ETERNAL LIGHT
Ánh sáng vĩnh hằng.
Daegil nhớ quê hương những ngày ngập nắng.
Nó muốn quay về lúc nhỏ, thuở còn rong ruổi trên những cánh đồng hoang vu, ngả mình trên thảm cỏ xanh, rồi trở về nhà khi mặt trời sắp lặn. Nó muốn được một lần nữa vùi mình trong lòng mẹ, được mẹ yêu thương vỗ về, nó muốn được một lần nữa nắm chặt lấy tay cha, được nghe cha ngân nga những thanh âm nó từng cho là phiền phức. Chứ không phải là như thế này, vĩnh viễn không. Một đất nước mù sương, ngập ngụa trong máu tanh và mùi thối rữa của những tử thi chưa kịp phân huỷ. Ánh nắng dường như đã bốc hơi ở xứ sở này, kể từ cái ngày quân kháng chiến kéo quân đến để phát động chiến tranh, như một giọt nước tràn ly chấm dứt hoà bình trên cả hai mảnh đất. Chúng muốn những mỏ sắt trên vùng đất đó thuộc về mình, và chúng cũng muốn chiếm lấy quặng vàng mà quê hương cậu đang sở hữu. Trên thực tế, cuộc chiến đã kéo dài được hơn mười năm. Quả bom đầu tiên được thả xuống đồng cỏ là năm Daegil mới bốn, năm tuổi, đến tận giờ, khi nó đã gần hai mươi, hai nước vẫn chưa phân thắng bại. Tuy nhiên, quê hương Daegil đang dần kiệt quệ, đồng nghĩa với việc phe địch có thể tràn vào lãnh thổ bất kỳ lúc nào. Dẫu nơi nó đang ở có tàn tạ và hoang sơ đến đâu, thì cuối cùng đám binh địch vẫn ập đến. Lũ quân lính man rợ ấy mò đến vùng quê nơi gia đình nó sinh sống vào một ngày sương mù giăng kín. Chúng không tìm được Daegil, do nó đang nép mình trong cái tủ bé xíu chỉ vừa cho một đứa trẻ trong phòng bếp theo lời cha. Hai tiếng súng vang lên và cha mẹ nó lìa đời. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi nó cảm tưởng rằng tất thảy chỉ là một cơn ác mộng.
Nó nhìn thi thể của cha mẹ mình lạnh ngắt trên sàn nhà, cố gắng nín thở, đợi cho đến khi lũ người tàn nhẫn ấy đã hoàn toàn đi khỏi nơi đây. Daegil dường như sụp đổ. Nó cố gắng lay hai người họ dậy, nhưng những đấng sinh thành của nó vẫn nằm yên không động đậy. Không, nó rít, làm ơn, dẫu vậy vẫn chẳng có lấy một lời hồi âm.
Đó là hôm quê nhà nó mù sương nhất. Và cũng là những phút giây tăm tối nhất trong cuộc đời Daegil.
___
Một tuần sau cái chết của cha mẹ, Daegil nhận ra có điều gì đó đã thay đổi.
Bằng một cách nào đó, mắt nó bắt đầu nhìn thấy được những ảo ảnh không tên sau một cái chớp mi. Điều kỳ lạ là tất thảy những gì nó chứng kiến được trong ảo ảnh đấy đều xảy ra trong vòng năm đến mười lăm phút tiếp theo. Daegil chưa bao giờ nghe về dị năng này. Dù vậy, nó phớt lờ đi năng lực đó. Việc nhìn thấy tương lai trong một khoảng thời gian ngắn cũng không giúp cho nỗi đau của nó nguôi đi. Hẳn đó là một món quà kỳ diệu mà thần linh ban tặng sau khi cướp đi hai người quan trọng nhất đời nó, nhưng đấy chẳng phải là cái nó cần. Nó chỉ muốn cha mẹ quay lại, muốn sống một lần nữa cùng với mảnh ký ức cũ xưa.
