Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C2: 20%

"Em hết thời gian rồi, Yuma."

"Em hết thời gian rồi, Yuma."

"Em hết thời gian rồi, Yuma."

Câu nói của Jin vang vọng trong tâm trí Yuma tựa như cậu đang bị chôn vùi trong một hang động sâu hoắm. Ánh sáng trong mắt cậu vụt tắt, đôi mi nặng nề khép lại. Hít vào. Thở ra. Nặng nhọc. Nhắm mắt lại, Yuma có thể tập trung rõ hơn, để ngôn từ luồn lách thấm nhuần vào từng ngóc ngách ý thức. "Bao lâu?" Cậu nghe thấy câu hỏi được thốt ra, thậm chí còn chẳng nhận ra âm thanh ấy vừa trôi tuột từ cổ họng.

"Anh nghĩ là một tháng. Nếu em đủ may mắn."

Yuma nhăn mặt. Ít hơn cậu tưởng. Hé mắt, nhìn xuống đôi bàn tay. Ngón tay mảnh khảnh, làn da nhẵn nhụi, không chút dấu hiệu thương tổn. "Kỳ lạ thật. Em cứ nghĩ khi thời hạn đến, em sẽ cảm nhận được điều gì đó. Bất cứ điều gì, nhỏ nhặt nhất. Nhưng em thấy mình chẳng khác gì."

Jin đượm buồn nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn, ánh mắt dừng lại trên Black Trigger. Thứ níu giữ sinh mệnh Yuma tồn tại, lần chứng kiến Kuga Yugo hy sinh cứu Yuma, sửa lại Black Trigger, đối với Jin, nó đã mang theo hồi ức rạn vỡ và cảm giác thật tê dại. Khi cơ thể thật Yuma về lại cõi thực, nghiễm nhiên trở thành trải nghiệm kinh hoàng cho anh. Giả sử có một mắt xích vô tình bị "chập", thoát rời khỏi dự tính của Yuma hay Jin, cậu đã chết từ ngày hôm đó rồi. Ký ức về ngày định mệnh ấy đeo bám anh dai dẳng. Điều cuối cùng anh nguyện cầu là: Làm ơn đừng cướp đi bất cứ người quan trọng nào của tôi nữa.

"Thời hạn đến sớm hơn với tiên đoán ban đầu của anh khi chúng ta mới gặp nhau." Jin trĩu mắt nhìn dòng sông không một gợn sóng. "Lẽ ra còn nhiều thời gian hơn mới phải."

Tiên đoán của Jin hoàn hảo, nhưng chẳng phải tuyệt đối. Anh thấy hằng sa số tương lai khác nhau, từng con đường thay đổi bởi hành động cỏn con. Yuma ngẩng mặt lên bầu trời lấp lánh vì sao, cuộc trò chuyện từ thẳm sâu ký ức chợt ùa về tâm trí.

Shinoda không mấy hài lòng nhìn Yuma. "Cơ thể cậu bị phong ấn trong Black Trigger, chịu vết thương chí tử và chết dần chết mòn từng ngày. Phần nào trong số đó 'ổn' vậy, Yuma-kun?

Yuma nhún vai. "Tôi đã sống như này năm năm rồi."

"Và giờ cậu còn thúc ép cơ thể suy nhược hơn nữa!" Kinuta quở trách. "Tuổi thọ của cậu vốn đã bị rút ngắn, tạm thời làm chậm trễ thời hạn nhờ Black Trigger. Cậu buộc cơ thể thật xuất hiện, cha cậu một lần nữa phong ấn nó, và số thời gian ít ỏi còn lại bị hao mòn trầm trọng!"

Yuma đã gạt cuộc trò chuyện đó ra bên lề tâm trí. Không phải vì không quan trọng, mà bởi cậu tất bật luyện tập cho chuyến đi rồi lên đường đến Neighborhood. Chỉ đơn giản là... quên mất. Một cái cớ tệ hại, hời hợt, nhưng lại là sự thật. Cậu cuồng quay bận rộn, rơi vào biển sâu hoan lạc cơ hồ chẳng còn thời gian nghĩ về cái chết lửng lơ chực chờ. Lần duy nhất cậu bận lòng nhớ về nó là khi bắt gặp ánh mắt khắc khoải của bạn bè, chỉ nguyện phôi pha vào thời điểm cậu nằm gọn trong tầm mắt. Từ sau cái tuần Mimic tấn công, từ sau cái đợt sự thật cậu vùi lấp bị phơi bày, họ sống mà nơm nớp lo sợ một ngày cậu đi mất.

Giờ thì nỗi sợ sắp thành sự thật.

Chỉ còn là vấn đề thời gian cho tới lúc mọi người biết chuyện. Nói cho cùng, họ có cơ sở vững chắc để bất an, bởi lẽ cậu đang sống bằng một chiếc đồng hồ cát, rề rà trượt dài xuống vực thẳm. Cuối cùng, chiếc đồng hồ sắp cạn mệnh, chạm điểm thời hạn.

"Yuma," Jin cất giọng, chậm rãi. "Chuyện này chưa phải là dấu chấm hết."

Yuma chớp mắt, quay sang nhìn Jin. Người đối diện dồn tất thảy sự tập trung đối đáp. Yuma xoay người về, khoanh chân trên bệ thành, không dời mắt khỏi anh. "Anh có ý gì?"

"Có cơ hội sống sót. Anh thấy khả năng đó từ trước nhưng các mảnh ghép khi ấy chưa hoàn thiện để mở ra con đường."

Yuma lặng im cúi đầu.

"Anh chưa rõ phương pháp này, chỉ là Galopoula có công nghệ có thể dùng cứu em."

"Galopoula?" Yuma lặp lại, ngờ vực. "Quốc gia đã tấn công chúng ta trong mùa đấu hạng trước? Quốc gia mà chúng ta liên minh chống lại Aftokrator? Quốc gia có khả năng chẳng vui vẻ gì nếu biết ta đang tạm thời lập liên minh với Aftokrator?"

Jin giơ hai ngón cái và trỏ ra hiệu ngắt lời. "Là những người bạn mang ơn chúng ta vì giải phóng họ khỏi ách thống trị của Aftokrator." Jin chỉnh lại lời cậu.

Yuma chống hai tay làm điểm tựa, ngả nhẹ người ra sau. "Ra là anh có kế hoạch từ đầu. Em ngỡ là bởi lý tưởng kết bạn với Neighbor, nhưng có vẻ anh làm thế vì mục đích."

"Đồng minh thì phải giúp đỡ lẫn nhau. Nó là bản chất của kết liên minh. Họ cần trợ giúp, nếu họ lên tiếng, chúng ta đón nhận. Ngược lại, khi chúng ta cần, họ sẽ chìa tay ra nắm lấy mình."

"Vậy họ nguyện lòng không?"

Nụ cười hiển hiện trên gương mặt anh, Yuma đã có câu trả lời.

"Được rồi. Nếu họ có giải pháp còn sẵn sàng giúp, sao anh lại nói đó là cơ hội nhỏ để cứu em?"

Ánh cười vừa rồi tắt lịm. "Họ có giải pháp, bằng lòng cứu em, nhưng không phải tất cả, Yuma."

"Và?" Sắc đỏ Ruby rực rỡ nhuộm kín bóng đại dương. Yuma thiêu rụi từng lớp phòng thủ anh dày công gây dựng, xoáy sâu tận xương tủy hòng bóp nghẹt sự thật ẩn náu. Hoàng hôn ngụ trong đáy mắt cậu, tỏ bày xúc cảm. Hạnh phúc trào dâng, tịch dương dịu êm ôm trọn dáng người; tâm tình thinh lặng, hoàng hôn về lại thuở ban sơ. Thuở ban sơ. Với một chiến binh được tôi luyện từ tấm bé, thêu dệt bởi chiến tranh, hoàng hôn đủ sức vững vàng trước đêm dông, đủ sức vây xích một người.

