Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C3. The Easy Route

Yuma khéo léo tránh khỏi lưỡi đao Scorpion trong gang tấc. Cảm nhận thanh kiếm sượt ngang qua má, Trion đen vây kín tầm nhìn, bắt gặp ánh mắt người đàn em đang săm soi cậu.

Shun nhảy bật xa, đáp trên một tòa nhà, đăm chiêu nhìn cậu. "Anh làm gì thế? Yuma-senpai, anh chẳng tập trung xíu xiu nào ấy." Khó chịu ở chỗ dù đầu óc treo trên mây, Yuma vẫn dẫn trước trong trận mười hiệp. Một chiến thắng hời hợt, nhưng vẫn là chiến thắng.

Yuma nhận thức rõ rệt. Tham gia đấu hạng hôm nay vốn để đánh lạc hướng tâm trí. Bất kỳ điều gì, miễn nó có thể giành sự chú ý khỏi viễn cảnh tương lai. Cậu khát cầu cảm giác phấn khích, tim đập rộn ràng và môi mềm ẩn hiện ánh cười.

Chỉ còn một tháng, cậu nhất định phải tận hưởng từng khoảnh khắc cuối cùng.

"Em hết thời gian rồi, Yuma."

"Hai mươi phần trăm."

"Jin kêu anh cho nhóc coi thứ này."

"Ý em là 80-20. Tuy nhiên tương lai vẫn chưa được quyết định. Em cá Yuma sẽ thắng."

"Anh lại nữa kìa!"

Tóc trắng ngẩng đầu nhìn về nguồn cơn tiếng hét.

"Anh chả tập trung gì hết!" Shun phụng phịu quở trách.

Yuma thấy nỗi niềm khắc khoải dệt trên cánh rừng xanh.

"Không giống anh chút nào."

Khóe môi Shun gắng nặn ra nụ cười, dầu trong tâm đã thấp thỏm không yên. Chạnh lòng, trước người tiền bối đánh mất chính mình giữa chiến trận—điều Yuma chưa từng sai phạm.

Lần duy nhất cậu từng là khi lũ Mimic cuồng loạn.

"Anh cứ hoài treo hồn trên cây thì không có cửa thắng nổi đội Kageura ở trận tới đâu." Shun dè chừng. "Yuma-senpai, anh tỉnh táo lại đi! Em muốn chứng kiến anh lên cấp A cùng em."

Người được xướng tên lảng tránh ánh mắt. Lạ kỳ. Từ trước đến nay Yuma luôn đối diện với mọi đối thủ, kể cả khi kẻ ấy áp đảo cậu trên toàn phương diện.

Cấp A.

Cấp B.

Cấp S.

Chúng không có ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng quá trình nhận được nó thì quá đỗi thú vị. Yuma nhắm tới cấp A bởi đồng đội, bởi nó chứa đựng biết bao phấn khích. Song, thật lòng mà nói, danh xưng ấy chẳng nổi nửa khúc trọng lượng trong lòng cậu. Thú vị hoặc không. Chỉ có thế thôi. Bởi vậy mục tiêu mùa giải lần này, giữ vững vị trí đầu rồi thực hiện bài  tra lên cấp A.

Chẳng qua...

Shun đã háo hức mong chờ Tamakoma-2 đạt đến cấp A. Một khi đạt được, họ có thể tham gia vào đấu hạng cấp A. Hẳn sẽ rất nhiều chuyện thú vị đón chờ.

Yuma không thể–có lẽ là không bao giờ–tham gia cùng họ.

Điều ước của Shun vĩnh viễn không thành.

Shun sẽ tiếp tục sống. Tiếp tục sống.

Xin lỗi... Shun

'Anh thất hứa với em mất rồi.'

************

Tình huống vừa rồi gợi Yuma nhớ về trận chiến đầu tiên của hai người. Shun giành chiến thắng vài trận đầu, song sau đó chẳng thắng nổi lần nào nữa. Kết quả chung cuộc là 7-3. Tựa hồ ba hiệp 'nhún nhường' kia thực chất do cậu đàn anh lơ đãng mà thành. Vòng thứ tư mới chuyển động giành thắng lợi, nhưng những đòn tấn công hoàn toàn không sắc sảo. Hệt như một con thú hành động theo bản năng sinh tồn sẵn có.

"Kuga xao nhãng quá ha." Murakami nhìn vào tỉ số trận mười hiệp vừa kết thúc.

"Tên khốn Tachikawa!" Kageura tỏ rõ sự bực bội. Trước khi gã đến và cắp Yuma đi xem video lược sử thì cậu vẫn ổn.

Murakami nhấp ngụm nước đồng thời vẫy tay chào Yuma và Shun lững thững rời buồng chiến đấu. Không ngạc nhiên, chẳng một ai trong số họ hài lòng với kết quả.

"Kuga! Màn thể hiện thảm hại đếch gì thế kia?" Hắn gằn giọng.

Murakami thở dài. Anh quá biết tính Kageura.

"Lỗi em. Chắc do hôm nay em... không hợp luyện tập..." Cậu nặn ra nụ cười áy náy. "Xin lỗi nhé, Shun. Anh nghỉ chút đi ăn trưa." Xoa xoa gáy, cậu lảng tránh ánh mắt họ.

Kageura cau mày nhìn mái tóc trắng. Yuma có quyền mỏi mệt, có quyền thấy "không ổn", ai cũng đều cần nghỉ ngơi. Vấn đề ở chỗ, dầu cho cái chết cận kề cậu gần như chẳng bao giờ để lộ ra cho ai thấy bản thân mình đang rệu rã, yếu đuối cả. "Đồ ăn ở đây như hạch."

Đồng tử Yuma đen nghịt. "Anh nói dối dở quá."

"Nhóc im, Kuga." Kageura hậm hực túm lấy cổ áo rồi lôi cậu xềnh xệch. "Anh chả muốn ăn mấy thứ rơm rạ ở đây. Đi."

"Óa! Anh về nhà hàng gia đình hả anh!?" Shun lanh lẹ theo sau, Murakami thong thả sánh bước. "Em đi với được không? Nha? Nha?" Từ dạo Yuma giới thiệu quán ăn gia đình Kageura, cậu đã luôn nhăm nhe dự đến thưởng thức.

"Anh mà không cho thì chú ày cũng tự bám theo thôi." Kageura ném cho cậu cái ô. "Chó con phiền phức."

