-8.3 t chúc một nửa thế giới luôn hạnh phúc, an nhiên nhé....
Beta: Bea
Lúc đầu tiếng gõ cửa sổ còn tương đối nhỏ, nhưng một lúc sau, có lẽ là bởi vì Ninh Uyên không có phản ứng, người ngoài cửa sổ trở nên khẩn trương. Thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng người đó trực tiếp va mạnh vào cửa sổ, cả người nhảy vào phòng.
Đáng tiếc chân còn chưa chạm đất, hắn đã lập tức cảm giác được có thứ gì đó lạnh như băng theo tiếng gió bay thẳng về phía mình, đồng tử nheo lại, thấy được là dao găm, lập tức ngã người ra sau, kêu lên một tiếng, lưỡi dao lạnh lẽo xẹt qua mũi. Nhưng người thanh niên đang cầm dao găm dường như không muốn dừng lại mà xoay cổ tay, mũi dao nhanh chóng chuyển hướng từ đâm thẳng sang hướng xuống, tiếp tục hướng vào trán hắn ta mà đâm xuống.
"Chết tiệt! Ninh Uyên, tiểu gia hỏa này thật sự định giết ta sao?" Hô Diên Nguyên Thần lúc này cũng không thèm che giấu sự vụng về của mình. Ngay lúc ngã xuống đất, hắn dùng sức vỗ tay thật mạnh trên mặt đất, thân thể nhanh chóng tránh sang một bên, sau đó tránh được nhát dao kia, vươn tay không chút do dự nắm lấy cổ tay phải đang cầm dao của Ninh Uyên.
Đáng tiếc ban đầu hắn rất chắc chắn, chỉ cần chế trụ cổ tay Ninh Uyên, liền có thể khiến y ngoan ngoãn đầu hàng. Nhưng vừa chạm vào cổ tay Ninh Uyên, một cảm giác như kim châm lập tức từ trong lòng bàn tay truyền đến làm hắn phải hít sâu một hơi, vội vàng rút tay về. Thừa dịp khe hở này của hắn, Ninh Uyên lại một lần nữa thừa thắng lấn tới, linh hoạt như quỷ mị di chuyển đến phía sau lưng Hô Diên Nguyên Thần, một dao chạm vào cổ hắn, dừng lại ở ngay yết hầu.
"Ta còn tưởng Vĩnh Dật Vương gia của Đại Hạ rất có bản lĩnh, ai dè lại là một tên chỉ biết liều lĩnh dùng thủ đoạn cổ hủ". Ninh Uyên đè nén thanh âm ở bên tai Hô Diên Nguyên Thần nói nhỏ. Y không muốn vì quá nhiều ồn ào bởi màn so đấu ban nãy mà kinh động một số người không liên quan, nhất là Tạ Trường Khanh lúc này đang say khướt và ngủ trong phòng.
"Cổ tay ngươi mang cái gì ấy?" Mặc dù đang bị dao găm kề cổ, Hô Diên Nguyên Thần cũng tựa hồ không có việc gì, cùng Ninh Uyên nói chuyện bình thường.
"Mỗi lần ngươi muốn đoạt binh khí trong tay ta, đều muốn chế trụ cổ tay của ta lại. Ngã một lần phải khôn ra, cho nên ta để mấy cây kim ngân vào cổ tay đấy". Ninh Uyên giơ giơ cổ tay lên, cao giọng nói, "Xem ra rất hữu hiệu nha!"
"Khó trách!" Hô Diên Nguyên Thần gật gật đầu, sau đó lại đưa ánh mắt nhìn xuống cổ mình, ngay đuôi dao găm nọ, cười khổ nói: "Ngươi cứ định như vậy mà ôm ta sao?"
"Bằng không ngươi làm sao rút kinh nghiệm", Ninh Uyên rút lại dao găm, "Từ trước đến nay đều như vậy, ngươi nửa đêm nhảy tường bao nhiêu lần rồi?"
"Nửa đêm không nhảy tường, ta làm sao có thể tới gặp ngươi". Hô Diên Nguyên Thần thấy vật lạnh lẽo trên cổ cuối cùng cũng được dời đi, nghiêng mặt nhìn xung quanh gian phòng, "Nếu không phải có Cải Dưa dẫn đường, ta còn tìm không thấy nơi này". Nói xong, ánh mắt ngưng lại một chút, phảng phất nhìn thấy Tạ Trường Khanh nằm ở trên giường đang ngủ say, nghi ngờ hỏi, "Hắn ta là ai?"
