Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C109 - Sợ Lửa

Beta: Bea

"Ào Ào!"

Trong phong tắm, sương mù lượn lờ, Hô Diên Nguyên Thần cầm trong tay chậu gỗ nhỏ, múc đầy nước nóng hổi, đưa lên đỉnh đầu của mình mà đổ xuống.

Từng mảng bọt nước lớn chảy qua cơ thể mạnh mẽ rắn chắc của hắn, dọc theo cơ bắp mà lăn xuống đến bắp chân thon dài thẳng tắp kia, cuối cùng rơi xuống bồn rửa mặt trên đất. Làn da màu lúa mạch bị nhiệt độ của nước ấm hun nóng lộ ra một màu đỏ sẫm, khiến cơ thể này càng thêm quyến rũ, mị hoặc. Mái tóc dài phân tán, ướt át mà áp vào mặt anh, lại che khuất đi một bên mắt.

Diêm Phi cầm lấy quần áo đứng ở bên ngoài phòng tắm, có chút lo lắng mà nhìn vào cánh cửa đang đóng kín kia. Thiếu chủ bước vào đã hơn một canh giờ rồi, chẳng lẽ lại muốn ở trong đó tới sáng luôn?

Hắn tự trách bản thân, hắn cảm thấy thiếu chủ trở nên như vậy là do hắn đã nói sai điều gì đó. Nghĩ đến chuyện này, hắn hận không thể không tát vào mặt mình, thầm mắng một câu, cho ngươi lắm miệng, chắc đã có chuyện gì xảy ra rồi đi!

Với một tiếng "két", trong lúc Diêm Phi vẫn còn đang nghĩ ngợi lung tung, thì cửa phòng tắm cuối cùng cũng được mở ra. Hô Diên Nguyên Thần sải bước bước ra, đưa tay lấy quần áo trên tay Diêm Phi, khoác lên trên người, một đường đi về phía phòng ngủ, cũng không ngoảnh lại. Diêm Phi ban đầu định nói gì đó, nhưng khi thấy sắc mặt của Hô Diên Nguyên Thần, rất nhanh liền ngậm miệng lại. Có cái gọi là họa từ miệng ra nha, tâm tình Hô Diên Nguyên Thần hiện nay vô cùng không được tốt, hắn vẫn là không có việc gì thì không nên tự tìm xúi quẩy đi.

Mặc dù tóc vẫn chưa khô hẳn, Hô Diên Nguyên Thần cũng không hề bận tâm mà nằm lên giường. Đến khi trời gần sáng, hắn vẫn không thể nào ngủ được, đem hai tay gối lên sau đầu, trong đầu vẫn còn vang vọng những lời Diêm Phi nói với hắn trước đây.

Hắn tức giận như vậy, là vì ghen à?

"Thiếu chủ, ta không biết điều này có đúng hay không, nhưng bộ dáng hiện tại của người rất giống ta khi nhìn thấy Tiểu Thanh người mà cùng ta lớn lên, được gả cho người khác vậy!" Giọng nói của Diêm Phi vẫn còn vọng lại bên tai, "Ta vẫn luôn nghĩ bản thân chỉ xem Tiểu Thanh như là em gái của mình, nhưng khi biết tin cô ấy sẽ phải thành thân, trong lòng ta lại rất cáu kỉnh, luôn tìm cách chế giễu người đàn ông đó. Thậm chí khi Tiểu Thanh mời ta đi uống rượu mừng, ta lại cảm thấy vô cùng tức giận, sau đó ta nhận ra rằng kỳ thật ta vẫn luôn thích Tiểu Thanh, cảm xúc này bất quá là do ghen mà ra đi! Đáng tiếc lúc ta nhận ra tình cảm của mình thì đã quá muộn, ta đời này cùng cô ấy là không có duyên phận. Thiếu chủ, người cũng là vì sự tình giữa Ninh công tử và Tứ hoàng tử mà tức giận, có lẽ người thật sự là đang ăn dấm Tứ hoàng tử mà thôi!"

