Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : HỒI ỨC






Trình Diệp Xuyên trầm mặc ít nói, chuyện này không phải xảy ra sau khi gặp Cảnh Hoàn.

Cậu cảm thấy bắt đầu từ khi mình đến với thế giới này đã mang theo một sự xui xẻo.

Mẹ cậu khi sinh cậu ra đã bất hạnh qua đời vì khó sinh, vốn là một nhà ba người hạnh phúc, bởi vì sự dư thừa của cậu mà tan tành.

Mặc dù chị không nói ra, nhưng Trình Diệp Xuyên biết không phải bố từ đầu đã rượu chè cờ bạc, ông ấy là một người đàn ông rất dịu dàng, rất yêu gia đình.

Bởi vì sự xuất hiện của cậu đã đưa mẹ đi mất, thế nên bố mới chậm rãi biến thành một người chỉ biết rút thắt lưng đánh người, uống say đập nát chiếc ghế dài trong nhà, còn nhốt cậu trong phòng tối suốt hai ngày.

Bởi vì cậu là gánh nặng, thế nên chị mới phải thôi học từ cấp ba, từ bỏ thành tích xuất sắc để đi làm kiếm tiền nuôi cậu ăn học.

Ba chữ Trình Diệp Xuyên cứ như ký hiệu xui xẻo. Nơi nào có cậu, không khí cũng sẽ trở nên dồn nén ngột ngạt.

Trong mắt người khác, cậu luôn là một người cô độc cúi đầu, mái tóc dài che đi nửa gương mặt, dáng vẻ âm trầm giống như một xác chết. Cả ngày cô đơn không có bạn bè, cũng không có ai nguyện ý nhìn thẳng vào gương mặt thật ra cũng rất trắng trẻo thanh tú ấy.

Vừa nhắc đến tên cậu, mọi người sẽ lộ ra ánh mắt chê bai, cứ như gặp phải ôn thần.

Trong hành động cô lập tập thể, mỗi một người đứng xem đều là thủ phạm không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Không bao giờ chịu giải thích, cậu không biết mình đã trải qua bao nhiêu lần bị bắt nạt.

Cái gọi là sự gàn bướng và dốt nát của thiếu niên giống như dao găm đâm vào người cậu. Mặc dù không nhìn thấy máu chảy, nhưng mỗi một lần làm nhục cùng lấn áp cũng sẽ để lại vết sẹo trong lòng cậu, khiến một người có lòng tự tôn yếu ớt lại nhỏ bé bị tàn phá nặng nề.

Chỉ có bản thân Trình Diệp Xuyên mới biết mình là một người sợ mang lại phiền phức cho người khác như thế nào. Cậu hy vọng mọi người bên cạnh cậu cách cậu càng xa càng tốt, như vậy sẽ không bị lây nhiễm phải những điều xui xẻo của cậu.

Trước kia cậu luôn trông chờ vào học tập để thay đổi số phận hèn mọn của mình.

Giống như trong sách từng nói: Trong cuộc đời của mỗi một người đều có những năm gian nan nhất, biến đời người trở nên tươi đẹp và bao la.

Nhưng cuộc đời dường như chỉ mang đến cho cậu những khó khăn từ năm này sang năm khác.

Sau khi chị qua đời, hơi ấm duy nhất còn sót lại trên thế giới này của cậu cũng bị cướp đi một cách tàn nhẫn.

Hai mươi ba tuổi nghe có vẻ như chỉ là khởi đầu của cuộc đời, nhưng cuộc đời của Trình Diệp Xuyên lại giống như vực thẳm không đáy, quá khứ và tương lai đều mục nát dưới đáy vực, lôi cậu từng bước lún xuống.

Cậu mờ mịt đi bên lề đường, nhìn đám đông rộn rã xung quanh. Mỗi một người đều có phương hướng và mục tiêu cho riêng mình, kiên định nhanh chóng cho một cuộc sống vội vã.

Chỉ có cậu giống như một món đồ vật, không có mục tiêu, không có phương hướng, không thể nào làm quen với việc bị đặt vào giữa một cách tùy tiện.

"Con mẹ nó cậu có bệnh à? Băng qua đường không nhìn xe là muốn bị đυ.ng chết phải không??""

Tiếng thắng xe của một tài xế thắng gấp đột nhiên vang lên, người đàn ông hùng hùng hổ hổ lộ nửa cái đầu từ trong xe ra: ""Vừa ra khỏi cửa đã đυ.ng phải một thằng ngu đần, thật con mẹ nó xui xẻo.""

