C101-Âm Thầm Thay Đổi
Beta: Bea
"Mẫu thân, người phải làm chủ giúp nữ nhi! Hắn không chỉ ở bên ngoài có nữ nhân khác mà còn muốn cùng con hòa ly. Con thật không thể chịu đựng được nữa!". Ninh Nhụy Nhi nhào vào lòng Nghiêm thị khóc rống đến nghiêng trời lệch đất, nhưng vẻ mặt của Nghiêm thị lại đầy xấu hổ. Tuy rằng bà ta ngoài miệng không nói, đáy lòng lại mắng độ ngu xuẩn của Ninh Nhụy Nhi.(con ngu tại mẹ)
Thân là nam nhân, ai lại không tam thê tứ thiếp, đặc biệt là với thân phận như Hàn Thao, dù cho bên ngoài có cùng ai thân mật thì cũng không đáng kể chút nào. Ninh Nhụy Nhi có thể học theo Nghiêm thị bày ra một mặt hiền thê rộng lượng, phu quân muốn nạp mấy người thì nạp mấy người, như vậy bên ngoài nhìn vào mới khen ngợi ả ta lòng dạ bao dung. Mấy năm nay Hàn Thao vẫn chỉ có mỗi mình Ninh Nhụy Nhi là thê tử, việc này vốn đã đáng nghi, đằng này Ninh Nhụy Nhi lại cho rằng điều này là điều hiển nhiên, còn bắt Hàn Thao phải nghe theo rồi làm ra sự tình thật ầm ĩ. Nếu chuyện cứ như vậy bị truyền ra ngoài, người khác sẽ không nói gì về Hàn Thao mà chỉ nói Ninh Nhụy Nhi là một ả phụ nhân đầy lòng đố kị, ghen tuông mù quán, sâu xa hơn thì sẽ nói Ninh gia quản giáo không nghiêm, dạy ra một nữ nhi như vậy.
Không riêng gì Nghiêm thị, tất cả mọi người ở đây đều nghĩ như vậy, duy chỉ có một mình Ninh Nhụy Nhi vẫn còn kêu khóc không ngừng, giống như Hàn Thao thật sự nợ ả ta vậy.
"Con hư tại mẹ, nha đầu này lại có tính tình như vậy, đều là do thói quen mà ra". Thẩm thị bị làm phiền khi đang mộng đẹp (ngủ), còn tưởng rằng có việc gì lớn, kết quả nhìn thấy một màn này. Vẻ mặt bà tối sầm, mắng Nghiêm thị một câu xong liền quay đầu đi, trở về phòng tiếp tục ngủ.
"Đại tỷ phu, đại tỷ chỉ là tính tình không tốt, nếu tỷ ấy có phạm sai lầm gì, đại tỷ phu đại nhân đại lượng bỏ qua, nhất nhật phu thê bách dạ ân*(Một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa). Đừng vì chuyện lông gà vỏ tỏi*(chuyện vặt) mà gây gổ hòa ly a". Ninh Uyên tiến đến trước mặt Hàn Thao nhỏ giọng khuyên nhủ, nhưng thật ra những lời này chẳng khác nào dao nhỏ từng chút từng chút cắm vào lòng Hàn Thao. Đúng vậy, Ninh nhụy Nhi chính là tính tình như vậy, chuyện nhỏ cũng xé ra to mà gây ra xào xáo, cũng vì điểm này mà sự tình có lẽ đã gây ra chú ý, không hề nể nang mặt mũi hai bên. Từ trước đến nay tính tình này cũng không hề thay đổi, trước kia dù có bao nhiêu hắn vẫn nhịn, nhưng hắn đường đường là một đấng nam nhi, chẳng lẽ phải nhịn ả cả đời?
Nghĩ đến đây, hắn quyết đoán mà xoay về phía Ninh Như Hải ôm quyền, "Tướng quân, con biết lời này sẽ làm người khó chịu, nhưng con cùng với Ninh Nhụy Nhi thật sự là nói chuyện không hợp, chỉ nửa câu cũng ngại nhiều, có ở lại cùng nhau bất quá cũng chẳng êm xuôi. Hòa ly tuy rằng đường đột, nhưng ý con đã quyết, tướng quân nếu muốn trách phạt, Hàn Thao nguyện gánh lấy".
