Beta: Bea
Bộ dáng của Nghiêm thị hiên tại nhìn không ra nửa điểm đoan trang lúc đầu, trên mặt bị khói hun đen một mảng không nói, đầu tóc cũng vô cùng rối loạn, một số sợi còn thấy được dấu vết bị đốt cháy. Trên người mặc một bộ váy ngủ nhìn qua như bị người khác dùng lực mà xé rách, không còn lấy một nơi lành lặn. Nếu không phải bà ta dùng tay lôi kéo, sợ là không thể che được cặp đùi kia rồi đi.
"Bộ dáng mẫu thân đây nhìn như là chạy ra từ đám cháy, sẽ không có bị thương chứ", Ninh Uyên quan tâm nói một câu.
Không sai, bộ dáng Nghiêm thị rõ ràng là chạy ra từ đám cháy không phải sao, nhưng mà bây giờ cũng đã hơn nửa đêm, bà ta không an phận ở trong phòng ngủ mà lại chạy đến nơi này làm cái gì. Thẩm thị mặt đầy nghi vấn nhìn bà ta một cái, đột nhiên một ý niệm đáng sợ xuất hiện, há to miệng mà chỉ thẳng vào Nghiêm thị.
"Lão phu nhân, người đừng hiểu lầm, hỏa hoạn này không liên quan gì đến con cả!", Nghiêm thị dường như hiểu được Thẩm thị suy nghĩ cái gì, liền lập tức giải thích nói: "Nơi này tốt xấu gì cũng là nhà chồng của con gái con, con như thế nào lại làm ra chuyện thiếu đạo đức như vậy chứ! Con chỉ là, chỉ là......" Nghiêm thị nghĩ tới nghĩ lui, rất nhanh tìm được cái cớ rất đường hoàng cho mình, "Con chỉ là nhìn thấy lão gia ngày ngày bị bệnh tật tra tấn, cho nên tìm đến thư phòng tìm xem có sách y nào hay hay không, để về làm chút dược thiện cho lão gia tẩm bổ thân thể".
Lý do có vẻ hợp lý, nét mặt Thẩm thị thoáng khôi phục, rồi nói: "Mặc dù là vậy cũng không được, ngươi biết rõ Hàn Thao mấy ngày nay đều ngủ ở nơi này. Ngươi tuy rằng là trưởng bối, nhưng nửa đêm nửa hôm cùng chung một phòng, còn ra thể thống gì nữa!".
"Vâng, con đã biết sai". Nghiêm thị vẻ mặt cứng đờ, không ngừng cúi đầu nói lời xin lỗi, "Chỉ là lúc con đến, Thao nhi cũng không ở trong đấy, cho nên cũng không để ý đến sự tình này....."
"Hắn không ở trong thư phòng sao, thật là may quá! Ta còn lo lắng thư phòng bị cháy sẽ làm hắn bị thương đi", Thẩm thị dừng một chút, "Thế nhưng hỏa hoạn lần này cũng lắm phần kỳ lạ. Vì để cho an toàn, vẫn nên báo cho Kinh triệu doãn để họ phái người tới điều tra một chút, làm thế nào lại xảy ta tai nạn như vậy được. Nếu là có người rắp tâm phóng hỏa, không thể bắt được người, hôm nay đốt thư phòng, có thể ngày mai liền đốt phòng ngủ nha!".
"Đây...." Nghiêm thị ngoài mặt cung kính nghe theo, nhưng thật ra một bụng đầy lo lắng. Bà ta vốn đang cùng Hàn Thao điên loan đảo phượng trong phòng, bỗng nhiên xảy ra hỏa hoạn liền dọa bà ta sợ đến hồn bay phách tán, lập tức tỉnh táo, phát hiện chính mình cùng với con rể làm ra chuyện lố bịch như vậy. Dù cho có hoảng sợ, cũng không quên chạy trốn quan trọng, nhưng khi cả hai mới vừa chạy ra khỏi cửa thư phòng, liền phát hiện từ xa có một đám hạ nhân đang chạy tới cứu hỏa. Bộ dáng hai người bây giờ nếu bị người khác phát hiện liền toi mạng, bất đắc dĩ đành phải tạm thời trốn vào bụi cỏ gần đó, định là đợi đám người đó tản ra liền nhân cơ hội chuồn lẹ.