"Đương nhiên là đồng liêu của ta ở Nho Lâm Quán". Ninh Uyên liền nghĩ đến không biết tại sao hai người bọn họ nói chuyện không hề giống như mới hội ngộ sau bao ngày xa cách, sau đó y mặc áo choàng vào.
"Đồng liêu?" Hô Diên Nguyên Thần cao giọng, hiển nhiên là không tin, rất nhanh hắn nhìn thấy Tạ Trường Khanh bên cạnh còn có một cái chăn nệm, cao giọng hơn một chút, "Chẳng lẽ vừa rồi ngươi ngủ trên giường?"
"Bằng không, ngươi xem gian phòng này có cái giường thứ hai sao?" Ninh Uyên đi tới mở cửa, quay đầu nói: "Có chuyện gì ra ngoài nói, đừng quấy rầy người khác nghỉ ngơi".
"Đối với ta thì toàn dao với kiếm, nhưng lại lo lắng có hay không làm ồn phiền đến người khác nghỉ ngơi". Hô Diên Nguyên Thần khẽ lẩm bẩm, xong lại có phần lúng túng đi theo Ninh Uyên ra khỏi phòng.
Trăng đã lên đến đỉnh đầu, một vầng trăng tròn rất đẹp, Ninh Uyên đếm từng ngày, phát hiện đã sắp mười lăm rồi. Sân nhà Điền Bất Vi rất nhỏ, không có chỗ đặt bàn và ghế đá để ngồi tán gẫu, Ninh Uyên đành ngồi xuống một tảng đá xanh lớn. Hô Diên Nguyên Thần có vẻ không muốn ngồi nên khoanh tay đứng sang một bên cùng với y. So với trang phục vương gia sang trọng và tao nhã vào ban ngày, bộ dạng bây giờ của hắn ta tồi tàn hơn nhiều. Trên người không có bất kỳ đồ trang sức bằng vàng nào, nhưng quần áo hiện giờ của hắn dường như có chút lớn hơn vài năm trước. Ninh Uyên mới phát hiện đã mấy năm không gặp, Hô Diên Nguyên Thần tựa hồ lại cao thêm một ít. Hắn tháo mặt nạ xuống, trên khuôn mặt không còn một chút đơn thuần, trẻ trung mà đã trưởng thành và trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Hơn nữa mấy năm qua đi, vết sẹo trên mặt hắn một chút cũng không thay đổi, cũng không có phá hủy khuôn mặt tuấn lãng, ngược lại làm cả người hắn còn tăng thêm một ít hoang dã.
"Sao vậy, đã lâu rồi không gặp ta, nhìn một chút như vậy đủ à?" Hô Diên Nguyên Thần thấy Ninh Uyên đang nhìn mình, không chút do dự nhìn lại y, trên mặt mang theo một nụ cười có chút bông đùa.
"Ta thấy ngươi lớn tuổi hơn, nhưng tính tình lại không như trước. Trước kia ngươi không có thích nói nhiều". Ninh Uyên cúi đầu, bắt đầu vuốt thẳng ống tay áo nhăn nhúm, nói: "Được rồi, Vĩnh Dật vương gia, ngươi muốn đợi ta hỏi, hay là chủ động lên tiếng?"
Hai người đã lâu không gặp, Ninh Uyên chỉ muốn bắt chuyện bằng giọng điệu đỡ ngượng ngùng hơn, dẹp nghi vấn trong lòng sang một bên. Từ nãy đến giờ bọ họ hình như vẫn chưa nói những gì cần nói. Y vừa dứt lời, chưa đợi người kia hồi đáp đã đột nhiên cảm thấy toàn thân mình bị siết chặt, cơ thể y rơi vào cái ôm siết chặt bởi đôi tay thon dài của Hô Diên Nguyên Thần.
Hô Diên Nguyên Thần nhắm mắt lại, cọ cọ cằm lên trán Ninh Uyên, nhỏ giọng nói: "Hai chúng ta vừa làm cái quái gì không biết. Vừa đọ sức vừa cải vã, rõ ràng đây mới là chuyện người yêu xa nhau lâu ngày gặp lại nên làm này".
