C106-Ta Đi
Beta: Bea
Sao lại có thể như vậy .... làm sao có thể như vậy ....? Đôi mắt Nghiêm thị trừng lớn tựa hồ như sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Một màn trước mắt này quả thực làm khóe mắt bà ta như muốn nứt ra, muốn thét chói tai,nhưng miệng lại bị bịt chặt, không thể nào phát ra âm thanh, muốn đẩy mạnh cửa xông ra ngăn cản một màn hoang đường này, nhưng tay lại đang bị trói gô phía sau. Bà ta chỉ có thể cố hết sức tạo ra âm thanh bằng cách dùng đầu đập mạnh vào khung cửa, mong muốn cho hai người kia nghe thấy động tĩnh mà dừng lại, nhưng hai người kia dường như đang rơi vào cảnh đẹp, động tĩnh chung quanh một chút cũng không để ý.
Bà ta đâm đến khi thái dương chảy đầy máu, mới hiểu ra là mình đang tốn công vô ích. Bà ta chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, nhìn chồng, cùng con trai mình ở trước mắt, làm ra loại chuyện trời đất bất dung này!
Ninh Trạm hưng phấn đến độ cả người gần như bốc cháy.
Cảnh tượng từ trước đến nay chỉ có thể xảy ra trong giấc mơ, nay đột nhiên lại có thể trở thành hiện thực. Nhìn xuống cơ thể người đang khuất phục dưới thân mình, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng bên trong cơ thể, Ninh Trạm nuốt nuốt nước miếng, lại động không tới hai lần liền muốn tước súng đầu hàng.
Hắn biết hắn không thể kết thúc sớm như vậy được, cơ hội như thế này rất hiếm có, có lẽ không có lần thứ hai trong đời. Hắn phải nắm chắc và phải tận hưởng nó, trong những cuốn xuân cung đồ mà hắn đọc lúc trước, một vài bức tranh với đủ các loại tư thế dung tục ở bên trong đang dần dần như hiện lên trong tâm trí hắn. Hắn nắm lấy eo Ninh Như Hải, cố gắng đem người lật lại, hắn mạnh mẽ tiến tới với loạt tư thế mới. Nhưng khi vừa cúi đầu xuống, mọi chuyển động của hắn đột nhiên dừng lại.
Như thể máu trong cơ thể đều bị đông cứng, cái lạnh thấu xương khiến hắn ta không thể làm ra được bất kỳ chuyển động nào, và thậm chí hắn không còn sức mà run rẩy, chỉ còn lại nỗi sợ hãi. Một nỗi sợ hãi vô biên bao trùm lấy hắn, như là một đôi tay vươn bóp lấy cổ hắn, khiến hắn khó thở.
Ninh Như Hải không biết đã mở mắt tỉnh dậy từ lúc nào, ông ta mở to mắt, sắc mặt đỏ bừng, và dĩ nhiên ông ta biết phát hiện ra những gì mà Ninh Trạm đang làm với mình. Sự tức giận chứa trong ánh mắt đó, Ninh Trạm chưa bao giờ thấy qua.
"Phụ...phụ thân....!" Ninh Trạm bật khóc, "Con .....con không có ý đó...". Hắn cực kì sợ hãi, hắn biết rất rõ tính cách của Ninh Như Hải, thế cho nên những lời cầu xin đều nói không ra lời. Đã phạm phải sai lầm như vậy còn có cái gì để mà cầu xin, Ninh Như Hải mà đột nhiên nổi nóng, một cái tán chết hắn là có thể xảy ra.
Ninh Trạm nhắm mắt lại, chờ Ninh Như Hải xuống tay, nhưng đợi một lúc lâu, chút động tĩnh cũng không có. Ninh Như Hải không đánh hắn, thậm chí cũng không đẩy hắn ra, hắn kìm nén nội tâm đang run rẩy, mở to hai mắt, phát hiện Ninh Như Hải thế nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, đang nằm đó mềm yếu vô lực. Nhưng đôi mắt ông ta nhìn hắn hiện rõ ràng đang cực kỳ tức giận cho thấy rằng ông ta đã thanh tỉnh.
