Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ye~


Tạ Tất An nhìn người phụ nữ khóc thút thít trước mặt mình, gương mặt anh cũng chẳng khá hơn là bao, rầu rĩ và tuyệt vọng như thể vừa mất đi tri kỷ của mình. Còn Phạm Vô Cứu thì lại im lặng hơn bao giờ hết, hắn ta cúi đầu, hai tay nắm thật chặt khiến móng tay dài đâm vào da dẫn đến chảy máu. Tệ thật đấy. Điều đấy cũng dễ hiểu mà, Y Lai chết rồi.

Người mà họ thầm thương đã chết.

" Xin lỗi..vì đã để hai đứa nhìn thấy vẻ mặt này. Nhưng..." người mẹ của em cố gắng lau đi hàng nước mắt, nhưng bà không thể.

" Không sao đâu dì ạ, lúc này khóc thì không có gì đáng để xấu hổ cả. dì hãy trút hết nỗi lòng mình ra đi, đừng giữ lại, nhé." Tạ Tất An dù trong hoàn cảnh nào cũng là một người đàn ông tinh tế và biết cách nói chuyện, anh an ủi người mẹ đang đau lòng vì đứa con đã về với bầu trời xanh, cũng như kìm nén cảm xúc bên trong bản thân xuống.

" Đợi...đợi cô một tí."

Người mẹ đứng lên, vừa khóc vừa di chuyển xuống bếp. Bà gọi điện cho ai đấy, có vẻ như là chồng bà, cả người em trai còn đang học trong trường mau chóng về nhà.

Khi cả gia đình đã tập hợp đông đủ, họ bắt đầu hỏi về những điều mà Y Lai làm trong quân ngũ, như những thành tích mà em đạt được, hay những lúc em vui vì điều gì đó, những lần em đùa giỡn cùng đồng đội, kể cả mỗi khi em yếu đuối. Tạ Tất An như một cái máy quay phim tua ngược lại quá khứ, anh ta kể một cách trôi chảy, có lên có xuống khiến mọi người như bị hút hồn vào trong câu chuyện mà anh kể. Có vẻ như nhờ tài ăn nói khéo léo, hấp dẫn người nghe mà gia đình đều cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn của Y Lai, như thể họ đang chứng kiến đứa trẻ mà mình yêu thương vẫn tồn Tại trước mắt họ vậy.

Dù không thể, Tạ Tất An biết gia đình đang nghĩ gì, nhưng anh sẽ không can thiệp vào "ảo tưởng" của họ, bởi có thể đây là lần cuối họ được nghe về Y Lai, hãy cứ để họ như thế đi.

" Ông bà vẫn chưa biết Y Lai đã thực hiện nhiệm vụ gì đúng chứ? Có thể đây là một chuyện hết sức đau thương, nhưng qua đó cũng thấy được Y Lai đã hành động dũng cảm như thế nào, rằng những người đồng đội đều tin tưởng hết mực vào tài năng của cậu ấy. nếu mọi người muốn nghe, tôi sẽ kể."

" Làm ơn, hãy kể cho chúng tôi nghe."

Thế là Tạ Tất An kể cho gia đình nghe, và một lần nữa, gia đình lại đắm chìm trong trí tưởng tượng của mình.

Tạ Tất An thấy bọn họ lại im lặng, anh nhìn đồng hồ. trầm ngâm một hồi lâu, Tạ Tất An khều Phạm Vô Cứu, người vẫn im thin thít từ đầu đến cuối.

" Đi thôi, trừng phạt đủ rồi."

Phạm Vô Cứu như được cứu rỗi, giải thoát khỏi sự nghẹt thở giả tạo này. Hắn ta ngẩng đầu lên, cười với Tạ Tất An và như một diễn viên hạng A, nét mặt hắn ta thay đổi khi nhìn đến gia đình.