Shun khúc khích. Quá quen với việc tiền bối gọi mình bằng tên loài vật bốn chân nổi tiếng trung thành. Không chừng bởi cậu trẻ khỏe dồi dào sức sống quá nên đàn anh ghen tị ấy mà.

************

Shinoda nhấm nháp ngụm cà phê. Cà phê thơm lừng mới pha, quá lâu rồi, suốt nhiệm vụ viễn chinh y chẳng uống nổi một giọt. Đây là thời khắc bù đắp.

Vị giám đốc Quân Sự khựng bước giữa hành lang, đăm chiêu nhìn chiếc cốc trong tay. Dòng suy nghĩ miên man lấn trọn tâm trí, y chợt thấy mình giờ hệt như Kido thuở xưa cũ, thuở Tamakoma hiện tại là trụ sở của Border, thuở Kido và Mogami vì chiếc máy pha cà phê bị hỏng mà chiến tranh lạnh. Ngày ấy y cảm thấy nực cười biết bao thì hiện ở cái độ ngấp nghé ba lăm lại bất giác trở thành chính họ.

Nhìn cốc cà phê nghi ngút khói một hồi, Shinoda rảo bước rời đi. Có lẽ y nên nghiêm túc cân nhắc đến việc ngủ đủ giấc.

Cánh cửa tự động trượt mở, cơ thể căng cứng bất thường rồi dịu đi, y đanh mắt bắt gặp kẻ xâm nhập.

"Anh có văn phòng riêng mà, Rindo." Shinoda đứng trước bàn làm việc, đặt tập hồ sơ và tách cà phê lên.

"Nhưng văn phòng của cậu rộng hơn tôi nhiều." Rindo đáp, tuy sắc âm giọng hắn vẫn đượm vẻ bỡn cợt, song lại không đem theo chút ánh cười nào.

Nhất định chả có gì tốt đẹp khi nụ cười của hắn không ẩn hiện trong mấy chuyện đùa rủ rỉ.

Shinoda ngả mình xuống ghế, dồn toàn bộ sự chú tâm vào Rindo. Mới hai ngày không gặp, vậy mà người đối diện đã héo hắt đến chừng này. Sắc mặt tiều tụy, hằn rõ lo âu muộn phiền. Nào có lẽ thường? Kể từ độ sát cánh bên Border, họ trải qua muôn trùng trắc trở, sinh tử chẳng lạ hề chi. Chẳng còn mấy thứ đủ sức gây khổ trí cho những kẻ đã vượt bạt ngàn dông bão như họ nữa.

"Có chuyện gì vậy?" Shinoda hạ giọng.

"Trước đây cậu từng nói nếu có chuyện gì liên quan tới Yuma thì nhất định phải báo cho cậu." Lời hứa sinh ra sau sự cố Mimic vài tháng trước. Bọn họ là đàn  của Kuga Yugo, khi Yuma đặt chân đến Border, hai người nhủ lòng mình bảo vệ cậu tựa một cách đền ơn đáp nghĩa với người thầy quá cố. Và Mimic đã phơi bày bao điều về Yuma mà Rindo chôn giấu. Shinoda yêu cầu được quyền biết mọi chuyện liên quan về đứa trẻ đó, đương Rindo đang thực hiện đúng cam kết giữa hai người.

Quả thực, Shinoda yêu cầu hắn cập nhật tình trạng về Yuma, tuy nhiên không có nghĩa y cảm thấy thỏa mãn khi Rindo tìm mình bởi lẽ đó. Hắn tìm đến y cùng tình trạng cậu hiện tại, tức có chuyện chẳng lành. "Tôi hỏi, đã có chuyện gì?" Giọng y khẽ run.

Hắn rít hơi thuốc dài, phả ra làn khói trắng mờ, lặng thinh. Hắn cần vài giây sắp xếp ngôn từ chuẩn chỉnh. Vốn dĩ mớ thời gian đợi chờ y trở về đủ để Rindo lên sẵn những thứ cần nói, thế mà thay vì làm vậy, hắn để tâm trí mình lờ lững lạc đi nơi khác.

"Tôi chỉ muốn được vui vẻ thôi."

Hắn chẳng tài nào thoát khỏi ánh mắt đứa trẻ nhuốm màu đớn đau, hoang hoải tột cùng thốt ra câu nói.

Tất cả những gì đứa trẻ khát cầu chỉ là được sống thỏa lạc. Và tất cả những gì Yugo nguyện ước là được thấy nụ cười khắc sâu trên gương mặt bé con, mãi đừng mờ phai.

"Tôi muốn Yuma được hạnh phúc." Rindo cuối cùng cũng thốt lên, Shinoda bối rối. "Khi thằng bé đến với chúng ta, ta đã hứa bảo vệ cậu ấy, đền đáp ân nghĩa cho Kuga-san. Tôi nghĩ, cách tốt nhất để lời hứa được trọn vẹn là cứu sống Yuma."

Shinoda khẽ gật đầu. "Kinuta-san nghiên cứu y học Trion và công nghệ Neighbor từ rất đợt ông ấy mới vào Border, nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm ra giải pháp giúp Yuma-kun sống bằng cơ thể thực..."

Kinuta lùng sục khắp nơi, chưa từng ngừng tìm kiếm sau dạo phát hiện sự thật về cơ thể Yuma. Dù không ưa gì Neighbor, song lòng tự trọng và kiêu hãnh không cho phép ông làm vậy. Yuma cống hiến cho Border với tư cách một đặc vụ rất nhiều, thậm chí còn hơn thế dựa vào thông tin quân sự của các quốc gia Neighbor. Nếu Shinoda và Rindo bảo hộ Yuma vì ân nghĩa năm xưa, thì Kinuta đơn thuần muốn đền đáp thiếu niên mà tăng cường nghiên cứu công nghệ Trion kèm ứng dụng y tế Neighbor suốt bấy giờ. Tiếc thay, vài tháng từ ngày sự thật hé mở quá đỗi ngắn ngủi để kiếm tìm giải pháp.

"Yuma không chờ được nữa. Chúng ta hết thời gian rồi."

Hết thời gian?

Shinoda sực tỉnh khỏi miền bão cát liên miên. Y thảng thốt nhìn người giám đốc khâu nụ cười đầy cay đắng nơi khóe miệng. "Chúng ta— gì cơ?"

