Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C105-Thiên Đạo Luân Hồi

Beta: Bea

"Lão phu nhân, tuy nô tỳ đã đi theo hầu hạ đại phu nhân nhiều năm, nhưng nô tỳ cũng là người, cũng có lương tâm, có nhiều chuyện cứ giấu mãi trong lòng, nô tỳ cũng rất khó chịu!" Chỉ nghe thấy Từ ma ma 'thịch' một tiếng quỳ xuống đất, "Nô tỳ cũng từng nhiều lần can ngăn đại phu nhân, Điền thiếu gia là cháu đích tôn của lão phu nhân, là trưởng tử của lão gia, như thế nào lại có thể.......Nhưng suy cho cùng nô tài cũng là một hạ nhân, một nhà trên dưới già trẻ đều nằm trong tay đại phu nhân, nên chỉ có thể nghe lệnh mà làm!"

Từ ma ma bộ dạng khóc lóc vô cùng đau đớn, như thể bà ta thực sự cho rằng việc bao nhiêu năm nay tiếp tay cho Nghiêm thị làm nhiều chuyện xấu là rất cắn rức lương tâm vô cùng khó chịu vậy. Nghiêm thị cả người giận tới phát run, mở miệng cũng không được, mà không mở miệng nói gì cũng không được, bà quay sang Ninh Như Hải để cầu giúp đỡ, nhưng bị Ninh Như Hải đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng. Trong phút chốc, Nghiêm thị cảm thấy cả người như lọt vào hố băng.

"Có con gái thân sinh cùng nô tỳ cận thân bên người nói rõ tội lỗi như vậy, Nghiêm Chính Phương, ngươi còn biện minh cái gì?!" Thẩm thị chỉ thẳng vào Nghiêm thị, gọi thẳng tên họ, "Một cái phụ nhân, thế nhưng lại lòng lang dạ sói, đúng thật không phải là người!".

Từ ma ma tiếp tục nói: "Lão phu nhân, việc xấu xa mấy năm nay đại phu nhân làm còn nhiều hơn thế. Ngoài Điền thiếu gia, còn có Tam phu nhân, cùng cái chết của Tương thiếu gia.........."

"Cái gì? Còn nhiều như vậy!?" Thẩm thị nghe xong vô cùng sợ hãi, suýt không đứng vững. Quay đầu lại nhìn Ninh Như Hải nói: "Đây là thê tử tốt của ngươi đó, ngươi thấy như thế nào????".

"Người đâu!" Ninh Như Hải trầm giọng nói: "Mang đại phu nhân về Thụy Ninh viện canh chừng cẩn thận, không được phép bước rời khỏi phòng một bước".

"Lão gia!" Nghiêm thị hoảng sợ chỉ kịp kêu lên một tiếng, liền bị quản gia sai người lôi đi rồi.

"Mang Từ ma ma cùng Ninh Nhụy Nhi ra đại sảnh, ta muốn đích thân tra hỏi, xem mấy năm qua đại phu nhân rốt cuộc làm ra được những chuyện gì tốt!" Ninh Như Hải thét lên một tiếng, rồi bước nhanh ra khỏi từ đường.

Mọi người đều có những cảm nhận khác nhau về những việc xảy ra trong phủ. Đã canh ba đêm khuya, toàn bộ Ninh phủ vẫn đèn đuốc sáng rực, chủ nhân không một ai về phòng nghỉ ngơi, hạ nhân bọn họ cũng phải tỉnh táo chờ lệnh bất cứ lúc nào.

Đối với những việc xảy ra, bọn họ cũng không phải không biết chút gì. Nghe những người canh giữ từ đường hôm đó nói, đại phu nhân đã phạm phải một tội rất lớn, làm lão gia cùng lão phu nhân tức giận, suốt đêm thẩm vấn đám nô tài bên cạnh đại phu nhân. Bất quá bọn họ không dám bàn tán gì thêm. Phải biết bàn tán chuyện của chủ nhân phải chịu tội, nếu để quản sự nghe được, bản thân sẽ phải một trận đòn a.