"Ta chưa bao giờ thừa nhận ta là người yêu của ngươi a..." Ninh Uyên ở trong lòng lẩm bẩm, nhưng không có nói ra, cũng không có đẩy hắn ra, cứ như vậy bị Hô Diên Nguyên Thần ôm vào trong lòng. Trong nháy mắt, thời gian như phảng phất trở lại thành Yến Châu đêm đó, Hô Diên Nguyên Thần cũng ôm chặt lấy y như vậy, sau đó nói một câu mà đến bây giờ y vẫn nhớ như in.
"Kỳ thật ta từ khi đặt chân vào biên giới Đại Chu, đã muốn để Diêm Phi lập tức liên lạc với ngươi. Đáng tiếc bên cạnh ta có người theo dõi sát sao, một chút cũng không muốn liên lụy đến ngươi, cho nên ta cứ nhịn mãi". Hô Diên Nguyên Thần nói tiếp, "Ta vốn định sau khi mọi chuyện ổn thỏa sẽ đến gặp ngươi. Nhưng đáng tiếc sau khi nhìn thấy ngươi ở đại sảnh hôm nay, ta phát hiện chính mình không thể chịu đựng được nữa. Vì vậy nửa đêm ta liền lẻn ra ngoài gặp ngươi".
"Có người theo dõi ngươi?" Ninh Uyên nghe vậy sửng sốt, "Ta còn muốn hỏi ngươi, Vĩnh Dật vương gia này là xảy ra chuyện gì. Ngươi hiện tại thật sự là hoàng thúc của Hoàng đế Đại Hạ sao?".
"Ở một phương diện nào đó, đây là sự thật", Hô Diên Nguyên Thần buông cánh tay Ninh Uyên ra, "Ba năm trước ta vội vàng trở về triều, là bởi vì phụ hoàng qua đời, thái tử kế vị, hoàng thất đều phải hội tụ phúng viếng".
Trong quốc tang của Đại Hạ, các hoàng tử đang ở bên ngoài phải lập tức trở về triều cũng là điều hợp tình hợp lý. Bởi vì hoàng đế của Đại Hạ đã phong thánh lập Thái tử từ những năm đầu tiên, vì vậy không có sai sót nào trong việc lên ngôi sau này, việc thay đổi quyền lực hoàn thành thuận lợi. Nhưng ngay lúc Hô Diên Nguyên Thần đã xong việc báo hiếu hơn một năm, cảm thấy mình ở trong triều không có ý nghĩa gì. Đang định quay về vương triều Đại Chu tiếp tục sống cuộc sống phiêu bạc đây đó, thì Tân Hậu lại vội vàng đến tìm hắn, báo cho hắn một tin tức vô cùng cấp bách. Tân Hoàng đế mới lên ngôi chưa đầy hai năm đã lâm trọng bệnh, thời gian không còn nhiều.
Hoàng hậu tuy hạ sinh hoàng tử, nhưng tân hoàng mới lên ngôi chưa được hai năm, căn cơ chưa vững. Nếu như lúc này bỏ trống ngôi vị, nhất định có rất nhiều người nhăm nhe, dồn hết sức lực để leo lên vương vị. Đến lúc đó bọn họ, đừng nói một kẻ Hoàng đế, một người Thái hậu, chỉ sợ khả năng bình an vô sự còn không có.
Ý tứ của hoàng hậu không thể rõ ràng hơn, bà ta biết Hô Diên Nguyên Thần là người ít tham vọng nhất trong số các huynh đệ của Tân hoàng, xưa nay lại giao tiếp rộng rãi, cùng nhiều võ tướng đều có giao tình. Dù có chuyện gì cũng hy vọng hắn có thể niệm chút thân tình như vậy, đừng để hoàng thất xảy ra nội chiến, máu đổ thành sông.
Hơn nữa hoàng hậu dự đoán tương đối chính xác. Không đến nửa tháng sau, Hoàng đế đột nhiên băng hà, sau đó có người nhân cơ hội làm loạn mưu đoạt hoàng vị. May sao Hô Diên Nguyên Thần đã tính kế trước, nhà mẹ đẻ hoàng hậu cũng góp phần nỗ lực. Cuối cùng hắn đã thành công trong việc hỗ trợ nhi tử duy nhất của Tiên hoàng - cũng là là cháu trai của Hô Diên Nguyên Thần trở thành Tân hoàng. Mà hắn cũng vì có công lao nên được phong hàm, trở thành Vĩnh Dật vương gia.