"Jin dự rằng Yuma chỉ còn một tháng." Rindo thừa nhận điều Jin giấu giếm khi nhờ xử lý sự vụ Galopoula. Hắn không hiểu cớ sao Jin lại ém chúng, mặc hắn phát hiện sau cuối.

Trái tim y tựa hồ bị ghìm xuống đáy biển sâu hun hút. Cơ thể vô lực rũ rượi. Ai cũng biết thọ mệnh Yuma hữu hạn hơn người đến dường nào. Xem lược sử trận chiến cuối cùng với Yugo, Shinoda nhận thấy nhục thể cậu rách rưới vết thương. Khoảnh khắc Yugo đánh cược Black Trigger, biết chừng cậu chỉ còn níu giữ hơi thở được vài giây, may mắn thì một hai phút. Dẫu thời gian trong Black Trigger có chậm chạp  trôi thì sinh mạng náu trong nó cũng sẽ đến ngày định mệnh.

"Xin lỗi, tôi vừa nói tương lai tệ nhất trước." Rindo đứng dậy tiến lại bàn làm việc, chiếc máy tính bảng đặt gọn trên bàn. Hắn lướt một hồi, lựa tệp file mình cần. "Còn đây, nửa tốt nửa xấu."

Shinoda cầm lấy máy, cau mày. "Anh cho tôi xem thứ gì vậy?"

Rindo nghiền điếu thuốc. Người khác sẽ đay nghiến điều này, nhưng Shinoda không phải ai trong số những người kia. "Sau đợt Galopoula tấn công, Tamakoma đã liên lạc với họ."

"Tôi biết." Lập trường ban sơ của Border là kết giao Neighbor và Tamakoma vẫn duy trì chúng. Riêng việc Rindo âm thầm kết liên minh với họ là thứ duy nhất y không chấp nhận được. Mãi đến tận khi viễn chinh y mới phát hiện.

"Sau khi giúp họ thoát khỏi ách thống trị của Aftokrator, chúng tôi mới thành lập liên minh."

"...Ta còn một hiệp ước liên minh tạm thời với Aftokrator. Anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ biết đây?"

Rindo cười gượng. "Được rồi, Border làm trung gian. Chúng ta cần giữ hòa khí mà."

Chừng nào Aftokrator chưa hành động, hiệp ước vẫn còn hiệu lực. Shinoda sẽ giải quyết chúng giả sử xuất hiện bất trắc bởi cái liên minh điên rồ Tamakoma kết nối về. Đương cứu sống Yuma khẩn thiết hơn tất thảy.

"Dù sao thì..." Rindo ho nhẹ, kéo về chủ đề chính. "Tài liệu này từ Galopoula. Họ có ít người dùng Trigger, tuy nhiên đều là lính tinh nhuệ. Chủ yếu Galopoula ưu tiên nghiên cứu ứng dụng y học Trion hơn quân sự. Dĩ nhiên họ tốt ở từng mảng, chỉ là y học của họ phát triển mạnh vượt trội."

Shinoda chăm chú nghiền ngẫm tài liệu. Nhiều nội dung chuyên môn khiến y khó hiểu hết. Hẳn Kinuta mới là người nên đọc. "Ý anh là—"

"Ngay từ khi gặp Yuma, Jin thấy nhiều tương lai Yuma hỗ trợ chúng ta cũng như cái chết của thằng bé. Cậu ấy âm thầm tìm phương án cứu chữa. Hôm qua Yuma mới phát hiện."

"Anh lập minh ước cùng Galopoula để cứu cậu ấy?" Shinoda thở hắt, nhịp dồn dập.

"Không vì mỗi thế đâu. Để nhiệm vụ viễn chinh thành công suôn sẻ, chúng ta nên làm vậy, bất kể tình trạng của Yuma thế nào đi nữa." Rindou quay lưng, tựa vào bàn, khoanh tay theo ánh mắt trầm ngâm. "Giữa chúng ta và Galopoula là mối quan hệ bình đẳng. Họ nợ ta, giờ họ muốn trả ơn. Tài liệu cậu cầm là lời hồi đáp lúc tôi và Jin hỏi liệu họ có thể giúp Yuma như chúng ta giúp họ thoát khỏi ách thống trị ấy. Coi như song phương giúp đỡ qua lại, họ thoát khỏi áp lực "mang ơn", đứng ngang hàng cùng chúng ta trên cương vị mới."

"Anh nói cho họ biết về tình trạng của Yuma?"

"Điều bắt buộc mà. Giữ bí mật mãi thì ta không thể cứu được Yuma."

Shinoda lướt qua tệp giấy giày. Một bản vẽ cơ thể người. Các bộ phận tô đậm trùng khớp thương tích trên cơ thể thực của Yuma. Galopoula hẳn đã tái dựng dựa trên lời kể từ Jin và Rindo.

"Anh nói rằng đây chuyện tốt, cũng là chuyện xấu?" Shinoda ngước mắt nhìn hắn. "Galopoula có phương án cứu chữa, vậy tin xấu ở đâu?"

"...Chỉ có hai mươi phần trăm thành công." Hắn ngập ngừng. "Yuma thì từ chối đánh cược."

"Hai mươi phần trăm?!"

Nụ cười hắn đượm buồn. "Thương tích tỉ lệ thuận với khả năng thành công thôi."

Shinoda căng cứng mình, tay siết chặt thành nắm đấm. "Và Yuma-kun từ chối phẫu thuật? Cậu ấy sẽ chết nếu–"

"Tôi đoán rằng tỉ lệ thành công quá thấp để Yuma đánh cược. Thất bại tương đương với cái chết. Cậu ấy... thà tận hưởng nốt quãng thời gian còn lại chứ không muốn mình bước chân vào ca phẫu thuật. Chết hoặc chết... Yuma không có sự lựa chọn." Hắn ghìm y theo ánh mắt u ám. "Tôi không thể cưỡng ép thằng bé làm điều mình không muốn."

Dưới lòng bàn tay, số liệu chằng chịt kèm vô số thuật ngữ chuyên ngành mô tả quy trình phẫu thuật. Chuyện Kinuta chưa đâu vào đâu, Aftokrator chuyên lực về quân sự. Galopoula thực sự là sợi dây hy vọng cuối cùng.