"Thao Nhi, con tội tình gì phải làm như vậy! Một nửa con rể một nửa con ruột, ta xưa nay coi con như nhi tử của chính mình. Nhà nào cũng đều có một quyển kinh khó niệm, vợ chồng nhà ai lại không có cãi nhau, không thể nghe lời người có tâm cơ châm ngòi ly gián mà làm tan nát gia đình!". Nghiêm thị trừng mắt liếc nhìn Ninh Uyên một cái, một tay đem Ninh Nhụy Nhi từ lòng ngực đấy đến Từ ma ma, bước đến nắm lấy tay Hàn Thao nói: "Hiện tại con đang trong cơn nóng giận, tự nhiên sẽ có chút nóng nảy. Vào nhà đi, nương sẽ châm cho con một tách trà hạ hỏa, có vấn đề gì con cứ cùng nương giãi bày, nếu Nhụy Nhi có sai lầm, nương sẽ thay con giáo huấn nàng!". (con mẹ này là động vật ăn tạp... )
Dứt lời, Nghiêm thị cũng không màng đến phản ứng của Hàn Thao, liền vừa kéo vừa đẩy hắn vào phòng trong. Ninh Như Hải nhìn chằm chằm Ninh Nhụy Nhi đang thút thít trong lòng Từ ma ma, hận sắt không thành thép*(chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà k được) mà lắc đầu, lại quay qua Ninh Uyên quát lớn: "Ngươi cũng đừng tiếp tục đứng ở đây mà xem náo nhiệt, mau trở về ngủ!".
Ninh Uyên rũ mắt, cúi người đáp lại.
Sáng sớm hôm sau, khi Ninh Uyên mới vừa rời giường, liền có nha hoàn tới nói, Hàn Thao đã truyền tấu vào cung, xin nghỉ bệnh. Vậy nên hôm nay bọn họ không cần vào cung tham gia yến hội.
Nha hoàn nơi này không đề cập gì đến chuyện hòa ly của đôi vợ chồng thống lĩnh, nhưng trong lòng Ninh Uyên hiểu rõ, cả một buổi tối không có tin tức truyền tới, tin rằng vì để che giấu miệng lưỡi bên dưới, Hàn thao đã bị nói đến hồi tâm chuyển ý rồi đi. Sự thật cũng không khác Ninh Uyên suy đoán là bao, đêm qua Nghiêm thị cơ hồ nói suốt một đêm, miệng nói tay làm, đè đầu* Ninh Nhụy Nhi về phía Hàn Thao mà xin lỗi, mới làm cho Hàn Thao miễn cưỡng không nhắc đến việc hòa ly. Nhưng cũng không phải nhanh như vậy mà liền cùng Ninh Nhụy Nhi đi ra ngoài trước mặt quan viên khác mà diễn tuồng phu thê ân ái hòa thuận được, lúc này mới có sự việc dâng tấu cáo bệnh không vào yến hội. (thật là k phải 'đè đầu' đâu mà là 'cưỡng chế' tui lại thích 'đè đầu' hơn (─‿‿─)♡)
Ninh Uyên rửa mặt xong, đi về phía sau đại sảnh để ăn sáng, nhưng nhìn một bàn bày đầy các món ăn lại chỉ có mình Thẩm thị ngồi đấy, sắc mặt rất kém. Thấy Ninh Uyên đến, sắc mặt của bà mới tốt hơn được chút, vẫy tay gọi Ninh Uyên đến ngồi cạnh bà.
Ninh Uyên hành lễ xong liền ngồi xuống, một lúc sau mới hỏi: "Phụ thân cùng mẫu thân đâu rồi ạ?".
"Mẫu thân hiền huệ của ngươi suốt một đêm mồm mép luyên thuyên, hôm nay có thể ngồi dậy hẳn là thành quỷ rồi đi". Thẩm thị hừ nhẹ một tiếng, "Đêm qua, phụ thân con ở đấy đến gần sáng mới về, nhiễm chút phong hàn, hiện tại cũng đang nghỉ ngơi trên giường". Nói tới đây, Thẩm thị lắc lắc đầu, "Phụ thân của con trước đến nay thân thể vốn luôn khỏe mạnh, gần đây tinh thần lại không tốt, hiện tại lại bị nhiễm phong hàn. Có thể nói là nó gần mười năm nay đều không hề nhiễm chút phong hàn nào cả, việc này thật sự buồn cười".