Hôm đó là một đêm tối. Sương vẫn giăng kín nơi đây, cảnh vật đã sớm chìm vào chiêm bao, nhưng nó không ngủ được. Nó sợ chỉ cần nhắm mắt một phút thôi, quân lính cũng có thể ập đến. Nó nghe những người xung quanh kháo nhau rằng lớp phòng thủ cuối cùng của đất nước đang dần sụp đổ. Dẫu quân ta đang dùng hết sức lực cuối cùng để chống đỡ, thì cũng chẳng thể cầm cự được bao lâu. Cuộc chiến đã diễn ra hơn một thập kỷ, để lại nhiều thương vong và tổn thất, tuy nhiên chả có ai quan tâm đến chúng. Mục đích chiến đấu để bảo vệ tổ quốc đã dần dần trở thành âm mưu tước đoạt cho riêng mình những lợi ích cá nhân riêng. Daegil biết điều đó qua những đêm trăng sáng nằm nghe cha kể chuyện. Nó không rõ lắm về nghề nghiệp của cha, nhưng mẹ nó bảo ông từng làm trong quân đội, vì một lý do nào đó mà đã bị trục xuất khỏi quân ngũ. Nó vẫn nhớ vào một ngày khi xứ vàng hoàn toàn chìm trong sương mù, cha ôm nó với khoé mắt ướt nhoà do đương khóc, thủ thỉ vào tai nó rằng quê hương nó đang chết dần. Và giờ đây, khi ngẫm lại về những ký ức ấy, cõi lòng nó quặn thắt lại. Dòng hồi tưởng của nó dần quay về mẹ, về những tháng ngày tuyệt đẹp nắm lấy tay người mẹ yêu dấu, bước những bước đi đầu đời nơi thảm cỏ xanh, bình yên đến nỗi Daegil sớm khắc tạc chúng vào sâu trong tâm trí. Đột nhiên, mảng ký ức đấy chuyển sang một viễn cảnh khủng khiếp mà nó chẳng bao giờ dám nhớ đến. Cha và mẹ nằm trên sàn nhà, gương mặt in những dấu giày do bọn lính đó đã tàn nhẫn dẫm đạp lên thi thể họ, dù rằng nó nép mình ngay trong cái tủ nhỏ đối diện, nó lại chả thể làm gì ngoài việc ngăn lại những tiếng nấc đầy nghẹn ngào. Dẫu sự việc đã diễn ra từ tuần trước, nó cũng đã mai táng cha mẹ dưới sự giúp đỡ của một vài người may mắn sống sót lần đó, tuy nhiên âm thanh khi súng bắn ra vẫn ám ảnh phần hồn nó đến tận giờ. Máu nó sôi sục khi nhớ về tiếng cười hả hê vang lên sau hai phát đạn của lũ man rợ, cái cách chúng chế giễu quê hương nó chỉ toàn là bọn hèn nhát. Giá mà Daegil có thể làm một điều gì đó. Một điều gì đó đủ để khiến linh hồn cha mẹ nó an nghỉ, một điều gì đó khiến lũ binh địch phải trả giá cho những gì chúng làm, một điều gì đó để đem lại ánh sáng cho mảnh đất quê hương yêu dấu.
Và đó là lý do tại sao Daegil lại đứng ở đây, ngay giữa chiến trường nặc mùi thuốc súng và xác người.
Đó là một quyết định sai lầm. Nó muốn đến quân doanh và ghi tên mình dưới danh nghĩa một người lính, chứ không phải lạc vào giữa cuộc chiến rồi nộp mạng cho tử thần. Có thánh thần mới biết được tại sao nó không sử dụng đến khả năng kỳ lạ của đôi mắt khi ấy, để rồi lạc vào nơi đây. Có lẽ thứ đó chỉ có ích lúc này thôi, Daegil tự nhủ, trong lúc co rúm người lại vì một cơn mưa đạn bay về phía nó. Thật ra mục tiêu của chúng là hàng ngàn quân lính đang đứng đằng sau, chứ đâu phải Daegil. Tuy nhiên, nó đã đặt chân vào một cuộc chiến tàn khốc. Chỉ cần đứng trên chiến trường, thì nó phải tự động trở thành một chiến binh. Quan trọng hơn cả, nó không thể chết. Hơi thở của nó lúc này được đổi bằng tính mạng của đấng sinh thành. Nó muốn những kẻ đương mặc quân phục màu bạc với gương mặt hung tợn kia phải trả giá. Nó muốn sương mù rút khỏi nơi đây, trả lại cho nó một đất nước ngập nắng. Vậy nên, giờ chết của nó không phải lúc này. Không phải hôm nay.