Bị chiếc xe trước mắt làm cho sợ hãi lảo đảo, Trình Diệp Xuyên đột nhiên bừng tỉnh, mới phát hiện mình đang đứng bên lề đường, hai chân đã đạp lên vạch kẻ dành cho người đi bộ, xe cộ xung quanh cậu đang lướt qua người cậu như bay.

Cậu hốt hoảng lui về sau, gót chân bất ngờ va vào một vật cứng, cơ thể đung đưa vốn đã mất thăng bằng liền ngã thẳng về phía sau.

Với tiếng vang của cơ thể chạm xuống đất, một tiếng ""A"" chói tai truyền khắp xung quanh, khiến người đi đường không biết chuyện gì rối rít quay đầu lại, một đống ánh mắt thích xem náo nhiệt nhanh chóng tụ tập tới.

Hai tay Trình Diệp Xuyên chống nửa người trong một bãi cỏ, nửa người trên vùi lấp trong đai cỏ xanh, mặt cỏ vốn gọn gàng bị cậu làm lõm xuống một khoảng.

Ánh mắt của người xa lạ giống như mảnh thủy tinh bén nhọn, dùng sức cắt lên trên người cậu. Trình Diệp Xuyên bất chấp những thứ đồ lặt vặt trên người, nhanh chóng chống người dậy, quay về đường cũ giống như đang chạy trốn.

Hai tay trong túi áo hơi run lên, Trình Diệp Xuyên cẩn thận nâng tay lên nhìn, không nhịn được hít vào một tiếng.

Trên cổ tay có hai vết xước rõ ràng, trên vết thương đỏ tươi còn có thể nhìn thấy những hạt màu xám, xung quanh có một vòng tròn màu hồng đậm. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm bị thương của mình, sưng lên cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Thông báo sa thải của một công việc khác cũng đến như dự định, trong lòng Trình Diệp Xuyên đã không còn chập chờn, nhưng cuộc gọi từ ""Duệ Sắt"" từ đầu tới cuối vẫn chưa tới.

Cậu vô cùng thấp thỏm đi làm đúng giờ, quản đốc và đồng nghiệp vẫn giữ một thái độ không coi cậu ra gì, giống như không hề có chuyện gì xảy ra.

Cổ tay trái đã hoàn toàn sưng lên, khi bày đĩa thức ăn, trọng lực từ mép đĩa đè lên vết thương khiến cánh tay của Trình Diệp Xuyên run rẩy, không thể làm gì hơn là tăng nhanh nhịp bước đưa rượu của mình.

Khi đang cúi đầu rời đi, trong hành lang đột nhiên xuất hiện một đôi chân ngăn cản đường đi, Trình Diệp Xuyên kinh ngạc ngẩng đầu lên, gặp phải gương mặt nghi ngờ của quản đốc.

""Hôm nay có khánh hàng VIP chỉ đích danh cậu đến phục vụ."" Quản đốc quan sát Trình Diệp Xuyên từ đầu đến chân, giọng nói nghi ngờ: ""Lần trước cậu làm thay ca đã làm những gì ở trên lầu vậy?""

Sắc mặt của Trình Diệp Xuyên rất nặng nề, dường như cậu đã biết nguyên nhân, nhưng cúi thấp đầu không trả lời.

""Tôi cảnh cáo cậu, đừng ỷ vào gương mặt xinh đẹp của mình liền có những mơ mộng viển vông."" Quản đốc hung tợn cảnh cáo: ""Xảy ra chuyện tôi sẽ không tha cho cậu.""

So với vẻ bình thản vẫn luôn treo trên miệng, trong lòng Trình Diệp Xuyên ngược lại đã rơi xuống từ khi được quản đốc thông báo. Đứng trước chiếc cửa của căn phòng riêng sang trọng, tiếng cười nói bên trong phòng cách một cánh cửa truyền ra ngoài, ánh đèn sặc sỡ cứ lập lòe trước mắt.

Trình Diệp Xuyên đặt ngón tay lên tay nắm cửa, xúc cảm lạnh như băng tràn ra từ đầu ngón tay, cậu cứng ngắc đứng ở cửa hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí đẩy vào.

Cảnh Hoàn ngồi ở vị trí chính giữa, đang híp mắt cười nhìn về phía cậu.

Ha, sân khấu đã dặn dò rốt cuộc cũng hoàn thành, cuộc vui thật sự có thể bắt đầu rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: