Chap 6(end)
:)))))cứ đọc chiện đi đừng để ý ảnh bìa tui đặt là gì:))))
_______________________________
[...]Sáng hôm sau trời đổ mưa,nó cũng không quá lớn để khiến cho trang viên trở nên âm u,xám xịt.Robbie hôm nay "phá mộng" hơi muộn,mọi người đều dậy từ rất sớm để vào trận đấu,riêng Robbie thì đang phân vân không biết nên làm gì trong tình huống này.Cậu đi ra hành lang trang viên và tìm cô Nightingale.Quý cô thanh lịch ấy thấy Robbie,hỏi:"Hôm nay nhóc không đi thi đấu sao!?"."A...cháu...hôm nay dậy có chút muộn..."-Robbie ngập ngừng đáp.Nightingale khẽ cười,cô xoa đầu Robbie và nói:"Không sao,vậy nhóc ăn sáng chưa?Nếu chưa thì xuống phòng bếp đi.Maru đang ở dưới đó nấu bữa trưa đấy.Hỏi cậu ta xem còn đồ ăn sáng không?Rồi ăn đi nhé!".Robbie đáp lại một cách dễ thương và chạy xuống tìm Maru.Cậu ta đang hì hục làm đồ ăn cho mọi người,trông thật vất vả.Robbie chạy đến,khều tay Maru và hỏi:"Nè!Còn đồ ăn không ạ?".Maru nhìn xuống,nở nụ cười tươi,đáp:"Ở trên bàn ăn đó Robbie.Em ra đó rồi ngồi ăn sáng đi!".Robbie gật đầu và chạy ra lấy đồ ăn.Đó là món bánh sanwich mứt matcha,trông thật hấp dẫn làm sao!Cậu không thể cưỡng lại được nữa và ăn sạch chúng chỉ trong vài phút.Ăn xong thì Robbie lên phòng ngồi.Bây giờ là 10 giờ sáng,10 giờ 45 phút mọi người mới về.Robbie cảm thấy chán nản khi phải ngồi chờ đợi như này.Cậu đi lại trong phòng,nghĩ ngợi linh tinh rồi ra ngoài đi xung quanh trang viên một lần nữa.Đang tham quan chưa được bao lâu thì cậu gặp một chú chó màu trắng.Nó chạy thẳng về phía Robbie và quanh quẩn dưới chân cậu ấy.Robbie cúi xuống,xoa đầu chú chó ấy và bế lên ghế sô pha ngồi cùng cậu.Đây là một trong những thú cưng của trang viên được mọi người yêu quý nhất.Robbie cũng rất thích động vật,đặc biệt là chó và mèo.Cậu ta ngồi vuốt ve và nói chuyện với nó,tranh thủ chờ mọi người về để ăn trưa cùng nhau.
Cũng đã đến giờ ăn,thấy ai ai cũng mệt mỏi,có nhiều người thì cảm thấy hào hứng mặc dù đều kiệt sức như nhau.Wu chang cũng trở về.Trông hai người có vẻ vất vả nhưng vẫn luôn giữ phong thái thanh lịch và quý tộc.Hắc Bạch bước đến chỗ Robbie,nhìn chằm chằm chú chó nằm trên đùi cậu ta và nói:"Nè nhóc,đến giờ ăn trưa rồi,đi rửa tay với bọn ta rồi cùng nhau đến phòng ăn.Con chó này khá bẩn rồi,vì lâu ngày nó chưa tắm.Nhóc để nó xuống đi!".Robbie nghe lời Bạch và thả chú chó đó xuống,đi rửa tay và ra ăn bữa trưa với mọi người.Hôm nay cậu được ăn cơm cà ri,nước sốt sền sệt kèm theo rau củ quả mà trang viên nuôi trồng.Cơm khá dẻo,ăn cùng với cà ri thì khỏi bàn về độ ngon của nó.Cậu Naib rất thích món này nên ăn hết đĩa này rồi đến đĩa khác."Anh ấy ăn khoẻ quá...!"-Robbie ngạc nhiên."Đúng rồi đó nhóc.Cậu ta là người ăn nhiều nhất trang viên đấy!Dù sao Naib cũng là một lính đánh thuê mà."-Bạch giải thích.Robbie cũng hiểu được một phần,cậu nhóc ăn xong và nghỉ ngơi trên ghế sô pha-Hắc Bạch cũng ra ngồi cùng.Cả na người đều nói chuyện với nhau rất vui vẻ,tiện giết thời gian để tý nữa sẽ vào trận đấu hạng.Nó rất quan trọng vì nó đánh giá cái mạnh và cái yếu của survival và hunter[...]