"Mà..." Rindo rời khỏi bàn. "Chúng ta còn một tháng. Tôi cần Yuma sớm thay đổi quyết định. Tỉ lệ thành công sẽ càng thấp khi cơ thể Yuma đến giới hạn." Rindo có thể không biết thời gian còn lại của Yuma là bao lâu cho đến một tiếng trước, nhưng hắn đã đọc đi giở lại tệp hồ sơ Galopoula gửi rồi. "Kinuta-san có thể không đồng ý nhờ Galopoula, tôi sẽ sắp xếp chuyện đó. Vậy nên cậu giúp tôi đưa hồ sơ cho ông ấy, nhé?"

"Anh không tin Galopoula sao?"

"Tin chứ. Tôi hy vọng Kinuta-san đọc chúng, biết đâu chừng ông ấy vừa có thể giải thích cho Yuma dễ hiểu về cuộc phẫu thuật, vừa hỗ trợ nghiên cứu công nghệ chuyên sâu."

"Tôi hiểu rồi." Shinoda gấp gọn tệp hồ sơ. "Bất kể thế nào, nhất định Kinuta-san sẽ rất vui với lượng thông tin này..."

************

Yuma vùng mình khỏi tay Kageura, chạy lúp xúp vài bước trước khi nhịp chân dần chậm lại. Hăm hở tới quán ăn gia đình nhà hắn. Thức ăn ngon và khoảnh khắc yên bình tụ tập cùng bạn bè. Cậu không chắc chúng đã đủ sức ảnh hưởng để cắt ngang dòng suy nghĩ âm ỉ trong đầu hay chưa, tuy nhiên cậu cần thử.

"Nè! Yuma-senpai!"

Yuma ngoái đầu. "Hửm?"

"Mấy ngày nữa tới sinh nhật anh ời~. Anh có muốn gì không?" Shun hồ hởi.

"Ồ, phải rồi. Mải chiến hạng cấp B chuẩn bị khai màn, anh mém quên mất." Murakami tiếp lời. "Em sắp mười sáu tuổi rồi, nhỉ?"

"Ngày nào nhở?" Kageura nửa đùa nửa thật.

"Thôi đùa nào." Murakami huých nhẹ hông hắn. "Cậu biết rõ là ngay sau trận đầu của đấu hạng mà."

Yuma phớt lờ lời trêu chọc qua lại, dõi theo bầu trời xanh thẳm, đắm mình giữa những đám mây lững lờ. "Làm một trận với em?" Cậu gợi ý.

Kageura huých trả Murakami, đảo mắt. "Lúc nào bọn này chả đánh với chú."

Yuma nhíu mày ngẫm nghĩ. "Chẳng rõ nữa. Đó giờ em không sở hữu thứ giá trị gì nhiều." Dạo gần đây, điều đó bắt đầu biến chuyển. Từ chiếc xe đạp mua vì sự tò mò, tới con thú bông Shiori và Konami tặng cậu vài tháng trước, rồi cả chiếc TV kèm máy chơi game mua theo lời nài nỉ từ bạn bè. Dẫu vẫn khiêm tốn so với bao người khác, song, ít nhất cũng là một khởi đầu.

"Bao lâu?" Yuma hỏi.

"Anh nghĩ là một tháng. Nếu em đủ may mắn."

Ánh mắt Yuma thoáng đượm ưu sầu. "Không cần tặng gì cho em. Chỉ tổ lãng phí tiền."

"Hả?" Shun ngớ người, cau mày. "Sinh nhật anh, Yuma-senpai!" Em nhất định phải tặng quà, chẳng kể đến trước đây anh không có gì nhiều nhặn vì cứ phiêu lưu khắp nơi. Giờ anh sống cố định ở Tamakoma, phải chất đầy căn phòng ngay chứ?!"

"Có thể thêm vài game cho em." Murakami đề nghị.

"Có thể bắt đầu sưu tầm phim." Shun ý kiến thêm.

Kageura cười khẩy. "Hoài nghi việc thằng nhóc ngu ngốc này chịu tắt não ngồi yên để tận hưởng trọn bộ phim."

"Sao không ạ? Yoneyan-senpai và em thành công khiến Yuma-senpai xem anime đấy thôi." Shun cãi lý.

"Cái đó mỗi ba mươi phút. Nhóc ta yên vị được chừng đó mà không bồn chồn. Còn nghĩ thử xem nhóc lùn chịu nổi cảnh ngồi hai tiếng cho một bộ phim không?"

"Em không thấy anh có ý tưởng gì hết á!" Đặc vụ trẻ đáp trả.

Tới gần ngã tư, có một chiếc đồng hồ bên kia đường thu hút ánh nhìn của Yuma.

Tích tắc. Tích tắc.

Thời gian miên viễn.

Cậu nghe được thanh âm bạn bè cười đùa rôm rả.

Tích tắc.

Giọng nói Murakami tham gia vào cuộc tranh luận.

Yuma thở dài, chân lê bước băng qua mặt đường.

Cậu ước rằng Jin đừng nói ra số thời gian hữu hạn còn lại mình có.

"Ê! Kuga!"

Tháng cuối cùng lẽ ra đã có thể ngập tràn niềm vui nếu cậu không bỗng dưng thấy chiếc đồng hồ đếm ngược hiển hiện trước mặt. Chúng thực sự xao nhãng.

"Yuma-senpai!"

Yuma kịp chớp mắt trong một khắc khi bộ não xử lý tiếng Kageura và Shun hoảng hốt vang vọng rồi một lực va đập mạnh mẽ hất văng thân thể thiếu niên khỏi mặt đường.

Shun cảm tưởng như không khí trong phổi bị rút cạn, tận mắt chứng kiến chiếc xe đâm sầm vào Yuma, thảy cậu giữa không trung cho đến khi người tiền bối ngã ngửa lê lết vài vòng giữa mặt đường.

Mọi thứ đột ngột ập đến bất ngờ. Kageura và Murakami hốt hoảng lao về phía Yuma, Shun vội vã cách họ một bước chân.

Trước khi ai đó kịp đến bên, đặc vụ nhỏ đã chống tay gượng đầu gối dậy. Murakami quỳ ngay cạnh, hai tay lơ lửng, dò xét những vết nứt trải dài cánh tay Yuma. Cậu nghiêng đầu, để lộ gương mặt rạn vỡ.

"Thằng ngốc này!" Kageura rít lên. "Nhóc mày làm cái quái gì thế?! Không biết rằng đèn đỏ thì dừng lại à!"

Yuma đưa tay che lấp nửa gương mặt, nơi những vết nứt gây nhòe nhoẹt tầm nhìn. "Em biết."

"Biết mà vẫn lao ra đường?!"

