Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C100-Phu Thê Trở Mặt

Beta: Bea

Ninh Nhụy Nhi gả cho Hàn Thao mấy năm nay, luôn ỷ vào thân phận là con gái của Ninh Như Hải mà kiêu ngạo, khó ưa, không cho phép Hàn Thao nạp thiếp. Vài năm trước, Hàn Thao có thân mật với một nha hoàn trong phủ, không màng đến sự phản đối của Ninh Nhụy Nhi mà muốn nạp nha hoàn ấy làm tiểu thiếp. Ninh Nhụy Nhi đấu tranh không thành, đành mặt ngoài nhượng bộ, tỏ ra rộng lượng tiếp nhận, mặt khác lại âm thầm cho người bóp chết nha hoàn đó, ngụy trang thành một màn thắt cổ tự vẫn. Mặc dù Hàn Thao nhìn ra hết thảy là Ninh Nhụy Nhi ở giữa gây khó dễ, nhưng ngại với mặt mũi nhà nhạc phụ mà nhịn xuống cơn phẫn nộ này, cũng không nhắc lại.

Nói cho cùng, hôn ước giữa Hàn Thao cùng Ninh Nhụy Nhi chẳng qua là do mai mối, căn bản không hề có chút gì gọi là tình cảm. Nghiêm thị chính là coi trọng địa vị chức quan của Hàn Thao mà gả nữ nhi cho hắn, Hàn Thao cũng vì phần ân tình với Ninh Như Hải mà tiếp nhận mối hôn sự này. Nhưng thành thân mấy năm qua, chỉ riêng việc Ninh Nhụy Nhi không có con đã đủ làm Hàn Thao buồn bực, nha hoàn kia tuy nhan sắc không bì được với Ninh Nhụy Nhi, nhưng hơn ở chỗ săn sóc tỉ mỉ, nhu tình như nước*(柔情似水 - nhu tình tựa thủy - ám chỉ sự dịu dàng, mềm mại tựa nước). So với Ninh Nhụy Nhi suốt ngày chua ngoa thì không biết tốt hơn biết bao nhiêu lần, Hàn Thao thật vất vả mới tìm được một ôn nhu hương*(温柔乡-ám chỉ người phụ nữ quyến rủ và chu đáo), lại bởi vì Ninh Nhụy Nhi xảo quyệt mà bạc mệnh, một cổ tử khí vẫn luôn nghẹn ở ngực. Hơn nữa mấy năm gần đây con đường làm quan của Hàn Thao vạn phần hanh thông, lại được Hoàng thượng đánh giá cao, đã sớm không còn sự thiếu tự tin như lúc mới nhậm chức nữa. Đối với Ninh Nhụy Nhi cũng càng ngày càng không thể nhẫn nhịn, hôm nay nương theo sự tình hỏng triều phục mà vung tay đánh Ninh Nhụy Nhi, cũng coi như giải tỏa được một bụng hỏa khí.

Ninh Nhụy Nhi bị đánh đến gương mặt cũng đỏ lên, nhất thời không biết phản ứng thế nào, kia một trận nóng rát nơi mặt truyền đến, tính tình đanh đá chanh chua cũng theo đó bộc phát. Nhưng bất luận như thế nào thì với thân là nữ nhi sức trói gà không chặt, làm sao so được với Hàn Thao quanh năm vung đao múa kiếm. Vất vả lắm mới thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt tay mình của Hàn Thao, ả thét chói tai rồi chạy vụt ra khỏi phòng, chạy đến nơi ở của Ninh Như Hải, đoán rằng ả đến để cáo trạng với thân phụ mẫu.

Bên kia Tây sương, Thẩm thị đưa tay nhận chung trà an thần từ tay La ma ma đưa đến, uống xong liền chuẩn bị tắm gội, lại nghe thấy La ma ma nhỏ giọng nói: "Vừa rồi nô tỳ thấy đại tiểu thư khóc nháo, hướng phòng lão gia và phu nhân mà chạy, chắc là cùng cô gia cãi nhau."