"Phụ thân bị nhiễm phong hàn?", Ninh Uyên ra vẻ kinh ngạc mà trợn to mắt, "Vậy đã cho mời đại phu chưa ạ?".
"Đại phu đã tới xem qua, nói là......" Thẩm thị nói tới đây, khuôn mặt già nua chợt căng thẳng, sau đó lại không nói gì, chỉ gắp một miếng sủi cảo đặt vào trong chén của Ninh Uyên "Mau ăn cơm đi, bây giờ chỉ có con hiểu chuyện nhất. Đừng bao giờ trở thành như phụ thân ngươi, thật hoang đường".
Ninh Uyên nhìn thấy biểu tình của Thẩm thị liền biết Thẩm thị vì sao lại nuốt xuống câu định nói. Nếu mà đem cái lý do 'túng dục quá độ, thân thể hao hụt' mà nói ra trước mặt một đứa cháu chưa thành niên thì có phần không thích hợp.
Lúc này có một nha hoàn bước vào, trong tay còn mang theo một thiệp mời thiếp vàng, nói:"Thẩm lão phu nhân, đây là thiếp mời từ phủ Cảnh Quốc công".
"Có thiệp thì đi đưa cho chủ nhân các ngươi, đưa cho người ngoài như chúng ta làm cái gì". Thẩm thị nhìn nha hoàn kia nói.
"Bẩm lão phu nhân, thiệp mời là đưa đến cho Ninh tam thiếu gia ạ". Nha hoàn kia một mặt nói một mặt đem thiệp mời đưa đến trước mặt Ninh Uyên. Ninh Uyên cầm lên xem, nhìn lướt qua, ánh mắt trì trệ, ngay sau đó cười nói: "Tổ mẫu, là thế tử Cảnh Quốc công muốn mời con qua phủ hắn chơi."
"Hôm nay con dù sao cũng không có việc gì, nếu thế tử có ý mời, vậy không thể chậm trễ được. Chuẩn bị một chút rồi đi đi." Thẩm thị cười, nhìn Ninh Uyên ánh mắt cũng thêm vừa lòng. Hiện tại trong mắt bà, hết nguyên cái Ninh phủ chỉ có Ninh Uyên coi như là có tiền đồ, có học vấn, lại khiêm tốn, hiểu biết lễ nghĩa, quan trọng nhất là đối với Cảnh thế tử của phủ Quốc Công có quan hệ không tồi. Ngày nào đó nếu có vào triều làm quan cũng có thể thăng chức rất nhanh, một đứa con tốt như vậy cũng không thấy Ninh Như Hải để ý tới, Thẩm thị cũng không hiểu nhi tử bà ta rốt cuộc suy nghĩ cái gì.
Ninh Uyên ra khỏi phủ, lại không đi về hướng phủ Cảnh quốc công. Đầu tiên y thuê một chiếc xe ngựa, sau đó hướng phía thành Tây mà đi. So với thành Đông phồn hoa náo nhiệt mà nói, khu thành Tây của Hoa Kinh trống trải hơn nhiều, nhà phần lớn cũng thấp bé đơn sơ, ở đây đa phần là bá tánh áo vải bình dân. Ninh Uyên theo địa chỉ trên bái thiệp mà đi, đến một tòa nhà có bức tường đá xanh bao quanh thì dừng lại, nhìn lên trên thì thấy một bảng gỗ treo bên trên khắc chữ "Phủ Chất Tử"*(do bạn Thần Thần bị người nhà đá qua đây làm con tin chính trị nên bị kêu là chất tử - 质子), mới tin tưởng là chính mình không đi nhầm, liền đi đến gõ cửa.
Tấm thiệp kia tuy rằng đúng là thiệp bái phỏng của phủ Quốc công, nhưng chữ viết bên trong Ninh Uyên có thể nhìn ra được là của Hô Diên Nguyên Thần. Nhớ lại Hô Diên Nguyên Thần đã từng nói sẽ mời y đến phủ của hắn dạo chơi a, nhưng không thể tưởng tượng được Phủ chất tử lại ở một nơi yên tĩnh đến như vậy.