Chuyện này là như thế nào? Nhịn không được mà giật giật thân dưới, hắn vừa động, nguyên bản nam căn kia đang chôn sâu trong cơ thể Ninh Như Hải cũng giật theo. Ninh Như Hải dường như bị cái gì đó kích động, cổ họng phát ra âm thanh nức nở, sắc mặt hồng hồng đỏ đỏ, sự tức giận trong ánh mắt càng thể hiện mãnh liệt hơn. Nhưng lạ thay, ông ta không hề có phản ứng nào khác ngoài biểu cảm trên khuôn mặt kia.
"Phụ thân?" Ninh Trạm bạo gan mà vẫy vẫy tay trước mặt Ninh Như Hải, "Phụ thân, người không thể động đậy sao?"
Trả lời hắn vẫn là âm thanh nức nở của Ninh Như Hải.
Ngay lập tức, lá gan Ninh Trạm lại lớn hơn. Ninh Như Hải rõ ràng đã tỉnh táo, nhưng lại không thể động đậy, điều đó có nghĩa là hắn vẫn có thể tiếp tục chuyện vừa rồi?
Sắc mặt Ninh Trạm thay đổi, và cuối cùng dục vọng khát khao luôn bị kìm nén từ lâu đã đánh bay lý trí hắn. Nghĩ đến việc Ninh Hải Hải rõ ràng là tỉnh táo, nhưng lại không thể khống chế chính mình, Ninh Trạm không chỉ nhen nhóm ý chí chiến đấu, trong xương cốt thật ra còn phấn khích hơn rất nhiều. Lập tức thân dưới bắt đầu động đậy, lại so với trước càng thêm dùng sức.
Ninh Như Hải há to miệng, không biết là vì thở dốc hay là vì quát mắng. Ông ta hiện tại vô cùng tỉnh táo và có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác đau đớn bên trong thân thể. Nhưng dù cho cố gắng cỡ nào, ông ta cũng không thể nào nói cũng như không thể nào có thể kiểm soát được thân mình, kinh mạch mạnh mẽ bên trong cũng trở nên dư thừa. Ninh Như Hải bây giờ, ở trước mặt Ninh Trạm, thật giống một đứa trẻ đáng thương không có sức phản kháng.
Nhưng đối với Ninh Như Hải, so với nỗi đau thể xác, sự tra tấn tinh thần lại giống như con dao từng chút làm tổn thương trái tim vậy. Ai có thể chịu được sự sỉ nhục như thế này? Nhưng dù Ninh Như Hải có tức giận, có đau đớn tới đâu, ông ta vẫn phải chịu đựng nó, vẫn sẽ chấp nhận sự sỉ nhục này.
Dưới sự tra tấn vừa thể xác lẫn tinh thần, Ninh Như Hải thậm chí còn muốn chết đi.
Nghiêm thị ở bên kia, chỉ cách một cánh cửa, tâm tình so với Ninh Như Hải cũng không khác gì nhau. Ngay cả miếng vải trắng bịt miệng cũng bị bà ta cắn mà thấm máu, trong lòng bà ta không ngừng mắng mỏ, mắng trời, mắng đất, mắng tất cả mọi người mà bà ta cho là có lỗi với bà ta. Nhưng chính là không thừa nhận, nếu chính mình không làm chuyện xấu xa gì cũng sẽ không đi đến kết cục như thế này.
Cuối cùng, Ninh Trạm ở đó dường như không chống đỡ được nữa, sau tiếng rên rỉ thật dài, hắn ta tước vũ khí đầu hàng, cả người đầy mồ hôi nằm bất động ngã trên người Ninh Như Hải. Cơ thể hắn cũng không cường tráng gì, lại vì lần này quá phấn khích, hắn kiệt sức, nhất thời không còn sức lực để xuống giường.