"Hừ, loại chuyện hãm hại đệ đệ xấu hổ đến vậy mà cũng làm ra được, lại còn bị chính phu quân của mình nhìn thấu". Thẩm thị tâm tình không tốt, vừa nãy bữa ăn khuya mà Ninh Uyên mang tới bà đã quan sát vô cùng rõ ràng. Một mớ hỗn tạp như vậy, chỉ sợ đám hạ nhân còn không thèm ăn, lại nhớ đến khi gia yến Ninh Uyên cũng không được sắp xếp cho một vị trí để ngồi. Người không có đầu óc còn có thể nhìn ra được là Ninh Nhụy Nhi cố tình làm khó dễ Ninh Uyên (ừ vậy mà lúc đó k 1 ai nhìn ra, đợi đến lòi hết đuôi thì mới 'ngẫm lại' (◣_◢), nhưng mà Uyên Uyên nhà này cũng không phải dạng vừa a (¬‿¬)). Tất nhiên, sự việc triều phục kia hẳn cũng là kiệt tác của Ninh Nhụy Nhi đi.

"Thật là một nữ nhân ngu xuẩn! Đã gả đi làm phu nhân của người ta, lại không chịu nhìn lại thân phận của mình. Nữ nhi gả chồng như bát nước đổ đi, bản thân phạm sai lầm bị phu quân trách phạt, còn nghĩ đến sẽ được phụ thân chống lưng cho mình ư?". Thẩm thị đối với chuyện lừa gạt của Ninh Nhụy Nhi, trong lòng cũng vô cùng tức giận nên nói chuyện lời lẽ cũng rất khắc nghiệt, "Ngươi đi nhìn xem, nhìn xem lão gia có hay không quản việc này".

Quả nhiên không ngoài dự liệu của Thẩm thị, Ninh Nhụy Nhi tuy là có đến phòng Ninh Như Hải, nhưng chỉ một lát sau đã bước ra cùng với đôi mắt sưng to vì khóc lóc, sau đó cúi đầu vội vã trở về đông sương, nửa điểm khí thế kiêu ngạo đều không có.

Giờ khắc này, Cảnh Dật cùng Ninh Uyên đang ở trong phòng uống một loại trà thật kỳ quái a. Ninh Uyên cố tình sai người kiếm về một mẻ sữa bò, rồi đem nấu cùng với lá trà. Hương trà quyện cùng hương sữa, tư vị mang đến thập phần độc đáo. Cảnh Dật ngạc nhiên, hỏi thẳng Ninh Uyên từ đâu lại học được cách pha trà kỳ dị này. (ᵔᴥᵔ từ lão công nhà người ta).

Ninh Uyên tò mò, "Xưa nay giao tình giữa ngươi cùng Hô Diên Nguyên Thần tính ra không tệ. Vậy mà hắn chưa từng nấu trà này cho ngươi uống thử hay sao?".

"Ta cùng hắn xưa nay mỗi khi gặp nhau đều là uống rượu, làm gì có chuyện nhàn hạ thoải mái mà uống trà như vậy. Hơn nữa, tên tiểu tử Hô Diên Nguyên Thần kia mặt mày lãnh đạm tựa như tấm sắt lạnh, chưa bao giờ khoe khoang trước mặt ta thứ gì". Cảnh Dật liên tiếp uống hai ly đầy, cũng không ngại ngùng gì mà ợ rõ to.

Ninh Uyên cảm thấy lạ, Hô Diên Nguyên Thần lãnh đạm? Cũng đúng, hắn luôn có khuôn mặt thờ ơ, nhưng đánh giá từ sự tiếp xúc giữa hai người, Ninh Uyên lại không cho rằng Hô Diên Nguyên Thần là kẻ lạnh lùng.

Tuy nhiên, chủ đề của hai người không dừng lại lâu ở vấn đề này. Cảnh Dật kéo tay y và hỏi: "Cái ả tỷ tỷ kia của ngươi thật sự dám sử dụng chiêu âm độc như vậy để hại ngươi, ngươi căn bản không thể ngồi yên chờ chết như vậy được a! Chưa kể đến hôm nay ngươi bắt ta mang ngươi đi kỹ viện, đến nhà thuốc và chợ để mua cả đống thứ linh tinh, chẳng lẽ ngươi thực sự đang có kế hoạch gì sao?".

Ninh Uyên mỉm cười, lời nói đầy ẩn ý, "Đợi đến Triều hội ngày mai ngươi sẽ rõ".

