Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C7. Confrontations

Đêm muộn, chưa phải quá khuya khi Yuma trở về Tamakoma. Hiểu rõ tính cách đội trưởng, Yuma ngờ vực hẳn Osamu vẫn còn đang thức, cặm cụi suy tính đủ điều về trận đấu ngày mai. Dẫu biết ở thời điểm này, họ chẳng chuẩn bị thêm được nữa, song điều đó chưa bao giờ ngăn cản Osamu nghiền ngẫm từng mảng kế hoạch, từng li từng chút của chiến lược vạch ra.

Dừng bước trước khung cửa gỗ. Ánh sáng le lói hắt ra từ khe cửa sát nền nhà. Thay vì xông vào như thường lệ, lần này cậu gõ nhẹ vài ba lần, rồi lùi bước chờ đợi.

Cảnh cửa mở ra như dự tính, nhưng gương mặt nhợt nhạt lộ sau cánh cửa thì nằm ngoài sức tưởng tượng.

"Ể? Cậu ốm à?"

"Kuga," Osamu cất tiếng, nghe âm điệu phảng phất sự nhẹ nhõm. "Không, tớ không ốm."

Yuma gật đầu. "Tốt. Cậu mà bỏ lỡ trận ngày mai thì tiếc lắm." Cậu nghiêng đầu, lách vào phòng đội trưởng. "Tớ vào ha?"

Osamu theo chân bước cậu. Tiếng cửa đóng sầm. "Nay cậu đến trụ sở làm gì vậy?"

"Kinuta-san cần tớ xíu." Yuma đáp, thản nhiên ngồi phịch xuống giường. "Rồi thì tớ tám linh tinh với Arashiyama-san."

Osamu trở về bàn làm việc, nơi cậu trăn trở từng lời Jin đã nói trước khi Yuma xuất hiện. Xoay ghế lại, ngồi đối diện với chủ lực. "Cậu có gì muốn bàn sao?"

Yuma im lặng, nhìn chòng chọc tựa hồ soi vào đáy lòng đồng đội. Gương mặt tái nhợt, đôi mắt bất an rối bời dán chặt vào thân thể thiếu niên tóc trắng. "Dòm cậu mới là người có chuyện cần nói."

Giữa hai người, Yuma vốn là kẻ giỏi che giấu cảm xúc hơn. Lần duy nhất lớp vỏ bọc nứt toác từng mảng là khi cơ sự Kuga Yugo xảy đến. Hẳn bởi vì thuở ấu thơ ngụp lặn trong chiến loạn, cậu đã thành thạo khoác lên mình chiếc mặt nạ triệt tiêu cảm xúc. Chính nó giữ cậu sống sót qua bao mùa bão lửa.

"...Thôi thì, dù sao giấu cậu cũng vô ích." Osamu dời tầm nhìn vào Yuma. "Tớ đã nói chuyện với anh Jin rồi."

Yuma cắn môi, gắng nuốt phản ứng gay gắt. Chỉ cần nghe bấy nhiêu, cậu đoán được Jin hẳn đã tiết lộ hết. Giải thích nguyên do vì sao Osamu lại trông khốn đốn đến vậy. "Anh ấy không có quyền nói với cậu về chuyện riêng của tớ."

"Tạm gác việc tớ là đội trưởng Tamakoma-2, cần nắm rõ tình trạng từng người đi, bởi vì trước hết, tớ là bạn cậu." Hai thiếu niên trừng trừng nhìn nhau, cuộc đấu mắt không ai nhượng bộ. Yuma bướng bỉnh, Osamu thì ngoan cố. Khi cần bảo vệ người khác, sự yếu đuối thể chất dường như tan biến thành tro bụi, Osamu chẳng chịu lùi bước. "Tớ muốn cậu thực hiện ca phẫu thuật."

Yuma cau mày.

Osamu lại bộc trực như vậy.

"Anh Jin nói cậu từ chối vì nỗi sợ thời hạn đến sớm hơn lời tiên đoán. Nhưng Kuga, tớ cần cậu vượt qua tiên đoán của anh ấy, tớ cần cậu chống phá số phận, sống lâu hơn." Giọng Osamu gần như khẩn khoản. "Tớ cần cậu chiến đấu tới cùng."

"Anh nghĩ anh sẽ muốn họ chọn phẫu thuật." Arashiyama quyết định.

"Vì sao chứ?"

"Sinh tử luôn ở đó, dẫu em chọn phương thức nào đi chăng nữa. Ít nhất với phẫu thuật, họ còn có cơ hội chiến đấu giành giật sự sống." Arashiyama giải thích. "Anh hiểu lý lẽ của em, tận hưởng ngày tháng cuối đời tốt đẹp nhất, Yuma à. Nhưng anh cũng có thể làm được. Trước khi phẫu thuật, hãy biến khoảnh khắc thành hạnh phúc và bước vào phòng mổ với nụ cười. Sau đó, tất cả những gì anh làm là cầu nguyện. Cầu cho họ vượt qua và rồi có thêm một ngày hay nhiều ngày nữa ta cùng nhau ra ngoài, xây dựng thêm vô số kỷ niệm. Còn nếu...chẳng may, ít nhất anh và họ đã có những ngày trọn vẹn bên nhau."

Yuma ngã ngửa ra giường, hai chân buông thõng bên mép, tầm nhìn hướng trọn vào trần nhà thạch cao. Cậu không muốn nhìn vào đôi mắt cầu khẩn thêm giây phút nào. Bạn bè cậu thật giỏi làm người ta cảm thấy tội lỗi. Yuma biết chắc, không ai trong số họ thỏa mãn với quyết định thảm thiết được lựa chọn.

Tệ hơn nữa, chính Yuma cũng chẳng hề vui vẻ.

Tuy nhiên, đây lại là số phận định sẵn.

"Osamu." Yuma nỉ non. Sắc trắng toát chói lòa, những câu từ cậu sắp thốt ra sẽ khiến người đối diện tan nát. "Cậu cần bắt đầu luyện cách chiến đấu đội ba người không có tớ."

Đôi mắt Osamu hướng thẳng về Yuma, lửa giận bừng trong đáy mắt. Nhưng cơn thịnh nộ như pháo hoa tàn lụi. Osamu biết sớm muộn ngày này cũng tới. Chỉ là, cậu chẳng ngờ, người chiến binh bất khuất của họ lại chọn phương thức cam chịu nhường vậy, không gắng phản kháng vận mệnh vây bủa.

Thay vì kháng lại ngay, Osamu lặng yên thoáng chốc. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Cậu cần mình bình ổn. Nổi nóng với Yuma lúc này là vô nghĩa.

"Ý tưởng tập luyện ba người cũng hay lắm, đâu phải lúc nào cậu cũng chạy đến hỗ trợ kịp." Osamu thừa hiểu, mình đang đánh trống lảng với ý nghĩa Yuma muốn nói. "Ta có thời gian để thử, không biết chắc cậu sẽ phải ở Galopoula bao lâu mà."

Yuma bật dậy, hoàng hôn cau có chạm thẳng vào ánh nhìn khiêu khích từ cánh rừng xanh. "Tớ không đi." Cậu phải lặp lại bao nhiêu lần nữa thì mọi người mới chịu bỏ qua đây?

"Chika, Hyuse và tớ sẽ luyện chiến đấu thiếu cậu." Osamu xoay ghế, quay lưng vào Yuma, tự mình ghi chép. "Bọn tớ sẽ tập cho viễn cảnh nơi cậu ra đi, hoặc tạm thời lên đường phẫu thuật." Ngòi bút khựng trên trang giấy. "Kuga, lý do duy nhất làm cậu từ chối phẫu thuật là vì không muốn chết sớm hơn lời anh Jin tiên tri à?"

"Nếu đúng thế thì sao?"

"Vậy nó quá thiếu thuyết phục." Osamu hít hơi sâu, rồi lại thở ra. Trừng mắt nhìn vào đồng đội. "Tớ không chấp nhận lựa chọn từ bỏ đấu tranh của cậu, Kuga. Không phẫu thuật chắc chắn cậu sẽ chết. Nếu làm mới có cơ hội sống sót và tiếp tục cuộc đời mình ở đây. Chỉ vì sợ cái chết đến sớm hơn vài tuần mà từ bỏ?"

Hai bàn tay thiếu niên siết chặt thành nắm đấm, ép chúng xuống đùi để khỏi tác động xuống giường, nỗ lực giải tỏa cơn giận trào dâng. "Cậu chẳng hiểu gì đâu. Không ai trong mọi người hiểu."

"Vậy hãy nói cho tớ hiểu đi." Osamu nài nỉ. "Cậu đang nghĩ gì, Kuga?"

"Tớ không muốn chết ở Galopoula." Yuma thừa nhận. Nói điều này nào có khó. Cậu đã lặp đi lặp lại, ấy vậy không một ai chịu hiểu.

