Chương 7
Tất An vừa rời đi, nàng liền vào một quán trà gần đó để ngồi đợi. Michiko đặt bộ kimono xuống chiếc ghế bên cạnh rồi uống trà.
"Ha! Xem ta gặp được ai này."
Michiko vẫn thản nhiên chống cằm nhìn về hướng hàng bán quạt mà không để ý đến giọng nói kia. Nàng tò mò muốn biết Tạ Tất An sẽ tạo cho mình bất ngờ gì.
Thấy nàng không có một chút phản ứng nào, Ayumu bực bội tiến đến trước mặt Michiko và đập tay xuống bàn, khiến nàng giật mình ngước lên. Với người kiêu ngạo như Ayumu thì việc bị người khác phớt lờ, đặc biệt là Michiko - người mà hắn luôn khinh thường - giống như một sự xúc phạm.
"Sau khi bị ta đuổi về, ngươi hình như sống rất vui vẻ nhỉ? Ngay lập tức bám chân được tên đàn ông khác rồi cơ đấy?"
Michiko nhìn hắn, điềm tĩnh trả lời:
"Ta còn phải cảm ơn ngươi đấy, nhờ ngươi mà ta mới gặp được một người tốt như huynh ấy."
Ayumu nghiến răng, chẳng phải Michiko không bao giờ dám cãi lại hắn sao? Sự thay đổi chóng mặt của nàng khiến hắn không thể ngờ tới.
"Ngươi tưởng ta sẽ cúi đầu nhịn nhục để ngươi mỉa mai như ngày xưa sao? Đừng ảo tưởng nữa Ayumu, chẳng một ai có thể chịu được tính cách đó của ngươi đâu."
Tạ Tất An vừa mua đồ xong, chàng nhìn thấy phía bên kia Michiko đang nói chuyện với một tên lính lạ mặt, nhưng biểu cảm của nàng không được thân thiện cho lắm thì liền đến gần để nghe. Đứng một lúc, Tất An thấy qua giọng nói của nàng chứa đựng sự lạnh lùng với người kia, nhưng vẫn có thể thấy nàng không ghét hắn.
Lẽ nào nàng từng có tình cảm với hắn? Tạ Tất An đoán già đoán non, chàng không để ý rằng bản thân từ lúc nào đã luôn muốn tìm hiểu về Michiko nhiều hơn, đặc biệt là mối quan hệ của nàng với những người khác.
"Hôm trước nói yêu ta, hôm sau lại bám theo tên khác, tình yêu của ngươi khiến ta thấy buồn nôn!" Ayumu xẵng giọng.
"Ta sẽ không cố chấp níu kéo ngươi nữa. Đến việc ta sống hay chết ngươi còn không quan tâm thì ta chẳng còn lý do gì để tiếp tục tình yêu hèn mọn này."
Michiko đứng dậy, trả tiền trà rồi cẩn thận cầm bộ kimono lên. Tạ Tất An lúc này mới bước ra, nắm tay nàng kéo nhẹ ra hiệu cho nàng đi. Khi hai người đi qua trước mặt Ayumu, Michiko không quên nhắc nhở hắn một câu:
"Cha mẹ ngươi ở nhà lâm bệnh nặng, nằm liệt giường, ngày thường đều phải nhờ hàng xóm chăm sóc. Ngươi lo liệu xin về thăm họ đi."
Sau khi rời khỏi quán trà, Tạ Tất An liền buông tay nàng ra. Nhưng Michiko lại cầm tay chàng kéo đi, nói:
"Chúng ta mau về thôi, mọi người còn đang chờ để lên đường đó."
[Tại quán trọ]
Michiko bắt đầu dọn dẹp hành lý của mình, trong lúc đó thì Tất An vẫn tiếp tục đi thăm dò tình hình của quân địch. Thấy chàng đã đi khá lâu rồi mà còn chưa trở về, Michiko hơi sốt ruột, nàng liền hỏi Tần Kiệt:
"Bình thường Tạ đại ca cũng đi lâu như vậy sao? Ta lo huynh ấy gặp phải chuyện gì..."
"Xem cô kìa... hai người giống nhau thật đấy, cứ xa đối phương lâu một chút là lại lo lắng. Huynh ấy không sao đâu, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Tạ huynh đi dò đường." Tần Kiệt vừa nói vừa cười.
Quân địch vẫn còn dựng doanh trại trên đường lớn, xung quanh từng tốp binh lính đang canh gác rất nghiêm ngặt. Với tình hình này thì chắc chắn Michiko chưa thể nào về được, dù đã biết trước kết quả nhưng Tất An vẫn cố chấp muốn biết, để rồi bây giờ lại phải thông báo cho nàng một tin buồn như vậy.
[Tỉnh Fukushima]
Hiện tại đang là tháng 12, mùa đông ở đây rất lạnh, tuyết phủ trắng mặt đất và cây cối xung quanh tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp.
Michiko ngắm cảnh một lúc mới cảm thấy hơi lạnh. Tạ Tất An nhìn thấy vai nàng run lên, liền lấy một tấm áo dày trong bọc hành lý khoác cho nàng.
Tần Kiệt ghé vào tai A Bạch thì thầm:
"Huynh thấy chưa, ta đã nói rồi mà, Tất An không có thời gian xử lý ta đâu. Huynh ấy còn phải chăm sóc cho thê tử tương lai nữa."
"May cho đệ đấy."
***
Tạ Tất An có hẹn vào buổi chiều với vị khách mua lô hàng lần này, vậy nên Tần Kiệt là người đi đặt phòng trọ cho tất cả mọi người.
Michiko tựa mình vào lan can, không gian tĩnh lặng khiến nàng nhớ lại bao nhiêu chuyện xảy ra từ khi rời khỏi nhà đến bây giờ. Nàng đã xa cha mẹ gần nửa năm rồi, chắc chắn họ ở nhà đang rất nhớ và lo lắng cho nàng.
Tạ Tất An vừa về. Nhìn thấy Michiko, mọi mệt mỏi trong người chàng bỗng bay biến đi hết. Nhưng Tất An chưa thể đi gặp nàng ngay được, chàng đang có việc quan trọng hơn cần bàn bạc với Tần Kiệt.
Vị khách đặt mua hàng của họ đã không đến địa điểm hẹn gặp mặt, hiện tại cũng không có cách nào để gặp được người đó. Quan trọng hơn là vì vậy mà hàng hoá sẽ không thể bán xong theo kế hoạch, và lịch trình chuyến đi lần này của cả đoàn sẽ bị đảo lộn.
"Lúc trước các huynh liên lạc với người đó bằng cách nào?" Michiko đẩy cửa bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com