C124 - Bàng Tùng
-K beta
===1========2========================<3===4=======================5===
Cao Úc âm thầm thu nhận một đệ tử nhập môn, này ở giữa chúng học sĩ cũng không phải là bí mật gì lớn, bất quá bởi vì Ninh Uyên làm người luôn điệu thấp, có rất nhiều người biết đến danh tiếng cậu nhưng lại chưa gặp qua lần nào, những cử nhân ở đây cũng thập phần tò mò muốn biết thực ra người này là ai, rốt cuộc phải là cái dạng gì mới có thể lọt vào mắt xanh của Cao Úc chứ.
Cao Úc nói Ninh Uyên nhất nhất hướng mọi người chào hỏi, rõ ràng bộ dáng Ninh Uyên cũng không có kinh tài tuyệt diễm đến độ phù hợp tiêu chuẩn của những người này, một ít cử nhân có tuổi thậm chí còn lắc đầu thất vọng, đợi đến khi đứng trước mặt Điền Bmất Vi, Ninh Uyên mới được coi là lần đầu được đáp lại thiện ý đi.
"Tiểu tử nhà ngươi, nhìn rất thông minh lanh lợi, như thế nào ngược lại lại đi theo Cao Úc đần độn này chứ." Điền Bất Vi làm trò trợn mắt hung hăng trước mặt Ninh Uyên cùng Cao Úc nói, "Không đến bái nhập môn hạ của ta, ngươi thật đúng là phúc mỏng."
Ninh Uyên nhất thời bật cười một tiếng, "Điền đại nhân thật là cất nhắc học sinh."
"Quên đi, ta cũng chỉ là nói tới mà thôi, nhưng ta không có nửa điểm muốn cùng Cao đại nhân đoạt người đâu a, bởi vì ta cũng thu được một tên đệ tử rất hài lòng." Dứt lời, Điền Bất Vi nghiêng thân mình, đem thanh niên phía sau trường thân ngọc lập tiến tới, Ninh Uyên chăm chú nhìn lên, nhất thời không biết nên nói là oan gia ngõ hẹp, hay là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ đây nữa.
Tạ Trường Khanh như cũ giữ vẻ mặt nghiêm nghị, khom người hướng Cao Úc chào hỏi, sau đó dời tầm mắt dịch xuống dưới, đối diện cùng Ninh Uyên, nói: "Ninh huynh."
"Tạ huynh hảo*." Ninh Uyên cũng lễ phép ân cần thăm hỏi một tiếng, không biết vì sao cậu cùng Tạ Trường Khanh tổng cộng cũng chưa gặp qua mấy lần, nhưng mỗi lần gặp hắn cậu đều cảm thấy có chút không được thoải mái, có lẽ là bởi vì những người khác đều luôn đưa hai người bọn họ đặt ở hai bên cùng nhau so sánh đi, cùng bước ra từ Giang Châu, một bên là Giải Nguyên Giang Châu phủ, được mệnh danh là 'đệ nhất tài tử' tại Nho Lâm Quán, một bên tuy chỉ là Á Nguyên, nhưng lại đuộc Cao Úc thu nhận làm đệ tử nhập môn, nói ra rất đáng để so sánh a.
*安好-an hảo-tốt-khỏe-pla pla
Đem Tạ Trường Khanh thu nhận làm đệ tử, Điền Bất Vi hiển nhiên cảm thấy chính mình rất có mặt mũi, đứng ở nơi đó chỉ khen đồ đệ của mình là dạng ngàn dặm mới tìm được một, còn luôn miệng nói Cao Úc lại từ chối một người tài năng như vậy đúng là mất mát to lớn a, lại tiếp tục thong thả ung dung mang Tạ Trường Khanh đi khoe với các đại học sĩ khác, Cao Úc cười khổ quay lại nói khẽ với Ninh Uyên: "Cái kẻ bảo thủ Điền Bất Vi kia tính tình vẫn luôn như vậy, hắn vốn tức giận việc không thu được ngươi làm đệ tử, mới cố ý khoe khoang như vậy, cũng không sợ người khác chê cười."
Ninh Uyên lộ ra vẻ mặt không hề phủ nhận điều này, đời trước cậu cũng đã tiếp xúc với người của Hàn Lâm Viện, cho nên cậu vẫn luôn cảm thấy những người được gọi là học sĩ, phần lớn đều là đám học giả nghiêng cứu học vấn, mỗi ngày kinh tế lễ nghĩa câu từ sáo rỗng*, nhưng lại không nghĩ tới những học sĩ này không riêng gì cổ hủ mà cá nhân người này so với người khác còn thập phần đặc biệt hơn a (chắc ở đây Ninh Tiểu Uyên đang nói người này đean hơn người kia quá ((= ), cho nên so ra thì những cử nhân ở Nho Lâm Quán vẫn tốt hơn nhiều.
*之乎者也-chi hồ giả dã
Bởi vì tài liệu Hàn Lâm Viện mỗi năm đều phải sửa sang phân loại lại một lần, thời gian qua một năm thì cũng không đến mức quá lộn xộn, cho nên việc phân loại cũng không khó, chỉ là đem một ít tài liệu mới bổ sung lưu lại, sau đó nếu thấy một số sách bị ẩm mốc, liền phải đem để riêng ra, mang đi phơi nắng rồi mới cất lên.
Tài liệu vô cùng trân quý, trong đó có thể có một ít văn kiện bí mật, nhóm học sĩ nhất quyết sẽ không để người khác nhúng tay vào, cho nên nhiệm vụ phơi sách mốc meo này liền rơi lên đầu* nhóm môn sinh theo tới a, nhóm môn sinh này hầu như đã quen biết nhau trước đó rồi, liền hội tụ lại nói chuyện phiếm, Ninh Uyên không quen biết ai, cũng không muốn lại gần tán gẫu, chỉ lẳng lặng một bên phơi sách một bên tìm một quyển nội dung thú vị để đọc, cho đến khi cậu nghe được một số lời dị nghị truyền tới.
*Thật ra là rơi trên tay, nhưng k hiểu s ta thích dùng từ này :D
"Cái tên Ninh Uyên kia ta cũng nhìn không ra có cái gì đặc biệt, vậy mà có thể bái Cao đại nhân làm thầy, cũng không biết ăn trúng cái vận [*] gì."
*狗屎-c*t chó =.="
"Không sai, hằng năm đề mục của kỳ thi mùa xuân đều do Cao đại nhân cùng Hoàng thượng bàn luận ở ngự thư phòng, nếu Cao đại nhân để lộ một chút cho đệ tử của mình, thì cho dù chúng ta có làm bài vất vả như thế nào đi chăng nữa cũng bằng thừa, uổng công vô ích."
"Ta nghe nói Cao đại nhân vừa ý tên tiểu tử kia, là bởi vì hắn đối ra được đề mục mà Cao đại nhân dù vắt óc cũng không suy nghĩ ra a, ngươi không nên nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá người khác không bản lĩnh."
"Này, về việc câu đối kia ta cũng biết, cũng cảm thấy không quá khó khăn, nếu đổi thành là ta, ta cũng làm được thôi a."
"Ngươi có thể đối ra được, nhưng còn phải xem ngươi có hay không vận khí cùng tự tin a, ta đã tìm hiểu qua ở Nho Lâm Quán, tiểu tử kia là từ Giang Châu đến, cùng Cao đại nhân là đồng hương a, ngươi còn không rõ sao, Cao đại nhân không quan tâm đồng hương mà đi để ý tới ngươi sao?"
"Nói nhảm, Tạ Trường Khanh kia rõ ràng cũng là người từ Giang Châu, tại sao không thấy Cao đại nhân đây để ý tới? Ta chính là nghe nói Tạ Trường Khanh vốn dĩ cũng tới phủ của Cao đại nhân bái phỏng, mang ý đồ bái nhập môn hạ, lại được đích thân Nhị hoàng tử tiến cữ nha, vậy mà kết cục lại một bộ tức giận đùng đùng quay trở về, đúng là mất mặt a."