"Ra đi ở Neighborhood khác với Nhật Bản?"

Yuma nhấc hai tay đặt giữa ngực, chiếc nhẫn hiển hiện giữa ngón tay. "Cha đã chết ở Calvaria. Ông ấy bỏ mạng vì tạo Black Trigger. Tất cả những gì sót lại là cát bụi."

Lông mày Osamu nhíu chặt, chẳng hiểu Yuma định nói về điều gì. Hẳn Yuma đang gắng truyền tải một điều có nghĩa.

"Calvaria không phải quê nhà, và ông ấy không nổi một thứ để chôn cất. Chúng tớ có mặt ở đó chỉ để giúp bạn của cha kháng chiến."

"Kuga..."

"Tớ không muốn chết ở vùng đất xa lạ, Osamu. Trước kia có thể chẳng màng, nhưng giờ thì khác. Tớ đã tìm thấy một nơi mình có thể gọi là..."

Osamu kiên nhẫn chờ đợi, mặc dù trong lòng đã dấy lên niềm ngạc nhiên.

"Kể từ ngày rời khỏi Tropoi, tớ và cha chưa bao giờ định cư một chỗ, luôn là hành trình chu du khắp nơi. Tớ không ghét nó, nó cho tớ biết Neighborhood rộng lớn, bao la thế nào. Nhưng rồi đặt chân tới quê nhà của cha, gặp mọi người, tớ nhận ra có chốn gọi là "nhà" tuyệt vời đến nhường nào. Nếu chết, tớ muốn chết ở quê hương cha, bao quanh bởi bạn bè và..."

"Và?" Osamu gợi mở.

Yuma gãi má, khẽ nói. "Những người... tớ xem là gia đình?" Thề với Chúa, nếu Jin nghe thấy, anh sẽ ghẹo cậu suốt đời.

Osamu mỉm cười. Vài ba câu từ được ấp ủ từ lâu. Giống như cách Tamakoma dang rộng vòng tay chào đón Yuma, sớm muộn cậu cũng phải thốt ra rằng nơi đây chính là "nhà". Thoạt đầu, Yuma cảm thấy mình chẳng thuộc về Nhật Bản, nhờ vào bọn họ–đặc vụ Border–Chốn cố hương của Yugo đã dần thành miền đất ấm áp, dịu dàng.

Dẫu thế, coi bộ chính điều đó lại là rắc rối.

"Nom cậu nào phải kiểu người dễ gắn bó với một nơi." Osamu nói. "Tới mức thà vứt bỏ mạng sống còn hơn tạm thời rời xa nó"

"Tớ không phải sợ phải đi. Do... không muốn chết giữa những người xa lạ." Yuma nỉ non. "Khi cha mất, thật lạnh lẽo và vô tình. Ở Calvaria, duy nhất Raimond và tớ thấu hiểu con người ông. Những người lính vẫn tôn trọng, tiếc thương ông. Chỉ là, họ nhìn cha tớ như một chiến binh chứ không phải một cá nhân độc lập, một con người. Tớ không muốn chết giữa cái lạnh lẽo ấy."

Trách Yuma đã quá quen với cái ôm ấm áp Nhật Bản bao bọc.

"Tớ từng nghĩ, một ngày nào đó mình sẽ chết đơn độc trên bước đường ở Neighborhood. Replica là nhân chứng bên cạnh." Giả sử vận mệnh định đoạt như vậy, Replica hẳn sẽ cô độc mãi mãi. Tuy nhiên, sinh mệnh Yuma cạn kiệt và Border sữa chữa Replica, ông ấy có thể náu lại làm cố vấn. Replica không phải lẻ loi sau cái chết của cậu. "Giờ thì khác. Tớ muốn chết trong vòng tay những người quan tâm tới mình."

Osamu ghét cay ghét đắng cuộc trò chuyện này. Ngặt một nỗi, chủ đề này là cần thiết...

"Đừng nói thêm nữa." Osamu ra lệnh, ngắt lời.

Yuma chớp mắt, ngẩng lên khỏi Black Trigger. "Gì chứ?"

"Chết. Chết ở đây. Chết ở đó. Chết bên kia. Chết bên này. Toàn bộ những gì cậu nhắc đến là cái chết, Kuga!" Osamu cơ hồ khạc từng tiếng. "Như thể trong đầu cậu chỉ nghĩ về mỗi cái chết!"

Yuma chớp mắt thêm mấy lần. Bàng hoàng. Ngạc nhiên. Đội trưởng cậu chẳng mấy nổi giận nhường này.

"Có thể nào nghĩ về chuyện sống tiếp không? Cho dù thời hạn có đến đi chăng, hãy gạt nó sang một bên và sống trọn vẹn khoảnh khắc này, Kuga." Thanh âm của Osamu nâng lên rồi hạ xuống, dần bé lại thành lời cầu khẩn. "Đừng cứ mãi nhìn về bốn tuần sau cậu chết. Nói cho tớ biết ngay đi. Cậu còn thấy được điều gì thú vị không? Hay ám ảnh đến mức quên mất sống đúng nghĩa rồi?"

Lời ra đến miệng lại nuốt ngược vào trong. Cổ họng nghẹn ứ. Chẳng thốt nổi một từ. Cay đắng ở chỗ, Osamu đoán đúng. Sau câu nói của Jin, ý nghĩ ấy cứ hoài lởn vởn quanh trí óc, rằng bất kỳ điều gì cậu làm đều là lần cuối cùng. Dòng suy nghĩ chạm tới đâu liền trĩu nặng tới đó, khiến tâm khảm trầm uất não nề, không nổi hơi sức tận hưởng số thời gian hữu hạn còn lại.

Yuma biết chứ.

Cậu nhận ra vấn đề từ thuở nào rồi cơ mà.

Vậy cớ gì... cậu chẳng sao gạt thứ đó ra khỏi tâm trí được.

"Trước khi cậu đòi hỏi tớ đề ra kế hoạch chiến đấu không có cậu thì hãy tự nhìn chính mình, nhìn quanh xem cậu sẽ bỏ lại những gì. Cậu có thực sự sẵn sàng buông bỏ tất cả vô tư lự không?" Osamu giận dữ, quay phắt lại với Yuma, chiếc bút bị siết chặt.

Mạng sống bất kỳ ai cũng là ngọc quý.

Mùa đấu hạng trước, Osamu từng lệnh cho Chika thoát thân nếu cậu và Yuma bị kết liễu. Cậu cần con bé học cách trân trọng sinh mệnh, ưu tiên sự an toàn của bản thân.

Osamu chưa từng nghĩ có ngày phải bận lòng điều tương tự với Yuma. Át chủ bài của bọn họ luôn thận trọng, đưa ra quyết định bảo toàn an nguy đồng đội, lựa chọn phương án ít rủi ro nhất. Sau ngày Yugo mất, Yuma thấu hiểu giá trị của sự sống hơn bất kỳ ai, hơn cả thế, cậu tin rằng trong mọi kế hoạch được đề ra vẫn luôn cân nhắc sự an toàn của mọi người.

Đó là trong chiến đấu.

Ngoài trận mạc, điểm chót sinh mệnh dần lụi tàn, dường như những nguyên tắc lại bị Yuma ngó lơ.

Khóe môi cậu hé hờ rồi lại mím chặt, không cất nổi thanh âm nào. Thiếu niên Neighbor hiểu rõ từng từ ngữ Osamu thốt ra, cậu đồng tình chứ. Cái sợ đương vây hãm mọi lối thoát. Nỗi sợ còng khóa đôi chân, chẳng còn gì ngoài tro tàn.

Tắt ngúm hơi thở và toàn bộ rơi vãi phía sau.

Quay gót, Yuma bước ra khỏi phòng, cảm tưởng như Osamu xua cậu đi khi quay lưng lại. Lê bước dọc hành lang, từng bước chân dính liền với mặt sàn. Yuma dừng trước cửa phòng, gục trán vào tấm cửa.

Ngu ngốc.

"Anh đã bảo cậu dẹp mấy thứ gây xao nhãng ra khỏi đầu rồi mà."

Yuma rên rỉ. "Hyuse, giờ thì thôi đi."

Hyuse khịt mũi, hai tay khoanh hờ, chằm chằm vào dáng vẻ uể oải trước mặt. "Còn tệ hơn hôm qua. Nhất thiết cần phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng là ngày mai đội ta thua trận nhỉ?"

Yuma bực dọc quay phắt người nhìn y, ném cho Hyuse cái nhìn vô hồn rệu rã. "Không phải lúc này, Hyuse." Cậu lặp lại, mở cửa phòng toan lẩn tránh, nhưng khi khép cửa, cậu phát hiện nó không đóng được.

Con ngươi rực màu hoàng hôn lia xuống đôi chân chặn cửa, ngước nhìn y.

