[EDIT] Ấu Di, hôn em đi
Author: comilalala@lofter
Editor: Vạn Diện Vô Tâm - 万面无心
Nghiêm Vi x Hứa Ấu Di
Giai đoạn mập mờ
------
"Báo đây! Báo đây! Nữ tác giả nổi tiếng Hứa Ấu Di đã ly hôn! Mau đến xem, mau đến xem!"
Nghiêm Vi đóng tờ công thức nấu ăn trên tay lại, liếc nhìn bên ngoài.
"Cạp cạp cạp cạp cạp ~"
Con ngỗng chưa kịp ăn lần trước đang kêu trong bếp.
"Meo meo~"
May Mắn cũng không ngừng la oai oái.
"Kêu cái gì!" - Nghiêm Vi hất cằm nhìn May Mắn, lặng lẽ cất tờ công thức vào ngăn kéo.
May Mắn nheo nheo mắt, không dám nhìn thẳng chủ nhân mình.
Nghiêm Vi hừ nhẹ, khuôn mặt vô cảm thường ngày nay lại mang chút phiền muộn.
Hứa Ấu Di, chị lại không đến rồi. Em vừa học nấu món cá mới, vậy mà chị lại không đến ăn.
" Leng keng leng keng"
" Nghiêm lão bản! Màn màu cam ngươi đã đặt đây! Mau đến lấy đi!"
(Editor: lão bản = ông chủ, không biết dịch sao cho đúng nên mình để luôn cụm Hán Việt)
Nghiêm Vi nghe thấy mắt sáng rực lên, vội vàng chạy ra cửa.
May Mắn không thể chịu được cảnh tượng này, trở mình nhảy khỏi tủ, phì phò phì phò đi vào phòng bếp.
Đêm đen trăng mờ. (Nguyệt hắc phong cao).
"Ào ào,..." - Mái ngói khẽ kêu theo bước chân của Nghiêm Vi.
Nghiêm Vi mặc toàn thân màu đen, chỉ lộ ra đôi mắt trong veo trong đêm tối mập mờ.
Thành thục lấy ra ống nhòm, căn phòng Hứa Ấu Di trở nên thật rõ ràng.
Hôm nay nàng mặc chiếc váy xanh lá đậm, tóc nhẹ nhàng rũ xuống.
Thật đẹp mắt.
Trong sân thiếu đi một chiếc xa hơi, cửa sổ cũng không thấy bóng Chu Hoành, hẳn là hắn đã đi ra ngoài.
Đúng vậy.
"Thiếu phu nhân, thiếu gia căn dặn ta đi lấy váy đã đặt cho phu nhân để mang theo."
Hứa Ấu Di cau mày, nghe vậy liền nói: "Ta từ lâu đã không còn là thiếu phu nhân."
Người dọn dẹp trở nên căng thẳng: "Thiếu, thiếu gia nói, người vĩnh viễn là phu nhân của thiếu gia."
Hứa Ấu Di xoay người dọn dẹp bản thảo sách chưa viết xong, không thèm để ý.
"Thiếu..." - người dọn dẹp nuốt nước bọt, sửa lại - "Hứa tiểu thư. Đồ trang điểm, dưỡng da cùng dụng cụ vệ sinh cá nhân đều đã được chuẩn bị xong. Có thể đem cất vào chiếc hộp gỗ kia được không?"
Hứa Ấu Di nghe vậy liền sững sờ.
Trong đầu bất chợt hiện ra hình ảnh Nghiêm Vi vì mua đồ cho mình mà xách túi lớn túi nhỏ về nhà. Em ấy bình thường không để tâm những thứ này, phải đi tìm mua cho mình, nhất định là rất đau đầu đi.
"Hứa tiểu thư..."
Vừa rồi chẳng phải vẫn còn mặt lạnh sao? Sao lúc này lại tủm tỉm cười rồi... Thật sự dọa người mà.
"Không cần."
Ngoại trừ quần áo và trang sức mà Chu Hoành mua ra thì nàng cũng không có quá nhiều đồ, nhiều nhất chắc cũng chỉ là bản thảo và ảnh chụp thôi.
Nàng sống ở đây cũng đã gần sáu năm, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi.
Nơi này thật rộng lớn, rộng đến nàng không nhớ đủ tên gia nhân. Mỗi ngày đều có vô số khách phải tiếp đón, mà khi nhìn đến họ, Hứa Ấu Di chỉ thấy toàn a dua và nịnh hót.
