C102- Thu Lưới
Beta: Bea
Lúc Ninh Uyên trở về phủ thống lĩnh, bên trong toàn bộ trên dưới như bị sương mù bao quanh. Hai vị chủ nhân không hòa thuận, các nha hoàn hay hạ nhân lúc đi đường đều cúi thấp đầu không dám ngẩng lên.
Nhưng y cũng không gấp gáp về phòng mình, mà là đi đến phòng Thẩm thị để vấn an bà, sau đó cùng Thẩm thị đi thăm Ninh Như Hải. Ông ta đột nhiên bị nhiễm phong hàn, xem qua tình hình rất nghiêm trọng, đại phu chỉ nói là cơ thể lao lực lâu ngày mà ra, uống vài thang thuốc, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏi. Trên dưới Ninh gia đã sớm có ý định qua trùng dương sẽ lập tức về lại Giang Châu, xem ra với tình hình hiện tại sẽ đi không được rồi.
Ninh Uyên nhìn Ninh Như Hải hôn mê trên giường, trên trán mồ hôi đầm đìa, đối với người cha này bản thân y không hề dâng lên chút niềm thương xót nào. Bất quá vẫn phải làm ra bộ dáng hiếu tử mà giúp hắn lau người, xong rồi lại đút thuốc, loay hoay đến gần nửa đêm mới trở lại phòng mình.
Chỉ là trước khi rời khỏi, Ninh Uyên nhìn lướt qua chậu hải đường đã bị khô héo đặt bên cạnh cửa sổ, nhẹ giọng nói nếu hoa đã héo như vậy lại đặt ở phòng ngủ như thế này thì không được may mắn, liền động thủ ôm chậu hoa lên, rồi mới đi ra cửa.
Sau khi trở về phòng mình, Ninh Uyên lập tức đem chậu hoa kia giao cho Bạch Đàn. Bạch Đàn hiểu ý, đã sớm chuẩn bị sẵn chậu lửa than, lập tức đem chậu hoa kia ném vào. Một lát sau, thân hoa khô héo kia đều biến thành tro tàn, Bạch Đàn lại kêu Chu Thạch đào một cái hố nhỏ trong sân, đem tro tàn chôn hết vào hố, như vậy mới là xong chuyện.
"Thiếu gia, em có chút không hiểu". Bạch Đàn vội tới bên cạnh rót cho Ninh Uyên một tách trà, "Chúng ta sớm ngày rời kinh về lại Giang Châu không phải liền tốt sao, làm lão gia ngã bệnh, không phải muốn chúng ta tiếp tục ở lại đây để bọn ngu ngốc này xem thường hay sao chứ".
"Chuyện nên làm vẫn làm chưa xong, lúc này vội vã trở về không phải sẽ lại phiền thêm sao". Ninh Uyên thổi thổi lá trà trong chén, "Mấy hôm trước ta đã nhận vài phần đại lễ, đã gọi là đại lễ hẳn nên coi trọng việc có đi có lại. Ta như thế nào lại không trả lễ nha! Đúng rồi, đồ vật ta dặn em đã chuẩn bị xong hết chưa?".
"Đều xong hết rồi, em để đây này". Bạch Đàn lấy ra một cái bình sứ nhỏ từ trong ngực áo, "Dựa theo những gì thiếu gia căn dặn, đem tất cả dược liệu thiếu gia mua về đun sôi cùng nước liền sắc ra được một thứ như thế này, bất quá chỉ được một bình nhỏ".
"Được rồi, các em đều đi ngủ sớm chút đi. Đêm nay cho dù nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì cũng làm như không hề hay biết gì là được, dù gì cũng chẳng liên quan chúng ta nha". Ninh Uyên cầm trong tay cái bình sứ nhỏ kia, nhếch miệng cười khẽ.
Trời vừa canh ba, đúng là lúc màn đêm ảm đạm nhất, trừ bỏ người gõmõ báo giờ, người trong thành đều đang say giấc. Bởi vì Hoa Kinh là nơi dưới chân thiên tử, luôn luôn yên bình, ngay cả những hộ vệ phụ trách gác đêm ở phủ thống lĩnh, đều cùng một bộ dáng như nhau ôm cây giáo trong tay dựa bờ tường mà ngủ gật.
