Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Trong phòng khách, thấy ánh mắt khen ngợi của Perth, Winny thoáng sửng sốt rồi lập tức đặt nhiệt kế trong tay xuống, ưỡn thẳng lưng trịnh trọng nói: "Chú cứ yên tâm, sau này cháu cũng sẽ chăm sóc bé ngoan thật tốt."

"Bất kể lúc nào cháu cũng không để bé ngoan một mình khi bị ốm đâu ạ."

"Cũng sẽ không bao giờ để cậu ấy buồn."

"Dù trời mưa hay sét đánh cháu cũng sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện."

"Nếu bé ngoan gặp chuyện gì bất trắc thì cháu sẽ ngồi cạnh giường cậu ấy cả đời."

Perth bị thái độ trịnh trọng của thiếu niên trước mặt làm giật mình, hoang mang nhìn Winny gần như cúi thấp đầu với ông, băn khoăn nghĩ thầm chắc không phải cậu nhóc nước ngoài Winny này đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa đấy chứ?

Lời thề kinh tâm động phách chẳng khác nào đôi tri kỷ kết nghĩa vườn đào vậy.

Perth vội xua tay: "Không sao, chú cảm ơn cháu không phải để nhờ cháu tiếp tục chăm sóc bé ngoan đâu, chỉ là nói cảm ơn thôi. Cháu đừng tạo áp lực tâm lý cho mình quá nhé."

Winny trịnh trọng nói: "Sức khỏe bé ngoan không tốt nên phải luôn có người ở cạnh, chú cứ yên tâm làm việc đi ạ, có cháu ở cạnh cậu ấy chú đừng lo gì cả."

Sau đó hắn lại vẽ ra kế hoạch tương lai cho Perth.

Nói là sau này chờ Satang trưởng thành và Perth về hưu, họ sẽ mua một ngôi nhà cho ông, hàng ngày chăm sóc cây cỏ, lúc rảnh thì đùa chim hay dắt chó đi dạo cũng được.

Hơn nửa đêm, Perth nghe vậy không khỏi sửng sốt, ông bối rối gật đầu, cuối cùng còn âm thầm cảm thán tình cảm của hai đứa bé tốt thật.

Cuối cùng khi ông đứng dậy, Winny im lặng giây lát rồi đột nhiên nói: "Chú Perth."

Perth quay đầu nhìn hắn cười hỏi: "Gì vậy cháu?"

Winny nhìn người đàn ông trung niên dưới ánh đèn trong phòng khách, gương mặt khắc khổ in hằn vẻ mệt mỏi của tuổi tác, khóe mắt cũng đã có nếp nhăn.

Yết hầu hắn nhấp nhô, chậm rãi thấp giọng nói: "Satang ngoan lắm ạ. Dù sau này có xảy ra chuyện gì mong chú đừng trách cậu ấy."

Cứ trách hắn là được rồi.

Dù có đánh đập hay mắng chửi hắn cũng sẽ chịu đựng không nói tiếng nào, nhưng Satang thì khác.

Winny hy vọng Satang không bao giờ phải đối mặt với những chuyện này như mình.

Perth cười hiền hậu, ông cứ tưởng Winny sợ Satang lên đại học sẽ thay đổi hoặc thỉnh thoảng hai đứa bé sẽ lười biếng trốn học chơi game.

Nhưng tuổi trẻ mấy ai chưa từng nổi loạn đâu?

Perth nói không sao rồi bảo hắn về ngủ sớm đi.

Dù gì vẫn là trẻ con, còn đang tuổi ăn tuổi lớn nên không gì quan trọng bằng sức khỏe được.

Bốn giờ rưỡi sáng.

Winny nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, đứng dưới máy điều hoà không khí cho ấm người rồi mới lên giường.

Satang vẫn đang cuộn mình trên giường, có lẽ ban ngày ngủ nhiều quá nên giờ tỉnh như sáo, mở to mắt nhìn đèn ngủ bên cạnh.

Winny ôm cậu rồi đưa tay tắt đèn đầu giường, thấp giọng hỏi cậu sao không ngủ.

Satang nghiêm mặt dọa hắn, nói đang chờ cậu tới để hôn môi cho cậu bị bệnh đây.

Winny cười, cố ý nói: "Hôn thật không đó? Tớ không sợ lây bệnh đâu nha."

