C5. Preparing For Battle
Thu mình nơi bệ thành, Yuma thở dài, đưa mắt nhìn vầng dương nhô lên từ đường chân trời. Đêm qua vắt kiệt sức lực cậu, nào là cuộc trò chuyện dài dằng dặc cùng Jin, nào là chạy đua tiêu diệt những lính Trion từ Cổng bởi vụ cá cược. Đêm trôi nhanh hơn tưởng tượng, bình minh vừa ló rạng đồng nghĩa thêm một ngày mai bị gạch khỏi quỹ thời gian ít ỏi.
Jin từng nói, nếu may mắn thì còn một tháng.
Là ba mươi ngày? Hay ba mươi mốt? Hoặc có thể hai mươi chín ngày?
Một con số phiếm chỉ.
Tiếng gạch đá va đập khiến Yuma bật dậy, quay phắt về phía Jin.
"Anh muốn gì?" Yuma khô khốc hỏi. Duy nhất. Jin thắng cược, hơn cậu đúng một lính Trion duy nhất. Chính bởi thế Yuma mới ngồi lì trên mái nhà, hy vọng cánh Cổng khác mở ra để cậu gỡ gạc. Side Effect đem lại cho anh ưu thế bất công vô cùng.
Jin nhìn xuống Yuma, như có khung cảnh nào đó cư ngụ trong đôi mắt, Yuma chẳng tài nào nhìn ra. Anh khẽ bật cười, hướng về chi nhánh Tamakoma. "Để sau rồi tính nhé." Anh quyết định.
"Để sau." Yuma lặp lại một cách vô cảm. "Anh chỉ có một tháng thôi, đừng quên."
Jin khúc khích, tay vò mái đầu trắng. "Hôm nay định làm gì?"
"Luyện tập đội." Cậu đáp gọn. "Còn anh? Ngủ một giấc à?"
Jin ngâm nga. "Ăn sáng đã. Mấy đứa đấu trận ban đêm ngày mai nhỉ?"
"Ừm." Yuma gật đầu. "Sao ạ?"
"Mai có Kazama-san và Arashiyama làm bình luận viên."
"Hừm." Thiếu niên bĩu môi. "Kazama-san chưa chịu đấu đơn với em. Nè, anh Jin."
Jin bật cười. Đoán ngay ra điều Yuma nhắm đến. "Muốn đấu thì tự đi mà hỏi anh ấy."
"Em hỏi rồi!" Yuma phụng phịu. "Anh ấy từ chối mãi. Tiền bối Yosuke bảo do Kazama-san có lòng tự trọng, nhưng em là đặc vụ chính thức đó, còn thuộc đội thuộc nhóm dẫn đầu cấp B. Phải làm sao mới được đấu với anh ấy đây?"
Jin liếc nhìn Yuma lần nữa, dừng một nhịp rồi quay phắt đi, khóe mắt ẩn giấu vẻ hứng thú và cười khoái chí.
"Gì vậy?" Yuma chau mày.
Anh vẫn cười lấp lửng, nhảy khỏi mái nhà, thoăn thoắt băng qua dãy mái ngói hướng về Tamakoma.
"Anh Jin!" Yuma gọi với, lao ngay theo sau. "Có gì mắc cười chứ?!?"
************
Kageura hầm hầm bước dọc hành lang Tổng bộ như một cơn bão cuồng nộ, sẵn sàng trút giận lên bất cứ ai dám chắn đường. Những tân binh cấp C đáng thương lập tức tản ra hoặc nép vào tường tránh né. Thanh danh hắn vẫn vang vọng kể cả qua hằng tháng trời yên bình.
"Cậu ta sao vậy?" Ikoma nhíu mày, ánh mắt tò mò dòm vị đội trưởng khác cuồn cuộn khí thế. "Này, Mizukami, cùng lớp với Kageura mà. Sao cậu ta nổi giận kìa?"
"Mùa hè mà." Mizukami thản nhiên đáp. "Em không biết đâu nhé."
"Chú nghĩ Kageura nổi giận vầy thì mai ta dễ đánh hơn hay khó đánh hơn?" Ikoma hỏi tiếp, đầy bỡn cợt.
"Cơn giận thường làm người ta mù quáng và phạm sai lầm." Mizukami chậm rãi đáp. "Nhưng với Side Effect thì em nghi ngờ sẽ không khác gì vì Kageura thường xuyên bực dọc."
"Thế thì tốt nhất cứ tránh xa cậu ta ra. Ta cứ lo hạ Tamakoma trước."
Mizukami khịt mũi. "Tamakoma đâu có dễ xơi đâu. Trận đầu bị Kuga dắt mũi chạy khắp bản đồ. Trận sau Cronin khiến cả đội phân tán thời gian dài. Hai người đủ làm chúng ta chật vật rồi, cần đảm bảo họ không hội nhóm, nguy lắm đấy."
"Nghe có lý." Ikoma gật gù. "Vậy nhắm Kuga trước."
"Chắc chắn?" Mizukami hơi ngạc nhiên.
"Hầu hết chiến thuật của họ đều xoay quanh Kuga cả." Ikoma đáp chắc nịch.
Mizukami nhướn mày. "Phải rồi. Nếu Cronin và Kuga gặp nhau, ta phải đối phó với bộ đôi sát thủ. Nếu họ tận dụng chiến lược dây của Mikumo và đạn chì của Amatori-chan thì Kuga quá nhanh để bắt được. Diệt Kuga coi như chiến thuật thông thường phá sản. Có điều đừng quên Amatori-chan giờ có thể bắn đạn thường. Để mặc mấy người còn lại rảnh tay bày bẫy thì tệ rồi."
"Mấy cái bẫy vô dụng nếu Kuga ngỏm. Cronin đâu dùng được dây như cậu ta." Ikoma phản bác. Thực tế Hyuse có thể tận dụng dây, nhưng không thể coi như một phần cơ thể mà tăng tính cơ động. Hyuse thuộc dạng hỗ trợ bằng hỏa lực. Yuma dùng tốc độ làm vũ khí. Họ kết hợp chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh, như mũi giáo và khiên, kẻ công người thủ.
"Đó là ta đang nghĩ thế." Mizukami chỉ ra. Quả thật, Hyuse nhanh, nhưng chưa đạt bằng tốc lực của Kuga Yuma. Trong khi Yuma bay nhảy khắp chiến trường thì Hyuse lại vững chãi như đinh đóng cột ở vị trí thuận lợi để chống đỡ. "Trước ta nhắm vào Mikumo để cản bước vì ngỡ là mục tiêu dễ dàng. Kết quả vô hiệu. Vậy thì Amatori-chan hoặc Kuga. Có điều Kuga khó hạ hơn thôi. Lần đầu ta lãng phí mớ thời gian để rượt đuổi, cuối cùng thua trong lúc đội khác đấu đá xong rồi."