Nhìn Diêm Phi người này bình thường im lặng không nói gì, nhưng thỉnh thoảng lại nói những câu có thể làm Hô Diên Nguyên Thần ủ rũ cả nửa ngày. Nếu cảm xúc của hắn thật sự là vì ghen tuông, chẳng phải là nói hắn có ý nghĩ không an phận với Ninh Uyên ư?

Nghĩ như vậy, Hô Diên Nguyên Thần phát hiện tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Hắn nhíu mày, chẳng lẽ mình vậy mà lại là một tên đoạn tụ chi phích sao? (*gật đầu lia lịa* ^^~ )

Có lẽ do lời nói lúc trước có chút tác dụng rồi đi, Ninh Uyên nhận ra, đã vài ngày không thấy Hô Diên Nguyên Thần xuất hiện.

Nhiều ngày qua, y đều mỗi ngày có hơn phân nửa thời gian đều ở trong phòng, mà y cùng Tư Không Húc đã có thỏa thuận, y không vội, Tư Không Húc lại càng không cần vội. Đối với gã, hiện nay Ninh Uyên như là vậy đã nắm trong tay, một cơ hội chạy thoát cũng không có, chờ đợi thêm vài ngày đối với gã cũng chẳng có gì để bận tâm.

Vương Hổ đi theo quân phòng giữ Yến Châu tìm kiếm nhiều ngày trong sa mạc nơi ngoại thành, cuối cùng cũng tìm được chút dấu vết của bọn mã phỉ. Nhưng lạ là cứ mỗi khi tìm được hang ổ của bọn cướp, sẵn sàng vây bắt chúng, thì dường như bọn mã phỉ đó như có được tin tức từ trước, mà nhanh chóng rút lui trước khi đoàn quân tấn công. Có rất nhiều lần, Vương Hổ nhìn đống lửa trại còn chưa kịp dập tắt, nhưng bên trong lại không có một ai, hắn liền giận sôi máu.

Hắn cũng từng âm thầm đề cập với Ninh Uyên rằng hắn nghi ngờ có mật thám của bọn cướp này đã trà trộn vào trong đoàn quân, hắn có nên báo cáo điều này lên Tư Không Húc không, nhưng Ninh Uyên lại thản nhiên bảo hắn là đã suy nghĩ quá nhiều. Đám mã phỉ xưa nay tinh ranh, cũng có thể có khả năng thám thính được tin tức, khuyên hắn không nên suy nghĩ quá nhiều.

Vương Hổ suy nghĩ một lúc lâu, và cũng cho điều này đúng là có lý. Vì vậy hắn cũng không còn quan tâm đến sự việc ấy nữa, vẫn như cũ đi theo đoàn quân ngày ngủ đêm đi, để điều tra tung tích mã phỉ khắp nơi.

Cuối cùng, đêm nay cũng có tin tức truyền đến, nói là một đám mã phỉ xuất hiện ở một ốc đảo ngoài thành hai mươi dặm. Tin tức dường như rất có chuẩn bị, đoàn quân lập tức xuất phát đi càng quét mã phỉ. Không chỉ có vậy, bởi vì mấy lần trước trong lúc vội vã đã bị lừa mấy cú, lần này thống đốc Yến Châu điều động một nửa quân đội trụ bên trong thành đến, mục đích quyết tâm muốn quét sạch một lượt đám mã phỉ này.

Cũng cùng đêm này, Tư Không Húc bất ngờ nhận được tin tức từ Ninh Uyên, y bảo gã đến phòng gặp y.

Tư Không Húc kiềm chế sự phấn khích trong lòng, nghĩ rằng đã chờ đợi lâu như vậy, ngày này cuối cùng cũng đến. Gã đi tắm, thay đổi một thân áo choàng tao nhã, đi đến phòng của Ninh Uyên. Ninh Uyên đang ngồi bên cạnh bàn trà, một vài món ăn tinh tế được đặt trên bàn, dường như là đặc biệt chờ đợi gã.