Diêm Phi bước ra mở cửa, hắn giống như là biết Ninh Uyên sẽ đến, cung kính rồi tránh qua một hướng khác. Mới bước vào cửa, một mùi khét bay đến, lại nhìn thấy ở khoảnh đất trống trước sân lửa đang cháy bừng bừng, một bếp nướng đơn giản, một con dê đang được lật qua lật lại để nướng, đương nhiên mùi ấy là từ nơi này bay ra, ghế đá hai bên đều có người ngồi. Cảnh Dật xắn tay áo lên hai bên, nhìn con dê đang được nướng trên bếp lửa muốn chảy nước miếng. Hô Diên Nguyên Thần một tay thì cầm vỉ nướng, tay còn lại cầm một cây dao găm, đâm đâm vào thịt dê, hắn dùng dao để bỏ đi phần mỡ thừa cũng làm cho thịt mềm và ngon hơn. (Có ai đoán được Tiểu Dật là công hay thụ k ? ^^ )
Ninh Uyên ho nhẹ một tiếng, Cảnh Dật phát hiện y đã đến, lập tức vẫy tay, "Ninh huynh canh giờ thật chuẩn nha, dê này sắp được nướng chín rồi a! Hô Diên nướng chính là tuyệt nhất, để chờ bữa ăn này đến bữa sáng ta cũng chưa ăn a!" (chắc nó tính nhịn để ăn hết con dê)
Cảnh Dật vừa dứt lời, Hô Diên Nguyên Thần nhanh tay cắt xuống một phần thịt dê, động tác xoay dao cực nhanh mà đem miếng thị bày trên một đĩa khác trên bàn, thịt còn mang theo độ ấm, lập tức hương thơm nức mũi dâng lên. Cảnh Dật chờ không nổi nữa liền gắp một miếng cho vào miệng, bị nóng đến nỗi nước mắt rưng rưng, còn không quên hướng Hô Diên Nguyên Thần giơ ngón cái.
"Hôm nay bệ hạ mở tiệc trong cung, các ngươi không đi sao?", Ninh Uyên đi đến ghế đá còn lại, ngồi xuống.
"Ta không giữ chức quan gì, tự nhiên không cần đến mấy nơi như thế xem nào nhiệt. Vấn đề này không bằng ngươi hỏi vị hoàng tử điện hạ đây một chút a". Cảnh Dật ăn đến đầy miệng toàn dầu mỡ, còn không quên dùng mỏ dẩu dẩu về phía Hô Diên Nguyên Thần.
Hô Diên Nguyên Thần nghe xong liền cười nói :"Ta đã cho người đem phần lễ vật vào cung, nghĩ tới bệ hạ cùng các thần tử đang vui vẻ bên cạnh, ta đây một người ngoại lai ở nơi đó cũng không được tự nhiên, không đi cũng không sao." Nói xong hắn lại đi cắt một phần thịt dê cố ý đem đến trước mặt Ninh Uyên, Cảnh Dật thấy thế vội nói: "Đó là miếng thịt ngon nhất, mềm nhất của dê. Ngươi tại sao toàn đem cho Ninh huynh không vậy, tốt xấu gì cũng chừa cho ta một chút chứ!". (tham ăn vốn bản tính hay sao á)
"Hôm nay ý định nướng dê chính là để chiêu đãi Ninh huynh. Ngươi vốn là được ăn ké, đừng được một tấc lại muốn thêm một thước". Hô Diên Nguyên Thần cũng không khách khí nói với Cảnh Dật.
"Phi! Nếu không phải có thiệp mời của ta, ngươi cảm thấy Ninh huynh có đến không?"Cảnh Dật nói xong, quay đầu nói với Ninh Uyên: "Ninh huynh cũng thấy, phủ đệ này chính là rất hẻo lánh, kỳ thật Hô Diên Nguyên Thần từ đầu đã có một tòa nhà khí thế vô cùng. Ấy thế mà hắn chính là ở không quen cái nơi hoa lệ đó, trực tiếp hướng đến hoàng thượng xin phép bán đi tòa nhà ấy để mua cái nơi ngoại thành như thế này này. Vắng vẻ đến nổi ngày thường ngoại trừ ta thì cũng không có một ai qua lại a".