Satang lầm bầm mấy câu, độ dày da mặt cậu không thể nào sánh bằng hắn, thế là không nói nữa mà rúc vào ngực Winny ngáp một cái rồi nhắm mắt lại.

Đêm đông mưa lớn trắng xoá cả bầu trời, pháo hoa giao thừa lúc mười hai giờ đêm đã im lìm, chỉ còn lại sương đọng trên lá, mênh mông khắp đất trời.

Satang nép trong lòng Winny, ngón tay luồn vào mái tóc của hắn nghịch ngợm vò rối, sau đó nói một câu.

Winny để mặc cậu rúc vào ngực vò tóc mình, sau đó cũng nói một câu.

Hắn nói chúc Satang mười bảy tuổi năm mới vui vẻ.

Satang nắm tóc của hắn, cũng híp mắt cười nói chúc Winny mười bảy tuổi năm mới vui vẻ.

Winny nhếch môi trong bóng đêm, sau đó nghe thấy Satang thầm nói: "Chúc Phuwin mười bảy tuổi năm mới vui vẻ, chúc Pond mười bảy tuổi năm mới vui vẻ..."

Cậu thì thầm tên mấy người rồi hăng hái chúc hết những người mình quen.

Có lẽ muốn bù lại lúc 0h mình bị bệnh ngủ say nên không gọi video call với các bạn trong nhóm đêm giao thừa.

Winny: "......"

Hắn nắm tay Satang, nhíu mày nói: "Ngủ thôi."

Nhưng rõ ràng người trước mặt ban ngày đã ngủ quá nhiều nên tinh lực tràn đầy, nắm tóc của hắn chậm rãi ừ một tiếng.

Chốc lát sau, Satang nghĩ ngợi rồi vỗ đầu hắn nói: "Phải rồi. Còn có vợ cậu nữa chứ. Chúc vợ cậu năm mới vui vẻ nhé."

Winny bị vỗ đầu một cái, bất đắc dĩ túm lấy hai cánh tay Satang, mí mắt giật liên hồi: "Vợ tớ không nghe lời nên khỏi cần chúc."

Satang tiếc nuối nói: "Thì vợ cậu có nói chuyện được đâu. Cậu còn nói nó không nghe lời nữa."

Cậu nghiêm túc nói: "Cậu đúng là không ra gì mà."

Winny: "......"

Winny · không ra gì · Thanawin cố chống mí mắt lên thì thầm trò chuyện với Satang đến hơn nửa đêm, đợi con người đã ngủ cả ngày thấy buồn ngủ mới nhắm mắt lại.

Sau Tết không lâu là thi cuối kỳ.

Satang đoán trúng khá nhiều đề cho Pond, nhờ vậy hắn được ăn một cái Tết vui vẻ ở nhà, học kỳ hai còn được xếp vào lớp khá tốt.

Bởi vì ở học kỳ hai của lớp mười, trường trung học sẽ tiến hành chia lớp khoa học xã hội và khoa học tự nhiên theo điểm thi cuối kỳ.

Satang chọn khoa học tự nhiên.

Winny thầm nghĩ may mà ngữ văn mình kém vẫn có thể học chung lớp khoa học tự nhiên với Satang, nếu cậu chọn khoa học xã hội thì nhất định sẽ không cho hắn chọn theo đâu.

Nhờ Winny có căn bản tốt và lợi thế tiếng Anh, cộng thêm Satang mỗi đêm phụ đạo cho hắn nên lúc chia lớp, hắn may mắn đứng hạng chót trong lớp chọn.

Giáo viên lớp mới không phải cô Pui nên không xếp chỗ theo thứ hạng.

Thế là Winny thuận lợi ngồi chung bàn với Satang, trở thành bạn cùng bàn của nhau.

Đây là lần đầu tiên hắn ngồi chung bàn với Satang từ khi lên cấp ba.

Trước kia hắn toàn uể oải nằm bò ra bàn cuối rồi chống tay nhìn chằm chằm vào gáy Satang, cũng chỉ thấy được gáy cậu mà thôi.

Còn bây giờ Satang đã ngồi cạnh hắn rồi.

Thật ra cũng chẳng có gì khác biệt cả.

Satang vẫn như hồi cấp một, trong lớp hết sức nghiêm túc, hầu như không bao giờ lơ đễnh, bài học cũng chép rất kỹ lưỡng, chữ viết rõ ràng, vở ghi bài của cậu dư sức đem ra làm mẫu.