" Có lẽ cũng đã trễ." Phạm Vô Cứu lên tiếng, ánh mắt trống rỗng " chúng tôi xin được phép quay về, làm phiền gia đình rồi"

" Ôi! Chúng tôi cảm ơn hai cậu còn không hết"

Bà nói, rồi xoay người đi, tìm những bánh trái tươi tốt, cùng với một số món ăn ngon và vài đồng tiền.

" Chúng tôi không có gì nhiều. đây là tiền để các cậu đi tàu trở về, xa lắm nên sẽ đói đấy, hãy ăn chúng nhé." bà vừa nói vừa đưa đồ cho hai Anh em

" Vâng, cám ơn lòng tốt của bà. Mong chúa phù hộ gia đình."

" Mong chúa phù hộ."

...

" Này, anh thấy chứ? Nơi đó ngột ngạt đến mức em còn chả dám ngẫng đầu lên nữa kia kìa! Nhìn bọn họ khóc lóc thút thít như trẻ lên ba, thật hài hước"

Khi đã rời xa ngôi nhà được một đoạn đường dài, Phạm Vô Cứu quay lại với bản chất của mình. Một gã khốn nạn, cười cợt trước sự khốn khổ của người khác.

" Thôi nào, bởi vì đối với họ, Y Lai đã chết. Chúng ta không nên cười họ."

Tạ Tất An với vẻ ngoài lịch lãm, nhưng sâu bên trong lại là một gã bỉ ổi, biến thái. Nhưng đây là biến thái có trí thức. Thật đáng sợ...

" Nhanh đi, vô cứu! Đừng rề rà nữa, em ấy đang đợi."

Tạ Tất An bước chân ngày càng nhanh. Hắn ta vứt bỏ số tiền được cho, giục hết đống đồ ăn vẫn còn đang thơm phức vào thùng rác hôi hám bên cạnh, rồi bước chân lên một chiếc xe ngựa sang trọng, bắt mắt.

" Biết rồi, lắm lời! Làm như em kìm chế được nếu không được gặp em ấy vậy."

Cả hai đứng trước một căn phòng. Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu đồng thời mở cửa vào, không gian to lớn hiện ra. Thế nhưng nó tối mịt, nhưng lại vương vẩn mùi nồng của...tinh dịch. Đáng nói nhất là tiếng khóc thút thít của một cậu trai trẻ lại vang lên đều đều trong căn phòng tối om này.

Phạm Vô Cứu không chờ được nữa, hắn ta chạy nhanh đến chiếc giường lớn giữa phòng, nơi giam giữ cậu trai ấy.

Đó là Y Lai, người được báo rằng đã chết. giờ đây lại nằm rên rĩ trên giường, với hai chân bị xích lại và giang rộng ra. Cả người lõa thể, làn da trắng nõn giờ đây phủ một lớp hồng hào. Hai tay em thì được thả tự do, bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy ga giường mềm mại. Bên dưới, dương vật nhỏ bé cương cứng lên, đỉnh dương vật rỉ ra một chút chất dịch màu trắng. Còn lỗ nhỏ thì bị lấp đầy bởi chiếc dương vật giả thô to, run với tần số cao nhất làm cho nước dâm chảy ra ngoài, ướt cả một mảnh đệm. chiếc dương vật giả cứ cọ lên tuyến tiền liệt của em khiến em rên rĩ như một mèo khi được nựng, cưng hay là khi hít cỏ bạc hà. Nó làm em tê tái cả người, sướng, phê, không từ nào có thể diễn tả nỗi cảm xúc của em lúc này. Nhưng không đủ, em cần một thứ to hơn, thứ có thể chạm đến nơi sâu nhất bên trong em, để em được cảm nhận được sự hòa hợp cơ thể với hai người họ.

Dâm đãng

" Tụi em về rồi, Y Lai à!"

Đũng quần của anh em song sinh đều phồng lên.

Y Lai chết với hai người đêm nay.



15-02-2022 12:35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #wueli