Cũng bởi vì tân hoàng còn trẻ, một triều đình lớn như Đại Hạ không thể không có người chống đỡ nên Hô Diên Nguyên Thần lại bị dính ở đấy. Với tư cách là Nhiếp Chính Vương, hắn đã dẫn dắt các quan lại thảo luận các vấn đề trước triều, còn Thái hậu thì ngồi ở ghế rồng phía sau tấm màn. Nhưng rất nhanh, Hô Diên Nguyên Thần liền phát hiện có điều gì đó không đúng. Hình như có người luôn theo dõi mình, xung quanh phủ đệ của hắn cũng có vài con chuột quanh quẩn. Ban đầu hắn cũng không coi trọng những chuyện này, nhưng có một lần thái hậu bóng gió hỏi hắn, tân hoàng đến mấy tuổi thì thích hợp đích thân tự chủ. Hô Diên Nguyên Thần mới phát hiện, thái hậu là đang lo ngại, ngại rằng hắn sẽ có quá nhiều quyền lực trong tay và muốn âm mưu chống lại bà ta, chiếm đoạt ngai vàng.
Vì vậy, hắn một là không làm, nhưng khi đã làm sẽ làm tới nơi tới chốn. Ngày hôm sau hắn trao trả lại tất cả quyền hành trong tay, dự định sẽ lại sống cuộc đời nhàn hạ phiêu bạt giang hồ. Nhưng dù vậy Thái hậu vẫn lo lắng, luôn nghi ngờ nguyên nhân tại sao hắn có thể giao lại quyền hành đơn giản như vậy, nhất định là trong tay hắn vẫn còn có một thế lực thần bí nào đó có thể làm lung lay địa vị của tân hoàng, cho nên bà ta không những không buông lỏng cảnh giác mà càng ngày càng phái nhiều người lại giám thị hắn hơn. Thậm chí nếu như Hô Diên Nguyên Thần không phải vì có vương công, trong mắt bá tánh là người có công lớn, rất có thể Thái hậu sẽ vì tị hiềm mà phái người bí mật kết liễu đưa hắn lên đường rồi đi.
"Lần này đi sứ cũng là do thái hậu an bài. Gọi là sứ thần, nhưng thực chất là lưu vong. Ngoại trừ Diêm Phi cùng mấy người tùy tùng, còn lại đều là người của Thái hậu. Mục đích của bọn họ có lẽ là để tìm lý do khiến ta không bao giờ quay lại Đại Hạ được nữa". Lúc này, Hô Diên Nguyên Thần vươn eo, hai tay ôm sau đầu nằm ngửa trên tảng đá xanh lớn, "Thật ra, thực sự ta có quay về hay không cũng không quan trọng. Dù sao từ nhỏ đến lớn, ta hầu như không coi địa vị hoàng thất của mình là gì, nhưng chỉ là thỉnh thoảng nghĩ rằng, nếu ta cứ chiều theo ý họ như thế này thì thật là hơi uất ức một chút, có điểm nuốt không trôi a!".
"Khó trách, vậy nên màn ám sát trong đại điện hôm nay cũng là do Thái hậu Hạ quốc âm mưu?". Ninh Uyên suy nghĩ một chút, nói: "Nếu như thế, thủ lĩnh của bọn thích khách trước khi chết còn muốn chỉ chứng ngươi, suy cho cùng hắn làm như vậy cũng phải. Mưu hại Hoàng đế Đại Chu, vô luận là ở Đại Chu hay là Đại Hạ, nhất định có lý do để xử tử ngươi. Nhưng làm ra chuyện táo bạo như vậy, không sợ gây ra chiến tranh giữa hai nước?"
"Có lẽ bà ta từ sớm đã biết sẽ có người đột nhiên xuất thủ cứu Hoàng đế của các ngươi?" Hô Diên Nguyên Thần cười với Ninh Uyên, "Chỉ cần hoàng thượng của ngươi bình an vô sự, hai nước cũng không cần giao chiến. Đến lúc đó chỉ cần ta - chủ mưu ám sát bị xử tử, nếu Đại Chu nhất quyết truy sát, thì Đại Hạ có thể nộp một ít vàng bạc tài sản, sự tình sẽ được giải quyết. Dàn dựng thông minh cho một màn giết người bằng dao đi mượn như vậy, ngươi thấy đủ xảo quyệt không??"
