Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapt 5

Sau một hồi đi bộ, chúng tôi đã tới được mép vực, nơi chỉ cần nhảy xuống là tới được khu Tacet Field mới được hình thành.

"Oh ! Họ kia rồi ! Yangyang !! Baizhi !!"

Nhìn xuống, tôi đã thấy Yangyang và Baizhi đang đứng ngay giữa Tacet Field

Nhờ tiếng nói khá lớn phát ra từ Chixia, họ đã nhận thây... ít nhất là Ynagyang đã nhận thấy rồi bảo Baizhi - người ở ngay bên cạnh cô.

Baizhi, liếc mắt lên nhìn, lướt qua Rover và Chixia, rồi tới tôi.

Cô nở một nụ cười nhỏ, vẫy tay

"... Chixia, Baizhi lại sắp có thí nghiệm gì với những người không phải Resonator à ?"

"Uhhh... Tôi không rõ chuyện ở học viện lắm... Nhưng có vẻ  cổ bận hơn hẳn, sao vậy ?"

"Chết..."

Baizhi, như đã đề cập, là một nghiên cứu sinh thiên tài ở học viện, sánh vai với Mortefi

Tuy vậy, Baizhi, kể từ khi quen tôi đã bắt đầu nhờ tôi thử nghiệm thuốc bởi tôi là người bạn duy nhất cô quen mà không phải là mọt Resonator

Đương nhiên, cô đảm bảo nó không hề nguy hiểm hay có biến chứng kéo dài với mọi thứ thuốc thử nghiệm. Tệ nhất chắc là lần tôi có bị liệt giường vì ốm mà thôi, mà lần đó, Baizhi cũng chăm tôi tận nơi.

Tại sao tôi không từ chối cổ á ?

Nghe này, nếu một cô gái xinh đẹp, mặc sườn sám tới hỏi ăn thử "món ăn" bạn có ăn không ?

Còn tôi thì đớp luôn chứ lị

May là tôi là nữ nên không bị coi là một đứa simp, các bạn nam ngoài đó cẩn thận nhé

Nói sao thì nói, cứ mỗi lần cô muốn nhờ là lại bắt đầu cười, nên âu cũng là một phản xạ tự nhiên khi tôi cảm thấy lạnh sống lưng với nụ cười đó

...

Cơ mà tôi đi xuống kiểu gì giờ ?

"Rover, tôi nghĩ chức năng lượn của Terminal của cô còn sử dụng được đó"

"Uhm"

"Còn Gale... Uh... tôi sẽ bế cô theo"

"Tôi có thể đi đường vòng mà, tôi chạy nhanh phết đấy"

"Ah, không, như vậy bất tiện lắm, cô đã tới đây rồi chẳng lẽ tôi lại bắt cô phải tự chạy"

"Cô không sợ nó sẽ hơi nặng cho cái Glider à ?"

"Pffft... cô nghĩ cho thêm cục bông thì nó nặng hơn được bao nhiêu"

"Tch"

Rồi, tôi công nhận, có chuyển sinh hay chuyển giới, tôi vẫn là một con người chung thủy

Cụ thể là hai thế giới lùn như nhau

Thậm chí sang đây nó còn tệ hơn nữa, nếu kiếp trước tôi chỉ cao đến khoảng 1,65m  thì bây giờ tôi cao được có 1,50m thôi

Ăn mãi không cao lên được, cay

"Nhờ cô"

"Pfffttt!!"

Tôi giơ hai tay, ngước lên Chixia 

Cảm thấy và rõ ràng là nghe thấy được cô đang cười, tôi cũng tự biết xấu hổ mà đỏ mặt

Nhưng cũng chịu thôi, không phải Resonator nó khổ thế đấy

"Rồi rồi, đây-"

"Hup !"

"Eh !?"

Ngay trước khi Chixia kịp đi tới tôi, 2 cánh tay khác, trắng, và chỉ lớn được hơn tôi một chút đã kịp nhấc bổng tôi lên, bế tôi theo kiểu bế cô dâu

"Tôi làm hộ cho"

Rover, với nụ cười đắc thắng không hiểu lấy đâu ra và để làm gì nói một cách tự tin với Chixia

"uh.. uhm... Cô chắc cô sẽ ổn chứ ? Rover.. cô vừa mới tỉnh dậy đấy"

"Uhm, không sao đâu, tôi sẽ làm được thôi"

"WAHHHH !!!"

Nói xong, không cho tôi chuẩn bị tinh thần Rover lập tức nhảy xuống

Cô nhẹ nhàng chuyển tôi qua một tay, đỡ tôi như thể đỡ một đứa trẻ, trong khi tay còn lại giữ chiếc dù lượn , từ từ bay xuống Tacet Field

Còn tôi thì bị sợ độ cao

Cộng thêm cả cú nhảy đến một cách bất ngờ, và những cơn gió mạnh tôi có thể cảm thấy đang rờ nhẹ qua da tôi, tôi lại càng sợ hơn nữa

Tôi bất giác nắm chặt bất cứ phần nào của Rover mà tôi bám vào được, nhắm chặt mắt và cứ liên tục run cho đến khi hạ cánh

Tôi lập tức muốn sụp xuống đất, cơ mà nhờ Rover vẫn đỡ tôi bằng một tay, tôi vẫn giwuax vững được bản thân, từ từ cân bằng trên mặt đất

"Uuuu... Rover... Tim tôi còn chưa chuẩn bị cho chuyện này đâu"

"! T- tôi xin lỗi... tôi không biết nó lại khiến cô sợ đến vậy"

"Đây là lần đầu tiền nên không sao... Đâu phải ai cũng biết tôi sợ độ cao đâu..."