Nhưng không ngờ lửa cháy ngày càng lớn, người cứu hỏa tới lại càng nhiều, làm bọn họ ở trong bụi cỏ không có khả năng trốn đi,lúc này Thẩm thị lại một mực muốn mời Kinh triệu doãn. Kia còn đỡ, nhưng một khi Kinh triệu doãn tới, liền vì điều tra mà phải lục soát bốn phía, hiển nhiên sẽ phát hiện bọn họ trốn nơi bụi cỏ này. Một khi sự việc loạn luân như thế này bại lộ, Hàn Thao sẽ không tổn hao gì, nhưng với chính bà ta thì tự sát với một dãy lụa trắng là điều không tránh khỏi.
Cho nên bà ta mới vội vàng vọt ra giải thích.
"Lão phu nhân, thật ra, thật ra con biết nguyên nhân dẫn đến trận hỏa hoạn này" Nghiêm thị không có biện pháp nào, nhìn Thẩm thị một mực muốn mời Kinh triệu doãn, một ý nghĩ trong đầu liền chuyển, nghĩ phải nhanh đem chuyện này cho qua. Dù sao thì thư phòng đều bị đốt thành cái dạng này rồi, chỉ cần bà ta cùng Hàn Thao có thể bình an không xảy ra việc gì mà trốn khỏi viện, thì sẽ như mọi chuyện chưa từng phát sinh. Khi nãy nhìn bộ dáng Hàn Thao cũng là bị kinh sợ không nhẹ, chắc chắn sẽ không đem chuyện này đi khắp nơi rêu rao.
"Ngươi biết?" Thẩm thị khẩn trương hỏi: "Chẳng lẽ ngươi nhìn thấy kẻ phóng hỏa?".
"Làm gì có ai phóng hỏa, thật sự chỉ là việc ngoài ý muốn mà thôi", Nghiêm thị lần nữa điều chỉnh cảm xúc, cung kính nói: "Kỳ thật, hỏa hoạn xảy ra trong lúc con đang tìm sách ở thư phòng. Cửa sổ trên mái phòng lại không được cài cẩn thận, một con chim ăn đêm bay vào, đâm phải đèn lồng trên bàn, làm đèn ngã trên bàn, lửa bén lên mấy quyển sách mới gây nên sự việc như vậy".
Lời nói dối của Nghiêm thị nghe đến hợp tình hợp lý, Thẩm thị nghe xong lắc đầu, thở dài: "Thật là tai họa, thôi, đã như thế cũng không cần phải kinh động đến quan phủ. Sai người đến dọn dẹp sạch sẽ đống tro bụi này đi, Hàn Thao cũng thật là, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy mà đến bóng dáng của chủ nhà cũng không thấy". Dứt lời Thẩm thị liền xoay người, định rời khỏi.
Ninh Uyên bỗng xoay người, liếc mắt ra hiệu với Chu Thạch. Chu Thạch hiểu ý, làm bộ như là đang giúp đỡ dọn dẹp, lúc người khác không chú ý, yên lặng đem hai thanh củi còn nghi ngút khói đen mà quăng vào bụi cỏ cách đấy không xa, bụi cỏ không có gió lưu thông, rất nhanh liền cuồn cuộn khói đặc. Thẩm thị vừa mới đi được hai bước liền nghe thấy tiếng người ho khan, tiếp theo một nam nhân trần chuồng từ bụi cỏ chạy vọt ra.
Trong nháy mắt nhìn đến nam nhân kia, mặt mày Nghiêm thị tức khắc trắng bệch.