Không có ai chú ý tới, trên nóc nhà có một bóng đen linh hoạt, nương theo màn đêm mà vọt đi .
Từ sau khi sự việc Ninh Nhụy Nhi nháo động cùng với Hàn Thao, thì Hàn Thao một mặt 'mắt không thấy tâm không phiền' mà dọn đến thư phòng mà ngủ. Ninh Uyên một thân y phục dạ hành, nhẹ nhàng ngồi xổm trên nóc phòng ngủ của Ninh Nhụy Nhi, khẽ mở ra một miếng ngói, cẩn thận xem xét bên trong.
Trừ bỏ một chiếc đèn nhỏ trên bàn giữa phòng, cùng với hai nha hoàn ngồi dựa ở đầu giường trực đêm thì trong phòng cực kì an tĩnh, không có một chút âm thanh gì. Ninh Uyên móc bình sứ nhỏ từ ngực áo ra, mở nắp bình, cực kì cẩn thận mà từ từ nghiêng thân bình, nhắm ngay đến ngọn nến bên trong chiếc đèn lồng trên bàn, yên lặng nhỏ một giọt chất lỏng nọ* từ bình sứ.(nguyên văn bản raw tui đọc ở jj thì là 2 dấu ** luôn á,chắc là đụng phải từ ngữ j đó nên trang mạng TG k cho hiển thị, nên tui thay nó bằng từ 'chất lỏng nọ' , là chất mà mới vừa mới nấu ra á)
Rất chuẩn nha, chất lỏng nọ không sai lệch vào đâu mà rơi vào giữa ngay tim đèn, xèo một tiếng, đèn bất giác bật sáng hơn một chút, làm kinh động đến một nha hoàn đang canh gần đó. Bất quá rất nhanh lại khôi phục vẻ bình thường khi nãy.
Đèn đột nhiên bật sáng hơn một chút là chuyện rất bình thường.
Ninh Uyên cẩn thận đặt lại miếng ngói ở vị trí vừa nãy, xoay người về phía một hướng khác mà bay đi,(ô ... biết bay nha) lần này lại là nóc phòng của Nghiêm thị. Cũng một loạt động tác khi nảy, thành công thả một giọt chất lỏng nọ vào chiếc đèn nơi đầu giường Nghiêm thị, thành công mỹ mãn, Ninh Uyên men theo con đường cũ trở về phòng mình.
Đêm này, Ninh Nhụy Nhi ngủ cực kỳ không yên. Ả cảm thấy mình hẳn là tỉnh, nhưng giống như có người nào đó đè lại bản thân ả, làm ả không tài nào mở mắt được, cũng không thể động đậy thân mình.
Quá nữa đêm, ả lại một lần nữa bừng tỉnh mà mở to hai mắt, phát hiện chính mình không phải ở trong phòng, mà là nửa ngồi ở một nơi trong sân hoang vu, bốn phía mọc đầy cỏ dại, phía sau là một căn phòng rách nát treo đầy mạng nhện. Ninh Nhụy Nhi không biết nguyên nhân, bỗng nghe có ai đó thì thầm kêu tên ả.
"Ai!" Ninh Nhụy Nhi lảo đảo ngã nghiêng mà đứng dậy, không ngừng nhìn về bốn phía. Xung quanh không một bóng người, nhưng âm thanh ấy lại cứ vang lên không ngừng, còn mang theo tiếng khóc nức nở. Một lát sau, Ninh Nhụy Nhi mới nhận định được âm thanh kia được phát ra từ căn phòng rách nát phía sau kia.
Ả đầy lo lắng mà bắt lấy quần áo trước ngực, bước từng bước nhỏ, men theo đường mòn bên trái cạnh căn phòng mà đi vòng qua. Cỏ dại ở đây mọc um tùm, giữa sân có một cái giếng cạn, bên cạnh giếng cạn có một gốc cây to, tán cây nghiêng nghiêng, mà âm thanh lúc nảy dường như là từ trên cây vọng lại.
Ả chậm chạp ngước đầu nhìn lên, thì thấy trên cây đang treo lơ lửng một thứ gì đó. Ả lập tức mở to miệng, trợn tròn hai mắt, sắc mặt trắng bệch vì hoảng sợ quá độ mà chạy trốn về sau, giống như bị cái gì đó vướng chân, chật vật té ngã trên đất.