Shun ngã khụy bên đàn anh mình. Dẫu biết thân thể Trion không thể bị xe đâm chết, nhưng chẳng có nghĩa cậu thấy khá hơn sau khi tận mắt nhìn người yêu quý bị hất tung giữa trời. Shun đã quá đủ kinh hãi việc Yuma chết cùng cơ thể đầy thương tổn. Cậu không cần thêm khung cảnh này ám ảnh vào trong cơn ác mộng dai dẳng kia nữa.

"Ôi Chúa ơi! Tôi rất xin lỗi! Chúng ta phải gọi xe cấp cứu—!"

Kageura gắt gỏng giọng nói phía sau. Hiển nhiên viên tài xế tội nghiệp phía sau khiến hắn muốn nổ tung theo một nghĩa nào đó. Trước khi người tóc đen kịp quát tháo tài xế, Murakami đã vỗ nhẹ vai hắn ngăn lại. Đẩy hắn lại gần Yuma, tiến đến người lái xe, anh nghiêm túc không cần Kageura nổi cơn thịnh nộ ở đây.

"Thưa ông, hãy bình tĩnh. Bạn chúng tôi vẫn ổn. Không cần thiết gọi cứu thương." Murakami áp sát tài xế, cố giữ ông ta bình tĩnh và che khuất cơ thể Trion rò rỉ của Yuma.

Khi Murakami đang làm dịu tình hình, Kageura ngồi xổm bên cạnh, nghiêng người che chắn thân ảnh Yuma khỏi tầm nhìn kẻ bên ngoài. "Ngu hết phần thiên hạ." Hắn làu bàu, cau có dán mắt vào những vết nứt chưa lành. Họ hiếm thấy cơ thể Trion không trong dạng chiến đấu của Yuma, nhưng thật kỳ lạ. "Bình thường nhóc không mất nhiều thời gian hồi phục cơ mà? Sao giờ lâu thế?"

Yuma nghiến răng. Lơi tay khỏi khuôn mặt, nhìn chằm chằm vào thương tích dần khép lại. Dường như vết rạn nhỏ liền trước, mảng nứt vỡ lớn vẫn còn lê thê hồi phục. Chết tiệt. Nếu cậu cần bằng chứng xác nhận lời tiên tri của Jin là đúng thì hẳn đây là minh chứng tốt nhất cho thấy có điều gì đó bất ổn.

"Yuma-senpai..." Giọng thiếu niên run rẩy vì lo lắng, đôi tay ngập ngừng kề cánh tay Yuma, chẳng dám chạm vào.

"Anh ổn." Cậu hứa chắc nịch, gạt tay đặc vụ trẻ ra.

"Ổn cái con khỉ."(*) Kageura gằn giọng.

(*): Câu gốc là "The hell you are." 

"Em chỉ muốn ăn trưa."

"Nó đách có nghĩa là nhóc được quyền lao vô đống xe cộ chết giẫm kia!" Tên lùn chết tiệt đang cố khiến họ lên cơn đau tim. Vài ngày nữa là thằng nhóc này sẽ mười sáu tuổi! Nó–mẹ kiếp–đếch cần một bảo mẫu trông trẻ để chắc rằng nó không phi thân vào dàn xe cộ.

Shun không mảy may bận tâm việc Yuma đẩy ra xa. Đứa trẻ này phát hiện sau vụ việc Mimic rằng, mỗi khi Yuma quẫn bách cậu có xu hướng né tránh và đẩy người yêu quý xa khỏi bản thân. Vậy nên, cậu nghiêng người khẽ khàng, gục đầu vào vai tóc trắng. "Yuma-senpai... làm thế nào Mikumo-senpai không phát bệnh tim khi có anh trong đội vậy?" Shun hiểu có đôi khi Yuma gây căng thẳng đến đội trưởng Tamakoma-2, cậu đã nghe về lần đầu hai tiền bối gặp nhau thế nào. Đủ câu chuyện về cách họ đi xa đến nhường này khiến thiếu niên vừa khó tin những chuyện Yuma làm, càng muốn bật cười vì chúng. Những khi Yuma kể chuyện, Osamu đeo vẻ mặt khổ sở, đến độ Shun không khỏi thương xót.

"Osamu lo xa nhiều."

Kageura toan giơ tay gõ đầu Yuma, song nhìn vết nứt nẻ chưa lành, tay hắn liền chuyển hướng kéo mũ trùm đầu bao bọc khuôn mặt cậu. "Cá chắc cậu ta chẳng quản nổi thằng nhóc ngu ngốc này đâu, đồ liều lĩnh."

"Xúc phạm ghê."

"Tất cả không oan đâu anh..." Shun lẩm bẩm.

"Được rồi. Tớ vừa thuyết phục tài xế không báo cảnh sát." Murakami quay lại, điện thoại vẫn cầm trên tay. "Cũng như lấy thông tin liên hệ và đảm bảo Border sẽ đền tiền sửa xe vì Kuga băng qua đường trái phép."

Yuma rên rỉ.

"Trái luật hay không thì lão vẫn phải banh cái mắt ra mà nhìn đường!" Hắn xẵng giọng.

Nhiều lời sỉ vả thật. Yuma nhăn mặt, dù cho thị lực dần trở lại khi các mảng nứt vỡ khép dần. Chúng có vẻ đáng. Cậu không nên để mình xao nhãng đến nhường vậy.

"Bất kể thực tế nào thì, trừ khi cậu muốn đối mặt với cảnh sát hay xe cứu thương thì đây là giải pháp tốt nhất mà tớ làm rồi." Murakami thở khẽ.

"Shinoda-san và Rindo-san sẽ quở trách em..." Yuma than thở.

"Và anh phải đứng chịu trận, Yuma-senpai." Shun nghiêm nghị nói. "Xe vừa rồi không giết được anh, không có nghĩa là anh được phép hành động ngốc nghếch thế."

Yuma cúi đầu, vân vê tay áo hoodie rách bươm. "Okay, okay. Anh xin lỗi." Cậu biết lời nặng nề từ bạn bè chẳng có ác ý, chúng xuất phát từ nỗi lo lắng quan tâm, và Yuma khiến họ hoảng sợ. "Bữa này anh trả, vậy nhé?"

"Một bữa trưa miễn phí không đủ để xóa mấy khung cảnh khỏi cơn ác mộng của em đâu..." Shun lẩm bẩm đứng dậy. Chìa tay về phía Yuma, người đối diện vui vẻ nắm lấy để thiếu niên kéo mình.