"Nói ngươi không động não ngươi thật đúng là không chịu động não a,Tạ Trường Khanh đúng thật là từ Giang Châu đến không sai, nhưng thân phận hắn là cái gì a? Chỉ là con trai của một hộ nông dân thôi, xuất thân so với ngươi hay ta đều phải rùng mình chút, còn Ninh Uyên kia thì khác, không nói đến xuất thân học giả, lại còn cùng với Ninh Quốc Công phủ là thân thích, ngay cả Mạnh thế tử cũng rất thân với hắn, có hai vị đại thần trong triều làm chổ dựa, so với một Nhị điện hạ ngay cả Thượng thư phòng còn không được vào hiển nhiên mạnh hơn nhiều, nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn ai?"
Ngay khi những lời này vừa dứt, mấy người đang cùng nhau nói chuyện đều lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh địa ngộ, sau đó không hẹn mà liếc nhìn Ninh Uyên vài lượt, trong mắt mang theo vài phần khinh thường, giống như đang nói vốn đã có xuất thân như vậy, tại sao lại còn muốn tới tham gia khoa cử với bọn họ làm cái gì, trực tiếp nhờ gia tộc tiến cữ nhập sĩ chẳng phải là nhanh hơn?.
Ninh Uyên giả vờ như không nhận ra, đối với chuyện như vậy từ trước đến nay cậu luôn không dành khí lực để đi mà phản ứng a, bất quá rất nhanh cậu liền phát hiện một bóng dáng xuất hiện giữa mình và nhóm nhiều chuyện nọ a, liền chặn đi tầm nhìn bọn họ.
Sau đó, chủ nhân của bóng dáng kia lên tiếng, vào đầu một câu đó là: "Thân là kẻ nho sĩ, lại học theo nữ nhân chua ngoa, thích ngồi sau lưng người khác mà thị phi, vậy mà lại không cảm thấy xấu hổ chút nào, đúng thật là vi diệu."
Giọng điệu của Tạ Trường Khanh rất trầm ổn cẩn thận, lời nói khí phách, khiến đám người kia một trận cứng họng, trong đó một người tựa hồ muốn cãi lại, nhưng lại bị những người khác giữ chặt, xám xịt mà bỏ đi, có vẻ như bọn họ không sợ Ninh Uyên, nhưng ngược lại rất sợ hãi Tạ Trường Khanh đi.
Tạ Trường Khanh lúc này mới xoay người lại, nghi ngờ nói với Ninh Uyên: "Bị bọn họ nói thành như vậy, huynh vậy mà chịu được?"
"Những gì họ nói cũng không phải đều sai, chẳng qua đáy lòng có chút không hợp lý khó chịu, nên mới nói ra thư giải thư giải nỗi lòng thôi, chẳng lẽ muốn ta cùng bọn họ tranh luận một phen?" Ninh Uyên nở một nụ cười chua chát, "Khiến Tạ huynh chê cười rồi."
Tạ Trường Khanh trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, "Bọn họ nói đến khó nghe như vậy, chẳng lẽ một chút tức giận huynh cũng không có sao?"
"Ta đã từng nghe qua những câu còn khó chịu hơn như thế này nhiều, chỉ một chút như vậy, thật sự không là gì." Ninh Uyên tiếp tục cúi đầu, lật cuốn sách ra phơi dưới ánh mặt trời, "Hơn nữa, khi một người đã có suy nghĩ như thế, không thể dựa vào vài câu nói khi nảy của huynh liền có thể thay đổi ý nghĩ đâu, mặc dù vì Tạ huynh ra mặt trách cứ mà bọn họ có chút thu liễm, nhưng về sau, họ vẫn nói tiếp thôi, nếu căn bản đã không ngăn cản được việc này thì hà cớ gì ta lại phải bỏ sức tranh luận a?"
"Lời này, tuy là nói như vậy không sai......" Tạ Trường Khanh mím mím miệng, tựa hồ muốn phản bác lại, nhưng lại tìm không ra lời có thể phản bác lại lời Ninh Uyên, mày nhíu chặt hơn, một lúc sau, Ninh Uyên mới lại nghe được hắn nói: "Huynh làm người, vẫn luôn là như vậy sao?"
Ninh Uyên một lần nữa ngẩng đầu, đôi mắt híp lại, tựa hồ không hiểu ý Tạ Trường Khanh muốn nói gì.