Trên nhánh cây kia rõ ràng là treo một nữ tử, mặc một thân quần áo của nha hoàn, bụng nhỏ hơi nhô lên, nhìn ra là đang mang thai, bị một dải lụa trắng thắt ngang cổ làm lưỡi dài ra đung đưa. Dưới đôi mắt trợn trắng của nữ tử đó là một dòng huyết lệ, phát ra tiếng kêu thảm thiết mà nhìn chằm chằm Ninh Nhụy Nhi.
"Phu...nhân.....ngươi có nhận ra ta không phu nhân........"
"Ngươi....ngươi là Như Ý!??" Ninh Nhụy Nhi sao lại có thể không nhận ra, đây chính là ả nha hoàn Như Ý. Nàng ta lúc đầu tìm mọi cách để tiếp cận Hàn Thao, mê hoặc hắn đến thần hồn đảo điên, liền muốn nạp Như Ý làm tiểu thiếp, khiến cho Ninh Nhụy Nhi không thể nào không phái người đến giết chết ả.
"Phu nhân....Ta chết thật sự rất thống khổ .... " Như Ý quơ quơ đầu lưỡi, bất chợt từ nhánh cây bay xuống, mang theo một cỗ hơi thở mùi hôi thối tanh tưởi không ngừng áp sát Ninh Nhụy Nhi. Ninh Nhụy Nhi sợ tới mức hét lớn lên, "Không! Đừng tới đây! Không phải ta giết ngươi! Đừng tới đây! Ai ..... ai kêu ngươi quyến rũ tướng công của ta, là chính ngươi tìm tới cái chết! Là chính ngươi hại chết chính mình, không liên quan đến ta!". (k tè ra quần he.. Ôn tiên sinh đúng là tế nhị mà)
Ninh Nhụy Nhi không thể tiếp lục lùi về sau nữa, thấy gương mặt xanh trắng kia đã gần trong gang tất, hai mắt ả vừa nhắm liền bất tỉnh nhân sự, cái gì cũng không còn biết.
Bọn hạ nhân trong phủ đều đang truyền miệng nhau, không biết gần đây phủ thống lĩnh có phải trúng tà hay không mà Ninh lão gia đang độ tuổi xung mãn lại không được mấy ngày liền không hiểu sao lại đổ bệnh, phu nhân cãi nhau cùng thống lĩnh một trận to sau đó không hiểu sao cũng ngã bệnh.
Người đầu tiên phát hiện Ninh Nhụy Nhi phát bệnh là một nha hoàn trực đêm bên trong phòng ngủ. Theo quy cũ, nha hoàn vì để kịp chuẩn bị phục vụ cho Ninh Nhụy Nhi khi ả ta rời giường nên đều dậy từ rất sớm, khi nha hoàn chuẩn bị đầy đủ từ nước ấm rửa mặt đến quần áo thì thấy Ninh Nhụy Nhi không có chút động tĩnh nào. Nghĩ đến việc ngày hôm trước phu nhân cùng lão gia cãi nhau, thầm nghĩ có lẽ phu nhân trong lòng vẫn chưa nguôi nên muốn ngủ nhiều một chút, thế là nha hoàn tiếp tục chờ ở đầu giường. Ấy vậy mà chờ đến mặt trời đã lên cao mà vẫn không thấy bất cứ động tĩnh gì từ Ninh Nhụy Nhi cả, lúc này nha hoàn mới thấy không đúng, vén màn lên xem liền thấy Ninh Nhụy Nhi lúc này trên mặt đổ đầy mồ hôi mà ngất đi từ lâu rồi.
Nha hoàn kia trong lòng vô cùng hoảng sợ mà chạy vội đi báo với Hàn Thao, nhưng Hàn Thao lạnh mặt mà nói một câu, bị bệnh thì đi mà mời đại phu, hắn đây biết chữa bệnh chắc. Vì thế bọn hạ nhân nóng ruột mà đi mời đại phu tới xem, sau một hồi tỉ mỉ quan sát tình trạng Ninh Nhụy Nhi, đại phu mới nói là ả ta bị kinh sợ quá độ, nhất thời nghẹn khí dẫn đến choáng váng.