"Nghiêm túc đấy à?" Yuma cáu kỉnh, dậm mạnh bàn chân Hyuse để ép y rút ra. Gương mặt hiện nét đau đớn, dẫu thế Hyuse vẫn lì lợm không nhúc nhích, chống tay chặn cánh cửa. "Anh làm gì–"

"Cậu mới phải." Hyuse cắt ngang. "Đột dưng thay đổi bất thường, khi mới về Nhật không có vậy."

"Anh quan tâm làm gì chứ?"

Ngọn lửa hừng hực bị nén xuống nặng nề, thay bằng tiếng "hừ" thật to bật từ cổ họng. Y chẳng chịu thừa nhận, dầu thẳm sâu thâm tâm đã coi Tamakoma-2 là bạn bè. Có nhiều lý do thúc đẩy y làm cầu nối giữa Border và Aftokrator. Đương, một trong những người bạn Hyuse cật lực quay về ở bên đang hành xử bất thường, sa sút đến đáng lo.

"Vì đã là bạn thì không bàng quan trước nỗi buồn của đối phương."

Đôi bàn tay dần lơi, tạo cơ hội cho Hyuse mở toang nó. Tiêu cự cậu chẳng màng, chỉ dõi về phía Chika nép gần bên.

"Chưa về sao?"

"Tối nay em ngủ lại vì mai ta có trận đấu." Chika đáp, bẽn lẽn toan tiến gần. "Yuma-kun, chúng em lo cho anh."

"Đừng." Yuma nghẹn lời. Cậu khao khát chúng là sự thật, sâu từ tâm khảm thiếu niên biết rõ từng lời dối trá buông khỏi khuôn miệng. Bọn họ canh cánh nỗi lo miết từ ngày nhận bản án tử của cậu. Họ biết rõ quãng thời gian vắn vỏi tồn đọng, mọi thứ thêm trầm trọng. Yuma đã rối bời không hy vọng sự thật bị phơi bày, kẻo gây ảnh hưởng tới trận ngày mai.

Ánh mắt Chika rực lên nỗi đau trước lời dối gian. Dẫu một thuở, cô bé ủ rũ bởi Yuma giấu nhẹm vô số bí mật khi đối phó với lũ Mimic. Giờ đây, tất thảy đã bị phơi bày. Không còn lý do gì để Yuma nói dối và kín lời thêm.

"Khi nào mắt cậu thôi chuyển đen khi mở miệng đi rồi hẵng nói." Hyuse tự giễu.

"Đừng bận tâm về em, hãy dành nó cho trận ngày mai." Yuma phản bác. "Đấy mới là thứ cần chú ý."

Nói xong, Yuma đẩy Hyuse khỏi ngưỡng cửa rồi sập cửa hòng trốn thoát.

Cuối hành lang không xa, Osamu tựa người bên khung cửa, đau đáu trông về phía đồng đội. Cách vài đoạn, Jin xoay lưng về các đặc vụ, não nề chôn kín gương mặt vào bàn tay.

Hyuse quay gót, sắc lẹm chiếu về phía hai người.

"Một trong hai giải thích ngay cho tôi." Y gằn giọng, sải bước về đội trưởng và người đặc vụ toàn năng chết giẫm. "Nếu không, tôi sẽ chém nát cánh cửa đó."

Osamu đẩy gọng kính. Cậu nghe thấy cuộc cãi vã vừa rồi nên mới bước ra xem. Vốn dĩ cậu nên đóng cửa, giả ngơ như không hay biết, nhưng Osamu không thể bàng quan trước tiếng nói ngày một căng thẳng.

"Osamu-kun" Chika ngước lên, trao cậu ánh mắt van nài. Cô mệt mỏi khi cứ hoài bị gạt ra và đồng đội bảo bọc. Chika nghĩ mình đã chứng minh đủ bản lĩnh của đặc vụ chính thức rồi. "Làm ơn?"

************

Phần nào trong Chika ước rằng mình đã không hỏi–khẩn thiết–được biết mọi chuyện đang diễn ra. Nhưng nó như muối bỏ biển. Họ đã biết từ nhiều tháng trước Yuma sẽ sớm ra đi. Một thời điểm nhất định cần đối diện với sự thật rằng thời gian của Yuma rồi sẽ cạn. Một thực tế phũ phàng. Cô không thể trốn tránh. Không-một-ai.

Chika ngẩng đầu khỏi chiếc ghế sô-pha, hướng tiêu cự về Jin và Osamu, những người dành nửa tiếng đồng hồ giải thích tất cả. "Anh Jin, anh có thấy Yuma-kun đồng ý phẫu thuật không?"

Jin mỉm cười đượm buồn. "Anh thấy, cũng không thấy. Tương lai bất định, Chika-chan. Chỉ một tác động nhỏ cũng khiến nó chệch hướng rồi."

"Vậy con đường hiện tại ta đang đi?" Hyuse gặng hỏi.

Jin ngả người lên sô-pha, ánh đèn từ trần nhà chói lóa. Thực chất nó chẳng có gì đáng chú ý, tuy nhiên anh biết Yuma lúc này đang ở lầu trên, giam mình trong phòng. Cậu khổ sở vì lời Jin nói. Tâm trí rối bời, đánh mất sự bình tĩnh, xung quanh ai cũng phản đối quyết định kia. Yuma đang rũ rượi trong mớ bòng bong, nhưng Jin không cho rằng phải gọi tên nó là chuyện xấu.

Nếu họ cứ im lặng, cậu sẽ chẳng màng dừng chân ngoái lại lựa chọn của mình.

"Anh biết mấy đứa đang buồn, chỉ là hãy nhớ Yuma vẫn là bạn chúng ta." Tương lai vốn mong manh nên anh chả thể nói chính xác họ đang bước trên con đường nào. Bất kỳ điều gì cũng khiến thay đổi cục diện. "Hãy nói cho Yuma thấu hiểu điều mà mấy đứa nghĩ, nhưng đừng nổi giận quá, nhé? Thằng bé vẫn cần tìm lối đi cho mình."

************

"Chết. Chết ở đây. Chết ở đó. Chết bên kia. Chết bên này. Toàn bộ những gì cậu nhắc đến là cái chết, Kuga!" Osamu cơ hồ khạc từng tiếng. "Như thể trong đầu cậu chỉ nghĩ về mỗi cái chết!"

Yuma chớp mắt thêm mấy lần. Bàng hoàng. Ngạc nhiên. Đội trưởng cậu chẳng mấy nổi giận nhường này.

"Có thể nào nghĩ về chuyện sống tiếp không? Cho dù thời hạn có đến đi chăng, hãy gạt nó sang một bên và sống trọn vẹn khoảnh khắc này, Kuga." Thanh âm của Osamu nâng lên rồi hạ xuống, dần bé lại thành lời cầu khẩn. "Đừng cứ mãi nhìn về bốn tuần sau cậu chết. Nói cho tớ biết ngay đi. Cậu còn thấy được điều gì thú vị không? Hay ám ảnh đến mức quên mất sống đúng nghĩa rồi?"

Yuma nằm dài trên giường, cánh tay vắt ngang trán, đăm đăm lên trần nhà. Từ lúc rời khỏi phòng Osamu, lời đội trưởng hoài quẩn quanh trong đầu. Osamu bảo Yuma hãy nghĩ đến chuyện sống trước khi bao trọn cái chết. Rằng, quên con quái vật với cái miệng sâu hoắm ấy đi dù chỉ trong chốc lát và thấu thẳng vào những điều hiện hữu ngay trước mắt.

Vấn đề là, mỗi lần đưa mắt về tương lai, gặp mặt bạn bè thì chiếc đồng hồ đếm ngược vẫn hoài tích tắc từng giây. Thứ ảo ảnh đấy khiến cậu phân tâm, quên mất cách sống trọn vẹn thời khắc hiện tại và hết thảy còn lại là sự bực dọc vì quỹ thời gian ít ỏi.

Yuma nghiến răng cay đắng. Đích xác Osamu đã nhìn thấu nó. Cậu ta nói trúng tim đen, phơi bày mảnh vỡ sự thật Yuma trốn chạy. Bởi cái thứ đồng hồ nhấp nháy treo lửng lơ trước mắt. Yuma chẳng tài nào vui vẻ nổi, chẳng cách nào tận hưởng phút giây hiện tại dẫu tự nhủ hàng trăm lần rằng cậu phải tận hưởng.

Yuma nhấc chiếc bánh ngọt, không do dự cắn một miếng. Vị ngọt lan tỏa khắp khuôn miệng làm cậu rộn ràng, ngay sau đó là thêm một miếng nữa.

Tầm nhìn trở nên nhòe nhoẹt.

Tất thảy việc cậu làm chỉ càng khảm sâu một thực tại khốn cùng về mọi thứ sẽ chấm dứt trong nay mai. Chẳng bao lâu nữa. Chúng tan biến thành bọt biển.