"Chỉ có hai mươi phần trăm." Jin thừa nhận, chưa từng có ý định giếm con số này đi.

Cổ họng Yuma nghẹn ứ. Hai mươi phần trăm thành công. Không phải bằng không, nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Tám mươi phần trăm khả năng thất bại. Và thất bại đồng nghĩa với bản án tử dành cho cậu. Khác nơi đấu hạng, nếu thua ở đó cậu chỉ cần tập luyện để mạnh lên.

"Hai mươi phần trăm?" Yuma lặp lại, lồng ngực căng chặt tựa có đá chèn ép cánh phổi. "Vậy, nghĩa là gì? Chết ở đây hay chết ở đó? Chết bây giờ hay một tháng nữa chết? Giải pháp này như việc trảm đầu tội nhân vậy. Em thà tận hưởng nốt quãng thời gian cuối cùng của mình còn hơn. Xin lỗi, anh Jin. Em biết anh dốc sức chuẩn bị điều này suốt mấy tháng qua, nhưng em không đi."

Gương mặt anh đượm xót xa trước câu trả lời. Bàn tay vươn ra toan ôm lấy cậu, bất thành, Yuma nhảy xuống khỏi bệ thành, bỏ lại cốc cacao nóng ấm còn vẹn nguyên.

Tội lỗi. Tê dại. Jin chỉ cố gắng tìm cách cứu cậu, và kia là ánh sáng duy nhất anh vớt vát được trong mớ hy vọng nát tươm vụn vỡ. Yuma hàm ơn anh.

Chỉ là... hoàng hôn chẳng thể nào đối mặt với bình minh.

Không gian lặng ngắt như tờ bị phá rối bởi tiếng bước chân vang vọng từng nhịp trong đêm tịch mịch. Cậu nên đi khẽ khàng hơn, tránh đánh thức ai đó hoặc làm phiền người tận lực làm việc đến giờ này.

Ổn cả thôi.

Cậu cần quay về phòng mình, mọi thứ sẽ quay về như vốn dĩ-như chưa từng bị khuấy động.

Dầu đã xông vào phòng hệt như bầu trời rách toạc cả mảng, Yuma lại chậm rãi khép cửa. Cạch. Buông thõng, lưng dựa vào mảng gỗ cửa, ánh mắt trĩu nặng dừng trên Black Trigger. Siết chặt bàn tay, móng cậu bấu sâu làn da nhân tạo từ Trion, rã rời.

Không thứ gì Jin làm là sai lầm. Chẳng qua, anh không hiểu.

Tám mươi phần trăm thất bại tương đương với cái chết định sẵn. Đằng nào cũng chết, vậy thì Yuma muốn ở lại Nhật Bản, hưởng thụ nốt tháng ngày yên vui bên bè bạn. Cậu muốn mình tắt ngúm hơi thở giữa vòng tay đồng đội.

Ham muốn ấy quá đỗi ích kỷ sao?

Anh tỉ mỉ sắp xếp từng quân cờ chỉ để tìm sợi dây cứu vớt đứa trẻ chênh vênh trên mép đá, và cậu khước từ anh.

Nó là vấn đề của Yuma.

Cậu cứ hoài vị kỷ như vậy.

Thân thể căng cứng mất hết sức lực, cậu ngã khụy, ngồi bệt xuống sàn, rệu rã thu mình, ôm trọn đầu gối như khát cầu ôm đứa nhỏ nứt vỡ bên trong. Ánh mắt phủ tầng sương mờ, nơi góc phòng ẩn hiện chiếc Tivi và máy chơi game nhòe nhoẹt mà mấy người bạn cậu mua tặng (bằng số tiền Yugo để lại) cho cậu có thứ giải trí khi màn đêm buông.

"Em không hiểu ý nghĩa mấy thứ này."

"Đơn giản là chúng để giải trí thôi." Murakami hạ mình xuống sàn bên cạnh Kage, người loay hoay lục lọi đống đĩa game vừa mang tới. Yuma ngồi yên trên giường hắn, quan sát.

Ừ thì cậu háo hức với mấy thứ mới lạ, nhưng món quà bóc dở hôm nay - Yuma liếc nhanh nhìn đồng hồ trên bàn làm việc của hắn - lại vào mười một rưỡi đêm. May thay đêm nay cuối tuần, các trường học đều nghỉ. Thường tại ca trực đêm, họ thức trắng trong cơ thể Trion nên trí óc không phát động cảnh báo làm não bộ tê liệt đòi vào giấc.

"Ta có thể để sáng mai mà."

"Thế còn gì vui chứ?" Kageura ném đại một chiếc tay cầm lên giường, nó gọn gàng đáp vào tay cậu.

Yuma nghiền ngẫm vật lạ. "Anh không thấy mệt sao?"

"Em chưa tham gia tiệc ngủ với bạn bao giờ à?" Murakami ngoảnh nhìn "em út" trong nhà.

Yuma lắc đầu, mái tóc bông xù rối lên vì gió điều hòa.

"Thường những đêm này hiếm có ai ngủ, Chủ yếu để tụ tập, ăn vặt và chơi game cùng bạn bè."

"Hoặc đọc manga." Kageura chen vào. "Chú mày nên biết quan trọng là cái "cùng nhau" ấy."

"Vậy mà gọi là ngủ qua đêm sao ạ?"

"Gọi vậy vì chúng ta tụ tập ở nhà một người thôi. Có thể thời gian cuối sẽ ngủ. Mà mỗi khi có đêm như này ai cũng ráng xuyên đêm hết, nhưng sau cùng mệt quá thì vẫn lăn ra ngủ." Phía giường cạnh cậu lún sâu, Murakami chìa ra một lon nước ngọt. "Tụi anh mà ngủ quên thì em đừng để bụng nhé."

"Ừm, không vấn đề gì." Yuma nhận lấy lon nước, bật nắp, tiếng tách kêu khẽ. "Em hay một mình buổi đêm quen rồi, mấy anh đâu nhất thiết phải làm điều này."

"Tch, không khi này thì khi nào?" Kageura cằn nhằn. "Học hành, trường lớp, huấn luyện, nhiệm vụ phòng vệ, nhóc mày đào đâu ra thời gian rảnh vậy? Miễn ý kiến ý cò, tận hưởng đi." Hắn ném cả xấp băng game lên giường. "Chọn đại cái nào rồi ta bắt đầu."

Yuma cúi mình với lấy một tấm băng game, mấy hình ảnh và dòng chữ tiếng Anh. Cậu chẳng biết một tí ti gì về game cả. "Sao em phải chơi?"

"Đây là giải pháp để giết thời gian ban đêm. Midorikawa nói em có vẻ hứng thú với game nhưng chưa có cơ hội thử."

Cậu nhìn chằm chằm vào các đĩa game rải rác dưới sàn. "Mấy cái bên kia là...?"

"Game nhiều người." Kageura giải thích.

"Hai anh không muốn chơi à?"

Kageura vỗ nhẹ đầu Yuma. "Chú mày nãy giờ có tập trung không hả? Tụi này đang dạy nhóc chơi game để ban đêm khỏi leo lên nóc nhà chết tiệt ấy nữa."

"Em thích chỗ đó mà."

Hắn cụng đốt ngón tay lên trán cậu, phát ra tiếng cốc rõ ràng. "Đừng nói như kiểu ngồi suốt trên nóc nhà mỗi đêm mà không thấy chán."

"Ái! Đau em!" Yuma càu nhàu.

"Chú mày nhảm rồi đấy. Cơ thể Trion cảm nhận được gì mà kêu." Kageura gầm gừ. "Chọn đại game đi."