Khi Nghiêm thị đến thăm nghe thấy đại phu nói như vậy, chỉ cho rằng bởi vì sự việc Hàn Thao muốn hoà li làm tâm tình Ninh Nhụy Nhi trở nên không tốt, mới bị kinh sợ, không suy nghĩ sâu xa gì thêm nữa. Kỳ thật đêm hôm qua bà ta cũng ngủ không ngon, không biết vì sao, hôm qua ngủ đến nửa đêm, thân thể bà ta dần nóng lên giống như có một đạo lửa như thiêu đốt đang trong người, nơi bí ẩn càng ngứa đến khó chịu, chỉ ước gì thời điểm đó có ai lại an ủi mình. Nhưng mà Ninh Như Hải vì bệnh tình mà lúc mê lúc tỉnh nằm đó, bất đắc dĩ phải dùng ngón tay mà làm thì lại không được tận hứng. Cứ vậy mà bà ta lăn lộn đến trời gần sáng mới dần dần mơ màng mà ngủ, cả người tinh thần vô cùng uể oải không làm được gì.
Đến chiều thì rốt cuộc Ninh Nhụy Nhi cũng đã tỉnh, bộ dáng vẫn còn là bị doạ hoảng sợ, tay thì bắt lấy tay Nghiêm thị miệng thì không ngừng nói có quỷ đến tìm mình đòi mạng. Nghiêm thị nghe xong lại cảm thấy vô cùng hoang đường, tiến đến trấn an hồi lâu, lại cho uống thuốc giúp an thần ban nãy đại phu kê, nhờ vậy cả người bừng bừng hoảng sợ của ả mới được giảm dần.
Nghiêm thị tưởng rằng Ninh Nhụy Nhi chẳng qua chỉ là chút hoảng sợ, chỉ cần uống thuốc, nghỉ ngơi tốt liền không sao. Nhưng kể từ hôm đấy, Ninh Nhụy Ninh cứ nửa đêm tỉnh lại mà thét chói tai, miệng luôn lảm nhảm, mỗi câu lúc mê sảng đều là 'Không được hại ta', 'Là chính ngươi tìm chết'. Qua mấy đêm liền, dưới mí mắt thâm quần đen thui mà vẫn không hề có ý định đi ngủ, giống như khi ả vừa chợp mắt liền sẽ thấy những thứ cực kì đáng sợ vậy.
Tới giờ khắc này, Nghiêm thị mới nhận ra sự tình không còn bình thường nữa, mà bệnh phong hàn của Ninh Như Hải vẫn như vậy chưa khỏi. Phủ đệ biến thành gà bay chó sủa như thế này, làm Thẩm thị rốt cuộc muốn yên tĩnh cũng không được, suy cho cùng bà ta cũng là bà nội của Ninh Nhụy Nhi, đành phải tới xem tình hình như thế nào.
Sau khi nhìn thấy bộ dáng như điên như dại kia của Ninh Nhụy Nhi, Thẩm thị lắc đầu, quả quyết đối mặt Nghiêm thị mà nói: "Cái gì mà tim đập nhanh hoảng sợ, ta thấy nó rõ ràng là bị trúng tà rồi. Đại phu chữa không khỏi, còn không bằng đi thỉnh một vị đạo trưởng về mà xem!".
"Đúng vậy, nên, nên thỉnh đạo trưởng! Thỉnh đạo trưởng đem thứ dơ bẩn kia đánh bay đi!", Ninh Nhụy Nhi đang uể oải nằm trên giường nghe được hai từ 'Đạo trưởng' liền ngồi bật dậy, tinh thần hoàn toàn tỉnh táo. Ả ta vào đúng giờ mỗi đêm đều bị 'Như Ý ' tìm đến cửa mà tra tấn, bởi vì sợ hãi mà ả ta không dám ngủ, sớm đã tồn tại cái cảm giác muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Chỉ cần 'Đạo trưởng' có thể giúp ả tiêu trừ đi cái thứ này, ả cảm thấy cuối cũng bắt được một cọng rơm cứu mạng a.