Nam nhân xuất hiện quả thật 'Trần như nhộng'. Mới đầu hắn còn mặc một chiếc quần đùi, đáng tiếc lúc cùng Nghiêm thị thân mật (nguyên văn **), cái quần kia không biết bị quăng tới nơi nào rồi. Giờ phút này hắn lõa thể (nguyên văn □) đứng ở nơi đó, nhìn thấy ánh mắt mọi người đều dừng trên người hắn, sắc mặt cũng thập phần khó coi, lấy tay che đi nơi tư mật phía dưới (chắc teo r chứ làm j còn là 'con rồng' j j đó nữa), một bộ dạng tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.
"Ai nha, đại tỷ phu, ngươi làm gì trong bụi cỏ kia vậy, mà quần áo ngươi đâu?" Ninh Uyên dường như đang rất kinh ngạc mở miệng. Y dừng một lát, lại chỉ vào trên ngực Hàn Thao nói: "Trên người của ngươi đầy những đốm đỏ đỏ kia là bị sao vậy, là cùng người khác bàn luận võ công hả?".
Hàn Thao nghe vậy, nhìn lại ngực mình, hai khối cơ ngay ngực quả thực chi chít dấu vết hồng hồng đỏ đỏ, ngoài ra còn có một vệt đỏ do móng tay cào lên nữa. Hắn có ý nghĩ muốn che đi, nhưng một đôi tay làm sau có thể che đi hai nơi trên dưới a, khuôn mặt hắn ta hết trắng rồi đỏ, dần chuyển sang xanh, đến một câu cũng không thể nói.
Những dấu vết đó xuất hiện trên làn da ngâm đen của Hàn Thao thập phần rõ ràng, Ninh Uyên 'chưa trải sự đời' có lẽ nhìn không ra, nhưng chính Thẩm thị nào có thể không biết đó là do thứ gì gây nên sao? Nhớ lại cảnh tượng ban nãy Nghiêm thị cũng từ bụi cỏ đó mà chạy ra, hiển nhiên Nghiêm thị cùng Hàn Thao là núp cùng bụi cỏ đó. Nghiêm thị một bộ váy rách nát, Hàn Thao một thân cái gì cũng chưa mặc, hơn nữa nhìn một đống ấn ký kia, Thẩm thị dù có ngu cách mấy nhìn qua cũng biết chuyện gì xảy ra rồi, lập tức cả người phát run, hai mắt nhắm lại ngất xỉu.
"Lão phu nhân! Lão phu nhân người nghe con giải thích, đây chỉ là hiểu lầm! Là hiểu lầm mà thôi!". Nghiêm thị như kiến bò trên chảo nóng, nhào tới quỳ dưới chân Thẩm thị, "Lão phu nhân, người phải tin tưởng con! Con đã từng tuổi này, sao có thể làm ra chuyện có lỗi với lão gia được a!".
"Lạ thật, mẫu thân vì sao lại quấn đai lưng của nam nhân a?" Cố tình ngay lúc này, Ninh Uyên lại bất ngờ nói ra một câu, "Đai lưng này con đã từng thấy qua, rõ ràng là cái đai lưng quần lót của đại tỷ phu a".
Giống như bị sét đánh ngang qua, Nghiêm thị nhìn lại chính eo của mình, lúc hỏa hoạn vừa bắt đầu, vì hoảng sợ mà bà ta bắt đại lấy một cái đai lưng, cứ ngỡ là đai lưng váy mà cấp tốc thắt lên. Nhưng đến giờ xem ra, cái đai lưng này cùng với một thân tơ lụa trên người bà hoàn toàn không hợp nhau.
Tâm trí Nghiêm thị đột nhiên trống rỗng ...... xong rồi!
"Nghiệp chướng!" Thẩm thị tức giận đến khí huyết dâng lên, đây chính là loạn - luân! Mẹ vợ con rể, đây là cái chuyện tốt lành gì!? Nếu như mà lan truyền ra ngoài, Ninh phủ xác định sẽ bị người đời cười nhạo thế nào đây! Nghĩ đến đây, Thẩm thị không biết lấy sức từ đâu ra, giơ lên quải trượng đập thẳng vào đầu Nghiêm thị, không kịp đề phòng, trên trán Nghiêm thị có cảm giác nóng và ẩm ướt, dùng một tay sờ lên, liền máu đỏ đầy mặt.