Hô Diên Nguyên Thần phản bác, nói: "Ta chỉ có một mình, hạ nhân cũng không có nhiều. Ở nơi quá to lớn đúng là lãng phí!".
"Hiện nay ngươi một thân một mình đúng là không sao cả, nhưng ngày nào đó ngươi cưới vợ, chẳng lẽ muốn nàng ta cùng với ngươi ở một nơi như thế này? Ngay cả một cái sân đàng hoàng cũng không có? Đến lúc đó ngươi tưởng ngươi về lại thành đông mua lại một một tòa nhà như cũ được à? Giá đất mỗi ngày một khác, chính là tấc đất tấc vàng nha". Cảnh Dật nói một cách rất thẳng thắng, Hô Diên Nguyên Thần biểu tình như là bị gì đó bóp nghẹn, dừng một chút mới nói, "Ta hôm nay tính toán là mời Ninh huynh đến nơi này chơi, ngươi lại cố tình đòi theo đến. Ăn đồ của ta liền không tính, còn ở nơi này nói xấu ta! Cảnh Dật, ngươi muốn cái gì đây?".
"Nha...còn tức giận, ngươi đừng giả bộ không biết, trong kinh thành có bao nhiêu cô nương thích ngươi nha". Nói tới đây, Cảnh Dật chỉ vào mặt Hô Diên Nguyên Thần, lại quay đầu về phía Ninh Uyên, "Ninh huynh đừng nhìn người này trong ngoài đều lộ ra một khuôn mặt lãnh khốc vô tình, trong kinh thành này không biết bao nhiêu cô nương thích hắn đâu, nhất là nhi nữ của nhà Quốc Tử Tế Tửu*(就是国子) . Nàng ta một khóc hai nháo ba thắt cổ đòi cha nàng dâng tấu lên bệ hạ ban hôn, nếu không phải hắn mang trên người cái thân phận chất tử, có lẽ đã sớm lấy được vợ từ lâu". (tao thắp cho mày nén nhang, ngon a kkk <( ̄︶ ̄)> )
"Đem ta ra nói đến vui vẻ như vậy, sao không nói đến ngươi và cái cô quận chúa gì kia?", Hô Diên Nguyên Thần hung hăng trừng mắt liếc Cảnh Dật một cái, không hề biết ánh mắt hắn nhìn người khác lúc này thật sự như là hung thần a. Vẫn là bốn chữ 'Uyển Nghi quận chúa' làm Cảnh Dật giật bắn người, sắc mặt hắn cứng đờ, ngậm miệng không nói nữa.
Ninh Uyên xem một màn đấu võ mồm vô cùng sinh động này, không cầm lòng được cười một tiếng.
Y đại khái là có rất ít thời điểm cười thoải mái như vậy, âm thanh phát ra liền có chút không ngăn lại được. Thấy y cười đến thật sự vui vẻ, Hô Diên Nguyên Thần nhất thời lúng túng, lại đem dĩa thịt dê đẩy đến trước mặt y, cười nói: "Nếu còn không ăn, nguội sẽ không còn ngon nữa". Dừng một chút, hắn lại nói thêm, "Chuyện của ta cùng với nữ nhi Quốc tử tế tửu ngươi đừng tin, việc này ta hoàn toàn không hề biết, chỉ là tin đồn bậy bên ngoài thôi".
Ninh Uyên không biết vì cớ gì mà Hô Diên Nguyên Thần lại nghiêm túc giải thích với mình như vậy, chỉ gật đầu nói: "Ngươi đúng là cũng tới tuổi cưới vợ rồi, nếu thật là một cô gái tốt, kỳ thật ở bên ngươi cũng tốt". Nói xong, y liền xem nhẹ sắc mặt cứng đờ của Hô Diên Nguyên Thần, đem ánh mắt dời về đĩa thịt dê trước mặt.
Thịt dê sau khi được nướng dâng lên một cỗ hương thơm nức mũi, quan trọng nhất chính là thịt bên ngoài giòn bên trong mềm. Khi còn ở trấn Hương Hà, Ninh Uyên đã được ăn qua cá Hô Diên Nguyên Thần nướng rồi, hương vị rất ngon miệng, chính là không ngờ thịt dê này lại còn ngon hơn, nhất thời lại ăn nhiều hơn mấy miếng.