Yuma làm bộ ôm vầng trán. Mạnh tay với bạn bè như một kiểu 'friend languages', Yuma thì "ưu ái" được quá tay hơn. Hoặc không. Đơn giản, hắn biết Yuma không thể cảm nhận được cơn đau, vô thức nghĩ nếu đánh đủ mạnh, cơ thể Trion sẽ ghi nhận áp lực ấy và bằng cách thần kỳ nào đó tái hiện lại chút cảm giác đau đớn Yuma đánh mất từ lâu.

"Giả sử có đêm nào em thấy cô đơn, anh khẳng định bất cứ ai trong số bạn bè Kuga đều sẵn sàng dành cả đêm ấy đồng hành bên cạnh em." Thanh âm anh êm ái, dịu dàng phủ bọc Kuga đang mò mẫm tìm hiểu từng đĩa game.

"Em biết." Yuma ngừng tay mình. "Nhưng em không có ý định sẽ yêu cầu ai làm điều đó." Ngước lên, va phải hai đôi mắt dán chặt vào cơ thể cậu. "Em đã sống thế này suốt năm năm. Em quen rồi."

"Quen với thói sống tệ lậu, nhóc giỏi gớm nhỉ?" Kageura nhếch mép, giọng hắn mỉa mai.

"Cuộc sống mà anh." Yuma thì thào vô lực. Cậu đã chẳng còn vùng vẫy từ lâu.

Yuma chấp nhận tồn tại, chấp nhận thọ mệnh vắn vỏi. Kể từ hôm đầu tiên cha mất, cậu vùi mình nằm giữa trận mạc chiến tranh; chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu như không còn biết đến ngày mai, những mong bắt gặp bóng lưng cao rộng vững chãi phủ kín một vùng trời. Nhưng không gì xuất hiện cả. Chiến đấu vì đó là tất cả những gì cậu có thể làm. Chiến đấu cho tới khi chạm ngưỡng thời hạn.

À. Cũng không hẳn.

Yuma đã muốn, đã từng muốn hồi sinh cha từ Black Trigger mà ông dốc hết sinh lực để tạo. Dầu cái giá phải trả là sinh mạng, nhưng Yuma căn bản đã thoi thóp, sống cầm chừng bằng lớp màng mỏng manh Yugo đắp vá. Có điều, Yugo không cần phải chết để cứu cậu, bởi vậy Yuma muốn trả lại cuộc đời vốn dĩ thuộc về ông; rồi tất thảy hóa ra chỉ là vô vọng, cậu đánh mất luôn lý do cuối cùng để tồn tại.

Chốc, cậu tìm lại được nó.

Đều nhờ có Osamu và Chika.

Họ ngỏ ý mong cầu giúp đỡ, và Yuma nguyện lòng; trao họ niềm hy vọng cũng như trao cậu một mục đích. Quyết định ấy đã đem đến cho cậu xiết bao con người thú vị và niềm hân hoan.

Cậu có mục đích để sống.

Những người ở đây khiến việc 'cười' chẳng còn là đớn đau, nó nhẹ tựa lông hồng.

Vậy mà giờ cậu sắp chết rồi.

Nỗi lòng tái tê, dẫu cậu biết một ngày thời hạn sẽ đến. Jin dự đoán cậu còn một tháng, Yuma muốn mình tận dụng một tháng ấy để sống trọn vẹn, để thời gian cuối đời vẫn là niềm vui.

Chỉ một tháng,

Một tháng.

Yuma vùi mình xuống gối.

Nhiều nhất là ba mươi ngày.

Cát vẫn rơi qua từng kẽ ngón tay.

************

"Tiếng động ầm ầm tối qua là gì vậy?"

Yuma nhìn chòng chọc vào chiếc cốc sạch bóng bên cạnh bồn. Cậu đã bỏ lại ly cacao trên sân thượng, dường như Jin mang cả hai chiếc cốc xuống và rửa sạch. Theo cách nào đó, chỉ cần nhìn mấy chiếc cốc ấy thôi cũng đủ khiến cõi lòng thiếu niên trĩu nặng. Cảm tưởng chúng là một hồi chuông ngân vang nhắc nhở, rằng Yuma phớt lờ sự quan tâm Jin dành cho mình, mặc anh ở lại mà quay lưng rời đi.

"Kuga?"

Yuma như quả bóng bị áp suất không khí ép nổ, tan tác rơi xuống đất, giật mình xoay người hướng về phía bên kia bàn, nơi đội trưởng cậu đang đứng. Đặt đĩa bánh mì nướng lên quầy bếp, ánh mắt né tránh. Khuôn mặt lo lắng của Osamu khiến đôi chân cậu thôi thúc muốn bỏ chạy. "Tớ đánh thức cậu à? Xin lỗi nhé, Osamu."

Osamu càng thêm vẻ lo âu. "Tớ không bận tâm chuyện đó, Kuga. Có chuyện gì xảy ra?"

"Tớ với anh Jin có chút... mâu thuẫn?"

"Lại nữa à?" Osamu đăm chiêu nhìn cậu. Nói gì thì nói, cũng vài tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng hai người họ xuất hiện vấn đề không chung chí hướng. Lần duy nhất Yuma bất đồng với anh là khi sự vụ Mimic xảy đến, căng thẳng phủ trùm tâm trí họ.

"Yuma!"

Cuộc trò chuyện dừng đột ngột, Jin bước vào phòng cùng nụ cười thường nhật.

"Tối nay em trực cùng anh." Như thể đêm qua chưa từng có biến động. "Vậy nên em nhớ về trước mười giờ nhé."

Yuma ánh lên vẻ hồ nghi trong giây lát, nó nhanh chóng tan biến, cậu gật đầu rời đi. Đôi môi thấp thoáng mím nhẹ. Thật kỳ lạ.

Osamu đảo qua đảo lại giữa hai người, ngờ vực. "Anh Jin-"

Jin vỗ nhẹ vai Osamu trấn an, vẫn giữ y nụ cười sáng rỡ hướng về Yuma. "Không cần lo. Đặc vụ toàn năng kết hợp cùng kỹ năng hạng A của Yuma, khéo khi anh với Yuma như đội cấp S ấy, Yuma nhỉ?"

"Để gọi là cấp S thì phải có Black Trigger. Tối nay em không định dùng nên chúng ta tạm thời chỉ là đội cấp B."

"Anh cấp A mà." Jin chỉ tay vào chính mình, ngơ ngác nhìn cậu.

Yuma bĩu môi. "Em không thích danh giả vì đi cùng anh đâu. Đội chúng em sẽ lên cấp A, tới lúc ấy đường hoàng nhận danh hiệu. Em với anh Jin có thể là một đội tạm thời cùng trực phòng thủ. Hiện giờ, ta được tính là cấp B."

"Nhóc cứng đầu." Jin trêu ghẹo.

Osamu liên tục nhìn qua ngó lại. Dù mới cãi nhau đêm qua, tuy nhiên họ trông không có gì là bất hòa. Yuma có thể ngập ngừng khi Jin vừa bước vào, song, Jin nói chuyện, đối đãi bằng dáng vẻ dõng dạc điềm nhiên ấy, Yuma dần trở về nhịp điệu thường ngày.

"Osamu, nay cậu có tới trụ sở chính không?" Yuma chuyển hướng câu chuyện về đội trưởng.

Osamu bắt đầu thấy choáng váng với tốc độ bẻ lái chủ đề. "Tớ có. Bữa nay tớ tới luyện tập với Izumi-senpai và Yuiga."

Yuma khúc khích. "Yuiga nữa hở? Tớ nhớ hồi đầu gặp dòm cậu chẳng ưa anh ta mấy."

Mấy vệt đỏ lả lướt trên má Osamu. Không phải vì đánh giá thấp, Yuiga mạnh hơn Osamu, chẳng qua cậu không hiểu nổi bằng cách nào anh ta lại lên được cấp A. "Tính cách anh ấy hơi tệ thật, nhưng sau luyện tập chung nhiều lần, tụi tớ đã..."