"Uhm xin lỗi"

Ngưng ngay cái xin lỗi với khuôn mặt đó đi !

Chết tiệt, tôi muốn khiến Rover cảm thấy có lỗi hơn nữa cơ, cơ mà để cái khuôn mặt đẹp đẽ kia cứ cụp xuống như một con cún vừa bị mắng thế kia lại làm tôi cảm thấy như mình là người có tội ấy !!

"Gale ! Cậu có sao không ?"

Yangyang, ngay khi tôi đứng được mà không cần tới sự trợ giúp của Rover nữa đã lao tới chỗ tôi, đặt hai tay lên vai tôi rồi hỏi một cách lo lắng

"Ah... Không sao đâu, tôi bị sợ độ cao thôi"

"Cậu không sao là tốt rồi, Rover... Tôi có thể gọi nó như tên cô chứ ? Chixia đã cho tôi biết về việc mất trí nhớ rồi"

Lần này Rover chỉ gật đầu, với ánh mắt của cô gần như là cảnh giác cao độ với Yangyang

"Ah, đây là người đã sơ cứu cho cô đó, tại cổ có chút bận nên tôi mới nhảy vào thôi"

Tôi tự nhận thấy mình là một thiên tài, khi chỉ bằng một câu nói đã khiến Rover hạ thấp cảnh giác với Yangyang

Hơn nữa, Không phải người mà cổ nên cảnh giác là tôi sao ? Không những tôi mà cả tôi lẫn Chixia chứ, chúng tôi cũng là người lại mà ?

Yangyang trong tâm trí tôi thì cứ như con chim sẻ ấy, bụ bụ đáng yêu, lại mềm nữa, một con chim sẻ thì liệu có thể gây hại gì cơ chứ ?

"Cảm ơn"

Rover cúi đầu nhẹ, nhưng vẫn giữ nguyên ánh mắt đó

"Không có gì"

Yangyang, cô nhận ra được ánh mắt của Rover, cô cười gượng gạo, rồi nhìn về phía tôi, nghiêng đầu như thể đang hỏi liệu cô có làm gì sai không

Tôi chỉ nhún vai, vì ngay cả tôi cũng không hiểu 

... Có lẽ tôi nghĩ nhiều quá rồi

"Oh ?"

Con pet của Baizhi, bay một vòng xung quanh Rover, rồi nhanh chóng trở lại với cô

"Mhn... Sức khỏe vật lý của cô vẫn bình thường, nhưng để cho chắc, chúng ta vẫn nên lamfm ột bài kiểm tra toàn thể khi về lại học viện thì hơn"

"Vừa nãy là sao vậy ?"

"Ah, là năng lực đặc biệt của Baizhi đó, cô không cần phải lo đâu, Baizhi chỉ muốn kiểm tra sức khỏe của cô thôi"

Yangyang nhanh chóng trả lời Rover, sợ rằng cô sẽ còn cảnh giác hơn nữa với Baizhi

"Có lẽ nó là không cần đâu"

Chixia - người suýt quê vì bị Baizhi bơ sau khi bay xuống chen thêm

"Phải, tôi có thể cảm thấy gió suốt quãng đường đi mà, có lẽ Yangyang vẫn luôn theo dõi bọn tớ, nhỉ ?"

"Ah... uhm"

Cô đỏ mặt, khiến tôi cười khúc khích vì cử chỉ dễ thương của cô

Yangyang, là một Resonator khá đặc biệt

Biết là cô mang theo mình hệ phong, nhưng afinity (lạy chúa trên cao tôi không tìm được từ này trong tiếng việt) của cô với gió lại cao đến lạ thường, đến mức cô có thể biết gần như toàn bộ về một người chỉ qua những cơn gió

Tôi thì không phải là một Resonator nên không cảm nhận được sự khác biệt giữa gió tự nhiên và của Yangyang, nhưng khi đi tới đây, tôi luôn cảm thấy có luồng gió đi ngược chiều, và nhờ phán đoán mà biết được đó là của Yangyang thôi

-PEEEPPPP PEEEPPPPP PEEEEEEEEPPPP !!!

Bỗng nhiên, tiếng chuông cảnh báo đồng thanh phát ra từ toàn bộ 4 chiếc Terminal của cả đám

-Flash !!

Ánh sáng tím xuất hiện ngay đối diện tôi và Rover 

-CLANG !