Thấy vậy, Hàn Thao biết sự tình đã không thể vượt qua, đen mặt đứng đó. Hắn vừa rồi còn nghĩ rằng chính mình đang du tẩu trong nhuyễn mộng, một tràng nhiệt huyết dâng trào định tìm nơi phát tiết. Mơ mơ màng màng lại có một thân hình nóng hừng hừng lao vào trong ngực hắn, chờ tới khi tỉnh lại nhìn thấy chính mình ôm ai, hắn sợ tới mức nam căn đang cứng thoáng cái mềm nhũn. Nay hắn đã suy nghĩ cẩn thận, Nghiêm thị rõ ràng là không thể kiềm chế, thân là mẹ vợ, chính bản thân dục cầu bất mãn không nói, còn đánh chủ ý lên con rể của mình. Canh lúc chính hắn ngủ mơ mơ màng màng mà bò lên giường, hắn vô cùng tức giận, lại càng hận Nghiêm thị tận xương tủy. Nhưng việc đã tới nước này, hắn một chút biện pháp gì cũng không nghĩ ra được, tạm thời không nói, chỉ nghĩ đến tội tư thông cùng mẹ vợ thôi đã khiến con đường làm quan của hắn bị hủy trong tích tắc.
Ninh Uyên đã sớm khéo léo đuổi hết đám hạ nhân đang đứng chờ xem náo nhiệt ra ngoài. Xung quanh không còn tên nô tài nào, Hàn Thao nhắm lại hai mắt, biết sự tình hôm nay không thể nào trốn tránh được, nhưng hắn ta phải phân trần phải trái. Hắn dùng giọng điệu cứng rắn mà nói: "Thẩm lão phu nhân, việc này đối với con thật sự oan uổng! Con đối với mẫu thân chưa hề có tâm tư quá phận! Căn bản con đang an tĩnh mà ngủ ở thư phòng, thật không biết mẫu thân tiến vào khi nào, chờ khi tỉnh lại mới phát hiện...... Ấy vậy mà đã gây thành đại họa, thật sự không biết giải thích với tướng quân thế nào. Nếu ngài ấy muốn trách phạt, còn liền ở nơi này chịu tội".
Hàn Thao nói rất rõ ràng, hắn chẳng qua chỉ là người bị hại, là Nghiêm thị không kiềm chế được bản thân nửa đêm bò lên giường hắn. Nghĩ thử xem, một thanh niên khí huyết phương cương, ai sẽ lại động tâm với một bà thím chứ?
Nghiêm thị như ngừng thở, máu trên đầu chảy xuống đầy mặt. Bà ta vẫn không cam tâm, một mực ôm lấy chân Thẩm thị nói: "Lão phu nhân, sự tình không phải như vậy, người phải tin tưởng, con liền một chút tâm tư ruồng bỏ lão gia đều không có, một chút cũng không có!" Vào lúc này bà ta đột nhiên nhận ra một ánh mắt lạnh nhạt đang nhìn chằm chằm vào mình, hơi nâng mặt lên, vừa vặn cùng Ninh Uyên đối mặt nhau. Trong lúc đó dường như bà ta đang cẩn thận suy nghĩ về cái gì đó, liền kéo áo Ninh Uyên lại nói: "Là ngươi!! Là nha hoàn bên cạnh ngươi cố ý dẫn dụ ta đến nơi này! Hết thảy đều là kế hoạch của ngươi đúng không?! Ngươi muốn diệt trừ mẹ cả là ta, sau đó là đến Trạm nhi, để rồi chính mình bước lên vị trí con cả sao?!"
"Mẫu thân, người đang nói cái gì a?" Ninh Uyên kinh ngạc nói, "Con là thấy tỷ phu hai ngày nay coi bộ rất vất vả, mới sai Bạch Đàn mang đến cho hắn một phần ăn khuya. Nhưng Bạch Đàn phát hiện tỷ phu đã ngủ, liền quay lại, con nào biết mẫu thân sẽ đi theo sau Bạch Đàn a?".
