3
Gót chân cậu bước vô định giữa khoảng không mờ ảo. Mỗi bước đi như dẫm lên một ký ức đã cũ, một cảm xúc đã phai, một niềm hy vọng từng nhen nhóm rồi vụt tắt. Cậu không biết mình đang đi đâu, cũng không còn thiết tha với điều gì. Trước mắt chỉ là một con đường tối đen, lặng thinh đến ngột ngạt.
Ánh sáng không còn. Những vì sao trên cao cũng biến mất, như thể cả bầu trời cũng quay lưng với cậu.
Cậu tự hỏi, những lời hứa hôm trước... rốt cuộc có còn giá trị hay chỉ là gió thoảng mây bay.
Cậu tự hỏi, nếu mọi thứ đã được sắp đặt như định mệnh, thì cậu phải bắt đầu sửa chữa từ đâu?
Đã có những lần Trương Chiêu muốn gạt bỏ tất cả. Từ bỏ cả thế giới này để đổi lấy một góc nhỏ riêng mình và nó. Đưa Vương Sâm Húc đến nơi thật xa, sống những ngày êm đềm không cần nghĩ ngợi. Chỉ hai người, không ai chen vào được. Cậu từng tin đó là điều giản đơn nhất, gần như trong tầm tay.
Nhưng hóa ra... là thứ xa vời nhất.
Giờ đây, chỉ còn cậu đứng lặng trong làn sương mờ không lối thoát. Không ai bên cạnh. Không còn giọng nó trêu ghẹo. Không còn cánh tay khoác vai cậu bảo rằng: "Tao sẽ đưa Chiêu ca đi khắp thế giới."
Tất cả đã rơi khỏi tầm với.
Ký ức hiện về như thước phim mờ nhòe, tua chậm và dai dẳng, ám ảnh không buông.
Cậu nghe đâu đó tiếng nhạc buồn cũ vang lên. Có thể là do trí nhớ, hoặc có thể là do trái tim cậu vẫn chưa chịu buông.
Giấc mơ ấy đẹp. Nhưng nó đang rạn vỡ từng mảnh.
Và rồi mọi thứ chìm hẳn vào bóng tối.
Giữa màn đêm mịt mù, khi ánh sáng lùi xa và hy vọng tưởng chừng đã tắt, Trương Chiêu lặng người khi thấy một bóng hình quen thuộc từ phía trước bước ra. Một bàn tay chìa về phía cậu.
Là nó. Là Vương Sâm Húc.
Cậu không kịp hỏi, không kịp nghĩ. Bàn tay ấy vừa nắm lấy, mọi thứ xung quanh lập tức rúng động. Màn đêm rách toạc thành từng mảnh, tan chảy dưới những vệt sáng trắng ngập tràn. Không gian tối tăm dần nhường chỗ cho bầu trời rực rỡ như thể bình minh đang vội vã kéo đến.
Cậu nhìn thấy nó với nụ cười quen thuộc trên môi.
Trương Chiêu không kìm được nữa. Nước mắt tuôn xuống không hề báo trước. Cậu lao đến, ôm chặt lấy nó. Tất cả những điều đã kìm nén, những nỗi đau, nỗi nhớ, tủi thân và khao khát được ở cạnh, mọi thứ đều òa vỡ.
"Đừng đi..."
Giọng cậu nức nở.
"Làm ơn, đừng đi đâu nữa. Ở lại với tao... chỉ một chút nữa thôi cũng được..."
Nó không đáp, chỉ siết chặt cậu vào lòng. Cái ôm ấy ấm đến mức khiến cậu tưởng chừng như có thể tan vào đó.
Cậu lẩm bẩm qua tiếng nấc:
"Thiếu mày... tao sợ. Tao thật sự sợ cảm giác trống rỗng này. Tao sợ sống mà không thấy mày nữa."
Vương Sâm Húc nghe vậy, khẽ đẩy cậu ra một chút, vừa đủ để nhìn thẳng vào mắt cậu. Nụ cười quen thuộc vẫn còn đó, nhưng ánh mắt thì lặng sâu, chứa đầy điều chưa từng nói.
"Tao yêu mày, Chiêu à."
Nó nói thật khẽ.
Trương Chiêu ngỡ ngàng nhìn nó, trái tim như vỡ tung ra vì những lời thú nhận ấy.
"Từ lâu rồi... nhưng tao đâu dám nói. Tao tưởng mày không cần tao, không nghĩ về tao như tao nghĩ về mày."
Cậu rơi nước mắt, lần nữa, rồi đáp lại nó.
"Tao cũng yêu mày, Vương ca."
Hai người cứ thế đứng đó giữa vùng ánh sáng trắng đang phủ kín khung trời, không ai muốn buông. Không còn lời nào cần nói thêm, vì mọi thứ cần nghe, cuối cùng cũng đã được nói ra.
Tưởng chừng mọi thứ sẽ ở lại, ánh sáng dịu dàng ấy sẽ phủ lên cái ôm của nhau, nụ cười của nó, và cảm giác được là chính mình bên cạnh người mình yêu nhất.
Nhưng... tất cả chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Vương Sâm Húc đột nhiên buông cậu ra.
Trương Chiêu ngơ ngác nhìn.
Nó vẫn mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, bình yên, như thể đã trút bỏ hết muộn phiền. Nhưng ánh mắt nó thì đau đáu, như muốn giữ lại tất cả hình ảnh của cậu thêm một chút nữa, chỉ một chút thôi.
"Cảm ơn mày, vì vẫn nhớ đến tao... Cảm ơn mày vì đã yêu tao."
Giọng nó thì thầm, như gió thoảng.
Cậu chưa kịp phản ứng, bàn tay nó đã bắt đầu nhòa đi.
Không. Không thể nào.
"Đừng..."
Cậu lùi lại, đôi mắt mở to hoảng loạn.
"Mày định đi đâu? Vương Sâm Húc, mày làm gì vậy?!"
Nó không trả lời.
Cơ thể nó đang dần tan vào không khí. Như làn khói, như ánh sáng vỡ vụn. Từng chút một, biến mất khỏi tầm mắt.
Cậu nhào tới, cố giữ lấy nó, nhưng tay chỉ chạm vào khoảng không lạnh buốt.
"Đừng biến mất... làm ơn... ở lại với tao đi !!!"
Cậu gào lên. Tiếng gào như xé toạc cả cõi mộng.
Nó vẫn mỉm cười, một nụ cười buồn, dường như đã chấp nhận tất cả. Nó nhìn cậu thật lâu, thật sâu.
"Đã đến lúc tao phải đi rồi... tao không thể ở lại đây mãi."
Lời cuối cùng ấy khẽ rơi như cơn gió thổi qua tai, như tiếng vọng từ nơi xa.
Và rồi... nó tan biến hoàn toàn.
Không còn gì nữa.
Chỉ còn lại cậu. Giữa bầu trời trắng xóa trống rỗng, giữa ánh sáng giờ đây không còn ấm áp.
Trương Chiêu khuỵu xuống, đôi tay nắm chặt lấy không khí như điên loạn.
"KHÔNG!!! MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐI! VƯƠNG SÂM HÚC!!! ĐỪNG BỎ TAO Ở LẠI!!!"
Tiếng cậu gào thét vang vọng khắp không gian mênh mông, đập vào vách tường của sự tuyệt vọng.
Cậu gục đầu xuống, toàn thân run rẩy. Những giọt nước mắt ào ạt tuôn rơi như thể cậu đang gột rửa hết mọi nỗi đau trong lòng.
Giấc mơ tưởng là chốn thiên đường cuối cùng... lại hóa thành địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com