Hắn thậm chí còn nghĩ, dù sao Ninh Như Hải cũng không động đậy, chờ chính mình nghỉ ngơi đủ rồi, có lẽ còn có thể làm thêm một lần. Trước khi hắn ta có một ý tưởng tuyệt vời như vậy, cánh cửa căn phòng đột nhiên được mở ra.
Ninh Trạm hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại nhìn, ở cửa có ánh sáng phía sau lưng, một người phụ nữ ăn mặc duyên dáng đứng tại đó. Hai ả nha hoàn mở cửa cho bà ấy đi vào sau đó liền nhẹ nhàng mà đóng cửa lại.
Cho tới hiện tại, Ninh Trạm mới nhìn rõ được khuôn phạt người kia, người đàn bà mặc một chiếc áo choàng màu đỏ hồng với đôi gò má cao cao, trang sức duy nhất chỉ là đôi hoa tai ngọc trai được đeo trên tai kia, đó là Nhị phu nhân Triệu thị.
Ninh Trạm tức khắc sợ hãi tới mức lời nói đều cũng không nói ra được, mà Ninh Như Hải cũng dùng sức nghiêng xem qua tình hình, không ngừng hướng ánh mắt về phía người đàn bà kia mà ra hiệu. Trong mắt ông ta tràn đầy cầu xin, hình như là muốn cho người kia tới cứu mình.
"Nhị nương...... Nhị nương thứ tội...... Ta...... Ta chỉ là......" Ninh Trạm sợ như muốn són ra quần mà lăn xuống giường, cũng bất chấp bộ dáng hiện tại của chính mình đang trần truồng, vội không ngừng mà ở mép giường quỳ xuống, dập đầu như giả tỏi, "Ta...... Ta chỉ là......". Hắn lắp bắp mà muốn vì hành vi hoang đường của chính mình mà giải thích, nhưng bỗng nhiên lại nghe thấy Triệu thị thình lình mở miệng nói: "Trời lạnh, ngươi cứ như vậy quỳ trên mặt đất khó tránh tổn thương chính mình. Trở về sai hạ nhân hầu hạ ngươi tắm nước nóng, tiếp tục ngủ một giấc đi".
Ninh Trạm sửng sốt, không ngừng ngẩng đầu nhìn Triệu thị, thật sự không rõ phản ứng của Triệu thị vì sao lại bình tĩnh như vậy. Dựa theo cư xử bình thường, bà ta chẳng lẽ không nên đối với hành vi của mình mà tức giận quát tháo một phen, sau đó mắng rằng chính mình tang đức bại hoại sao?
"Tại sao lại còn không đi, chẳng lẽ ngươi thích quỳ như vậy?", Triệu thị lại nói một câu.
"...... Vâng! Vâng..!" Bất luận như thế nào, nhìn Triệu thị giống như không hề tức giận. Ninh Trạm tuy rằng nghi hoặc khó hiểu, nhưng cuối cùng cũng hít một ngụm khí, một mặt che lại bộ vị xấu xí kia của mình, một mặt chật vật mà nhặt quần áo rơi rớt trên nền, khuôn mặt xám xịt hướng cửa mà đi ra ngoài.
"Đợi đã." Triệu thị lại quát lớn gọi hắn lại, "Thuận tiện ngươi đem theo người bên kia Thiên Thính mà cùng đi đi".
Ninh Trạm trong lòng sửng sốt, thiên thính cạnh bên vậy mà cũng có người? Hắn bước nhanh đi đến chổ cửa hông, kéo ra then cửa, đem cửa thiên thính mở ra, liền nhìn thấy Nghiêm thị bị trói hai tay còn bị bịt miệng, hung tợn mà nhìn chằm chằm chính mình.
"Nhị nương, đây ......" Ninh Trạm hoảng sợ mà lui về phía sau hai bước, mẫu thân của chính mình vì sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ vừa rồi trong phòng đã xảy ra chuyện gì, bà đều nhìn thấy hết sao?