Winny chống đầu, sau đó thấy Satang quay sang nhìn hắn rồi xoay đầu hắn lại đối diện với bảng đen.

Winny: "......"

Đúng là giống hệt hồi cấp một mà.

Không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để lơ là cả.

Thật ra Satang cũng biết trong giờ ngữ văn Winny rất hay nằm sấp trên bàn ngủ hoặc chống đầu nhìn mình.

Dù sao thành tích ngữ văn của hắn cũng kém từ nhỏ đến lớn, hồi bé cứ nghe đọc ngữ văn thì lại ngủ gà ngủ gật.

Sau đó Satang nghĩ ra một cách.

Hễ Winny ngủ gật thì cậu sẽ cầm bút chọc eo hắn.

Cách này rất hiệu quả, lần nào cũng làm Winny tỉnh dậy, sau đó quay đầu nhìn cậu.

Có lần tan học, Satang chọc eo hắn, thấy hắn nằm ườn trên bàn khẽ chớp mi rồi ngẩng đầu hỏi cậu làm gì vậy.

Satang tò mò hỏi: "Eo cậu nhạy cảm lắm à?"

Winny: "......"

Hắn hờ hững xoa tóc vàng của mình: "Có nhạy cảm hay không tớ cũng chẳng biết nữa."

Một lát sau, hắn lại chậm rãi nói: "Dù sao eo và bụng cậu cũng nhạy cảm lắm đấy."

Còn có vành tai và hầu kết nữa.

Winny bổ sung trong lòng nhưng không nói ra.

Satang sờ bụng, nghĩ thầm bụng mình có nhạy cảm đâu chứ.

Giữa năm lớp mười, Satang bắt đầu luyện thi.

Cậu trở nên bận rộn hẳn lên, mỗi ngày tan học còn phải học thêm đủ thứ, cuối tuần hầu như chẳng có thời gian nào nghỉ ngơi, sách trên bàn học càng chất càng cao, bài thi càng viết càng dày.

Winny hỏi cậu sao lại bận rộn như vậy.

Satang tựa đầu vào vai hắn lẩm bẩm: "Vì những người quanh tớ ai cũng giỏi cả."

Trường trung học mà cả hai đang theo học là trường trung học trọng điểm nhất của thành phố Bangkok nên giáo viên rất giàu kinh nghiệm và có tầm nhìn xa, họ được tiếp cận rất nhiều tài nguyên giảng dạy, không chỉ có tài nguyên giáo dục địa phương mà còn có tài nguyên giáo dục ở các khu vực khác không thể tìm thấy trên mạng.

Những đề thi kia Satang chưa bao giờ gặp cả.

Thậm chí có lần cậu không thể làm xong bài thi trong thời gian quy định mà bị kẹt ở câu hỏi lớn cuối đề.

Suốt thời gian đó giấy nháp của Satang chất thành từng xấp dày, giải đề không được sẽ ngồi lì trước bàn, hôm sau đến trường lại ngủ gật trên xe, thường xuyên nằm gối lên đùi hắn ngủ.

Winny sợ Satang ngày nào cũng liều mạng nên không đi đấm bốc mà ngồi cạnh giải đề với cậu như bạn học chung, Satang viết bao nhiêu thì hắn viết bấy nhiêu.

Một buổi sáng nào đó, Satang lờ đờ bóp sữa rửa mặt ra bàn chải đánh răng, chải mấy lần mới thấy kỳ quái, phun phì phì vào bồn rửa mặt.

Winny tưởng cậu khó chịu buồn nôn nên không kịp mặc áo mà để thân trần đi vào phòng tắm xem Satang thế nào.

Satang đứng trước bồn rửa mặt, giơ bàn chải đánh răng lên nhíu mày nói: "Sữa rửa mặt đắng quá đi mất."

Hắn ngẩn người hỏi sao cậu biết.

Satang thành thật đáp: "Tớ nuốt mấy ngụm rồi mà."

Mỗi lần cậu thấy khó chịu ở cổ thì sẽ vô thức nuốt thứ trong miệng xuống.

Bao năm qua đã nuốt bừa không ít thứ rồi.

Winny bóp má cậu rót mấy ly nước vào.

Ban đêm trong phòng ngủ, Satang đang giải đề thì nghe thấy Winny hỏi mình có muốn ở ký túc xá không.

Nghe Winny nói câu này, Satang sửng sốt một hồi, sau đó khẩn trương đẩy ghế tới cạnh hắn, sờ trán hắn hỏi: "Cậu bị sốt hả?"

