mà thôi.

Nam sinh tóc xám bạc im lặng vuốt tóc mình, sau đó đút tay vào túi, trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang dội chậm rãi rời khỏi hậu trường để xuống khán đài.

Dưới sân khấu đông nghịt học sinh, Joong và Pond đã chừa sẵn một chỗ cho hắn, còn Neo thì bỏ lớp mình để chạy tới lớp của Satang, tràn đầy phấn khởi chờ cậu ra sân.

Mở đầu vở kịch không có đất diễn của Satang, đến khi cậu ra sân cả trường bỗng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, thậm chí còn có tiếng huýt sáo. Winny nheo mắt quay đầu nhìn, người huýt sáo hầu hết đều là nữ sinh, bọn họ ngồi ở hàng đầu kích động vỗ đùi nhau, thậm chí còn có mấy nữ sinh huýt sáo bằng ngón tay về phía sân khấu.

Trên sân khấu, nam sinh tóc đen mặc đồ hoàng tử đứng dưới ánh đèn, thân hình cao gầy, bộ âu phục trắng tinh được thắt eo rất mảnh, đeo lên đai lưng bằng đá quý nhìn càng mảnh khảnh hơn, trên bả vai rũ xuống tua rua vàng kim, cặp chân dài ẩn trong đôi bốt tôn lên bắp chân thon gọn.

Dường như nghe thấy lời thuyết minh vai diễn của mình, nam sinh tóc đen quay đầu nhìn công chúa, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt trầm tĩnh, sống mũi cao thẳng, môi hơi mím lại, trong mắt ẩn chứa vẻ dịu dàng.

Cậu mở miệng nói một câu, trên sân khấu vang lên lời thoại đã lồng tiếng sẵn, giọng nói trong trẻo trầm thấp, âm cuối nghe hơi nhẹ.

Khán giả dưới sân khấu càng hào hứng hơn, thi nhau huýt sáo ầm ĩ.

Winny bình thản nhìn Satang trầm tĩnh trên sân khấu rồi liếm răng hàm, bực bội nghĩ thầm chẳng ai biết Satang từng đóng vai một cái cây trên sân khấu nhà trẻ cả.

Không ai biết từ nhỏ Satang đã thích đóng vai cây non, cũng không ai biết Satang đóng vai cây non đáng yêu cỡ nào.

Trong lòng Satang, hoàng tử gì đó nhất định sẽ thua xa cây non.

Satang đứng trên sân khấu, tiếng nhạc quá lớn, ánh đèn cũng quá chói, người dưới sân khấu đông nghịt, khi đối mặt với khán đài cậu thậm chí còn không nhìn thấy Winny ở đâu.

Đợi đến nửa sau vở kịch, Satang có thể đứng yên tại chỗ một lúc lâu, khi làm phông nền đối mặt với khán đài, rốt cuộc cậu cũng tìm được hắn giữa đám đông. Mặc dù không thấy rõ mặt Winny nhưng Satang vẫn thở phào một hơi, không hiểu sao lại thấy yên tâm hơn.

Cậu thầm nghĩ nếu Winny cũng lên đây đóng chung với mình thì tốt quá.

Mặc dù công chúa cao gần mét chín hơi khó tin nhưng chắc chắn sẽ có cây cao một mét chín. Nếu Winny đóng vai cây cao thì cậu sẽ là cái cây thấp bé bên cạnh hắn. Giống như hồi học mẫu giáo vậy, họ vẫn có thể ở cạnh nhau.

Satang mải mê suy nghĩ về cái cây, nhưng khi đối mặt với công chúa, khuôn mặt thanh tú vẫn bình tĩnh như thường lệ.

Hơn mười phút sau, vở kịch chính thức kết thúc trong tiếng nhạc vui tươi.

Các học sinh trên sân khấu cùng nhau cúi chào rồi vui vẻ lui vào hậu trường trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Sau khi xuống sân khấu, Satang tìm chỗ ngồi không muốn che mất tầm nhìn của các học sinh sau lưng nên khom người đi tìm Winny, trên đường đi còn luôn miệng nói "xin lỗi" và "cảm ơn".