"Lần này chắc giết Kuga không khó đến vậy đâu." Ikoma hăm hở, chỉ về cuối hành lang nơi Kageura khuất bóng. "Kuga là đối thủ ưa thích của Kageura. Nhất định cậu ta sẽ truy đuổi Kuga."
"Anh muốn hợp tác với đội Kageura?"
"Dự phòng."
Mizukami liếc nhìn đội trưởng với vẻ hồ nghi. "Từ lúc biết Kageura tham gia trận này anh đã nhắm Kuga rồi chứ gì?"
"Kuga biết cậu ta định làm gì."
"Em không chắc biết đâu đấy."
************
"Tiền bối Usami cùng tớ đã nghiên cứu lược sử, một số trận đội Ikoma có quyền chọn bản đồ để tham khảo." Osamu mở lời.
Yuma ngồi vắt ngang chiếc ghế dài trong phòng huấn luyện của Tamakoma. Cúi nhìn xấp giấy Osamu đặt ngay ngắn giữa cậu và Chika.
"Một số bản đồ mà tiền bối Usami và tớ nghĩ rằng đội Ikoma sẽ chọn." Osamu nói tiếp. "Tớ đoán rằng vì chúng ta xếp hạng cao nhất và nhiều chiến thuật linh hoạt nên trận này đội Ikoma muốn hạn chế tối đa lựa chọn của chúng ta."
Hyuse cầm một tờ tài liệu, lướt qua tấm ảnh in trên giấy. "Bờ sông. Cậu nghĩ đội Ikoma sẽ bắt chước chiến thuật đội Nasu là chia nhỏ đội hình và đánh sập cầu à? Thậm chí còn chẳng ăn thua với đội Nasu."
"Đúng vậy. Nhưng đội Ikoma mạnh hơn đội Nasu nhiều." Shiori ngâm nga. "Hơn nữa, các đội tham gia trận này đều rất mạnh và thành viên của họ đáng gờm lắm đó. Chỉ cần tách rời họ xa bờ sông đã là lợi thế rồi. Ta nên nhớ những nhóm đầu cấp B thường bị giành điểm vì các đội cố câu giờ, tránh bị đoạt điểm sinh tồn."
"Ừm... em nghĩ đội Ikoma sẽ không câu giờ đâu ạ." Chika cất giọng. "Hai lần chúng ta chạm mặt thì họ đều hiếu chiến."
"Tiền bối Kage cũng vậy luôn, nhưng ảnh sẽ lui nếu gặp bất lợi." Yuma xen vào. "Điểm sinh tồn có thể tạo khoảng cách lớn, hơn hết ta không nên để mất vào tay đội khác."
"Chúng ta vẫn nhắm tới đúng chứ?" Hyuse nhắc nhở.
Osamu đẩy gọng kính lên sống mũi. Giả sử làm theo chiến thuật các đội hàng đầu, họ cần lẩn mình đến cuối trận và câu giờ. Cách này an toàn, tránh trao hai điểm quý giá cho kẻ khác và giữ vững hạng hai. Nhưng Osamu biết rõ, hai kẻ hiếu chiến bên mình sẽ chẳng chấp nhận chiến lược ấy.
"Cậu muốn hạ đội Ninomiya khỏi vị trí số một trước khi lên cấp A, nhỉ?" Yuma khúc khích trêu ghẹo.
"Phải có ai đó ngăn bọn họ." Hyuse trả lời.
"Còn anh?"
"Ý cậu là gì?" Người tóc nâu cau mày.
Hyuse bản tính kiêu ngạo. Osamu chưa bao giờ hối hận vì mời y vào đội, sức mạnh, tầm nhìn và kiến thức vô cùng quý giá. Nhưng khi này, Tamakoma-2 không có mục tiêu gì cấp bách. Hai át chủ bài không quan tâm đến nó. Bọn họ tự đặt mục tiêu và thời hạn, ngay cả khi chẳng tồn tại, Tamakoma-2 sẽ không lựa chọn con đường dễ dàng. Bất chấp ấn tượng ban đầu về đấu hạng, tính ganh đua trong y đã đưa y đi rất xa, dường như Hyuse cũng tìm thấy niềm vui thỏa trong đó. Là đội trưởng, Osamu cần ủng hộ khát vọng của bọn họ.
"Bờ sông là ý tưởng ban đầu thôi. Chúng ta đã từng chiến đấu ở bản đồ này và đội Ikoma sẽ tìm cách khống chế chiến thuật của ta, tớ nghĩ họ dự sẽ chọn bản đồ mà ta chưa từng gặp." Osamu cúi người, chỉ vào một tờ giấy khác. "Đó là lý do vì sao tớ nghĩ Sảnh Triển Lãm có khả năng cao được chọn nhất. Bản đồ này ưu thế tầm trung và tầm xa, có không gian thông thoáng. Nói cách khác, bản đồ này khắc chế Kuga."
Yuma mím môi. Nếu trận chiến diễn ra trong sảnh, cậu sẽ xoay sở được. Những tấm cửa kính trong suốt cho phép bắn tỉa nhắm hạ cậu từ xa. Dầu đa phần lính bắn tỉa không thích bắn xuyên tường, xuyên kính gì cho cam. Azuma đặc biệt khéo léo ở khoản này. Mặc dù vậy, khoảng không rộng mở và cầu thang lộ thiên lại là mối nguy tiềm tàng.
"Cũng chưa bị khóa chặt hoàn toàn đâu." Hyuse nhận xét. "Yuma vẫn có thể dùng Mantis hay ném Scorpion."
Yuma trầm ngâm ngẫm nghĩ. Tuy rằng lựa chọn về vũ khí khá ổn định, nhưng ở một địa điểm trống trải, đạn bay tứ phía và tất tần tật các kỹ năng đều bị phơi bày thì Yuma sẽ khó nhọc vô cùng.
"Bên trong tòa nhà là các phòng lớn, chiến thuật giăng dây sẽ không hiệu quả như trong thành phố." Osamu trình bày. "Cầu thang ngoài trời lại quá mở, ai cũng thành miếng mồi bị bắn tỉa."
"Trận này tôi sẽ tiên phong, Yuma yểm trợ. Giống như trận bảy mùa trước." Hyuse đề xuất. Yuma đánh cận chiến tựa chú hổ đói khát, tuy nhiên trình độ hỗ trợ cũng xuất sắc khỏi phải bàn. Bản đồ này hậu thuẫn cho đồng đội rất quan trọng.
Shiori cười toe toét. "Đừng quên Chika nhé. Sảnh Triển Lãm lý tưởng nhất cho lính bắn tỉa. Em mà ở ngoài vẫn có thể dùng đạn chì yểm trợ cho mọi người bên trong. Hoặc đánh bom cả tòa như đợt trung tâm thương mại."
"Như vậy sẽ lộ vị trí hết ạ." Osamu nói.