"Ngươi dù sao cũng là đích tử nhà chúng ta, là chủ nhân tương lai của Ninh phủ. Ta chỉ là Nhị nương của ngươi, ngươi muốn làm việc gì, bất luận là đúng hay là sai, ta cũng sẽ không can thiệp vào. Cho nên hôm nay đã xảy ra chuyện gì, ta có thể hoàn toàn coi như không phát hiện, cũng sẽ không ở bên ngoài nói gì lung tung. Chính là đại phu nhân có thể hay không chạy đến trước mặt lão phu nhân cáo trạng, việc này ta liền không quản được". Triệu thị nghiêng đầu nhìn Ninh Trạm, "Bà ấy là mẫu thân thân sinh của ngươi, nên như thế nào để bà ta im miệng, tùy ngươi suy xét".
"Nhưng mà Nhị nương...... Phụ thân bên kia......" Ninh Trạm do dự, bỗng nhiên nghĩ đến, sau khi Ninh Như Hải khôi phục, tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chính mình. Hai chân hắn liền phát run, suýt nữa đứng không vững.
"Phụ thân ngươi bên này có ta khuyên, hắn sẽ không tức giận ngươi". Triệu thị dứt khoát mà bỏ xuống một câu như vậy, làm cho Ninh Trạm nói không nên lời. Hắn gật gật đầu mà hành lễ đối với Triệu thị, bắt lấy Nghiêm thị, cũng không kêu người mở trói cho bà ta, hai người liền như vậy ra cửa.
Trong phòng lại lần nữa an tĩnh lại, Triệu thị vẫn luôn đứng ở nơi đó, rất giống là một pho tượng điêu khắc. Ninh Như Hải như cũ một bộ dáng trần truồng mà nằm ở trên giường, hắn phẫn nộ mà nhìn Triệu thị, lại chết sống không thể cử động cơ thể chính mình, chỉ có thể thông qua trong cổ họng không ngừng phát ra thanh âm lộc cộc, biểu đạt kháng nghị của bản thân.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Triệu thị mới lắc đầu, "Lão gia ngươi mới bao nhiêu tuổi đâu chứ, làm sao liền bệnh đến độ không động đậy nổi được". Nói xong, Triệu thị chậm rãi đi đến mép giường, ngồi xuống bên người Ninh Như Hải, lấy ra một khối khăn lụa, nhẹ nhàng mà chà lau trước ngực Ninh Như Hải còn chưa sạch mồ hôi. Đến khi chà lau toàn bộ sạch sẽ, mới tiếp tục nói: "Năm đó, ta cũng là như vậy lau đi vết máu trên người của ngươi, lão gia ngươi còn nhớ rõ không?"
Nhìn thấy đôi mắt Ninh Như Hải từ phẫn nộ chuyển sang hoang mang, Triệu thị bỗng nhiên cười, "Cũng đúng, ngươi là nhớ không được, ngươi nhớ chỉ rõ là Nghiêm Chính Phương có ơn cứu mạng ngươi. Đến nỗi ta, bất quá chỉ là người ỷ vào có phụ thân là tướng quân, là một thiên kim tiểu thư ngây thơ muốn tới quân đội quấy rối mà thôi".
Dừng một chút, Triệu thị nâng mắt, nhìn quét qua bày biện trong phòng này một lát, "Ta lúc ấy cũng thật là ngây thơ. Kỳ thật ta không nên ngây thơ như vậy, ngây thơ thích ngươi, ngây thơ dùng thân phận nữ nhi cố tình muốn tới quân đội đầy hỗn tạp, ngây thơ biết ngươi mất tích. Sau đó một thân một mình chạy tới chiến trường đem ngươi từ đám người chết lôi kéo ra ngoài. Ngây thơ không màng nam nữ khác biệt đem ngươi khiêng tới nơi gần nhất là Nghiêm gia chữa thương. Lại ngây thơ một thân một mình đi vòng vèo tìm người cầu cứu, ngược lại thành toàn cho ngươi cùng đại phu nhân một đoạn giai thoại. Đáng tiếc, ta chung quy không có cách nào cứ như vậy ngây thơ sống qua cả đời".