"Đúng là có tài tình, nhưng vì Thái hậu Hạ quốc không thể vươn tay tới hành cung của Đại Chu, việc để cho đám sát thủ cải trang thành vũ nữ vào cung tất nhiên cần một hoặc nhiều hơn một nội ứng. Mọi người cùng nhau hành động bày ra toàn bộ vở kịch, sau đó mọi người đều thu được thứ mình cần. Có người có thể nhân cơ hội loại trừ cái gai bên mình, có người có thể nhân cơ hội xoay người, thậm chí có người nhân cơ hội một bước lên mây". Nói đến đây, Ninh Uyên lắc đầu, "Chỉ tiếc bọn họ tính toán không thiếu sót, lại bỏ sót một người. Nếu như không tính đến tâm tư của người này, như vậy tính toán trước đó chỉ có thể dùng bốn chữ đánh giá —— cho mình thông minh."
"Đúng vậy, ngay cả ta cũng biết hoàng đế Đại Chu rất đa nghi" Hô Diên Nguyên Thần cũng cười nói: "Cho nên hiện tại mới có thể cùng ngươi ở chỗ này nói chuyện, nếu không e rằng đã bị cự tuyệt tống vào ngục giam, mặc cho số phận rồi a".
"Xem ra ngươi cũng rất lo lắng rằng mình sẽ bị nhốt, sao không nghĩ lại xem ngày hôm nay ở đại sảnh bộ dáng tự tin như nào", Ninh Uyên khẽ thở dài.
"Ngươi lo lắng cho ta sao?", Hô Diên Nguyên Thần đột nhiên hỏi.
Ninh Uyên thần sắc ngưng trọng, mất tự nhiên quay mặt đi, chuyển đề tài: "Tối nay trong thành có lệnh giới nghiêm, ngươi còn có gan lẻn ra ngoài. Nếu như bị bắt được, cho dù hoàng thượng có đa nghi thế nào, chỉ sợ cũng muốn chứng thực thanh danh thích khách của ngươi a".
"Ta đối với khinh công của ta vẫn còn có chút tự tin" Hô Diên Nguyên Thần kéo kéo quần áo Ninh Uyên, "Đừng nói những chuyện mất hứng kia nữa. Ngươi nằm đi, đêm nay trăng rất đẹp".
Ninh Uyên đành phải nằm xuống bên cạnh Hô Diên Nguyên Thần. Sương đêm dày đặc, tảng đá lớn dưới người cũng rất lạnh, nhưng Ninh Uyên một chút cũng không cảm thấy lạnh. Bỗng y cảm giác được Hô Diên Nguyên Thần ôm lấy, từ trong lòng bàn tay có chút thô ráp truyền ra một chút hơi nóng. Không hiểu sao, cảm giác nặng nề mà Ninh Uyên vẫn luôn treo trước ngực như một tảng đá lớn làm y không ngủ được, liền được gỡ bỏ. Một cơn buồn ngủ cũng theo đó mà ập đến.
Thành Hoa Kinh bị giới nghiêm trong bảy ngày, truy bắt thích khách trong bảy ngày, bất quá những tên cấm vệ quân cùng đám bộ khoái cũng chỉ là đi loanh quanh thành, không thu được gì. Ai cũng đều biết những tên thích khách đó toàn bộ chết ở đại điện, không lưu lại bất kỳ manh mối nào mà có thể săn lùng.
Thấy không tìm được gì, lời đồn đãi dần dần lắng xuống, rất nhanh bị hai chuyện khác thay thế. Vị hoàng tử bị bỏ quên - Tư Không Húc dường như cũng vì công lao cứu giá lần này mà trở về trước mắt hoàng đế. Hơn nữa, hắn còn nhận Nguyệt tần, hay nói là vì có công hộ giá được phong làm Nguyệt Quý phi, làm nghĩa mẫu.
Sau khi tin tức được đưa ra, Ninh Uyên không khỏi bật cười. Trong lúc nhất thời cho rằng đó là tin đồn, cho đến khi nghe Cao Úc nói đó là sự thật, y mới lấy lại bình tĩnh, đồng thời thấy rõ hơn một chút cảnh giới chịu nhục của Tư Không Húc lại cao hơn một bậc.