Tư Không Húc nheo mắt nhìn chăm chú vào Ninh Uyên, Ninh Uyên trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ, cổ áo hơi mở rộng. Trong khung cảnh ánh nến đung đưa, có thể thấy bên trong một bờ ngực trắng nõn như ngọc, mái tóc đen dài không cài lên bởi quan ngọc*(冠歲), mềm mại mà rủ xuống dọc hai má, khiến y một thân khí chất thanh tao, lại phối hợp với biểu tình lạnh lùng và điềm tĩnh. Gã nghĩ đến biểu tình của y như vậy rồi sẽ rất nhanh liền bị gã chà đạp, biến thành một khuôn mặt xen lẫn với dục vọng mà rên rỉ dưới thân gã. Tư Không Húc không thể kiềm nén được nữa, hứng thú tăng vọt, gã muốn ngay lập tức đem Ninh Uyên đè trên giường kia mà nghiền nát.

Ngay cả khi trong lòng gã có nghĩ như thế nào, gã vẫn luôn cố giữ cho mình một bộ dáng ta đây là quân tử. Gã ngồi xuống đối diện Ninh Uyên, khẽ cười nói: "Ninh công tử thật đúng là làm ta chờ đến nôn nóng, ta còn nghĩ là ngươi sẽ đổi ý đi".

"Đó là những lời ta đã hứa, há có thể có ý muốn thay đổi chứ?" Giọng nói của Ninh Uyên trầm thấp, lại ngoài ý muốn mà trêu chọc tâm tư của Tư Không Húc. Tư Không Húc tập trung sự chú ý của mình lên người Ninh Uyên, xem y tự mình động thủ, rót cho gã một ly rượu.

Gã cầm ly rượu lên, ngửi thấy không có gì bất thường trong đó, liền ngửa đầu một hơi cạn sạch. Sau khi buông ly rượu xuống, gã cảm thấy không thoải mái, liền tự rót thêm một ly, một ngụm nuốt vào bụng.

"Rượu lúa mạch Yến Châu này rất mạnh, đại nhân nên uống ít thôi!", Ninh Uyên nhẹ nhàng nói.

"Rượu tuy rằng có chút mạnh, nhưng nó có thể giúp thêm phần hưng phấn. Bây giờ ta đang rất khoái ý, uống thêm một vài ly nữa cũng không sao. Nhưng ngay cả tối nay, ngươi cũng muốn dùng hai tiếng 'đại nhân' này để gọi ta sao?". Tư Không Húc tươi cười một cách khoái chí, "Ngươi gọi ta một tiếng Tư Không thì thế nào?"

Ninh Uyên không nói gì, sau khi Tư Không Húc uống hết ly rượu thứ ba, y đứng dậy, "Ta còn chưa tắm gội lau mình, đại nhân hãy chờ một lát". Dứt lời, y hướng phía phòng tắm mà đi, rất nhanh, Tư Không Húc mơ hồ nghe thấy âm thanh xả nước truyền ra từ bên trong.

Tâm trí gã không thể không bắt đầu tưởng tượng hình ảnh bên trong phòng tắm lúc này. Nghĩ đến cảnh bọt nước trượt trên cơ thể Ninh Uyên, tâm trí gã liền bắt đầu trở nên nóng bỏng lạ thường. Vài lần gã định bước đến mở cửa ra xem bên trong rốt cuộc ra sao, bất quá một chút liêm sỉ cuối cùng đã ngăn cản gã.

Gả dù sao cũng là một người có thân phận, nếu gã thật sự làm ra loại hành vi đó, thì khác gì với đám môn đệ vô liêm sỉ.

Do đó, gã vẫn ngồi bất động như núi, chỉ liên tục uống rượu không ngừng. Rượu lúa mạch vùng cao nguyên này rất mạnh, mà tửu lượng của gã cũng không mạnh mẽ gì. Uống hết một bầu rượu, gã cảm thấy hơi choáng váng, chỉ có cách giữ tinh thần hết mức, mới có thể ngồi vững.