"Trở thành bạn?" Jin gợi ý.

"Dạ..." Osamu gãi má, ngượng cười.

"Xã giao?" Yuma hỏi thêm.

"Ừm..." Osamu nhún vai. "Gọi là có chút thân cũng ổn."

Jin gật gù hài lòng. "Vòng tròn quan hệ rất quan trọng. Nó có nghĩa, bất cứ khi nào em cần giúp đỡ thì sẽ luôn có người sẵn lòng chìa tay ra với em."

Yuma quay phắt lại, dò xét nhìn anh, ánh mắt chứa chan bao điều. Jin giữ nguyên ánh cười như cũ. Suốt cuộc trao đổi - hoặc đúng hơn, chẳng có câu từ gì, nó còn không được định nghĩa như thế - cậu bị kẹp giữa đầy bối rối.

"Vậy cậu tiếp tục đấu cùng Yuiga nữa à?" Yuma từ bỏ đối thoại bằng mắt.

"Ừm, đại loại thế." Osamu lúng túng đáp lại. Cảm giác vừa bỏ lỡ điều gì từ Yuma và Jin. Thường cậu sẽ không để tâm, bởi lẽ họ đều là người có khả năng kiểm soát tình hình và biết giữ bình tĩnh, nhưng xét đến những chuyện hai người họ len lẻn giấu kín mọi sự trong vụ Mimic, cậu không muốn đối thoại ẩn tiếp diễn trước mặt mình nữa. "Izumi-senpai muốn coi tớ rút ra được gì sau nhiệm vụ viễn chinh nên anh ấy bảo tớ tập cùng Yuiga. Tùy vào tớ hành động thế nào, Izumi-senpai có thể dạy thêm tớ vài kỹ thuật đạn tổng hợp."

"Đạn tổng hợp cần kỹ năng lắm đó." Yuma nhấm nháp miếng bánh mì nướng. "Kết hợp Trigger với nhau như thế khá phức tạp."

"Ừm, bởi vậy nên tớ mới chỉ dám dùng Asteroid với Hound thôi." Osamu vẫn còn nhiều điều cần học để rèn giũa mình. Nhiệm vụ viễn chinh vừa qua, Osamu chỉ dùng những chiêu thức quen thuộc. Khác đấu hạng, nhiệm vụ viễn chinh là thực chiến. Cậu chưa đủ kỹ năng để liều lĩnh giữa chiến trường. Osamu không thể để mình bị giết nên kiên trì với những điều mình thuần thục là con đường cậu phải bước đi.

"Em có Izumi và Kyosuke mà, họ là những người thầy tốt nhất đấy." Jin nói thêm.

Osamu đồng tình. Lắm khi cậu cảm thán vận may của mình, từ được đặc vụ cấp A hàng đầu trực tiếp hướng dẫn đến gặp gỡ Yuma hồi tháng Mười Hai, nếu không ắt hẳn giờ này cậu vẫn ngụp lặn ở cấp C.

"Hừm, tớ nóng lòng muốn coi cậu học được gì rồi. Cho tớ xem lúc tụi mình tập luyện ha."

"Nhưng mà Kuga, chẳng phải cậu biết kỹ thuật đó rồi à?" Osamu ngạc nhiên. "Black Trigger của cậu ấy."

"Hở?" Yuma chớp mắt. "À... Chắc vậy? Lần duy nhất tớ kết hợp Trigger là lúc dùng ấn phức hợp với Black Trigger. Có thể tương tự kiểu đạn mà Izumi-san dùng, nhưng tớ chưa thấy tận mắt lần nào." Thường thì khi đạn nhắm vào mình, cậu phải tránh hoặc phòng thủ trước nó, Yuma tò mò cách họ kết hợp tạo ra đạn tổng hợp. "Tớ đoán nguyên lý sẽ tương đồng với ấn của tớ, nhưng vẫn sẽ khác đôi chút trong quá trình kết hợp. Dù sao tớ cũng chưa dùng đạn Border bao giờ. Osamu, cố lên nhé. Tớ muốn coi chúng lắm, còn lên kế hoạch đối phó với xạ thủ nữa."

"Đạn tổng hợp rất khó dùng. Cấp B không mấy người dùng nó..." Osamu thắc mắc. "Ngoại trừ Ninomiya-san, Kurauchi-san và Nasu-san." Ở cấp B, chỉ có những xạ thủ hàng đầu mới sử dụng đạn tổng hợp, bởi lẽ cần kỹ thuật không hề đơn giản lại còn ngốn thời gian và khả năng tự vệ.

"Sẽ không bất ngờ nếu mấy xạ thủ khác đã trui rèn kỹ năng trong lúc tụi mình đi viễn chinh đâu." Yuma nhớ lại trận đấu mười hiệp với Shun ngày hôm qua. Dầu cho Shun thua 7-3, Yuma nhận thấy rõ sự tiến bộ vượt bậc của cậu nhóc. "Họ có cả mớ thời gian để chuẩn bị vì đấu hạng bị hoãn. Vòng đầu tiên này sẽ để tụi mình thu thập thông tin, xem mọi người đã thay đổi đến mức nào từ mùa trước."

"Hoặc một số đội không có nhiều biến đổi." Giọng anh thu hút sự chú ý từ hai đàn em mình. "Một số thành viên đi viễn chinh với tư cách cá nhân, không có đội đi cùng nên bọn họ cũng mất kha khá cơ hội tập luyện chung quý báu."

"À. Như đội của Murakami-senpai."

"Không công bằng với họ nhỉ..." Osamu nhận xét.

"Là Murakami-senpai đấy. Tớ nghĩ anh ấy ổn thôi." Không chỉ mạnh mẽ hơn nhờ kinh nghiệm tích lũy được từ Neighborhood mà còn Side Effect cho phép anh tiến bộ với tốc độ vượt bậc. Murakami hoàn toàn đủ khả năng dùng những vũ khí mình có, hỗ trợ cả đội mạnh lên. Yuma tin rằng suốt thời gian họ vắng mặt, Kuruma và Taichi cũng chẳng hề chây ì vì thiếu chủ công. Biết đâu chừng hai người đó còn 'mần' thêm mấy combo. Giả sử họ có thể chiến đấu ăn ý, Murakami sẽ đóng trọn vai trò chủ công, toàn tâm toàn trí hạ gục chủ lực đội bạn, hoặc đảm nhiệm vai trò tiên phong phía trước, đồng đội yểm trợ từ sau. Một đội song hành, nhưng Yuma biết họ có thể tiến xa hơn nữa nếu phát triển khả năng chiến đấu độc lập.

"Cậu thì sao, Kuga? Hôm nay có kế hoạch gì không?" Osamu hỏi.

"Chiến hạng đơn á."

Osamu nhướn mày. "Hôm qua chưa đủ sao?"

Yuma lắc đầu. "Tớ còn nhiều người phải đấu lắm. Đi lâu như vậy, có nhiều thứ mà tớ cần bắt kịp mọi người." Cậu uống ngụm nước trái cây. "Tớ tính kiếm Ikoma-san rồi làm một trận với anh ấy. Sẽ giúp ích cho tụi mình nếu biết anh ấy đã tiến xa tới đâu từ đấu hạng đợt trước."

"Nếu muốn đến trụ sở..." Jin chỉ về cánh cửa. "Sếp chuẩn bị tới đó họp, tiện đường chở đấy."

"Bây giờ á?" Yuma vội nhét nốt miếng bánh mì nướng cuối cùng vào miệng.

"Cảm ơn, anh Jin." Osamu nói rồi tiến về phía cửa rời đi, Yuma cất bước theo sau.