Và rồi cuộc chiến kết thúc, với phần lớn tổn thất thuộc về chốn này, Daegil nghĩ khi nhìn những tử thi mặc quân phục màu đen với áo choàng máu đỏ - trang phục tiêu chuẩn của những chiến binh xứ vàng. Xác chết nhiều đến nỗi những thi thể phải xếp chồng lên nhau, mùi hắc của thuốc súng xen lẫn với máu tanh dường như ám cả vào bầu không khí. Nếu chẳng có đôi mắt này, Daegil nghĩ trong lúc vô thức chạm lên cửa sổ tâm hồn của bản thân, mình có lẽ đã chết. Khi đang miên man với dòng chảy suy nghĩ trong đầu, một cánh tay vỗ nhẹ lên vai nó từ phía sau khiến Daegil giật nảy. Nó quay người lại, đó là một người đàn ông đang khoác lên mình quân phục lộng lẫy, cùng mái tóc đen cùng đôi mắt nâu - đặc trưng của những người dân xứ kim. Anh ta nói với nó bằng chất giọng của một người trưởng thành và chững chạc, “Xin lỗi, nhưng cậu không nằm trong quân đội, đúng không?”
“V-vâng.” Daegil lúng túng đáp, không biết phải giải trình như thế nào để anh có thể hiểu được hoàn cảnh hiện tại của nó. Trong lúc nó đương phân vân, anh ta tiếp tục lên tiếng, “Tướng quân muốn cậu nhập ngũ.”
Daegil dường như không tin vào những gì mình nghe được. Nó khẽ chớp mắt như một cách để kiểm chứng sự thật, và thật lạ lùng làm sao khi nó thực sự có mặt tại quân doanh trong mười phút tới. Nó sẽ trở thành một phần của những chiến binh kia mà không cần trải qua khâu tuyển chọn gắt gao - thứ mà hầu hết ai cũng phải trải qua. Nó đang rất háo hức. Nó mong chờ được nói cho mọi người biết sức mạnh từ đôi mắt được thần linh trao tặng cho nó. Đoạn, Daegil đi theo người lính kia. Anh ta dẫn nó đến một tòa thành kiên cố, nơi mà đất nước chọn để đóng quân. Khắp nơi đều có người canh gác, thể như binh lính ở đây chẳng bao giờ biết giấc ngủ là gì. May mắn là chẳng mất quá nhiều thời gian để họ đặt chân vào cổng thành, vì những người gác cổng ở đây có vẻ đã nhẵn mặt với người đàn ông ấy. Theo từng bước chân của anh ta, nó được dẫn đến phòng của tướng quân. Dù đã lường trước được tương lai này, Daegil vẫn không tránh khỏi run sợ.
Đúng như những gì xuất hiện trong ảo ảnh của nó, tướng quân là một người đàn ông khá trẻ tuổi, với mái tóc đen đặc trưng cùng với đôi ngươi đen láy, đang mặc trên mình một bộ đồ vải bình thường màu xanh lá mạ. Bên cạnh hắn là bộ áo giáp mạ vàng đặc biệt được đặt cách dành riêng cho những kẻ đứng đầu. Daegil đi từng bước chầm chậm vào phòng, cúi gằm mặt xuống, chẳng dám đối diện trực tiếp với hắn. Vị tướng quân của xứ kim lừng lẫy dừng việc đọc những tờ báo cáo ngổn ngang trên bàn. Hắn ngẩng đầu lên, nói một câu khiến nó như chết đứng, “Cậu không bình thường.”
