Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C123 - Trước Kỳ Thi Hội

-k beta- ai rãnh nhận thì ta gởi w

...............................................................<3............................................................................

Nói xong lời vừa rồi, Nô Huyền cúi đầu, vẻ mặt thì không giống chút nào là đang nói đùa.

Bất quá, nghe xong lời của hắn, Ninh Uyên đột nhiên cười ra tiếng, "Rời đi? Rồi ngươi muốn rời đi tới đâu nha?"

"Cái này..." Nô Huyền chớp chớp mắt, "Thiên hạ rộng lớn như vậy, rồi cũng sẽ có chỗ cho chúng ta dung thân thôi, ta sẽ mang theo mẹ đi thật xa, sẽ không bao giờ làm liên lụy thiếu gia, cũng sẽ không để người khác phát hiện hành tung của chúng ta đâu."

"Nhưng ngươi nghĩ sức khỏe hiện tại của mẹ ngươi có thể chịu đựng được đường dài bôn ba à?" Ninh Uyên chậm rãi nói tiếp: "Cơ thể mẹ ngươi vốn không được khỏe, mùa hè thì cảm nắng, mùa đông thì thương hàn, mấy năm qua chính mình điều dưỡng mới thấy có chút khởi sắc, ta không nghĩ người có thể theo ngươi cao bay xa chạy, huống chi là......" Ninh Uyên dừng một chút lại tiếp, "Huống chi các ngươi có lẽ chưa rời khỏi Hoa Kinh liền bị phát hiện rồi."

Nô Huyền mím chặt môi không nói gì.

"Ngươi còn chưa tới mười sáu tuổi, bất quá cũng chỉ là một đứa trẻ, có lẽ không thể chăm sóc tốt cho mẹ được, kia nếu gặp phải chuyện nguy hiểm thì phải làm sao?" Ninh Uyên nói tiếp: "Ngươi không vì mẹ ngươi suy nghĩ chu toàn, lại trái lo phải nghĩ chính là không muốn liên lụy ta, thứ tự lại đảo lộn, ngươi nên biết, bách thiện hiếu vi tiên*."

*Trăm việc thiện chữ hiếu đứng đầu.

Lúc này Ninh Uyên mới dừng, "Ngươi có hiểu ý tứ của ta không?"

"Nhưng chúng ta tiếp tục ở lại chỗ này, chẳng lẽ thiếu gia không cảm thấy phiền phức sao?" Nô Huyền ngẩn ra.

"Trước đây ta đã nói qua, ta sẽ không quan tâm đến thân phận của ngươi, ít nhất bây giờ, ở đây ngươi là hộ vệ của ta, còn mẹ ngươi thì là ma ma quản lý sự vụ trong bếp, cùng với Chu Thạch, Bạch Đàn Bạch Mai không khác gì nhau, ngươi cho rằng, ta sẽ ghét bỏ bọn Chu Thạch, Bạch Đàn cùng Bạch Mai vì rắc rối ư?"

"Thiếu gia sẽ không như vậy." Nô Huyền lắc lắc đầu, một lúc lâu sau, hắn lại nói: "Cảm tạ thiếu gia."

"Đừng vội cảm ơn ta, ta cũng có một việc rất tò mò muốn hỏi ngươi." Ninh Uyên đặt ly rượu trong tay xuống, đầu tiên sửa lại vẻ mặt, "Sao đột nhiên ngươi lại thú nhận những chuyện này với ta? Lại còn vội vã muốn ly khai? "

Nô Huyền sắc mặt bỗng trở nên cứng ngắc, có vẻ khó mở miệng, Ninh Uyên thấy bộ dạng của hắn, đột nhiên nở nụ cười: "Ngươi còn có thể thành thật với ta về thân phận kinh thiên động địa trước kia của ngươi, như thế nào ta hỏi ngươi việc này, ngươi lại muốn né tránh?"

"Cũng đúng." Nô Huyền suy nghĩ một chút mới nói: "Nói cho thiếu gia những chuyện này cũng được, nhưng thỉnh thiếu gia đừng để cho mẹ ta biết chuyện."