Nơi đại sảnh, thỉnh thoàng có tiếng ho khan của Ninh Như Hải, Thẩm thị cũng uống hết ba chung trà. Những người bên cạnh cũng rũ mắt xuống mà ngồi nơi đấy, người đầy cả đại sảnh, nhưng vì không ai dám lên tiếng, nên bầu không khí an tĩnh muốn quỷ dị bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

Nhị phu nhân Triệu thị vốn ngất đi nay đã tỉnh, sắc mặt tiều tụy vô cùng đau khổ, nhìn qua hết sức đáng thương. Ninh Mạt đứng sau liên tục vỗ lưng giúp nàng nhuận khí, trên mặt cũng tràn đầy căm phẫn.

Mọi người đều không biết đã đợi bao lâu, rốt cuộc quản gia cũng tới, lại mang theo nhiều xấp giấy có ký tên lăn dấu tay, đi đến trước mặt Ninh Như Hải liền khom người nói: "Lão gia, toàn bộ hạ nhân bên người đại phu nhân bao gồm Từ ma ma bên trong đều thẩm vấn qua một lần, đây chính là lời khai của bọn họ. Ngoài việc mưu hại Điền thiếu gia, còn có nhiều năm trước hai vị di nương sanh non, một vị di nương rớt xuống giếng, đều có liên quan đến đại phu nhân".

Nghe qua lời quản gia nói, Ninh Như Hải sắc mặt ngày càng khó coi, lại không nói một lời. Thẩm thị nhắm mắt một hồi mới mở ra, trầm giọng nói: "Chỉ có bấy nhiêu?"

"Thật ra....... Không dừng lại ở đó" Quản gia lau lau mồ hôi trên trán, hắn là quản gia cái nhà này, lời khai lại có nhiều sự tình quan trọng như vậy, hắn lại hoàn toàn không hề hay biết, khó tránh sẽ bị Ninh Như Hải hỏi tội. Nhưng mặc dù là vậy, hắn cũng không dám nửa điều giấu diếm, đành phải tiếp tục nói: "Còn có.......hãm hại Đường di nương cùng người khác tư thông, thuê người làm cho xe ngựa Tam phu nhân cùng Tương thiếu gia rơi xuống vách núi, sau đó giả tạo di thư để hãm hại Uyên thiếu gia, còn có,còn có....." Nói tới đây, quản gia như lại không thể nói được nữa mà lắp bắp.

"Còn có cái gì! Đã tạo nghiệt nhiều tới như vậy, còn có cái gì không thể nói nữa hay sao!" Thẩm thị quát.

"Còn có, làm giả sổ sách về các sản nghiệp của Ninh gia, lấy ngân lượng tiếp tế nhà mẹ đẻ.........."

"Rầm!" lời quản gia còn chưa nói xong, Thẩm thị đã nắm lấy chung trà đập mạnh xuống đất gần chân của hắn. Quản gia hoảng sợ, cũng hiểu được vì sao Thẩm thị lại tức giận như vậy. Đều nói giặc trong nhà khó phòng, những việc khác, nói thẳng ra là Nghiêm thị cùng với thê thiếp Ninh Như Hải tranh giành tình cảm gây ra tai họa, nhưng việc lấy đi lấy ngân lượng trong phủ đi cho người khác, làm hao tổn cho toàn bộ Ninh phủ, khó trách Thẩm thị lại nổi giận tới như vậy.

"Hoang đường! Thật sự quá hoang đường! Một người như vậy còn ở lại cái nhà này, sau còn không biết sẽ gặp phải sự việc thế nào nữa!". Thẩm thị tức giận đến độ môi run lên, nhìn Ninh Như Hải nói, "Đây là thê tử tốt của ngươi, lần này ta mặc kệ ngươi đối với nó tình cảm sâu nặng thế nào, chỉ cần ngươi còn coi ta là mẹ, ả đàn bà này tuyệt không thể giữ lại. Lập tức đem người giao cho quan phủ đi, ta cũng coi như chưa bao giờ có loại con dâu này!"