Winny: "......"

Satang lẩm bẩm: "Có sốt đâu nhỉ. Chẳng lẽ tớ làm bài đến nỗi mụ người rồi à?"

Hồi cấp hai cậu nói muốn ở ký túc xá một tháng, hắn đã náo loạn long trời lở đất.

Winny tặc lưỡi rồi gỡ tay Satang xuống: "Không phải sốt. Ý tớ là tụi mình vào ký túc xá ở đi."

Căn biệt phủ này chiếm diện tích rất lớn ở thành phố Bangkok tấc đất tấc vàng, có thể so với trang trại nên đương nhiên sẽ không nằm ở trung tâm thành phố.

Vì vậy mỗi ngày đi học và về nhà phải tốn không ít thời gian.

Winny nghĩ rất đơn giản, ngủ trên xe nửa tiếng chắc chắn sẽ không dễ chịu bằng ngủ thêm nửa tiếng ở ký túc xá.

Mấy ngày nay Winny đã đi tìm hiểu điều kiện ở ký túc xá trường, mặc dù chưa đạt yêu cầu của hắn nhưng vẫn tốt hơn ký túc xá trường trung học thực nghiệm nhiều.

Giường tầng, bốn người một phòng, có phòng tắm riêng, nguồn nước nóng cũng ổn định, không lo tắm nửa chừng sẽ hết nước nóng.

Satang do dự hỏi: "Ở ký túc xá thật à?"

Winny ừ một tiếng rồi nói: "Thật mà. Tụi mình ở chung với nhau."

Thậm chí hắn còn lấy được thẻ cơm ở nhà ăn giáo viên để cải thiện cơm nước cho Satang nữa.

Satang chợt nghĩ đến điều gì nên hỏi: "Vậy hàng ngày cậu không đi tập đấm bốc à?"

Winny hời hợt đáp: "Không đi. Tớ nói với người ở đó rồi."

Từ cấp hai hắn đã bắt đầu tập boxing nên rất quen thuộc với người ở phòng tập.

Hầu như không có huấn luyện viên nào không biết cậu con lai này vì hắn đấm bốc cực kỳ lợi hại, ai cũng đừng hòng đụng vào.

Lần cuối Winny đến phòng tập boxing đã nói với huấn luyện viên chắc sau này mình sẽ không tới đây nữa.

Huấn luyện viên của hắn là một gã cà lơ phất phơ, uể oải tặc lưỡi hỏi hắn sao không tới, có phải dạo này bận tán gái rồi không.

Winny nói mình phải đọc sách giải đề với vợ.

Không rảnh...

---

"Uni."

"Hả?"

Winny ngồi trên ghế hít sâu một hơi rồi bình tĩnh nói: "Mặc đồ ngủ xong rồi hãy ra."

Trong ký túc xá của trường, Satang mới tắm xong đang lau tóc, trên thân chỉ mặc một chiếc áo đồng phục ngắn tay rộng thùng thình, còn nửa người dưới cái gì cũng không mặc.

Cậu hất tóc rồi cúi đầu nhìn áo đồng phục trên người mình, giờ mới phát hiện chẳng những mình không đem áo ngủ vào phòng tắm mà còn lấy áo đồng phục hôm trước Winny treo trong phòng tắm nữa.

Cậu và hắn đăng ký ở phòng bốn người trong ký túc xá, nhưng hên sao xin trúng phòng chỉ có hai người ở, chiếc giường tầng còn lại vẫn để trống.

Ký túc xá trường quả thực không tệ, thậm chí điều kiện ký túc xá còn trội hơn các trường trung học khác ở thành phố nhưng vẫn có đôi chỗ làm Satang chưa bao giờ ở ký túc xá thấy không quen, tuy đã ở gần nửa năm vẫn chưa thích nghi được.

Chẳng hạn như trong phòng vệ sinh không có giá treo quần áo.

Lần nào Satang cũng quen tay để áo ngủ trên kệ ngoài cửa phòng vệ sinh, sau đó vào tắm.

Tắm xong mới phát hiện mình chưa đem áo ngủ vào.

Đến mùa lạnh, Satang sẽ thò đầu ra cửa phòng tắm nhờ Winny đưa áo ngủ giùm mình.

Nhưng tháng Năm tháng Sáu thời tiết nóng bức, Satang cứ thế mặc áo đồng phục rộng thùng thình đi thẳng ra ngoài.