"Từ đó sẽ thành hỗn chiến." Yuma lẩm bẩm. Không chiến thuật. Không toan tính. Nhiệm duy nhất là sinh tồn. Nghe chừng khá thú vị. "Dù sao thì chúng ta có thể dùng Escudo của Hyuse để phòng thủ."
Hyuse gật đầu. Nơi không gian mở, Escudo không ăn thua bởi lính bắn tỉa có ưu thế địa hình. Y chợt nghĩ, có lẽ y nên thử kết nối toàn bộ Escudo tạo thành một khối hình hộp. Và y có thể thực hiện hóa, nhưng Ibis vẫn có thể xuyên thủng, ngoài ra Senku của Ikoma cũng là vấn đề.
"Sảnh Triển Lãm hạn chế Yuma-kun, nhưng chẳng phải cũng khiến đội Ikoma gặp nguy hiểm sao ạ? Các đội đều có lính bắn tỉa..." Chika hỏi.
"Dù chúng ta ở bản đồ nào, với Ibis, Meteor hoặc Hound là em có thể hủy diệt tất cả." Y bình thản nói. Chika đã không ám ảnh việc bắn người nữa, nếu có thể tận diệt chiến trường nơi kẻ địch ẩn náu vậy thực sự là lựa chọn tốt hơn. Dẫu vậy, y chẳng chắc Chika xử lý được hành động đánh bom một khu vực bao gồm địch lẫn đồng đội hay không. Hy sinh đồng đội giành chiến thắng quá tải với cô, kể cả chỉ khiến họ bị bail out. "Vậy nên, không thể hạn chế Chika nên họ hạn chế kĩ năng cận chiến của Yuma."
"Chọn Sảnh Triển Lãm nghĩa là họ đánh giá thấp kĩ năng xạ thủ của Hyuse và Osamu rồi." Yuma đánh giá.
Shiori gật gù. "Đội hình toàn diện thì ở bản đồ nào cũng đáng sợ hết á. Thế nên điều chỉnh ban sáng hay ban đêm, thời tiết đều quan trọng nè."
"Em muốn được chơi tuyết lần nữa ghê." Yuma bĩu môi.
Chika khúc khích cười. "Ừm... Ta mới chỉ chọn bản đồ hai lần. Ta thăng hạng nhanh quá." Quyền chọn bản đồ thuộc về đội thấp hạng nhất và Tamakoma-2 chỉ chọn có hai lần. Trận đầu tiên không có sự can thiệp và lần thứ hai Osamu căng thẳng đến nỗi không điều chỉnh thời tiết hay thời điểm trong ngày.
"Tiếc ghê á." Yuma nói vu vơ. "Chiến đấu bao gồm các ngoại yếu tố khác nhau cũng thú vị lắm mà. Có điều các đội hiếm khi điều chỉnh nhỉ."
Yuma thuộc dạng sẽ thực hiện bởi sự thú vị và Osamu theo đó mà luôn thêm căng thẳng. Vai trò đội trưởng khá khó khăn, bởi lẽ cậu cần đưa ra quyết định sau cuối. Ngay cả khi đã lên cương vị này vài tháng, Osamu hiểu rằng mình thiếu sót rất nhiều và còn vô vàn điều cần học hỏi để rút ngắn khoảng cách đến trình độ kiến thức kỹ năng của cấp A. Song, cậu luôn luôn nỗ lực bởi hai vị át chủ bài đều mong muốn họ tiến lên cấp A.
"Chúng ta không cần tuyết. Đội ta có mỗi cậu là di chuyển được trong nền tuyết thôi."Hyuse ngắt ngang.
Yuma bĩu môi. "Rồi mà, sao cũng ổn. Dù sao ta đâu có quyền lựa bản đồ." Cậu ngả lưng xuống ghế, kề tay gối đầu. "Ikoma-san dạng vui là chính ấy. Biết đâu ảnh sẽ thêm thắt mấy thứ khùng khùng cho thú vị ha."
"Kuga, nghiêm túc nào. Tớ và Chika chưa chiến đấu thạo trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt."
Kuga giơ ngón tay lên, song vẫn nằm dài. "Ừm hừm, sao mà tiến bộ được khi không thử chuyển đổi thời tiết chứ? Tớ thấy ngạc nhiên vì ít người làm kiểu vậy. Cậu chẳng tài nào biết được thời tiết khi làm nhiệm vụ phòng vệ hay ở Neighborhood. Nên cần phải chuẩn bị trước."
"Ừm... cũng đúng." Osamu gật gù. Một số đặc vụ Border lại tập trung vào đấu hạng, điểm tích lũy hơn rèn luyện kỹ năng ứng phó thời tiết xấu trên thực địa.
"Lý lẽ nghe có vẻ thuyết phục nhưng thực chất cậu đang mè nheo thôi." Hyuse thở dài thườn thượt. "Chẳng phải ở Neighborhood cậu đã chiến đấu trong vô số kiểu thời tiết rồi sao?"
"Ừm, hừm." Yuma kéo dài giọng, mắt lim dim nhắm hờ. "Lúc đó em ghét kinh khủng vì chưa quen. Thảm nhất là ở Kion."
"Ưm, vì sao vậy ạ?" Chika tò mò hỏi.
"Kion mệnh danh là Cường Đông Quốc." Hyuse chêm xen. "Một vùng đất băng giá và khí hậu khắc nghiệt." Y đá trả vào cổ chân Yuma. "Tuyết rơi liên miên, bão tuyết dày đặc quanh năm thành ra khả năng phòng thủ của bọn họ gần như tuyệt đối. Đã ghét Kion đến vậy mà mắc mớ gì cậu lại chọn bản đồ tuyết?"
Yuma hé mắt, nhếch mép cười khúc khích. "Thứ nhất, em đã quen rồi. Trải qua đủ loại thời tiết khắc nghiệt trong chuyến phiêu lưu cùng cha giúp em miễn nhiễm rồi. Thứ hai, bộ Trigger bây giờ của em hoàn thiện hơn thuở nhỏ nhiều."
"Hồi bé em dùng gì?" Shiori hiếu kỳ dòm Yuma.
"Dao găm và dây." Yuma nghiêng đầu nghĩ ngợi. "Không phải loại giống của Osamu. Dây của em nối liền với lưỡi dao găm để phóng và thu hồi được. Còn có thể truyền Trion qua sợi dây và biến nó thành vũ khí."
Osamu nhất định không nghi vấn Yuma cùng dao găm không kém cạnh gì so với Scorpion. Sở dĩ chỉ cần là kiếm, dao Yuma đều có thể nhanh chóng nắm bắt. Osamu cho rằng nó là kết quả của thời gian và công sức Yuma nhọc nhằn bỏ ra thuở thơ ấu. Chẳng ngạc nhiên giả dụ đặc vụ Border hình dung Yuma là thần đồng kiếm thuật, bởi lẽ cậu đã thể hiện thành tạo từ ngày gia nhập, song cơ sự Mimic đã giúp mọi người hiểu rằng Yuma được tôi luyện từ tấm bé và kỹ năng hiện tại là thành quả sau bao năm tháng khổ cực trui rèn.