Cánh tay rũ rượi tuột khỏi trán, vô tình chạm phải thứ mềm mại nào đó. Thiếu niên ngoái nhìn sang, là con thú bông Konami và Shiori tặng cậu vài tháng trước. Từng ngón tay miết trên lớp lông êm ái, tiêu cự chăm chú vào tấm thẻ khắc "Cougar" giữa cổ.

Con thú bông này là món quà hữu hình đầu tiên sau ngần ấy năm ròng. Thú thực thì Yuma cũng khó nhớ lần cuối nhận được một món quà dạng vậy từ khi nào. Cha đã tặng cậu vô vàn bài học khác nhau.

Còn hiện tại, Yuma có những người đong đầy tình cảm trao cậu những thứ ấy.

Ánh mắt Yuma thoáng đượm ưu sầu. "Không cần tặng gì cho em. Chỉ tổ lãng phí tiền."

"Hả?" Shun ngớ người, cau mày. "Sinh nhật anh, Yuma-senpai!" Em nhất định phải tặng quà, chẳng kể đến trước đây anh không có gì nhiều nhặn vì cứ phiêu lưu khắp nơi. Giờ anh sống cố định ở Tamakoma, phải chất đầy căn phòng ngay chứ?!"

Người muốn trao cậu thứ gì đó.

Người khao khát cậu hiện diện trên cõi đời.

Yuma hiểu mọi phản ứng đều khởi nguồn từ lòng quan tâm.

Thế mà cậu hoài ích kỷ, ném trả hết thảy về phía họ.

Ngu ngốc.

Lời Osamu rủ rỉ giáng một cú đau điếng và khiến cậu choáng váng, để rồi trút giận vô cớ lên Chika cùng Hyuse. Hai người họ–không một ai–đáng phải chịu đựng mớ cảm xúc hỗn tạp

Cậu mất kiểm soát kể từ sau cuộc trò chuyện đã qua mấy bữa trước với Jin.

Phải chấm dứt.

Yuma bật dậy, tự vỗ mạnh vào má. Cái chết cận kề vốn chẳng mới mẻ gì. Đứa trẻ Neighbor từ lâu đã biết nó sẽ xảy đến nội một hôm mai. Điểm khác biệt duy nhất là cậu gặp được người nhìn thấu tương lai và chỉ ra ngày bản án tử thi hành. Điều này không làm nên biến đổi.

Osamu nói đúng: Yuma để cái chết chiếm đóng tâm trí quá nhiều. Nhưng nào có nghĩa là dễ dàng gạt nó ra bên lề trí óc, khi mà bất cứ khoảnh khắc nào cũng khả dĩ thành lần cuối cùng.

Phương pháp hữu hiệu nhất quên đi lời Jin là tự gông mình giữa bề bộn tận chẳng còn kẽ hở thời gian cho ý nghĩ sau cuối.

Nhưng... Cậu cần làm gì để lời tiên tri thôi hoài ám ảnh đây?

************

Tinh mơ, ngay khi cậu bước xuống lầu dùng bữa, không khí đã phảng phất làn gió căng thẳng cồn cào. Quầng thâm hằn rõ dưới mắt Chika và Osamu. Sở dĩ bởi vậy nên cậu mới không muốn bọn họ nhận ra sớm như vậy. Ngay bản thân Yuma cũng chật vật lắm rồi; cậu không cần họ phải oằn mình dưới áp lực của lo âu sợ hãi nữa.

"Ăn sáng nhé?" Jin nheo mắt cười, cất tiếng vui vẻ với Yuma đứng trước ngưỡng cửa.

Cậu liếc nhìn anh rồi quay sang đồng đội. Hyuse, Chika, Osamu chằm chằm đối mặt. Tối qua họ chưa biết, nhưng nom cách Hyuse và Chika nhìn Yuma đương nói lên tất cả. Thời gian sắp cạn kiệt. Hành động đóng sập cửa trước mặt họ hoàn toàn vô ích, Osamu và Jin rốt cuộc vẫn ba hoa ngay sau.

Cậu xoa gáy, lẩn khỏi những ánh nhìn đè nặng trên vai dẫu chỉ trong tích tắc. Lỗi ở cậu. Hiển nhiên không thể giấu nhẹm họ mãi. Sớm muộn cũng biết thôi.

"Kuga, tớ cần cậu làm rõ ràng vấn đề này." Osamu lên tiếng.

Yuma nhún vai. "Cậu đã nói hết rồi."

"Tớ xin lỗi vì chuyện đó. Nhưng tình hình căng thẳng lên cao, nếu tớ giấu sẽ càng tệ thêm."

"Chúng ta cần em tham gia, có điều anh nghĩ em cần chút thời gian riêng tư để suy nghĩ." Jin chêm lời, bưng chén đĩa sang bàn ăn.

"Chủ đề thảo luận quá nặng nề ngay bữa sáng." Yuma lầu bầu tiến lại bàn.

Hyuse hừ một tiếng. "Lỗi của cậu. Tối qua bọn này muốn nói chuyện, cậu lại tính đá gãy chân anh."

Nghe vậy, Osamu gần như rít lên âm thanh thống thiết. Cậu nghĩ Yuma đã thôi nghĩ tới việc bẻ xương.

"Em mà muốn làm thì đã từ hôm qua rồi."

"Đừng." Osamu vội ngắt lời trước khi Hyuse định mở ra cuộc tranh luận. "Cậu ấy không nói dối." Đội trưởng Tamakoma-2 liếc nhìn chủ công nhỏ người. "Cơ thể Trion mạnh hơn nhục thể. Cậu ấy có thể dễ dàng... đá gãy chân anh nếu muốn." Osamu từng chứng kiến từ tháng Mười Hai năm ngoái. "Kuga nữa. Không được bẻ chân ai."

"Tay thì tự do nhỉ?"

Osamu trừng mắt nhìn cậu. Bất giác nhớ về những ngày đầu mới quen nhau. Cứ ngỡ thói quen bạo lực lạnh lùng đã biến mất. Lỗi từ Osamu, cậu đã lầm vì nghĩ đã bớt đi một mối lo. "Không bẻ gãy bất cứ phần xương nào."

Yuma thở dài ngao ngán, ngồi phịch xuống ghế cạnh Osamu.

"Yuma-kun."

Ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt Chika từ phía đối diện. Đượm buồn, đầy khẩn thiết, van nài cậu lắng nghe.

"Chika."

Cô vươn tay qua bàn, ngửa lòng bàn tay, ngầm đưa ra yêu cầu lặng lẽ.

Yuma chẳng bao giờ ngần ngại vì cô bé dịu dàng này. Cậu nắm lấy bàn tay trắng mềm. Những ngón tay Chika ôm lấy bàn tay cậu như xác nhận rằng cả hai vẫn hiện diện nơi đây.

"Em không muốn anh rời đi."

"Ừm. Anh sẽ không đi đâu."

Chợt, Chika lóe lên nét giận dữ rồi nhanh chóng rầu rĩ. Đôi mắt đượm khắc khoải, quầng thâm và vẻ mệt mỏi hằn trên gương mặt non nớt khiến cô bé kiệt quệ sau tất cả. Chẳng hợp với Chika chút nào. "Nhưng anh sẽ đi... nếu anh chấp nhận, em biết anh sẽ trở về. Nếu từ chối phẫu thuật, anh sẽ qua đời, vĩnh viễn rời xa chúng em..."

"Anh sẽ trở về."

Thanh âm cô bé không hề tồn tại sự dối trá.

Yuma chớp mắt. "Chika, anh chưa chắc trở về được. Khả năng thành công–"

"Đừng." Chika cắt ngang, cậu thảng thốt câm lặng. "Em... Em biết tỷ lệ thành công chứ. Nhưng em không quan tâm, Yuma-kun. Em tin anh sẽ vượt qua."

Cõi lòng nhộn nhạo. Cậu đã tranh cãi với Jin về nó. Trước khi bởi cơn giận hờn trào dâng kịp làm cậu hành động một điều gì đó gây hối hận, chẳng hạn như mắng Chika, một bàn tay đặt lên mái tóc trắng, vò rối những lọn bông mềm tựa kéo cậu khỏi bờ vực.

"Yuma nghĩ vì phải nhờ Galopoula cứu mạng nên dù có giỏi vượt qua nghịch cảnh thế nào cũng không quan trọng." Jin giải thích.

Hyuse khịt mũi, gắp thức ăn vào miệng. "Mang cái thái độ đó, chắc chắn cậu sẽ chết."

"Hyuse!" Osamu đập mạnh tay xuống bàn, bật dậy khiến ly nước rung lên, mặc nhiên Hyuse chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái.

"Nếu cứ tin chắc mình sẽ chết thì đương nhiên cậu sẽ chết." Hyuse hằn giọng. "Giống như xông thẳng vào một trận chiến cậu không định thắng vậy." Đấu tranh là thứ Yuma tường tận nhất, y dùng chính nó làm ví dụ để khai sáng đứa trẻ bướng bỉnh kia.

