Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Nam tỷ, chị nói xem nhóm của nam chính có phải mất trí hay không, cư nhiên muốn ký hợp đồng kinh doanh với chị." Tiểu trợ lý điên cuồng chửi bới bạn diễn trong bộ phim mới của Trương Nam, Trương Nam nhìn mình đang trang điểm trong gương, không có cảm xúc gì tiếp lời: "Bình thường, chị cũng không phải chưa từng ký."

Suy nghĩ của Trương Nam được kéo trở lại hồng môn yến ở tuổi 23, nàng, Tôn Y Hàm, lão bản tốt của nàng Vu Chính, cùng với lão bản của Tôn Y Hàm, góp phần vào một cuộc "hôn nhân sắp xếp" vô lý, CP bách hợp thứ nhất trong nội bộ, phải lấy danh nghĩa tình bạn đánh bóng bên lề tình yêu, điên cuồng xuất ra.

Tôn Y Hàm lúc ấy ngồi đối diện nàng giống như một tên ăn mày, ăn mày muốn cơm sẽ nói "Được được được." Tôn Y Hàm đối mặt với yêu cầu vô lý của hai vị lão bản, cũng nói "Được, được, được,"

Trương Nam có thể làm sao bây giờ, khi đó nàng chỉ là một diễn viên nhỏ thực tế cao 174 nói dối với bên ngoài 165 mà thôi, các nền tảng kinh doanh, giọng run của nàng ám chỉ nàng sẽ chịu đựng, duy chỉ có lúc hợp thể tăng cường tiếp xúc cơ thể này, Trương Nam không nhịn được, nàng ấp ủ phản bác, Vu lão sư trước thay nàng mở miệng: "Được, Nam Nam chúng ta không thành vấn đề, "

Trương Nam không còn cách nào khác, nàng cầu cứu nhìn về phía Tôn Y Hàm, Tôn Y Hàm chớp chớp mắt, che đi tín hiệu cầu cứu của nàng, tiếp theo là "Được, được, được", bữa cơm này khiến Trương Nam ăn cảm thấy vô vị.

Hai người tiễn hai vị lão bản đi, đứng cạnh nhau ở cửa nhà hàng, Trương Nam nhớ rõ mình rẽ trái vài bước, Tôn Y Hàm đuổi theo nàng và kéo nàng đi theo hướng ngược lại. Trương Nam không thể trở về khách sạn, nàng muốn bồi dưỡng tình cảm với Tôn Y Hàm, lấy tiền của người phải thay người kinh doanh, nhưng trong lòng Trương Nam chính là có một ngọn lửa vô danh, nàng không rõ Tôn Y Hàm bình thường có thể nói được sao lại á khẩu không nói nên lời.

Trương Nam ngồi ở ghế phụ hít sâu, nàng nhất định phải hỏi Tôn Y Hàm: "Này, bình thường em không thể nói được sao? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Tôn Y Hàm liếc Trương Nam một cái: "Đó là lão bản", được, còn cùng nàng chơi chữ tích như vàng.

Trương Nam nhận mệnh gật gật đầu, "Nếu không phải em phỏng vấn B trạm nói tôi nguyện gọi là tình yêu, fan có thể dập đầu như vậy sao? Chúng ta có dùng thỏa thuận này không?" Tôn Y Hàm vừa nghe nàng nói lời này liền dừng lại, cau mày phản nàng: "Nguyên nhân fan vào hố chẳng lẽ không phải lúc chị quét lầu nói 'vợ em, chị' sao?”

Trận giao phong ngôn ngữ này Trương Nam bại trận, nàng vô lực tựa vào ghế ngồi, Tôn Y Hàm nghẹn cười cũng không nói lời nào, một lát sau Trương Nam mở miệng: "Tôn Y Hàm, em có thể xin lỗi chị không?" Khốn kiếp. Trương Nam không theo luật ra bài, Tôn Y Hàm nhe răng trợn mắt với nàng, "Em xin lỗi!" Tôn Y Hàm vẫn chịu thua.
(Editer: Tôn Y Hàm quá mức sủng vợ rồi)

Đêm đó Trương Nam ở nhà Tôn Y Hàm, nàng vào phòng khách đóng cửa lại và bắt đầu chửi bới Vương Ngọc Văn: "Mình sắp chết mà không nói được lời nào, Vương Ngọc Văn", Trương Nam ngồi xếp bằng trên sô pha, "Làm sao vậy? Cậu không phải ở Thượng Hải sao?” Vương Ngọc Văn vô cùng tò mò về trải nghiệm của Trương Nam.

“Đúng, mình là ở Thượng Hải, vừa mới cùng Tôn Y Hàm ký xong thỏa thuận,”

"Thỏa thuận gì?"

"Thỏa thuận kinh doanh."

"Song Kính? Cậu có từ chối không?”

"Cậu không biết, bọn họ cho quá nhiều..."

Trương Nam cũng không phải phản đối cùng với Tôn Y Hàm kinh doanh, chỉ cảm thấy đem tất cả sự kiện chưa biết trong tương lai quy cho một phần hiệp định, chuyện này quá ảo diệu, giống như trong tiểu thuyết cẩu huyết cưới trước yêu sau, đợi một chút, ai muốn cùng Tôn Y Hàm "yêu"!

"Đại điểu, cậu phải cảm thấy may mắn, may mà không phải là nam nhân" Vương Ngọc Văn một câu đánh thức người trong mộng, Trương Nam suy nghĩ một chút quả thật là như thế, phụ họa nói hai câu, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa của Tôn Y Hàm, Vương Ngọc Văn ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy, trêu chọc nàng: "Ôi, tới a, vậy mình cúp máy, đừng lâu nữa nghe thấy cái gì trẻ vị thành niên không được nghe", Trương Nam không kịp phản kích, Vương Ngọc Văn liền cúp điện thoại.