Chí ít, bọn họ không cần viện cớ hệt như Hyuse khi cậu xuất hiện tại Border bằng tư cách thượng thừa. Yuma khởi sự ở hạng B và ở cấp C vài tuần, trái ngược với Hyuse hoàn thiện tất cả trong một ngày. Osamu thầm cảm ơn vì Yuma không trải qua đợt nhập ngũ đường đột. Tamakoma-2 chẳng muốn là tâm điểm chú ý sau những vòng đấu hạng cấp B mùa trước.
"Có phải Kuga-san thiết kế riêng không? Chị không thấy hồ sơ nào của Border ghi chép về dao găm của bộ Trigger cũ."
"Biết đâu chừng." Yuma nhún vai. "Em không rõ nữa. Cơ thể Trion khi hoán đổi mang logo Border, có lẽ cha em thiết kế tiện tay thêm vào thôi."
"Phi dao găm tứ tung. Bảo sao cậu biến hóa Scorpion tốt vậy." Hyuse liếc cậu qua khóe mắt. "Ra là đã quen."
Yuma nhoẻn miệng cười hóm hỉnh. "Đặc vụ Border mạnh lắm, có điều thiếu chút sáng tạo."
"Đừng nghĩ những chiêu thức ấy là độc quyền nhé." Shiori cảnh báo. "Em dùng Scorpion sao chép kỹ thuật đối thủ và họ cũng làm điều tương tự. Yuma đã phô diễn rất nhiều cách dùng Scorpion vào mùa trước ấy chứ."
"Và cả Grasshopper." Osamu bổ sung, hoài nhớ cảnh Yuma dùng Grasshopper chọi gạch hay lợi dụng hất văng mảng vỡ các tòa nhà gây mất thăng bằng địch thủ. Cậu tỏ rõ kỹ thuật sáng tạo và thế nào là 'vượt qua khuôn mẫu'.
"Ừm ừm." Yuma ngâm nga. Hầu hết đặc vụ dùng Scorpion chỉ dùng như một thanh kiếm, vài ứng dụng đơn giản. Tuy nhiên, Yuma-tham-lam, dùng hết thảy những kế hoạch đặc sắc có thể nghĩ ra. Người giỏi đều có thể áp dụng, nhưng linh hoạt biến chuyển liên tục giữa chiến trận hỗn loạn thực chẳng dễ dàng. Theo lẽ đó mà đặc vụ chỉ nằm trong khuôn dạng cách dùng Scorpion, thành thạo và điêu luyện. Yuma vẫn có thể bấu víu vào từ những gì sẵn có mà trèo lên, giỏi hơn nữa.
"Phải rồi," Osamu quay sang nhìn Shiori ngồi trước bàn. "Chị có thể mở bản đồ Sảnh Triển Lãm cho tụi em không? Chúng ta cần làm quen với bản đồ đề phòng trường hợp đội Ikoma chọn."
Tức thì, Yuma bật dậy khỏi băng ghế, phấn khích. "Muốn làm trận với em ở bản đồ không, Hyuse?"
"Nếu tôi thắng, cậu phải mua taiyaki cho tôi." Y vừa đi vừa nói, sánh bước bên cậu vào phòng huấn luyện.
"Anh thử mấy món khác đi. Nhật Bản nhiều đồ ăn ngon lắm ớ~"
"Ừm... Họ đấu tập khi bàn chiến lược như vầy có ổn không ạ?" Chika nghiêng đầu, dò hỏi.
"Ừm hứm, ta sẽ rút kinh nghiệm về những khó khăn của bản đồ trống không chỗ núp dần dần." Shiori đáp. "Cẩn thận kẻo đạn lạc nhé, Chika-san."
"Vâng!"
Cốc. Cốc.
Bọn họ khựng người ngay ngưỡng cửa phòng tập. Ngó về phía âm thanh, Rindo đang tựa người vào khung cửa, mỉm cười.
"Chào buổi sáng, mấy đứa đặc vụ nhỏ của ta. Ta sẽ để mấy đứa tiếp tục ngay thôi?" Rindo chỉ tay vào Yuma. "Hôm nay ta cần cậu chút, đừng luyện tập cả ngày nhé."
Yuma bĩu môi bằng gương mặt thường thấy, nhìn Rindo. Rồi thoáng chốc biểu cảm nọ biến mất, mỉm cười gật đầu khẽ với Rindo. Cậu không thể ngờ vực mỗi lần Rindo hay Jin cần mình là bởi tiên đoán của Jin. "Chừng nào ạ?"
"Tối nay."
************
"Yuzuru!" Izuho phấn khởi đón chào giữa buổi tập huấn với Toma, vừa lúc quay người bắt gặp cậu. Cô nhận lại ánh mắt hờ từ cậu trai, thứ luôn hiển hiện trên gương mặt. "Ể? Hôm nay cậu không tập luyện với đội hả? Mai chẳng phải có trận đấu sao?"
"Tớ muốn cuối ngày gặp Kage-san sau, Natsume." Ema tiến gần đến cô tại dãy bàn khu bắn tỉa.
"Úi, hiếm thấy nhóc né tránh đội trưởng ghê á, Yuzuru." Toma cười nửa vời trêu chọc. "Là đồng đội nên tưởng nhóc và Zoe chai lì tính khí của Kage rồi chứ?"
Ema liếc nhìn đàn anh từ khóe mắt, hắt hủi. "Hôm nay tâm trạng Kage-san tệ bất thường. Tôi chưa định về phòng. Hy vọng anh ấy ở nguyên đó. Các đặc vụ khác cũng không cần lo lắng."
"Ồ? Tệ đến thế cơ à?" Toma nhướn mày. "Bếch cậu ta vào buồng solo với Kuga đi. Hạ hỏa ngay."
"Gợi ý thảm hại nhất lúc này." Ema hậm hực. "Kuga là nguyên do anh ấy giận. Có vẻ qua họ cãi nhau."
Toma chớp mắt vài lần. "Kuga? Hả? Kuga Yuma?" Y lặp lại đầy bối rối xen lẫn linh ngạc. Kageura nổi giận, gào rú hay mắng mỏ là thường tình, Side Effect khiến hắn bất ổn với cảm xúc kẻ khác. Song, Yuma thông thường chẳng bao giờ gây hấn với ai nên Kage rất đỗi bình tĩnh mỗi khi cạnh cậu, âu cũng bởi Yuma không khiến y kích hoạt Side Effect.
"Thì vậy, đâu phải Kuga Yugo." Ema lẩm nhẩm. "Tôi không muốn đấu với ông ta lần nữa."