Đúng vậy, Nghiêm thị bừng tỉnh đại ngộ, hết thảy đều là mánh khóe, bà ta muốn nắm thóp Ninh Uyên lại không ngờ chính mình lại trúng kế.
"Trước đây ta thấy ngươi một bộ đoan trang hiền thục, lại cùng với Như Hải có duyên. Mặc dù ngươi không xuất thân quyền quý thế gia, ta vẫn vì hắn mà đem ngươi cưới vào vị trí chính thê, thậm chí nhi nữ của Triệu tướng quân bước vào cửa cũng chỉ là bình thê, vị trí còn thua kém ngươi. Hiện tại xem ra, lúc trước ta thật không nên mềm lòng mà đồng ý cuộc hôn nhân này của các ngươi! Ngươi cùng Liễu Huệ Y* đều như nhau, rốt cuộc cũng chỉ là xuất thân bình dân, lại có thể làm nên chút chuyện gì?!" Thẩm thị hai chân phát run, cơ hồ đều đem trọng lượng cơ thể ngã lên người Ninh Uyên bên cạnh mới có thể không té ngã, "Uyên nhi, con hiện tại liền đi chuẩn bị đi! Sáng mai chúng ta sẽ rời kinh!" (Ai còn nhớ Liễu Huệ Y k? Cái ả mà bị Ninh Uyên triệt hồi quyển 1 á, quyển đó có người dịch rồi á)
*Liễu Huệ Y: Với những bạn nào quên mất thì Liễu Huệ Y là Tam phu nhân của Ninh Như Hải - mẹ của Ninh Tương và Ninh Bình Nhi nha (Bea)
Ninh Uyên chần chừ nói: "Tổ mẫu, ngày mai có phải gấp quá hay không? Thân thể phụ thân......"
"Ở trên thuyền dù xóc nảy hai ngày cũng không chết được. Lúc này còn không quay về, chẳng lẽ còn ở lại đây chờ mất mặt hay sao? Thật nhục nhã!" Thẩm thị run rẩy nói xong, chỉ nghĩ phải mau rời khỏi nơi này, mắt không thấy tâm sẽ không phiền. Lại nhằm vào lúc này, có hai nha hoàn chạy vào, nha hoàn kia đầu tiên nhìn thấy là cái mặt đầy máu của Nghiêm thị, sau đó lại nhìn bộ dáng trần như nhộng của Hàn Thao, tức khắc mặt liền đỏ lên, cứng đơ mà đứng đó.
"Lại có chuyện gì nữa?" Thẩm thị nhìn nha hoàn kia hỏi.
"Thẩm lão phu nhân." Nha hoàn kia nhìn thấy Thẩm thị, giống như cuối cùng cũng tìm được người có quyền giải quyết sự việc, liền vẻ mặt buồn bã mà nói :"Phu nhân bị điên rồi!".
Tiết cửu dương vừa qua, một số thoại bản về việc trong phủ thống lĩnh cấm quân Hàn Thao đều bị truyền đi khắp thành Hoa Kinh một cách nhanh chóng. Nghe nói phu nhân của Hàn Thao là Ninh Nhụy Nhi không biết vì cớ gì mà phát điên, bị Hàn Thao viết hưu thư trả về nhà mẹ đẻ. Cũng bởi vì lần thôi vợ này mà lại có một lời đồn khác, là thật ra Hàn Thao cùng mẹ vợ có một chân* (giang díu với nhau), bị Ninh Nhụy Nhi phát hiện, không tránh khỏi việc xấu không được truyền ra ngoài, liền bức Ninh Nhụy Nhi đến phát điên. Bằng không thì làm sao mà giải thích được trên dưới Ninh gia đều ở tại phủ thống lĩnh, vì sao lại gấp gáp rời kinh mà không hề báo trước. Lại còn ở thời điểm bến tàu không có người mà đi?
Nhưng chân tướng rốt cuộc như thế nào, thì trừ bỏ Hàn Thao cùng người Ninh gia Giang Châu ra, người ngoài tuyệt không thể nào mà dò la ra được.