Trương Nam đứng dậy mở cửa, Tôn Y Hàm còn chưa nói gì, nàng đã ngửi thấy mùi gà rán trong phòng khách, tự giác chủ động từ trong phòng đi ra kiếm ăn, Tôn Y Hàm cười đi theo phía sau nàng.

Trương Nam ngồi trên sô pha vui vẻ ăn uống, "Làm sao em biết chị không ăn no?" Tôn Y Hàm mở ra một lon coca đặt bên cạnh nàng, "Một bữa cơm chị liền lo trừng mắt nhìn em, có thể ăn no sao?” Trương Nam thở dài một tiếng cẩn thận gặm cánh gà trong tay.

Tôn Y Hàm không cho mình thêm bữa ăn, bên cạnh "khu vực ăn uống" của Trương Nam là "khu văn phòng" của cô, điện thoại, iPad, sổ ghi chép đều chất đống trên mặt bàn, Tôn Y Hàm còn thường xuyên viết gì đó vào sổ tay. Trương Nam ghé sát vào xem, trên sổ tay là "Hướng dẫn kinh doanh" do Tôn Y Hàm viết bằng phông chữ của học sinh tiểu học.

Tôn Y Hàm nhìn Trương Nam tiến lại gần, bắt đầu giới thiệu thành quả nghiên cứu của mình, cô lục lọi iPad cho Trương Nam, là giao diện B trạm, "Nam Nam chị xem, em cảm thấy những vlog này đều chụp không tệ, khi hai chúng ta ở cùng một chỗ cũng có thể chụp như vậy..." Trương Nam liếc mắt nhìn qua video tags: ppl, cuộc sống, hàng ngày, tình yêu...

Tôn Y Hàm đặt iPad sang một bên, lấy điện thoại ra mở âm thanh run rẩy, "Đây là video và âm nhạc em sưu tầm, chúng ta cũng có thể quay được." Cô lại chuyển sang tiểu hồng thư, “Nếu là tiểu hồng thư, Nam Nam, chị gửi đăng ảnh tự sướng là được."

Trương Nam chấm gà rán vào một ít nước sốt mù tạt mật ong, có chút hứng thú nhìn cô: "Em rất hưng phấn a Tôn Y Hàm." Trương Nam hình như có chút hiểu được vì sao Tôn Y Hàm trong bữa tiệc không dị nghị, "Chị đăng ảnh tự sướng có liên quan gì đến việc kinh doanh của hai chúng ta?" Tiểu não của Tôn Y Hàm điên cuồng vận chuyển, nếu cô là CPU đều có thể bốc khói, "Chị chụp ảnh tự sướng chính là em chụp ảnh tự sướng, trong chị có em, trong em có chị." Trương Nam duỗi chân cho Tôn Y Hàm một cước

Trương Nam ngồi xuống bên cạnh Tôn Y Hàm, Tôn Y Hàm lo lắng mình bị đánh trốn sang bên cạnh, Trương Nam túm lấy cổ áo sau của Tôn Y Hàm, cầm một miếng thịt gà trắng nõn đặt bên miệng cô, là nàng lột ra khỏi gà rán, "Há miệng," Tôn Y Hàm cung kính không bằng tuân mệnh.

Trương Nam tháo găng tay dùng một lần dùng để ăn gà rán, cầm bút viết hai chữ trên "Hướng dẫn kinh doanh" của Tôn Y Hàm: đẩy kéo...

Lúc đó Trương Nam tuyệt đối không nghĩ tới, nàng sẽ vì một thỏa thuận kinh doanh mà tự mình đưa vào...

"Nam tỷ, được rồi", chuyên gia trang điểm nhẹ giọng nhắc nhở Trương Nam vẫn luôn ngẩn người, nàng phục hồi tinh thần lại gật đầu, "Đi thôi Nam tỷ, chúng ta đi đến ghế khách mời." Tiểu trợ lý giúp Trương Nam nâng lễ phục trên đất lên, mấy nhân viên công tác đi cùng bảo vệ nàng đi ra ngoài, hậu trường lễ hội cuối năm có chút bận rộn, các trợ lý nhà mang theo nghệ sĩ nhà mình đến chỗ khách mời ngồi xuống.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không có mắt sao?" Tranh chấp cách đó không xa hấp dẫn sự chú ý của Trương Nam, nàng đi chậm lại nhìn về phía nơi đó, đứng bên ngoài phân tranh là người nàng ngày đêm suy nghĩ nhưng cuối cùng cũng không thể gặp được, người nọ tựa hồ cảm giác được ánh mắt phía sau, cũng quay đầu lại.

Bốn mắt nhìn nhau, Trương Nam mím môi, xoay người bước nhanh về phía trước, Tôn Y Hàm không thu hồi ánh mắt, "Nam tỷ, chị ấy vẫn đang nhìn chị." Tiểu trợ lý ở bên cạnh nàng nhẹ giọng nhắc nhở, Trương Nam hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Thông báo cho nam chính của bộ phim mới của chị, không cần ký thỏa thuận, chị có thể kinh doanh với anh ấy."

Trương Nam thập phần phỉ nhổ bản thân còn có thể bị Tôn Y Hàm làm động cảm xúc, một ít cảm xúc trả thù lan tràn trong đáy lòng nàng: Không phải muốn nhìn chị sao? Vậy thì chị sẽ để em nhìn chị đối xử tốt với người khác, để em nhìn chị thân mật với người khác, Tôn Y Hàm, em chẳng là gì cả...
(Editer: Buồn cho Tôn Y Hàm ಥ⁠‿⁠ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com