"Nhóc biết sao họ giận nhau không?"
"Không, tâm trạng hiện giờ của Kage-san như thế, tôi không tính nhắc đến chuyện đó?" Ema hơi nhăn nhó. "Kuga nên cẩn thận, tình hình này sẽ khiến Kage-san nhắm vào anh ta."
Izuho khúc khích. Cô chưa tiếp xúc gần hắn, chỉ phong thanh những giai thoại lan truyền từ Tổng bộ mà hiểu không nên đụng phải hắn. Y bất chấp dẫu cho mất điểm hay chịu phạt. "Tội Ochibi-senpai ghê."
"Tớ không thông cảm với người khiến tớ phải chịu trận của Kage-san được."
"Dòm mai thành trận huyết chiến luôn ấy!" Satori cất tiếng chen ngang từ bàn bắn tỉa cách đó không xa. Tắt Erget và đứng dậy.
"Ồ ồ! Trận ngày mai thú vị lắm cho coi." Toma bật cười khoái chí.
"Mấy anh dở thật chứ." Izuho lên tiếng đầy khô khốc. Thầm mừng vì Chika không có mặt. Dù sao thì, âu sẽ tốt hơn nếu cô bé được nhắc nhở Kageura sẽ nhắm vào chủ lực bé con của Tamakoma-2.
Toma cười phá lên. "Biết đâu mai Kage hạ hỏa."
"...Nếu có thể." Ema đáp một cách vô hồn. Toma chưa thấy cảnh Kageura vừa đập phá đồ trong phòng tác chiến vừa cằn nhằn về việc Yuma ngu ngốc đến dường nào và hắn sẽ hạ sát cậu bằng Scorpion. Ema thương cảm cho Hikari, người thường xuyên nghỉ ngơi thư giãn trong đó. Ừm. Cô sẽ bắt hắn dọn dẹp mớ hỗn độn ấy thôi.
"Hoặc ảnh hạ hỏa sau trận đấu nè." Satori thử gợi ý.
"Hoặc tống cả Kuga lẫn Kage vào phòng để họ tự giải quyết." Toma bỡn cợt theo sau.
"Ý anh là phòng thường hay buồng đấu đơn, để mặc họ giết nhau qua lại đến khi làm hòa á?" Izuho ngờ vực, nhăn nhó nhìn y.
Toma búng tay tách một cái. "Anh khoái ý tưởng của em rồi đấy. Quyết vậy nhé."
Chết dở. Izuho sẽ phải tạ lỗi Yuma sau, đúng chứ?
************
Khoảng trống rộng lớn dành riêng ra cho hắn. Murakami dừng ngay trước lối vào phòng đấu đơn quan sát Kageura. Hắn ngồi trên chiếc sô-pha và toàn bộ các ghế mười mét xung quanh đều trống trơn, Kageura hầm hầm quay phắt đầu, trừng mắt đe dọa bất cứ ai dám tiến vào "phạm vi lãnh thổ".
Murakami đến đây bởi lời nhờ cậy kìm chế hắn từ Hikari, để cứu vớt căn cứ của đội. Thành thật mà nói, anh không chắc Hikari hy vọng anh dập tắt ngọn lửa Kageura cháy rực như nào. Vốn dĩ đây nào có phải cơn giận đơn thuần vì Side Effect giày vò. Nó thuần túy là sự cáu kính nhắm vào một người. Tốt hơn hết hắn không nên xuất hiện ở đây, theo Murakami, có vẻ cô nàng điều hành viên đã đá đít hắn khỏi phòng điều hành để bảo vệ vật dụng yêu quý.
"Kage." Murakami dần tiến lại chiếc ghế hắn chiếm đóng.
"Gì?"
Murakami nhướn mày vô cảm. "Đừng giận cả người khác chứ. Bọn họ không liên quan đến mấy thứ Kuga nói."
Kageura khịt mũi, ngẩng đầu dán mắt vào trần nhà trắng toát. "Mày không giận thằng nhóc đó vì nó chẳng chịu thừa nhận cảm xúc của bọn mình hả?"
Murakami đăm đăm dõi theo hắn. Lẽ ra anh không nên nhìn lâu như vậy, cảm xúc của anh sẽ càng dội thẳng vào Kageura. Nhưng biết đâu chừng giữa ngọn lửa rực cháy trong tâm lúc này đã lấn át sự nhức nhối châm chích vào cơ thể bởi Side Effect.
Sẽ là dối lòng nếu như Murakami nói mình không giận. Anh thất vọng khi biết Yuma đầu hàng trước cái chết. Thẳm sâu thâm tâm Yuma là mớ bòng bong. Dẫu vậy, nỗi đau đớn khi nhận ra người đồng đội đã sẵn lòng từ bỏ sinh mạng vẫn chẳng tài nào nguôi ngoai. Đành rằng họ chưa tìm ra giải pháp, song sự thật cậu không muốn thử cứ hoài âm ỉ.
Hiện giờ, Yuma chẳng mảy may để tâm việc lấy lại cơ thể thực nữa.
"Tớ hiểu cơn giận của cậu từ đâu mà ra, Kage, tuy nhiên cậu nghĩ việc nổi nóng sẽ có ích giúp Kuga đổi ý sao?" Murakami gặng hỏi. "Chỉ khiến ta đẩy em ấy ra xa hơn thôi."
Kageura hừ một tiếng, dậm chân xuống sàn. Móng tay cào cấu mảng cổ.
Ý nghĩ kéo hắn vào buồng đấu hạng và lao vào chiến đấu liệu có thể giải tỏa và tránh khỏi những ánh nhìn dè chừng xung quanh thoáng qua tâm trí. Một bên giao chiến một bên trò chuyện âu sẽ giúp tâm trạng hắn nguôi ngoai. Đồng thời giữ kín sự vụ của Yuma. Dẫu các đặc vụ chính thức đều đã biết Yuma cận kề cái chết nhưng một số điều vẫn nên là giữ kín.
"Tao biết." Kageura lên tiếng, kéo Murakami về với thực tại. "Tao biết nổi giận cũng vô ích."
"Cậu chỉ giận vì em ấy không muốn xoay chuyển tình thế mà lại dửng dưng trước tất cả." Murakami phỏng đoán.
"Tao ứ chấp nhận việc thằng nhóc đấy cứ thế mà đầu hàng!"
"Kage..."
Yuma ngả người về sau, tựa đầu vào thành ghế. Bình lặng chạm mắt với những ánh nhìn chòng chọc, thoáng cong môi. "Biết rằng thời gian em hữu hạn. Em sẽ chết sớm hơn mọi người và chấp nhận kết cục từ lâu, em thấy ổn với nó." Gương mặt phảng phất nụ cười, dẫu chẳng có gì đáng cười ở đây. Nhưng... "Em phát hiện ra thực tế dần thay đổi. Sự thật em từng coi là hiển nhiên, không còn cách nào khác ngoài buộc phải chấp nhận, giờ đây... nó quá đỗi đáng sợ." Lời giãi bày cất thành lời khiến đầu lưỡi Yuma rát bỏng. "Đến Nhật Bản, gặp Osamu, Chika, anh Jin, em cảm nhận được niềm vui trở lại. Gia nhập Border, gặp mọi người, mỗi ngày càng trở nên đáng sống, rất vui. Em nhận ra mình trở nên sợ chết hơn, em sợ đánh mất tất cả."
