Chương 5 : TỰ TRÁCH
Khi thức tỉnh từ cơn ác mộng, nửa người trên của Trình Diệp Xuyên vẫn còn tựa vào mép giường. Hai chân đã dựng trên sàn nhà không biết qua bao lâu, lạnh như băng đến nỗi mất đi cảm giác.
Cậu đau đớn nhíu mày lại, nơi đỏ lên trên cổ toát mồ hôi lạnh, không ngừng truyền đến cơn đau nhói như khoan tim. Cơ thể cứ như rơi vào hầm băng, lạnh đến nỗi đến mức tận cùng thậm chí không còn cảm giác được đau đớn, chỉ còn lại chết lặng vô biên.
Trên giường đột nhiên rung chuyển vang lên một tiếng ""ù ù"", Trình Diệp Xuyên nhịn đau quay đầu lại, phát hiện đã đến giờ đi làm ở quán ăn.
Không biết trong lúc giằng co nào mà màn hình điện thoại đã vỡ nát, bể như mạng nhện, số nhìn cũng không rõ lắm.
Màn hình hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ, Trình Diệp Xuyên nhìn một loạt dãy số quen thuộc, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn bắt máy.
""Tôi cho rằng Trình tiên sinh đang muốn chơi trò bốc hơi khỏi nhân gian rồi chứ."" Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam khàn.
""Đang nghỉ ngơi, không nhìn thấy.""
m thanh đối diện mang tính uy hϊếp: ""Nghỉ ngơi cũng được, nhưng ngài nghỉ ngơi xong vẫn nên nhớ tới chuyện chính.""
Trình Diệp Xuyên trầm mặc trong chốc lát, hít sâu một hơi: ""Cho tôi thêm hai ngày, cuối tháng này nhận được tiền lương, tôi sẽ chuyển cho anh.""
""Sự thành thật của Trình tiên sinh, chúng tôi vẫn tin tưởng. Chỉ cần tiền trong tài khoản được chuyển vào đúng hạn, bảo đảm bố của cậu sẽ bình an vô sự."" m thanh dừng một chút, giọng nói thay đổi: ""Trễ một ngày, cũng chỉ là chuyện của một đầu ngón tay...""
""Đừng động vào ông ấy.""
""Chúng tôi chỉ cần tiền, không phạm pháp."" Điện thoại ""tít"" một tiếng bị cắt đứt.
Cửa nhà vẫn hé mở, bên trong nhà đã vô cùng hỗn loạn, cậu giống như một kẻ nhặt rác ngồi giữa đống phế liệu, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Cạnh đầu giường truyền đến một nụ cười ôn hòa, Trình Diệp Xuyên khẽ nâng bức hình chụp chung của mình và chị Trình Diệp Vãn lên, dè dặt vuốt ve trước ngực.
Trong ảnh, hai người bọn họ dựa sát vào nhau, chị ôm lấy bả vai cậu từ phía sau, nụ cười vừa ôn hòa vừa vui vẻ.
Một năm đó, hai người bọn họ vẫn chưa gặp gia đình của Cảnh Hoàn.
Trình Diệp Xuyên thường thường nghĩ, nếu như không xảy ra những chuyện trời xui đất khiến đó, nếu như chị của cậu không gả cho bố của Cảnh Hoàn, vậy thì bây giờ hết thảy có gì khác biệt hay không.
Trong ký ức đen tối đó, ngoài sự hèn mọn phải ăn nhờ ở đậu còn có nỗi sợ hãi lo lắng vô tận. Mỗi một ngày cậu đều như đạp lên dây thép mà sống qua ngày, không biết liệu Cảnh Hoàn hận cậu thấu xương sẽ đổi mới thủ đoạn gì để hành hạ cậu vào ngày hôm sau.
Trình Diệp Xuyên vẫn còn nhớ, năm đó khi rời khỏi nhà Cảnh Hoàn, chị khóc nói với cậu, Cảnh Vĩnh Đức bố của Cảnh Hoàn không thương chị, bọn họ bị đuổi ra khỏi nhà.
Trong khoảnh khắc đó, thậm chí trong lòng cậu còn cảm thấy vui vẻ.
Tin tức bị đuổi đi giống như một lệnh ân xá, cậu cho rằng rốt cuộc mình cũng đã thoát khỏi bàn tay của Cảnh Hoàn, hoàn toàn kết thúc một cuộc sống giống như ác mộng.