Nàng vẫn luôn là người ít nói, không tranh không giành với đời. Nàng lúc nào cũng chỉ khao khát có một nơi nho nhỏ cho riêng mình. Nơi đó có thể sẽ nuôi một chú mèo, sẽ là nơi mà nàng có thể giải quyết những việc nho nhỏ trong cuộc sống bằng trí tuệ của mình, có thể hiểu được câu chuyện của người khác. Dù là không có kem dưỡng da, không có dầu hoa hồng, không có cafe, cũng không có quán ăn quen Quan Sinh Viên, thì nàng vẫn sẽ cảm thấy rất tốt.
Tài xế đợi nàng dưới lầu, vừa nhìn thấy nàng liền vội vàng mở cửa xe.
Nhưng nàng lại nhìn sang nơi khác.
"Vi Vi!"
Ấu Di nàng nha! Rõ ràng là vừa mới làm mặt lạnh, vừa nhìn thấy Nghiêm Vi thì đột nhiên biến thành một bé mèo đáng yêu, như thể chỉ cần nhìn thấy đồ vật mà mình yêu thích liền không nghĩ gì mà nhanh chóng chạy đến, so với May Mắn có khi còn nhanh hơn.
Ngay khi cửa vừa mở, Nghiêm Vi liền chạy vào, hai tay xách lấy hành lý của nàng.
"Vi Vi, sao em lại tới đây~~~?" - Hứa Ấu Di cong mắt cười, không đợi Nghiêm Vi trả lời, nàng lại hỏi: "Sao lại mặc đồ tối như vậy chứ? May là thị lực chị tốt, liếc mắt là đã nhìn thấy em."
Nghiêm Vi chuyển hành lý từ tay phải sang tay trái, trả lời: "Nhân tiện đi ngang qua."
Hứa Ấu Di nghe xong liền cười, vô thức nắm chặt tay phải của Nghiêm Vi: "Có phải là.. nhớ chị không~? :3"
Hai người cùng nhau rời đi, thân ảnh một cao một thấp. Người cao tay xách hành lý, bộ dạng vững chãi, hơi nghiêng đầu sang phải, còn người thấp hơn thì cứ lắc lư, líu ríu nói chuyện không ngừng.
" Leng keng leng keng"
"May Mắn! Có nhớ chị khônggggggg?"
Vừa bước vào cửa, Hứa Ấu Di liền chạy đến chỗ May Mắn, con mèo xám mũm mĩm kêu lớn một tiếng "Meoooo"
Cuối cùng chị cũng quay lại rồi TT____TT, Nghiêm Vi người này ngày nào cũng làm ra vẻ mặt đau khổ, em với anh ngỗng khổ lắm chị ơi là chị.
Hứa Ấu Di xoa xoa đầu May Mắn, sau đó lật bàn chân nhỏ của nó lên, miệng không ngừng nói: "Sao lại ốm quá vậy nè, có phải không được ăn ngon không? A, lỗ tai nhỏ này..."
Không gian bên trong tiệm như chưa bao giờ ấm áp như lúc này, Nghiêm Vi bưng ly nước, âu yếm nhìn gương mặt tươi cười của Hứa Ấu Di, cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.
Nếu như đây là cảm giác được làm người bình thường, thì thật sự rất tuyệt vời.
Nhưng em biết, ngoài kia còn rất nhiều nguy hiểm đang chờ đợi hai người. Phải bảo vệ Ấu Di và nụ cười của nàng thật cẩn thận, nhiệm vụ này em sẽ dùng cả tính mạng để hoàn thành.
"Uống nước đi."
Hứa Ấu Di cầm ly nước lên uống một ngụm, hai mắt nhìn xung quanh, để lại vết son nhạt trên mép ly.
Ánh nhìn của Nghiêm Vi khẽ dừng lại trên môi Ấu Di.
"Vi Vi, em đổi màn cửa rồi hả? Màu cam đẹp thật đó!"
"Ừm.." - Ngay khi âm tiết ngắn ngủi thoát ra từ cổ họng, Nghiêm Vi liền nhận ra suy nghĩ của mình có chỗ không đúng. Là có chút quá phận.
"Vi Vi em bị sao vậy? Em mặc đồ rất kín mà, không lẽ lại bị cảm rồi?"
Bờ môi căng mọng của Hứa Ấu Di đến gần cùng bàn tay ấm áp chạm vào trán em.
"Không sao." - Nghiêm Vi run rẩy lùi ra phía sau một bước, ánh mắt bối rối, tay chân luống cuống lấy một bộ đồ từ ngăn tủ đưa cho Hứa Ấu Di: "Đi tắm đi."
"Làm gì đó! Lại bắt chị đi tắm, chị không có hôi mà..." - Hứa Ấu Di khóe miệng cong xuống, ôm lấy quần áo của mình.