"Vậy tại sao–" Shun ngập ngừng.
Khóe môi cười, buồn man mác, rũ mắt đau đáu nhìn chiếc nhẫn. "Tệ là anh không thay đổi sự thật mình sắp chết. Cố gắng, nỗ lực nuôi hy vọng mong manh rằng anh có thể sống chỉ khiến mọi thứ dần tệ hơn khi phát hiện nó bất khả thi và phải làm quen cái chết lần nữa thì thà đừng thử ngay từ đầu sẽ dễ dàng hơn."
"Tao đếch tin lý lẽ chết tiệt đấy hay cái nụ cười giả tạo kia." Kageura gầm gừ. "Nếu nó muốn thuyết phục tao chấp nhận thì nó phải thực sự làm trước đi đã."
"Em ấy đã từng." Anh bàng hoàng nhận ra lời nói vừa thốt ra từ cổ họng, rồi sực tỉnh. "Nhưng rồi tại Nhật Bản đã khiến Kuga thay đổi."
"Tốt." Hắn hậm hực lên tiếng. "Một thằng oắt đếch có phải chấp nhận sinh tử quá sớm thế. Càng không được phép đầu hàng. Nhóc ta lúc nào chả chiến đấu đến cùng. Mắc gì giờ lại không?" Hắn bật dậy, đá mạnh chiếc bàn tròn.
Thanh âm chát chúa làm anh nhăn mặt, đồng thời thu hút sự chú ý từ các đặc vụ trong căn phòng. Murakami gượng cười, cầu sao bọn họ nhanh chóng quay đi. Anh nên–rất cần–kéo hắn vào buồng riêng.
"À, Kageura vẫn điên cuồng nhỉ."
Hắn quay phắt, lườm nguýt kẻ ngoại xâm.
"Ối chà, đáng sợ quá." Ikoma nhấc giọng.
"Không phải lúc thích hợp lắm, Ikoma-san." Murakami can ngăn hòa giải.
Ikoma chỉ thẳng mặt Kageura. "Nghe nói cậu cãi nhau với Kuga?"
"Anh nghe từ đâu ra?"
"Qua tới giờ cậu hằn học khắp trụ sở rồi." Mizukami chỉ ra. "Chưa kể lính bắn tỉa đội cậu còn thú tội ở phòng luyện, theo Oki kể lại."
"Yuzuru khốn nạn! Rốt cuộc mấy người muốn gì?" Hắn gằn từng chữ.
Ikoma lấp lửng. "Không gì. Thấy có chút khôi hài vì mai chúng ta có chung mục tiêu." Ikoma quay lưng bước đi, vẫy tay hờ qua vai. "Sẽ vui lắm đấy."
"Quái gì?" Kageura rít lên sau bóng lưng Ikoma và Mizukami. "Bọn này mò tới đây làm gì?"
Mizukami nhíu mày ngờ vực, chăm chú dõi bước chân đội Ikoma rời đi. Quá mức kỳ quặc. "Không ai lại công khai đối tượng mình nhắm đến dù cho người ngoài có đoán được." Anh liếc nhìn Kageura. "Mai cậu tính nhắm vào Kuga hửm?"
"Tất nhiên! Tao sẽ đập cho thằng nhóc ngu ngốc đấy tỉnh ngộ." Tâm trạng hắn gay gắt hơn. "Vậy mà giờ còn phải chạy đua để hạ nó trước cả đội Ikoma!"
"Kage, cậu nên thư giãn để đầu óc thông thoáng trước trận đấu ngày mai." Murakami đề xuất. "Cứ căng thẳng thế này khó chiến thắng..." Anh trầm ngâm nhìn đội Ikoma dần khuất bóng. Liệu có phải chăng họ cố tình chọc tức Kageura? Mùa giải trước hắn đã chứng minh rằng một khi phong độ hao hụt, chiến đấu khác mọi thường thì liền thiếu sót sự sắc bén. Mặc khác, anh không nghĩ đội Ikoma lại dùng chiến thuật tâm lý.
"Sao mày không tập trung vô trận đội mày thay vì tập trung vào trận tao?" Hắn cắt ngang.
"Tớ muốn thấy cậu tận hưởng trận đấu, Kage. Cậu và Kuga. Với tình hình thế này cậu sẽ không thỏa mãn đâu."
Kageura gãi mạnh cần cổ.
"Ta thậm chí còn không biết thời hạn của Kuga, nên không có lý do gì cậu lại bận tâm lời Kuga để vụt mất trận chiến ngày mai."
"Đánh với thằng nhóc đấy mới khoái nhất." Kageura lẩm bẩm.
Murakami chớp mắt. Đáng ra anh có thể cảm thấy bị đả kích, nhưng Murakami hiểu rõ căn nguyên lời tuyên bố. Bởi lẽ anh cũng có cảm giác tương tự vì Side Effect. Kageura tiên đoán đòn tấn công, còn anh lại tường tận mọi phong cách địch thủ chiến đấu. Hai người phòng thủ tựa bậc thầy. Theo lẽ đó mà tìm thấy niềm vui thỏa từ những trận chiến cùng Yuma. Side Effect cậu không thuộc phạm trù giao tranh chiến đấu, nhưng bù đắp bằng sự điêu luyện và sáng tạo. Cậu đem tới cho Murakami niềm hồi hộp và phần khích vô bờ. Với Kageura, Yuma mang năng lượng rất đỗi bình yên. Side Effect không hoạt động với cậu, mỗi trận giao hữu đều phấn khích, Adrenalin căng tràn.
"Kage." Murakami cau mày, thoáng lo lắng trước ý nghĩ chợt lóe. "Ngoài lo cho Kuga, vẫn còn lý do khác nữa, phải không?"
Kageura hằn mạnh chân lên mặt bàn, giận dữ quét mắt về anh.
Murakami đối đáp ánh nhìn đó theo cách trực diện. Murakami không tài nào e sợ hắn. Trái lại còn đón nhận tính khí thất thường ấy, do rằng chính nó giữ hắn không bao giờ chùn bước trước Side Effect của Murakami. "Em ấy, một trong hai người không kích hoạt Side Effect của cậu. Ở gần bên Kuga, cậu thấy thoải mái, tự do, cậu sợ vuột mất người mà cậu coi là bạn thân.