Ninh Như Hải ánh mắt đã từ phẫn nộ biến thành khiếp sợ, trong cổ họng âm thanh nức nở cũng ngừng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt Triệu thị, nhìn Triệu thị tiếp tục nói: "Ngươi biết không, ta vẫn luôn cho rằng, ngươi là một anh hùng, có thể gả cho ngươi là phúc khí của chính mình. Cho nên cũng không để ý vị trí chính thê, tới hiện tại ta không thể không thừa nhận, tuổi trẻ nhìn lầm, thẳng đến Điền Nhi bỏ mình, bị chết kỳ quặc như vậy ngươi lại chẳng quan tâm. Ta mới phát hiện, ngươi thế nhưng là một người ích kỷ như thế, lạnh lùng như thế...... Tình nghĩa mà ta dành cho ngươi sớm đã không còn, ta sống ở cái Ninh phủ lạnh giá này, làm việc, cũng bất quá là nghĩ đến báo thù cho Điền Nhi mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi chỉ là nhiễm phong hàn sao, sai rồi! Ngươi kỳ thật là trúng hàn độc của tiên hạc thảo, hàn độc sẽ dần dần như tằm ăn lên người ngươi, làm ngươi không hề hay biết. Tuyệt diệu chính là, bất kể cho đại phu tài cao như thế nào tới chẩn bệnh, đều chỉ có thể khám ra chỉ là phong hàn thôi".
"Ngươi...... Hạ...... Độc......" Ninh Như Hải tựa hồ phải nỗ lực rất lâu, mới nức nở ra được ba chữ. Triệu thị nghe xong, lại phá lên cười, "Ta hạ độc ư? Ngươi sai rồi, tiên hạc thảo này, là đại phu nhân phái người lặng lẽ trồng ở viện của Đường di nương. Là Uyên Nhi phát hiện, nên mới có ý định đem vật hoàn chủ cũ, ngươi muốn trừng phạt kẻ hạ độc? Được, nhưng ngươi phải đi tìm đầu sỏ gây sự là đại phu nhân kìa, không cần tính lên đầu ta".
Nói xong câu này, Triệu thị lại lắc đầu, "Thôi, trong phòng này có mùi không tốt lắm, ta phải đi ra ngoài hít thở không khí. Lão gia ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt nha, dưỡng tốt thân thể mình, sau này chỉ sợ lăn lộn không nỗi đâu".
"Cứu...... Cứu......" Ninh Như Hải trừng mắt, lại hừ hai tiếng. Triệu thị căn bản đã đến cửa, lại dừng bước chân, xoay người, "Đã quên nói cho lão gia, đại thiếu gia cho ngươi dùng dược, là dựa theo sách dược đặc biệt điều chế. Vốn chỉ là mê dược bình thường, đáng tiếc, bởi vì ngươi đã trúng hàn độc tiên hạc thảo, hai loại tương giao với nhau, sẽ gây nên hoàn toàn gây ra tê liệt tay chân ngươi, làm ngươi nằm ở trên giường không động đậy được, cũng nói không nên lời. Ta sẽ an bài đại phu tới chẩn trị cho ngươi, bất quá cuối cùng kết quả cũng sẽ như vậy. Chỉ là ngươi bởi vì trúng gió nên mới như vậy a, khiến ngươi từ đây nằm trên giường không dậy nổi. Ta còn sẽ an bài đại thiếu gia cùng ngươi ở cùng một chỗ, hắn thân là đích tử, do ngươi tay chân không tiện nên sẽ cho hắn ngày đêm chiếu cố sinh hoạt của ngươi, cũng là bổn phận của hắn. Ta nghĩ là đối với chuyện này, đại thiếu gia nhất định phi thường nguyện ý".
Triệu thị mạnh mẽ nói xong một câu, Ninh Như Hải liền ho khan kịch liệt một lúc. Chờ Triệu thị nói xong, Ninh Như Hải không biết là tức giận hay là hối hận, hai mắt nhắm lại, liền hôn mê bất tỉnh.
Triệu thị hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới xoay người đi ra cửa.
Còn chưa tới năm mới, Ninh phủ Giang Châu liền truyền ra vài chuyện đại sự.