"Đừng cứ tấn công mãi." Karasuma khuyên nhủ Osamu trong lúc luyện tập đánh Marmod. "Em cần chủ động tấn công."

"Karasuma-senpai!"

"Không thể chỉ phòng thủ mà thắng. Dù Raygust phòng thủ rất tốt, nhưng cứ chịu đòn mãi thì nó cũng vỡ. Lượng Trion càng ít thì càng chóng vỡ. Em cần phản công trước lúc đấy."

"Em không thấy cơ hội nào thích hợp để phản công cả."

"Đó là bởi em chưa mường tượng được mình sẽ phản đòn thế nào."

"Tưởng tượng phản đòn ạ?"

"Thoạt tiên, em cần hình dung ra, khi đó cơ thể sẽ tự khắc hành động. Cơ thể không tự mình chuyển động đâu. Nếu trong đầu chưa khắc họa khung cảnh xuyên phá sơ hở của đối thủ. Hãy tưởng tượng những nước đi hoàn hảo nhất mà em nghĩ tới. Rồi nghĩ cách thực hiện và hành động theo." Karasuma giải thích.

Tuy chẳng hệt hoàn toàn, nhưng Osamu nhận ra lời khuyên từ Karasuma tương đồng với điều Hyuse muốn truyền đạt. "Cậu không thể vượt qua nếu thâm tâm đã từ bỏ." Osamu nói.

Đó là bài học Osamu rút ra từ tiền bối và bạn bè. Muốn đạt mục tiêu, họ phải chiến đấu tới cùng. Chinh chiến cùng ý nghĩ "cầm cự chờ viện binh đến" thì chẳng bao giờ đủ. Phải dốc toàn lực và dõng dạc tin rằng Mình sẽ thắng!

"Kuga, tớ không muốn thấy một tháng nữa cậu qua đời. Tớ hiểu cậu muốn rời đi giữa vòng tay bạn bè vì đem lại sự an ủi. Nhưng còn chúng tớ? Cậu nghĩ chúng tớ sẽ an lòng sao? Chứng kiến cậu chết mà thậm chí chưa từng phản kháng giành giật sự sống? Khi biết Galopoula vốn có giải pháp, tự vấn sau ngày cậu rời đi, liệu cậu có còn ở nơi đây không nếu như khi ấy cậu chịu thử phẫu thuật?"

Thật không công bằng. Osamu vẽ nên vô số giả định "giá như". Chính những "giá như" ấy đã ám ảnh Yuma hằng đêm kể từ sau cái chết của Yugo. Yuma thấu hiểu hơn ai hết thứ cảm giác Osamu ám chỉ. Bất lực tột cùng, hụt hẫng, như chưa hoàn thành được điều gì trọn vẹn. Những gì lẽ ra có thể–

"Tớ không muốn chết ở đấy." Yuma chốt lại bằng thanh âm ngang bằng. Đó là tất cả những gì cậu cơ thể thốt ra. Cuộc tranh luận cũ rích nhàm chán này, mỏi mòn từ lâu.

"Đừng nghĩ về cái chết nữa." Jin rủ rỉ bên tai, Yuma ngoái nhìn anh và anh đáp lại cậu đàn em bằng nụ cười. "Thay vào đó, hãy nghĩ về niềm vui chờ đợi khi em trở về."

Cuộc trò chuyện dừng lại ngay sau đó.

Osamu tin rằng nó chả phải dấu hiệu xấu. Yuma cứng đầu, Yuma bướng bỉnh. Thiếu niên tuyệt nhiên chẳng phải hạng người thay đổi quyết định ngay tức khắc. Tuy nhiên, ít nhiều họ đã gieo một mầm mống để đứa trẻ này suy ngẫm. Họ không thể ép buộc Yuma dẫu khát khao muốn Yuma thực hiện phẫu thuật. Họ chỉ có thể nói cho thiếu niên thấu hiểu họ nghĩ gì. Phần còn lại, phụ thuộc vào quyết định của Yuma.

************

Đâu đó trong Yuma thoáng tự hỏi liệu có phải cậu đang ghen tị, khi đứng quan sát phía trên dãy khán đài–nơi mọi người tụ tập theo dõi các trận đấu hạng. Màn hình chiếu cảnh Murakami và Arafune khai mở trận so tài. Murakami phát hiện tay súng bắn tỉa, buộc người bắn tỉa phải rút Kogetsu nghênh chiến. Dầu đôi bên đều mang vẻ nghiêm túc, Yuma vẫn nhận ra nụ cười ẩn hiện khoái cảm tinh khôi từ bản nhạc chiến đấu.

Thật vô tự lự.

Yuma đánh mất nụ cười từ đôi ba ngày trước.

Cậu cầu khẩn giành lại nó biết bao.

"Ui chà. Dòm cậu ủ rũ thế."

Yuma chớp mắt, ngẩng đầu khỏi lan can, nhìn ra cửa. "Izumi-san, sao–"

"Bữa Tachikawa-san kêu cậu chán chường lắm kìa, anh còn tưởng anh ấy nói nhảm." Izumi đứng kề Yuma. "Cơ mà, đội trưởng anh ổng bị đần đấy, cậu đừng bận tâm việc anh ấy đoán linh tinh."

Yuma bĩu môi. "Anh có tư cách gọi Tachikawa-san là đồ ngốc trong khi anh, Yosuke-senpai với Shun mệnh danh là "ba tên ngốc" đó à?"

Izumi bật cười lớn. "Ha ha ha. Đùa thôi. Biệt danh của cậu cũng vậy còn gì."

"Hể? Vậy sao? Em lại khá thích chúng đấy chứ."

"Cậu bị gọi là "ác quỷ" đợt cấp C."

Yuma nhún vai. "Kage-senpai vẫn gọi em là quỷ này. Nhưng em nghĩ "Cơn ác mộng trắng" êm tai hơn."

"Ừa ừa." Izumi tựa tay vào lan can, dán mắt vào màn hình lớn giữa sảnh. "Trời đất, khó tin là đội cậu thua đúng một trận mùa trước."

"Lạ lắm ư?" Yuma bất ngờ hỏi. "Em tưởng đội Kageura và đội Ninomiya trụ vững ở top đầu, thắng trận miết."

"Thì không hẳn." Izumi hồ hởi đáp lại. "Thường bọn họ hay hòa. Mà hòa thì chẳng tính là thắng." Y huých nhẹ vào mạn sườn Yuma. "Hạ đội Ninomiya một lần không có nghĩa là lần sau cũng vậy đâu đó. Mùa trước cậu tung đủ loại chiêu trò rồi."

"Hừm. Vậy bọn em cần tìm chiêu mới ha." Yuma trả lời gọn lỏn. "Anh đang dạy Osamu dùng đạn tổng hợp sao?"

"Chưa." Izumi nhoẻn miệng cười ranh mãnh. "Bây giờ thôi. Cậu ta phải thắng Yuiga trong trận mười hiệp đã. Hôm trước vẫn chưa được. Nhưng bốn mắt đã tiến bộ rất nhiều." Y đảo mắt qua Neighbor bên cạnh. "Tất cả chúng ta."

Chợt chạm trúng ánh mắt, Yuma nhướn mày. "Gì cơ?"

"Cậu biết chứ, tụi này từng nhận nhiệm vụ nhắm vào cậu."

"Em biết."

"Ha ha, mừng vì nó bất thành. Cậu thú vị lắm, Kuga." Izumi khúc khích, chọc nhẹ ngón tay vào má thiếu niên Neighbor. "Ừa thì chả phải cười, cơ mà vẻ ngơ ngác này dòm dễ chịu hơn cái vẻ ủ ê ban nãy đấy."

Yuma xoa chỗ má vừa bị chọc. Bỗng khựng lại ngẫm nghĩ lời Izumi.

"Ôi thôi thôi, không, đừng." Izumi bất lực, đường đột bắt hai bên má Yuma và kéo giãn. "Cái nhíu mày sắp trồi lên kìa."

Cậu túm lấy cổ tay y, gỡ khỏi khuôn mặt mình. Ngước nhìn vị đàn anh, khóe môi khé cong lên một đường. "Cảm ơn, Izumi-san." Rồi, Yuma bật về phía dưới, theo dõi màn hình lớn.

Izumi chớp mắt, bối rối nhìn quanh căn phòng trống trải. Cảm ơn gì? Y chẳng rõ nữa. Có điều, Yuma đã chịu mỉm cười, y có thể coi nó như một thắng lợi, phải chứ?

************

"Đấu hay lắm." Murakami nhận xét.

Arafune bật cười khẩy. "Giờ cậu đúng là cơn ác mộng để đối đầu rồi. Rốt cuộc trải qua những gì ở chuyến viễn chinh vậy?"

Murakami nheo nheo mắt cười thỏa mãn. "Có phải mình tớ tiến bộ đâu. Kiếm của cậu sắc bén hơn mùa trước nhiều."