Nghiêm Vi không chịu được ánh mắt đáng thương của nàng, thúc giục: "Nhanh đi." Sau đó lập tức xoay người: "Em không nhìn đâu."
Không nhìn, không nhìn, tâm phải tịnh, tâm phải tịnh.
"Vi Vi, em làm gì vậy?" - Hứa Ấu Di khịt mũi, giả vờ như không thấy đôi tai đang đỏ bừng của Nghiêm Vi: "Phòng tắm không phải ở chỗ này nha!"
Nghiêm Vi không đáp.
"Nghiêm Vi à ~ Tối nay mình có thể ngủ cùng nhau không? Chị không muốn ngủ trên ghế sofa đâu mà T_T." - Hứa Ấu Di ôm quần áo nghiêng người từ phía sau Nghiêm Vi.
Nghiêm Vi nhắm hai mắt lại.
"Được rồi, có thể ngủ chung."
Dứt lời em liền chạy một mạch lên lầu.
Trước khi tắm, Nghiêm Vi cởi áo khoác ngoài đặt trên sofa. Hứa Ấu Di vừa đi vào phòng đã thấy áo khoác nên tiện tay đem treo vào phòng ngủ. Không ngờ rằng lại cầm ngược nên làm rơi ra một vật.
Hứa Ấu Di nhặt lên và xem qua.
Ngay khi Nghiêm Vi vừa bước ra từ phòng tắm, ngẩng đầu đã thấy Hứa Ấu Di đang dựa vào bồn rửa mặt, dùng ống nhòm nhìn em.
Nghiêm Vi hoảng sợ trong chốc lát, ấp úng hết nửa ngày, đành phải miệng hùm gan sứa (ngoài mạnh trong yếu) nói: "Chị, chị làm gì với đồ của em đó?"
Hứa Ấu Di: "Ây dà, cái này trông nhỏ vậy mà nhìn được xa thật nha. Nếu mà chị mặc quần áo màu đen, chị sẽ lặng lẽ chạy đến nóc nhà một người nào đó..."
Nghiêm Vi nuốt nước bọt.
Hứa Ấu Di nhìn bộ dạng căng thẳng của Nghiêm Vi, bất đắc dĩ cười một tiếng, đi đến ôm em Nghiêm Vi.
Miêu Miêu vùi đầu vào ngực Nghiêm Vi, giọng nói như bị bóp nghẹt: "Vi Vi... Cảm ơn em."
Đây là lần đầu mà Hứa Ấu Di ôm em, vừa căng thẳng vừa sợ hãi, hai tay cứng đờ, làm sao cũng không thể ôm lại Hứa Ấu Di.
Em thật sự có thể có được bạn tốt sao?
Em cảm nhận mái tóc của Miêu Miêu lẫn mùi hương hoa hồng quen thuộc, chính là mùi nước hoa hồng lần trước em đã mua cho Hứa Ấu Di. Khi nàng không có ở đây, Nghiêm Vi vẫn thường đem ra để ngửi.
"Có... có gì đâu mà cảm ơn."
Nghiêm Vi ôm Hứa Ấu Di thật chặt, hai tay không biết để đâu, lo lắng một hồi, đành đặt lên lưng Hứa Ấu Di.
A.
Sao lại ốm như vậy...
Ngày mai nhất định phải làm cá bồi bổ nàng thật tốt.
Tắt đèn.
Nghiêm Vi rất thận trọng khi ngủ, động một chút cũng sẽ tỉnh giấc.
Chưa kể đến Hứa Ấu Di trong lúc ngủ trở mình, trực tiếp đè lên nửa người em.
Nghiêm Vi mở to mắt, tay nhanh chóng đặt xuống dưới gối.
À, em đã cất khẩu súng vào tủ đầu giường rồi.
Ấu Di đến khi ngủ cũng bĩu môi, trông y hệt như May Mắn lúc không được uống sữa.
Dưới ánh trăng sáng, Nghiêm Vi duỗi ngón tay, khẽ đặt lên môi của nàng.
Ấu Di đã thoa son dưỡng trước khi ngủ nên môi nàng rất ấm và ẩm.
Nghiêm Vi vừa ấn ngón tay xuống, miệng nàng đã từ từ mím lại.
Nghiêm Vi không khỏi nhoẻn miệng cười.
Em rút ngón tay ra khỏi môi Ấu Di, rồi nhẹ nhàng đặt trên môi mình.
Dưới ánh trăng sáng, Ấu Di cũng như thường ngày ngủ thật ngon.
Ấu Di, hôn em đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com