chương 1
"...." là lời nói
'....' là suy nghĩ
--------------------------------------------------------
Nhìn cơ thể của chính mình nằm trong quan tài sau đó nhìn vào mọi người trong phòng tang Osamu có chút khóc không ra tiếng.
'Người chết đều phải dự tang lễ của chính mình sao?' cậu nghĩ.
Thực sự thì Osamu không nhớ rõ mọi chuyện khi cậu sống nên cũng chẳng để tâm tới bầu không khí bi thương này là bao,dù sao thì cậu cũng đâu nhớ bọn họ là ai. Có lẽ ai chết đi đều sẽ quên hết mọi chuyện để siêu thoát chăng?
"Em không nhớ rõ mọi chuyện sao?"
Một giọng nói phát ra sau lưng khiến Osamu giật mình quay lại. Là một cô gái, tầm tuổi cậu. Điều khiến cậu để tâm là khuôn mặt của cô rất giống cậu. Nhưng cậu không có chị em nào cả hay là cậu có nhưng lại không nhớ ra. Lục lọi lại những ký ức mơ hồ của mình Osamu mới ý thức được việc quên đi mọi chuyện đáng sợ đến nhường nào.
"Trả lời chị, Osamu em còn nhớ vì sao mình chết không?" cô tiếp tục hỏi.
Nghe xong Osamu khựng lại. Phải rồi cậu không thể nhớ được vì sao mình chết được. Cho dù cố nhớ lại bao nhiêu lần thì kết quả vẫn chỉ là những mảnh ký ức rời rạc không liên quan tới nhau.
Nhìn phản ứng của cậu cô buột miệng chửi thề "chết tiệt. Con ả đó đã can thiệp quá nhiều."
-------------------------------------
Cảm thấy người bị đè nặng không thở nổi Osamu mở mắt nói với người đang ngồi trên người mình.
"Chị hai xuống đi, em nặng." nhìn bé gái có khuôn mặt giống mình đến 8-9 phần cậu nói.
"Em á chẳng biết cư xử với con gái gì cả!" cô bĩu môi nói. Nhưng vẫn leo xuống.
"Em nặng thật! Bây giờ chị có cơ thể rồi đâu còn là linh hồn không có trọng lượng nữa. Vả lại bây giờ chị còn nặng hơn em đó." Osamu vất vả giải thích cho người chị gái lớn hơn vài phút của mình.
"Xì chẳng phải là do em gầy quá sao!? Từ lúc sống lại đến nay em lúc thì bỏ bữa lúc thì không ngủ. Có ý thức được rằng em vẫn còn là trẻ con không HẢ???" cô vừa nói vừa ra sức nhào nặn hai cái má hồng hào của cậu nghĩ 'chậc chẳng có thịt gì cả. Phải nghĩ cách vỗ béo thôi.'
"Chị hai em biết rồi mà. Tha cho em đi."
Được rồi, cơ thể cậu so với trước kia có hơi gầy một chút. Cậu cũng chỉ ngủ ít hơn trẻ em bình thường một chút đâu đến nỗi như lời cô nói đâu.
Isa-lần thứ n nghe cậu nói như vậy-gi: chắc tin được em?
"Thôi mà~ tha cho em đi~" Osamu bắt đầu giở giọng làm nũng. Cậu biết mỗi lần cậu làm nũng Isagi tuyệt đối sẽ không từ chối cậu. Kết quả sau đó y như những gì cậu nghĩ.
"Haiz thua em luôn đó."
Isagi tỏ vẻ: cô bất lực rồi.
"Còn một tháng nữa là cuộc xâm lược diễn gia khi đó border sẽ chính thức được biết tới con ả đó sẽ sớm hành động thôi. Em tính sao đây?" Isagi hỏi.
"Hmm..." ngắm nhìn ánh trăng qua cửa sổ cậu suy tư nói "cứ làm như mọi khi thôi. Chỉ cần hạn chế số lượng những cánh cổng như chúng ta thường làm là được."
"Không lo cho Chika sao?" Isagi hỏi. Cô biết trước khi quyết định trở lại ngoài mẹ ra thì Chika là người khiến Osamu lo lắng nhất.
"Không lo, Chika sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Mới lại thì hiện tại em cũng không quen em ấy. Cứ để nhiệm vụ trước kia của em cho Sakura làm đi dù sao thì đó cũng là mục đích của cô ta mà. Nếu em nhúm tay vào khả năng Chika gặp nguy hiểm sẽ cao hơn nhiều." cậu cười nhẹ nói.
Osamu không biết khi ánh trăng chiếu qua cửa sổ khiến cậu trông mong manh đến nhường nào cũng không biết nụ cười của mình có bao nhiêu bi thương. Lúc nào cũng vậy, từ trước đến giờ luôn chỉ có Isagi lẳng lặng dõi đứa trẻ kiên cường đến mức cố chấp ấy.
"E-thôi bỏ đi. Cứ làm như mọi lần là được." Isagi vò vò mái tóc mình nói. Trong lòng vẫn còn những suy tư riêng chưa nói ra.
"Đi thôi."
Cô nhảy lên cửa sổ chìa tay về phía Osamu, cậu cũng chẳng ngần ngại bắt lấy. Sau đó hai chị em liền nhảy xuống từ tầng hai, nếu là trẻ em bình thường có lẽ đã bị thương do rơi từ trên cao xuống rồi nhưng mà "fly." cả hai cùng thì thầm nói ra cùng một câu rồi bay vút lên cao.
"Lần sau nên kích hoạt fly trước rồi hẵng nhảy ra cửa sổ nhỉ?" Isagi cười cười. Cơ thể hơi khó chịu vì đột nhiên bị một lực kéo lên.
"Dù sao thì hai chúng ta bây giờ cũng chỉ là trẻ con cơ thể không thích ứng được là điều đương nhiên chẳng qua là có ai đó mãi không chịu nhớ điều này thôi." xoa xoa hai thái dương Osamu có chút khó khăn nói. "Hôm nay lúc đi qua công viên khu A em bắt được tín hiệu của cổng. Đi qua đó thôi."
--------------------------------------------------
Vậy là hết chương 1 rồi. Nói thật là tui đắn đo mãi mới viết cốt truyện kiểu này á. Vì nó ngược tâm bé con lắm cơ nhưng mà vì tui không biết viết ngược nên sẽ ổn thôi.
Nói nhỏ cho nghe nè phần đầu của mỗi chương tôi sẽ viết về một đoạn tương lai mà osamu sống trước khi trùng sinh nên nếu để ý thì mọi người sẽ đoán được cốt truyện thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com