Ninh Như Hải mặt âm trầm, vẫn chưa trả lời, lúc này Triệu thị lại đứng lên, hai mắt rưng rưng mà đối Thẩm thị hành lễ, "Lão phu nhân bớt giận, có thể nghe con nói hai câu được không!"

Thẩm thị thấy Triệu thị bộ dáng đau khổ, trong lòng không đành lòng, trấn an nói: "Ta biết con đau lòng vì mất đi đứa con yêu thương nhất, nhưng ta cũng là mất đi đứa cháu đích tôn. Ta với con đều khổ sở như nhau, con yên tâm, hôm nay chỉ cần còn có ta ở chỗ này, ta xem ai dám bao che cho cái loại đàn bà ác độc Nghiêm Chính Phương kia".

Triệu thị lại lắc lắc đầu nói: "Lão phu nhân, không phải những lời con định nói này là để lão phu nhân nghiêm trị đại phu nhân đâu ạ. Đại phu nhân có tội cũng không phải giả, con hận ả ta cũng là thật, nhưng nói cho cùng, ả cũng là chính thê của lão gia, là mẫu thân của Trạm nhi, nếu tùy tiện đem đi xử lý, Trạm nhi biết giấu mặt mũi ở đâu? Trạm nhi vẫn luôn là đích tử con của chính thê, nếu bởi vì sai lầm của mẫu thân, mà đột nhiên mất thân phận, người ngoài sẽ nhìn nó ra sao? Trong gia đình như thế này, một chính thê và đích tử đều không có, người ngoài sẽ nghị luận Ninh phủ ta ra sao?"

Lời Triệu thị chậm rãi nhưng lại có lý, hơn nữa trên mặt còn cố tình để lộ biểu tình đè nén bi thương mà nói. Thẩm thị bị lời nói của Triệu thị làm nhất thời sợ hãi, nhưng nhìn thế nào bà ta cũng nhìn ra Triệu thị là đang lo lắng, "Lời của ngươi tuy rằng có lý, nhưng có lỗi không thể không trừng phạt. Gia đình đương nhiên không thể thiếu chính thê cùng đích tử, lại không có ai nói là không thể thay đổi vị trí chính thê cùng đích tử. Con vốn dĩ cũng là bình thê, hành sự đoan trang, xuất thân cũng cao, đem con lên vị trí chính thê không ai có thể nói gì. Còn đích tử, ta thấy Ninh Uyên khá tốt, dù sao con cũng chỉ có mình Mạt nhi là nữ nhi, liền mang Uyên nhi đến bên người bồi dưỡng, để nó làm đích tử, người khác cũng sẽ không nói được gì".

Thẩm thị nói gọn gàng và nhanh chóng đem sự việc giải quyết, nhưng Triệu thị lại không tán đồng cách làm này, cười khổ lắc đầu nói: "Lão phu nhân như vậy là đem con cùng Uyên nhi đẩy đến vách núi a".

Thẩm thị sửng sốt vô cùng, "Lời này có ý gì?".

"Đại phu nhân tuy tự tạo tội, phải chịu phạt cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa*(天经地义-Cái lẽ rất đúng xưa nay, không có ý gì phải nghi ngờ). Nhưng nếu chính thê cùng đích tử đột nhiên thay đổi, bên ngoài người ta sẽ đồn đại như thế nào còn chưa biết được đâu. Có thể nói con cùng Uyên nhi mơ tưởng cái vị trí kia, mà cố tình bày mưu bày kế hãm hại đại phu nhân?"

Thẩm thị ngạc nhiên nói: "Không bằng không chứng, bọn họ có thể tùy tiện nói bậy có ích gì?"

"Những tin đồn trên thế gian này đều không cần bằng chứng, con đây cũng không hề mơ ước vị trí chính thê, cần chi phải đem mình đặt nơi đầu sóng ngọn gió. Hơn nữa con cũng tin tưởng Uyên nhi cũng có cùng suy nghĩ giống như con". Triệu thị nói xong, liền liếc mắt nhìn qua mặt Ninh Uyên một cái.