Vào ngày thứ hai, vì Hoàng Thượng đi tuần tra, Hoa Kinh toàn bộ giới nghiêm, bốn cổng thành lớn chỉ được phép ra khỏi đêm hôm trước và không được vào. Cấm vệ quân hoàng gia ở kinh thành và ngự lâm quân bảo vệ hoàng cung gần như dốc toàn bộ lực lượng, che kín Hoa Kinh, đem dân chúng ở phố và các ngõ hẻm của Hoa Kinh đang háo hức với mong muốn được tận mắt thấy thánh nhan (~mặt vua) tách ra hai phía, để lại một con đường cho thánh giá.

Ninh gia với tư cách là đội đứng đầu cuộc đua thuyền ở Giang Châu mà tiến kinh, thế nên sáng hôm nay họ đã chờ ở bến tàu Hoa Kinh. Theo lịch trình của hội triều hôm nay, hoàng đế sẽ dẫn đầu các văn võ bá quan đến trước những bá tánh đang xếp thành hàng dài ở con đường dài trước cổng cung điện, sau đó sẽ đến bến tàu. Trước hết sẽ tiến hành tế thiên, sau đó tiến hành cuộc đua thuyền rồng giữa các đội đứng đầu ở các châu để lấy ra một đội đứng đầu làm quán quân.

Đêm qua trước khi cửa thành phong tỏa, Vương Hổ đã mang theo đội thuyền rồng tiến vào Kinh Thành, lúc này đang ở bờ sông khí thế hừng hực mà lau mái chèo. Vị Phó Thống Lĩnh quân canh giữ Giang Châu này đã lâu chưa được hồi kinh, đã vậy lần này còn xuất hiện trước mặt hoàng đế, có thể nhìn ra hắn vô cùng phấn khích.

"Tam thiếu gia, tôi nghe nói cậu ở lại phủ thống lĩnh, như vậy chắc là cậu đã gặp qua tên tiểu tử Hàn Thao kia đi". Vương Hổ một mặt chuẩn bị thuyền, một mặt hào phóng mà nói với Ninh Uyên: "Tôi và cái tên tiểu tử Hàn Thao kia thời điểm trước đây đã sớm ở dưới trướng của Ninh đại nhân, có chút giao tình. Chỉ là hắn liều mạng hơn tôi, lại không có cha mẹ làm gánh nặng, việc gì cũng lao ra trước tiên, nhờ vậy hắn mới có được vị trí ngày hôm nay. Chính là so ra với tôi, hắn ta mạnh hơn rất nhiều".

"Đã gặp qua, Hàn thống lĩnh cùng Vương đại ca giống nhau, đều là người trung dũng hào kiệt". Ninh Uyên ở một bên vừa cười vừa tâng bốc một câu, tức khắc làm Vương Hổ mặt cười tươi như nở hoa. Bất quá Ninh Uyên rất nhanh lại nói: "Chỉ là có chuyện làm ta nghĩ mãi không ra, Hàn thống lĩnh hiện tại là đại tỷ phu của ta, ta cho rằng phu thê bọn họ phải chăng là nên ân ái, nhưng hiện nay nhìn ra sự việc không giống như vậy".

Nét mặt tươi cười của Vương Hổ khi Ninh Uyên nói ra những lời này lập tức đóng băng, hắn cảnh giác mà nhìn trái phải. Thấy bốn phía không ai chú ý, mới dán sát vào Ninh Uyên, hạ giọng nói: "Tam thiếu gia, việc này đã rõ ràng như vậy rồi sao?".

Ninh Uyên làm ra một bộ một bộ cái gì cũng không biết, tỏ ra kinh ngạc: "Làm sao vậy, Vương đại ca ngươi cũng biết đến việc này à?".