Nghiêm thị đại phu nhân Ninh Phủ, bởi vì phạm vào lỗi lớn, ban đầu chỉ là cấm túc, nhưng sau lại như là ăn trúng thứ gì, trong một đêm biến thành người câm. Mà Võ An Bá Ninh Như Hải, cũng ngoài ý muốn trúng gió, nằm ở trên giường động cũng không thể động, biến thành một phế nhân.
Hai vị chủ nhân của Ninh phủ trong một đêm đột nhiên có biến đổi lớn, cơ hồ làm cho quan trường Giang Châu chấn động. Bất quá cũng may có nhị phu nhân Triệu thị ra mặt lo liệu, cũng không xảy ra phong ba gió lớn gì. Hiện tại bộ dạng Ninh Như Hải hiển nhiên là vô pháp có thể tiếp tục đảm đương chức quan phòng hộ nữa, ngay cả Võ An Bá tước vị, cũng do lão phu nhân Ninh phủ đưa ra chủ ý, truyền cho đích tử Ninh Trạm. Sau đó hoàn toàn lui về thâm trạch, bắt đầu dưỡng bệnh.
Cơ thể của tân nhiệm Võ An Bá Ninh Trạm cũng không được tốt cho lắm, cả một gia nghiệp đồ sộ như Ninh phủ một mình hắn tất nhiên không thể nào xử lý tốt. Cũng may hắn còn có một người em trai rất có năng lực là Ninh Uyên giúp đỡ lo liệu, lại có Nhị phu nhân Triệu thị một bên phụ trợ, đem sự vụ ở phủ trên dưới xử lý gọn gàng ngăn nắp. Mà Ninh Trạm cũng là một hiếu tử hiếm thấy, hắn có thể không tham gia vào sự vụ to lớn trong nhà, nhưng ở mọi thời điểm đều luôn biết hiếu kính phụ thân. Lại nói trước nay không cho bất luận kẻ nào khác động tay vào, không chỉ đem phụ thân thân thể không tự sinh hoạt được chăm sóc cẩn thận, hiện tại lại còn mang về phòng chính mình ở cùng tiện chăm sóc, ăn uống cơm canh cũng một tay hắn lo liệu. Tuy rằng lúc vào đêm, hạ nhân canh giữ bên ngoài nghe được trong phòng truyền ra âm thanh là lạ, lại có tiếng cơ thể va chạm xen lẫn thanh âm nam nhân nức nở, nhưng bởi vì trước đây đã có Nhị phu nhân nghiêm khắc cảnh cáo, nên cũng không có người nào dám nói lung tung bất cứ gì. Chỉ cho rằng đại thiếu gia vì mau chóng giúp lão gia hồi phục thân mình, ở bên trong làm một bài mát-xa thôi.
Ngày thứ ba của năm mới, vạn sự đều đổi mới.
Ninh Uyên toàn thân mặc một bộ quần áo hoàn toàn mới, khoác lên áo choàng lông chồn, đi đến Tương Liên viện để đón Đường thị cùng Ninh Hinh Nhi. Sau đó bước trên nền tuyết vừa bắt đầu rơi của năm mới, đi tới đại sảnh.
Ở đại sảnh đã có một vài vị khách đến chúc tết, Thẩm thị sau khi biết Ninh Như Hải trúng gió, không biết có phải bị đả kích quá lớn hay không, cũng ngã bệnh, cả ngày đều nghỉ ngơi ở Thọ An đường không hề để ý gì đến sự việc bên ngoài. Nhiều người đến trước cửa nhà, mà tân nhiệm Võ An Bá Ninh Trạm lại có sức khỏe không tốt, hắn ta gần như ngủ đến khi mặt trời lên cao mới thức dậy, chỉ có mỗi nhị phu nhân Triệu thị mệt mỏi dậy từ sáng sớm để tiếp đãi khách đến thăm.