Bây giờ ở thành Giang Châu đang độ vào thu, gió hiu quạnh, thời tiết cũng dần chuyển lạnh, mọi người vội vàng mặc vào quần áo dày ấm. Buổi chiều, Ninh Uyên trở về từ trường học, lập tức đi đến đông sương.
Lúc này không ít người đang ở phòng ngủ của Ninh Như Hải, Thẩm thị, Triệu thị, Ninh Mạt đều đang xếp hàng đợi ở đây. Một vị đại phu mái tóc hoa râm và bộ râu trắng đang ngồi ở mép giường bắt mạch cho Ninh Như Hải, ông lắc đầu.
"Đại phu, phong hàn lần này kéo dài lâu như vậy, sao vẫn chưa hết?" Thẩm thị thấy sắc mặt đại phu không tốt, liền tiến lên hỏi.
"Lão phu nhân, Ninh đại nhân tuy là nhiễm phong hàn không nặng, nhưng mấy ngày nay không biết tại sao lại không hề có chuyển biến tốt đẹp. Ta lắm miệng hỏi một câu, gần đây, Ninh đại nhân có việc gì phiền lòng không?".
Lời đại phu vừa mới nói ra, Thẩm thị liền trầm mặt, Triệu thị cùng Ninh Mạt thì im lặng như ve sầu mùa đông*(ve sầu chỉ kêu vào mùa hạ, mùa không k có). Ninh Như Hải tựa vào đầu giường mà ho hai tiếng, giọng điệu khàn khàn nói: "Đại phu, vốn dĩ chỉ là cảm nhiễm phong hàn, chẳng lẽ lại có liên quan đến tâm trạng sao?".
"Đương nhiên là có liên quan! Nếu đại nhân gần đây có việc hậm hực, dẫn đến cảm giác khó chịu, ngũ tạng tích tụ, phong hàn liền rất khó tiêu trừ, thậm chí có thể tích lũy qua năm tháng, sẽ phát sinh ra bệnh khác". Lão đại phu hạ mắt nói: "Huống chi Ninh đại nhân thời trẻ chinh chiến nơi chiến trường, đã từng chịu qua không ít thương tích. Thời điểm còn trẻ liền không có vấn đề gì, nhưng tuổi tác ngày một lớn những vết thương đó cũng sẽ biến thành những căn bệnh bướng bỉnh, khiến cho cơ thể của người bị thiếu hụt. Nếu có chút bệnh, liền rất khó phục hồi. Lão phu sẽ giúp ngài kê một đơn thuốc xua tan hàn khí giữ ấm cơ thể. Tuy nhiên, ngài muốn hoàn toàn hồi phục thì phải bắt đầu từ chữa lành tâm bệnh, khơi thông ngũ tạng, như vậy mới có thể diệt trừ tận gốc".
"Được rồi, La ma ma, mau dẫn đại phu xuống nhận tiền khám bệnh đi". Thẩm thị thở dài một hơi, vẫy vẫy tay, sai La ma ma dẫn theo đại phu kia rời đi.
Dựa vào giường, Ninh Như Hải tựa như đã gầy hẳn một vòng, đã không còn nét mặt hồng hào lúc trước, cả người nhìn qua trông rất vô dụng. Thẩm thị nhìn một dáng của hắn, giận sôi máu, quát: "Ả cứ như vậy lừa dối ngươi cùng con rể làm chuyện xằng bậy, thật xấu hổ chẳng đáng làm người! Ngươi còn có ý che chở ả ta, thật là không thể tưởng tượng được!".
Ninh Như Hải kho khan vài tiếng, mới nói: "Nàng có sai, cũng là chính thê của nhi tử, cũng từng có ơn cứu mạng nhi tử. Mấy năm nay nàng vẫn luôn theo khuôn phép, lão phu nhân người hà cớ gì chỉ vì chút sai lầm của nàng, mà bắt nhi tử hưu nàng, lại nói nàng cũng đang bị người cấm túc, cũng coi như là đã chịu trừng phạt rồi đi".