Trong phòng tắm, Ninh Uyên đem tay dính rất nhiều bùn vàng*(黄泥)vào chậu đồng để rửa, sau đó cẩn thận mà nhìn vào khuôn mặt của người trước mắt.

Thiếu niên mặc quần áo giống như của y, có vẻ lo lắng mà ngồi ở đó, "Ngươi không cần phải lo lắng". Ninh Uyên thấy hắn lo lắng, nhẹ giọng nói: "Hắn đã uống nhiều rượu, sau khi đi ra ngoài, ngươi đem đèn tắt đi hai ngọn. Chỉ cần cẩn thận ngàn vạn lần không được cho hắn chạm vào mặt của ngươi, liền sẽ không bị nhìn ra sơ hở gì".

Ánh nến trong phòng tắm chiếu xuống khuôn mặt thiếu niên nọ, hóa ra đó là một khuôn mặt trông giống Ninh Uyên đến tám chín phần. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn ra sự khác biệt. Thiếu nhiên đã dùng không ít bùn vàng cùng phấn trân châu để cải trang, nếu đem tẩy hết đi, khuôn mặt này bất quá chỉ có phần tương tự Ninh Uyên mà thôi.

"Công tử, người yên tâm, ta biết chừng mực!" Thiếu niên này là một nam quan trong lâu quán nơi Yến Châu này, nhưng vì tướng mạo không xuất sắc, ngày thường sinh ý không được tốt lắm. Ninh Uyên tìm được hắn, cho hắn rất nhiều ngân lượng chuộc thân, hắn không chút suy nghĩ liền đồng ý. Trong mắt thiếu niên, vị công tử này hành sự quả là kỳ lạ, cư nhiên muốn hóa trang cho mình thành bộ dáng của y mà đi phục vụ một nam nhân khác. Nhưng khi thiếu niên nhìn qua khe hở trên cửa, liền thấy Tư Không Húc người đàn ông đó thật sự anh tuấn, hơn nữa bạc mà Ninh Uyên cho hắn rất nhiều, hắn thật sự không có gì để từ chối.

Tư Không Húc ngồi ở bàn đợi rất lâu, rốt cuộc cũng chờ được đến khi cửa phòng tắm được mở ra. 'Ninh Uyên' một thân hơi nước đi ra, trước tiên hắn cúi đầu, đi đến góc phòng ngại ngùng thổi tắt hai ngọn đèn, sau đó đi đến mép giường ngồi xuống, chỉ dùng một bên mặt mà đối Tư Không Húc.

Rượu lúa mạch tác dụng chậm, làm Tư Không Húc tinh thần hoảng hốt một chút. Gã xoa xoa trán, mang theo tươi cười bước qua, gã đưa tay định chạm vào mặt 'Ninh Uyên', nhưng người kia lại khéo léo tránh né gã. Tư Không Húc chỉ nghĩ là người kia là vì thẹn thùng mới vậy, liền thuận thế đem áo choàng tắm của 'Ninh Uyên' kéo khỏi vai, trượt xuống dưới.

Lập tức 'Ninh Uyên' hơn phân nửa thân mình đều bại lộ trước mắt gã. Lúc này, khát khao của Tư Không Húc đã bị đè nén sâu dưới đáy lòng lập tức như một trận lụt làm vỡ đê mà tuôn ra, gã bất ngờ dùng sức mà đè ép 'Ninh Uyên', bóp chặt bả vai 'Ninh Uyên' đem người nọ ấn ở trên giường, phớt lờ tiếng kinh hô mà đem toàn bộ cơ thể bao phủ lên trên.

Bên kia cửa phòng tắm, Ninh Uyên lặng lẽ ngồi đó, lắng nghe tiếng quần áo bị xé rách, tiếng va chạm giữa cơ thể, thậm chí còn hòa lẫn với tiếng thút thít nức nở cùa thiếu niên kia cùng với tiếng thở hổn hển nặng nề của người đàn ông. Hai tay đặt trên đầu gối của y bất giác nắm chặt, lông mày cũng nhíu sâu hơn.