“Xin lỗi, thưa ngài…” Daegil mở miệng, nhưng rồi tướng quân đã cắt lời cậu, “Không cần chối. Tôi đã quan sát cậu. Cậu dường như biết viên đạn sẽ đi về hướng nào, chính xác khi nào thì nó được bắn ra. Quân lính sau lưng cậu đều đã chết. Ấy vậy mà một thiếu niên vô tình lạc vào chiến trường như cậu lại sống sót.”
Daegil chớp mắt. Những ảo ảnh về tương lai nhanh chóng hiện ra trước mặt, tuy nhiên nó đã cố tình phớt lờ chúng. Nó muốn xem chính xác rằng vị tướng quân sẽ nói điều gì tiếp theo. Bất chợt, Daegil trông thấy ánh mắt hắn quét khắp người mình, thể như đang từng chút một bóc trần nó nếu như nó có nửa lời gian dối. Và rồi, vị tướng quân lên tiếng sau vài phút im lặng, “Cha mẹ cậu đã không còn.”
“Vâng.” Nó lí nhí khẳng định. Cái chết của gia đình vẫn luôn là một nỗi ám ảnh nó suốt một tuần này, dẫu cho nó đang học cách để vơi đi nỗi buồn mênh mang ấy, thì nó vẫn chẳng thể ngăn lòng mình nghẹn ngào khi có ai đó nhắc lại về sự ra đi của họ. Bằng một giọng nói rụt rè, Daegil ướm hỏi, “Tại sao ngài lại có thể biết được?”
“Quan sát.” Tướng quân đáp một cách ngắn gọn, “Hẳn là họ mới chết không lâu. Cậu ở vùng đồng cỏ phía Nam, đúng không?”
“Một lần nữa, lại là quan sát.” Hắn tiếp lời, “Đồng cỏ phía Nam cũng là nơi gần doanh ngũ nhất, thậm chí có thể từ đó đến đây bằng đường bộ.”
Trước khi Daegil kịp phản ứng, vị tướng quân đã nói tiếp, “Đây là một lời mời. Tôi biết cậu rất nhạy, và hẳn là có điều gì đó ẩn sau sự nhạy bén quá tuổi đấy. Tôi tin rằng mình cần sự nhanh nhạy đó ở cậu. Dĩ nhiên, tôi không ép cậu nhập ngũ. Độ tuổi của cậu chưa phải là lúc bắt buộc phải làm điều đó. Nên nếu cậu không muốn, tôi sẽ báo lại với Cedric để cử người đưa cậu quay lại phía Nam.”
“Tôi hoàn toàn đồng ý, một trăm phần trăm, thưa ngài.” Daegil trả lời tướng quân với một chất giọng trịnh trọng và khiêm nhường, dù có vẻ trong mắt vị tướng ấy nó nghe giống như một đứa trẻ đang học cách lớn thì đúng hơn. Dẫu thế, người lớn hơn cũng không quá bận tâm điều này. Hắn đứng dậy, bước đến gấn về phía Daegil, hỏi với một thái độ nhẹ nhàng và từ tốn, “Vậy cậu sẽ chiến đấu vì gì, người lính trẻ?”
“Vì cha mẹ, vì bản thân, hay vì cậu chẳng còn nơi nào để đi?”
Đoạn, vị tướng ấy nhìn thấy nó cúi gằm mặt xuống, dường như đang suy nghĩ. Những thanh âm bé xíu cứ từ từ vang lên: “Vì cha mẹ là một phần, thưa ngài.”
“Vì đất nước. Vì một nơi ngập nắng, thưa ngài.”
“Tên cậu là gì?” Tướng quân ướm hỏi với một nụ cười treo trên môi, và bắt tay với nó một cách đầy thân thiện, “Ta là Wangho. Han Wangho.”
“Daegil. Là Daegil, thưa ngài. Seo Daegil.”
___
Những chuỗi ngày sau đó diễn ra một cách suôn sẻ hơn Daegil nghĩ.