"Lỗi nhỏ? Này là lỗi nhỏ thì cái gì mới tính là lỗi lớn!?" Thẩm thị cao giọng, "Ngươi chính là không nhìn thấy, ả cùng con rể trần truồng chạy ra từ bụi cỏ. Đáng thương bà già như ta sống từng tuổi này cũng không còn mặt mũi". Bà hừ lạnh một tiếng, nói tiếp: "Được, rốt cuộc là thê tử của ngươi, ngươi nói sao thì chính là vậy. Muốn giữ ả lại thì giữ, nhưng chỉ cần ta còn sống một ngày thì ả sẽ phải bị cấm túc một ngày, ta không muốn ả ta lại đi ra làm chuyện xấu hổ!" Dứt lời Thẩm thị trực tiếp đứng dậy, nổi giận đùng đùng mà bước ra khỏi phòng.
Lúc này Ninh Uyên mới bước tới, lấy ra một gói giấy nói: "Phụ thân, này là bánh lê tuyết với đường phèn ta đặc biệt mua về. Người bởi vì bị nhiễm phong hàn nên yết hầu vốn không khỏe, vừa lúc dùng làm điểm tâm".
"Đặt ở đây rồi đi ra đi, nơi này có nhị nương các ngươi hầu hạ là được rồi". Ninh Như Hải nhắm mắt lại, chỉ phất phất tay nói.
Ninh Uyên khom người bước ra cửa, Ninh Mạt cũng chạy theo ra, đối Ninh Uyên cười nói: "Ta thật là lo lắng cho ngươi. Lên kinh chỉ có mấy ngày, ngươi liền làm ra việc khiến người ta kinh hỉ nha".
"Mọi việc đều do mình mà ra, chẳng qua ta chỉ nhất thời nhóm thêm chút củi mà thôi". Ninh Uyên phủi phủi tay áo của mình, "Đại tỷ của chúng ta, bề ngoài tâm cao khí ngạo* (kiêu ngạo), bên trong lại vô cùng nhát gan. Hại người rồi chính mình chột dạ, một ảo dược kia lại có thể liền gặp ác mộng. Hơn nữa, chỉ cần bôi một chút máu con lươn lên cửa dẫn dụ dơi bay đến liền có thể đem ả ta dọa thành bộ dáng như vậy. Còn với việc vị mẫu thân kia của chúng ta, xưa nay không tu thân dưỡng tính, chính mình nổi lên dục vọng*(nguyên văn chính mình ** thượng não), lại trách ai được?"
Ninh Mạt nói: "Đại tỷ hiện nay bị trả trở về, cả ngày điên điên khùng khùng nhốt mình trong từ đường. Vị mẫu thân kia của chúng ta lại bị cấm túc, nhưng cuối cùng phụ thân vẫn giữ vị trí kia cho bà ta, bà ta đã nghi ngờ ngươi. Một ngày nào đó phụ thân đầu óc không vững đem bà ta thả ra gây nên sóng gió, thì làm thế nào đây?".
Ninh Uyên trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, vỗ vỗ bả vai Ninh Mạt, "Nếu thế, thì xem nhị phu nhân cùng ca ca ngươi có thể hay không chiếu cố tốt phụ thân nha, có thể hay không làm cho ông ấy không còn nghĩ đến mẫu thân a".
"Ngươi yên tâm, phụ thân nơi này, liền tính ngươi không nói, ta cùng nương cũng sẽ chiếu cố 'thực tốt' a!". Ninh Mạt gật đầu nói: "Còn có một việc, từ khi các ngươi tiến kinh, đại ca của chúng ta có ra ngoài vài bận, đều là đi đến hiệu thuốc. Ngày thường hầu như đều ở trong phòng mân mê thứ gì đó, lại không cho ai lại gần, chúng ta có cần hay không......"
"Kệ hắn đi, nghĩ đến đại ca của chúng ta cũng là vì tốt cho phụ thân, muốn vì phụ thân mà tận hiếu. Chúng ta thân làm đệ đệ, chỉ cần ở một bên đứng nhìn là được nha".
"Rầm....!!!" Nghiêm thị dùng sức mà hất hết chén đĩa từ trên bàn xuống đất, các loại điểm tâm cùng chén đĩa rơi loảng xoảng đầy trên đất. Từ ma ma nơm nớp lo sợ mà đứng một bên, muốn bước đến khuyên bảo, cũng không biết mở miệng như thế nào.