Vào lúc này, bên ngoài cửa số một thứ gì đó như pháo hoa đột nhiên được bắn lên, đôi mắt Ninh Uyên cô đọng lại, thầm nghĩ, "Đến rồi!"

Hô Diên Nguyên Thần bị tiếng vó ngựa điếc tai đánh thức, trong khoảng thời gian này, hắn luôn có rất nhiều suy nghĩ, tâm sự nặng nề, giấc ngủ vốn không được tốt. Khi nghe được những tiếng thét lớn phát ra ở bên ngoài, hắn lập tức bật dậy, đồng thời ý thức được là mã phỉ đã tấn công vào thành!

Đi đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài, hắn thấy một đám những tên cao lớn cưỡi ngựa, giơ đuốc gióng trống khua chiêng mà đi qua đường phố. Những ngôi nhà và làng xóm xung quanh dường như đã gặp phải chuyện như vậy lần đầu tiên, lập tức đóng kín cửa nẻo, Những đám mã phỉ này cũng là quá kỳ lạ, không hề dừng lại ở bất cứ nhà hay cửa hàng nào mà cướp bóc, lại giống như có mục tiêu lao nhanh về một hướng.

Hắn nhìn theo hướng của bọn cướp, đột nhiên một ý nghĩ tồi tệ xẹt qua trong đầu hắn. Nhìn hướng đi của bọn cướp, vậy mà là hướng về dịch quán.

"Thiếu chủ, mã phỉ đãn tấn công vào thành!" Diêm Phi vội vàng mặc một bộ quần áo, xông vào từ bên ngoài, nhưng Hô Diên Nguyên Thần lại không hề chú ý tới hắn, liền nhảy ra khỏi cửa sổ.

Diêm Phi hoảng sợ, lập tức vọt đến bên cửa sổ, ló đầu ra ngoài xem, lại chẳng còn thấy bóng dáng Hô Diên Nguyên Thần đâu nữa rồi. 

Có rất nhiều mã phỉ đột nhập vào trong thành, chỉ cần nhìn vào ánh sáng từ những ngọn đuốc, liền không dưới hai trăm tên. Hơn nữa xem tình huống hiện nay, tất cả bọn chúng đều hướng về phía dịch quán mà đi, Hô Diên Nguyên Thần cơ hồ đem khinh công của mình thi triển đến cực hạn, tiếng gió phần phật bên tai cơ hồ đã làm lu mờ đi âm thanh móng ngựa ở mọi hướng. Khi hắn đến dịch quán, liền thấy một nhóm mã phỉ đang chiến đấu với một số lính canh quanh dịch quán.

"Không xong, Ninh Uyên!" Hô Diên Nguyên Thần lo lắng Ninh Uyên sẽ gặp nguy hiểm, hắn đã một tên cướp đang la hét, trèo tường và nhảy lên tầng hai, tìm đúng cửa sổ phòng Ninh Uyên, không chút suy nghĩ liền lao vào.

Nhưng một màn trong phòng gần như khiến Hô Diên Nguyên Thần máu dồn lên não. 

Tư Không Húc đứng ở mép giường, vội vàng mặc lại quần áo trên người, trong khi có một thiếu niên trần truồng nằm sấp bên dưới. Trong bóng tối, Hô Diên Nguyên Thần nhận ra sườn mặt kia đúng là Ninh Uyên, ngay lập tức, hắn nhận ra những gì đã xảy ra trong căn phòng này. Một cơn thịnh nộ không thể kiếm nén được xông lên ngực hắn như một con ngựa đang phi nước đại. Hắn lao nhanh tới như một con báo, một quyền đánh ra ngay ngực Tư Không Húc khi gã nghe được động tĩnh mà quay người lại.