Nhiều học sinh nhận ra cậu là nam sinh lúc nãy đóng vai hoàng tử trên sân khấu nên lập tức ồ lên xôn xao, thậm chí còn có mấy học sinh lạ mặt táo tợn cười đùa trêu chọc cậu.

Khi Satang đến ngồi cạnh Winny, việc đầu tiên hắn làm là nắm tay cậu rồi thấp giọng hỏi trên sân khấu có lạnh không.

Satang lắc đầu, cong mắt cười hỏi: "Tớ diễn hay không?"

Winny nói hay.

Tiếng bàn tán và ánh mắt của các học sinh ngồi phía sau và phía trước dần nhiều hơn, thậm chí Winny còn nghe được không ít người hỏi xin cách liên lạc với Satang.

Đến tiết mục đại hợp xướng, Winny đột nhiên thì thầm rủ Satang đi toilet với mình.

Satang khom người đi theo Winny trong bóng tối ra khỏi trung tâm biểu diễn nghệ thuật.

Đêm đông tháng Mười hai cực kỳ lạnh, trong đêm mưa rơi lả tả, trên lan can phủ một lớp nước mỏng dưới ánh đèn đường mờ ảo.

Hắn kéo Satang đi trên hành lang, băng qua sân tập phủ đầy tuyết, băng qua sân bóng rổ trống trải, băng qua phòng học sáng trưng của lớp mười hai. Winny trèo qua cửa sổ phòng học nhạc bỏ hoang, đẩy cửa ra rồi kéo cậu vào.

Phòng học bỏ hoang rất ấm áp, không gian trống trải chỉ còn mấy bộ bàn ghế và cây đàn piano cũ kỹ trên bục giảng chưa biết nên xử lý thế nào.

Nhìn cây đàn piano kia có tuổi đời không nhỏ, phím đàn đã tróc hết sơn.

Satang được Winny bế lên một cái bàn, nam sinh vùi đầu vào cổ cậu rồi lẩm bẩm nói không muốn quay lại nữa.

Không muốn quay lại.

Rất nhiều người đang nhìn Satang của hắn.

Satang luồn tay vào mái tóc của Winny, suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy tụi mình đừng trở lại nữa."

Một lát sau, Winny ngẩng đầu nhìn Satang, hắn im lặng rất lâu rồi khàn giọng hỏi với vẻ lo lắng và thậm chí là ghen ghét mà chính mình cũng không biết: "Sau này cậu có đi với người khác không?"

Sau này có bỏ lại mình hắn ở hậu trường không?

Sau này có kết hôn sinh con với một cô gái khác rồi hướng đến tương lai tươi sáng không?

Sau này vào một ngày nào đó có đột ngột bỏ đi với người khác không?

Winny cứ ngỡ mình chịu đựng rất giỏi, hắn có thể chịu được gần một tháng mất ngủ cả ngày lẫn đêm mà vẫn giả bộ điềm nhiên như không, có thể chịu được ngã ngựa gãy xương không rên một tiếng, bị cha hắn đạp cũng cố nhịn không nhúc nhích.

Nhưng nghĩ đến Satang của mình thì cái gì cũng không chịu được.

Chỉ cần tưởng tượng sau này Satang không ở cạnh mình thì hắn suýt phát điên lên, cảm xúc không nói rõ được cũng không tả rõ được kia cuồn cuộn dâng trào trong lồng ngực, tính chiếm hữu cố chấp quá mức điên cuồng khiến lòng người kinh sợ.

Hình như hắn biết tại sao Phuwin mắng mình là chó điên rồi.

Winny nhìn cậu rồi thì thầm hỏi lại: "Cậu có đi với người khác không?"

Nam sinh tóc đen ngồi trên bàn hơi cúi người xuống, cậu có một đôi mắt rất đẹp, tua rua màu vàng kim trên vai khẽ lắc lư, tay áo trang trí khuy vàng lộng lẫy, cổ áo cài một bông hồng đỏ thắm, xinh đẹp như hoàng tử bé trong truyện cổ tích.