Ninh Uyên cũng liền đứng lên, hành lễ với Thẩm thị và nói: "Tổ mẫu, Nhị nương nói không sai, con cũng chưa từng có mơ ước vị trí đích tử kia. Huống chi đại ca hiện nay cũng không có phạm phải sai lầm gì, nếu lại bởi vì lỗi lầm của mẫu thân mà bị liên lụy cũng thật bất công. Nếu bởi vì vậy mà đại ca đem lòng oán hận đối với tổ mẫu, đối với phụ thân, thậm chí đối với Nhị nương cùng con đây, thì sau này gia đình lại càng không an ổn. Thỉnh tổ mẫu suy xét!".

Bọn họ kẻ đưa người đẩy làm Thẩm thị bối rối, ngoài những người đã chết, hai người bọn họ là người chịu tổn hại sâu nhất từ Nghiêm thị. Vậy mà bọn họ cư nhiên đều khoan dung với Nghiêm thị, điều này làm Thẩm thị rất khó hiểu.

Thẩm thị lần lượt nhìn lướt qua Triệu thị lẫn Ninh Uyên, một lát sau, mới phất phất tay áo nói: "Thôi được rồi, nói cho cùng việc này cũng không đến lượt ta làm chủ. Các ngươi thỉnh lão gia các ngươi quyết định đi!" Nói xong liền nghiêng người bỏ đi, dường như không còn muốn quản nữa.

Ninh Như Hải lại lần nữa nhìn về phía Triệu thị, "Theo như ngươi nói, vậy phải xử lý đại phu nhân như thế nào?"

Triệu thị bình tĩnh đáp: "Liền mong lão gia giữ lại vị trí chính thê cho đại phu nhân, cũng coi như giữ lại thể diện cho đại thiếu gia. Nhưng đại phu nhân đã phạm phải nhiều sai lầm, không thể không hối cải, đại phu nhân phải sao chép kinh phật, đem đến từ đường cầu phúc, trừ đi nghiệp chướng của bản thân, cũng là an ủi Điền nhi trên trời".

Ninh Như Hải cau mày nói, "Chỉ như vậy thôi?"

"Đại phu nhân vẫn là chính thê của lão gia, chỉ là xem tình hình hiện tại, đại phu nhân đã không còn thích hợp quản lý sự vụ lớn nhỏ trong nhà nữa. Từ nay về sau, sự vụ lớn nhỏ trong cái nhà này, liền mong lão gia có thể giao cho ta toàn quyền xử lý", Triệu thị lại hành lễ.

Yeu cầu này quả thực vô cùng hợp lý. Nghiêm thị làm sai, để lại thân phận đã là quá nhân từ rồi, như thế nào lại có thể để ả nắm quyền quản lý gia sự. Triệu thị thân là bình thê, tiếp nhận quyền lực và trách nhiệm, quả thực danh chính ngôn thuận.

Ninh Uyên liếc nhìn bóng hình Triệu thị một cái, thầm nghĩ vị Nhị nương này thật sự là hận Nghiêm thị không ít. Bằng không cũng sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy, không có trực tiếp đẩy Nghiêm thị tới con đường chết, ngược lại, còn giữ danh phận chính thê cho ả, nhưng quyền hành lại mất hết. Sau này trong phủ như là thiên hạ của Nhị phu nhân, làm thế nào để hành hạ người đàn bà đã giết con trai mình, chỉ có thể do Nhị phu nhân định đoạt mà thôi.

Ninh Như Hải suy nghĩ một lát, mới gật gật đầu, "Được rồi, ta cũng mệt mỏi rồi, liền theo như vậy mà làm đi!"

Sắc mặt Ninh Như Hải vô cùng khó coi, một nửa là do thân thể bệnh tật gây nên, một nửa lại là vì tinh thần. Liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn đối với Nghiêm thị đúng là thất vọng tột cùng, đầu cũng phát đau. Hắn không muốn tiếp tục nữa, dặn dò Triệu thị phải xử lý tốt hậu quả sau này, xong liền trở về nghỉ ngơi.