Nó được đặc cách ở gần tướng quân nhất trong mọi trận chiến. Ban đầu, mọi thứ vẫn khó khăn quá đỗi với một thiếu niên chưa hai mươi như Daegil. Nó không quen với mùi tử thi, mùi tanh nồng của máu hay những tiếng rên gào thảm thiết nơi chiến trường đổ nát. Mỗi lần nhìn thấy một binh lính ngã xuống, viễn cảnh cha mẹ nó nằm trong vũng máu lại ùa về trong tâm trí, khiến nó phải co rúm người lại trong vô thức, gắng gượng kiềm lại cảm giác chua lòm đương lan đến cổ họng. May mắn lớn nhất đời nó chính là Wangho là một tướng quân quá xuất chúng. Hắn hiểu một đứa trẻ còn non nớt sẽ chỉ như một con nai đứng giữa bầy sói trong trận chiến, vậy nên hắn chỉ dạy cho nó. Những buổi huấn luyện chỉ diễn ra vào ban đêm. Bằng một cách tỉ mỉ cũng như cẩn thận, Wangho chỉ dạy cho nó cách để trở nên bình tĩnh. Khi đang ở trên chiến trường, chúng ta không được sợ hãi, tướng quân nói, trong lúc lau chùi những thanh kiếm của mình.
“Cậu muốn đem ánh sáng về với nơi đây, đúng không?”
“Vâng, thưa ngài.”Daegil kiên định đáp.
“Vậy cậu phải mạnh mẽ.”
Chiến trường không phải là một nơi dành cho giống loài yếu đuối. Trong mọi cuộc chiến, chúng ta phải làm mọi cách để sống sót, hoặc là hy sinh, nhưng phải chết một cách huy hoàng và đẹp đẽ. Vì đất nước. Vì một xứ sở ngập nắng cậu hằng mong. Đó là những lời cuối cùng Wangho để lại, trước khi rời khỏi căn phòng trống cùng thanh kiếm trên tay.
Những tháng ngày sau đó, mọi thứ bắt đầu có tiến triển tốt đẹp. Daegil, đứa trẻ với đôi mắt của thánh thần, thứ vũ khí tối thượng được gìn giữ một cách tuyệt mật. Ngoại trừ tướng quân cũng như những người có chức tước cao trong quân đội, không một ai biết đến khả năng tiên đoán này của nó. Tuy nhiên, quân địch cũng sắp đánh hơi ra điều gì đó, khi họ bắt đầu giành được chiến thắng trong rất nhiều trận chiến, bất chấp việc quân số ít ỏi. Xác quân địch xếp chồng chất lên nhau ngày một nhiều, tướng quân phe địch dần trở nên kiệt quệ, khi đất nước dường như biết trước mọi đường đi nước bước mà ông ta nghĩ ra. Theo tình báo, quân đội đối lập đã dành nhiều thời gian để truy tìm gián điệp, dù vậy kết quả nhận lại chỉ là con số không tròn trĩnh. Việc lập được chiến công như thế khiến Daegil dần được coi trọng hơn cả, cũng như Wangho ngày càng có tiếng nói hơn trong quân đội, kể cả trước mặt đức vua đáng kính. Dĩ nhiên, nhà vua ngày càng trở nên hiếu chiến. Ông ta không muốn sử dụng năng lực của Daegil để đánh đuổi quân địch khỏi đất nước. Ông ta muốn cả nước đối địch nằm trong tầm tay mình. Ông ta muốn những quặng sắt đó thuộc về bản thân. Một nguồn lợi béo bở, không hơn kém gì kim loại vàng quê hương ông đang sở hữu.
Ông ta không muốn hoà bình. Ông ta muốn một đất nước mù sương.
Đấy không phải điều mà những binh lính ngoài kia mong muốn, Daegil biết điều đó. Qua ánh mắt tuyệt vọng của họ, ngập nước hệt như cha ngày ấy khi ôm chầm lấy nó, thủ thỉ những thanh âm đầy đau khổ rằng nơi đây đang chết dần. Qua cái cách họ kiệt quệ sau từng trận chiến, ngẩng đầu lên nhìn trời với mong muốn bắt được chút dư tàn của nắng. Ai cũng mong mỏi một hoà bình. Nhưng thứ đức vua cao quý muốn lại là một quặng sắt. Mỉa mai và đáng khinh đến nhường nào.