Nghiêm thị cũng không có biện pháp gì, ánh mắt bà ta không tự giác mà liếc nhìn Ninh Uyên đang đứng cạnh Thẩm thị, bà ta cảm thấy Ninh Nhụy Nhi biến thành bộ dáng này cùng với Ninh Uyên chắc chắn có liên quan. Bà ta cũng đã nhiều lần tra hỏi nha hoàn trực đêm ở đầu giường Ninh Nhụy Nhi, xác nhận rằng chưa từng có ai khả nghi tới gần phòng Ninh Nhụy Nhi, thế nhưng bà ta vẫn chưa tin, thậm chí còn đích thân ở lại phòng Ninh Nhụy Nhi một đêm. Chỉ là một chút điểm bất thường đều không có, nhưng lại vào nửa đêm thì Ninh Nhụy Nhi liền tỉnh lại và bắt đầu la hét, miệng luôn nói nhảm, một bộ dạng điên điên khùng khùng.
"Như vậy liền nghe theo lão phu nhân, mau đi thỉnh một vị đạo trưởng đến đây ngay". Nghiêm thị với khuôn mặt tiều tụy nói, bà ta tuy hoài nghi Ninh Uyên, nhưng lại càng tức giận hơn là Hàn Thao. Ninh Nhụy Nhi bị biến thành bộ dáng như bây giờ, vậy mà hắn không chút nào quan tâm, lại chưa từng tới xem xem như thế nào. Cho dù là bất mãn giữa vợ chồng với nhau, nhưng xét đến sự việc này thái độ hắn thật sự là không chấp nhận được.
Không lâu sau, bọn hạ nhân của phủ thống lĩnh mời về một vị đạo trưởng. Đạo trưởng kia dạo qua một vòng trước cửa phòng Ninh Nhụy Nhi, nói rằng nơi này âm khí quá nặng, có oán linh quấy phá, cho nên Ninh Nhụy Nhi mới biến thành bộ dạng như vậy. Vị kia ở trước cửa phòng bày một bàn tế, liền đốt hai lá bùa giấy, lại dùng một lá bùa khác mà làm bộ múa múa một trận, cuối cùng lấy ra một chén máu loãng, dùng bút lông chấm máu mà cẩn thận vẽ hai đạo bùa ở cửa phòng Ninh Nhụy Nhi, xong mới nói: "Có hai đạo huyết phù này tọa trấn, oán linh kia tuyệt đối không thể xâm nhập vào được, đem âm khí chặn bên ngoài, mới có thể giữ được yên ổn cho phu nhân." (ở raw là để nguyên tên Ninh Nhụy Nhi)
Tiễn đạo sĩ đi rồi, Nghiêm thị lại giám sát Ninh Nhụy Nhi uống thuốc an thần, thấy ả an tĩnh nằm đó, không có gì khác thường, nghĩ đến tên đạo trưởng kia thật sự có tác dụng, liền trở về nghỉ ngơi.
Lại đến thời điểm nửa đêm, Ninh Nhụy Nhi bổng nhiên mở to hai mắt.
Nhìn thấy xung quanh không phải là khoảng sân rách nát kia, cũng không có ai bị treo cổ nơi đó, mà là phòng ngủ của mình, làm Ninh Nhụy Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ả lấy lại bình tĩnh định nhắm mắt tiếp tục ngủ, thì bổng nhiên nghe tiếng gõ cửa liên tục vang lên rất có quy luật.
Trong phút chốc, ả nuốt nước miếng suy nghĩ, lúc này ai mà lại đến gõ cửa!
"Xuân Doanh! Xuân Doanh!" Ninh Nhụy Nhi thất thanh gọi, từ khi Xuân Hương bị đuổi ra khỏi phủ, nha hoàn vẫn luôn bên cạnh hầu hạ ả liền đổi thành Xuân Doanh. Nha hoàn Xuân Doanh nghe gọi lập tức từ đầu giường đứng lên, "Phu nhân, người gọi ta?".
"Ngươi nghe xem, có người, có người đang gõ cửa!", ngón tay Ninh Nhụy Nhi run rẩy chỉ ra cửa. Xuân Doanh lắng tai nghe, vậy mà thật sự có tiếng gõ cửa, trong lòng nghĩ nghĩ lông tơ khắp người lập tức dựng lên. Đã trễ thế này, ai lại chạy tới gõ cửa.