Đêm đó, Triệu thị liền đuổi hết hạ nhân ở Thụy Ninh viện ra ngoài. Ngoại trừ những người trông coi cửa, liền không giữ lại bất cứ người nào ở lại hầu hạ Nghiêm thị. Về phần Từ ma ma, Triệu thị tuy rằng rất hận bà ta đã tiếp tay cho giặc, nhưng cũng niệm tình bà ta đứng ra đe dọa Ninh Nhụy Nhi, lại ra làm chứng tố cáo tội ác của Nghiêm thị, nếu không việc này cũng khó được phanh phui. Cuối cùng Triệu thị cho bà ta chút tiền, lại cho bà ta mang theo người nhà rời phủ về quê sinh sống.

Nghiêm thị cả ngày bị nhốt trong phòng, tuy rằng trước sau bà ta vẫn là đại phu nhân, nhưng tất cả người trong Ninh phủ này đều biết ai mới là chủ mẫu đương gia. Cũng không biết là do Triệu thị làm ra hay là đám hạ nhân đều tự phát, mà ngay cả một người hầu cũng không cho Nghiêm thị, quần áo đưa đến phòng giặt đồ cũng không ai giúp bà ta giặt, thậm chí mỗi ngày nhà bếp đưa đồ ăn đến, đều là vật phẩm ôi thiu bốc mùi. Nghiêm thị thật sự chịu đủ khổ cực, bà ta nghĩ rằng có thể từ Thụy Ninh viện chạy ra tìm Ninh Như Hải cứu mạng, nhưng đám hạ nhân canh chừng quá kĩ, một khe hở cũng chui không lọt. Bà ta lại không còn tiền bạc để mà đút lót, lo lắng gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng.

Có một ngày, Nghiêm thị chạy thoát ra được từ chỗ từ đường, nơi nào cũng không đi, trốn tránh đám hạ nhân. Một đường hướng thẳng đến chỗ Ninh Trạm mà chạy như điên.

Ninh Trạm sớm đã rời khỏi Thụy Ninh viện, hiện nay hắn ở nơi mà Ninh Tương từng ở. Hắn cũng biết sự việc của Nghiêm thị xém chút liên lụy chính mình. Vì để bảo vệ mình, ngay cả khi biết mẹ ruột của mình vốn đang túng thiếu khổ cực, chính là một chút ý niệm đi thăm đều không có, thay vào đó hắn luôn hướng đến Triệu thị mà tận tâm hầu hạ.

Ninh Trạm vốn đang ở thư phòng xem thoại bản xuân cung đồ mà chính hắn tàng trữ. Sự xuất hiện đột ngột của Nghiêm thị khiến Ninh Trạm nhảy dựng vì sợ hãi, bởi vì bộ dáng Nghiêm thị hiện tại so với trước hoàn toàn không giống nhau. Quần áo đã mặc nhiều ngày chưa giặt, trên người quá dơ bẩn lại có mùi hôi thối, xanh xao vàng vọt, không ngừng lôi kéo quần áo Ninh Trạm nói: "Trạm nhi, cứu nương, cứu... cứu nương!"

Ánh mắt Ninh Trạm thay đổi, hắn biết hiện tại không nên dính líu quá nhiều đến Nghiêm thị, bằng không vị trí đích tử có thể sẽ không giữ được. Một khi thân phận đích tử của chính mình không còn, ở nhà mẹ đẻ của mình lại bị phụ thân cùng tổ mẫu khinh rẻ, hắn đương nhiên là sẽ không thể ngóc đầu lên nỗi.

Hắn từ nhỏ đã được Nghiêm thị nuôi dưỡng bên mình, lâu dần đã thấm nhuần thói sống ích kỷ của Nghiêm thị. Lập tức liền biểu hiện ra bản tính, hắn tốt bụng, giả vờ xoa dịu Nghiêm thị, sai người đi lấy quần áo cùng đồ ăn tới. Thực tế hạ nhân kia vừa ra khỏi cửa liền nhắm thẳng hướng từ đường mà đi, rất nhanh liền mang theo kẻ canh giữ Nghiêm thị tới, không nói gì thêm, lập tức bắt lấy Nghiêm thị kéo ra ngoài.