"Aizz, đừng nói đến nữa! Lúc trước nếu không phải Nghiêm phu nhân ra mặt làm mai mối, lại thuyết phục Ninh đại nhân, Hàn Thao tiểu tử kia cũng sẽ không cưới Ninh đại tiểu thư đâu". Vương Hổ nói xong câu này, lại giống như cảm thấy không đúng, vỗ vỗ miệng mình, nói: "Tôi đương nhiên không phải nói đại tiểu thư không tốt, mà là tính cách Hàn Thao tôi rất rõ. Hắn từ trước đến nay luôn tự do, hắn chỉ muốn cưới một người vợ nghe lời hiểu chuyện, ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà ở nhà. Thế nhưng đại tiểu thư nói như thế nào cũng là đích trưởng nữ của Ninh đại nhân a, hắn giống như phải thỉnh một vị Bồ Tát về nhà mà thờ phụng, vì vậy hắn ta không thể lơ là bỏ bê được. Cả ngày lúc nào cũng đều phải cẩn thận, làm cho tiểu tử kia thập phần bức bối cùng không hài lòng".

Mối quan hệ của Vương Hổ và Hàn Thao trước đây cũng rất tốt, những năm gần đây đôi lúc cũng sẽ thư từ qua lại. Hàn Thao ở nhà bị Ninh Nhụy Nhi chọc cho tức giận, lại tìm không ra nơi để trút giận, chỉ có thể kể khổ với huynh đệ tương giao mà thôi.

"Aizz, tính tình đại tỷ ta ta cũng biết, làm khó tỷ phu rồi". Ninh Uyên phối hợp mà thở dài một hơi, "Kỳ thật ta cũng thật là bất bình thay đại tỷ phu a, đại tỷ ta có đôi khi làm việc cũng vụng về, này nếu đổi thành người khác thì có lẽ chịu đựng không đến một ngày a. Hơn nữa đại tỷ ta cũng từng nói qua với mẫu thân ta, nàng đối với đại tỷ phu cũng không có tình cảm gì. Nếu không phải vì thân phận thống lĩnh phu nhân......". Nói tới đây, Ninh Uyên thấy sắc mặt Vương Hổ đột nhiên trở nên cứng đờ, tức khắc ngừng nói, chỉ xua xua tay: "Ta...... Ta chỉ là ở đây nói vớ vẩn, Vương đại ca ngàn vạn đừng để trong lòng. Ngươi khó được hồi kinh một chuyến, hôm nay sau triều hội, cần phải đi tìm Hàn thống lĩnh uống chút rượu, ôn chuyện mới tốt a". Dứt lời, Ninh Uyên cũng không quay đầu lại mà ra khỏi lều. ( ⌒(o^▽^o)ノ e nó xuất chiêu r )

Vào ban ngày, buổi trưa là lúc dương khí thịnh nhất, cũng là giờ lành tốt nhất để hoàng đế đi tuần. Gần như là khi giờ trưa vừa điểm, cùng với tiếng trống đinh tai nhức óc truyền đến. Trước sau có khoảng 40 lính Ngự lâm quân đã chờ sẵn, đến để nâng long giá của hoàng đế từ hoàng cung chậm rãi đi đến cửa cung, văn võ bá quan triều phục chỉnh tề, đi theo phía sau long giá của hoàng đế. Hai bên đường bá tánh dân thường quỳ nghẹt kín. Khunh cảnh vô cùng long trọng và yên tĩnh.

Hàn Thao đi giữa đội ngũ võ tướng, khoảng cách tầm ba đến năm bước, hắn nhận thấy xung quanh rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Tuy rằng giả vờ tỏ ra bình tĩnh nhưng thật ra nội tâm hắn đang cảm thấy rất hổ thẹn.(Mặt đồ cũ đứng giữa nguyên bầy mặc đồ mới...y như chuột cống thả chung với bầy hamster vậy ┐('~' )┌ )

Bộ triều phục ban đầu, vì sự ngu ngốc của Ninh Nhụy Nhi mà đã biến thành đống rách nát. Đối với hoàn cảnh hôm nay, hắn chỉ có thể lấy ra bộ triều phục mà từ lâu đã bị nhét ở đáy rương ra để mặt. Bộ triều phục này hắn đã mặc khi lần đầu diện thánh ở điện Kim Loan để đảm nhận vị trí thống lĩnh. Bởi vì đã nhiều năm trôi qua, phong cách của bộ triều phục này cũng đã lỗi thời, thêm vào có một vài chỗ vì ngày tháng qua đi mà bị ố vàng. Trong hàng ngũ có rất nhiều ánh mắt, hắn đã cố ý đứng ở khu vực ngoài cùng của đội ngũ võ tướng, cách rất xa long giá, nhưng cho dù là vậy, vẫn là có không ít người chú ý tới hắn. Thậm chí hắn còn nghĩ đến ngày sau thượng triều, sẽ có ngự sử dâng sớ buộc tội rằng việc hắn mặc triều phục cũ tham dự triều hội là bất kính với hoàng đế.