Cậu ngoan ngoãn nắm tay hắn rồi nhìn hắn, nhẹ giọng nói không đâu.

Winny nở nụ cười, khàn giọng hỏi: "Ngoan vậy sao?"

Hoàng tử bé xinh đẹp như trong truyện cổ tích ngồi trên bàn đung đưa chân rồi khẽ gật đầu.

Hoàng tử bé dễ bệnh được hiệp sĩ của mình nuôi lớn nên chỉ nghe lời hiệp sĩ mà thôi...

---

Thấy Khương Nghi ngoan ngoãn gật đầu, khóe môi Winny chợt cong lên.

Hắn bế Satang khỏi bàn học rồi đặt xuống chiếc ghế trước cây đàn piano cũ kia.

Satang vô thức nắm tay áo hắn, sau khi ngồi xuống ghế mới ngẩng đầu nhìn hắn.

Winny cũng ngồi trên ghế đàn, cả người như ôm trọn cậu, hai tay bao bọc tay cậu, cầm ngón tay thon dài của Satang ấn phím đàn.

Winny có hormone áp đảo nguyên thủy nhất hoàn toàn không hợp với piano.

Trong thực tế cũng là như vậy, hắn luôn thích đấm bốc, thích các môn thể thao mạo hiểm, thích nhịp tim kịch liệt, thích khoái cảm như dã thú chờ xé rách cổ con mồi trong trận đấu.

Hắn không thích piano.

Nhưng vì lúc nhỏ Satang dừng chân trước phòng piano rồi tò mò nhìn người tập đàn trong phòng nên hắn mới đi học.

Hắn không cho phép và cũng không chịu được ánh mắt Satang dừng lại ở bất kỳ ai cả.

Satang ngồi trên ghế của cây đàn piano cũ kỹ, tay cậu bị mười ngón tay thon dài nắm lấy, ấn lên phím đàn đã tróc sơn.

Cậu nghiêng đầu nhìn Winny sau lưng.

Winny rũ mắt không nhìn cậu nhưng lại nắm tay cậu chặt hơn, những ngón tay dài mảnh đan vào nhau khít khao như không thể tách rời.

Cây đàn piano cổ xưa phát ra âm thanh trầm buồn từ từ lưu chuyển trong căn phòng trống trải.

Satang đã từng thấy hắn đàn piano.

Dưới mái vòm vàng son lộng lẫy và ánh đèn pha lê rực rỡ chói lọi, trước cây đàn piano đắt đỏ, Winny mặc vest đánh đàn trước ánh mắt quan khách.

Thiếu niên cao ngạo lạnh lùng đứng dậy với vẻ mặt hờ hững, đón nhận những lời khen chân thành hoặc tâng bốc giả tạo của khách khứa, vẻ ngang tàng ương bướng như đã ăn sâu trong xương tủy.

Nhưng hầu hết thời điểm Winny luôn đàn nhạc phim Little Bo-Peep cho cậu nghe.

Trong phòng đàn, trên lầu hai, trước cửa sổ sát đất, ở biệt phủ của họ chỗ nào cũng có piano.

Gió lạnh đêm đông ngoài cửa sổ thổi màn cửa bay phất phơ, trong mưa tuyết lả tả có thể thấy được một góc ánh trăng qua cửa kính, âm thanh trầm buồn trong phòng học dần có tiết tấu hơn, tiếng đàn lúc lên lúc xuống.

Satang nao nao, cảm thấy tiếng đàn hơi rè rè này khá quen tai.

Hình như cách đây rất lâu, cậu đã từng nghe bản nhạc này khi ngồi xem Winny tập đàn.

Tay Winny đan vào tay cậu, động tác ấn phím dần nhanh hơn, tiếng đàn trong trẻo vang vọng khắp phòng học trống trải.

Hôn lễ trong mộng.

Satang chợt nhớ ra tên bản nhạc này, ngón tay cậu vô thức cuộn lại, ngón tay dài mảnh trắng nõn bị một bàn tay khác vững vàng nắm chặt.