Dưới sự thúc giục của Ninh Nhụy Nhi, Xuân Doanh không còn cách nào khác, đành phải đi từng bước đến cạnh cửa. Đầu tiên là cất tiếng gọi, "Ai ở bên ngoài", nhưng chỉ nhận lại sự im ắng, không nghe thấy ai đáp lời. Nàng ta bạo gan đẩy cửa ra, nhìn trái nhìn phải, sau đó thu lại ánh nhìn, đóng cửa lại, chân thật nhìn Ninh Nhụy Nhi, giọng nói run run nói: "Phu nhân,bên ngoài, bên ngoài không có ai...........".
"Đông!" Nàng vừa dứt lời, một trận đập cửa lại vang lên, so với trước kia còn có hơi lớn tiếng hơn một chút. Xuân Doanh thét một tiếng chói tai, trước nay nàng ta vẫn luôn nhát gan, chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng như thế này, bị dọa đến hét lên một tiếng sau đó ôm đầu ngồi phịch xuống đất.
Tiếng đập cửa vẫn như cũ vang lên, một tiếng, hai tiếng, phảng phất như búa tạ từng cái từng cái nện vào lòng Ninh Nhụy Nhi. Trong phút chốc, 'Như Ý' kia mặt mày trắng bệch bay phấp phới từ cửa sổ vào, nhìn ả cười khặc khặc, ả dùng hết sức nắm lấy đầu tóc chính mình, như kìm nén không được nữa mà phát ra một tiếng kêu thảm thiết...
Nghiêm thị nằm ở trên giường, cảm thấy máu trong cơ thể đều giống như đang bị thiêu đốt sôi lên ùng ục. Chân khí nội công của Ngọc Nữ tâm kinh bắt đầu không chịu bị khống chế mà tán loạn lên toàn bộ kinh mạch bà ta, phảng phất như một cục bông mềm nhẹ mà mơn trớn mỗi một tấc da thịt trên người bà ta, dẫn đến toàn thân như muốn bốc cháy.
Nghiêm thị không ngừng bóp nắn hai chân mình, rốt cuộc kìm nén không được nữa, bà ta chống đỡ thân mình ngồi dậy, tầm mắt chằm chằm nhìn Ninh Như Hải hôn mê nằm đó.
Từ sau khi Ninh Như Hải lâm bệnh, vì sợ bị lây bệnh hai người liền tách ra ngủ riêng. Nhưng hiện nay Nghiêm thị cảm giác được cơ thể đang bị dục vọng quấy phá, không thể tự kiềm chế được nữa, nghiêng nghiêng ngã ngã chạy đến bên Ninh Như Hải, xé rách quần áo ông ta, quấy rầy một lúc mà Ninh Như Hải vẫn nằm im đó không chút phản ứng. Nghiêm thị dùng sức hít hai ngụm khí, tựa hồ thanh tỉnh được chút, áp chế hơi thở đang hỗn loạn, một lần nữa sửa sang lại quần áo Ninh Như Hải, đẩy ra cửa phòng, đi đến trong viện.
Mấy ngày vừa qua, sức mạnh kì lạ của Ngọc Nữ tâm kinh dường như càng khó áp chế, tựa như ngựa hoang thoát cương, làm bà ta đối với nam tử nổi lên khát vọng. Ban ngày khi thần trí còn thanh tỉnh còn đỡ, nhưng đến tối ngủ mơ liền liên tục mộng xuân, cơ thể cũng kìm chế không được mà nóng bừng lên.
Bà ta dần ý thức được Ngọc Nữ tâm kinh không phải thứ tốt đẹp, mặc dù nhất thời có thể nắm giữ trái tim Ninh Như Hải, nhưng cũng làm bà ta dần mất đi tự chủ. Nghiêm thị đứng trong viện, để gió đêm thổi lên mặt, đem khát vọng mãnh liệt của bản thân đè áp xuống. Một lúc sau, đột nhiên, cách cửa viện không xa có một bóng người cầm đèn lồng thoáng qua.