Mộng tưởng của Nghiêm thị chính là muốn dựa vào nhi tử của mình, ai ngờ Ninh Trạm không chỉ không giúp đỡ mà lại còn lần nữa đẩy bà ta vào lại hố lửa. Nghiêm thị tức giận đến độ đầu muốn bốc khói, rất nhanh bị những người đó kéo đi, lại không quên quay lại đối mặt Ninh Trạm quát mắng. Tiếng mắng chửi cao vút thê lương, so với dáng vẻ bên ngoài suy sụp của Nghiêm thị cực kì không tương đồng. Ninh Uyên cũng Ninh Mạt đi ngang cách đó không xa liền trông thấy một màn này, không hẹn mà cùng thở dài một hơi.

"Cực khổ nuôi con khôn lớn, cuối cùng lại vì bản thân của mình mà không màng đến mẫu tử tình thâm. Sợ rằng đối với đại phu nhân, không có hình phạt tàn khốc nào hơn cái này". Ninh Mạt lắc đầu, thở dài.

"Cho nên mới nói, thiện ác cuối cùng đều gặp báo ứng, Thiên Đạo luân hồi, báo ứng của bà ta chỉ mới vừa bắt đầu thôi". Ninh Uyên nói xong, lại nhìn về phía Ninh Mạt, "Lại nói ngươi, như thế nào vẫn trang điểm thế kia, chẳng lẽ cả đời lại muốn duy trì thân phận Ninh Mạt không bằng?".

"Chỉ cần ta còn ở Ninh phủ một ngày, liền sống với thân phận nữ nhi Ninh Mạt một ngày. Có người cha như vậy, ta thật sự xấu hổ với danh phận thiếu gia Ninh phủ". Từ ánh mắt của Ninh Mạt, có thể nhìn ra dường như oán hận đối với Ninh Như Hải không phải từ Nghiêm thị. Ninh Uyên cảm thấy bản thân mình cũng đồng cảm, nếu như Ninh Như Hải không bất công, dung túng, vận mệnh của mỗi người có lẽ sẽ không giống nhau.

"Thiếu nợ người, sớm hay muộn đều phải trả". Ninh Uyên bỗng nhiên đè thấp âm thanh, "Sắp hết năm rồi, tổ mẫu muốn đi Chùa Linh Hư trai giới ba ngày. Kế tiếp như thế nào, đều trông cậy vào Nhị phu nhân nha"

Ninh Mạt ra vẻ bí mật gật gật đầu.

Bởi vì bị Nghiêm thị tìm đến một lần, Ninh Trạm lo sợ Nghiêm thị lại tìm cơ hội chạy tới cửa, cố ý đi tìm Triệu thị cầu xin bố trí hạ nhân trông cửa ở viện nhiều hơn gấp đôi, đồng thời cũng muốn cùng Nghiêm thị phân rõ giới hạn. Lại tới ngày Thẩm thị lên núi cầu an trai giới, Triệu thị bỗng nhiên cho người đến báo với Ninh Trạm, không có Thẩm thị, bà lại bận tổng kết sự vụ cuối năm, nhất thời không thể phân thân, liền sai Ninh Trạm đi hầu hạ bên giường bệnh Ninh Như Hải.

Ninh Trạm dường như không tin được tai mình, chờ đến khi hắn đồng ý, lại phát hiện tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Vì để chờ có cơ hội như vậy, hắn không biết đợi bao lâu rồi!

Sau khi tiễn hạ nhân tới truyền lời đi rồi, Ninh Trạm nuốt một ngụm nước bọt, bước nhanh đến phía sau thư án* (bàn), tay run rẩy mà lấy ra một túi giấy nhỏ từ ngăn kéo.

Này là thuốc hắn dựa theo sách cổ kinh điển y học, tự tay điều chế mà ra, vì để phong bất trắc, hắn đã lấy một ít gia cầm làm thí nghiệm. Sau khi xác định được liều lượng thuốc, hắn cất giữ rất cẩn thận, mà lúc này, thuốc bột kia rốt cuộc cũng có đất dụng võ rồi.