Nghĩ đến đây, hắn đối với Ninh Nhụy Nhi càng thêm tức giận. Nếu không phải vì sự ngu xuẩn của ả, sự việc làm sao xảy ra đến nông nổi này. Chính mình đã nhiều lần dung túng cho ả ta trong những năm qua vì mối quan hệ với vị ân sư Ninh Như Hải, thực sự đã làm cho ả được nước lấn tới, ngày càng vô pháp vô thiên.

Cuối cùng đội ngũ cũng đi được tới bến tàu, nếu có quan sát sẽ thấy được vị trí ở giữa của bến tàu đã được đặt sẵn một bàn tế thiên, quan viên và gia quyến tham gia triều hội nối nhau quỳ phía sau bàn tế. Ninh Nhụy Nhi mặc một thân hoa phục quỳ giữa một đám phụ nhân, chỉ là tối hôm qua bị Hàn Thao cho ăn mấy cái cái tát, hiện nay trên mặt sưng đỏ không giảm. Bất đắc dĩ, trước khi ra cửa ả đã phải trát thật nhiều tầng phấn để che đậy, nhưng sau giờ ngọ ánh mặt trời vừa chói mắt vừa nóng đến độ làm ả mồ hôi đầm đìa. Mồ hôi cùng tầng tầng lớp lớp phấn trên mặt của ả hòa trộn lại với nhau, nhìn qua vô cùng dọa người. ( +.+" )

Hoàng đế bước đến đài cao, đầu tiên là tiếp nhận chúng thần triều bái, sau đó nhận ba nén hương lớn từ thái giám đưa lên, bắt đầu nghi thức tế thiên.

Thời điểm này, bên ngoài bến tàu đã ba tầng trong ba tầng ngoài đẩy những bá tánh chen chúc nhau xem náo nhiệt. Bất quá vì bị cấm vệ quân ngăn cản, một đám lại một đám đều duỗi cổ hướng bên trong nhìn nhìn, như là muốn kể cả không thấy được hoàng đế thì thấy được mấy đại quan quý nhân cũng tốt. Ngay lúc này, một cấm quân đang cản người dường như vô tình để ra một khoảng trống vừa lọt một người. Người này một thân ăn mặc sặc sỡ, bụng to đùng, cả người son phấn lại che mặt, chỉ nhìn ra được là một nữ nhân - đột nhiên xuất hiện rồi va vào một đám quan viên.

Cô gái che mặt kia dường như quen đường quen nẻo, nhanh chóng xác định một nam tử đứng gần đó đang cúi đầu, không chút suy nghĩ liền lao thẳng tới, ôm lấy chân của nam tử kia hét lên: "Tướng công! Chàng không được vứt bỏ hai mẹ con thiếp a tướng công! Chàng nhẫn tâm tuyệt tình như vậy, thiếp cùng đứa con chưa ra đời phải sống như thế nào a!".

Hàn Thao bị một nữ nhân xa lạ nhảy ra làm hoảng sợ, nhất thời quên cả phản ứng, chưa kể bởi vì vị trí hắn đứng rất gần nữ nhân kia. Hoàng đế trên đài cao cùng các quan viên ở phía xa căn bản không có chú ý tới nơi này, nhưng đột nhiên phát sinh một màn như vậy thì vẫn hấp dẫn những ánh mắt của vài quan viên bên cạnh a.

Nàng kia thấy thế, đem bụng mình ưỡn lên, để lộ cái bụng tròn trước mắt nhiều người, đồng thời gân cổ lên kêu lên: "Tướng công, chàng nói cùng thiếp lưỡng tình tương duyệt, muốn thay thiếp chuộc thân, sau đó quang minh chính đại mà cưới về. Hiện nay thiếp đã mang thai con của chúng ta, chàng như thế nào có thể không cần chúng ta a, như thế nào có thể vứt bỏ nha!".