"Ai ở đằng kia!" Nghiêm thị lập tức cảnh giác, nhấc chân lên đi về phía trước, bóng người cầm theo lồng đèn đã dần đi xa và mơ hồ. Nghiêm thị nhận ra bóng người đó dường như là nha đầu Bạch Đàn luôn theo bên cạnh Ninh Uyên.
Canh ba đêm hôm, nha đầu kia lén lén lút lút, chắc chắn có gì đó không ổn! Nghiêm thị lập tức liên tưởng sự tình phát sinh trên người Ninh Nhụy Nhi, đang định gọi người lại, nhưng bà ta suy nghĩ lại, cảm thấy không nên bứt dây động rừng, liền nín thở yên lặng đi theo sau.
Bạch Đàn không đi nhanh, luôn cẩn thận mà nhìn ngó xung quanh, bộ dạng dường như sợ bị người phát hiện. Nàng càng đi như vậy, Nghiêm thị đi theo phía sau càng thấy mờ ám, liền bám theo càng chặt, đi đến bên ngoài một căn gác nhỏ, thân ảnh Bạch Đàn cầm theo đèn lồng liền biến mất không thấy tâm hơi.
"Nơi này là....." Nghiêm thị nhìn về phía chở căn gác nhỏ, rất nhanh liền nhận ra, nơi này chính là thư phòng của Hàn Thao. Nhiều ngày qua Hàn Thao đều ở nơi này, đã trễ thế này mà nha đầu bên cạnh Ninh Uyên còn lẻn tới đây, chẳng lẽ có việc quan trọng? Hừ nhẹ một tiếng, bà ta bước nhẹ chân đi đến bên cạnh cửa sổ, thấy cửa không đóng chặt, chỉ khép hờ, liền xuyên qua một khe hở mà trộm nhìn vào bên trong.
Chính vào lúc này, bà ta không thể nào dời tầm mắt được.
Một ngọn đèn được thắp lên, thư phòng như ẩn như hiện, ở giữa phòng chỉ đặt một chiếc giường đơn giản. Hàn Thao nằm trên đấy chỉ mặc duy nhất một cái quần ngắn, không đắp chăn mà nằm ngang trên đó.
Hàn Thao có thói quen đánh quyền vào mỗi buổi tối trước khi ngủ, bởi thời gian trước ở trong quân cũng không có thói quen tắm gội trước khi ngủ, mồ hôi trên người cũng chưa khô, kết hợp với làn da màu đồng thau, hô hấp phập phồng lộ ra cơ bắp, từng chi tiết như đánh thẳng vào người Nghiêm thị, khiến thân thể bà ta mềm nhũn.
Hàn Thao vốn cũng tuấn lãng, bởi vì do luyện võ, cơ thể cũng vô cùng rắn chắc. Chiếc giường kia cách cửa không xa, mùi vị nam nhân nhắm thẳng mũi Nghiêm thị mà bay đến, như muốn đem bà ta hủy hoại, đem cỗ dục vọng mới vừa được bà ta đè ép xuống lần nữa trỗi dậy, thậm chí dâng trào khoái cảm xưa nay chưa từng có.
Đặc biệt là Hàn Thao hiện nay không biết đang mơ mộng đẹp gì, hắn vốn là nam nhân trong thời kì sung sức, rất có tinh thần, mà Ninh Nhụy Nhi lại không cho hắn cùng nữ nhân khác qua lại, đã rất lâu rồi hắn chưa được phát tiết. 'Con rồng' giữa hai chân hắn đã ngẩng cao đầu, gần như muốn phá quần mà vọt ra, Nghiêm thị đã bị Ngọc Nữ tâm kinh kích thích đến thần trí đều không giữ nổi nữa, đầu óc hiện nay chỉ nổi lên một ý niệm, nhào lên đi, dùng 'con rồng' ấy mà làm dịu khí huyết đang sục sôi của mình, phải bù đắp khoảng thời gian mà không cùng Ninh Như Hải thân mật, nghĩ đến đây khí huyết lại lần nữa mà dân trào.