Trước khi cánh cửa khép lại, Yuma liếc nhìn Jin, chạm mắt với anh. Jin không đề cập gì về chuyện đêm qua, cậu vốn tưởng anh sẽ tìm cách thuyết phục. Jin không phải dạng người dễ dàng bỏ qua chuyện này.

Anh mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt. Tiếng cửa đóng sầm vang lên, nụ cười của anh dập tắt hẳn. Ngả người ngồi xuống ghế bên quầy, lấy điện thoại từ túi áo, gõ một tin nhắn. Anh mong cầu sự yên tĩnh, Jin chẳng còn sức lực trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa.

************

"Đêm qua... Cậu thực sự chỉ bất đồng quan điểm với anh Jin thôi à?" Osamu cất tiếng hỏi.

Rindou liếc nhìn tấm gương chiếu hậu, ánh mắt dừng lại trên hai cậu nhóc ngồi ở hàng ghế sau. Hắn không biết Jin và Yuma lại xuất hiện xung đột.

"Ừm." Yuma đáp, lặng lẽ dõi theo vùng trời xanh thăm thẳm. "Một số chuyện quan điểm của tớ khác với anh Jin." Ngả người tựa đầu vào phần đệm đỡ, nhìn đội trưởng mình, cậu khẽ cười. "Kiểu như cậu và Hyuse lâu lâu tranh cãi về chiến thuật đội ta hay hành động thế nào ấy."

Lông mày Osamu giật giật. Cậu không bận tâm chuyện Hyuse thỉnh thoảng bất đồng với mình, y có kinh nghiệm, năng lực vượt trội nên tầm nhìn của y sẽ khác. Thuở đầu hai người quả thực không hợp, nhưng giờ họ tôn trọng lẫn nhau. Dù vậy thì đôi khi quan điểm khác biệt vẫn không thể tránh khỏi, Osamu đã quen dần. Tranh luận với Hyuse thậm chí còn giúp cậu mở mang tầm mắt, nhìn nhận sự việc từ nhiều góc độ, cân nhắc đến toàn cục.

"Khác nhau, có vẻ như cậu vẫn bực bội sau hôm qua." Osamu nhận thấy Jin dường như đã gác lại câu chuyện đêm qua, cố gắng giữ bầu không khí như bình thường trong khi Yuma vẫn canh cánh trong lòng.

Cậu thở dài. "Có lẽ? Nhưng giờ tớ không muốn nghĩ về nó nữa."

Osamu "ừ" một tiếng. Cậu không bằng lòng ép Yuma thêm khi Yuma thừa nhận mình chẳng nguyện kéo dài chủ đề này. Thông thường, chỉ cần hỏi, Yuma luôn sẵn lòng kể, giải đáp tất thảy, miễn tâm trí cậu không bức bách bởi Mimic mà giấu nhẹm đi. "Cậu phải hứa với tớ, đấy không phải chuyện gì nguy cấp thì tớ mới dừng."

Nguy cấp à? Yuma rũ mắt. Việc này thậm chí còn chẳng phải mối đe dọa. Cái chết không gây hại, ảnh hưởng gì lớn tới Border. Có lẽ bạn bè cậu sẽ đau lòng, có lẽ bọn họ sẽ tiếc thương, nhưng hẳn rồi, những người mến thương của cậu không cần chịu sự đe dọa nào. Dù thế nào chăng nữa, thời hạn chưa đến. Một tháng chẳng phải quá dài nhưng cũng chả quá ngắn. Cậu sẽ nói với Osamu, tuy nhiên không phải bây giờ.

"Không có nguy cơ hiểm họa nào đâu, Osamu." Là sự thật, biết đâu? Vẫn còn bốn tuần nữa cơ mà.

Osamu ngờ vực, may thay cậu chả hỏi gì thêm.

Thật tốt quá. Yuma không muốn khiến Osamu phân tâm khỏi đấu hạng. Đây khả năng là mùa cuối cùng. Cậu hy vọng Tamakoma-2 đạt được đến cấp A trước chừng cậu chết. Song, nếu tiên đoán chính xác, Yuma chẳng thể nào sánh vai cùng đồng đội bước đến cuối cùng.

Đã không được trải nghiệm cái kết, thì cậu cần giúp bọn họ đem về càng nhiều điểm càng tốt.

Càng nhiều-càng tốt. Trước khi thời hạn kịch đáy.

Sắc đỏ hoàng hôn nằm lại trên Black Trigger. Chiếc nhẫn níu giữ sinh mệnh đang rề rà chảy trôi, đem về niềm vui và trải nghiệm tuyệt vời tại Nhật Bản. Cậu nguyện cầu, tất thảy nếu được kéo dài thêm chút thời gian thì hạnh phúc xiết bao. Thậm chí còn chưa nổi một năm gắn bó bên Border.

"Chỉ có hai mươi phần trăm." Jin thừa nhận.

Đôi mắt ánh vẻ ảm đạm, nặng nề khép chặt. Hai mươi phần trăm quá thấp để Yuma mạo hiểm. Cậu không muốn chết ở Galopoula.

************

"Ngài Rindo, chúc cho buổi họp thuận lợi." Osamu cúi người, chào tạm biệt giám đốc mình.

"Mấy đứa luyện tập vui vẻ." Rindo đáp, nở nụ cười với cậu đặc vụ trẻ vừa rời khỏi thang máy, đi về phía phòng đội Tachikawa. Osamu khuất bóng hẳn, Rindou nghiến điếu thuốc chưa đốt trên môi, nhìn cậu đặc vụ nhỏ con bên cạnh. "Giờ thì... Cậu giải thích thế nào về chuyện trên xe đây? Cãi nhau với Jin à, Yuma?"

Cậu cố chấp né tránh ánh mắt vị giám đốc nọ, chòng chọc nhìn cửa thang máy khép kín. "Không có ạ, sếp."

"Đợt trước cậu giữ bí mật trong khi cùng Jin chiến đấu cậu đã suýt chết đấy, nhớ không, Yuma?" Rindo giọng không hàm ý trách móc, đơn thuần là một lời nhắc nhở.

"Tôi đã luôn chết rồi. Không có gì mới cả."

"Hmm? Vậy ta đoán thử nhé?" Hắn nhanh tay bấm giữ cửa, dầu đã tới tầng của Yuma.

"Tôi nào có sự lựa chọn."

Rindou mỉm cười, đượm nỗi sầu thương. "Jin nói với tôi, Galopoula có cách cứu cậu, nhưng tỉ lệ thành công thấp, khả năng sống mong manh?"

Yuma liếc nhìn Rindou qua khóe mắt. Chẳng mấy ngạc nhiên việc Rindou tường tận đến vậy. Jin không thể tự ý thỏa thuận với Galopoula mà không có sự chấp thuận từ cấp trên. "Vâng."

"Chỉ có cần đó thì không đến mức mâu thuẫn. Tôi đoán là Jin giấu cậu chi tiết nào đó trong kế hoạch tới Galopoula?"

Yuma bứt rứt, thoáng khó chịu khi nghĩ đến Jin đã lên kế hoạch sẵn mọi chuyện từ trước. Nhưng xúc cảm ấy như gió thoảng lướt qua, cậu chẳng có lý do gì để giận anh. Jin chỉ nỗ lực níu giữ sinh mạng Yuma. Nếu hoán đổi vị trí, Yuma cũng sẽ bất chấp mọi thứ, tìm cách cứu bạn bè. Vấn đề là, không ai ở vị trí cậu lúc này. Thấu hiểu cảm xúc một người chưa từng dễ dàng.