'Răng rắc', một đạo âm thanh gãy xương rõ ràng phát ra, Tư Không Húc ngửa đầu phun ra một cổ máu tươi, thân mình lại bị đánh bay ra ngoài đập vào bức tường. Sắc mặt gã trắng bệch mà nằm trên mặt đất, miệng không ngừng ho ra máu, thoạt nhìn như bị thương rất nặng.

Sau khi cho hắn một quyền, Hô Diên Nguyên Thần nhất thời vẫn còn chưa nguôi cơn tức, lại muốn bước về phía trước. Nhưng lúc này, dưới lầu đột nhiên có tiếng kêu thất thanh "Bốc cháy rồi!", theo đó là một làn khói dày đặc tản ra, thông qua khe cửa mà tràn vào trong phòng.

Đám mã phỉ kia vậy mà còn phóng hỏa! Dịch quán là một cấu trúc bằng gỗ, nếu như nó bắt lửa, rất nhanh sẽ thiêu cháy toàn bộ. Nhận ra nơi đây không thể ở lâu, Hô Diên Nguyên Thần từ bỏ ý định tiếp tục nện tên Tư Không Húc, nhanh chóng cởi áo choàng, bao lấy thiếu niên đang trần truồng ở trên giường kia và ôm chặt, bảo vệ chặt chẽ người trong lòng, sau đó bay ra khỏi cửa sổ.

Cảm giác được hơi thở của cơ thể trong vòng tay mình vô cùng mỏng manh, thân thể cũng lạnh lẽo, nội tâm Hô Diên Nguyên Thần trở nên lo lắng hơn, đồng thời cảm thấy bản thân một bụng hỏa khí không có chỗ phát tiết. Hắn không thể không đem đôi tay ôm chặt hơn một chút, một đường cẩn thận mà tránh đi đám mã phỉ đang cùng quân đội đánh nhau tán loạn, chạy về quán trọ. Sau đó trước hết bảo Diêm Phi đi chuẩn bị nước nóng, sau đó cẩn thận đặt người trên tay lên giường.

Diêm Phi bị bộ dáng Hô Diên Nguyên Thần làm cho hoảng sợ, không dám chậm trễ, lập tức đi lấy nước nóng tới, lại đem đèn trong phòng thắp sáng hơn. Hô Diên Nguyên Thần ngồi ở đầu giường, nâng thân thể người nọ trên giường, dựa vào trong ngực mình, một mặt gọi tên của y, một mặt nhận lấy khăn nóng từ trong tay Diêm Phi, hắn cẩn thận lau mặt người nọ.

"Ninh công tử đây là làm sao vậy, như thế nào biến thành dáng vẻ này?" Diêm Phi đứng ở mép giường lo lắng hỏi.

Hô Duyên Nguyên Thần muốn nói, nhưng tưởng tượng đến những gì mới vừa chứng kiến ở dịch quán, hắn cảm thấy như có gì đó mắc kẹt trong cổ họng. Hắn mím chặt môi dưới, bàn tay cầm khăn lông càng dùng sức thêm chút, chỉ muốn 'Ninh Uyên' trong lòng ngực mau tỉnh lại.

Nhưng ngay lúc này, Diêm Phi đột nhiên kêu lên một cách kỳ lạ, "Thiếu chủ, hãy mau nhìn Ninh thiếu gia... không phải, là nhìn vào mặt hắn ta kìa!!!?!"

Hô Duyên Nguyên Thần trong đầu đúng là một cuộn chỉ rối, vừa muốn quát lớn bảo Diêm Phi câm miệng, nhưng khi hắn cúi đầu, ánh mắt trong lúc vô tình lướt qua khuôn mặt người đang nằm trong lòng ngực. Máu trong cơ thể hắn dường như đóng băng, dừng lại động tác, hắn cứng ngắc mà ngồi đó.

Dựa vào trong lòng ngực hắn cũng là một thiếu niên thanh tú, nhưng miệng, mũi, lông mày và mắt, căn bản so cùng Ninh Uyên thì có quăng tám sào cũng không tới.