"Tớ sẽ không phạm sai lầm bỏ bê Kogetsu để chuyên tâm mài giũa kỹ năng bắn tỉa nữa. Kuga thành công chứng minh đó là ý tưởng tệ hại rồi." Arafune bông đùa. Bỗng khựng người, khó hiểu trước vẻ mặt khó coi từ Murakami ngay sau câu nói. "Tớ lỡ lời gì sao?"

Anh lắc đầu. "Không, chỉ là..." Giọng anh nhỏ dần, ngoái nhìn về nơi Kageura ăn trưa. Hôm nay gã không còn toát ra thứ sát khí giống hôm qua nhưng gương mặt cau có thì vẫn hệt vậy. Hẳn là gã bận dồn tinh thần vào trận đấu vài giờ nữa.

"Nghe bảo qua tâm trạng Kage tệ lắm à." Arafune dõi theo hướng nhìn của anh về chốn gã cận chiến chiếm đóng. "Liên quan gì tới những gì tớ nói?"

Murakami im bặt trước mái tóc bông trắng lấp lửng. "Tiêu..."

Arafune ngơ ngác chưa kịp phản ứng, Murakami lập tức gấp gáp chạy lại phía Yuma. Tò mò thắng thế, Arafune đuổi theo anh. Dường như Murakami đang tự chạy loạn một mớ mạch chủ đề rối rắm. Arafune chắc hẳn, với Murakami thì chúng vô cùng thích hợp, nhưng Arafune–người chẳng biết gì–lại khó hiểu.

Vừa đến gần, người hạng bốn cận chiến liền chộp lấy cánh tay cậu nhóc và kéo lê cậu khỏi hàng chờ tại căng tin.

"Murakami-senpai?" Yuma bối rối khi bị túm giữa đường. "Em đói. Anh buông em ra được không?" Và đáp lại là khoảng cách với quầy thức ăn ngày càng kéo giãn, Yuma phỏng đoán câu trả lời là không, bèn thở dài nhìn sang Arafune lững thững theo sau. "Trận hôm nay đấu hay lắm"

"Em cũng xem?" Murakami ngạc nhiên "Anh tưởng em bận chuẩn bị cho tối nay."

Thiếu niên nhún vai. "Chẳng còn gì chuẩn bị nữa."

Murakami buông cổ tay cậu, dự ngoái lại nói chuyện, chợt–qua đỉnh đầu đặc vụ bé con–anh chạm phải Kageura hằm hằm tiến tới. Chết tiệt. Đáng ra nên kéo Yuma khỏi căng tin mới phải, thế nhưng anh không muốn cậu nhóc phải nhịn đói. Vốn chỉ tính đợi Kageura ngồi xuống rồi dẫn cậu xếp hàng thôi.

Càng lúc càng tệ.

Yuma chau mày. Ngoái nhìn theo ánh mắt Murakami lại chất chồng thêm bối rối. Vì cớ sao anh lại căng thẳng khi thấy Kageura? Dẫu vậy, quả thực khuôn mặt gã dữ tợn hơn thường lệ, vô nhường.

"Có gì xảy ra đó?" Arafune áp sát lại Murakami, thì thầm. "Nhìn vẻ mặt Kage, tớ cảm giác mình vừa gây chuyện."

"Làm ơn đừng để Kage thét lên gây chú ý." Anh lẩm bẩm. Kịp. Anh hoàn toàn có thể tóm Yuma và phóng khỏi căng tin. Tuy không thể chặn đứng việc gã truy đuổi, nhưng ít nhất sẽ ngăn được kha khá ánh mắt tò mò. "Kage, từ đã." Anh nói bằng một âm lượng vừa đủ nghe.

Kageura phớt lờ, Yuma chiếm trọn tầm nhìn. Gã nhanh chóng túm lấy mũ áo khoác và giật ngược người cậu về sau, nhấc lên cao đến mức thiếu niên buộc phải kiễng chân để thoát cảnh lơ lửng.

Murakami nhắm nghiền mắt, cắn chặt răng ngăn mình thốt lên tiếng kêu rền rĩ. Kageura thậm chí còn chưa mở miệng.

"Anh sao vậy?" Yuma mơ hồ hỏi ngược. Quen những màn quăng quật từ Kageura, song, lần này không chút gì là giống bỡn cợt. Vẻ mặt gã tối sầm.

"Sao?" Kageura hắng giọng, mắt nheo sắc lẹm "Làm sao à!"

"Kage–" Murakami gấp gáp bước lên nắm giữ chặt cổ tay túm áo Yuma.

"Tránh ra, Kou!" Gã dằn từng chữ

Arafune đảo mắt, một số người gần đó bắt đầu chú ý, bèn dịch người che khuất Yuma và Kageura. Chí ít Murakami đủ tinh tế lôi cả bọn vào góc khuất tránh ánh nhìn từ người ngoài. "Kage, có chi đi nữa, ta vẫn có thể đàm thoại tốt hơn." Anh lên tiếng hòa giải. "Đừng siết cổ thằng bé."

Gã trừng trừng vào thân ảnh đứa trẻ vẫn bối rối. Kageura thừa biết thằng nhóc nít ranh này dư sức phản kháng nếu gã vượt giới hạn. Yuma khả dĩ tấn công gã bất cứ lúc nào ngay tại khoảng cách này. Gã thèm màng tới sao? Nhất là khi từng lời thốt ra từ miệng Yuma đã chứng tỏ cậu chưa hề nhận ra nguyên do gì khiến núi lửa tức giận của gã phun trào.

"Quên mất những gì đã nói hôm trước rồi sao?" Giọng gã đầy châm chọc.

Yuma nhăn nhó. Không, chưa từng quên. "Không có, qua mấy ngày rồi, anh giận vì chuyện đó à?"

Murakami buông cổ tay Kageura, cõi lòng treo lơ lửng bỗng rơi thụp xuống vực thẳm, nhọc nhằn quay đối ngược lại với hai người. Sống mũi nhức nhối, thái dương âm ỉ.

Kageura rít lên đầy phẫn nộ. "Vẫn còn giận? Thằng nhóc khốn kiếp!"

Chết tiệt.

Murakami quay phắt người cùng lúc với Arafune lao tới kẹp cánh tay đã vào thế từ gã trai.

"Không! Từ! Đừng làm thế!" Arafune hoảng hốt.

"Đừng làm gì khiến cậu hối hận!" Murakami vừa nói vừa hợp lực cùng người bắn tỉa tách hai kẻ cận chiến khỏi nhau.

Họ đương gây nên sự ồn ào chẳng đáng có, đặc vụ đang dần chú ý tới.

Arafune nhấc Yuma khỏi Kageura, lôi cậu xềnh xệch khỏi cửa hòng kéo khỏi căng tin. Tiếng bước chân sau lưng cho biết Murakami và Kageura vẫn theo sát. Anh cắn răng, hai người họ nhất thiết phải nói chuyện với nhau. Tốt nhất cần người hòa giải ở giữa tránh gây nên án mạng.

Yuma ngoái nhìn phía sau nhưng chẳng thể thay đổi gì bởi Arafune kìm chặt cậu, không cho hai thanh niên có cơ hội áp sát. Công bằng mà nói, Yuma đáng ra không cần bị canh chừng thế này. Dường như Kageura đang tức giận, theo Arafune đoán hẳn liên quan tới một số điều Yuma nói vào một hôm vắng mặt anh.

"Kou, buông tao ra! Tao phải đập thằng nhóc đấy ra bã!" Âm thanh vang rền truyền tới tai anh.

"Cậu muốn bị loại ngay trước trận đấu tối nay với thằng bé sao?!"

Hệt như chăm trẻ.

Cần yên tĩnh.

Thật sự cần một nơi yên tĩnh, tách biệt hoàn toàn!

Phòng tác chiến. Arafune đẩy Yuma ngồi phịch xuống ghế.

Yuma chớp mắt. Cậu chỉ muốn được ăn. Cớ sao lại thành ra bị kéo tới tận phòng tác chiến thế này? Nguồn cơn bắt đầu từ việc Murakami lôi cậu khỏi dãy xếp hàng ở căng tin.

Sáng nay bụng cậu trống rỗng. Quá sai lầm trước sớm tinh mơ và chủ đề tán gẫu quá đỗi thảm hại. Giờ đây bụng Yuma đang cồn cào phản kháng thì bạn bè-thêm một lần nữa-làm cậu phân tâm.

Arafune kéo ghế ngồi phịch xuống, ném mũ lên bàn đồng thời ném luôn cho gã ánh mắt sắc hệt lưỡi dao. "Không đánh nhau ở đây. Tớ không dọn."

Kageura khịt mũi, khoanh tay trước ngực biểu thị sự nỗ lực kiềm chế.