Thỉnh thoảng Winny dựa lưng vào ghế, vừa quay đầu thì bắt gặp Satang đang lau tóc, chỉ mặc mỗi áo đồng phục, khó khăn lắm vạt áo mới che khuất đùi, lẩm bẩm đi tìm áo ngủ của mình.

Đồng phục trường trung học màu trắng nhưng Satang còn trắng hơn, nhìn thoáng qua sẽ thấy ngay đôi chân thon thả cân đối, thẳng tắp trắng nõn, đầu gối và chỗ lõm bên cạnh ửng hồng vì hơi nước nóng.

Trắng mềm đến nỗi chỉ cần bóp mạnh một cái, trong lòng bàn tay sẽ tràn đầy xúc cảm tuyệt diệu.

Nhưng chủ nhân của nó vẫn chẳng hề hay biết gì cả.

Chủ nhân xinh đẹp bắt mắt còn khom lưng lục tìm đồ ngủ, áo đồng phục mỏng manh dán vào sống lưng, uốn lượn như dòng nước trắng xóa chảy xuống chỗ phồng căng.

Satang mười bảy tuổi rất đẹp.

Đẹp đến nỗi hắn không dám nhìn quá nhiều.

Vừa ngây thơ vừa xinh đẹp, thuần khiết như tuyết đầu mùa vậy.

Winny chỉ có thể dựa vào ghế, yết hầu nhấp nhô, hít sâu mấy hơi rồi mở miệng bảo người phía sau mặc áo ngủ vào.

Hình như vì gồng quá sức nên mặc dù giọng hắn nghe rất bình thản nhưng ít nhiều gì vẫn có chút gượng gạo.

Nghe giọng nói cứng đơ của Winny, Satang mặc áo ngủ vào rồi chân thành xếp lại áo đồng phục cho hắn, sau đó chọc eo hắn.

Winny: "!!!"

Ở thành phố tháng Năm tháng Sáu đã mặc đồ ngắn tay, áo đồng phục mỏng không giống áo dày mùa đông, ngón tay Satang chọc vào mang lại cảm giác ngứa ngáy hết sức rõ rệt.

Gân xanh trên cổ Winny âm thầm giật một cái, hồi lâu sau mới quay sang cầm đồng phục của mình từ tay Satang, sau đó cắm đầu đi ra ngoài.

Satang hỏi hắn ra ngoài làm gì.

Giọng Winny vang lên cùng với tiếng đóng cửa: "Đi hóng gió."

Hắn ra cổng ký túc xá gọi điện về nhà họ, sau đó ngồi xổm ở lỗ thông gió cầu thang hóng gió nửa tiếng cho đầu óc tỉnh táo lại.

Sau đó Winny xuống lầu, tới trước rào chắn ở cổng trường lấy hộp giữ nhiệt người làm đưa tới.

Cứ ba ngày hai lần hắn lại ra rào chắn lấy hộp giữ nhiệt, mấy bảo vệ trực ban ở cổng trường đều quen mặt hắn, còn chào hắn một tiếng nữa.

Trong phòng, Satang đang làm bài tập ngoại khóa thì nghe tiếng cửa mở, cậu quay đầu lại thấy Winny xách theo một hộp giữ nhiệt.

Satang: "!!!"

Cậu lập tức nhăn mặt tỏ vẻ cảnh giác.

Từ khi vào ký túc xá, Winny sợ Satang ăn cơm ở trường không đủ dinh dưỡng nên ba ngày hai lần lại đem canh bổ nấu sẵn ở nhà họ tới ép cậu uống hết.

Winny đóng cửa lại, đặt hộp giữ nhiệt lên bàn rồi thản nhiên túm lấy Satang muốn leo lên giường trốn.

Satang: "!!!"

Cậu nhìn Winny vừa cúi đầu mở nắp hộp giữ nhiệt vừa dễ dàng nắm đầu gối cậu bằng một tay, vững vàng cố định cậu trên ghế.

"Giờ uống hay trước khi ngủ mới uống?"

Winny đứng dậy nhìn xuống Satang ngồi trên ghế, mang theo chút cao ngạo: "Tự chọn đi."

Satang nhăn mũi nói: "Không uống đâu."

Winny: "Lần này uống một nửa là được rồi. Hơn một tháng nay cậu không bị ốm, ban đêm đi ngủ chân cũng không lạnh nữa."