Nguyệt quý phi cùng hắn trạc tuổi, chưa kể bởi vì chuyện của Lỗ Bình (Lu Ping), hai người trước đó có ân oán cũ không thể giải quyết. Tư Không Húc lại bị bỏ bê lâu như vậy, ngoại trừ chính mình không biết phấn đấu, ngày xưa cũng phần lớn nguyên nhân đều là do Nguyệt quý phi thối gió bên cạnh hoàng đế. Hiện tại Tư Không Húc hiển nhiên hiểu được tầm quan trọng của cái việc "thổi gió đầu giường" này, hai người cư nhiên rở thành mẫu tử, thật sự là trò hay.
Vì Tư Không Húc không có mẫu tộc nên luôn bị người khác coi thường, vì Nguyệt phi không có người thừa kế nên dù ở lục cung có được sủng ái như thế nào, thì một thời gian sau cũng chỉ là mơ hồ thoáng qua vô cùng mong manh. Hai người bọn họ hợp lại cũng thoả mãn nhu cầu của nhau. Chẳng qua theo quan điểm của Ninh Uyên mà nói, Tư Không Húc gọi một cô nương trẻ trung xinh đẹp một tiếng mẫu thân, đúng thật là rất buồn cười.
"Suy nghĩ chuyện gì mà lại thất thần như vậy, mồng một tháng sau sẽ là kỳ thi mùa xuân, hiện tại nên chuẩn bị tốt là vừa". Cao Úc cầm thước không hề cân nhắc mà gõ vào mu bàn tay của Ninh Uyên, làm cho y toàn thân run lên, cảm thấy đau đau. Y xấu hổ gãi đầu, hồi hồn tiếp tục đọc cuốn sách trước mặt.
Cao Úc rất coi trọng kỳ thi mùa xuân này của Ninh Uyên, gần đây ông tìm rất nhiều kinh thư khó hiểu để y xem xét nghiên cứu, thậm chí còn đem Ninh Uyên chiêu nạp vào Hàn Lâm Viện, còn đích thân giám sát y. Ninh Uyên biết mình là đồ đệ của Cao Úc thì nên có tướng mạo của đệ tử, đọc sách phân tâm là không đúng. Chỉ là có rất nhiều chuyện xảy ra gần đây, vấn đề nửa đêm trèo tường của Hô Diên Nguyên Thần cũng không có gì thay đổi, cùng lắm thì bọn họ chỉ uống rượu tán gẫu. Nhưng việc không được nghỉ ngơi vẫn khiến Ninh Uyên khó tập trung tinh thần.
"Năm nay, kỳ thi mùa xuân sẽ nghiêm khắc hơn những năm trước bởi vì có sự hiện diện của sứ đoàn Hạ quốc, cũng vì thể diện của Đại Chu ta. Đề thi sẽ nâng cao hơn, chỉ cần viết sai một chút trong phiếu trả lời, điều đó có nghĩa là ngươi không có hy vọng trở thành tiến sĩ. Vì vậy ngươi càng phải thật chăm chỉ, phải thật dụng tâm dụng tâm vào nó". Cao Úc dùng thước gõ xuống bàn và nói một cách chính đáng, "Đừng trách vi sư nghiêm khắc, nếu ngươi đi xem Tạ Trường Khanh phải đọc bao nhiêu kinh sách trong một ngày, ngươi sẽ hiểu!".
Tuy rằng Cao Úc ngoài mặt giả bộ không để ý, nhưng bộ dáng của ông lại giống hệt như trưởng bối lợi dụng tiểu bối tranh đoạt lẫn nhau. Tuy rằng có vẻ ác ý, nhưng trong lòng quả thực có một tia ấm áp.
Lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra. Một người để râu dê, mặc quan phục màu đỏ đi vào, hành lễ với Cao Úc nói: "Cao đại nhân, trong cung có công công đến truyền lời, muốn ngài lập tức tiến cung diện thánh".
Cao Úc gật đầu, nói với Ninh Uyên vài câu, lập tức chỉnh chỉnh tề tề đi ra ngoài. Tên râu dê không có đi theo, mà là đi tới bên cạnh Ninh Uyên, giả bộ nhìn y xem sách, nói: "Cao đại nhân rất coi trọng Ninh tiên sinh, cho nên tháng sau nhất định sẽ có tên Ninh tiên sinh trong bảng vàng. Chúng ta chờ uống rượu mừng của tiên sinh!".