Thường, con người ta có xu hướng sợ hãi trước kẻ mình không hiểu, khó lý giải. Kageura trái ngược hoàn toàn. Hắn thấu tỏ từng xúc cảm người ta hướng về hắn. Việc không nắm bắt được Yuma tựa hồ ngôi sao may mắn rơi vào túi áo. Kề cạnh thiếu niên tuyệt đối không tồn tại mảnh xúc cảm gai góc nào tấn công.
Chợt, hắn bật cười mỉa mai. "Nói như thể mới mẻ lắm." Hướng mắt về Murakami, cay đắng. "Sợ người mình quan tâm biến mất, lạ lắm à?"
"Nỗi sợ làm cậu phản ứng gay gắt quá." Kageura hoài cục cằn trong cách quan tâm. Dẫu tính cách có phần gai góc, vẫn có điểm khác biệt dựa trên thang đánh giá yêu-ghét.
"Còn mày?" Kageura phản pháo. "Mày cũng giận Kuga."
Murakami thở dài thườn thượt. "Tớ sẽ không xiên em ấy đâu. Còn nhiều cách giải quyết lắm."
Kageura ngước nhìn màn hình lớn. Hắn nhíu mày ngẫm nghĩ. Phải tìm một phương án khác xử lý cảm xúc đối với Yuma và quyết định đần độn đấy.
Cái nhíu mày biến hóa thành nụ cười sắc lẹm.
"Ôi, thôi."
"Này, Ko, làm trận giao hữu nhở?" Kageura chẳng đợi anh lên tiếng, sải bước về buồng chiến hạng.
Hẳn nhiên, tất cả mọi người tự chủ né tránh. Một đường thẳng dẫn đến dãy buồng.
************
"Ý tưởng được không đấy?"
"Đương nhiên là không." Ikoma đáp lại lời nghi vấn từ Mizukami, cùng rời khỏi phòng chiến hạng đơn. "Nhưng nếu như vậy giúp Kageura tạm thời tránh xa chúng ta cho đến khi giải quyết xong chuyện của Kuga thì được."
"Em tưởng ta định nhắm vào cậu ta."
"Ừa."
Mizukami cau mày nhìn đội trưởng.
"Hạ Kuga đi rồi tập trung vào những phần phía sau." Ikoma nói. "Chuyện ngày mai để mai hẵng tính. Giờ đi ăn tối đã."
"Udon dòm ngon đấy." Mizukami đề xuất.
Ikoma hừ một tiếng. "Qua vừa ăn rồi."
"Thì? Có khiến Udon bớt hấp dẫn hơn đâu chứ." Mizukami bấm nút gọi thang máy.
"Anh không nói thế. Nên thử món khác thôi." Ikoma chợt dừng lại nghĩ. "Nhà hàng Kageura ngon lắm luôn, nhưng ta không tới được."
Mizukami cười ngặt nghẽo. "Cho đến khi xong trận ngày mai, nhỉ?"
"Chuẩn phóc." Ikoma nghiêm túc gật đầu. "Chúng ta không xâm phạm lãnh địa kẻ địch."
Cửa thang máy bật mở.
Ikoma gần như bước vào cho đến khi nhận ra ai đang đứng bên trong.
Địch thủ.
Yuma nhìn anh, chớp mắt tỏ vẻ bối rối.
Mizukami nghiêng người qua vai đội trưởng. "Yo, Kuga. Cậu không ra à?" Y chỉ tay về phía sau lưng. "Nếu tìm Kageura hay Murakami thì bọn họ ở phòng đấu đơn."
Ikoma nghẹt thở như sặc không khí. Nghĩ tới tâm trạng thảm hại của Kageura và phong thanh Kuga là đương sự, tốt nhất đừng xúi cậu ta đến đó. Mizukami định sát hại Kuga trước thềm trận đấu à?
Một bàn tay thò từ trên đầu Yuma, giữ cho cửa mở. "À, thực ra tụi tôi có việc. Các cậu có đi không?"
"Ồ, Rindo-san, xin lỗi, tôi không chú ý ngài ở đây." Ikoma vội cúi đầu.
Mizukami khịt mũi. Nhóc lùn chiếm trọn tầm mắt, y lại vô tình chẳng nhận ra người đứng đằng sau. "Chào buổi tối, Giám đốc Rindo." Y lịch sự chào hỏi, đẩy khẽ đội trưởng bước vào. "Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của ngài."
Cửa thang máy khép kín. Ikoma cơ hồ không chú ý tới Mizukami nữa, chăm chú nhìn thiếu niên đung đưa, mắt dán chặt vào những con số nhấp nháy nhảy tầng. Anh ít trò chuyện với Yuma, nhưng thấy cậu nhiều lần quanh trụ sở và rằng Yuma không chiến đấu thì lại điềm tĩnh vô cùng. Cậu phi như thiêu thân giữa trận mạc vậy mà lại bình lặng đến thế vào lúc này.
"Sẵn sàng cho trận ngày mai rồi chứ, Kuga?" Mizukami nghiêng người khẽ hỏi.
"Ừm..." Yuma trả lời, lơ đãng.
Ồ.
Mizukami nheo mắt ngờ vực. Lén trao đổi ánh mắt cùng đội trưởng sau lưng Rindo và Yuma. Điều họ hiểu về Yuma qua mùa giải trước, ấy là Yuma luôn hào hứng trước các trận đấu hạng cấp B, thậm chí còn thích giao hữu đối thủ trước thềm giao đấu.
Tiếng "ting" vang lên, cửa thang máy bật mở. Bàn tay Rindo khẽ đặt lên vai Yuma khi hắn đẩy nhẹ đặc vụ trẻ khỏi thang máy. "Chúc các cậu may mắn trong trận tới."
Cánh cửa khép lại, tách biệt họ khỏi nhóm Tamakoma. Ikoma chớp mắt, ngẩn người.
"Ể, anh có thấy Kuga dòm tiu nghỉu không?"
"Hình như không giống mọi thường." Ikoma ngước nhìn màn hình hiển hiện số tầng. "Đây là tầng Nghiên cứu và Phát triển." Một tầng mà hiếm hoi các đặc vụ lui tới. Càng chẳng phải nơi Tamakoma cần đến, bọn họ có kỹ sư riêng.
"Đấu với Kageura rồi mò lên R&D?" Mizukami lắc đầu. "Dù Kuga định làm gì thì, mong mai cậu ta tỉnh táo đầu óc để chiến đấu, bằng không trận chiến nhạt thếch rồi."
"Tiếc lắm đấy." Ikoma đồng tình. Dẫu muốn đội mình thắng, anh lại không muốn một chiến thắng bởi đối phương xao nhãng nên mất phong độ. Chiến thắng như vậy sẽ là nỗi thất vọng ngập tràn.