Cảnh Dật đương nhiên sẽ tận lực hưởng thụ, thịt dê ăn không sẽ không thú vị, hắn liền móc từ túi ra vài thỏi bạc đưa Diêm Phi đi mua vài bình rượu về nhâm nhi. Rượu quá ba tuần khiến bọn họ hăng hái hẳn lên, Cảnh Dật gương mặt đỏ bừng kéo Ninh Uyên lại nói: "Có một chuyện ta quên không nhắc với ngươi, đêm qua ta nghe cha ta nói, Tứ hoàng tử dâng lên bệ hạ một viên dạ minh châu. Viên dạ minh châu này khá là kỳ lạ, nói là kỳ trân dị bảo cũng không sai, chỉ là hai viên hạt châu, nhưng khi hợp lại với nhau lại có thể phát ra ánh sáng ảo diệu a".
Ninh Uyên ngạc nhiên nói: "Tứ điện hạ dâng lên lễ vật gì thì cũng chẳng có quan hệ gì tới ta a!"
"Dâng hạ lễ đương nhiên không quan hệ gì đến ngươi, nhưng sau đó liền có liên quan nha", Cảnh Dật đè thấp âm thanh, "Tứ điện hạ thừa dịp bệ hạ long nhan vui vẻ, dâng lên một tấu sớ, nói là thư viện tại hành cung Giang Châu hằng năm không có người dọn dẹp chỉnh lý, là một mớ hỗn độn, những cung nhân nơi đó thì lại không ai có khả năng giúp đỡ sắp xếp chỉnh lý lại được. Hắn ta chỉ có một mình thì cũng lực bất tòng tâm, cho nên muốn điều động con cháu quan lại có học thức đến để hỗ trợ hắn a".
Nghe đến đây ánh mắt Ninh Uyên giật giật, không chú ý liền đánh rơi chiếc đũa trên tay.
"Chẳng lẽ hắn muốn ta đi?"
"Cho nên ta mới muốn nhắc nhở ngươi trước một chút, nên để tâm một chút. Tứ điện hạ kia, ngươi với hắn nên ít qua lại thì tốt hơn". Cảnh Dật nói: "Người khác đều nói Tứ điện hạ không được hoàng thượng yêu thích, đó là sự thật. Nhưng hắn rất có thủ đoạn cùng năng lực, đây cũng là sự thật. Bằng không, hắn chỉ sớm là một hoàng tử mà đã biến người khác thành đá kê chân cho hắn rồi, những việc này vẫn còn đó. Hắn lại là một người ưa chuộng nam phong*(quan hệ nam-nam), cái này chẳng qua là một bí mật người ta không nói ra mà thôi. Thế nhưng nếu hắn lại chọn đích danh ngươi, tuyệt đối không phải vì cái lý do đơn giản là đi chỉnh lý lại cái thư viện như vậy". (thằng tró đó nó ám tới nữa rồi (;⌣̀_⌣́) )
Ninh Uyên rũ mắt nghĩ nghĩ, lại cười nói: "Không sao, nếu đúng như vậy, ta sẽ cẩn thận phòng bị".
"Ngươi cũng đừng không để tâm như vậy a". Thấy Ninh Uyên bộ dáng không quan tâm, Cảnh Dật ngược lại có phần sốt ruột, "Ngươi tưởng tượng thử xem, nếu ngươi thật sự đi đến nơi đó, Tứ điện hạ kia nếu nổi lên thú tính, ngươi lại phải kiêng kỵ thân phận hắn là hoàng tử, như thế nào mới phải a".
"Cảnh huynh, ngươi say rồi". Ninh Uyên đem đầu Cảnh Dật đẩy ra một chút, lại quay sang nói với Hô Diên Nguyên Thần: "Nơi này của ngươi có phòng nghỉ tạm không?".
Hô Diên nguyên Thần gật đầu, kêu Diêm Phi dìu Cảnh Dật đi vào trong. Cảnh Dật lảo đảo ngã nghiêng đang được Diêm Phi đỡ, nhưng vậy vẫn không quên quay đầu lại hướng Ninh Uyên nói "Không thể đi". Ninh Uyên bưng lên chén rượu định uống một ngụm nhưng lại dừng một chút, lại buông xuống.