Bà nội không ở nhà, hạ nhân liền thiếu đi phân nửa, Nhị phu nhân lại đang bận việc khác, phụ thân chỉ có hắn ở bên cạnh hầu bệnh. Ông trời cho hắn cơ hội tốt như vậy, quả thật là rất chiếu cố hắn mà!  (Tiểu Uyên Uyên aka 'trời cao')

Ninh Như Hải dường như đã quen với cơ thể lúc tốt lúc xấu của mình, đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải nằm trên giường không dậy nổi, thì không cho đó là bệnh nặng gì. Bởi vậy khi người hầu hạ bên mình từ Triệu thị bị thay thế bằng Ninh Trạm, Ninh Như Hải cũng không mong đợi gì từ Ninh Trạm. Chỉ là đôi lúc kiểm tra học vấn của hắn, cùng nhau ăn cơm, sau đó Ninh Trạm hầu hạ Ninh Như Hải tắm gội.

Ninh Trạm gần như kiềm chế, đè nén tâm trí ham muốn của bản thân xuống tận đáy. Nhìn thân thể phụ thân trần truồng rắn chắc dựa vào bồn tắm, cầm khăn tắm không ngừng chà lau cơ bắp ấy, đôi mắt tham lam như xâm chiếm thân thể trước mắt này. Rốt cuộc cũng kiềm chế được, chờ đến khi Ninh Như Hải tắm rửa xong, lúc hắn mặc áo ngủ ngồi ở mép giường xem binh thư. Ninh Trạm cẩn thận mà đưa đến một chén canh sâm, "Phụ thân, đây là canh sâm do chính con nấu, phụ thân uống xong, con cũng có thể cáo lui".

Ninh Như Hải không hề nghi ngờ gì hắn, bưng canh sâm lên uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó phất phất tay về phía Ninh Trạm. Ninh Trạm nuốt một ngụm nước bọt rồi rời khỏi phòng, nhưng lại không có đi xa, mà là khom lưng đem lỗ tai áp trên cửa, lẳng lặng chờ cái gì đó. Một lát sau, trong phòng bỗng nhiên phát ra một tiếng "Đông", âm thanh  như là có người nào ngã xuống đất. Ninh Trạm trong lòng vui vẻ, lập tức một lần nữa đẩy cửa ra đi vào, trở tay khóa cửa lại, lập tức lấy lại tinh thần.

Ninh Như Hải nằm bất động trên mặt đất trước giường, trong tay vẫn còn đang cầm binh thư, thoạt nhìn như là hoàn toàn mất đi thần trí. Nhưng Ninh Trạm vẫn cẩn thận, ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt Ninh Như Hải, xác định hắn một chút phản ứng cũng không có, trong lòng vui mừng khôn siết. Dùng sức ôm Ninh Như Hải đem đến trên giường, gấp gáp mà cởi áo ngủ hắn ra, liền ở trên cơ ngực của cái thân thể ngày nhớ đêm mong này mà liếm lung tung, sau đó cắn lên.

Nghiêm thị bụng đói kêu vang mà nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại chính là ngủ không được. Cơm chiều là hai cái màn thầu ôi thiu mà hạ nhân mang tới, mùi hôi thối kia làm người ta phát nôn. Người đã từng ăn qua sơn hào hải vị như Nghiêm thị nào có thể ăn mấy thứ này, nhưng bà ta gắng ép bản thân ăn được nữa cái, nhưng không nhịn được ghê tởm nên cuối cùng vẫn là phun hết ra. Vào đêm mùa đông, vừa đói lại vừa lạnh, Nghiêm thị quấn chặt chăn mỏng trên người, nghĩ đến tình cảnh hiện tại, liền nhịn không được mắng Triệu thị một hồi.