************
Yuma thừa biết. Vào lúc Rindo ngỏ ý gặp cậu vào chạng vạng, cậu đã cố nhen nhóm niềm tin rằng có thể mọi chuyện không đến nỗi. Vậy mà giờ trên hành lang dẫn tới phòng thí nghiệm của Kinuta, Yuma hiểu mình đã lầm. Linh cảm mách bảo ngay từ mới chớm việc này nhất định liên can đến thân thể.
"Rindo-san."
"Ta biết, Yuma." Dường như không cần cậu cất công diễn giải mớ tơ vò chất chứa trong tâm trí. "Ta biết cậu không muốn dính dáng đến ca phẫu thuật." Hắn siết lấy vai Yuma, vừa rằng an ủi, vừa rằng để Yuma quay lại nhìn. "Nhưng hãy nhớ, chừng nào cậu còn ở đây, bọn ta không bao giờ ngừng chiến đấu vì cậu."
Yuma nhắm nghiền mắt.
"Ta biết nghĩ về cái chết cận kề vô cùng khó khăn. Có điều ta chẳng bao giờ tha thứ cho chính mình nếu chỉ khoanh tay đứng nhìn cậu ra đi trong khi biết vẫn còn ca phẫu thuật có cơ hội cứu cậu." Rindo nói tiếp
"Nó đâu chắc chắn thành công."
"Không gì trong cuộc sống này là chắc chắn."
Yuma mở choàng mắt, bóng dáng Shinoda tựa người vào tường ngay ngoài phòng thí nghiệm. "Shinoda-san."
Y rời chỗ dựa, khẽ cười với đứa con trai bé bỏng của người cố vấn.
"Ngài cũng tham gia vào vụ này?" Yuma chả giấu nổi sự bất mãn.
"Ta hiểu cảm giác của cậu, nhưng ta hy vọng cậu nhận ra có bao nhiêu người đang đứng về phía cậu, Yuma-kun." Shinoda ôn tồn đáp. "Dù có là bạn bè, đồng minh hay cả chiến hữu, từ thuở đặt chân tới Nhật Bản, cậu kết nối với rất nhiều người. Chính bọn họ không bao giờ muốn đánh mất đi người bạn nào. Ta khẳng định chẳng ai trong số họ thản nhiên bảo mình sẵn sàng nhìn cậu cứ thế mà qua đời."
"Em cần thay đổi tư tưởng đấy khỏi lòng mình." Murakami nói. "Chừng nào trở về cơ thể thật, em không thể hồi phục khi bị xe hất văng đâu."
Yuma chớp mắt. Khi nào? "Nhưng em đâu thể quay cơ thể thật?" Cậu ngẩn ngơ đáp.
"Hả?!" Kageura hắng giọng. "Cái ý quái quỷ của nhóc mày là không lấy lại nó?!"
"Yuma-senpai, anh sẽ... chết... nếu không lấy lại cơ thể..."
"Ừm."
"Em thậm chí chấp nhận vậy sao?" Murakami khẽ khàng hỏi.
*****
"Nếu em thực sự chấp nhận thì những gì anh làm thay đổi tư tưởng chẳng đáng để em bận tâm." Jin trượt người lên phía trước, dồn Yuma và ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. "Nhóc nghĩ mình đã chấp nhận, hãy hiểu là bạn bè, và cả anh không bao giờ chấp nhận. Thậm chí có thể đối đầu vì lựa chọn của nhóc."
*****
"Anh Jin, em hiểu anh cứu em vì thấy mang ơn những gì em làm cho chúng ta ở Border–"
"Không. Không chỉ vì vậy. Em là bạn của anh, Yuma." Jin nhấn mạnh.
Yuma nghiêng người quan sát bên ngoài khung cửa sổ, điên cuồng vò mái tóc.
Giả sử bọn họ biết về tiên đoán của Jin, cậu nhất định sẽ bị truy sát. Điều này chỉ vừa được ngộ ra sau bữa ăn ngày hôm qua.
"Tôi biết, nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về tôi."
"Cũng như quyết định của chúng ta là tiếp tục tìm hiểu phương án Galopoula đã đưa ra." Shinoda chợt ngừng lại. "Mà, trước hết, Yuma-kun..."
"Vâng?"
"Tại sao hôm qua cậu lại bị xe tông?" Y tựa hất thẳng cốc nước lạnh vào mặt cậu.
Yuma rít một âm thanh nghẹn ngào. Khoảnh khắc lơ đãng duy nhất mãi chẳng thể xóa nhòa. "Tôi mất tập trung. Là lỗi của tôi. Từ giờ tôi sẽ cẩn trọng hơn, hứa đấy."
Chốc lát, Shinoda đã săm soi cậu thiếu niên đầy ngờ vực. "Được rồi. Hãy cẩn thận vì an nguy của cậu, đừng khiến dân chúng thêm hoảng sợ. Và vì cớ gì cậu không gọi cảnh sát mà gọi ta?"
Yuma vẫy vẫy đôi bàn tay nơi Black Trigger hiện hữu. "Tiền bối Murakami cho rằng tốt hơn không nên để cảnh sát thấy tôi vừa bị xe hất văng mà lại lành lặn nguyên vẹn. Tiền bối nghĩ sẽ xuất hiện nhiều câu hỏi ấy." Không hẳn sai. Lần đầu bị xe tông cảnh sát buộc phải nhúng tay và đủ thứ chuyện rối rắm.
Shinoda vô thức lắc nguầy nguậy. Y không dám mường tượng nỗi căng thẳng Yuma gây lên bạn bè. Y gõ khớp tay vào khung cửa, đúng lúc cửa trượt mở. "Kinuta-san, chúng tôi đến rồi."
"Vừa kịp lúc." Kinuta chăm chú nghiền ngẫm dụng cụ.
Yuma theo sau Shinoda, đảo mắt quanh căn phòng. Những lần gặp Kinuta thường địa điểm ở phòng thí nghiệm. "Kinuta-san." Yuma lễ phép chào hỏi. Ánh mắt chạm phải chiếc bàn nơi góc phòng, chính xác hơn là những mảnh linh kiện của Replica. Dường như Kinuta vẫn giữ Replica tại căn cứ. Lạ thay, chúng lại giúp Yuma thấy an lòng. Cậu thà để Kinuta trông nom còn hơn phó mặc Replica cho một nhóm người xa lạ của bộ phận R&D.
"Kuga. Tập trung." Kinuta quở trách.
Yuma quay lại và thấy Kinuta đang đứng gần chiếc bàn bên kia phòng. Ông kéo máy tình bảng về phía mình, thao tác vài động tác. Khắc sau, trên bàn hiển hiện hình chiếu ba chiều một thân thể. Quan sát kỹ, cậu phát hiện có những vùng sáng đậm màu khác hẳn các vùng còn lại. Tương ứng hệt thương tích trên cơ thể thực ẩn trong Black Trigger.
Kinuta đặt máy tính bảng xuống, đối diện Yuma. "Chúng ta hãy nói về ca phẫu thuật của cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com