Hàn Thao vô cùng kinh ngạc nhìn nữ tử đang ôm chân hắn khóc lóc, nhất thời cảm thấy vô cùng hoang đường, Nàng kia không chỉ ăn mặc tục tằng vô cùng mà trên mặt còn trang điểm rất đậm, còn dùng vải che mặt lại một nửa, căn bản nhìn không rõ được diện mạo. Vào thời điểm đó, các vệ binh đã vô tình để người nữ tử này lọt vào cũng vội vã chạy lại, thấy được một màn người này đang giữ chân thống lĩnh, tức khắc đại kinh thất sắc, tiến lên túm người kéo đi ra ngoài.

Thời gian từ khi ả kia xuất hiện đến khi biến mất chỉ vỏn vẹn vài ba hơi hô hấp, ở một góc của triều hội lần này, đến giọt nước cũng như ngừng chảy. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ngủi này Hàn Thao chỉ lo kinh ngạc, từ đầu đến cuối không nói một câu, ấy nhưng Ninh Nhụy Nhi ở giữa một dàn phụ nhân cũng không nói được lời nào mà như chết lặng.

Bởi vì là vợ chồng, theo quy định, vị trí của Ninh Nhụy Nhi cách không xa Hàn Thao là bao, nên cảnh tượng vừa rồi xảy ra bên cạnh đương nhiên ả thấy rất rõ ràng. Nhất thời trừ trợn mắt há mồm ra, ả không hề có biểu tình gì khác.

Ả kia ăn mặc như vậy, còn trang điểm đậm lè, nhìn liền biết không phải nữ tử gia đình đứng đắn gì, không chừng lại là một kĩ nữ thanh lâu a. Ả ta mang một cái bụng lớn ôm chân tướng công của mình, miệng lại luôn kêu khóc tướng công mình bỏ rơi bọn họ, chẳng lẽ Hàn Thao lại phản bội mình rồi ở ngoài dây dưa với nữ tử thanh lâu, lại còn hoài thai?

Chờ khi Hàn Thao phục hồi tinh thần lại, nữ tử kia đã biến mất đến không thấy tăm hơi. Xung quanh đều là những ánh mắt châm chọc cùng tiếng cười của một vài quan viên, trong đó đứng ở bên cạnh hắn là phó thống lĩnh Kiêu Kỵ Doanh còn giơ ngón cái với hắn. Thật ra, đám quan lại ai mà không thường trốn nhà ra ngoài tìm hoa hỏi liễu, liền nói việc Hàn Thao nếu có ở thanh lâu tìm vui thì cũng là chuyện rất bình thường. Thế nhưng làm người ta lớn bụng còn mạo hiểm kinh động thánh giá mà chạy tới đây gây ra sự việc trên, không phải ai cũng làm được a.

Hàn Thao vốn bởi vì phải mang triều phục cũ nên rất hổ thẹn, thêm việc này cũng không thể nghĩ nhiều, càng nghĩ sẽ lại càng mờ ám. Có giải thích hay không giải thích với những người xung quanh cũng chẳng có ích gì, quả thật vô cùng xấu hổ. Việc này tuy sẽ bị mấy quan viên kia cười nhạo, nhưng rồi chuyện cũng sẽ qua. Tuy nhiên, chuyện này đối với những phụ nhân thì lại không đơn giản như vậy. Ninh Nhụy Nhi hiện tại giống như là bị người khác bóp lấy yết hầu, vì muốn giữ vững vị trí chính thê của mình, ả đã trừng trị không ít nữ nhân có ý đồ tiếp cận Hàn Thao, nhưng ngàn tính vạn tính, phòng được hoa trong nhà, lại không nghĩ ra phòng đến cỏ dại bên ngoài.

"Aizz nha, Hàn thống lĩnh cũng thật là, như thế nào có thể làm ra việc như vậy a. Ở trước công chúng làm khó xử Hàn phu nhân như thế này".

"Người khác nói Hàn thống lĩnh xem ái thê như mạng, Hàn phu nhân không sinh được hài tử, hắn cũng không hề nạp thêm một tiểu thiếp nào. Tôi còn tưởng rằng hắn thật là một nam nhân tốt a, hóa ra cũng chỉ là lời đồn".

