1.
Winny, sinh viên năm cuối khoa Mỹ thuật tại Đại học Chulalongkorn, là một người có tài năng hội họa đáng kinh ngạc. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau những tác phẩm đẹp đến mê hồn ấy là một tâm hồn đầy tổn thương, vì Winny mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) nặng. Từ việc phải đảm bảo mọi thứ trong phòng luôn được sắp xếp một cách hoàn hảo, cho đến việc vẽ đi vẽ lại một chi tiết nhỏ hàng giờ liền cho đến khi đạt được sự "hoàn hảo" mà cậu mong muốn, bệnh tình của Winny khiến cậu luôn cảm thấy mệt mỏi và bất lực.
Với căn bệnh này, cuộc sống của Winny tràn ngập sự cô độc. Bạn bè của cậu ngày càng xa cách, và Winny cũng không dám mở lòng để ai đó đến gần. Hội họa là thế giới duy nhất mà Winny có thể an yên, nơi mà cậu tìm thấy sự tự do trong từng nét cọ và sắc màu, mặc cho nỗi ám ảnh lúc nào cũng đeo bám. Vào mỗi chiều muộn, Winny thường đến công viên gần trường, ngồi dưới tán cây lớn, tìm lấy cảm hứng từ thiên nhiên để vẽ những bức tranh mới.
Hôm ấy cũng không ngoại lệ. Winny ngồi chăm chú phác họa một bức tranh phong cảnh, miệng khẽ nhẩm đếm từng nét vẽ như một cách trấn an bản thân. Không xa chỗ Winny ngồi, có một người đang dõi theo cậu từ xa — đó là Satang, sinh viên năm nhất cũng thuộc khoa Mỹ thuật. Satang là một chàng trai nhút nhát và trầm tính, có niềm đam mê mãnh liệt với hội họa, nhưng cậu luôn thiếu tự tin, đặc biệt khi đứng trước những người giỏi hơn mình. Satang đã nghe danh Winny từ lâu, biết rằng Winny là một trong những sinh viên xuất sắc của khoa, nhưng đây là lần đầu tiên cậu có cơ hội nhìn thấy anh vẽ ngoài đời.
Satang lặng lẽ quan sát Winny, ngưỡng mộ từng đường cọ tinh tế và sự tập trung tuyệt đối của anh. Cậu muốn tiến lại gần để trò chuyện, nhưng sự nhút nhát ngăn cản cậu. Chỉ dám nhìn lén, Satang cố nén cảm xúc, tim đập rộn ràng khi nhận ra mình đang bị thu hút bởi không chỉ tài năng mà cả con người của Winny.
Winny nhận ra có ánh nhìn đang dõi theo mình. Cậu khẽ nhíu mày, quay lại nhìn thoáng qua và bắt gặp đôi mắt tròn ngây ngô của Satang. Cả hai chạm mắt nhau trong thoáng chốc. Satang lúng túng, mặt đỏ ửng lên như vừa bị bắt quả tang. Cậu cúi gằm, ngại ngùng không dám đối diện ánh mắt của Winny, nhưng trái tim cậu như bị thôi thúc, muốn nói điều gì đó với người con trai ấy.
Winny, thấy sự lúng túng đáng yêu của cậu bé đàn em, chợt cảm thấy thoải mái hơn. Cậu không nói gì, chỉ quay lại tiếp tục với bức tranh của mình, nhưng khóe môi khẽ nở một nụ cười hiếm hoi. Có lẽ, hôm nay công viên không còn quá cô đơn như mọi ngày.
Satang ngồi đó, trong lòng cuộn trào nhiều suy nghĩ mâu thuẫn. Cậu muốn bắt chuyện với Winny nhưng lại sợ bị từ chối. Cuối cùng, sau vài lần hít một hơi sâu để lấy lại tự tin, Satang quyết định tiến lại gần Winny.
"Anh... anh vẽ đẹp quá"Satang ngập ngừng nói, giọng hơi run run.
Winny ngẩng lên, nhìn thấy chàng trai trẻ với đôi má ửng đỏ, ánh mắt vừa ngại ngùng vừa đầy sự ngưỡng mộ. Winny thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng đáp lại, giọng điềm tĩnh:
"Cảm ơn. Em cũng thích vẽ à?"
Satang gật đầu, cố gắng che đi sự hồi hộp của mình. "Dạ, em cũng học khoa Mỹ thuật. Em thấy anh Winny... à, nghe mọi người nhắc về anh nhiều lắm. Hôm nay mới có dịp nhìn anh vẽ ngoài đời."
"À, vậy sao?" Winny cười nhạt, cảm giác ngạc nhiên vì sự quan tâm của người khác dành cho mình. "Anh chỉ vẽ để thư giãn thôi, không có gì đặc biệt đâu."
Satang nhìn vào bức tranh của Winny, đó là hình ảnh công viên với ánh chiều tà đẹp mê hồn. Cậu khẽ thốt lên, giọng đầy cảm xúc: "Không... không phải vậy đâu. Bức tranh của anh... thật sự rất đẹp. Em không biết nói thế nào, nhưng nhìn vào nó, em cảm thấy như mọi thứ trở nên yên bình hơn."
Winny khẽ nhìn Satang, trong lòng thoáng ngạc nhiên trước cảm nhận tinh tế của cậu. Đây là lần đầu tiên có ai đó nhìn thấy bức tranh của cậu theo cách như vậy. Với Winny, hội họa là cách để bộc lộ những cảm xúc sâu kín mà cậu không thể diễn tả bằng lời. Và giờ đây, có một người dường như đã chạm tới được điều đó.
"Cảm ơn em... thật ra, anh không nghĩ có ai hiểu được ý nghĩa của nó"Winny khẽ nói, đôi mắt ánh lên chút xao xuyến.
Satang ngại ngùng cúi đầu. "Dạ, em chỉ là... thấy nó đẹp quá nên lỡ nói ra. Nếu em làm phiền anh thì..."
"Không sao đâu"Winny ngắt lời, khẽ mỉm cười. "Em không làm phiền anh đâu. Anh cũng vui khi có người trò chuyện."
______
idea cứ phải gọi là lia lịa lia lịa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com