Mọi người đã sẵn sàng cho cuộc chơi đầy gian nan này.Robbie hơi lo lắng,cậu sợ mình sẽ không làm tốt được trong những trận đấu sắp tới.Nhưng không.Nó khác xa với những gì mà cậu nghĩ.Robbie luôn là chủ được trò chơi,không thắng 3 thì thắng bốn,không thắng được thì hoà.Và cậu luôn được nhận thành tựu"người suy luận hay nhất".Sau những trận đấu đầy sự mệt mỏi thì Robbie về phòng mình và nghỉ ngơi.Cậu cố lết lên giường và đánh một giấc ngon lành.Wu chang cũng vừa thi đấu xong và bước đến phòng Robbie.Hai người trông khá mệt,Bạch và Hắc nằm cùng cậu và ngủ.Trời vẫn đổ cơn mưa,gió thì làm lay động những chiếc lá xanh mướt trên cây và những chú chim hoảng loạn bay nhanh về tổ.Còn trong phòng Robbie thì vẫn là khung cảnh bình yên ấy.Ba người nằm cùng nhau trên chiếc giường gỗ được trải tấm đệm êm màu nâu nhạt.Robbie rúc vào người Hắc,cảm nhận hơi ấm từ người hắn ta truyền vào người cậu[...]
Bây giờ là buổi chiều,trời vẫn đổ mưa,gió vẫn đung đưa cành lá,nhưng thật lạ,cậu nhóc nhỏ bé đã biến mất từ chiếc giường này.Bạch hoảng hốt.Hắn lay người Hắc dậy,bảo cậu ta cùng tìm Robbie.Hai người chạy xung quanh trang viên,cố gọi to cậu bé ấy:"Robbie!Nhóc đâu rồi!?"."Robbie!Nhóc đâu ra đây đi!Đừng doạ bọn ta như vậy chứ."Robbie ơi!!"Hắc Bạch hoảng loạn.Những người trong trang viên cũng đi tìm.Tất cả những nơi Robbie đặt chân đến trang viên đều không thấy cậu ta đâu.Bạch lo lắng,trông hắn ta giống như sắp khóc vậy.Hắc an ủi.Wu chang cùng nhau đi đến nơi cuối cùng mà hai người dắt Robbie đến-đó là ngoài trang viên.