"Cảnh Dật chưa bao giờ nói xấu người khác, theo như lời hắn nói, ngươi nên nghiêm túc suy ngẫm". Bên cạnh bàn đá chỉ còn hai người Ninh Uyên và Hô Diên Nguyên Thần, Hô Diên Nguyên Thần đã từng ở tại Trích Tinh Lâu nhìn ra Tư Không Húc đối với Ninh Uyên ôm ý nghĩ không đứng đắn. Hắn cau mày, giọng nói cũng trở nên vội vàng.
"Việc này ta suy nghĩ nghiêm túc cũng vô dụng, ngươi cũng đã nghe thấy, Tứ điện hạ là hướng hoàng thượng thỉnh chỉ. Nếu hoàng thượng thật sự hạ chỉ, chẳng lẽ ta có thể kháng chỉ bất tuân?". Ninh Uyên nói: "Bất quá yên tâm đi, nếu sự tình kia xảy ra, ta cùng lắm là hầu hạ tứ điện hạ một đêm. Bảo toàn tánh mạng mới là quan trọng, chỉ cần nhắm mắt lại nằm ở đó tùy ý hắn đùa nghịch chẳng phải được rồi sao".
"Ngươi.........." Hô Diên nguyên Thần trợn tròn hai mắt, "Ngươi lúc nào lại không có chủ ý như vậy? Từ khi nào lại trở nên tiêu cực như vậy!". (tội thằng nhỏ)
"Có chủ ý cũng phải xem thời thế a, nỗi khổ thể xác nói thế nào cũng không quan trọng bằng mạng nhỏ của chính mình", lời nói Ninh Uyên dường như rất nhẹ nhàng, "Tứ điện hạ loại người này chỉ có một ý nghĩ, càng chiếm không được lại càng muốn chiếm. Chờ đến khi chiếm được cho mình rồi thì sẽ vứt đi như chiếc giày rách vậy, một khi như vậy ta liền làm cho hắn thực hiện được ý niệm thì có sao. Chỉ cần hắn không đến làm phiền ta nữa, bất kể cái gì đau khổ cùng khuất nhục chỉ là tạm thời mà thôi. Lại nói tới ta cũng chính là thích nam nhân a". (nghe mà chua xót quá z con trai ╥_╥ )
"Không thể được!" Hô Duyên Nguyên Thần không chút suy nghĩ liền quát khẽ một câu, còn thập phần dùng sức, tay cũng cầm lòng không đặng mà siết chặt Ninh Uyên. Ninh Uyên bị hắn nắm đến phát đau, nhíu nhíu mày, Hô Diên Nguyên Thần thấy y nhíu mày, ý thức được chính mình thất thố, lập tức buông tay. Nhưng ngữ khí lại không có phần nào thỏa hiệp mà nói: "Việc này tuyệt đối không được. Cho dù ngươi phải chịu thỏa hiệp, ta cũng sẽ nghĩ cách giúp ngươi, khiến cho âm mưu của kẻ gian không thể thực hiện được".
Ninh Uyên tò mò mà nhìn hắn, "Thân phận nam tử lại không giống như nữ tử mà phải màng đến trinh tiết a! Ta một chút cũng không nóng lòng, ngươi như vậy thay ta lo lắng làm chi a?".
"Ta..........." Hô Diên Nguyên Thần nhất thời không có lời nào để nói, cổ họng phát ra âm thanh lí nhí. Nhìn Ninh Uyên dung mạo mi thanh mục tú, nghĩ tới Tư Không Húc thế nhưng lại đối với khuôn mặt này mang một ý nghĩ xấu xa, hắn liền giận sôi máu. (^^~ nó ăn giấm)
"Nam tử bị vấy bẩn như vậy so với nữ tử thất tiết chính là càng sỉ nhục hơn. Ngươi có biết hay không!" Hắn nắm tay đấm mạnh xuống bàn đá, 'phịch' một tiếng thức ăn trên bàn đều nhảy hết lên, "Trung Nguyên các ngươi thường nói sĩ khả sát bất khả nhục*(tướng có thể chết chứ k thể chịu nhục), ngươi tốt xấu gì cũng phải có chút chí khí chứ!".