Thấy Ninh Uyên gật đầu, Nô Huyền liền nói: "Thiếu gia, ngài có thể đoán được, mẹ con ta bị trục xuất ra khỏi cung, kỳ thật đều là do người khác mưu toan hãm hại."

Về lý do tại sao Thư Tần bị biếm làm tiện dân, ngay cả ở kiếp trước, Ninh Uyên cũng chỉ nghe nói là đã phạm vào đại tội bất kính, về phần làm ra đại tội bất kính gì, thì có người nói Thư Tần bí mật âm mưu hạ độc hoàng đế, bất quá có bị người khác xuyên tạc không cũng không rõ, dù sao cũng chỉ là tin đồn, nhưng bây giờ lại nghe Nô Huyền nói ra, sự tình có vẻ là thật.

Sau khi hoàng đế phê duyệt xong đống tấu chương, liền uống chén chè  hạt sen mà Thư Tần dâng lên, ngay sau đó liền hôn mê bất tỉnh, khi thái y tới liền chẩn đoán hoàng đế đã bị trúng độc từ rễ của loại cỏ vô căn*, sau đó lại phát hiện ra trong chén chè hạt sen kia cũng có độc tố như vậy.

*无根草

Loại cỏ vô căn này là một loại độc dược rất hiếm, có thể khiến tâm trí con người rối loạn, thậm chí khiến con người sinh ra ảo giác, dùng quá liều lượng có thể khiến người ngất xỉu, sau khi sự việc xảy ra, Thái Hậu vô cùng tức giận liền lập tức cho người bắt lấy Thư tần, sau khi hoàng đế tỉnh lại, mặc dù không tin Thư tần sẽ không làm ra chuyện mưu hại chính mình như vậy, liền hạ lệnh điều tra kỹ càng sự việc, nhưng sau khi điều tra cũng không có manh mối nào khác, bởi vì bát chè hạt sen kia là của Thư tần, được nấu tại chỗ trong một cái bếp nhỏ cạnh bàn, thậm chí còn không có một cung nữ nào nhúng tay vào, nếu thực sự có người hạ độc thì chỉ có thể là chính Thư tần thôi.

Cuối cùng, hoàng đế không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng vào kết quả điều tra này, thêm vào đó, Thái Hậu nghi ngờ rằng Thư tần muốn dùng độc của cỏ vô căn này để mê hoặc hoàng đế, khiến hắn sắc phong Tư Không Huyền lên vị trí Thái Tử, vì để trừ hậu hoạn về sau, mẹ con hai người đều bị trừng phạt, sau đó hạ chỉ đưa mẹ con bọn họ biếm truất lưu đày.

"Mẹ ta tuyệt không có khả năng mưu hại phụ hoàng, chuyện này nhất định là có kẻ âm mưu hãm hại." Nói tới đây, hai tay Nô Huyền siết chặt thành nắm đấm, "Mấy năm nay ta vẫn luôn tâm niệm cố gắng giúp mẹ con ta xóa bỏ án oan, sau khi về đến Hoa Kinh, ta mới biết những người từng theo hầu trong cung, bên cạnh mẹ ta đều bị giết hoặc là bị bán đi cả rồi, chỉ còn một nha hoàn bồi giá theo mẹ ta lúc nhập cung, nay đang làm việc trong phủ nhị ca ta, cũng tức là Nhị hoàng tử."

"Vậy cho nên ngươi một hai nhất quyết phải theo ta đến phủ của Nhị Hoàng tử, lại không giải thích vì sao giữa chừng lại rời đi, ngươi là đi tìm ma ma kia sao?" Ninh Uyên ngạc nhiên nói: "Sau đó ngươi tìm được rồi ư?"

"Tìm được rồi." Nô Huyền dừng một chút, vẻ mặt có chút ảm đạm, "Không chỉ vậy, ma ma kia có vẻ như đã biết cái gì đó, nhưng dù như thế nào vẫn không nói rõ, chỉ cần ta đưa mẹ ta rời khỏi kinh đô ngay lập tức, không thì sớm muộn gì cũng chết oan chết uổng, ma ma kia là người cực kỳ cẩn thận, không bao giờ báo động, nàng ta từng nói với ta rằng người đã hãm hại hai mẹ con ta hiện nay quyền lực rất mạnh, cũng chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm mẹ con ta, ngay cả khi ta có thể điều tra ra thứ gì đó, tuyệt cũng không phải đối thủ của người đó."