"Anh không nghĩ—"

"Đừng có nói hết câu!" Kageura hậm hực thúc lưng cậu bước qua đường theo đúng luật.

"À," Yuma chợt nhớ ra điều gì, quay lại hướng chiếc xe hỏng. "Tôi xin lỗi vì chiếc xe của ông." Cậu lục lọi túi quần. "Đây, tôi có thể-"

"Cất đi, Kuga." Murakami ngắt lời, nhanh chóng đẩy tay Yuma về trước khi cậu rút một xấp tiền mặt, thứ họ căn dặn vô số lần rằng đừng đem theo. "Sếp em sẽ lo được tiền bồi thường."

Yuma rên khe khẽ nơi cuống họng. Đây là lần thứ ba cậu bị xe tông. Nếu Osamu mà nghe được chuyện này... Yuma chẳng đối mặt nổi ánh mắt vị đội trưởng đáng kính dành cho mình. Ôi, thôi đừng. Giả như thói xấu băng băng qua đường giữa đèn đỏ của Yuma trở thành giai thoại lan truyền giữa chúng bạn hệt chuyện Shinoda từng bổ đôi xe ngài Kido thì sao?

"Tao rủa, tao nguyền đủ..." Hắn bắt đầu oán thán rồi dẫn đầu tiến về quán ăn gia đình, rõ ràng Yuma không phải lựa chọn đáng tin cậy phụ trách công việc này.

Họ rảo bước, Murakami thi thoảng liếc nhìn điện thoại trên tay. Anh chọc nhẹ tay Yuma lấy sự chú ý, giơ màn hình trước cậu.

Shinoda: Tại sao cậu gửi cho tôi một danh thiếp và hiện trường tai nạn xe hơi?

Yuma nhắm nghiền mắt, chịu thua. Cậu không muốn thấy nó. Murakami hẳn là người đáng tin cậy giữ trọng trách xử lý mọi sự liên quan đến cậu và tai nạn xe hôm nay.

"Anh có chắc là mình không nên gọi cảnh sát và đợi không?" Shun hỏi, ngó nghiêng màn hình điện thoại anh.

"Gọi cảnh sát phải khai báo sự tình và dính thêm nhiều thủ tục bảo hiểm khác." Murakami đáp.

"Ờ nghĩa là lắm thứ phiền phức rắc rối. Nhanh chóng dễ dàng hơn là ném cho Border kiểm tra giải quyết." Kageura vọng từ phía trước.

"Xét đến việc Giám đốc Shinoda và Rindo-san trông nom Kuga để trả ơn Kuga-san thì họ sẽ lo ổn thỏa vụ này ấy mà." Murakami nói thêm. Anh gửi nốt tin nhắn cho vị Giám đốc mà nhất định sẽ khiến người đau tim trước khi cất điện thoại. "Dù sao thì, vẫn còn chuyện khác cần bàn." Anh liếc nhìn Yuma. "Em rất lạ từ sau khi bị Tachikawa-san đem đi."

"Phải rồi!! Tên khốn ấy làm gì mày?" Kageura quay phắt đầu, trừng mắt nhìn đầu trắng.

"Tachikawa-san không làm gì em hết. Ổn mà, thật đấy." Hắn thấy nụ cười xa lạ gắn trên khuôn mặt đứa trẻ, nó thậm chí dùng thứ vô hồn ấy trấn an người yêu quý.

Và nó càng khiến gã điên tiết hơn.

"Nhóc mày đách thể khiến anh tin lời ba nhảm ấy sau khi lao ra đường!"

"Phút chốc em lỡ chút thôi. Cũng hay xảy ra mà..." Yuma chống chế.

"Đếch có được làm thế! Phải cẩn thận xung quanh!" Kageura cáu gắt, giá như hắn và Murakami lái xe máy đến Trụ sở chính sớm hơn. Có thể chở mấy đứa nhóc tới nhà hàng thì chuyện oái ăm đã chả xảy ra. Họ chẳng cần tra tấn Yuma hòng để cậu ngộ ra. "Mẹ kiếp, và anh nên tặng mày một cái xích trẻ con khốn nạn nào đó nhân ngày sinh nhật."

"Hả? Xích?" Yuma bối rối.

Shun cười khúc khích. Chụp lấy cổ tay cậu và giật ngược về. "Là dây thế này này. Quấn chặt tay anh và anh ấy sẽ giữ đầu còn lại, sẽ kéo anh về mỗi khi tiền bối tính phi thân ra đường."

Yuma chớp mắt nhìn bàn tay Shun túm chặt cổ tay mình. Cậu co tay lại, nhưng Shun siết gọn một giây để Yuma thấu hiểu trước khi buông, cười hóm hỉnh trước vẻ mặt bị xúc phạm.

"Kage chỉ bày tỏ sự quan tâm cho em thôi, Kuga." Murakami lên tiếng. "Đừng bận tâm nhé? Cậu ấy không thực sự mua đâu. Có lẽ bởi đang bực ấy mà."

Tệ thật. Còn tệ hơn lần Osamu chứng kiến cảnh tai nạn lần đầu. Yuma ngỡ không vấn đề quá nhiều đối với ác quỷ bảo mẫu chúa Osamu. Giờ tới ba người đồng loạt bấn loạn vô cớ. Bởi chiếc xe chẳng giết nổi Yuma.

"Em không hiểu chuyện này có gì to tát. Đâu phải lần đầu em bị xe đụng?"

Kageura khựng chân, trừng mắt nhìn cậu. "Nghiêm túc mà nói, chuyện đéo gì xảy ra với nhóc mày vậy?"

Yuma bĩu môi.

"Em cần thay đổi tư tưởng đấy khỏi lòng mình." Murakami nói. "Chừng nào trở về cơ thể thật, em không thể hồi phục khi bị xe hất văng đâu."

Yuma ngỡ ngàng, chớp mắt. Khi nào? "Nhưng em đâu thể quay cơ thể thật?" Cậu ngẩn ngơ đáp. Yuma liệu có muốn sống bằng cơ thể con người bằng da bằng thịt? Đương nhiên. Vấn đề là không một kế hoạch nào chắc chắn việc đó thành hiện thực. Và hẳn rồi, Yuma tuyệt đối chẳng xét chi về phương án Galopoula. Hai mươi phần trăm xác suất sống sót, quá thấp.