Satang cố gắng vùng vẫy, lẩm bẩm nói: "Vì mùa hè nên mới không lạnh mà!"

Winny vẫn chẳng mảy may dao động, Satang thấy cãi lại không có kết quả đành phải lề mề uống hết canh bổ trong chén.

Cậu nhăn mặt nghĩ thầm dạo này mình uống canh bổ sắp phát hỏa luôn rồi.

Bữa nào cũng có câu kỷ tử bồi bổ khí huyết cả.

Cậu lẩm bẩm người trẻ tuổi nào mà chẳng tràn đầy khí huyết, mỗi ngày còn uống canh bổ làm gì nữa chứ.

Mí mắt Winny cũng không buồn nhấc, một tay nâng đầu gối Satang lên sờ mu bàn chân tắm xong đã bắt đầu lạnh, một câu cũng không nói.

Lại giống như đang nói gì đó.

Satang: "!!!"

Sau khi đặt chén xuống, Satang tự nhủ không thể uống một mình được, thế là cũng bắt Winny uống hai chén.

Winny nói khỏi cần bắt, mấy ngày nay canh Satang uống dư đều là hắn uống cả.

Satang khen hắn giỏi quá, người trẻ tuổi phải uống nhiều canh bổ để bồi dưỡng khí huyết mới được.

Satang tặc lưỡi rồi đứng dậy đem hộp giữ nhiệt tới bồn rửa chén.

Ban đêm đi ngủ, Satang theo thói quen nằm phía trong chừa chỗ cho Winny.

Nhưng Winny tắm xong vẫn chưa chịu lên giường mà cứ ngồi ì trên ghế, hình như đang chơi điện thoại.

Satang thò đầu ra mép giường hỏi Winny sao chưa lên ngủ.

Winny không nói gì, hồi lâu sau mới đóng điện thoại lại rồi nói nhát gừng: "Cậu ngủ trước đi."

Hình như hắn đang do dự có nên leo lên ngủ hay không.

Satang cứ tưởng hắn chơi game điện thoại trước bàn học nên vén chăn túm hắn lên giường, còn đổi chỗ ra nằm phía ngoài rồi nhét Winny vào trong.

Bởi vì cậu sợ ban đêm Winny lại xuống giường chơi game nữa.

Nếu Satang ngủ phía ngoài, Winny xuống giường gây ra tiếng động sẽ đánh thức cậu ngay.

Winny: "!!!"

Hắn vốn đang nằm nghiêng ôm Satang, im lặng một lát rồi kéo cậu vào lòng, tay vòng qua eo cậu, sau đó trở mình nằm ngửa trên giường.

Satang vô thức níu chặt áo hắn, một giây sau phát hiện cả người mình đều nằm đè lên hắn, một tay hắn giữ eo cậu.

Cậu nghe Winny nói: "Ngủ phía ngoài để té xuống à?"

Ở ký túc xá trường là giường tầng kết hợp với bàn học, giường trên cách mặt đất khá cao, lỡ té xuống thì phải nằm dưỡng hơn mấy tháng.

Từ khi chuyển vào ký túc xá, Winny luôn ngủ phía ngoài còn cậu ngủ phía trong.

Satang ậm ừ.

Winny ôm eo cậu, đang định trở mình đặt Satang vào phía trong để đề phòng ban đêm té xuống giường thì Satang duỗi chân kẹp chặt hắn, không cho hắn trở mình.

Satang tìm một tư thế thoải mái rồi nắm cổ áo Winny, đắc ý lẩm bẩm không cho hắn ngủ phía ngoài đâu.

Nếu để Winny ngủ phía ngoài, ban đêm hắn có lén chơi game cậu cũng không biết.

Trong bóng đêm, Winny gượng gạo bảo cậu xuống đi.

Satang chậm rãi nói: "Cậu cho tớ ngủ phía ngoài trước đi đã."

Hơi thở hắn trở nên nặng nề, giọng nói vẫn cực kỳ căng thẳng, đồng ý để cậu ngủ phía ngoài.

Satang hài lòng nhổm dậy trên ngực hắn, sắp sửa leo xuống thì đột nhiên ngẩn người.

Đôi chân thon dài thẳng tắp và đầu gối ửng hồng của cậu đang đặt cạnh chỗ kia, tò mò đè đầu gối lên.

Rất nhẹ, hệt như trẻ con chơi đùa vậy.