Không thoát ra được.

Không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để thoát ra.

Mãi đến lúc phím đàn cuối cùng dừng lại và nốt trầm cuối cùng rơi xuống.

Satang nghe thấy người phía sau hơi cúi đầu xuống, giọng nói vui vẻ như đang rất mãn nguyện, trầm thấp kề vào tai cậu nói một câu.

Hắn nói đã hứa thì không được đổi ý.

Ai nói dối phải làm chó con của người kia suốt đời.

---

"Oa, sướng ghê! Được nghỉ ba ngày luôn!"

Sau khi tiệc mừng năm mới kết thúc đã gần chín giờ rưỡi, cổng trường đông nghịt học sinh tan học.

Trên con đường trong gió lạnh, một dãy xe hơi nhá đèn chờ đón con mình tan học.

Neo đeo cặp nhẹ tênh, hớn hở khoác vai Chung Mậu hỏi: "Ngày mai online không?"

Pond rầu rĩ nói: "Thôi đi. Cha tao nói lần này điểm thi còn hạng nhất từ dưới đếm lên nữa thì sẽ chặt chân tao đó."

Neo: "Ê, mày nhờ Satang đoán đề giùm đi. Từ nhỏ đến lớn cậu ấy đoán đề giùm tao mấy lần rồi."

Hắn tự hào nói: "Điểm thi của tao toàn là hạng ba hạng tư từ dưới đếm lên nên chưa bị cha tao đánh lần nào hết."

Satang đi cuối đám người khoác áo bông dày cầm một khúc khoai nướng, trên mặt vẫn còn lớp trang điểm, vì vụng trộm chạy đến phòng tập đàn với Winny, lúc về buổi diễn đã kết thúc.

Satang cũng không muốn phiền nữ sinh trong lớp tẩy trang giùm mình nên đành để nguyên về nhà tẩy.

Nghe có người nhắc tên mình, Satang ngẩng đầu liếm môi, liếm cả son vào miệng.

Winny tặc lưỡi đưa ngón tay xoa môi Satang, thấp giọng nói: "Đừng liếm nữa. Ăn cả son rồi kìa. Về nhà tẩy trang rồi hãy liếm."

Từ nhỏ đến lớn Satang dị ứng với rất nhiều thứ, không chỉ có thuốc mà hóa chất cũng rất dễ gây dị ứng.

Cậu ừ một tiếng.

Pond quay đầu vọt tới bên cạnh Satang năn nỉ cậu đoán đề giùm mình, sau khi Satang nhận lời thì mừng rỡ đến nỗi muốn bế cậu lên xoay vài vòng.

Joong ho mạnh một tiếng nhắc nhở Pond nhưng hắn kích động như khỉ, hoàn toàn không hiểu ý tứ trong tiếng ho của Joong.

Thấy Pond hớn hở muốn bế Satang lên xoay mấy vòng, Joong lanh tay lẹ mắt túm hắn lại.

Pond còn ngơ ngác hỏi hắn làm gì.

Joong cáu kỉnh nói thầm: "Làm gì à? Bố mày đang cứu mạng nhỏ của mày đấy."

Winny liếc xéo Pond một cái, không nói năng gì.

Sau khi về nhà, Satang đứng trước gương trong phòng tắm cầm khăn giấy lau miệng.

Nhưng chẳng biết nữ sinh trang điểm cho cậu dùng loại son gì mà chà xát bao nhiêu lần vẫn còn màu.

Thế là Winny đi tìm Gun lấy dầu tẩy trang rồi đứng trước gương trong phòng tắm cúi đầu lau cho Satang.

Mẹ nói dầu tẩy trang không cần khăn giấy mà đổ ra tay xoa xoa, cuối cùng nhũ hóa bằng nước là được rồi.

Winny nghe không hiểu lắm, chỉ biết dùng ngón tay xoa môi Satang bóng loáng, ngay cả mi mắt cũng trơn láng, hai mắt mở to nhìn hắn.

Winny nghịch hồi lâu mới rửa mặt cho Satang.