"Lần trước ở tại phủ đệ của Cao đại nhân cũng là như thế này, nói cái gì vượt qua khảo thí, lập công danh, vào triều làm quan, chỉ để có được một cuộc sống tốt hơn?" Tạ Trường Khanh chậm rãi nói: "Huynh trước nay vẫn luôn như vậy?"
"Trước đây có thể không phải như vậy, bất quá ở trải qua một số chuyện, ta bỗng nhiên phát hiện ra rằng, người sống một đời, có rất nhiều sự tình không thể quá để tâm, thứ duy nhất có thể toàn tâm toàn ý chiếu cố cũng chỉ có chính mình." Nói xong câu này, Ninh Uyên đối với Tạ Trường Khanh rõ ràng đang có biểu tình mơ hồ, mỉm cười nói: "Còn chưa hướng Tạ huynh nói lời cảm tạ, thay ta giải vây, ta còn tưởng rằng, huynh hẳn là không quen nhìn ta mới đúng."
"Hừm, huynh chớ có đem Tạ mỗ gộp chung với cái loại người tầm thường khoác ngoài là lớp da học giả mà đầu óc luôn màn công danh lợi lộc." Tạ Trường Khanh phủi tay áo một cái, "Tạ mỗ cũng không phải là hạng người tầm thường như vậy." (ồ)
Ninh Uyên cẩn thận liếc mắt đánh giá Tạ Trường Khanh, cậu đột nhiên có chút không thể hiểu nổi tính khí của người này, vốn dĩ cậu cho rằng sự kiêu ngạo từ trong xương cốt của người này vốn cao ngạo hơn trời, nhưng hiện tại xem ra ngoài sự kiêu ngạo đó, hắn ta còn có một chút cố chấp chính trực.
Đúng lúc này, bỗng nhiên có một trận ầm ĩ từ hướng cổng lớn truyền đến, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một người đàn ông trung niên thân hình vạm vỡ cường tráng mặc trang phục quan viên đi vào, được một đám hộ về vây quanh, người đàn ông này mặc trang phục màu đỏ thêu chim hạc, mà đây là triều phục chỉ có quan viên trên tam phẩm mới được mặc, ở giữa mũ quan được khảm một viên ngọc thật lớn, cho thấy tên đàn ông trung niên này là một quan viên của tam tỉnh lục bộ, hơn nữa quan hàm cũng không nhỏ.
Người đàn ông vô cùng vênh váo, ánh mắt cũng không có rơi vào đám cử nhân đang sửa sang tài liệu trong sân, mà đi thẳng vào đại sảnh, không bao lâu, Cao Úc cũng mang theo một chúng học sĩ tới chào hỏi, nhìn qua rất nhiệt tình.
Chỉ có Điền Bất Vi, vẫn luôn một bộ biểu tình lạnh băng đứng ở phía sau, tựa hồ vô cùng coi thường vị khách này a.
"Phó chỉ huy điều hành tới đây, chỉ sợ lại là vì để thảo luận về việc mở rộng Hàn Lâm Viện đi." Tạ Trường Khanh ở bên tai Ninh Uyên hừ nhẹ một tiếng, "Sư phụ của ta đối với việc này vô cùng khinh thường, nói phó chỉ huy điều hành làm như vậy chỉ là muốn mượn việc mở rộng Hàn Lâm Viện, tạo cơ hội an bài tâm phúc trong viện, sau đó thuận tiện thay đổi mục đích khoa khảo một cách không ai biết, dùng cách này để củng cố địa vị bản thân ở trên triều."
Phó chỉ huy điều hành? Ninh Uyên nhìn vào khuôn mặt của tên đàn ông trung niên kia, hiện giờ trên triều đình có thể xưng là phó chỉ huy điều hành, chỉ có một quan viên nọ, chính là Trung Thư Tỉnh phó chỉ huy điều hành Bàng Tùng, Bàng gia năm trước ầm ĩ thị phi, đầy đủ gièm pha, trong ngoài kinh thành đều không còn mặt mũi gì, kết quả gia chủ nhanh như vậy liền phô trương bộc lộ quan điểm, quả thật là thượng bất chính hạ tắc loạn, da mặt của gia đình này đúng là đạt độ dày hiếm thấy a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com