Ninh Uyên lại bị cỗ khí thế này của Hô Diên Nguyên Thần khống chế, nhất thời không nói nên lời. Hô Diên Nguyên Thần cũng tự giác nhận thấy chính mình phản ứng hơi quá, co giật khóe miệng, vớ lấy vò rượu bên cạnh ngẩng đầu uống cả ngụm to, vạt áo phía trước đều bị rượu thừa tràn ra làm ướt một mảng cũng mặc kệ, ném lại một câu "Ta đi rửa mặt một lát". Nói xong liền rời đi, bỏ lại Ninh Uyên đang ngơ ngác mà ngồi ở lại. (Thương 2 đứa ~3~ )
****
Ninh Nhụy Nhi ngồi dựa trên chiếc ghế quý phi, quần áo cùng búi tóc có chút hỗn độn, ả lại không hề để ý điều đó, chỉ chằm chằm nhìn ra cửa. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, ngoài cửa có tiếng bước chân nhỏ vụn, và rồi có một bóng dáng một người bước vào. Bà ta hướng Ninh Nhụy Nhi hành lễ nói: "Phu nhân, nô tỳ đã sai người đi dò hỏi, chính là.............."
"Chính là cái gì, chẳng lẽ một người sống sờ sờ như vậy mà lại tìm không thấy sao!", Ninh Nhụy Nhi nổi giận nói.
"Này....." Bà ta chần chừ một lát mới nói: "Nô tỳ chi không ít tiền bạc, tìm người dò la qua các thanh lâu, nhưng bọn họ đều nói sống chết không hề có một nữ tử thanh lâu nào có chồng thời điểm này. Tại kinh thành một nữ tử thanh lâu lấy chồng đều không khó a chứ đừng nói đến nàng kia còn mang thai cực kỳ dễ tìm. Nhưng chính là, chính là không có a....".
"Vô lý, chắc chắn phải có!", Ninh Nhụy Nhi không chút suy nghĩ đập vỡ tách trà bên cạnh đi ra ngoài, sắc mặt vô thần, "Có, chắc chắn là có, chẳng qua là bị giấu đi rồi, nhất định là được cái đồ vô lương tâm kia che giấu rồi!".
Ninh Nhụy Nhi bị buộc phải nhún nhường với Hàn Thao, nhưng vì vậy nên trong lòng ả càng không phục. Ả luôn có suy nghĩ nhất định phải tìm ra người đàn bà kia rồi diệt trừ mới là thỏa đáng. Đã tiêu hao không ít ngân lượng cho người ra ngoài tìm kiếm, nhưng cuối cùng lại chỉ tra được kết quả như thế này a.
Cũng không thể trách được nếu ả tra không ra, ai cũng đều cho rằng cái ả nữ nhân kia là một kỹ nữ thanh lâu, chẳng ai lại nghĩ đến kỳ thật đấy chỉ là một thân nam nhân giả dạng nữ nhân mà thôi. (Trời má, nam mà lúc đó ưởng bụng j j ghê z [[= )
Tới kỹ viện, tìm đại một tên sai vặt, cho hắn chút ngân lượng rồi yêu cầu hắn mặc vào quần áo kỹ nữ, trong bụng nhét thêm cái gối, thêm nữa là còn che mặt. Chờ sự việc diễn biến thành công, liền cởi bỏ một thân quần áo, rửa mặt, ai đâu nữa mà nghĩ đến 'ả kỹ nữ' kia chẳng qua là một gã sai vặt a. Ninh Uyên chỉ giở một trò nhỏ, liền khiến Ninh Nhụy Nhi tra không được đến một nửa đầu mối a.
Tác giả : Kỳ thật ta cũng thật rất thích viết các tình tiết vỡ bình giấm chua, đặc biệt là tình tiết tiểu công ghen, ~~~phủng mặt-ing~~~ (っ˘з(˘⌣˘ ) ♡
Tui: Khi nào chúng nó đến với nhau tui sẽ cho 2 đứa nó xưng anh-em ... mặc dù là cổ trang nhưng tui thấy thích v hơn nhaa (◕‿◕)♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com