Bà ta đỏ bừng hai mắt, như là bị cái gì đó lấy đi hồn phách, yên lặng đẩy cửa ra, đi đến bên cạnh giường Hàn Thao. Một cỗ hương vị từ lỗ chân lông bà ta phát ra, rất nhanh liền tràn ngập khắp cả gian nhà, mặc dù ngủ say nhưng khi nghe được mùi hương kia Hàn Thao thật nhanh hô hấp trở nên nặng nề, làn da màu đồng phía dưới lộ ra một màu đỏ thắm, lại nhìn xuống, đỉnh 'con rồng' kia đã ươn ướt.
"Thư phòng bị cháy rồi!" một tiếng hét sắc nhọn xuyên thủng bầu trời đêm, Ninh Uyên cũng dừng lại bút lông trên tay.
Chu Thạch cũng đang ở bên cạnh giúp Ninh Uyên nghiền mực, cũng dừng lại động tác, nhìn Ninh Uyên đang viết được một nửa bài thơ, nói: "Thiếu gia đợi đến bây giờ vẫn chưa ngủ, chính là chuẩn bị rời đi?".
"Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, trước kia đã gieo hạt giống, nay đã tới thời điểm thu hoạch rồi". Ninh Uyên buông bút, cầm lên tờ giấy Tuyên Thành mà thổi thổi, xong mới đứng dậy nói: "Trước theo ta đến chổ tổ mẫu đi, tối nay xác định không thể nào ngủ yên rồi, chỉ sợ còn có nhiều rắc rối".
Khói đặc cuồn cuộn bốc lên theo ngọn lửa nhuộm đỏ nữa bầu trời trên phủ thống lĩnh, lúc Ninh Uyên đỡ Thẩm thị đi đến, một cái thư phòng đang êm đẹp liền bị đốt đến trơ trọi.
Thư phòng vốn được làm bằng gỗ, hơn nữa bên trong nhét đầy các loại sách, một khi bị cháy, căn bản không thể nào dập lửa được, nhìn một mớ hỗn độn trước mắt, Thẩm thị bừng tỉnh từ trong mơ màn, vội vàng nhìn vào đám hạ nhân đang khiên nước dập lửa hỏi :"Lão gia của các ngươi đâu! Buổi tối hắn ngủ lại thư phòng này, đã ra ngoài chưa!".
Mấy hạ nhân đang lo việc cứu hỏa đều một bộ dáng ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta mà lắc đầu.
"Đúng rồi Nghiêm thị lại đi đâu rồi, xảy ra việc lớn như vậy, chẳng lẽ còn ngủ trong phòng được sao!?", Thẩm thị lại nói.
"Tổ mẫu đừng nóng vội, con đã cho người đi tìm mẫu thân, có lẽ là........" Ninh Uyên còn chưa nói xong, đã có một nha hoàn chạy lại nói: "Trong phòng nô tỳ chỉ thấy Ninh lão gia, không nhìn thấy Ninh phu nhân".
"Làm càng!" Thẩm thị tức giận, dẫm mạnh cây gậy trong tay, "Hơn nữa đêm, một phụ nhân lại chạy đi đâu!".
"Tổ mẫu, con thấy chuyện này rất kỳ lạ, thư phòng đang êm đẹp tại sao lại phát hỏa được?", Ninh Uyên nói: "Hơn nữa mẫu thân cùng đại tỷ phu không thấy đâu, phụ thân lại bệnh, đại tỷ lại có chút không được bình thường. Hiện tại chỉ còn có tổ mẫu có quyền quyết định, để không ngoài ý muốn, con nghĩ vẫn nên thông báo lên Kinh triệu doãn, để họ cho người xuống điều tra cẩn thận, nếu là có người phóng hỏa, nói vậy hẳn là vẫn chưa chạy xa được".
"Đúng vậy, phải nhanh đi thông báo lên Kinh triệu doãn", nhờ ninh Uyên nhắc nhở, Thẩm thị cũng dần lấy lại tinh thần, liền sai hạ nhân mau chóng đi làm. Lại vào lúc này, một bóng người chật vật lao ra khỏi bụi cỏ, vội vàng nói: "Lão phu nhân, bất quá là chuyện ngoài ý muốn, không cần thiết phải kinh động đến Kinh triệu doãn đâu!"
Thẩm thị nhìn chằm chằm người vừa lao tới, bỗng trừng lớn mắt, không thể tin được mà nói: "Nghiêm thị, ngươi đây là bộ dáng gì thế này!??".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com