Lúc này, thiếu niên cũng yếu ớt mà tỉnh dậy. Lúc đầu hắn căn bản là bị những động tác kịch liệt của Tư Không Húc làm cho mê man. Bây giờ tỉnh dậy, lại phát hiện mình đang dựa vào vòng tay của một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, khuôn mặt hắn lập tức tái nhợt và không nói nên lời.

Hô Duyên Nguyên Thần nhìn lại khuôn mặt của thiếu niên, lại nhìn nhìn khăn lông trên tay, thấy khăn lông vừa nãy đã lau qua mặt thiếu niên có không ít bùn lầy vàng vàng, lập tức liền hiểu ra. Hắn dùng sức nắm chặt lấy bả vai thiếu niên nói: "Ngươi là ai, Ninh Uyên đâu!?"

"Ta...... Ta tên Linh Lung......" Thiếu niên bị bộ dạng hung thần của Hô Diên Nguyên Thần dọa sợ tới suýt nữa phát khóc, hắn lắp bắp nói: "Công, công tử còn ở trong phòng tắm......"

Như thể trái tim mình sắp ngừng đập, Hô Diên Nguyên Thần sững sờ một lúc, rồi quay lại và nhảy ra khỏi cửa sổ, cũng không quay đầu lại. Chỉ còn Diêm Phi lẻ loi tiếp tục đứng đó, còn có thiếu niên nằm trên giường chỉ có một chiếc áo choàng bọc quanh người cũng mở to mắt.

Chưa bao giờ có lúc Hô Diên Nguyên Thần cảm thấy rằng thời gian một khắc lại có thể dài tới như vậy. Dịch quán đã bốc cháy khi hắn rời đi, nếu Ninh Uyên vẫn còn ở lại ... Hắn chạy như điên về phía dịch quán. Hô Diên Nguyên Thần tự trách tột cùng, nếu như hắn có thể xem lại một chút người vừa được cứu ra... khi hắn nghĩ về điều này, thậm chí hắn còn có ý muốn tự lấy dao găm mà đâm chính mình mấy nhát, cứ như vậy mà tự trách bản thân. Khi hắn tới nơi thì thấy dịch quán đã trở thành một biển lửa, các dây thần kinh gần như bị chèn ép gần hết, khiến hắn liền quên cả hô hấp.

Rất nhiều xác chết đã nằm bên ngoài dịch quán, còn có rất nhiều mã phỉ đang cùng quan binh đánh nhau. Bất quá quan binh không biết từ nơi nào liên tục chạy đến, bọn mã phỉ cuối cùng cũng chỉ là thế suy sức yếu, cầm cự không được bao lâu. Hô Diên Nguyên Thần lúc này nào có tâm tư quan tâm những việc như vậy, bởi vì tất cả các bức tường bên ngoài của dịch quán đều đã bốc cháy, rõ ràng là không thể đi qua cửa sổ, hắn dùng dao găm để chém hai tên cướp đang chặn đường, bịt mũi và miệng, rất nhanh từ cửa chính lao vào biển lửa.

Ninh Uyên cả người vô lực mà ngã trên mặt đất trong phòng tắm, cảm thấy chính mình đã càng ngày càng khó thở, bốn phương tám hướng trừ bỏ ánh lửa đỏ bừng cùng nóng bức thì không còn những thứ gì khác. Nếu không phải mặt đất trong phòng tắm ẩm ướt, còn có bồn nước ngăn cách, chỉ sợ y đã sớm bị thiêu thành tro bụi, tựa như đời trước của y vậy.