Tuy nhiên, lỗi nằm ở Yuma sao? Cậu kể về những tháng năm xưa cũ, kể về một thời hành trình cùng cha, kể về hạn mệnh ngắn ngủi do bất tuân lời; thế nhưng, cậu tuyệt nhiên không giãi bày về xúc cảm lúc bấy giờ. Mặc cho đớn đau giày xéo, mặc cho vấn đề âm ỉ trong tim, vờ như chúng không tồn tại để thỏa sức tận hưởng cuộc sống hạnh phúc này đây. Nói đến cái chết đang tiến gần như tự xát muối cát vào vết thương, không chỉ cậu mà còn là người nghe. Một hồi chuông nhắc nhở đầy cay đắng.

"Yuma?"

"Tôi chỉ muốn được vui vẻ thôi." Cậu thì thầm, buộc Rindo phải căng tai mới nghe thấy.

"Không ai ngăn cấm cậu cả."

Yuma nghiến chặt răng, cúi đầu như cành hoa héo úa. Điều duy nhất cậu mong cầu hiện giờ là có thể thỏa thích đùa vui, vô ưu vô lo tận hưởng số thời gian ít ỏi còn lại. Nếu đến Galopoula, cậu sẽ chẳng thể nào cảm nhận niềm vui nữa. Bằng một cuộc phẫu thuật, khả năng tắt ngúm hơi thở trên bàn mổ là tám mươi phần trăm. Niềm hạnh phúc sẽ tan thành bọt biển.

"Anh Jin nói rằng tôi chỉ còn một tháng nữa." Gần như tiếng nỉ non yếu ớt, hệt như không muốn Rindo biết chuyện. Cậu không muốn nó bị phơi bày. Cậu còn chưa tiếp nhận được. Yuma cần thời gian, chỉ vài ngày nữa, chuẩn bị tinh thần thú nhận cho Osamu biết.

Bàn tay Rindo buông thõng khỏi, sững sờ. Jin chưa từng đề cập đến lượng thời gian còn lại hiếm hoi đến thế. Anh chỉ nhờ hắn liên lạc với Galopoula cầu giúp đỡ, tìm cách đưa Yuma sống bằng cơ thể thật.

Yuma chớp lấy thời cơ rời khỏi khoang thang máy ngột ngạt ấy. Rindo ngẩn người nhìn cậu nhóc chạy dọc hành lang tới phòng đấu hạng đơn, cánh cửa thang máy khép lại trước mặt.

Hắn có thể đuổi theo Yuma. Song, sự thật làm vậy chẳng ích gì. Hiển nhiên Yuma chưa sẵn sàng đối mặt. Thêm vào đó, việc Jin không ép buộc cậu sang Galopoula khiến hắn nhận thấy anh không muốn cưỡng ép Yuma. Jin nhất định sẽ chẳng ngồi yên, dẫu không thể hiện ra bên ngoài như Konami đi chăng nữa, anh vẫn luôn bảo vệ bạn bè theo cách riêng của mình.

Còn hiện giờ, Rindo có công việc cần phải làm.

************

Bước vào phòng đội Tachikawa. Osamu nhớ rõ cảm giác hồi hộp từ lần đầu đứng trong phòng đội cấp A hạng một. Hồi ấy, cậu nhận thấy mình chẳng thuộc về nơi này tí xíu nào, đương cảm giác ấy đã biến mất từ lâu. Hẳn là bởi cậu thường xuyên đến tập luyện cùng Yuiga.

"Mất thời gian quá đấy, Mikumo-kun!" Yuiga cằn nhằn thay cho lời chào. "Dám để một người ưu tú như tôi phải chờ đợi-"

Izumk bất thình lình xuất hiện từ đằng sau Yuiga, kéo dãn má cậu ta bắt im miệng. "Im đi, Yuiga. Cậu bốn mắt là khách của anh. Cậu không đến muộn đâu, Bốn mắt. Mặc kệ tên này đi."

"Không sao đâu ạ. En quen kiểu của Yuiga rồi."

"Izumi-senpai!" Yuiga rên rỉ, cố gỡ tay Izumi khỏi mặt.

Osamu lờ đi màn vật lộn thường ngày, bước sâu hơn vào phòng. Cậu trông thấy Kunichika ngồi ở góc quen thuộc, chơi game như mọi khi.

"Chào buổi sáng, Kunichika-san. Hôm nay Tachikawa-san không chơi cùng chị ạ?"

Kunichika liếc nhìn cậu, khúc khích mỉm cười rồi lại dán mắt vào màn hình game. "Anh ấy vừa mới đi thôi. Bảo có việc cần giải quyết á~"

"Vậy ạ? Đặc vụ top đầu bận rộn nhiều quá chị ha."

"Tất nhiên rồi!" Yuiga xen vào, vừa thoát khỏi bàn tay Izumi. "Bọn tôi là tinh hoa đấy. Bận rộn suốt ngày. Cậu nên lấy làm vinh dự khi được chúng tôi dành thời gian huấn luyện riêng!"

Izumi gõ đầu Yuiga. "Cậu làm bia đỡ đạn, không phải huấn luyện viên." Rồi y chẳng ngần ngại ném đồng đội qua phía sau phòng tập.

Osamu dòm Yuiga nằm sõng soài rồi lại quay về tập trung vào Izumi. May rằng Yuiga đang trong cơ thể Trion, biết đâu chừng cậu ta ăn nằm bằng cơ thể Trion ở căn cứ là bởi hay bị Izumi gõ vài cái như vậy.

"Rồi, Bốn mắt, xem coi cậu tiến bộ thế nào sau khi tới Neighborhood." Izumi chỉ tay về phía Izumi đang nằm bẹp. "Đấu với tên này đi, thắng... ừm, sáu trận mười hiệp. Nếu làm được, anh sẽ chỉ cho cậu mấy kỹ thuật cấp cao."

"Đã rõ, Izumi-senpai."

************

Nên lựa ai làm đối thủ đầu tiên? Yuma dừng trước cửa vào sảnh đấu đơn, ánh mắt lướt qua loạt thực tập sinh và đặc vụ bên trong. Cậu không tính đấu với thực tập sinh. Trận chiến không thú vị, cũng chẳng khiến cậu đánh lừa tâm trí. Yuma dự định đắm chìm trong chiến hạng đơn, để trí nghĩ thôi khắc khoải bởi lời Jin đêm qua, dẫu chỉ trong chốc lát. Cậu cần một đối thủ mạnh.

Shun cũng tốt.

Yoneya là ý tưởng không tồi.

Murakami?

Kageura?

Ikoma có đây không nhỉ? Cậu hứa với Osamu sẽ tìm cơ hội đấu cùng anh ấy nếu gặp.

Hoặc có lẽ là Kazama? Tính đến giờ Yuma chưa từng có trận nào với anh. Suy cho cùng anh kỉ luật miết, nào là "Cậu lên cấp A đi rồi hẵng tính".

Arafune khả năng sẽ thú vị lắm. Cậu mong chứng kiến phong độ của một "cựu" cận chiến.

Hay Kumagai? Cô chưa so sánh được với Murakami hay Kageura, song, cô vẫn đang phát triển không ngừng. Kể từ chiến hạng mùa trước, Yuma nghe ngóng được cô đã luyện thêm về trigger xạ thủ. Chà, con đường chông gai. Hầu hết cận chiến Yuma từng 'đấu giao hữu' đa phần không dùng trigger xạ thủ, họ tập trung trui rèn lưỡi đao của mình thêm sắc bén mà thôi.

Nhiều lựa chọn thật đấy.

Yuma bắt gặp cánh tay hăng hái vẫy gọi. Cậu mỉm cười, chạy về phía Shun đang tụ tập cùng Murakami, Kageura, Suwa và cả Tokieda. Tổ hợp gì vậy chứ.

"Ồ ồ. Nhóc lùn." Suwa nhanh chóng cất tiếng, Yuma dừng trước dãy ghế cạnh họ.

"Hiếm khi thấy Suwa-san đấu hạng đơn."

Suwa nhún vai, hất cằm chỉ về phía buồng đấu. "Hisato đang tập luyện, còn anh mày đi thăm dò."