"Anh tính đánh em?" Yuma nhấc giọng. Quyết định tập trung vào bạn bè thay vì một bữa ăn. Vốn dĩ ăn trưa hiện giờ cũng đã bất khả thi rồi. "Anh biết em chả cảm nhận được."

"Ừm, cảm xúc thường lấn át mất trí nghĩ mà." Murakami trả lời.

"Tức là Kage để cơn giận che mắt." Arafune xen vào, liếc gã lần nữa. "Vì nó nên cậu bị giáng cấp đấy."

"Câm miệng."

"Cậu ấy nói đúng." Murakami bình thản. Kageura từng tác động vật lý Netsuki vì cảm xúc của cả đội. Quả thực đôi khi gã bộc phát xúc cảm vì Side Effect, song đa phần xuất phát từ chính lòng quan tâm tới đồng đội. Hành động hôm nay, Murakami nhận ra nó pha quyện giữa nỗi thất vọng và lo lắng khôn nguôi tới tình trạng nhục thể Yuma.

"Đách liên quan tới tao!"

"Hoặc?"

"Im!" Kageura chỉ thẳng vào Yuma. "Tại nhóc và thái độ hờ hững chết tiệt với chuyện sống chết!"

Yuma chớp mắt. "Hờ hững? Em nói với anh rồi, Kage-senpai, em–"

"Sợ chết, được chưa! Nghe rồi!" Gã đanh giọng. "Chẳng nói về sự thật đấy. Cái làm anh nổi điên là nhóc mày thừa nhận không muốn chết nhưng nhất quyết không lấy cơ thể thật! Chỉ nằm đó mà chờ chết! Nhóc đầu hàng mà chẳng thèm phản kháng lấy. Đấy mới khiến anh phát cáu! Nhóc đang để tên sát thủ khốn kiếp thắng cuộc!"

Arafune cảm tưởng mình bỏ lỡ rất nhiều, nhờ màn trút giận từ Kageura, anh nhanh chóng bắt nhịp lý do vì sao gã nổi giận nhường vậy. Cơn giận là lớp vỏ che đậy nỗi sợ đánh mất đứa trẻ này. Kageura đối diện với nó theo phương án duy nhất gã biết. Nổi giận. Đúng là trẻ con. Họ cần học cách giải quyết mâu thuẫn trưởng thành hơn thế này.

Lần đầu tiên kể từ khi Kageura hằm hằm truy đuổi cậu, Yuma bừng cơn giận. Nhịp tim tăng hệt như sắp treo trên giàn hỏa thiêu. "Hắn thắng rồi!" Cậu vỡ òa, đứng phắt dậy. "Hắn hủy hoại cuộc đời em rồi!"

"Nhưng vẫn sống!" Kageura quát trả, dí ngón tay vào ngực Yuma. "Vẫn sống sờ sờ đây này. Vẫn đang đập đây này! Chừng nào nhóc chưa chết, thì hắn chưa thắng!"

"Đấy–!" Giọng cậu nghẹn ngào. "Đấy là vì cha em!" Yuma gạt tay gã khỏi lồng ngực.

"Thế thì sao? Nhóc nghĩ Kuga-san sẽ vui vì thấy nhóc mày từ bỏ chiến đấu giành về sự sống à?!" Kageura hất tung chiếc gần đó, âm thanh va chạm chát chúa vang rền.

Arafune lực bất tòng tâm. Mong đợi gì từ Kage-tâm trạng tệ-ura chứ?

"Em biết cha muốn gì." Yuma lầu bầu. Đó là thứ cả thảy bạn bè cậu mong muốn. Đó là thứ chính bản thân cậu khát cầu. Thế mà lại đem theo vô ngần rủi ro cùng nỗi cô độc đính kèm.

Kageura điên cuồng vò đầu. "Nít ranh ngu ngốc! Chẳng hiểu nổi cái đầu chết giẫm này chứa cái quái gì." Gã trừng mắt. "Cha nhóc đánh đổi mạng sống vì cứu nhóc."

"Hai lần." Murakami bổ sung.

"Hai lần." Nghe thật vô lý. Nếu không trực tiếp tham gia vào Mimic, gã sẽ chẳng tin một người chết hai lần. "Và giờ nhóc tính vứt bỏ mà chẳng màng thử tự cứu mình một lần. Vì Kuga-san đã mất, nên anh sẽ lo thay."

Yuma nhướn mày. "Sao-"

"Nếu trận này nhóc thua, phải phản kháng để sống sót."

"Sao cơ?"

Arafune ngồi thẳng dậy. Dầu có nóng giận tới đâu, gã không đến để gây sự với Yuma. Nóng giận vẽ nên cuộc đấu đá, kèm theo thái độ thờ ơ từ đương sự càng làm tình hình căng thẳng. Có điều, gã chỉ muốn ra một thỏa thuận.

"Không nhắc lại lần hai." Kageura hằm hằm, dứt nhớt rời đi. "Anh không đứng nhìn nhóc bỏ cuộc! Anh sẽ bắt nhóc phải chiến đấu giành về mạng sống!"

"Anh đang cược với em?" Yuma nói với. "Nếu đội em thắng, em được gì?"

"Khi nào thắng hẵng đến tìm anh mà đòi." Lời dứt khoát, Kageura hùng hổ quay khỏi phòng, chả lấy một cái liếc nhìn bạn bè.

Arafune chống khuỷu tay lên bàn, não nề che mắt. "Tớ có nghe Kage dạo này đang tệ, chẳng ngờ thành ra thế này..."

Murakami thở dài, dựng chiếc ghế bị đá ngã. "Xin lỗi, Arafune. Cảm ơn cậu."

Arafune xua xua tay. "Tớ không muốn chuyện này lọt tới tai các sếp thôi."

Yuma vẫn chằm chằm vào cánh cửa khuất bóng Kageura. Cậu nợ Jin một ân tình từ dạo trước. Không đời nào lại để mình thua thêm một lần nữa và gánh thêm món nợ thứ hai.

"Còn em." Murakami đường đột cất tiếng, kéo Yuma về thực tại.

"A? Anh cũng giận em à?"

Murakami ngồi xuống chiếc ghế vừa dựng. "Kage không phải người duy nhất đâu."

Yuma cau mày. "Em biết. Mấy ngày nay ai cũng nhắc đi nhắc lại."

Murakami nhướn mày. Chuyện Yuma sắp cạn mệnh vốn là ai cũng biết, tuy nhiên không ai vô ý mà nhắc tới cả. Hôm nọ, họ khơi chuyện bởi khi đó Yuma nom vướng bận rất nhiều. Có lẽ ai đã trò chuyện cùng Yuma về thời gian còn lại. Nếu đúng, chẳng trách cậu não nề tới vậy.

Dẫu thế, Murakami chẳng định tuân theo ý muốn từ thiếu niên. Ít nhất cũng cần trút bỏ tảng đá đè nặng cõi lòng.

"Vậy không dông dài nữa. Anh chỉ hỏi em một câu thôi. Em đã bao giờ dừng lại và nghĩ về những người ở lại sau khi em mất chưa?"

"Tất nhiên là có."

"Em nghĩ họ sẽ thấy thế nào?"

"Hừm, có lẽ giống cảm giác của em khi cha qua đời." Yuma hiểu rõ thứ cảm giác bất lực, trống rỗng và tê dại khi người cậu thương yêu rời xa nhân thế. Cậu hiểu chứ. Và ghét cay ghét đắng những xúc cảm oai oán này.

"Cớ sao em lại muốn đẩy bạn bè vào tình cảnh đó?"

Yuma lắc đầu quầy quậy. "Kể cả em hành động khác đi cứu lấy mình cũng không đảm bảo hiệu quả mang về như ý muốn. Người ta hy vọng nó có tác dụng, nhưng nếu thất bại thì nỗi đau từ niềm hy vọng duy nhất càng thảm hại hơn. Bởi vì cơ hội duy nhất đã tiêu tan rồi."

"Thất bại ở một điều mình hy vọng quả thực rất khổ sở. Nhưng tồn tại thứ đau khổ hơn thế nhiều" Arafune phản pháo. "Là chứng kiến người mình trân trọng chết đi mà chưa từng thử một lần tự cứu lấy mình."

Lập luận vẫn vậy. Hệt điệp khúc quen thuộc mà cả đội từng nỉ non bên tai khi khuyên cậu phẫu thuật. Tất cả bọn họ thực sự tin rằng dẫu là tia hy vọng mong manh vẫn tốt hơn không có gì. À. Murakami và Arafune không hề biết tới ca phẫu thuật Jin đào xới. Họ chỉ đang đặt ra những giả thuyết.

Yuma có thể nói bất cứ điều gì, đương nhiên là chẳng thay đổi được toàn cục. Bạn bè cậu vẫn chẳng đồng tình với lựa chọn sau cuối Yuma lựa chọn. Cũng tựa như Yuma không muốn nghe thêm lời nài nỉ từ những người khát cầu thiếu niên sống sót. Họ tha thiết ước vọng tương lai nơi Yuma thỏa thích vui đùa, nhưng Yuma lại chẳng tài nào thực hiện. Không, không phải không thể. Cậu chỉ là bị ca phẫu thuật làm cho khiếp đảm.