Yuma đã bạt mạng. Đã từng bạt mạng. Sau thuở cha chết vì cứu đứa con ông trân quý, Yuma thận trọng hơn bao giờ hết, cậu chẳng đủ vô tâm để thản nhiên dâng sinh mệnh mà Yugo đánh đổi trọn cuộc đời cho bất kỳ ai. Cậu cần bảo vệ sự sống Yugo trao tặng. Song, mọi chuyện dần biến chuyển ngay khi cậu đặt chân đến Nhật Bản, kết bạn, gia nhập Border. Cậu bắt được một điều gì đó, một ai đó mà mình muốn bảo vệ. Và hiện giờ, chiến binh tiếp tục mạo hiểm, bạt mạng bảo vệ bạn bè và Border.

Không khi nào thử 'liều' vì bản thân.

Kế hoạch Galopoula xoay quanh Yuma. Vì cứu cậu. Không một ai khác phải đặt cược hay hy sinh điều gì. Tất thảy bởi sinh mệnh Yuma, và người thiếu niên sẽ chẳng nguyện đánh cược cho cuộc sống chính mình. Cậu không muốn tắt ngúm hơi thở trên bàn phẫu thuật. Cậu muốn chết khi vẫn còn đứng vững trên đôi chân và tận hưởng đến giây phút cuối cùng.

Vui vẻ.

Toàn bộ những gì cậu vọng ước.

"Hả?!" Kageura hắng giọng. "Cái ý quái quỷ của nhóc mày là không lấy lại nó?!"

Ồ, chết thật. Chúng bạn cậu vẫn ở đây.

Yuma ngước nhìn, bắt gặp ba gương mặt ngờ vực đầy thảng thốt tựa hồ bị phản bội. Hà cớ gì họ bày biểu cảm hệt như Yuma vừa giết chết con thú cưng của họ?

"Yuma-senpai, anh sẽ... chết... nếu không lấy lại cơ thể..."

"Ờm, ừm." Yuma chậm rãi cất tiếng, tựa hồ phạm sai lầm. Chủ đề nhục thể cậu vốn chẳng mấy ai nhắc tới, đa phần họ đều lảng tránh, tuy nhiên hẳn là ai cũng biết. Bởi vậy cậu chả tài nào hiểu nổi cớ gì họ lại nhìn cậu bằng ánh mắt đau đớn đến nhường vậy? Những thứ cậu ngỏ chỉ là sự thật hiển nhiên.

"Em thậm chí chấp nhận vậy sao?" Murakami dịu thanh hỏi khẽ. Từ dạo biết Yuma sẽ chết, chưa một ai trong số bạn bè cậu chấp nhận điều đó. Họ muốn Yuma sống. Tuy có lẽ rằng Yuma lại không cảm thấy giống họ.

Tóc trắng chớp mắt. Quay mặt né tránh, suy tư nhìn sang bên kia đường. "Không... Không phải đơn giản chỉ là có hay không..."

"Nói quái gì vớ vẩn." Kageura gay gắt quát. "Hoặc muốn sống, hoặc là không."

Từ phía bên, Yuma gãi sau gáy dữ dội cơ hồ cào rách da thịt. Làm thế nào họ hiểu trong khi họ chưa từng sống tại hoàn cảnh như cậu?

"Thôi nào." Murakami đẩy họ bước tiếp. "Nhà hàng ngay trước rồi. Ta vừa ăn vừa nói tiếp."

************

Cả nhóm yên vị tại chiếc bàn khuất nơi góc phòng, đủ sự riêng tư cần thiết, Yuma vân vê những đường viền rách bươm ở vạt tay áo hoodie. Một mặt đám bạn đều mặc áo ngắn tay, quần soóc chống chọi cái nóng oi ả của tiết trời mùa hạ thì Yuma vẫn ăn mặc như thường lệ, nói cho cùng đã từ lâu lắm cậu chẳng còn cảm nhận được đặc trưng khác nhau mỗi mùa. Cậu liếc nhìn Shun qua mái tóc rũ ẩn một phần tầm nhìn, bắt gặp cậu đặc vụ trẻ phe phẩy bàn tay tìm cho mình một ảo giác cơn mát giữa luồng gió điều hòa giữa nhà hàng. Xét về mặt lý trí, cậu tường tận rõ thế nào là nóng, thế nào lạnh, tuy rằng dai dẳng nhiều năm nay, Yuma chẳng thực sự cảm nhận rõ sự chênh lệch nhiệt. Giá lạnh hay nóng bức hoàn toàn rời khỏi vùng ký ức cậu.

Bầu không khí câm lặng phủ trùm Yuma, Murakami và Shun khi họ chờ Kageura đem đồ ăn thức uống quay lại. Tình huống im lặng ngột ngạt ấy khiến Yuma cảm thấy nó hệt lỗi của mình. Chủ đề liên quan cơ thể cậu dường như làm mọi người bối rối. Chẳng phải câu chuyện dễ dàng lời mở lời. Yuma thừa hiểu. Tãn gẫu việc kết liễu một ai trong đấu hạng lại đơn giản, bởi lẽ đâu ai thực sự rời bỏ thế gian. Còn một khi cái chết Yuma ập đến thì vô phương khứ hồi. Cậu nào moi nổi cơ hội thứ ba?

Kageura gần như đập khay thức ăn lên bàn. Thật kỳ lạ, những ly nước không bị lăn đổ tung tóe. "Anh lấy món yêu thích của chú mày đấy, Kuga, nên liệu hồn vừa tận hưởng vừa trả lời câu hỏi của Kou đi."

Yuma dõi theo đôi tay Kageura nướng từng miếng thịt trên vỉ. "Như em đã nói. Không đơn thuần là muốn hay không. Nó phức tạp..."

"Vậy em giải thích đi." Murakami gợi mở lời. "Tụi này không vội mà." Anh ngừng lại, liếc sang Shun. "Em có vướng gì không?"

Shun lắc đầu khe khẽ. "Hôm nay em rảnh cả ngày. Nên, Yuma-senpai! Anh! Nói đi!" Cậu cơ hồ ra lệnh, dồn toàn bộ sự chú ý vào đàn anh. 