Nhưng bất hạnh không bao giờ thương xót người đáng thương, khi Trình Diệp Xuyên biết toàn bộ chân tướng thì đó là ngay trước khi chị cậu vừa qua đời.
Chị ở trên giường bệnh nói với cậu trong nước mắt, rằng thật ra năm đó cô đã thật sự cầm tiền của nhà họ Cảnh rồi bỏ đi khi nhà họ Cảnh rơi vào giai đoạn khó khăn nhất, hơn nữa còn bỏ rơi bố Cảnh bị liệt, khi nhà họ Cảnh tan nhà nát cửa, cô đã im hơi lặng tiếng đưa cậu đi biệt tích.
Mỗi một ngày sau khi biết được sự thật, nội tâm Trình Diệp Xuyên chỉ có sự áy náy vô tận. Cậu ôm phần tâm trạng không biết tên đối với Cảnh Hoàn, giống như con chuột sống dưới cống ngầm, sợ hãi đến nỗi ngay cả ánh mặt trời cũng không dám nhìn thẳng.
Trình Diệp Xuyên rất muốn nói cho Cảnh Hoàn biết, thật ra cậu chưa từng hận hắn.
Chính chị em nhà cậu mới mắc phải hết thảy sai lầm này.
Kiêu ngạo bá đạo như Cảnh Hoàn, Trình Diệp Xuyên không dám tưởng tượng được một thiếu gia rơi từ chỗ cao xuống bùn đất, nhà tan cửa nát, những năm đó không có gì trong tay đã phải chịu đựng những đả kích vô tận như thế nào.
Trong sự sợ hãi cùng tự trách không ngừng, thậm chí Trình Diệp Xuyên còn mơ hồ hy vọng Cảnh Hoàn có thể giống như năm đó đứng trước mặt cậu, gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây uy hϊếp cậu, như vậy có lẽ nội tâm của cậu còn có thể bình phục lại một ít.
Ngày này tới còn nhanh hơn so với Trình Diệp Xuyên tưởng tượng.
Cảnh Hoàn một lần nữa xuất hiện, cả người mặc đồng phục học sinh màu trắng năm đó đã đổi thành âu phục, chỉ có phần phách lối cùng khí chất ngạo mạn vẫn như xưa.
Cảnh Hoàn giống như chó nhà có tang mất đi tất cả trong miệng Trình Diệp Vãn cứ như chưa từng tồn tại.
Có vẻ như ngoài việc hắn cao hơn một chút thì vẫn là thiếu niên vô cùng bướng bỉnh ngày đó.
Trình Diệp Xuyên đứng bên cạnh hắn, cao quý cùng đê tiện vẫn phân ranh rõ ràng.
Đầu óc mắc kẹt trong những ký ức hỗn loạn, Trình Diệp Xuyên thất thần đi trên đường đến tiệm cơm, điện thoại di động đột nhiên vang lên, lại là một dãy số xa lạ.
""A... Tiểu Trình à..."" m thanh vừa vang lên, Trình Diệp Xuyên nghe ra là âm thanh của chủ tiệm cơm: ""Là như vậy Tiểu Trình à, đây là điện thoại cá nhân của tôi.""
m thanh của ông chủ mang theo chút do dự: ""Tiệm cơm của chúng ta, cháu cũng biết gần đây việc làm ăn không tốt lắm... Cho nên quyết định điều động nhân viên một chút, công việc nấu ăn của cháu ở nhà bếp sẽ được sáp nhập với nhân viên phục vụ... "
Trình Diệp Xuyên ""vâng"" một tiếng, đơn giản nói cảm ơn với ông chủ.
Không cần hỏi nguyên nhân dư thừa, câu trả lời đã có sẵn trong lòng.
Giống như Cảnh Hoàn đã từng nói, chỉ cần hắn còn sống cũng sẽ không để cậu được sống tốt hơn.
Một câu uy hϊếp ở thời tiếu niên, kéo dài cho tới tận hôm nay vẫn dùng rất thích hợp.
Trình Diệp Xuyên cúi đầu nắm điện thoại thật chặt, nếu như cái gọi là trả thù có thể hóa giải được căm hận của Cảnh Hoàn, có thể xóa bỏ sai lầm mà chị cậu đã từng phạm phải, cậu nguyện ý bỏ ra hết thảy vì nó.
Mặc dù cậu đã là một người không còn gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com