"Hừm?" Yuma cười nghịch ngợm. "Đội Suwa-san đấu với ai vậy ạ?"

"Suzunari-1 và đội Arafune." Suwa đáp mà chẳng buồn giấu giọng bực dọc. "Mắc mớ gì anh mày vừa khai màn đã phải đối phó mấy tên bắn tỉa chết tiệt ấy nhở?"

"Ít ra anh được chọn bản đồ." Tokieda chêm lời. "Mà còn chủ động tiến công, chứ không bị dắt mũi bởi đội xếp hạng thấp hơn."

Suwa nghiến răng nhớ lại trận đầu tiên gặp Tamakoma-2. Hắn trừng trừng nhìn Yuma thể như đó là lỗi cậu.

"Anh cằn nhằn với Osamu ấy." Yuma bĩu môi, giơ tay đầu hàng.

"May là đội nhóc lên top đầu, anh chẳng cần gặp đống chiến thuật chết tiệt kia nữa."

Nụ cười treo trên môi Yuma càng toe toét. "Ớ! Anh cũng nên leo lên top đầu còn đấu với chúng em chứ!"

"Tuyệt đối không. Nhóc mày, né xa xa đội anh ra."

Shun hào hứng bên cạnh. "Ể? Em muốn coi tái đấu cơ. Tamakoma-2, đội Arafune, đội Suwa á!"

"Chiến tranh thế giới thứ Ba sẽ xảy ra mất." Murakami cười nhạt.

"Đầu tiên, nhắm vào Tamakoma, múc chúng nó trước. Sau đấy mới vô trận thật sự." Suwa hăm he, liếc nhìn Yuma. "Vòng đầu nhóc mày đấu với ai?"

"Đội Ikoma, đội Kageura á."

Suwa quay phắt sang Kageura, chỉ tay vào cái đầu trắng lùn tịt. "Xực nó trước!"

"Đương nhiên! Đây cũng tính làm vậy rồi." Kageura càu nhàu.

"Suwa-san thật độc ác."

"Coi cái gì vừa nhổ ra từ miệng "Ác mộng trắng" chết giẫm của Tamakoma kìa?" Suwa rít một hơi. "Tiếng tăm chú mày bay hơi bị xa."

"Hê, nó có ghê hơn Kage-senpai không ạ?"

Suwa dự nói, rồi lại thôi, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, lờ tiếng gầm giận dữ bên phía cạnh. Hắn đưa mắt sang Tokieda. "Có không?"

Tokieda nghiêng đầu suy tư, ngó Yuma một lượt. "Ừm. Dòm cậu ấy không đáng sợ bằng Kageura-san."

"Muốn đánh nhau à!" Kageura phất giọng.

"Nhưng mà, diện mạo bề ngoài thường lừa người đấy." Tokieda tỉnh rụi nói tiếp.

"Há! Có bao giờ nghĩ thằng nhóc con này chẳng kém gì tôi chưa?!"

"Kuga chưa từng bị trừ điểm vì hành xử tệ." Murakami khoanh hai tay.

"Thì?! Tao đang nói khi chiến đấu mà!"

"Chibi!" Tachikawa đột ngột xuất hiện, quàng tay qua vai Yuma, cắt ngang trò chuyện. "Tìm nhóc nãy giờ."

"Hể? Tachikawa-san muốn đấu à?"

"Ờ ờ, nghe vui đấy, nhưng không." Tachikawa cười ngặt nghẽo, túm gáy Yuma lôi cậu đi. Gã liếc nhìn Murakami. "Chốc nữa nhóc quất vài trận với anh nhể, Kou. Đi, Kuga. Có việc cần làm."

Shun chớp mắt dõi theo Yuma bị Tachikawa lôi cổ lê lết ra khỏi phòng. "Tachikawa-san chẳng cho Yuma-senpai cơ hội từ chối luôn. Nam mô..."

"Tachikawa-san, chết tiệt. Tao định đem Kuga ra solo trả thù mà!"

************

"Mình đang làm gì vậy ạ?" Yuma cựa quậy, giãy người ra khỏi tư thế bị khóa cổ.

"Đi xem." Tachikawa đáp gòn gọn. Gã buông lơi, bàn tay lơ lửng gần vạt áo thiếu niên, canh chừng cậu len lén lủi về khu đấu hạng đơn. Rồi Yuma chỉ lẳng lặng sánh bước, chẳng vùng vằng gì nữa gã mới thả tay.

"Xem gì cơ? Em tới luyện tập, Tachikawa-san. Không phải để coi phim."

"Không phải phim." Gã tiến vào thang máy, nhấn tầng mình muốn.

Yuma trầm mặc, từ phía trong thang máy hướng ra ngoài, dễ dàng bao quát toàn bộ Khu vực cấm quanh căn cứ. Bốn tuần trước thời hạn. Cậu nguyện ước lấp đầy quãng thời gian hữu hạn nọ bằng niềm vui. Tuy bị túm đầu bởi Tachikawa không thể gọi là vui, nhưng biết đâu? Gã chả phải dạng làm điều vô nghĩa.

Tachikawa tự hỏi, liệu nhóc con bên cạnh có nhận thức được rằng khuôn mặt mình chán nản thấy rõ đến nhường nào không. Do gã à? Chỉ vừa ban nãy, Yuma còn cười đùa rôm rả cùng nhóm người ồn ào phía ngoài. Giờ sắc ảm đạm lấn át mọi xúc cảm sót lại.

Không mất nhiều thời gian để đến nơi.

"Lối này, Kuga." Yuma chợt tỉnh, dời sự chú ý khỏi tấm kính cửa, lững thững theo sau.

Cậu phó mặc bản thân cho Tachikawa dẫn dắt. Những tưởng mình đã quen từng lối đi đường vào của Border, nhưng chuyến viễn chinh trường kỳ kia đã phủ bụi hoàn toàn chúng. Chẳng còn cách nào khác ngoài theo bước sau Tachikawa. Miễn Osamu và bạn bè Yuma không phát hiện. "Đi lạc" ngay trong Trụ sở chính, cậu thà cắm đầu xuống đất còn hơn.

Gã rẽ tại lối hành lang, rồi quẹo thêm hai ba lần, dừng trước cánh cửa phòng. Chẳng nói chẳng rằng, gã đá bật cửa ra như xông pha vào giữa chiến trận không tồn tại nào đó. "Vào nhá!"

Yuma ló đầu, một giây tưởng niệm bức tường nhận cú đập trời giáng bởi cánh cửa. "Không phải anh nên gõ cửa trước sao?"

"Á!! Tachikawa-san!" Taketomi dựng thẳng người khỏi bàn làm việc. "Anh! Lại xông vào!! Người ta tới nhờ vả lịch sự dịu dàng, anh thì vậy đó hả? Đền cho em!"

"Chưa phải lúc." Tachikawa hét, chụp lấy cổ áo cô, nhấc ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, thậm chí còn cẩn thận khóa trái cửa.

Yuma chớp mắt nhìn cánh cửa - đương chịu đựng mấy cú đấm phẫn nộ bên ngoài - sang Tachikawa, kẻ treo hai chữ "Tự mãn" trên mặt. "Đi chơi cùng Tachikawa" cần tái định nghĩa. Hạng một cận chiến này ổng khùng hơn cậu nghĩ. Mà thực ra Yuma lại thích những kẻ thế này. Họ lúc nào cũng đủ trò.

Chẳng qua...

"Anh không thấy làm vậy hơi bất lịch sự hở?" Yuma hỏi. Mặc dù thật ra cậu cũng không có quyền phán xét lắm, ai cũng từng nhỏ giọng với Yuma rằng tính thẳng thắn bồi thêm cách nói thẳng tuột của cậu đôi khi có rủi ro tiềm tàng.