"Chết tiệt! Một lũ chết tiệt! Ta là đại phu nhân của cái phủ này, điểm tâm này là chuyện gì, thế nào lại lấy mớ hỗn độn tạp nham này mà mang đến đây! Muốn tức chết ta sao?! Thật là một đám cẩu nô tài!" Nghiêm thị hai mắt đầy tơ máu, liên tục nghiến răng nghiến lợi mà quát mắng. Mắng xong, cảm thấy vẫn chưa hả giận, bà ta lại kêu to bắt đầu đập phá đồ vật trong phòng, xé rách màn cửa, Từ ma ma đang xem mà sợ hết hồn hết vía.
Kể từ khi bị cấm túc, một Nghiêm thị trước giờ vui buồn đều không thể hiện trên mặt, nay lại dường như thay đổi thành một người khác hoàn toàn, không tính đến việc cực kì dễ tức giận, hơn nữa những nô tài hầu hạ cũng liên tục bị quát mắng. Một khắc trước còn an tĩnh mà ngồi, một khắc sau liền đứng dậy sinh khí. Khuôn mặt bà ta không còn được ung dung hoa quý như trước, mà thay vào đó là vẻ mặt đầy khí sắc hung dữ. Đã vậy trên trán bà ta từ lúc bị Thẩm thị đánh, miệng vết thương kết vảy, biến thành một vết sẹo to nằm nơi đó, nhìn càng khiến bà ta trở nên ghê tởm.
"Phu nhân, người bớt giận, này tuy là ....." Từ ma ma còn đang định nói thức ăn này tuy rằng so với trước có phần kém hơn, nhưng tính ra cũng đầy đủ món. Đại phu nhân làm ra sự việc như vậy, chọc lão phu nhân tức giận, lão gia thì đối với bà chẳng quan tâm, có đồ ăn như vậy đã là tốt rồi. Nhưng Nghiêm thị không đợi bà ta nói xong, liền giơ tay tát lên mặt Từ ma ma, "Cẩu nô tài, ngươi không nhìn xem là ai nâng đỡ ngươi đến ngày hôm nay! Hiện giờ vậy mà giúp đỡ người ngoài tới đây chà đạp ta sao! Đi, đi nói với nhà bếp làm lại một bàn đồ ăn khác rồi mang lên đây cho ta, bằng không ta chặt hết tay chúng nó!".
Thật sự bị sốc, Từ ma ma lập tức rời phòng, lắc đầu thở dài tiếp tục định đi về phía nhà bếp.
Nhưng khi vừa ra khỏi sân, bà ta đã bị hai nha hoàn chặn lại, Từ ma ma cũng đi theo Nghiêm thị thời gian lâu cũng chưa bị ai ăn hiếp. Khi thấy ai đó dám ngăn cản mình, liền nhướng mày nói: "Nha đầu chết tiệt, dám ngăn cản ta, nhanh tránh đường cho ta đi!"
Bất kể như thế nào hai nha hoàn cũng đều không ngước lên mà chỉ nói một câu, "Từ ma ma, nhị phu nhân muốn gặp bà". Rồi hai nha hoàn kia tách ra đứng hai bên trái phải kéo bà ta đi theo một hướng khác.
Tui:Theo tui nhớ thì cỡ qua chương sau là gần hết quyển 'Giang Châu', rồi tới quyển 'Hoa Kinh' lúc đó tụi nhỏ đến vs nhau nè.....
Tui gõ xong chương 103 r mai tui gõ tiếp chương nữa nhe, bây h tui đi đọc tiếp bộ đam mà tui thấy cũng dễ thương lắm nè. Bộ này chưa có cv cũng chưa thấy ai edit, mọi người có muốn đọc k tui đi liên hệ chị tác giả xin về gõ bản Việt cho mọi người xem ^^ thấy đăng bộ này năm 2018 lận!
Chúc cả nhà ngủ ngon! 好梦 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com