___
Một đêm tối, Wangho tìm đến Daegil, trong lúc nó còn đương say ngủ. Hắn gõ nhẹ lên thành giường, và khiến nó giật mình thức giấc. Khi chưa kịp hoàn hồn, Wangho đã lên tiếng, “Ta muốn nói chuyện với cậu.”
Đó là một cuộc hội thoại tồi tệ, hoặc không. Vị tướng quân muốn Daegil tham gia vào kế hoạch của hắn. Hoá ra không chỉ mình nó nhận ra sự biến chất của quốc vương, mà vị tướng thống lĩnh quân đội cũng đã biết điều đấy. Hắn đã sớm chán ghét chiến tranh. Là người nắm giữ quyền hành cao nhất trong số những binh lính, Wangho hiểu được nơi đây sẽ sớm sụp đổ nếu chiến tranh vẫn cứ tiếp diễn. Những gì họ cần lúc này là một trận chiến để kết thúc tất cả, một hiệp ước để đem lại một đất nước hoà bình. Tuy nhiên, kẻ cai trị xứ sở này là một tên tham lam. Hơn ai hết, Wangho biết nếu như để mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của lão già đó, đất nước này sẽ chỉ còn lại tro tàn. Hắn muốn lật đổ lão ta. Dẫu vậy, kế hoạch của hắn không thể thực thi một mình. Hắn cần một người có năng lực như Daegil yểm trợ cho mình. Nếu như mọi thứ thành công, hòa bình độc lập sẽ chẳng còn bao xa nữa. Rồi ánh nắng sẽ tìm đến và hôn lên mảnh đất cằn cỗi này.
“Ta không bắt cậu phải nghe theo ta, Daegil.” Wangho buồn bã tiếp lời, “Ta không muốn khiến cậu phải khó xử, thật lòng đấy. Nhưng nếu như mọi thứ đi theo quỹ đạo của ông ta, nơi đây sẽ…” Nói đến đây, vị tướng quân đột nhiên khựng lại, mọi câu chữ dường như đã bị kẹt lại trong cổ họng. Daegil ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, hai đôi mắt xám tro chạm nhau. Nó thấy trong đó một sự tuyệt vọng không tên, hệt ánh mắt của những binh lính ngoài kia, một lần nữa, tựa hồ như ánh mắt của cha nó vào đêm hôm ấy. Nhưng đôi cửa sổ tâm hồn của Wangho phản chiếu nỗi thống khổ và bi thương gấp mấy. Thể như mọi đau đớn, thương tổn mà quân lính phải chịu đã tích tụ hết lại ở trong con ngươi ấy. Lần đầu tiên trong đời, nó thấy thương cảm cho một người không hề có quan hệ huyết thống máu mủ. Lần đầu tiên trong đời, nó căm hận vị vua nước mình đến tận xương tủy.
Ông ta không yêu đất nước này, hoàn toàn không.
“Ngài Wangho, vì quê hương, vì đất nước.” Nó thủ thỉ với giọng điệu nghẹn ngào, “Tôi sẽ theo ngài. Vĩnh viễn trung thành, lời tuyên thệ này được đánh đổi bằng cả tính mạng.”
Lại là lần đầu tiên, Daegil nghĩ, lần đầu tiên nó đem mạng sống được đổi lấy bằng máu thịt mẹ cha để thề nguyện.