Âm thanh thiếu niên nhắc nhở gã, cậu vẫn còn ở đây. Tức thời gã kéo cậu sát lai nhấn xuống ghế trước bàn làm việc của Taketomi. "Ngồi yên."

Yuma trầm ngâm nhìn gã lục tung mấy cái kệ, mò mẫn dò tìm.

"Vâng." Từ tốn móc điện thoại từ túi quần.

Attacker GRP:

Kuga: Èo, em đã bị bắt cóc!

Kageura: Chú mày chỉ cần ới tiếng thôi, anh sang đập vỡ đầu tên Tachikawa-san ngay.

Midorikawa: Ảnh bếch anh đi đâu vậy?

Yoneya: Chuyện chi chuyện chi? Tui bỏ lỡ gì rồi?

Yuma ngẩng đầu nhìn Tachikawa lầm bầm lục lọi đồ.

"Sao con bé này có thể tìm đồ trong mớ hổ lốn chết tiệt này vậy! Taketomi ăn ở bừa bộn. Chú mày cứ nghĩ con bé gọn gàng kỉ luật, nhưng đếch có!!"

Kuga: Em nghĩ anh Tachikawa sắp nổi cơn điên.

Murakami: Em biết anh ấy đằng nào cũng đọc tin nhắn em gửi mà, Kuga?

Kuga: Sao chứ? Ảnh đã bắt cóc em rồi còn chi.

Kageura: Không muốn bị bắt cóc thì nhóc nên thụi một cú vô bụng anh ta từ đầu.

Murakami: Kiểu tư duy vậy khiến cậu bị giáng cấp đấy... Kage. Không được dùng bạo lực.

Ikoma: Tụi bây quên mất vụ Kuga sút bay anh nửa cái phòng mấy tháng trước hả?

Midorikawa: Òa, anh chưa vượt qua được luôn kìa.

Ikoma: NỬA CÁI PHÒNG! Midorikawa!!

Midorikawa: Hê...

Midorikawa: Dù sao thì, tiền bối Yuma, rốt cuộc anh bị lôi đi đâu vậy?

Kuga: Phòng Taketomi. Anh Tachikawa đang kiếm gì đó.

Ikoma: Giờ thì bây bơ hả??!

Murakami: Đã là chuyện quá khứ rồi ạ

Yoneya: Vậy anh Tachikawa tính cho cậu xem lược sử à?

Kuga: Không chắc ạ. Ảnh đuổi Taketomi-san ra ngoài, còn khóa cửa nữa. Có ai thấy mùi nguy hiểm không á?

Kageura: Năm phút nữa có mặt, phá cửa cứu nhóc.

Murakami: Kage, xin cậu đừng.

Murakami: Kuga, ổn thôi, anh Tachikawa hứng một chút rồi chốc thả em ngay ấy mà.

Jin: Yuma, bảo với anh Tachikawa tìm ở kệ thứ hai bên trái ấy.

Kuga: Okay.

Cậu dòm gã rồi truyền lại tin từ Jin. "Anh Jin kêu anh tìm ở kệ thứ hai bên trái á."

Tachikawa nheo mắt nhìn điện thoại Yuma, miễn cưỡng làm theo lời chỉ dẫn. "Mắc gì cậu ta không nói sớm hơn hả."

Kuga: Đợi em tự do rồi có ai muốn làm vài trận giao hữu không?

Kageura: Làm.

Murakami: Tất nhiên.

Midorikawa: Yuma-senpai! Em trước!

Yoneya: Nghe vui nhở? Tiếc hôm nay tôi trực phòng thủ rồi.

Ikoma: Giá như không bận thì anh sẽ sút bay cậu trả thù! Kuga!

Arafune: Từ đời nào rồi chứ. Cho qua đi anh.

Midorikawa: Người suốt ngày kè kè dạy Yuma-senpai về tiền có quyền nói hẻ?

Arafune: Kĩ năng sống cơ bản. Chuyện đấy có nghĩa đường hoàng. Trả thù thì là vô nghĩa

Murakami: Cậu dám chắc mình sẽ không nhắm vào Kuga nếu chạm trán ở đấu hạng sao?

Arafune: Chuyện đấy chuyện khác.

"Tìm thấy rồi!!"

Hộp đựng đĩa video nện mạnh xuống mặt bàn cạnh bàn phím, dứt Yuma khỏi cuộc trò chuyện.

"Anh mà nhờ Taketomi-san thì có thể tiết kiệm thời gian ấy..."

"Con bé thể nào cũng vòi anh mày làm bình luận viên để trả ơn." Gã khịt mũi.

Yuma giật mình ngó đằng sau khi nghe tiếng đá mạnh vào cửa. Hoặc là Taketomi, hoặc Kageura 'quân tử nhất ngôn' đến đây rồi. Không, không phải. Nếu là hắn thì tiếng đập phải dữ dội bồi thêm mấy tiếng la hét.

Tachikawa giật chiếc tai nghe, chụp vào tai cậu.

Yuma nhận lấy, điều chỉnh tai nghe khớp lấy tai mình. "Cái này có ý nghĩa gì không ạ?"

"Jin kêu anh cho nhóc coi thứ này."

"Anh Jin á?" Yuma cau mày. Hẳn là liên quan đến cuộc trò chuyện đêm qua, dẫu sao Jin chẳng phải dạng người qua loa về những điều này, chỉ là không ngờ đến cả Tachikawa anh cũng lôi vào cuộc. "Anh... thực sự làm theo luôn à..."

"Jin hứa đấu với anh ba mươi trận."

"Ha, quả nhiên..." Người tóc trắng thở dài. Đa phần đặc vụ Border đều vận hành bằng phương pháp ấy. Đáp lễ bằng vài ba trận đấu. Đơn giản-hiệu quả-thực tế.

Tachikawa miễn bình luận, tập trung mở video lược sử. Jin dặn gã, duy chỉ một đoạn thôi là đủ.

"-Kuga dùng những kỹ năng khá tốt nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm." Chất giọng quen thuộc vang lên. Dầu là âm thanh của gã, nhưng màn hình chiếu lại hiển hiện cảnh Yuma đối đầu với Murakami bên bờ sông. "Cậu ấy không thể bì được với Ko, người tập trung cao độ như thế. Kiếm của Kou chứa đựng tất cả kinh nghiệm chiến đấu qua bao trận chiến, đối thủ. Anh cá cậu nhìn thấy Kou thắng cuộc, phải không?"

"Mà, tỷ lệ thắng chắc chắn chống lại Yuma." Jin đáp, bỏ lửng câu. "Ý em là 80-20. Tuy nhiên tương lai vẫn chưa được quyết định đâu. Em cá Yuma sẽ thắng."

Màn hình đồng thời chiếu cảnh Yuma kích hoạt Scorpion.

"Kiếm của em ấy chắc chắn cũng chứa đầy vô số điều mà Yuma đã tự mình trải qua."

Yuma nhìn đăm đăm vào màn hình, nơi Yuma từ quá khứ giao đấu cùng Murakami. Cậu đã đánh trận này rồi, và biết rõ kết quả của nó. Hình ảnh lưỡi gươm xuyên qua lồng ngực Murakami giữa lòng sông xuất hiện, Tachikawa bỗng dừng video, tháo tai nghe khỏi tai cậu để mặc nó rũ quanh cổ.

"Anh không chắc Jin muốn chú mày rút ra điều gì." Gã dừng lại giây lát. "Cậu ta kêu, chú mày cần phải nghe đoạn anh và Jin bình luận khi nhóc đấu với Kou."

Hóa ra điều Jin muốn cậu nghe không phải trận đấu. Mà là đoạn bình luận đó.

"Ý em là 80-20." Sắc âm vang vọng trong tâm trí Yuma.

Jin thật sự nghiêm túc về chuyện này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com