Ngày hôm sau, đêm giao thừa 30 tháng Chạp, vì nhiệt độ hạ thấp đột ngột nên Satang lại ngã bệnh như trước kia.

Buổi chiều sốt nhẹ, cậu không ăn gì mà nằm trên giường cả ngày, buổi tối sốt cao hơn nhưng vẫn chưa đến mức phải nhập viện.

Winny đến nhà Satang ở với cậu cả ngày, rạng sáng Satang tỉnh lại một hồi, khàn giọng đòi ăn mì.

Winny tìm khắp nhà nhưng không thấy loại mì cậu thích ăn, thế là cầm điện thoại và chìa khoá bảo Satang mình đi ra ngoài một chút.

Satang nằm trong chăn đờ đẫn gật đầu.

Chẳng bao lâu sau, nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Satang nằm trên giường nghĩ ngợi, cuối cùng xuống giường khoác áo mở cửa ra.

Người cậu nhìn thấy không phải là Winny.

"Ba?"

Trên trán Satang dán miếng hạ sốt, mặc áo khoác đứng ở cửa ngạc nhiên nhìn cha trong phòng khách.

Toàn thân Perth còn mang theo khí lạnh, ông vội vàng thả chìa khoá trong tay xuống, thấy sắc mặt Satang tái nhợt thì khó giấu lo lắng hỏi: "Sao vậy con? Bé ngoan bị sốt à? Có nặng không? Nặng thì ba dẫn con tới bệnh viện nhé?"

Satang lắc đầu cười nói bằng giọng hơi khàn: "Không nặng đâu ạ. Chỉ bị cảm lạnh thôi, con hạ sốt rồi, không cần tới bệnh viện đâu."

Perth thở phào một hơi, vừa đi rót nước nóng và tìm nhiệt kế cho Satang vừa dặn dò: "Nếu thấy khó chịu phải nói với ba đấy nhé."

Lần này ông vội vã trở về ngay trong đêm vì muốn đón Tết với Satang, ai ngờ sau khi về nhà lại thấy con mình bị ốm.

Mặc dù Satang nói không khó chịu nhưng trên mặt vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi, trong lòng Perth biết rõ Satang luôn chịu đau rất giỏi, hiếm khi nào nói mình khó chịu.

Nửa đêm ngoài cửa vang lên tiếng động như có người lấy chìa khoá mở cửa.

Perth giật mình, quay đầu lại thấy Winny mặc áo khoác xách một túi đồ cúi đầu đóng cửa, vừa ngẩng lên lập tức đối mặt với Perth.

"......"

Perth do dự nhìn đồng hồ treo tường, kim đồng hồ chỉ gần mười hai giờ.

Winny cũng sửng sốt nhưng mau chóng trấn tĩnh lại, gọi Perth một tiếng: "Chú Perth."

Perth bối rối gật đầu, Winny xách túi đồ nói: "Cháu tới nấu mì cho Satang. Trong nhà hết mì cậu ấy thích ăn rồi."

Perth sững sờ, sau đó thấy Winny đi tới chỗ Satang, thuần thục xé miếng hạ sốt thay cho cậu, sau đó thay nhiệt kế mới cho Satang, tiện thể cài kín nút áo khoác của cậu.

Làm xong mọi việc, Winny mới nói với ông: "Chú canh năm phút sau lấy nhiệt kế ra xem nhé, để cháu đi nấu mì cho cậu ấy, ăn mì lót dạ rồi hãy uống thuốc."

Perth ngẩn ngơ gật đầu, nhìn con trai sếp mình xách đồ vào bếp, trước khi vào còn hỏi ông có ăn không, nếu ăn thì hắn sẽ nấu thêm một tô, thậm chí còn hỏi ông có kiêng cữ gì không, có cần bỏ thêm hành ngò không.

Perth ngây người, cảm thấy như đầu óc mình lú lẫn rồi.

Nhưng Satang bị ốm đã về phòng nghỉ ngơi, cả nhà chỉ còn lại tiếng lạch cạch khẽ khàng trong bếp nhắc nhở ông đây không phải là mơ.