Những gì diễn ra sau đó vượt quá sức tưởng tượng của Daegil, tuy nhiên hoàn toàn khớp với những gì vị tướng quân già dặn kinh nghiệm kia đã nghĩ. Lão vua gọi nó đến. Ông ta muốn hỏi nó làm như thế nào thì mới có thể hoàn toàn chiếm được nước địch trong tay, cũng như phải làm sao mới có thể thoát khỏi vòng tay tử thần để sống đến tận ngày ấy. Theo một vài nguồn tin, đã có tình báo cho rằng chúng đã gài người vào để ám sát nhà vua. Dĩ nhiên tin tức này đến tai đức vua đáng mến đều do Wangho đứng ở phía sau, nhưng nhà vua lý trí giờ đây chỉ ngập trong đầu là những thứ của cải, vật chất, nên ông ta nào nhận ra được điều đấy. Lão già đó chỉ là một kẻ hèn nhát và muốn sống, vị kỷ đến nỗi hoàn toàn lãng quên đi cội nguồn nơi mình thuộc về. Nhờ có sự chỉ dẫn của Wangho, Daegil đã thành công lừa được lão rằng phải có mặt tại cuộc chiến quyết định ngày hôm ấy mới có thể sống sót, vì nếu như lão ở quân doanh một mình, đó là thời điểm dễ dàng để tước đoạt mạng sống quân vương một nước.
Dẫu thế, mọi chuyện tiếp theo mới thực sự là vấn đề lớn của Daegil.
Nó cần phải dùng siêu năng của mình để nhìn chính xác xem trận chiến nào, thời điểm nào là thích hợp để chấm dứt mọi thứ cũng như buộc được quân địch ký vào hiệp ước. Tuy nhiên, ảo ảnh chỉ cho phép nó nhìn thấy khoảng thời gian trong tương lai gần. Điều này chỉ có mình Wangho, người trực tiếp kề cạnh Daegil trong mọi trận chiến mới biết được. Dù vậy, vẫn có một bí mật mà vị tướng quân ấy chẳng hay. Sau mỗi lần dùng năng lực, thị lực mắt của Daegil sụt giảm đi từng chút một. Nếu như nó muốn dự đoán được tương lai xa đến vậy, cái giá phải trả vô cùng đắt. Nó chẳng dám đoán đấy là gì. Có thể chỉ là một đôi mắt đã mù, sinh mạng của nó, hoặc món quà thần linh tặng cho sẽ biến mất vĩnh viễn. Hơn ai hết, Daegil hiểu rằng sự hy sinh là cần thiết. Nó nguyện lòng để thánh thần thu lại phước lành họ đã ban tặng, đổi lấy một đất nước hoà bình và ngập nắng, không còn sương mù bao phủ hay mùi tử thi nồng đậm đến nỗi ám vào không khí. Chỉ còn một chút nữa thôi, Daegil tự nhủ. Không còn bao xa nữa.
Ngày mà ánh sáng chiếu rọi chốn này.
___
Và rồi tất cả diễn ra theo như tiên đoán của Daegil: đức vua đáng kính yêu sắt hơn vàng đã đổ máu nơi chiến trường, quân địch thua thảm hại dưới tay họ và bị buộc phải ký kết hiệp ước hoà bình, Wangho - nhờ vào chiến công hiển hách của hắn - đã trở thành tân đế của xứ kim.
Đó là một ngày trời nắng, sau hơn một thập kỷ chỉ toàn có mây mù vây quanh. Tiếng hò reo thế chỗ cho những tiếng rên xiết thảm khốc, mùi tanh tưởi của máu thịt vương vãi đã nhường chỗ cho sự trong lành của thiên nhiên. Hoà bình. Độc lập. Tự do. Chiến tranh đã kết thúc.
Hôm Wangho đăng quang, Daegil không có mặt, dẫu nó là người có công lớn nhất trong việc giúp vị tướng này có được vương vị. Nó đã sớm rời khỏi toà thành từ ngày đất nước dành được chiến thắng quyết định. Bất chấp sự ngăn cản của đức vua tương lai, Daegil chỉ kiên định trả lời rằng nó đã thấy được những gì nó luôn kiếm tìm. Nó chẳng cần phải ở đây nữa.
Nó biến mất một cách bất thình lình tựa như khi nó xuất hiện ở chiến trường tàn khốc ngày hôm ấy.
—
Daegil, với đôi mắt mù lòa, ngước nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, lẩm bẩm, “Tìm thấy rồi, con đã nhìn thấy chúng, cha ơi.”
“Thứ ánh sáng vĩnh hằng mà con hằng khao khát.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com