Toàn thân Winny cứng đờ, vô thức ôm chặt cậu.

Giờ Satang mới phát hiện ra, cậu lập tức nằm im, toàn thân căng cứng, lắp bắp nói: "Cậu! Tớ xuống đây!"

Cậu vô thức nắm chặt áo ngủ Winny, mu bàn chân cũng kéo căng, cuống quýt muốn đứng dậy rời đi, muốn chạy trốn Winny.

Tiếng thở nặng nề của hắn trong bóng đêm cực kỳ rõ ràng, hơi thở nóng rực như có thể đốt cháy người.

Dường như hắn đang rất thống khổ, chẳng khác nào chó dữ đói cồn cào đối mặt với đồ ăn thơm lừng khiến mình thèm nhỏ dãi mà vẫn phải cố nhịn.

Satang cứng đờ không dám cử động lung tung.

Trong giờ thể dục, mấy học sinh cuối hàng thỉnh thoảng lại đùa giỡn nhau khi gập bụng, hoặc đi toilet xong sẽ nhỏ giọng trêu chọc vài câu về chuyện này.

Satang vô thức co đầu gối lên không dám đụng phía dưới nữa, yết hầu giật giật, dưỡng khí trong không khí như đang loãng đi khiến tinh thần người ta căng cứng.

Satang chưa bao giờ cảm thấy Winny khác với Winny hồi bé rõ ràng như bây giờ, hắn ở trước mặt cậu hệt như một con thú dữ đầy hung hãn và tính chiếm hữu cực mạnh, trở nên vô cùng lạ lẫm.

Rõ ràng trong bóng tối hoàn toàn yên tĩnh, người trước mặt cũng không làm gì, thậm chí ngay cả đụng cũng không đụng cậu, nhưng Satang cuộn tròn ngón tay chợt thấy bối rối, vô thức muốn chạy trốn.

Cậu lảo đảo chống tay nhổm dậy nhưng lại bị Winny kéo tay.

Trong bóng đêm, cậu vô thức cúi đầu, nhìn thấy tóc mái Winny ướt đẫm, có mấy sợi rũ xuống lông mày, gân xanh nổi rõ trên cổ, khàn giọng nói với cậu một câu.

Đầu óc Satang hỗn độn, cả người như bị phơi nắng quá lâu làm cậu nóng đến mức rùng mình, trong lúc mụ mị khẽ gật đầu.

Cậu luôn rất dung túng hắn.

Nhưng cậu quên rằng người phía sau từng bước thăm dò ranh giới cuối cùng của cậu từ lâu đã muốn ăn sạch cậu không còn mảnh xương.

Thế là nam sinh tóc đen mới tắm xong lộ ra vẻ mềm mại hòa với mùi sữa tắm mát lạnh nằm phía trong giường, quần áo mùa hè rất mỏng, cậu có một đôi tay cầm bút nhìn rất đẹp.

Tay cậu lúc nào cũng lạnh, chỉ tay mờ nhạt trong lòng bàn tay mềm mại, thỉnh thoảng ngón tay sẽ ửng lên màu đỏ nhạt, đẹp đẽ tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật.

Lẽ ra tác phẩm nghệ thuật này không nên xuất hiện trong bóng đêm mà phải được nâng niu quý trọng.

Thế mà bây giờ trở nên đỏ ửng, ngón tay mềm mại bóng loáng hình như cũng đỏ lên, lòng bàn tay mịn màng không một vết chai thậm chí còn nóng bừng.

Tim Satang đập rất nhanh, tai như ù đi, hàng mi chớp nhẹ mấy lần, mở mắt ra nhìn Winny trước mặt, tóc mái ẩm ướt lòa xòa trên lông mày, lồng ngực phập phồng dữ dội, toàn thân căng cứng.

Winny thở hổn hển.

Satang hơi sợ hãi, lông mi run rẩy như bị bỏng.

Hắn biết rõ.

Nhưng cậu vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời, cắn môi chớp mắt, ngoan như hồi bé xếp máy bay giấy cho hắn vậy.

Rất dễ bắt nạt.

Thậm chí còn sụt sịt mũi, trong bóng đêm cố giữ giọng mình bình tĩnh, vô thức thì thầm một câu đầy ấm ức mang theo hơi nóng mờ mịt, nói sao lại lâu vậy chứ.

Suýt nữa đã khiến vị thiếu gia Thanawin ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com