Perth thấy hắn không chỉ biết tạp dề nhà ông treo ở đâu mà thậm chí còn nhanh nhẹn ra ban công vặt hai cây hành trồng trong chậu làm gia vị.

Hai mươi phút sau.

Winny cởi tạp dề rồi bưng hai tô mì đặt lên bàn, sau đó mở cửa phòng Satang gọi cậu ra ăn mì.

Suốt quá trình này Perth chỉ làm mỗi việc xem nhiệt kế mà thôi.

Winny biết rõ mỗi loại thuốc Satang phải uống cứ như đã học thuộc lòng hướng dẫn sử dụng, dù là thuốc bột, thuốc con nhộng hay thuốc viên đều được chọn kỹ rồi đưa tới tận tay Satang.

Hoàn toàn không cần ông phải lo.

Trong phòng, Satang ăn mì rửa mặt xong nằm trên giường, vẻ mặt cậu hơi bơ phờ, miếng hạ sốt trên trán đã gỡ ra, tóc mái rối tung rũ xuống lông mày, đầu óc mụ mẫm, bộ dạng phờ phạc nhìn rất tội nghiệp.

Winny đi tắm nước nóng, biết chắc người mình ấm rồi mới lên giường ủ ấm tay chân Satang trên người mình, quả nhiên chân tay cậu đều lạnh cóng.

Túi chườm cuối giường hầu như chẳng có tác dụng gì cả.

Cảm nhận được thân thể ấm áp kề sát, Satang vô thức ôm chặt người bên cạnh rồi vùi đầu vào ngực hắn, co ro trong lòng hắn.

Cậu giống như thú con bị thương, đau bệnh tủi thân cuộn mình lại, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm vài câu.

Winny vỗ nhẹ lên lưng Satang, chậm rãi vuốt tóc cậu rồi dịu giọng dỗ dành.

Hắn biết tại sao Satang không thích mình bệnh.

Cũng biết tại sao lúc bệnh Satang sẽ buồn bã tủi thân.

Bởi vì đôi khi cậu nghĩ mẹ bỏ mình đi là vì mình hay bệnh quá.

Nuôi một đứa con như cậu phải tốn rất nhiều tiền mà vẫn không thể chữa khỏi.

Thế nên mẹ đã bỏ đi ngay từ đầu.

Nhưng Winny cảm thấy không ai nỡ bỏ rơi Satang cả.

Satang là cậu bé ngoan nhất trên đời này.

Winny thấp giọng hỏi người trong lòng: "Còn khó chịu nữa không?"

Satang không nói gì mà chỉ sụt sịt một cái, sau đó nhắm mắt lẩm bẩm: "Hết khó chịu rồi."

Winny im lặng một lát rồi hôn lên tóc cậu trong bóng tối.

Giữa đêm mùa đông, cách đó không xa vang lên tiếng pháo nổ đì đùng, pháo hoa sáng rực chào mừng Tết Nguyên Đán và năm mới.

Trong tiếng pháo nổ, Satang toát đầy mồ hôi, bảo Winny cách xa mình một chút, lỡ cậu lây bệnh sang cho hắn thì cả hai sẽ cùng bị bệnh.

Winny vờ như không nghe thấy mà vẫn ôm cậu vỗ lưng, sau khi nghe Satang lặp đi lặp lại mấy lần mới nghiêm túc nói: "Không lây đâu. Tụi mình đâu có hôn môi. Hôn môi mới lây được chứ."

Satang đang sốt mơ hồ sững người, ý thức không rõ ràng cho lắm, cảm thấy hình như người trước mặt nói đúng, mà hình như cũng không đúng, hồi lâu sau mới lơ ngơ "à" một tiếng.

Winny nói tiếp: "Mau ngủ đi. Không ngủ thì tớ hôn môi cậu. Nếu vậy cậu sẽ hại tớ bị bệnh theo đấy."