"Kỳ thật tôi có thể thông cảm cho Hàn thống lĩnh, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Thê tử của mình lại sinh không được, hắn cũng không thể cứ như vậy tìm cành khô treo cổ a".

"Ngươi mau xem biểu tình trên mặt Hàn phu nhân, ai u thật là xuất sắc. Đáng thương cho Hàn phu nhân, ả kia bụng lớn như vậy, nhìn nàng bộ dáng còn hoàn toàn không biết gì cả. Sợ là khi trở về sẽ lại náo loạn một trận".

Từng lời nói như dao đâm của các vị phụ nhân xung quanh truyền đến tai của Ninh Nhụy Nhi, làm khóe mắt mắt ả như muốn nứt ra, chỉ hận không thể xông lên hỏi rõ Hàn Thao nguyên nhân rõ ràng. Thế nhưng bây giờ có nhiều ánh mắt nhìn mình như vậy, ả thật sự không giữ nổi khuôn mặt bình tĩnh, chỉ là lửa càng cháy càng lớn, ánh mắt nhìn về phía Hàn Thao cũng trở nên dữ tợn.

Tế thần, đua thuyền rồng, lại xem một màn biểu diễn lửa, triều hội mãi cho đến lúc chạng vạng rốt cuộc cũng kết thúc. Sau khi phong thưởng xong cho thuyền rồng đoạt được hạng nhất, hoàng đế mới bãi giá hồi cung, cũng ban hạ thánh chỉ, các quan lại hôm nay đều rất là mệt nhọc, không cần phải theo thánh giá hồi cung, ngay tại chỗ ai về nhà nấy* (各找各妈便是 ).

Ninh Như Hải vì có ý muốn thiết đãi nhóm đua thuyền từ Giang Châu tới, mặc dù bọn họ chuyến này vẫn chưa đoạt được thứ hạng nào, nhưng hắn vẫn tự xuất tiền túi để mở tiệc ở nơi tửu lầu nổi tiếng mười phần ở Hoa Kinh này. Hàn Thao và Ninh Nhụy Nhi thì cùng nhau trở về trước, sau khi tiếp đãi mọi người ăn uống no đủ, bọn họ khi đêm đến mới dẹp đường hồi phủ. Vừa về đến cổng chính của phủ thống lĩnh, bọn họ tình cờ nhìn thấy Hàn Thao đen mặt cùng tức giận từ cửa vội vã chạy ra, thấy Ninh Như Hải, hắn cũng không thèm dừng lại dù chỉ một chút, tiếp tục sải bước đi nhanh ra đường chính.

Ninh Như Hải đã có chút say, cũng không có để ý đến việc này. Khóe mắt Nghiêm thị lại lóe lên, có một dự cảm chẳng lành, sau đó bà ta liếc nhìn Ninh Uyên. Nhưng khi nhìn thấy Ninh Uyên cụp mắt không rõ biểu tình, bà ta đảo mắt, cuối cùng không nói gì.

Vào đêm, sắc trời đã khuya, Ninh Uyên đang ngủ say, bỗng nhiên bị một trận ầm ĩ bên ngoài làm y bừng tỉnh. Y xoa mắt ngồi dậy, Chu Thạch vẫn luôn ngồi trực đêm ở cuối giường cũng đứng dậy phủ thêm áo ngoài cho y. Mới vừa thắp nến, Bạch Đàn liền bước vào, nhẹ giọng nói: "Đông sương đã xảy ra chuyện, thiếu gia có muốn đi nhìn xem hay không?".

"Đông sương?" Ninh Uyên tròng mắt vừa chuyển, cười nói: "Tóm lại cũng chỉ là sự tình giữa đại tỷ cùng đại tỷ phu của ta đi. Thân là đệ đệ, vì để thể hiện sự quan tâm, ta vẫn là nên đến xem a". (〜(><)〜)

Bên ngoài phòng chính Đông Sương đã có không ít người vây quanh, trừ bỏ bọn hạ nhân, người Ninh gia cũng không sót một ai. Ninh Uyên nhẹ bước chân đi qua, giương mắt liền thấy một phòng ngủ vốn êm đẹp thoáng cái đã tan tành đến không ra dạng gì, dưới đất đầy mảnh vỡ bình hoa, bút mực thư tịch, loạn cào cào như vừa bị cướp ghé qua không bằng. Hàn Thao sắc mặt nan kham vô cùng mà ngồi ở một bên, Ninh Nhụy Nhi thì vùi đầu vào trong ngực Nghiêm thị mà khóc không ngừng nghỉ.