Cơn mưa dịu đi một chút,Hắc và Bạch gào lên gọi tên Robbie.Chợt Hắc nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé núp sau thân cây thông.Hắn gọi Bạch lại gần và chạy đến nhìn cậu nhóc kia."Robbie,sao nhóc lại ra đây ngồi một mình!?Bọn ta lo cho nhóc lắm đấy!"-Bạch ôm lấy Robbie,nói xong thì nước mắt trào ra.Robbie đang cầm trên tay là hộp sô cô la lần trước được Wu chang tặng cho.Cậu nhóc cúi mặt xuống,nhìn hộp quà,lắp bắp nói:"e-em....."."Nhóc làm sao cơ!?Cứ nói cho bọn ta biết,ha!?Đừng sợ!".Những lời đó khiến Robbie cảm thấy khó khăn hơn khi định nói cho hai người biết.Hắc nhìn xuống tay Robbie,không biết theo cảm tính hay sao nhưng hắn có cảm giác lo lắng.Vô Cứu quỳ xuống,hỏi:"Nhóc ghét nó sao!?Nhóc ghét món quà đó đúng không?Ta biết nhóc sẽ không thấy ngon mà...".Robbie ngạc nhiên,cậu lắc đầu và đáp:"Không...Robbie không ghét nó.Robbie nói rồi mà..."."Vậy nhóc định nói gì với bọn ta??"-Bạch hỏi.Cậu bé ấy cố gắng lấy hết sự can đảm của mình,ngước lên nhìn hai người và ngập ngừng nói:"E-em t-thích hai-người!".Hắc Bạch ngạc nhiên.Robbie thấy hai người không nói gì,liền xịu mặt xuống:"Chắc là không rồi...haha...xin lỗi hai anh...".Robbie nói như sắp khóc vậy.Bạch khẽ cười,ôm lấy cậu ấy và nói:"Bọn ta cũng yêu nhóc nhiều lắm!Và lần sau đừng ra ngoài đây một mình nhé!Làm bọn ta lo lắm đấy...".Robbie nghe xong thì khóc oà lên.Hắc xoa đầu cậu,bảo:"Nín đi nhóc.Đứng ngoài đây lâu sẽ bị cảm đấy!Cùng nhau vào trang viên thôi.".Giọng Hắc trở nên ôn nhu hơn bao giờ hết.Bạch ẵm Robbie về phòng và lau người cho cậu.Quần áo ướt Hắc treo lên cửa sổ và lấy cho Robbie bộ quần áo mới mà trước cô Nightingale tặng cho cậu nhóc đáng thương kia.Khi mọi thứ đều xong xuôi thì Robbie chợt ôm lấy hai người thật chặt,cố níu kéo lại để họ không thể ra ngoài.Bạch đặt tay Robbie xuống,mân mê nó và nói:"Bọn ta đã thích nhóc rất lâu rồi,không cần phải lo,nhé?Hãy luôn nhớ rằng Hắc Bạch vô thường đây sẽ không rời xa Robbie White,được chứ?".Robbie"vâng" một tiếng rồi cười.Cậu nhóc ấy thật hồn nhiên và ngây thơ,có lẽ đối với Hắc và Bạch đây là đứa trẻ đáng yêu nhất mà hai người từng gặp.Không bao giờ,không bao giờ rời xa đứa trẻ như vậy,nếu Wu chang làm trái lời hứa thì sẽ bị trừng phạt."Maru đã lập khế ước này lên người của Tất An và Vô Cứu,mong sao nó sẽ không bị đổ vỡ một lần nào[...]
Bây giờ Robbie,Hắc và Bạch lúc nào cũng ở bên nhau.Đi xa là nhớ,đến gần nhau là cười.Robbie cảm nhận được tình yêu thương từ hai người giành cho cậu.Trông họ thật hạnh phúc làm sao!Mong rằng tình cảm này sẽ không ai phá hoại nó-một thứ tình cảm đẹp đẽ và trong sáng...
Bình minh hay hoàng hôn,mặt trời hay mặt trăng,ngày mưa hay ngày nắng,chim chóc vẫn hót líu lo,cỏ cây hoa lá vẫn tươi tốt,tiếng nhạc vọng ra từ trang viên vẫn ngân nga những âm thanh thật êm dịu,nhẹ nhàng.Và tình cảm gắn bó giữa ba người họ vẫn luôn kết thành một sợi chỉ đỏ vô hình không ai có thể cắt đứt được nó,nó sẽ được duy trì mãi mãi,mãi mãi và mãi mãi...
_______________________________
KIAAAAAAAAA XONG RỒI AAAAAAA;-;tuôi đi chớt đây huhuhuhu:(((( dễ thương chết người r:(((( mà end rồi nha:)))không còn đâu:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com