Sau khi Ninh Uyên đỡ Đường thị vào đến chỗ ngồi, liền rũ mắt uống trà trong khi chờ đợi. Hôm nay y đến sớm, một là muốn bên cạnh giúp Triệu thị tiếp khách, hai là Triệu thị đã nói riêng, hôm nay Tào đô đốc cho người tới đưa bái thiếp, muốn đến nhà chúc tết.
Kể từ khi sự kiện diễn ra tại tiết Đoan Dương năm ngoái, Tào gia luôn có một sự thù địch nào đó với Ninh gia, và cũng không liên lạc với nhau thời gian cũng lâu. Đột nhiên lần này lại mượn cớ chúc tết mà tới, bất cứ ai cũng nghi ngờ mục đích lần này của hắn. Ninh phủ hiện nay một người làm quan trong triều cũng không có, khó tránh cần phải cẩn thận ứng phó, Triệu thị cho gọi Ninh Uyên tới liền nghĩ tới lúc ứng phó cũng tự tin thêm chút.
Sau khi tiễn xong lượt khách thứ ba, quản gia vào báo là xe ngựa của Tào gia đã đậu trước cửa rồi, Triệu thị vội vàng đi ra ngoài nghênh đón. Ninh Uyên cũng đi theo ở phía sau, ngoài cửa lớn Ninh phủ, dừng đó hai chiếc xe ngựa cực kì tinh xảo, Tào Quế Xuân mặc thường phục, xuống từ chiếc xe ngựa đầu tiên, và nhanh chóng đi đến chiếc xe thứ hai, như thể đang muốn nghênh đón người nào đó.
Khi màn xe được vén lên, một chàng thanh niên với khuôn mặt anh tuấn, khoác bên ngoài chiếc áo choàng màu vàng, đầu cài ngọc quan bước xuống xe. Lúc này Triệu thị cùng Ninh Uyên đã ra khỏi cửa lớn, thấy thanh niên kia, Ninh Uyên sững sờ một lúc, ngay tức khắc thay đổi tươi cười, cùng Triệu thị nói: "Diện kiến Tứ điện hạ, Tào đô đốc".
Tào đô đốc cười ha hả nói: "Nhị phu nhân, người cùng Tam thiếu gia xưng hô lúc này có chút không đúng rồi. Tứ điện hạ hiện giờ đang có một thân phận khác, nên gọi người một tiếng khâm sai đại nhân".
"Tào đại nhân, hôm nay chúng ta chính là tới Ninh phủ chúc tết. Làm gì cần phải nhiều quy củ như vậy". Tư Không Húc cười cợt một tiếng, đối Triệu thị cùng Ninh Uyên gật gật đầu. Dẫn đầu bước vào cửa, Ninh Uyên mí mắt nâng nâng, y không biết Tư Không Húc lúc này đột nhiên tới cửa là có tính toán gì, nhưng đột nhiên y nhớ tới khi còn ở Hoa Kinh, Hô Diên Nguyên Thần có nói với mình. Nhưng sau đó Hô Diên Nguyên Thần lại gửi thư cho y, nói rằng hoàng đế đã bác bỏ yêu cầu của Tư Không Húc, không biết hắn ta lại tính làm gì nữa. 'Khâm sai'? Tựa hồ nghiền ngẫm mà lặp lại một lần cái danh xưng này, Ninh Uyên cúi đầu, cũng đi theo vào cửa.
Tại đại sảnh, mọi người liền theo thứ tự mà ngồi xuống, Tào Quế Xuân nói trước: "Sao lại không thấy tân nhiệm Võ An Bá?"
"Gia huynh thân thể nhất thời không được khỏe, nhất là vào buổi sớm, lại làm chậm trễ Tào đại nhân cùng Tứ...... Khâm sai đại nhân", Ninh Uyên vội vàng đứng dậy chào hỏi.