Satang cảm thấy sai sai, đầu óc mụ mẫm không còn nhanh nhạy như lúc bình thường, tự nhủ mình đâu có hại người, nỗi tủi thân trong lòng biến thành một dạng tủi thân khác vì bị hiểu lầm, bất mãn lầm bầm mình không có hại người, bảo hắn nói chuyện đàng hoàng coi.

Cậu không hề nhận ra sau khi hậm hực lẩm bẩm mấy câu, nỗi tủi thân liên quan tới mẹ trong lòng đã dần tiêu tan, đầu óc hỗn loạn chỉ nghĩ mình không hôn môi người ta bừa bãi đâu.

Chẳng bao lâu sau, Satang chìm vào giấc ngủ trong tiếng dỗ dành của Winny, thân thể cuộn tròn cũng hơi duỗi ra.

Winny nghiêng đầu hôn lên mi mắt Satang, rất nhẹ rất chậm, tựa như đang khẽ mút nước đọng trên mi, sau đó vuốt tóc mái Satang rồi nhắm mắt lại.

Bốn giờ sáng.

Đèn trong phòng Perth sáng lên, ông mặc áo khoác định sang phòng Satang xem tình hình của cậu như hồi bé, ai ngờ ngoài phòng khách đã bật một ngọn đèn.

Winny ở trong phòng khách, hình như đang xem nhiệt kế dưới ánh đèn.

Nghe thấy động tĩnh, hắn quay đầu lại, đặt nhiệt kế xuống rồi gọi chú Perth.

Perth kinh ngạc há hốc miệng không nói nên lời.

Winny ngồi trên ghế salon nhẹ giọng nói: "Chú Perth, thân nhiệt của bé ngoan bình thường rồi ạ, nửa đêm không bị sốt cao. Lúc hai giờ cháu đo một lần cũng rất bình thường, chú về ngủ trước đi ạ."

Perth luống cuống nhìn Winny trong phòng khách, dường như không biết phải nói gì, hồi lâu sau mới ái ngại nói: "Làm phiền cháu quá, Winny. Có chú ở đây rồi, cháu không cần vất vả vậy đâu, ngủ đi, để chú trông cho."

Winny cười nhẹ, cúi đầu cất nhiệt kế rồi nói: "Không sao đâu, cháu quen rồi ạ. Trước đây bé ngoan ba ngày hai lần sinh bệnh, chăm cậu ấy cũng đâu có gì khó."

Perth cảm thấy có gì đó là lạ, thái độ của người trước mặt quá mức thản nhiên, quá mức bình thường, nhưng vì hai đứa bé đã ở chung với nhau hơn mười năm nên ông cũng không để tâm điểm này, trái lại còn thấy may mắn cho Satang vì có được một người bạn như vậy.

Perth thở dài: "Cảm ơn cháu đã chăm sóc bé ngoan bấy lâu nay nhé."

Ông là trụ cột duy nhất trong nhà, công việc lại bận rộn, nếu xin nghỉ phép sẽ khó tránh khỏi ảnh hưởng đến công việc, vì áy náy nên thường xuyên cho con tiền tiêu vặt với hy vọng có thể bù đắp trong khả năng của mình.

Lần nào Satang cũng nói không sao, cha Khương cứ tưởng cậu trấn an mình, nhưng giờ xem ra có một phần rất lớn là nhờ Winny ở cạnh Satang.

Winny hơi khựng lại, hắn nhìn Perth nói: "Có gì đâu chú. Bé ngoan tốt lắm ạ."

Perth cười nói: "Bé ngoan cũng nói với chú vậy đó. Nó bảo cháu tốt lắm."

Winny sững sờ, cổ họng nhấp nhô, hồi lâu sau mới ngập ngừng nói: "Chú Perth, cháu không tốt vậy đâu ạ."

Perth xua tay rồi cười tủm tỉm khen: "Cháu đừng khiêm tốn."

"Chú nhìn người chuẩn lắm, trong số bạn bè của bé ngoan, nó nói cháu tốt nhất tức là cháu tốt nhất."

"Trong các bạn của bé ngoan chỉ có cháu nổi bật nhất thôi.

"Người chú ưng ý nhất là cháu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com