"Chính vì vậy mà ngươi đến thỉnh cầu ta từ bỏ chức vụ, chuẩn bị mang theo mẹ ngươi rời đi." Ninh Uyên hiểu rõ gật gật đầu, xem ra Nô huyền cũng không phải người ngu xuẩn, tự biết bản thân không thể đấu lại được đám người đó, chỉ có thể chọn tránh đi mũi nhọn, vẫn là bảo vệ sự an toàn cho người thân của mình còn quan trọng hơn.

"Rốt cuộc người hãm hại các ngươi là ai, trong lòng ngươi có đoán được không?" Ninh Uyên lại hỏi.

"Ngoài Nguyệt Tần ra, còn có ai khác được." Nói tới đây, Nô Huyền mím chặt môi, "Ả với mẹ ta vẫn luôn có hiềm khích, ngoài ả ra, ta cũng tôi không thể nghĩ đến ai khác".

"Nhưng đây chỉ là suy đoán của ngươi thôi, nếu không có chứng cứ thì ngươi không thể làm gì được." Nâng ly uống xong ly rượu cuối cùng, Ninh Uyên lắc lắc đầu nói: "Hiện tại ngươi không cần suy nghĩ nhiều, cứ như ta đã nói, ở đây an toàn hơn nhiều so với việc ngươi một mình đưa mẹ ngươi lộ diện ngoài kia."

Nô Huyền gật gật đầu, nhận ra Ninh Uyên nói vô cùng có lý, hắn hướng Ninh Uyên hành lễ, sau đó chậm rãi lui ra, nhìn phương hướng hắn đi, hẳn là về phòng.

Ninh Uyên ngồi lại trong sân một lúc, uống những thứ này khiến cậu có chút say, nhưng cũng không đủ để ảnh hưởng đến suy nghĩ của cậu.

Lúc đầu cậu chỉ thuận tay cứu mẹ con Nô Huyền, thật ra lúc đó cậu đúng là có chút tư tâm, nhưng đến hiện tại, cậu cũng bắt đầu thật tâm vì mẹ con họ mà tính toán, có lẽ là vì ở chung mấy năm nay, cậu cũng bắt đầu phát hiện ra trên người thiếu niên kia có đôi chút giống bản thân cậu, đó chính là tri ân báo đáp, cũng vô cùng coi trọng người thân của mình, cho nên Ninh Uyên cầm lòng không đặng mà muốn giúp hắn một phen.

Cậu nhớ lại kiếp trước, hình như sau khi Thái Hậu xử lý Nguyệt Tần, Thư tần cùng Tư Không Huyền vẫn còn bị lưu vong bên ngoài lúc bấy giờ oan ức được giải bày, tiếp đến liền được Hoàng đế triệu hồi về cung, từ đó lại càng thêm sủng ái Tư Không Huyền.

Ninh Uyên đã hạ quyết tâm rồi, thật ra Nô Huyền căn bản không cần làm cái gì, chỉ cần an tâm mà chờ đợi, chắc chắn ngày hồi cung cũng còn không xa, trước mắt chỉ cần chính mình che chở để mẹ con bọn họ sống tốt là ổn.

Ngày tết qua đi, mùa xuân cũng đến rất nhanh, mọi thứ dần dần bình phục, kỳ thi mùa xuân cũng theo đó mà mở màn a.

Tuy nhiên, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới chính thức đến kỳ khảo thí, trước đó, bất luận là cử nhân hay nhóm quan viên quản lý kỳ thi đều phải có rất nhiều việc để làm.

Sau khi tuyết ở cửa đã hoàn toàn tan chảy, Ninh Uyên ngồi xe ngựa đi đến phủ của Cao Úc.