Đúng vậy, đây có lẽ là số mệnh của y, Ninh Uyên không thể kiềm nén mà cười khổ một phen. Y căn bản có thể trốn thoát, cửa sổ phòng tắm chỉ cách y vài bước chân thôi, từ nơi đó có thể nhảy ra tới bên ngoài đường phố rộng rãi, nhưng lại có một vài lý do không rõ. Ngay lúc ngọn lửa vừa mới bắt đầu, thời điểm y chỉ ngửi thấy một chút khói, lại có một nỗi sợ hãi vô căn cứ toát ra khỏi tay chân y, có cảm giác như người nào đó mạnh tay siết lấy cổ mình, y không thể thở được, cũng không còn chút sức lực nào. Cả người như bị sợ hãi bao trùm, hai chân vô lực mềm nhũn mà ngã trên mặt đất.

Nỗi sợ hãi ấy giống hệt như kiếp trước khi y bị trói trên giàn hoả thiêu vậy. Ngọn lửa bừng bừng vô biên, nỗi đau khi từng thớ thịt trên thân bị ngọn lửa nóng rực kia từ từ cắn nuốt, giống như vô số kim châm đâm vào não y, khiến y cảm thấy toàn thân đều mất khống chế. Chỉ có thể mềm như bông mà ngã xuống đất, tùy ý để ngọn lửa ấy ăn mòn cơ thể từ chút một.

Tự làm tự chịu, không biết tại sao, Ninh Uyên lại nghĩ tới bốn từ này. Cũng đúng đi, trận hoả hoạn này chính là do y chỉ thị mà nên, lại không nghĩ chính mình cuối cùng cũng sẽ táng thân tại đây, chẳng lẽ đây không phải tự làm tự chịu sao?

Cảm thấy hơi nước trong người đang liên tục bốc hơi vì sức nóng mãnh liệt, y chỉ có thể cam chịu mà nở nụ cười, chuẩn bị một lần nữa trải qua nỗi đau lửa thiêu cực kỳ thống khổ này.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng tắm đã bị cháy đến biến dạng, lại bị một người đột nhiên đá văng ra.

Động tĩnh như vậy, khiến đôi mắt Ninh Uyên mở ra một khe nhỏ. Y thấy một đôi chân của nam nhân nhanh chóng chạy đến bên cạnh mình, y hé miệng, muốn kêu cứu, nhưng lại phát hiện chính mình ngay cả hô hấp còn khó khăn. Liều mạng miễn cưỡng chút sức lực còn sót lại, mới phun ra được vài chữ.

"Ta...... Sợ...... Lửa...... Cứu...... Cứu......"

Luồng không khí trong lành cuồn cuộn bên ngoài thổi vào làm cho ngọn lửa trong phòng càng cháy lớn hơn, thậm chí nó còn thiêu rụi quần áo của Ninh Uyên. Cuối cùng, Ninh Uyên mất hết toàn bộ sức lực, lần nữa nhắm mắt lại, trong sự bàng hoàng, y chỉ có thể cảm nhận được mình đang bị một người nào đó ôm lên, rồi mũi và miệng y được che lại bằng một chiếc khăn ướt, cứ như vậy y liền hôn mê bất tỉnh.

Cảm giác được người trong lòng ngực còn sống, Hô Diên Nguyên Thần bỗng nhiên cảm thấy rằng hắn chưa bao giờ may mắn như vậy trong đời.

'Răng rắc' một xà ngang bị lửa đốt bất ngờ rơi xuống từ mái nhà, đập vào lưng Hô Diên Nguyên Thần. Cơn đau rát gần như khiến hắn quỵ xuống một bên gối, nhưng hắn cố gắng giữ vững. Quay đầu lại nhìn thấy lối đi khi nãy đã bị ngọn lửa lớn ngăn cản, huống hồ còn có Ninh Uyên, muốn đi ra bằng cửa chính hiển nhiên không được. Do dự một lúc, Hô Diên Nguyên Thần dường như hạ xuống quyết tâm, nhìn về một phía bức tường đã bị đốt cháy, ôm chặt Ninh Uyên trong vòng tay, bảo hộ trong ngực, nghiêng người, dùng bả vai mạnh mẽ tông vào bức tường đã cháy đến yếu ớt kia mà ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com