"Đúng vậy, quý phủ gần đây bận rộn, cũng may Nhị phu nhân có cách chèo chống", Tào Quế Xuân lại đối với Triệu thị cười ha ha, mới đem câu chuyện dẫn tới trên người Tư Không Húc, "Chỉ sợ nhị vị còn chưa biết. Năm trước mạt bắc Yến Châu xuất hiện thảm họa chiến tranh, Tứ điện hạ được Thánh Thượng phái đến với thân phận khâm sai. Đến đây mục đích là bình định nguồn tai họa này. Ta là quan quân triều đình, mọi việc giúp đỡ Tứ điện hạ cũng là hẳn là việc nên làm".
Tình hình chiến sự ở Yến Châu bất quá là mấy ngày hôm trước sự tình mới được truyền ra. Nghe nói có một nhóm mã tặc ở biên giới đốt giết đánh cướp, mà triều đình cư nhiên nhanh như vậy liền có phản ứng, Tư Không Húc lại là khâm sai...... Ninh Uyên trong lòng một chút nghĩ qua rất nhiều sự tình, cũng không khỏi nhìn vào mắt Tư Không Húc một chút. Cố tình Tư Không Húc lúc này cũng đang nhìn y, hai người ánh mắt đối nhau. Chỉ trong một cái chớp mắt, Ninh Uyên thấy rõ ràng ánh mắt Tư Không Húc phát ra một tia âm trầm.
"Đây là tất nhiên, nhưng hiện nay vị trí phòng giữ Giang Châu đã không còn là lão gia chúng ta, chỉ có thể dùng tiền bạc cùng lương thực thượng biểu lộ chút tâm ý. Không biết khâm sai đại nhân muốn nhiều ít bao nhiêu?". Triệu thị xử sự minh bạch, nói chuyện cũng không lòng vòng loanh quanh. Tư Không Húc lần này mang theo Tào Quế Xuân cùng đến tất nhiên là tới đòi tiền, đám phỉ tặc rất mạnh và hiếu sát, tiền bạc và lương thực không đủ hắn ta liền sẽ không đưa ra quyết định gì được. Nào biết khi nghe xong lời này, Tư Không Húc lại một bên cười một bên lắc đầu, "Nhị phu nhân nói đùa rồi, tình trạng quý phủ gần đây ta cũng biết đôi chút. Ninh lão gia cùng Ninh lão phu nhân đều ngã bệnh, ta há nào có thể lại đến mở miệng đòi tiền hay lương thực được chứ? Lần này đến đây, bất quá hướng Nhị phu nhân mượn người mà thôi".
"Là ai?" Triệu thị phản xạ có điều kiện hỏi.
Tư Không Húc lại không có lập tức trả lời, mà là sau một lát, mới đưa mắt nhìn tới trên người Ninh Uyên, mang theo ý cười mà nói: "Từ lâu đã nghe danh Tam công tử của Ninh phủ tài hoa hơn người, không chỉ thành thạo thơ văn, mà còn hiểu biết không ít binh thư chiến thuật. Không biết Tư Không mỗ đây có mặt mũi hay không, có thể thỉnh Tam công tử bên cạnh trợ giúp, giúp Đại Chu ta mau chóng quét sạch đám phỉ tặc ý đồ xấu xa đang xâm phạm biên giới?".
"Khâm sai đại nhân, này sợ là không được ổn đi!". Triệu thị mở miệng nói: "Uyên Nhi tuổi còn quá nhỏ, bất quá chỉ là một đứa con nít. Việc lớn như dẹp loạn phỉ tặc này, nó có thể giúp được cái gì? Khâm sai đại nhân vẫn là đừng nói đùa".
"Nhị phu nhân, anh hùng không quan trọng xuất thân, cũng không quan trọng tuổi tác lớn nhỏ. Tam thiếu gia có mưu lược như thế nào, ta ít nhiều gì cũng đã nghe qua". Tư Không Húc nói xong, lại nhìn chằm chằm vào mắt Ninh Uyên, "Hiện tại, ta chỉ nghĩ hỏi một chút, là tam thiếu gia có nguyện ý?"
Ninh Uyên vẫn luôn rũ mắt. Đến lúc này, y mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đột nhiên mỉm cười và khẽ gật đầu, "Nếu là khâm sai đại nhân có ý mời, cự tuyệt lại không có gì tốt. Ta đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com