Chapter 7
-Bang !
Tiếng một cây gậy bóng chày vang lên inh ỏi khắp căn phòng
Người phụ nữ, là 'mẹ' của cậu bé đó rõ ràng đã đánh chúng đầu con trai mình, nhưng đứa bé lại chẳng có bất kỳ một phản ứng nào cả
Máu tươi vẫn liên tục chảy xuống từ phần đầu của cậu, hai con mắt xám xịt ngước lên, nhìn lại nguời mẹ yêu quý của cậu - người duy nhất mà cậu còn lại còn 'yêu' cậu
Khoảng thời gian bà đi vào căn phòng này, là khoảng thời gian duy nhất cậu được phép gặp mẹ mình ... trớ trêu thay, những cú đánh của bà lại là những tiếp xúc vật lý duy nhất cậu được nhận lấy từ mẹ mình
'Hãy chăm sóc cho mẹ con nhé'
'Đừng từ bỏ bà ấy'
'Mẹ con có thể hơi nóng nảy... Nhưng là người yêu con nhất'
Cậu nhớ những câu nói bố cậu nói trên giường bệnh, trước khi ông ra đi, bỏ lại cậu bơ vơ... với một người 'vợ'
Cậu biết sự thật, rằng 'mẹ' chỉ là người đẻ ra cậu, bà ta không yêu cậu... những cử chỉ chăm sóc, yêu thương của bà ta chỉ bắt nguồn từ tình yêu bà ta dành cho bố cậu mà thôi
Và giờ đây... khi bố cậu đã chết... Không chỉ là không yêu thương, bà ta còn phát tiết lên cậu nữa
"Ăn"
Một câu nói ngắn gọn, những trai nước đóng trai kèm một chiếc bánh mì trắng được ném lên mặt sàn bẩn thỉu, nhưng cậu con trai nhanh chóng nhặt chúng lên như thể chúng đáng quý lắm
Có lẽ đã 2 tuần trôi qua mà cậu chỉ sống với nước
Phần Bánh mì trắng đó rõ oàng là thứ duy nhất sẽ làm cậu đỡ đói cho đến lần tiếp theo cậu được ăn
***
"------"
"Gal---!!"
"Gale !"
"...?"
Mệt mỏi, đau đầu, thậm chí còn có chút chóng mặt...
Mọi thứ đều như không muốn chào đón tôi đến thế giới này vậy
Chết tiệt
Lâu lẳm rồi tôi mới nhớ lại cái khoảng thời gian khốn nạn đó đấy...
Tôi mở mắt một cách chậm rãi, ánh sáng chói lóa cũng từ đó mà đi vào linh hồn đã khô khốc của tôi
Tôi chẳng biết nữa...
Tôi có nên tỉnh dậy không nhỉ ?
Liệu cái 'mặt nạ' tôi luôn đeo từ khi đến thế giới này sẽ giữ được bao lâu nữa chứ ?
***
"Chị Lumi ?"
Một cái trần không quen thuộc, cùng khuôn mặt đầy lo lắng của Lumi
"Ah ?"
Lumi lập tức quay mặt cô trở lại với giường bệnh, khi tôi vừa mới mở mắt
"Ahhh !! Em thực sự tỉnh lại rồi !!"
Tôi thậm chí có thể nhìn thấy những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt cô
"Guh !?"
Gượng dậy, tôi ngay lập tức bị giữ lại bởi một thứ gì đó trên cổ mình
Cái cảm giác lạnh lẽo, quen thuộc này lập tức khiến tôi thở dốc... có lẽ thứ duy nhất khác với quá khứ đáng nguyền rủa có lẽ là thứ này không thắt chặt vào cổ tôi theo từng giây mà thôi
"Ah.... Ughh..."
Tuy vậy, nó vẫn khiến tôi cảm thấy khó thở
Tôi cần phải ổn định lại cảm xúc ngay
Chiếc mặt nạ tôi đã mất không biết bao nhiêu công gây dựng lên ở thế giới này sẽ vỡ mất ...
-Beep ! Beep ! Beep !
Dù não tôi đã liên tục bảo tôi bình tĩnh lại, nhưng hai tay tôi di chuyển theo bản năng, cứ liên tục cào cái vòng sắt trên cổ, thứ được dấu qua lớp áo bệnh viện, cố gắng một cách tuyệt vọng để tháo nó ra khỏi cổ tôi
Sự bất ổn này cho thấy rõ ràng qua máy điện tim đồ bên cạnh giường tôi, nó liên tục kêu lên
"G- Gale !! Bình tĩnh lại nào !"