"Tướng quân, Hàn Thao đây chịu ân huệ của người, vẫn luôn coi người là ân sư, ân sư đối với Hàn Thao tình nghĩa mãi mãi không thể quên. Nhưng với một phụ nhân thích gây sự như thế này, con nhất định phải cùng nàng hòa ly!". Là hòa ly mà không phải hưu thê, Hàn Thao cảm thấy hắn đã cho Ninh Nhụy Nhi mặt mũi. Ninh Như Hải vẫn luôn gắt gao cau mày, nghe thấy Hàn Thao nói như vậy, cũng không nói gì, ngược lại là dùng ánh mắt nghiêm khắc mà nhìn chằm chằm nữ nhi của chính mình.

Hàn Thao thật sự là tức giận vô cùng, hôm nay đột nhiên chẳng biết từ đâu nhảy ra một nữ tử thanh lâu mà hắn thực không hề quen biết, Ninh Nhụy Nhi ấy vậy mà lại vin vào điểm này rồi trước mặt hắn gây sóng gió, nói hắn vong ân phụ nghĩa, nói hắn lòng lang dạ sói, hắn có lòng muốn giải thích ả cũng nửa điểm không nghe. Đối mặt với một bà điên như Ninh Nhụy Nhi, Hàn Thao rơi vào đường cùng chỉ có thể nổi giận đùng đùng mà rời khỏi phủ, thật khó có dịp lão bằng hữu của mình mới tới được Hoa Kinh một lần, hắn liền cùng Vương Hổ uống rượu. Định là tìm Vương Hổ kể khổ, trút bớt phiền muộn, ai biết rượu quá ba tuần, hắn lại từ miệng Vương Hổ nghe được sự tình còn khủng khiếp hơn.

Hóa ra người đàn bà này đối với chính mình trước nay không hề có nửa phần tình cảm, gả cho mình chẳng qua là vì địa vị thống lĩnh phu nhân mà thôi!

Vương Hổ cùng Hàn Thao từng có giao tình huynh đệ, sao có thể lừa hắn? Hàn Thao trong cơn tức giận, hơn nữa lại uống rượu, chuyện trước chuyện sau lần lượt hiện về, Ninh Nhụy Nhi khiến hắn không còn mặt mũi. Hắn đã ngồi ở vị trí thống lĩnh cấm quân trong một thời gian dài, tính cách của hắn đã không còn như trước nữa, trở về liền muốn tìm Ninh Nhụy Nhi chất vấn. Nào ngờ Ninh Nhụy Nhi vẫn như cũ muốn nhắc lại sự tình nữ tử thanh lâu kia không bỏ, một mực muốn hắn đem nữ tử kia giao ra đây, đem cái "Dã loại" (ý nói đứa bé trong bụng bà kia là 'con hoang') xóa sạch. Hàn Thao tức giận, cũng lười giải thích gì thêm, trực tiếp chỉ vào mũi Ninh Nhụy Nhi nói, muốn viết một phong thư, cùng nàng hòa ly.

Ninh Nhụy Nhi vừa nghe liền cảm thấy thật khá khen cho hắn! Chính mình gả lại đây đã lâu, Hàn Thao đối đãi với ả tuy rằng không được tốt lắm, nhưng ả vẫn hoàn toàn muốn gì có nấy. Hiện tại hắn không chỉ ở bên ngoài có nữ nhân, có 'con hoang', còn muốn hòa ly với mình?! Trên đời này há lại có đạo lý như vậy! Nhất thời ở trong phòng lại khóc lớn, còn không ngừng đem đồ đập vỡ, động tĩnh lớn đến độ lôi kéo hết thảy tất cả mọi người lại đây.

Tác giả : Một trăm chương, tung bông ^^ ~~~

Tui : Thật là chịu k nổi mà, công nhận thử việc thôi mà gắt vô cùng...đọc thì nhanh mà gõ lộc cộc kiểu này gắt quá ... (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com