Yuma khúc khích. Shun biểu lộ sự hung dữ mỗi khi lo lắng cho một ai. Thành thật mà nói, điều này có chút buồn cười, thông thường cậu mềm mỏng hơn nhiều. "Chỉ là... Lần đầu cha cứu em năm mười một tuổi, em chiến đấu để sống sót, nhưng em làm vậy vì không muốn lãng phí sinh mạng cha trao. Cũng..." Cậu đặt tay lên bàn, để ngửa bàn tay, đăm đăm nơi chiếc nhẫn ngụ. "Em đã hy vọng, đã từng hy vọng bằng một cách nào đó hồi sinh cha. Em sẽ chết, vốn dĩ em phải chết từ những năm về trước rồi. Ông ấy không cần phải đánh đổi mạng sống vì em."

Murakami gật đầu thấu hiểu, phần lớn họ biết từ dạo lũ Mimic tấn công.

"Chẳng qua, em không hạnh phúc. Em vẫn tồn tại vì cha, nhưng em căm hận sự thật rằng mình vẫn hít thở mỗi ngày còn cha thì đã chết. Em sống với niềm tội lỗi dai dẳng." Bất kể chuyện Mimic hay đoạn tâm tình bộc bạch cùng Yugo, có ra sao đi chăng nữa thì nỗi ân hận do đứa trẻ bất tuân cha năm ấy vĩnh viễn đeo bám qua bao không thời gian. "Tồn tại như cỗ máy được lập trình."

Yuma ngả người về sau, tựa đầu vào thành ghế. Bình lặng chạm mắt với những ánh nhìn chòng chọc, thoáng cong môi. "Biết rằng thời gian em hữu hạn. Em sẽ chết sớm hơn mọi người và chấp nhận kết cục từ lâu, em thấy ổn với nó." Gương mặt phảng phất nụ cười, dẫu chẳng có gì đáng cười ở đây. Nhưng... "Em phát hiện ra thực tế dần thay đổi. Sự thật em từng coi là hiển nhiên, không còn cách nào khác ngoài buộc phải chấp nhận, giờ đây... nó quá đỗi đáng sợ." Lời giãi bày cất thành lời khiến đầu lưỡi Yuma rát bỏng. "Đến Nhật Bản, gặp Osamu, Chika, anh Jin, em cảm nhận được niềm vui trở lại. Gia nhập Border, gặp mọi người, mỗi ngày càng trở nên đáng sống, rất vui. Em nhận ra mình trở nên sợ chết hơn, em sợ đánh mất tất cả."

"Vậy tại sao–"

Khóe môi cười, buồn man mác, rũ mắt đau đáu nhìn chiếc nhẫn. "Tệ là anh không thay đổi sự thật mình sắp chết. Cố gắng, nỗ lực nuôi hy vọng mong manh rằng anh có thể sống chỉ khiến mọi thứ dần tệ hơn khi phát hiện nó bất khả thi và phải làm quen cái chết lần nữa thì thà đừng thử ngay từ đầu sẽ dễ dàng hơn." Ít nhất cậu đã có thêm năm năm cha 'mua'. Tiếc thay cậu không đến Nhật Bản sớm hơn, ở bên mọi người lâu hơn một chút.

"Nít ranh ngu ngốc." Yuma giật phắt chạm ngay ánh nhìn sắc lửa từ Kageura phía bên kia bàn. "Có bao giờ chú mày lại chọn con đường dễ dàng chưa? Lần quái nào cũng như thiêu thân lao lửa, dồn sức mà theo đuổi mục tiêu dù có khó khăn hay nguy hiểm thế nào cơ mà?"

Yuma toan mở miệng phản bác chuyện đó chỉ diễn ra trong đấu hạng, nơi chẳng lấy một rủi ro nào ngoài mất điểm. Song, lời chưa kịp thốt đã phải nuốt ngược, cậu biết sẽ là nói dối. Tuy rất mưu mô tuân chiến lược, nhưng khi đến hồi cuối cậu vẫn chọn các nước đi táo . Không phải tất cả, với đối thủ mạnh, cậu buộc cần mạo hiểm mới có thể gây nhiễu đối phương, rối loạn tình thế giành chiến thắng.

"Cớ gì chiến đấu vì mạng sống mình lại khó khăn đến vậy?" Shun run rẩy. "Anh vẫn... cảm thấy tội lỗi, nghĩ rằng mình đáng phải chết sau tất cả ư..."

Murakami giật thót, sặc nước bởi câu hỏi. Quả thực lời nghi vấn ấy cần thiết, tuy anh không ngờ Shun lại là người thẳng thừng hỏi câu nặng nề đớn đau nhường vậy. Công bằng mà nói, Shun biết rõ cuộc chuyện trò u ám này diễn ra, và cậu không trốn chạy khỏi nó. Nếu đặc vụ trẻ lắng nghe buổi 'tán gẫu', tốt hơn hết chuẩn bị tinh thần tham gia vào phần gai góc nhất, xem ra thiếu niên thực sự sẵn sàng. Vài tháng qua, Shun đã trưởng thành rất nhiều.

Yuma lắc đầu. "Tội lỗi vĩnh cửu, Shun, nhưng anh không định sống vật vờ theo khuôn mẫu ngồi chờ đón nhận cái chết. Anh muốn sống chứ. Chỉ là anh phải chấp nhận vận mệnh của mình thôi." Cậu ngập ngừng giây lát trước khi ngẩng mặt nhìn bạn bè. "Em cứ ngỡ..."

"Gì chứ? Rằng bọn anh cũng chấp nhận điều đó?" Murakami sững sờ.

Tóc trắng nhún vai.

"Mắc cái đéo gì tụi này làm thế?" Hắn truy vấn.

Murakami giơ bàn tay đánh chặn cả Kageura lẫn Shun trước khi họ kịp nói thêm. "Lỗi cả bọn anh, không riêng gì Kuga." Anh quét mắt nhắc nhở hai kẻ dự xấn xổ phản đối. "Chúng ta chưa từng nghiêm túc thảo luận về thời gian còn lại, xu hướng né tránh chủ đề về... cái chết đang  gần của Yuma, do bởi nó khó mở lời. Kuga nghĩ rằng chúng ta mặc nhiên chấp nhận cũng là điều dễ hiểu."

Kageura châm chọc. "Thứ này chẳng khiến nhóc lùn này bớt ngáo. Loại bạn bè nào dễ dàng chấp nhận chuyện này đây?"

"Anh không thể thay đổi số mệnh của em, vậy tại sao lại không?" Yuma đáp trả.

"Bởi vì anh mày đếch bỏ cuộc." Kageura gằn từng chữ. "Còn nhóc mày từ bao giờ lại từ bỏ thế hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com