"Được rồi." Murakami nói ngay vào lúc gương mặt non nớt dần chuyển sang vẻ thất vọng. "Em có hiểu cảm giác của Kage trong chuyện này chứ?"

Yuma nghiêng đầu bối rối. Sao không hiểu chứ? Rốt cuộc cậu cũng đã biết về ý nghĩa của bạn bè rồi kia mà. "Em có. Vì ta là bạn mà. Nếu một ai trong số họ rơi phải tình cảnh này em sẽ thấy y hệt."

"Em chưa hiểu, bởi nó mới là bề nổi thôi." Murakami phản bác. "Em cần nghĩ sâu xa hơn. Ví dụ gắn liền tới em. Đội trưởng em từng suýt chết trong cuộc xâm lược từ Aftokrator. Hãy nói cho anh em cảm thấy ra sao. Tại sao chuyện sinh tử của cậu ấy lại quan trọng với em đến thế?"

"Tại sao?" Yuma nhắc lại.

Cảm tưởng như thế mọi thứ đến thật đường đột. Chứng kiến Osamu bị thương là nỗi kinh hoàng, nhưng Jin đã bảo Osamu sẽ ổn thôi. Dẫu thế Yuma vẫn kè kè bên cạnh suốt quãng thời gian đội trưởng cậu nằm viện tại Tổng bộ. Cho tới lúc Osamu chuyển tới bệnh viện, Yuma cần rời đi để lo liệu những chuyện khác. Chính lời trấn an từ Jin đã giúp cậu đưa ra quyết định tập trung tìm kiếm Replica.

Một chiến binh chinh chiến nơi chiến trường cả đời, quá quen với sinh ly tử biệt, Yuma hiểu hơn ai hết cảm giác mất mát nó đớn đau vô nhường dẫu cậu đối diện với chúng rất vụng về.

Tuy nhiên, câu hỏi của Murakami không nhắm tới một nỗi buồn vô hình vô ảnh đột ngột ập tới mà là nguyên do sâu xa cậu không muốn Osamu chết.

"Vì cậu ấy là người tốt, luôn thành thật với em ngay từ đầu. Em sống giữa những lời dối gian đầy toan tính tới ngưỡng quên mất sự chân thành. Em trân quý bản tính của Osamu, em không muốn mất đi người bạn đầu tiên sau ngần ấy năm sống trong ngờ vực và cảnh giác." Yuma giải thích.

"Là vì Side Effect của cậu?" Arafune hỏi.

Yuma gật đầu. "Em từng nghĩ Side Effect của cha sẽ tiện lợi lắm. Có thể biết ai lừa dối mình cơ mà. Cho tới ngày em thừa hưởng nó từ cha." Cậu đưa tay lên che ngang tầm mắt. "Bóng tối phủ trùm thật khó thở. Anh sẽ không biết người ta nói dối nhiều đến nhường nào cho tới ngày anh nhận ra từng lời giả tạo, từng mưu mẹo, âm mưu thao túng hiển hiện trước mặt. Ngay cả một lời nói dối vô hại nếu lọt vào tầm nghe của em, ngay lập tức cũng bị phát hiện và mọi thứ đen nghịt."

"Xin lỗi, Kuga. Vất vả cho cậu rồi." Arafune nhẹ giọng an ủi.

"Vậy em hiểu Side Effect có thể khiến cuộc sống của một người khó khăn thế nào." Murakami kết luận.

Lông mày Yuma cau lại. Những kẻ sở hữu Side Effect đúng là có lợi thế, nhưng đồng thời cũng khiến họ phải gánh chịu vô vàn khổ đau. Tỉ như Jin, Side Effect luôn luôn kích hoạt, buộc anh lúc nào cũng dõi theo tương lai xa gần. Một mức độ nào đó, anh có thể tập trung vào một hướng tiên đoán để không bị choáng ngợp khi tất thảy tương lai của mọi người đập vào mắt gây nhức nhối. Song, vẫn không thay đổi được rằng Jin luôn cần sát sao mọi chuyện, chứng kiến cái chết của người thân và nhọc nhằn tìm kế sách đối phó.

... Yuma đã ném trả vào mặt anh bằng lời khước từ.

Tuyệt. Cảm giác tội lỗi đương gặm nhấm cậu.

"Em biết mà. Side Effect hệt con dao hai lưỡi. Thử nghĩ mà xem, giả sử em ở trong hoàn cảnh của Kage, em thấy thế nào nếu người ra đi là em?" Murakami cắt ngang, dứt khoát không cho thiếu niên thời gian suy nghĩ mà tiếp tục nói. "Kuga, em là một trong hai người Side Effect của Kage không có tác dụng. Gần em, Kage chẳng cần căng thẳng bởi những luồng xúc cảm châm chích vào cậu ấy. Mỗi khi quá tải, Kage tìm tới em để trấn tĩnh. Cậu ấy sợ mất đi một người thân yêu mình có thể hoàn toàn thả lỏng bên cạnh."

Nếu mục đích của Murakami là khiến Yuma cảm thấy tội lỗi thì anh đang làm rất tốt. Khác với Osamu–người đặt lợi ích của người khác lên bản thân vì tin rằng cứu người là đúng đắn–Yuma là kẻ vị kỷ, ưu tiên chính mình. Đứng trước ca phẫu thuật gần như tước đi sinh mạng, cậu từ chối, bởi lẽ cậu không nguyện rời bỏ thế gian đầy ắp niềm vui thú này sớm hơn so với lời tiên đoán.

Đó là những gì cậu nghĩ.

Rõ ràng tất cả mọi người xung quanh đối lập hoàn toàn.

"Anh thì sao?" Yuma ngước nhìn Murakami. "Có vẻ anh cũng giận em."

"Side Effect của anh trước đây luôn khiến mọi người xa lánh, cho tới lúc anh gia nhập Border. Thực tình thì anh từng nghĩ nơi đây cũng sẽ tương tự, nhưng anh dần nhận ra mình mà trở nên mạnh mẽ lại giúp ích được Border." Murakami liếc nhìn Arafune khi nói câu ấy, mỉm cười. Người giảng dạy cũ nay thành đồng đội, bạn bè, người hỗ trợ anh nhìn nhận câu chuyện khác đi. "Thỉnh thoảng, người ta sẽ giận vì bị anh đánh bại, nhưng cuối cùng vẫn trở về để thử sức lần nữa. Anh trân trọng ở em là em chưa bao giờ nổi giận khi thua, dẫu có lặp lại bao nhiêu lần. Em luôn cười và tỉ tê về niềm vui từ trận đấu."

Đó đơn thuần là tiếng vọng của nhiều năm trui rèn kết hợp cùng kinh nghiệm thực chiến. Yuma biết, núi cao luôn có núi cao hơn. Chính chúng mới tạo nên những màn giao tranh thú vị. Không bao giờ cạn kiệt điều mới mẻ để học hỏi, khám phá. Giống như Viza từng nói sau khi cậu đánh bại ông. Dù vậy, Yuma chỉ kịp nghe về những lời từ người chiến binh lão luyện trong chốc lát, ngay thời điểm cậu phóng vút đi còn thân thể Trion của Viza vỡ vụn.

Viza thuở đó là kẻ địch, Yuma vẫn mơ hồ cảm thấy hai người có chung nhịp đập khi chiến đấu. Suy nghĩ này sẽ thật kỳ quặc trong mắt người dân thế giới bên này. Song, nơi Neighborhood, chiến tranh liên miên, Yuma học được cách đào xới niềm vui nơi đó. Bạn bè thiếu niên nghĩ cậu mê mải chiến đấu nên mới nỗ lực tìm những thú vui khác để cậu thử nghiệm.

"Kuga?"

Yuma ngoảnh lại. "Vâng? Có chuyện gì ạ, Arafune-san?"

"Giả sử cậu là Kage, Kou hoặc bất cứ ai trong chúng bạn, người sắp ra đi là họ thì cậu có bảo họ phải chiến đấu để giành giật mạng sống không?"

"Không công bằng."

Arafune cười nhạt. "Thế cậu nghĩ gạt phăng nỗi lo của mọi người là công bằng à? Kage có thể hơi cục cằn, nhưng anh trông đợi ở hành động cậu ấy làm khi muốn cậu hiểu ra. Giờ thì hãy giữ lời hứa."

"Em chưa đồng ý vụ cá cược đó."

"Em còn hỏi xem nếu thắng có được gì không cơ mà. Coi như ngầm đồng ý rồi." Murakami chỉ ra. "Chuẩn bị đi, Kuga. Tối nay Kage sẽ đến truy sát em đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com