Đã thế vào lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị người nào đó dùng lực đẩy ra. Nghiêm thị hoảng sợ, không kịp đứng dậy thì thấy hai người ma ma vóc dáng thô kệch bước vào, không nói gì liền đem bà ta kéo đi. Nghiêm thị cơ thể không có lực lại mềm yếu, vậy nên hoàn toàn không thể phản kháng. Lúc đầu, bà ta tuyệt vọng, cho rằng Triệu thị đã mất kiên nhẫn với mình rồi, nhưng rất nhanh bà ta lại phát hiện, hướng mà hai ma ma này kéo bà đi là hướng đông sương, nơi mà Ninh Như Hải đang ở.

Trong phút chốc, Nghiêm thị trong lòng hy vọng lại trỗi dậy. Chẳng lẽ là Ninh Như Hải cuối cùng cũng nghĩ tới mình, nhớ rằng mình đối hắn vô cùng tốt, liền muốn ra tay cứu giúp mình!

Bà ta biết Ninh Như Hải sẽ không mặc kệ bà bị những người đó ức hiếp mà!

Bất quá chỉ trong phút chốc ngắn ngủi, Nghiêm thị lại suy nghĩ trong lòng rất nhiều sự tình. Mơ đến ngày chính mình khôi phục quyền thế, rồi thu thập đám người chà đạp mình ra sao. Bà ta muốn Triệu thị, Ninh Uyên, muốn kẻ phản bội mình là Từ ma ma, lão bà Thẩm thị đều phải quỳ gối dưới chân mình. Bà ta muốn cho bọn họ nếm thử mùi vị thiếu quần áo, nếm thử mùi vị của màn thầu ôi thiu là như thế nào. (thỉnh mơ đẹp)

Nghiêm thị đang nghĩ ngợi, hai ma ma kia đã đem bà đưa tới bên ngoài phòng ngủ của Ninh Như Hải, lại không có tiến đến gõ cửa, mà là đi đến mặt bên, mở cửa sổ thiên thính*(một phần của phòng ngủ) của phòng ngủ ra. Dùng mảnh vải căng ra trói chặt trói chặt tay bà ta, bịt chặt miệng bà, sau đó đem bà ta từ cửa sổ ném đi vào.

Cửa sổ cách mặt đất cực cao, Nghiêm thị 'đông' một tiếng mà ngã trên mặt đất, thẳng đến sống lưng đau đau. Thiên thính này là dùng để chứa một số đồ vật hằng ngày không dùng đến, cùng với phòng ngủ là chung một cửa. Nghiêm thị giãy mạnh xuống đất hai lần mới đứng lên được, cố hết sức đứng lên, bà ta cũng không tránh thoát được gông cùm xiềng xích trên tay, liền nghĩ phá cánh cửa trước mắt này. Nhưng khi bà ta dịch tới cửa, nghe thấy bên kia cánh cửa phát ra thanh âm, bà ta ngừng bước.

Cái loại này thanh âm bà ta thật sự là quá quen thuộc!

Trách không được, trách không được trong khoảng thời gian này Ninh Như Hải chẳng quan tâm tới bà, nguyên nhân là sớm đã có người mới. Rốt cuộc là ai, là Đường Ánh Dao, hay là nữ nhân khác? Nghiêm thị nóng vội, thấy trên cửa một tầng giấy Tuyên Thành kia có lỗ thủng nhỏ, bà ta bèn giương đôi mắt nhìn trộm.

Đương nhiên bà thấy rõ trên giường trong phòng kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tức khắc một trận máu xông đến đỉnh đầu, trong phút chốc liền quên hô hấp.

Ninh Trạm, con trai duy nhất của bà, Ninh trạm, thế nhưng lại trần truồng ở trên giường, trên vai còn đang vác chân của một nam nhân thô tráng, kề sát cặp mông rắn chắc của nam nhân kia mà dùng sức húc mạnh nam căn chính mình vào sâu hơn.

Mà người nằm hôn mê bất tỉnh ở nơi đó, nam nhân đang bị Ninh Trạm không ngừng xâm phạm thân thể, đương nhiên sau đó Nghiêm thị đã thấy rõ mặt hắn rồi! Hiện tại Nghiêm thị chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm, lập tức liền ngất xỉu đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com