Theo phản xạ đã được tôi luyện qua không biết bao nhiêu lần chạy đôn đáo trên bản đồ Hualong, cơ thể tôi tự bật ngược lại, né trong gang tấc được đòn tấn công của đối thủ 

Một con TD toàn thân trắng xóa, như thể có mộ bộ giáp bao bọc xung quanh, to hơn cả Rover đang ghì chặt tay nó vào thanh kiếm mà không hiểu Rover làm thế nào mà rút ra được nhanh đến thế.

Nguồn sức mạnh cũng theo họ mà ghì vào nhau, khiến tôi - nếu không cẩn thận - có thể dễ dàng hất tung tôi 

-Booom !

Không ghì lâu, con TD giơ cánh tay còn lại của nó lên, đập thật mạnh vào kiếm Rover, tạo ra một xung năng lượng lớn, khiến cả hai lùi lại

Ê khoan !

Sao lại có tôi ở đây vậy ? Đáng lẽ phải là Yangyang và Rover phải cùng nhau hạ con TD khủng bố kia chứ ?

Con TD đó là Crownless, một con boss thực sự và cũng là con boss đầu tiên của game.

Tuy nó là con đầu tiên, nhưng nó là con mà đối với tôi, là thứ có moveset phức tạp nhất, với các bước di chuyển liên tục, nhanh và một khi dính đòn thì cũng đau chẳng kém gì những con boss cuối game

Thậm chí, những người chơi bản Close Beta khi Wuthering Wave chưa ra mắt chính thức, các tester cũng liên tục bị ăn hành bởi nó

Khác với các con bos khác, con Crownless ở Phase 1 chỉ xuất hiện duy nhất một lần, là ở trong trận đấu này, còn khi các bạn thách đấu nó các lần tiếp theo, nó sẽ ngay lập tức trở thành phase 2

Có thể mọi người hỏi, thế phải sợ Phase 2 chứ ? Vì theo lẽ thường tinh, Phase 2 sẽ khó hơn Phase 1 mà ?

Không

Phase 2, con TD này có cánh và thương, quả thật đòn đánh của nó có thấm hơn thật... nhưng nó dễ nhìn hơn nhiều

Phase 1 nó có một hitbox quá nhỏ và các chiêu nó tung ra cũng chỉ có những ánh flash tím và vàng nhỏ bằng bàn tay tôi... và cũng rất nhanh biến mất nữa

"..."

"?"

Con Crownless, liếc xung quanh rồi dừng lại ở tôi

Nó hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ khỏ hiểu như thể đang thắc mắc tôi là ai... và thế quái nào tôi lại ở đây

Đừng lo Crownless, tao có thắc mắc giống mày

"Ê"

-Crash !

Ngay khi nó quay mặt lại, Rover đã ở ngay trước nó 

Nhưng con Crownless cũng rất nhanh, nó nhanh chóng lui về, khiến mũi kiếm chỉ lướt được qua ngực nó, tạo nên một vết xước trên phần giáp ngoài

Nó nhanh chóng lấy lại cân bằng, để một tay bên hồng rồi vào thế đứng tấn 

"Né mau !!!"

"!?"

-Flash !

-Boom !!!

Rover, theo tín hiệu của tôi đã lăn qua một bên, suýt soát thoát được trưởng năng lượng từ nắm đấm đó. 

Nhìn thì như một cú đấm thường, nhưng trong tư thế đó, tôi biết thừa nó đang tích năng lượng để phóng năng lượng ra tầm xa theo cú đấm 

Thậm chí cả mặt đất cũng bị nứt ra, vẫn còn có ánh sáng tím lấp lóe, chứng minh cho sự đặc quánh của năng lượng trong đòn nó vừa tung ra 

"..."

Người tôi đổ mồ hôi lạnh, tôi rút thanh kiếm của mình ra, và chuẩn bị để đối dầu với nó

Đây là đầu game... và đây cũng chỉ là con boss khởi đầu thôi mà 

Liệu tôi có thể đánh thắng nó không nhỉ ?

"Gale !"

"?"

Đầu còn lại, tôi có thể thấy nét mặt có chút hoảng của Rover

"Đừng nghĩ đến điều đấy"

"Tôi có thể mạnh hơn cô nghĩ đấy Rover..."

Hơn nữa, tôi lấy kiếm ra cũng chỉ là để phòng hờ mà thôi, đương nhiên Rover sẽ là người phụ trách phần việc giết nó rồi

"!"

Chưa kịp nói xong câu, con Crownless đã bắt đầu chuyển hướng sang tôi

-Flash !

Nó tung ra một cú Jab, tuy rất nhanh nhưng may mắn thay, tôi đã kịp nhìn thấy ánh flash xuất phát từ tay phải 

Cú đấm trượt qua sườn tôi, tạo kẽ hở để tôi giáng một phát kiếm lên ngực nó

-Keng !!

"Ack !!"

Nhưng thay vì như Rover, chẳng có vết thương nào xuất hiện cả, ngược lại, phản lực do đòn đánh đó khiến tay tôi run lên vì đau

Chết tiệt, cái thế giới đề cao sức mạnh này

----

Khi bạn nhận ra mình bắt đầu viết sai chính tả liên tục, là bạn đang chán viết truyện, và tôi cũng vậy ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com