Cao Úc một thân quan phục chỉnh tề đang đứng đợi ở cửa phủ, Ninh Uyên xuống xe, tiến đến hành lễ, đi theo Cao Úc vào một chiếc xe ngựa khác, sau đó xe ngựa liền tiếp tục chạy về hướng Hàn Lâm Viện.

Trong xe, Cao Úc dặn dò Ninh Uyên: "Đợi lát nữa ngươi không cần làm chuyện gì khác, chỉ cần ở bên cạnh ta, sắp xếp lại một ít văn thư là được, không nói nhiều, cũng đừng đi loạn lung tung, phải biết rằng vi sư tuy rằng mang danh hào đại học sĩ, nhưng Hàn Lâm Viện không phải nơi có thể lấy chức quan ra mà luận cao thấp, một số học sĩ dức cao vọng trọng, vi sư liền phải tôn xưng một tiếng tiền bối."

Ninh Uyên cung kính gật đầu, "Sư phụ chịu mang con theo để hỗ trợ, đã là cất nhắc con lắm rồi a, con nhất định biết chừng mực."

Trước kỳ thi mùa xuân hàng năm, Hàn Lâm Viện với tư cách là đầu não giám sát phân loại văn thư lưu trữ trong viện, thứ nhất là đễ thuận tiện cho việc tìm kiếm và lưu trữ sau này, thứ nhì là vì phong tục chuẩn bị cho việc nghênh đón tân sinh mới, sau kỳ thi mùa xuân, Hàn Lâm Viện sẽ thu nhận không ít tiến sĩ được phân đến, cũng để bổ sung cho đội ngũ học sĩ hiện tại a.

Đồng thời, có một luật bất thành văn khi tổ chức sửa sang văn thư, đối với những người có chức vụ trên phó học sĩ, nếu có thu lưu đệ tử liền có thể mang theo đến để cùng hỗ trợ lẫn nhau, đương nhiên hỗ trợ chỉ là cách nói dễ nghe chút, nói trắng ra là mang đệ tử đến để làm cái ra mắt, hướng chư vị đồng liêu nhận thức đây là đệ tử mình, cũng coi như quen thân hơn được chút với nhị vị này, một mai có gặp mặt ở kỳ thi mùa xuân thì cũng vì lẽ này mà có chút chiếu cố 'đặc biệt' đi.

Theo cách nói thông thường, thì việc này là đang 'đi cửa sau' đấy, nên mới xảy ra việc là cả đám cử nhân cứ như không biết mệt mà nháo nhào tìm bái một lão sư đương nhiệm làm thầy a, một khi họ được chiếu cố tốt, tuy gian lận là không thể nào, nhưng khi đi thi có thể được ưu ái mà phân đến một thư lều có điều kiện tương đối tốt a, khi mà những người khác đang đắm chìm trong lương khô và bài thi, thì ở đây ngươi có thể hưởng thụ trái cây tươi mới nha, với loại ưu ái này, ngươi tự nhiên ở phương diện phát huy sẽ tốt hơn người khác rất rất nhiều.

Nhưng đây cũng không phải hoàn toàn là chuyện tốt đẹp gì cho cam, nếu trùng hợp nơi ngươi tiến hành khảo thí, học sĩ phụ trách nơi ấy đã từng xích mích với lão sư của ngươi thì sao, đương nhiên là tại thời điểm khảo thí ngươi tự nhiên bị một số phiền phức nho nhỏ bám lấy không yên rồi, điều đáng nói nữa là ngươi chỉ có thể im lặng mà cam chịu, không thể trách người khác a.

Hàn Lâm Viện cách Nho Lâm quán cũng không xa, có thể coi là sự kiện trọng đại tổ chức lại thủ tục, danh sách đầu năm, cho nên chỉ cần không có việc gì quan trọng, các học sĩ đều tự mình mang theo đệ tử đến đây, mọi chuyện còn chưa bắt đầu đã có trò vui rồi, sự xuất hiện của Cao Úc và Ninh Uyên khiến cho nhóm người đang tán gẫu nhiệt tình bổng dừng lại một chút, sau khi nhìn thấy nhau, phần lớn ánh mắt của những người đó đều rơi vào Ninh Uyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com