Lumi đã di chuyển trước cả khi cái máy kịp kêu lên tiếng đầu tiên, khi cô nhìn thấy nhịp tim của tôi tăng bất thường trên máy đo
Hai tay cô bắt lấy cổ tay mảnh mai, đè chúng xuống đệm giường, Gale cũng theo đó mà ngả xuống giường theo, nhưng nhịp tim của cô vẫn liên tục tăng lên, nhanh đến khủng khiếp
'187 ???'
Lumi, rõ ràng không biết nên làm gì trong tình huống này, tất cả những gì chàn ngập trong suy nghĩ cô là một Gale hoảng loạn với chiếc vòng cổ để... xích cô lại phòng ngờ trường hợp xấu xảy đến
-Rầm !
Ngay khi cô còn đang cuống, cánh cửa phòng bệnh viện đã bị mở một cách mạnh bạo
Một người... không, 4 người phụ nữ, trong số đó có một người cô hoàn toàn không quen xuất hiện
3 Người còn lại là Yangyang, Chixia, Baizhi, cả 3 đều có sự lo lắng hiện rõ lên mặt, nhưng riêng người cô không biết đó... biểu cảm tệ hơn hẳn
"Có chuyện gì vậy ?"
Rover, lên tiếng đầu tiên, giọng nói của cô bình tĩnh đến lạ, trái ngược với vẻ mặt của cô
"T- tôi không biết.... Gale đột nhiên phát hoảng"
-Beep !!!
"Baizhi !"
Tiếng báo hiệu nguy hiểm liên tục vang lên từ cái máy, nó chỉ làm mọi thứ thêm phần hỗn loạn mà thôi
Không đợi Yang yang nói hết câu, Baizhi búng tay, một thứ sinh vật kỳ lạ trắng muốt, lơ lửng lập tức xuất hiện bên cạnh giường Gale, người vẫn đang bị đè xuống bởi Lumi... nhưng nó chỉ là hai tay thôi, phần cơ thể không bị giới hạn liên tục co giật
"K-không có bất thường nào về cơ thể cả"
"!?"
Phải biết, Baizhi không chỉ là một nghiên cứu sinh thiên tài, việc đọc thông tin về sức khỏe của người khác đối với cô chỉ đơn giản là một cái phẩy tay... lần này cô thậm chí đã dùng tới cả người bạn của cô, mà thông số đều bình thường trừ nhịp tim thì không đời nào có thể sai được
4 người nhanh chóng chạy tới giường Gale, Tay Lumi đang mỏi dần đều vì lực ghì, nhưng chính cô cũng không biết được điều này
Rover nhanh chóng để ý được được hướng cánh tay Gale, tuy đang co giật nhưng vẫn hướng về một phía nhất định
Đến lúc đó, cô mới để ý thấy một vật thể lạ đang ở cổ Gale, một phần nổi lên thiếu tự nhiên ở cổ áo
Một chiếc vòng xích bằng thép lạnh lẽo đang xích lại
Lập tức, cô gần như phát điên lên, tay cô nắm lấy chiếc vòng cổ đó, một chiếc vòng làm từ thép đặc, dày phải tới 5 cm
-Rốp !
Rover đã bóp nát nó ngay lập tức
""""Huh?""""
4 người còn lại, nghe thấy tiếng động lạ mà đáng lẽ ra không nên phát ra ở đây
Mắt họ mở to, nhìn về phía cổ Gale
-Roẹt
Rover, cầm cái vòng sắt đã vỡ vụn, xé cả phần cổ áo của Gale để lôi nó ra
"Agh ....Ah....nhnmm..."
Gale, có vẻ như đã cảm nhận được chiếc vòng rồi khỏi cổ mình,cuối cùng cũng đã nằm yên trở lại, với những giọt nước mắt li ti bất giác chảy xuống má cô
"Bệnh nhân-"
Đến lúc đó, những người bác sĩ, y tá mặc áo trắng mới chạy đến cửa phòng bệnh
Nhưng họ không kịp thở sau khi chạy nhanh đến vậy, 5 đôi mắt hướng tới họ lập tức đã làm họ nghẹt thở, đặc biệt là của người phụ nữ tóc đen, với chiếc vòng cổ cùng mảnh vải rách trên tay
Cô ta giơ nó lên
"Cái *** gì đây ?"
Họ cảm thấy như họ sắp chết vậy
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com