Ninh Uyên một mặt cười ứng phó, một mặt cảm thấy khuôn mặt của tên học giả này trông rất quen thuộc. Sau một lúc, y mới nhớ ra rằng tên râu dê này là tên đã dẫn đường khi Bàng Tùng đến Hàn Lâm Viện, trông bộ dáng cùng Bàng Tùng rất thân thiết, hình như là họ Mã.
Kể từ khi Lâm Trùng lưu đày khỏi Hoa Kinh đến nay, Bàng gia đã luôn im hơi lặng tiếng. Ngay cả Bàng Thu Thuỷ cũng cáo bệnh không vào cung bầu bạn cùng Thái hậu nữa, ngươi ngoài nói rằng Bàng gia đây là đang tỏ ra yếu thế để tránh Phủ Ninh Quốc công, nhưng Ninh Uyên không nghĩ như vậy.
Đó dường như là một trực giác bẩm sinh, y ngửi thấy mùi âm mưu từ tên học sĩ họ Mã trước mặt này.
Sau khi Mã học sĩ rời khỏi Hàn Lâm Viện, hắn ta không lập tức về nhà mình mà thay vào đó, hắn lên một chiếc xe ngựa đơn giản, đi vài vòng và cuối cùng rẽ vào cửa sau biệt viện của Bàng gia.
Trong phòng trà của biệt viện Bàng gia, Bàng Tùng đã chuẩn bị sẵn trà cùng với trà trái cây ngồi ở đó, có vẻ như đã đợi rất lâu. Hai người trao đổi chào nhau một tiếng, sau đó Bàng Tùng lên tiếng nói: "Có phát hiện ra manh mối gì không?".
"Mấy ngày nay Cao Úc đều mang Ninh Uyên theo bên người để đi xem sách, hôm nay ta rốt cục lấy danh nghĩa truyền tin đi vào, xem Ninh Uyên đọc cái gì", Mã học sĩ nói: "Toàn là một số sách cổ. Có mấy cuốn quá tối nghĩa, ngay cả cử nhân ngày thường cũng không mang về đọc".
"Đầy sách cổ khó hiểu sao?" Bàng Tùng tạm dừng chiếc nắp trà đang lật trong tay, "Xem ra hắn ta rất coi trọng việc khoa cử của đệ tử. Nhưng là một đại học sĩ, chẳng phải hắn ta đang tỏ ra thiên vị sao? Hắn có hay không sẽ tiết lộ cho đệ tử của hắn về đề mục của kì thi mùa xuân?".
"Cái này. . . Ngài là đang đùa giỡn ta a, Bàng đại nhân!" Mã học sĩ nói đến đây cười cười, "Đề mục của kỳ thi các năm đều cho Hoàng thượng đưa ra, hiện tại ngay cả Cao Úc cũng không biết".
"Đúng là Hoàng thượng sẽ nghĩ ra đề mục này, nhưng làm thế nào để nghĩ ra nó thì ngay cả Hoàng thượng cũng sẽ hỏi ý kiến của người khác. Đặc biệt là ý kiến của một học sĩ trong Hàn Lâm Viện". Bàng Tùng đặt tách trà trên tay xuống, "Chuyện lần trước ta không nghĩ tới, hơn nữa ta làm quá phô trương. Chuyện không thành thì không sao, nhưng lần này thì khác. Mã đại nhân ngươi nghĩ đi, nếu Hoàng thượng phát hiện ra thân là đại học sĩ Hàn Lâm Viện lại vì thiên vị đệ tử của mình mà gian lận trong kỳ thi, phạm tội khi quân, ngươi nghĩ hắn có cơ hội để trở mình sao?"
"Cái này. . . " Mã học sĩ sửng sốt, "Bàng đại nhân, ý của ngài là...?"
"Ngươi phải biết rằng một khi Hoàng thượng của chúng ta nghi ngờ, ngay cả Đại điện hạ trước kia còn rất được lòng dân chúng, nói hắn thất sủng sẽ thất sủng. Huống gì chỉ là một học sĩ của Hàn Lâm Viện cùng với một cử nhân nho nhỏ. Còn về sau đó xảy ra chuyện gì, cho dù ta không nói, hẳn là Mã học sĩ ngươi cũng nên hiểu chứ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com